Hậu Cung Kế

Chương 22: Đánh nhau

Edit: HueKhanh92

Beta: Trân Thục Nghi

Cung nữ kia rất là sảng khoái nhận hồng bao, cười nói: "Tiểu thư có thể gọi ta là Bạch Lan. Hiện tại nha hoàn của tiểu thư được an bài chung ở một nơi, dạy quy củ trong cung. Đến thời điểm tiểu thư tự nhiên sẽ gặp mặt".

"Bạch Lan? Ta nhớ rõ bên cạnh Hạ ma ma có vị tỷ tỷ tên là Ngọc Lan".

Bạch Lan cười nói: "Ta và Ngọc Lan đều từ một nhóm cung nữ tiến cung, được đặt tên cũng cùng lúc đó. Tiểu thư, về sau bên Xuân Phương cung này, sẽ có người được phân phó lại đây hầu hạ, xin tiểu thư yên tâm".

Bởi vì Bạch Lan còn muốn đi tiếp đón các tiểu thư khác, cho nên liền cáo từ.

Lý Già La đánh giá nơi mình ở, một gian phòng bị ngăn cách thành trước sau. Phía trước đoán chừng là chỗ ăn cơm, phía sau là chỗ ngủ.

Xuân Phương cung có rất nhiều phòng, để cho tất cả các nàng ở tuyệt đối sẽ đủ. Chỉ là không biết người quen trước kia không biết còn bao nhiêu người vào được nơi đây.

Lý Già La không phải người đầu tiên tiến vào. Trước đó, bên Xuân Phương cung này đã có mấy người đến.

Xuân Phương cung rất lớn, có thể tự đi loanh quanh. Bởi vì hiện tại còn chưa có tuyển xong, cho nên vẫn chưa cho những vị tiểu thư đã qua sơ tuyển này ra ngoài.

Nhưng đi qua lại chỗ của nhau vẫn có thể.

Lý Già La vừa đến, liền có mấy tiểu thư cũng lại bên này.

Đại khái là mới tới một nơi lạ, trong lòng cũng có chút khẩn trương, có thể tìm được bạn đó là không còn gì tốt hơn.

Bên này, Lý Già La đang chờ người ở Xuân Phương cung đến đông đủ. Một bên khác, những người bị loại trước hết được đưa đến nơi mà Hộ bộ đã an bài, đợi một ngày sau, sẽ có người đưa bọn họ về nhà.

Bởi vì tiểu thư của mình qua sơ tuyển cho nên bên này đã có người mang Hổ Phách tới nơi khác.

Võ Uyển Đình đã bị loại ngay vào lúc kiểm tra dung mạo. Nay đến nơi này, liền không nhịn được đau lòng khóc thành tiếng. Nàng không cam lòng. Vì sao lại như vậy, có vài người bộ dạng kém hơn cả mình, vì sao các nàng có thể trúng cử, còn mình lại không thể?

Trên người nàng cũng không có một chút vết sẹo nào, làn da lại tốt, dựa vào cái gì mà loại nàng ra?

"Tiểu thư, tiểu thư ngài đừng thương tâm". Nha hoàn Trân Châu của Võ Uyển Đình không biết khuyên như thế nào cho tốt, chỉ có thể tới tới lui lui nói vài câu như vậy.

Chung quy tiểu thư nhà mình bộ dạng thế nào, mọi người đều tự biết rõ. Nhưng tiểu thư điều khiến lão thái thái đáp ứng cho tới đây tuyển tú là không lại đây thì nàng ấy sẽ không chết tâm. Cho nên cứ đi một chuyến để tiểu thư hết hy vọng, đây cũng là ý của phu nhân.

Cũng may đại tiểu thư đã qua sơ tuyển, trở về cũng có cái để bẩm báo.

Hiện tại Trân Châu không dám nói, cũng may có đại tiểu thư đã qua, vừa rồi có người gọi Hổ Phách đi rồi. Nàng biết chuyện này mà nói cho tiểu thư nhà mình nghe, còn không phải là lửa cháy còn đổ thêm dầu?

Võ Uyển Đình khóc trong chốc lát, ngẩng đầu lên, ánh mắt sưng đỏ, hỏi Trân Châu: "Có phải người kia được tuyển rồi phải không ?".

Trân Châu ấp úng lại nghe: "Ta đang hỏi ngươi. Chủ tử hỏi, ngươi dám không nói thật?" Võ Uyển Đình rống to, lúc này không còn ai tới quản nàng ta nữa. Chung quy hiện tại nàng lạc tuyển (bị loại), ai còn sáp tới cái bếp lò lạnh này?

"Vâng, tiểu thư, đại tiểu thư đã vượt qua sơ tuyển. Hổ Phách đã bị gọi đi rồi! Tiểu thư, kỳ thật đại tiểu thư vượt qua sơ tuyển cũng rất tốt, sau này thân phận tiểu thư cũng có thể đề cao hơn một ít!".

