Để Tâm

Chương 19: Ghét việc phải gả con gái, cha già hoang dâm

Vì bị Chu Tiến cảnh cáo, hay nói đúng hơn là bị Bùi Huyên cảnh cáo, Trần Tâm không còn đi trêu ghẹo Chử Nguyên nữa, chứ đừng nói tới có cả cái video kia.

Video sεメ là chuyện cá nhân của hai người họ, bị người khác tóm được nhược điểm là trách nhiệm của Chử Nguyên. Trần Tâm bị uy hϊếp không cho phép lại gần Chử Nguyên, Hứa Kiêu không đồng ý để yên cho Chử Nguyên thế được, ít nhất phải để cho anh ta đứng ra cùng nhau gánh vác hậu quả nếu tình hình chuyển biến xấu chứ.

Đáng tiếc Chử Nguyên thật sự bận rộn, người ta tìm tới anh mà chút thời gian cũng chẳng có vì bài nghiên cứu của anh đã có bước đột phá.

Phát hiện có vô số nhà nghiên cứu cả một đời cũng chẳng tìm ra phương pháp giải quyết khó khăn, anh đã dùng rất nhiều thí nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt và đã chứng minh được kết quả. Điều này đồng nghĩa với việc anh đưa nghiên cứu tiến vào một giai đoạn mới, cũng có nghĩa là các môn học tương tự trong phòng ban đó cũng theo vậy mà bước vào một giai đoạn mới. Từ nay về sau, họ tên của anh sẽ xuất hiện ở những phòng ban liên quan đến nó, thành quả thí nghiệm của anh cũng sẽ trở thành bước đệm cho vô số nghiên cứu khoa học luận văn dẫn chứng sau này… Thành công này không coi là kinh thiên động địa, nhưng anh chỉ mới 27 tuổi mà thôi, nhất định tương lai anh sẽ vô cùng rộng mở!

Điều kiện của phòng thí nghiệm ở trường học đã không cách nào thỏa mãn được trình độ thí nghiệm cùng với điều kiện khắc nghiệt mà Chử Nguyên cần. Các sở nghiên cứu lớn ở nước ngoài, các “cành cây to bóng mát” đã mở rộng vòng tay chào đón thanh niên trẻ đầy tài năng này.

Chử Nguyên bay một vòng trong nước, rồi lại trăn trở bay đến châu Âu đế tiến hành khảo sát thực tế.

Đừng nói đến gặp mặt, ngay cả Bùi Huyên mỗi ngày đều chênh lệch thời gian với anh mà cũng chẳng có cơ hội nói chuyện mấy câu.

Cuộc sống Trần Tâm bắt đầu trở lại nề nếp giống như trước đây, đầu giờ thì đi học, hết giờ học liền chạy đến thư viện. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra, chính là đến thư viện.

Cuộc sống quá bình lặng rồi! Bình lặng đến mức trong lòng Trần Tâm cảm thấy bất an, cô đã đấu đá mấy lần với Bùi Huyên, dù thế nào cũng không tin Bùi Huyên là con người như vậy, gây khó dễ cho mình lại nắm giữ con át chủ bài trong tay như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô.

Đêm nào Trần Tâm cũng gặp ác mộng, mỗi lần đều chạy đến toát mồ hôi lạnh thì mới tỉnh. Mà mơ thì luôn giống với thực tế, trong mơ cô thấy video vụиɠ ŧяộʍ của mình và Chử Nguyên bị lan truyền khắp nơi trên internet như một bộ phim gắn mác người lớn vậy, thấy cả mấy người đàn ông và phụ nữ vừa xem video của mình vừa tự sướиɠ, vừa xem vừa chửi rủa cô. Mặt mũi bọn họ khá mơ hồ, trông cũng giống như vẻ mặt hung ác dã man của Chu Tiến vậy, trong miệng la hét “Tiện nhân”,”Tiểu tam”. Ban đầu bọn họ là chửi cô, sau đó liền đuổi đánh cô, ép Trần Tâm ở trong mộng phải chạy khắp nơi.

