Lần đầu tiên Thiền Y nhìn thấy ba Bạch Tô là năm cô vừa 17 tuổi.
Hôm đó sinh nhật cô, vào đúng dịp cuối tuần, Bạch Tô đưa cô đi xem phim còn tặng một hộp chocolate Dove[1]. Hai người yêu nhau cũng hơn nửa năm, cùng lớp khác ban, bình thường chỉ có thể gặp sau giờ học nắm tay nhau, hoặc hôn hít. Năm sau là thi đại học, việc học nặng nề nên cô hội ở bên nhau cũng không có nhiều.
[1] Chocolate Dove: An American brand of chocolate
Xem phim xong chưa đến 4 giờ, Bạch Tô đề nghị, "Nếu không đến nhà anh ngồi chơi chút, ba anh hôm nay khẳng định không có nhà."
Thiền Y có chút do dự, nghĩ thầm trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, cả hai còn trẻ tuổi khí thịnh, chưa chừng sẽ ăn vụng trái cấm... Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của Bạch Tô, cô không thể cự tuyệt, gật đầu đồng ý.
Nhà hắn ở khu biệt thự cổ phía Tây thành phố, đi bộ khoảng 5 phút là đến, yên tĩnh sâu lắng, rất thoải mái.
"Tới rồi." Bạch Tô lấy ra chìa khóa mở cửa, nghiêng người để Thiền Y vào trước, cô vừa mới bước một bước vào đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, sau đó thấy trong sân phơi bày đầy các loại thuốc bắc.
"Oa..." Thiền Y kinh ngạc cảm thán, "Nhà anh bán thuốc sao?"
"Cũng không khác lắm." Bạch Tô nói: "Ba anh là Trung y, tính ra, ông nội của anh và của ba anh đều là Trung y, cho nên trong nhà rất nhiều thuốc."
Nói rồi kéo cô vào phòng, "Khó ngửi hả? Anh ghét nhất là mùi thuốc bắc."
Thiền Y sợ dẫm phải những dược liệu trêи sân, "Đi chậm chút.. Em thấy rất thơm, hóa ra nhà anh là dòng dõi Trung y, lợi hại thật."
Bạch Tô quay đầu cười với cô: "Này có cái gì? Đều là mấy cái đồ cổ, nếu em thích, những cái đó trêи mặt đất anh tùy tiện đưa em mấy cân."
Thiền Y xì một tiếng, "Đồ ngốc, nào có ai tặng thuốc bao giờ!"
Bọn họ tiến vào trong nhà, Thiền Y đánh giá mọi nơi, thấy đây là một ngôi nhà được trang trí theo phong cách cổ điển với hàng tre xanh được trồng ở phía sau nhà, cửa sổ sát đất kính suốt mở toang, những bóng cây đung đưa, lay động ánh nắng.
Bạch Tô nói: "Đến phòng anh đi, anh có cái này muốn tặng em."
Cô đi theo hắn lên lầu hai, chỉ để cửa phòng khép hờ, trong lòng mang theo chút mới lạ, nói: "So với tưởng tượng của em thì sạch sẽ hơn nhiều."
Bạch Tô thấy cô ngồi ở mép giường, trong lòng bắt đầu khẩn trương, lấy từ trong ngăn bàn ra một chiếc vòng cổ, "Đến đây, để anh mang lên cho em."
Khi đó bọn họ đều là học sinh, một cái vòng cổ như vậy có giá ít nhất 400 - 500, Bạch Tô phải ăn uống cần kiệm một tháng mới mua nổi.
Thiền Y cúi đầu nhìn hình trái tim, gương mặt hơi nóng lên, cắn môi nói: "Cảm ơn..."
Hôm nay trời nóng, cô mặc một cái áo dây và quần đùi. Bạch Tô nhìn từ trêи xuống vừa vặn thấy đường cong mơ hồ trước ngực, nuốt nước bọt, mất tự nhiên quay mặt đi, ho cái rồi nói, "Cảm ơn cái gì, sau này mua cho em nhiều đồ tốt hơn." Lại hỏi: "Em có khát không? Anh lấy em cốc nước?"
Thiền Y cũng không biết như nào cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ lắc đầu nói không cần.
Hắn nói, "Vậy, chúng ta xem phim đi, anh có mua vài cái đĩa mới."
"Dạ."
Bạch Tô ngồi xổm trước ngăn tủ tìm một lúc, cũng không bật mấy bộ phim Mỹ mà hắn mới mua, bỏ một cái DVD cũ vào.
Hai thiếu niên ngồi xếp bằng ở trêи giường xem phim, Bạch Tô nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực hỏi: "Em muốn thi đại học nào?"
Thiền Y nói: "Dù sao, chắc là sẽ ở đây, anh thì sao? Học viện Mỹ thuật sao?"
"Ừ." Hắn chỉ cảm thấy đầu vai mượt mà lạnh lẽo của cô vuốt thật thoải mái.
"Sao anh lại không học Y?" Thiền Y phát hiện sự động chạm nhỏ của hắn, trong lòng hoảng loạn, chỉ có thể dời lực chú ý, "Nhà anh không hy vọng anh trở thành bác sĩ sao?"
Bạch Tô nói: "Học y rất khổ, anh không có hứng thú. Hơn nữa ba anh cũng chướng mắt anh, nói anh mà không học được bác sĩ cho tốt thì đừng học. Miễn cho về sau khiến người bệnh chết oan, ông ấy lại phải đi ngục thăm anh."
Thiền Y cười rộ lên: "Ba anh thật là hài hước."
"Hài hước cái gì? Ông ấy là nói thật." Bạch Tô tức giận nói lớn chút: "Đừng nói đến lão nam nhân kia nữa, thành đồ cổ cả rồi."