Lời còn chưa nói xong, liền bị Võ Uyển Đình tát cho một bạt  tay. Nàng hận nhất người khác nói mình dựa vào Võ Uyển Trinh kia. Trước kia lúc nương giảng đạo lý cho nàng, cũng nói chuyện này. Nhưng nàng hận Võ Uyển Trinh còn không kịp, sao có khả năng muốn mình được thơm lây chứ?

Vì thế mới tràn đầy tự tin, hùng hổ một hơi lại đây tuyển tú, nhưng lại thành cái dạng này!

Hiện tại nha hoàn của mình cũng nói như vậy, vậy có phải người trong phủ đều cho là như vậy không?

Đây là thứ Võ Uyển Đình không thể nhịn được nhất. Một kẻ đến từ nông thôn quê mùa, thế nhưng còn mạnh hơn cả mình. Điều này sao có thể, điều này làm sao có thể?

"Tiểu thư, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không bao giờ nói nữa!". Nhận một bạt tay, Trân Châu vẫn muốn trở về hầu việc, cho nên sao dám phản kháng lại Võ Uyển Đình?

"Ồn ào huyên náo cái gì? An phận chút đi! Nơi này không phải là sân viện nhà ngươi!". Bởi vì bên này âm thanh  khá lớn, nên có cung nữ lại đây răn dạy. Dù sao những người ở đây đều là người bị loại khỏi sơ tuyển, các nàng cũng không cần khách khí.

Trong lòng Võ Uyển Đình tức giận đến không nhịn được, nhưng không dám nói cái gì. Đều là mấy kẻ mắt chó nhìn người thấp. Mấy hôm trước còn cung kính với các nàng, nay thấy chính mình lạc tuyển, liền thay đổi sắc mặt!

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vài ngày nay, Võ Uyển Đình cũng biết trong kinh thành khác với trong nhà, cho nên không biết trong bụng nàng ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu tức giận.

Có điều khi nhìn thấy Tào Minh Lệ cũng bị loại xuống, nàng nhịn không được cười ha ha lên. Tào Minh Lệ này không phải luôn luôn cảm thấy bộ dạng của ả thật tốt sao. Mỗi lần nói chuyện đều tự khoe khoang ả làm hương cao có thể khiến màu da trở nên đẹp. Đó không phải ý muốn nói diện mạo bản thân không tầm thường sao?

Nhưng vì sao diện mạo của ngươi không tầm thường cũng không qua được sơ tuyển?

"Chậc chậc, Tào tỷ tỷ, tỷ quốc sắc thiên hương như vậy mà cũng không được tuyển, thật là... !"

Tào Minh Lệ bi phẫn không chịu nổi, nàng ta khẳng định đã bị người tính kế. Sau khi cởϊ qυầи áo, trên người nàng ta liền nổi ban đỏ. Dĩ nhiên là không được thông qua. Dù cho nàng ta đã kêu lên oan uổng, nhưng người trong cung cũng mặc kệ, cho người kéo mình ra.

Vì sao lại như vậy? Nàng ta luôn luôn cẩn thận, sao lại bị người tính kế ?

Rốt cuộc là ai tính kế chính mình?

"Là ngươi! Có phải ngươi giở trò quỷ hay không?". Tào Minh Lệ nhìn Võ Uyển Đình bày ra bộ dáng sung sướиɠ khi người gặp họa, tiến lên bắt lấy Võ Uyển Đình: "Khẳng định là ngươi! Ngươi kê đơn ta có phải không? Nhất định là ngươi!".

"Ta phi, chính mình không có bản lãnh được tuyển, còn trách người khác". Biết diện mạo Tào Minh Lệ tốt nhưng cũng không được tuyển, trong lòng Võ Uyển Đình thấy cân bằng hơn. Cái này kêu là, nếu chỉ có một mình mình buồn, còn không bằng mọi người đều buồn theo, nhất là một người có tướng mạo còn tốt hơn cả mình. Võ Uyển Đình không chữa khỏi được buồn trong nháy mắt, nhưng tâm tình vui sướиɠ lên không ít.

Tào Minh Lệ và Võ Uyển Đình đánh nhau, nhưng bên này  không ai để ý tới. Phỏng chừng trước kia đã thấy chuyện như vậy nhiều rồi. Đối với chuyện như vậy, nháo thì nháo đi, dù sao chỉ cần không chết người là được.

Bếp lò lạnh không có ai muốn áp tới.

Trong chốc lát Hồng Phương Nhi cũng trở về, nhìn thấy đầu hai người kia sắp đánh thành óc heo, lập tức nói với nha hoàn các nàng: "Đứng đó làm gì? Còn không mau kéo các nàng ra! Còn có thể thống gì nữa?". Không phải là không được tuyển thôi sao? Phải khiến cho mất mặt như vậy mới chịu à? Bao nhiêu người lạc tuyển, cũng không giống các nàng, còn đánh loạn thành một cục. Quả thật là quá mất mặt người Ký Châu!

Phẩm Hương và Trân Châu vội vàng tự lôi kéo chủ tử nhà mình ra. Nhìn hai người giống như bà điên, búi tóc đều rối tung.