Nghe được câu nói mỉa mai của Trần Tâm, ánh mắt lạnh lùng của Chử Nguyên quét qua cô một lúc, không biết là đang giận hay vui.
Bà ngoại ngơ ngác: “Bạn trai? Cậu là bạn trai của bé con nhà chúng tôi à?” Bà mất một lúc lâu mới kịp phản ứng lại, thái độ lập tức thay đổi, bước tới nắm chặt bàn tay Chử Nguyên: “Ai da, cậu tên gì? Là ‘Nguyên’ gì ấy nhỉ?”
“Bà ngoại, tên cháu là Chử Nguyên.” Chử Nguyên hơi cao, thuận thế khiêm tốn cúi người xuống: “Lần đầu tới đây hơi vội vàng, không chuẩn bị chu đáo lễ nghĩa, mong bà thứ lỗi.”
“Chử Nguyên, Tiểu Chử đúng không?” Bà ngoại cười không ngậm được miệng, khuôn mặt tuấn tú lịch sự của anh đầy vẻ ôn hòa và hiểu chuyện, làm bà ném luôn chuyện Mạnh Hoài ra sau đầu: “Làm gì có, khách sáo quá rồi! Cháu ngồi một lát, đồ ăn sắp xong rồi, nha đầu này không chịu báo một tiếng, bà còn chưa chuẩn bị xong, giờ nhìn xem! Để bà đi nấu thêm hai món nữa!”
Bà ngoại quay người bước vào thư phòng: “Ông già, cháu gái mang bạn trai về rồi, đừng ngồi trong đó ‘thêu hoa’ nữa! Mau ra đây đi!” Bà thuận miệng chào hỏi Mạnh Hoài đang xấu hổ một tiếng: “Tiểu Mạnh à, cháu cũng ra ngồi đi, sắp tới giờ cơm, mấy người trẻ tuổi các cháu cùng ngồi nói chuyện đi ha.”
Sau khi sắp xếp tốt mọi thứ, bà vui vẻ chạy vào phòng bếp, Trần Tâm đi vào theo lại bị bà đuổi ra: “Đừng cản trở bà, cháu nói chuyện với Tiểu Chử đi.”
Ông ngoại đeo kính lão, cầm tách trà đi ra, ông ngược lại không chút nào vui mừng, vừa quan sát Chử Nguyên vừa cau mày vừa hỏi: “Bạn trai? Bạn trai gì chứ? Bé con nhà chúng ta còn nhỏ mà…”
“Chào ông ngoại!” Chử Nguyên vừa theo sau Trần Tâm, bây giờ đang ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy ông lập tức đứng dậy chào. Anh đỡ ông ngoại ngồi xuống, thái độ ân cần nhã nhặn: “Cháu là bạn trai Trần Tâm, tên là Chử Nguyên ạ.”
Qua cặp kính lão, ông ngoại đánh giá anh: “Cái gì ‘Chử’?”
Chử Nguyên lễ phép đáp: ‘Chử’ trong ‘Chử Toại Lương’, Nguyên trong ‘Thượng Nguyên’!” Trần Tâm nhanh nhảu bổ sung: “Ông ngoại, bạn trai cháu mua cho ông trà Bạch lão, ông cũng cảm ơn người ta đi!”
“Hừ, giờ ông không thích uống trà Bạch lão nữa, toàn uống trà xanh.” Khuôn mặt ông ngoại lạnh nhạt, còn có chút kiêu ngạo.
Trần Tâm nghẹn lời, thoáng im lặng, ông bình thường uống cái gì chẳng được, rõ ràng đây là kiếm chuyện!
Ông ngoại vui vẻ quay đầu nói chuyện cùng Mạnh Hoài: “Tiểu Mạnh, đến đây, thu dọn bàn cờ, ăn cơm xong chúng ta lại chơi một ván nữa.”
Trần Tâm nhìn sang chỗ Mạnh Hoài, liếc thoáng qua dép lê trên chân anh, rồi nhìn qua giày trên chân Chử Nguyên, hơi tức giận, nhõng nhẽo với ông: “Ông tìm anh ấy làm gì, bạn trai cháu cũng đánh được.”
“Haiz? Cháu…” Ông ngoại vốn định trách cô không có phép tắc gì hết, nghĩ lại vừa nãy ông cũng không khách sáo với bạn trai cô, lời tới miệng lập tức nuốt trở lại.
Thấy Trần Tâm gắt lên, thái độ ông mới mềm mỏng, giọng nói tốt hơn ba phần: “Tiểu Chử sống ở đâu, làm gì?”
Chử Nguyên vẫn bình thản, nụ cười như gió xuân lay động lòng người: “Nghiên cứu khoa học ạ.”
“Ồ, vậy cậu bao nhiêu tuổi?” Ông ngoại nhìn lướt qua Mạnh Hoài và Trần Tâm: “Chắc lớn hơn hai đứa nó phải không?”