Thiền Y lại bị chọc cười.
Trêи màn ảnh, những thước phim khiêu ɖâʍ xinh đẹp dần dần đi vào chủ đề "Mỹ nhân" kinh điển của Hàn Quốc, tuy đẹp nhưng cũng rất gợϊ ȶìиᏂ. Bạch Tô dần cảm thấy hơi khó thở, hôn trêи mặt Thiền Y một cái.
Đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn môi, nhưng hiển nhiên giờ phút khẩn trương này trình độ vượt qua mấy lần trước đó.
Mi mắt Thiền Y khẽ nhúc nhích, nhìn khuôn mặt tuấn lãng lại mảnh khảnh của Bạch Tô, tim đập kịch liệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, để mặc hắn hôn sâu.
Môi lưỡi giao triền, hơi thở nhanh chóng vẩn đυ.c, bàn tay Bạch Tô chạm đến ngực cô. Cả người cô phát run, sợ hãi chế trụ cổ tay hắn, nhưng cũng không có ra sức giãy giụa.
Điều này hiển nhiên càng thúc đẩy ɖu͙ƈ vọng của Bạch Tô, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước mà xoa bóp, sau đó đẩy áo ngực cô xuống làm lộ ra hai nhũ trắng nõn như sữa mềm mại ra ngoài không khí.
"Đừng như vậy..." Thiền Y xấu hổ vội vàng kéo nội y và áo lên nhưng bị hắn mai phục, một ngụm ngậm lấy đỉnh hồng đỏ bừng.
"A..." Thiền Y gắt gao chế trụ vai hắn, đầu óc như nổ tung, "Đừng như vậy, đừng..."
Bạch Tô tham lam mà ʍút̼ mỹ vị vào trong miệng, bên no đủ còn lại cũng bị bàn tay hắn hung hăng xoa nắn, cảm giác kϊƈɦ thích vọt tới bụng dưới, đũng quần thẳng tắp căng lên.
Thiền Y muốn cự tuyệt, nhưng lại bị hắn làm cho cả người tê dại, hai điểm trước ngực có cảm giác rõ ràng, vô cùng thoải mái...
Đúng lúc này, cửa phòng khép hờ bị đẩy ra, một thân hình cao lớn xuất hiện ở cửa, Thiền Y thét một tiếng chói tay, theo bản năng đẩy Bạch Tô ra --
Nửa thân trần trụi liền bị lộ ra ngoài, tóc dài hơi loạn, thân hình mảnh khảnh, bộ ngực căng tròn rung động, đầu иɦũ ɦσα đỏ bừng.
Đôi mắt người đàn ông nheo lại, cô vội vàng mặc quần áo, Bạch Tô còn chưa kịp định hình tình hình thì đã thấy ba hắn bước tới với vẻ mặt u ám, một chân đá hắn ra khỏi giường, "Đồ hỗn trướng!"
...
Từ ngay đó đến thẳng đến trước khi kết hôn, Thiền Y cũng không qua lại nhà Bạch Tô, bởi vì thật sự là quá, xấu, hổ!
Thật lâu sau cô mới không còn xấu hổ mới có thể nhắc đến vị trưởng bối xuất quỷ nhập thần kia với Bạch Tô, "Ba anh bao nhiêu tuổi vậy? Thoạt nhìn rất trẻ."
Ngày thường bị Bạch Tô nhắc đến là lão nam nhân, Thiền Y còn tưởng là một ông lão hiền từ.
"Ông ấy hả, 17 tuổi là có anh. Hừ, còn không biết xấu hổ mà nói anh hỗn trướng." Bạch Tô oán hận.
Thiền Y bị dọa, "17 tuổi... Vậy mẹ anh đâu?"
"Sớm đã chết. Nghe bà anh nói, bà ấy lớn hơn ba anh hai, ba tuổi, rất xinh đẹp."
Thiền Y lẩm bẩm nói: "Ừm, ba anh lớn lên cũng rất tuấn tú."
Bạch Tô cười: "Tất nhiên, em nhìn anh là biết."
Thiền Y thấy bộ dáng tùy tiện của hắn, hiển nhiên đã vứt chuyện hoang đường ngày đó ra sau đầu. Nhưng tâm tư cô mẫn cảm, không rộng rãi được như vậy, mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy hổ thẹn vạn phần, liền đưa ra yêu cầu không quan hệ trước hôn nhân với Bạch Tô.
Bạch Tô đáng thương chỉ có thể đáp ứng.
Nhoáng cái mấy năm qua đi, vừa tốt nghiệp đại học, bọn họ liền kết hôn.
Trước khi kết hôn, Bạch Tô xin lỗi nói với cô, khả năng muốn tạm thời ở biệt thự cũ Bạch gia bởi vì tuy rằng ba hắn nói có khả năng mua nhà cho hắn. Nhưng mà hắn không muốn bị ba xem thường, không muốn dùng tiền của ông nên muốn sau khi đi làm sẽ kiếm tiền mua nhà, mong Thiền Y có thể hiểu được.
Thiền Y nhớ tới cảnh tượng mất mặt hồi thiếu niên, đối căn nhà kia có điểm mâu thuẫn, nhưng cũng không muốn Bạch Tô khó xử, liền đồng ý. Về phần phụ huynh, hai người lớn tuổi không có ý kiến
gì vì số tiền quà cáp hậu hĩnh mà nhà họ Bạch đưa.
Cứ như vậy, sau khi tốt nghiệp được hai tháng, vào cuối mùa hè, Giang Thiền Y và Bạch Tô kết hôn.