Trần Tâm kinh sợ nên sau khi tỉnh lại thì chẳng ngủ được, lại không muốn quấy rầy Tiểu Từ đang ôm mộng đẹp, chỉ có thể đối diện với con chuột màu vàng trong Wechat, vừa bất lực vừa tức giận, trong lòng liền chửi mắng mấy tiếng: “Ngu dốt.”

Trên thực tế, từ khi Trần Tâm chia tay với Chu Tiến cũng đã một tháng rồi, nhưng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Ngay cả Hứa Kiêu dù là người khá cẩn thận nhưng cũng dần quên mất việc này, tiếp tục sống mơ màng, đi ăn chơi sa đọa.

Chạng vạng tối ngày hôm nay, Trần Tâm cùng với Tiểu Từ ở phòng ăn lấy cơm, mới vừa múc súp trứng và ra chỗ bàn ăn thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Trần Tâm bưng cái khay, hai tay đều bận rộn, cô còn phải nhìn chằm chằm món súp trong cái bát, chỉ có thể để cho Tiểu Từ đưa tay vào túi cô lấy giúp điện thoại di động ra.

“Ai vậy?” Trần Tâm cũng chẳng dời mắt: “Là quảng cáo thì cúp máy đây.”

“Ừ…” Người đến người đi từ phòng ăn, Tiểu Từ chú ý đến tên người gọi là “Đại Điểu Ca”, quả thực nói không nên lời: “Này, dù sao cũng không phải là quảng cáo, nghe thử đi.”

Trần Tâm nghe vậy liền nghiêng người, đưa tai qua:”A lô?”

“Là anh.” Giọng Chử Nguyên vẫn như cũ lạnh lùng như băng, nhưng còn có chút dễ nghe, hời hợt: “Hôm nay anh vừa trở về nước…”

“Liên quan gì đến tôi.” Trần Tâm không đợi anh nói xong đã cắt lời, sau đó cô ngồi về chỗ và ra lệnh cho Tiểu Từ: “Cúp!”

Tiểu Từ ngây ngốc “Vâng” một tiếng liền cúp điện thoại.

Chỉ một cú điện thoại, chỉ một câu “Anh về rồi.” mà tâm trạng của Trần Tâm vừa hồi phục đã tủi thân lại, nóng giận và sợ hãi từ dưới đất chui lên, cô lần nữa lâm vào nỗi sợ hãi vô tận. Trần Tâm thật sự hận chết Chử Nguyên.

Bùi Huyên tính thời gian Chử Nguyên về nước ước chừng là hai ngày, cô năn nỉ ba mình, hi vọng nhờ ba mẹ ra mặt hẹn ba mẹ Chử Nguyên ăn một bữa cơm để quyết định ngày cưới. Bùi Văn Minh cưng chiều con gái vô độ, tất nhiên là làm theo.

Bà Bùi tuy vậy nhưng không hề cao hứng, xưa nay bà luôn nghiêm nghị: “Việc đính hôn kết hôn, tất nhiên là phải do nhà trai người ta nói. Con còn nhỏ như vậy, nên tập trung vào sự nghiệp đi.”

Bùi Huyên khó nhọc nháy mắt với ba mình, vì thế ông cười hì hì tiếp lời: “Ôi, vợ nói đúng lắm! Huyên Huyên à, Chử Nguyên ở lĩnh vực nghiên cứu cũng đã có thành tựu nhỏ, tương lai có tiền đồ rộng mở lắm nha. Con muốn chung sống lâu dài với thằng nhóc đó thì nhất định cũng phải có học vấn kiến thức cùng năng lực tương tự, có đúng không? Vợ ơi, bà nói xem có đúng không?”

Đây là ông vòng vo khắp nơi để nói thay Bùi Huyên, ám chỉ với vợ mình là rể hiền thì không thể bỏ qua được.

Bà Bùi vừa tức vừa cười: “Cha con hai người đồng lòng, chẳng lẽ có một mình tôi làm người xấu? Tôi là có khổ tâm! Nhà gái nói chuyện đính hôn trước, cuối cùng lại đổi ý. Được rồi, mai mẹ sẽ hẹn Tuệ Dung đi dạo phố, thăm dò ý kiến bà ấy, nhà họ Chử là nhà có tri thức, tất nhiên sẽ tuân theo quy củ.”