“Vâng.” Bây giờ Chử Nguyên mới nhớ ra anh lớn hơn Trần Tâm 6 tuổi, cũng là vấn đề không phải không có ai để ý. Anh kiên trì trả lời một tiếng, mắt vẫn quan sát ông ngoại và Mạnh Hoài bên cạnh.
“À, đây là Mạnh Hoài.” Ông ngoại thuận tiện nhìn sang, giả cười nói: “Là bạn học của bé con, quen biết từ nhỏ đến lớn.”
Bị gọi tên, Mạnh Hoài vội cười với Chử Nguyên, giọng nói khô khan khách khí vang lên: “Chào anh, tôi là Mạnh Hoài.” Vẻ ngại ngùng này rất giống học sinh ba tốt, dù không ra gì nhưng vẫn được trưởng bối yêu thích.
“Hôm qua hai cháu đã gặp nhau rồi ạ.” Chử Nguyên bình tĩnh trả lời ông ngoại, quay sang gật đầu với Mạnh Hoài, giọng cười ẩn giấu đao kiếm: “Chào cậu, sao hôm nay cậu không dẫn bạn gái cậu theo? Cô gái đó chắc cũng là bạn học của Tâm Tâm?”
Trần Tâm đang bưng tách trà, nghe giọng nói của tên gian trá này vang lên xém chút đã phun hết trà ra ngoài, cô bị sặc đến ho khan.
Chử Nguyên dịu dàng vỗ vỗ lưng cô, ân cần hỏi: “Sao rồi?”
Trần Tâm ngẫm nghĩ, sợ anh dỗi mình, vội lắc đầu bịa chuyện: “Không có gì, tại…tại trà nóng, em không sao.”
“Cô…cô ấy hơi bận.” Mạnh Hoài lắp bắp nói, lời vừa thoát ra liền biết mình hoàn toàn thua, mặt đỏ lên. Trước đó gặp được bạn trai Trần Tâm, Mạnh Hoài đã bắt đầu chết tâm, nhưng anh không cam lòng —— anh không tin Trần Tâm không có cảm giác với mình, nếu anh chia tay với An Luân, vậy…
Hôm nay anh đến đây vốn là muốn tranh thủ tình cảm của ông ngoại, giải thích đôi lời với Trần Tâm, ai ngờ giữa đường chạy ra một Trình Giảo Kim. Anh biết mình đuối lý, vội vàng quan sát sắc mặt ông ngoại.
Dù sao thì kiến thức ông ngoại cũng rất rộng rãi, không chút sợ hãi, ông vỗ bả vai Chử Nguyên, quay mặt về phía Chử Nguyên và Trần Tâm: “Hai người các cháu dọn dẹp bàn đi, bà ngoại sắp mang thức ăn lên rồi.”
Chỉ một câu đã thể hiện rõ được thái độ xa gần như thế nào rồi, mấy người ngồi đây đều ngầm hiểu với nhau. Trần Tâm kéo Chử Nguyên đi dọn dẹp bàn, vui vẻ vào phòng bếp, ông ngoại đứng dậy đi ném vỏ bọc ngoài hộp trà, còn Mạnh Hoài ngồi nguyên tại chỗ, khuôn mặt xấu hổ sa sút tinh thần, không dám ngẩng đầu lên.
Ngồi ăn một bữa cơm, bà ngoại hỏi thăm kỹ về Chử Nguyên, Chử Nguyên biết gì nói nấy, còn Mạnh Hoài ăn cơm mà không cảm giác được vị gì. Ông ngoại cũng ngồi bên nghe chuyện, chỉ có Trần Tâm là tập trung ăn cơm, toàn bộ đều coi như gió thoảng qua tai.
Cô ăn no nê, nhàm chán quá nên lấy chân khều khều Chử Nguyên, không cẩn thận cọ phải giày anh, phát ra thanh âm. Cô tranh thủ ngắt lời truy hỏi của bà ngoại: “Bà ơi, trong nhà còn dép lê không, lấy cho anh ấy một đôi đi.”
“Trong tủ giày có đó, cháu đi lấy đi.” Bà ngoại không kiên nhẫn với cô, vui vẻ nói chuyện bếp núc với Chử Nguyên: “Bé con nhà chúng ta thích ăn ngọt. Nó muốn ăn cay nhưng không được, amidan sẽ bị nhiễm trùng, lúc còn bé bị một lần khá nghiêm trọng, xém chút phải phẫu thuật…”
Trần Tâm im lặng, cô lười biếng đứng dậy, Chử Nguyên bất động thanh sắc nãy giờ bỗng vươn tay nhéo tay cô, ý chỉ ——Nhanh! Cầm! Dép! Qua!”
Chi tiết nhỏ nhặt quyết định tất cả, thân phận cháu rể này, anh phải có được bằng được.