Để Tâm

Chương 5: Chính là muốn anh “ăn” em

Kiểu người giả vờ đứng đắn như Chử Nguyên, dĩ nhiên sẽ cảm thấy hối hận vì bản thân hãm sâu vào sắc dục mà làm ra chuyện hoang đường này, một khi trêu chọc quá mức thì chính là ép hắn kháng cự. Nhưng dạng người có tinh thần trách nhiệm không thể hiểu được như hắn cộng thêm sự tự tin về khả năng tự kiểm soát của bản thân, chỉ cần không làm quá giới hạn thì hắn sẽ không thèm kéo cô vào danh sách đen.

Vì thế những ngày tiếp theo, Trần Tâm ngoan ngoãn vô cùng, chỉ dám mỗi ngày sáng chúc tốt lành tối chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng gửi một câu hay ho về thanh xuân nhưng không phải là những lời thả thính, chỉ để tạo cảm giác tồn tại với hắn mà thôi. Chử Nguyên chưa bao giờ trả lời, nhưng Trần Tâm không hề để ý, đơn giản chỉ là muốn nhắc nhở Chử Nguyên đừng quên một người là cô.

Buổi diễn thuyết được tổ chức đúng thời gian, Bùi Huyên không phụ sự mong đợi của mọi người mà giành lấy giải ba, vẻ đẹp của cô ta thật sự là một vũ khí không thể thiếu trên sân khấu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Với tiếng thơm của giải nhất tại cuộc thi cấp tỉnh đã giúp cô ta thắng chắc lần nghiên cứu này. Vì thế nhóm người của Chu Tiến đã bàn bạc sẽ tổ chức một bữa tiệc chúc mừng tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố cho Bùi Huyên vào tối thứ Hai.

Lần đầu tiên Chu Tiến quyết định mang theo Trần Tâm. Chỉ nói rằng bạn cùng phòng tổ chức bữa tiệc kỷ niệm cho bạn gái.

Bùi Huyên phiên bản fake sẽ đối đầu trực tiếp với Bùi Huyên phiên bản gốc.

Trần Tâm tràn đầy hào hứng, hăng hái như vị tướng sắp ra chiến trường, cô dành cả buổi chiều để tự trang điểm.

Về sự thuần khiết và thanh lịch, cô không thể sánh với Bùi Huyên, vậy thì tốt khoe xấu che, để Bùi Huyên nhìn xem cái gì được gọi là “ngực nở, mông cong, eo con kiến”.

Lúc trước để câu dẫn Chử Nguyên, Trần Tâm nhất thời nóng đầu đi mua một bộ sườn xám ngắn màu đen lộ một khoảng lớn phía sau lưng, vẫn luôn ngại ngùng không mặc ra ngoài, hôm nay dứt khoát mặc nó như “áo giáp ra trận”, bên ngoài khoác thêm một cái áo len trong suốt màu vàng nhạt, thấp thoáng lộ ra phía sau lưng, vừa quyến rũ lại tinh tế.

Cô đến tiệm làm tóc để thay đổi tạo hình cho bản thân, quay lại kiểu trang điểm trí thức cổ điển, thoa nhẹ một chút phấn mắt, tỉ mỉ vẽ lại chân mày vừa dài vừa mảnh, cuối cùng là một đôi môi đỏ tươi quyến rũ.

Thời điểm 5 giờ chiều khi Chu Tiến đến dưới lầu ký túc xá, Trần Tâm vừa xuất hiện hắn liền trợn tròn mắt. Bộ sườn xám ngắn màu đen lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp của Trần Tâm, Chu Tiến lập tức không thể khống chế mà bắt đầu suy nghĩ dâʍ đãиɠ hình ảnh đôi chân mảnh mai ấy uốn lượn như rắn kẹp chặt lấy eo hắn.

“Tâm Tâm, em đẹp quá.” Hắn tiến lên ôm Trần Tâm vào lòng, kìm lòng không nổi mà hôn cô, Trần Tâm đẩy mặt hắn ra, nũng nịu nói: “Không được làm hư son môi của em ~”

Chu Tiến cười đùa cợt nhả đáp ứng, hôn lên tai cô, ngậm mυ'ŧ đôi tai mềm mại, lưu luyến mà nhẹ nhàng cắn một cái mới buông cô ra.

Kiểu trêu chọc thô bạo này rất có ảnh hưởng, Trần Tâm cảm giác tiểu huyệt trào ra một dòng suối nóng bỏng.

Nhưng thời khắc này hình ảnh hiện ra trong đầu cô lại là Chử Nguyên.

Buổi liên hoan chúc mừng Bùi Huyên, chắc chắn Chử Nguyên cũng sẽ đến, Trần Tâm mơ hồ mà có chút chờ mong.

Gặp phải giờ tan việc cao điểm, xe của Chu Tiến ở trên đường kẹt gần một giờ, lúc họ tới nơi thì trên bàn tiệc mọi người đã ngồi đầy.

Tại ghế chủ vị Bùi Huyên đang cười đùa với ba bốn nữ sinh, hôm nay cô ta ăn mặc hết sức trang nhã phô ra thân hình mảnh mai cao gầy, áo trắng tay phồng phối với quần ngắn cao bồi, lộ ra phần eo thon trắng như tuyết.