Bùi Văn Minh giơ ngón tay cái lên, nịnh nọt: “Quả là chỉ có vợ nghĩ chu toàn, tuyệt vời!”

Bùi Huyên cũng theo sau nũng nịu: “Cám ơn mẹ, mẹ là tốt nhất ~”

Bà Bùi hừ nhẹ một tiếng, tất nhiên là rất hưởng thụ.

Một lát sau, tài xế riêng đến phía bên ngoài đình viện, Bùi Văn Minh xách cặp cùng rương hành lý nhỏ ra cửa. Ở trong giới chính trị ông có địa vị rất cao, đi các tỉnh thành phố khác công tác là chuyện như cơm bữa nên bà Bùi và Bùi Huyên cũng đã quá quen rồi.

Tài xế chở Bùi Văn Minh đi, cũng không phải đơn giản sang thành phố kế bên họp. Bà Bùi chỉ biết là hội nghị bắt đầu vào ngày mai, khoảng một tuần lễ, nhưng không biết Bùi Văn Minh chỉ phụ trách bộ phận sau tuyên truyền của hội nghị, vì thế Bùi Văn Minh được trống ra bốn ngày nghỉ ngắn.

Tài xế chạy một đường đi ra ngoại ô núi Khai ở Đông Lăng, dừng lại ở suối nước nóng tại thôn Độ Giả ở Đông Lăng. Bùi Văn Minh xuống xe, tài xế lái xe đến tầng hầm riêng biệt rồi dừng xe và khóa cửa xe lại, đi tới tầng một nhà để xe lái ra một chiếc Audi mới tinh, xe ngày thường Bùi Văn Minh hay xài, quá chói mắt.

Bùi Văn Minh lên xe, bọn họ lần nữa lên đường, vượt qua núi Đông Lăng, dần dần thấy khu dân cư phồn hoa, cuối cùng mới đến nơi – Vịnh Đông Lăng.

Vịnh Đông Lăng không phải là vịnh của một con sông tự nhiên, mà là một con sông nhân tạo vòng quanh khu biệt thự.

Từ khi Bùi Văn Minh tham gia chính trị đến nay, vẫn một mực quyết tâm liêm khiết, giản dị. Ở thành phố ông luôn khiêm tốn mộc mạc, chỉ sống trong một căn nhà ba tầng với phong cách phương Tây với một khoảng sân nho nhỏ. Nhưng ở một nơi cách Vịnh Đông Lăng không xa, ông lại có một căn biệt thự sang trọng như trong hoàng cung.

Nữ quản gia trẻ tuổi đã sớm mở cửa để nghênh đón ông, Bùi Văn Minh xuống xe đứng đó đợi tài xế lái xe vào gara để cất xe.

“Bọn Lão Âu tới chưa?” Bùi Văn Minh vừa vào cửa thì có cô hầu gái giúp ông cởϊ áσ khoác rồi đổi giày.

“Âu Tổng đã đến vào giờ cơm trưa rồi ạ, bây giờ đang tắm ở Tuyền Trì, đợi ngài!” Nữ quản gia nhận lấy cặp của ông, cung kính trả lời.

“Bọn họ đúng là cẩu thả, nói chuyện chính sự mà đến Tuyền Trì làm gì?” Bùi Văn Minh không thích điệu bộ của đám thương nhân Âu Tự Hoa này, ông thích cẩn thận một chút.

Sắc trời gần tối, ông tùy tiện ăn một ít đồ liền tỏ ý rút lui. Ông và đám người Âu Tự Hoa này, không coi là có duyên, nhưng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Bùi Văn Minh mất hứng, nên ngồi nhìn ánh đèn xe hướng về phía suối nước nóng.

Đông Lăng nổi tiếng nhất là suối nước nóng, Tuyền Trì là một suối nước nóng lớn nhất ở bên cạnh núi Đông Lăng, toàn bộ Vịnh Đông Lăng được xây xung quanh Tuyền Trì.