Vẻ đẹp tự nhiên đến nỗi dường như không cần cố sức trau chuốt. Rõ ràng chính mình là nhân vật chính của buổi tiệc chúc mừng nhưng cô ta lại làm theo cách ngược lại, làm cho mình giống như một bông sen trắng thanh khiết nhẹ nhàng nổi trên mặt nước, biến nặng thành nhẹ, biến dáng vẻ trang điểm tỉ mỉ của nhóm nữ sinh đi chung thành một đám ngu ngốc vừa lòe loẹt vừa dung tục làm nền cho cô ta.

Đây mới là đỉnh cấp “trà xanh”, Trần Tâm cảm thán không thôi.

Trần Tâm quét mắt một vòng không thấy được Chử Nguyên, lúc đang ngờ vực thì có người trong phòng vừa lúc chú ý tới cô và Chu tiến, ồn ào sôi nổi ——

“Trời ạ, anh Tiến anh mang đến vị mỹ nữ này là ai thế? Em gái của anh sao? Có thiếu em rể không?”

“Tuyển em rể sao? Mình xếp hàng!”

“Mỹ nữ thêm WeChat nhé!”

“Mỹ nữ học trường nào thế?”

“Cút đi!”. Chu Tiến cười mắng, hơi đắc ý mà đưa tay ôm lấy eo Trần Tâm, chậm rãi giới thiệu: “Trật tự cái nào, giới thiệu một chút, đây là Trần Tâm là bạn gái của tôi, học cùng trường với chúng ta, khóa dưới khoa chính quy.”

“Oa, anh Tiến “trâu bò” thật!”

“Trong số sinh viên nữ khóa dưới bên trường anh còn có ai giống như bạn gái của anh xinh đẹp như thế này không?”

Trong lúc vô tình, Trần Tâm cùng Chu Tiến trở thành tiêu điểm của cả phòng, Trần Tâm làm bộ thẹn thùng chỉ cười không nói.

“Chân nhân bất lộ tướng nha học trưởng Chu, thế mà lại cất giấu một tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy cho tới hôm nay ~”. Bùi Huyên rốt cuộc từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt hai người họ, nghịch ngợm mà nháy nháy mắt với Chu Tiến, lại chủ động tiến lên cầm tay Trần Tâm: “Chào chị nha, em là Bùi Huyên, cảm ơn chị đã tới tham gia chia vui cùng em ~”

Trần Tâm cười đến khuôn mặt run run —— Chị à, chị là đàn chị sinh viên năm tư rồi đấy, sinh viên khoa chính quy nào chị cũng kêu người ta là chị mà xưng mình là em thế à?

“Chào chị……” Trần Tâm mới vừa hé miệng.

“Đã đến đông đủ rồi sao?” Một giọng nam quen thuộc vang lên, như vô tình mà đánh gãy lời Trần Tâm.

Là Chử Nguyên.

Lúc này Trần Tâm mới nhìn đến đằng sau bàn tiệc còn có một tấm bình phong điêu khắc, bên trong còn thêm một gian, Chử Nguyên chậm rãi từ phía sau bình phong đi ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Bùi Huyên, từ đầu đến cũng không thèm nhìn Trần Tâm dù là một cái liếc mắt.

“Vâng, chắc là đến đủ rồi, mọi người ngồi đi.” Bùi Huyên tức khắc buông Trần Tâm ra, nâng nâng tay ý bảo mọi người ngồi xuống.

Chu Tiến căn bản không phát hiện ra vẻ lạnh nhạt của Chử Nguyên, ngược lại bản tính nịnh hót vẫn không thay đổi, dáng vẻ như nhân vật nam chính bắt đầu tiếp đón mọi người: “Đúng đúng đúng, tất cả ngồi đi, tôi đi kêu người phục vụ lên đồ ăn.”

Trần Tâm thấy Chử Nguyên không hề nhìn đến mình, liền cố ý ngồi đối diện với Chử Nguyên. Quả nhiên, hắn liền rũ mắt xuống lấy ra di động. Bên cạnh Bùi Huyên vừa nắm tay hắn, vừa mỉm cười nghe cô gái ngồi cạnh tám chuyện, hai người ngồi cùng nhau như đôi kim đồng ngọc nữ.

Trần Tâm cảm thấy có chút buồn cười, thừa dịp Chu Tiến đang trò chuyện với người khác thì mở ra WeChat.

Trần Tâm: Tại sao không nhìn em?

Chuột vàng phóng điện: ?

Dấu chấm hỏi cái đầu anh, tên kiêu ngạo chết tiệt, Trần Tâm không nhịn được văng tục.

Trần Tâm: Quên em rồi sao?

Thấy Chử Nguyên không nhắn lại, Trần Tâm không ngừng cố gắng.

Trần Tâm: Nhưng em rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ tới anh.

Chuột vàng phóng điện: Xin lỗi, tôi không hiểu ý của em.

Trần Tâm: Nhớ chính là “nhớ”.

Chuột vàng phóng điện: Không có việc gì thì tôi cho vào list đen.

Trần Tâm: Đừng! Em có việc muốn nói với anh!

Chuột vàng phóng điện: Nói.

Trần Tâm: Chính là muốn anh “ăn” em.

(Hình như bên Trung “nhớ nhung” và “muốn kia” là cùng một từ nên anh nam chính của chúng ta mới không hiểu ý của nữ chính. HAHA)