Bùi Văn Minh đổi đồ bơi, vòng qua núi giả, đến suối nước nóng nóng hổi, dựa vào phiến đá tròn ở giữa ao, Âu Tự Hoa cùng mấy người đàn ông trung niên khác ngồi vây một vòng, nửa người dưới ngồi ngâm trong suối, trò chuyện vui vẻ.

Bùi Văn Minh đang kinh ngạc vì sao bọn họ hôm nay quy tắc đến vậy, hoàn toàn không có chơi cái trò dâʍ đãиɠ lừa bịp gì. Có một người phụ nữ chân dài, mắt to tròn và răng trắng từ dưới người bọn họ trồi lên.

Chẳng qua vì hôm nay bọn họ vui vẻ nên chỉ muốn cùng nhau cắm vào một hoa huyệt, gia tăng tình cảm.

Bùi Văn Minh nhìn người đàn bà kia có chút quen mắt, đoán chắc là một minh tinh nhỏ.

Âu Tự Hoa thấy ông tới, gọi ông từ xa: “Anh bạn già làm gì giờ mới đến vậy, mau tới ngâm một chút, tắm một cái cho đỡ mệt mỏi.”

Bùi Văn Minh cũng đến ngay chỗ bọn họ rồi ngồi xuống, cô gái xinh đẹp kia so với tuổi của Bùi Huyên cũng không lệch lắm, nhưng thân thể thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đôi vυ' trắng như tuyết không ngừng phe phẩy, nhoài người đến giữa chân ông. Ông có chút lúng túc, nhưng cô ta vẫn cười khanh khách rồi lột khăn tắm của ông ra: “Vị này chính là Bùi tiên sinh sao, Tử Ý ngưỡng mộ ngài lâu lắm rồi nha. Bùi tiên sinh không cần ngại, mọi người cùng nhau làm mới thân thiết được chứ ~”

Âu Tự Hoa buồn cười nhìn Bùi Văn Minh, một cước đá vào mông của cô gái, cô gái khẽ hô một tiếng, vừa vặn ngậm trúng chỗ đó của Bùi Văn Minh.

Bùi Văn Minh bị răng cô đυ.ng phải phát đau, không nhịn được nhíu mày, nhìn Âu Tự Hoa nói: “Lão Âu lúc nào cũng cẩu thả.”

Cô gái vẫn luôn nhìn về phía Bùi Văn Minh nhận lỗi: “Bùi tiên sinh thật xin lỗi, Tử Ý làm ngài đau sao? Vậy thì để Tử Ý ngậm cho ngài.”

Dứt lời, cô gái mở hé miệng đem côn ŧᏂịŧ nửa cứng rắn nuốt vào trong miệng.

Cô gái vừa dùng lực mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ, vừa giương mắt nhìn ông, vô cùng nhu tình và ngây thơ.

“Lão Huy nhận ra chưa? Mấy năm trước nữ diễn viên đặc công ấy, là Lâm Tử Ý đấy.” Âu Tự Hoa cười hì hì cùng ông nói chuyện vớ vẩn: “Người hâm mộ đều nói cô ta có khí chất, cái gì ấy… À, người nhạt như cúc, như thế nào, hợp ý ông chứ!” Bùi Văn Minh một mực không coi trọng dáng nằm bò dâʍ đãиɠ của họ, Âu Tự Hoa vì muốn liên kết các chiến hữu, đặc biệt vì ông mà tìm kiếm người đẹp.

Bùi Văn Minh người này, giả vờ phong nhã nhưng thật ra rất thích việc này. Ông đưa tay vuốt ve đầu Lâm Tử Ý, cô ta phun ra nuốt vào càng thêm dùng sức, đầu lưỡi vòng quanh qυყ đầυ, ra sức khuấy động. Bùi Văn Minh sảng khoái thở dài, lại thấy tiếc cho cô bé này, là một cô gái tốt, nghỉ ngơi ở đây ba bốn ngày mà ngày nào cũng bị ép làm.