Sau buổi tối mập mờ hôm đó ở phòng lưu trữ văn thư, đã lâu rồi Trần Tâm chưa gặp lại Chử Nguyên. Đề tài nghiên cứu của hắn dường như vừa lúc kết thúc, hơn nửa tháng trôi qua cũng không đến phòng lưu trữ văn thư mượn sách. Trần Tâm làm bộ vô tình nghe ngóng hỏi thăm chỗ Chu Tiến thì mới biết được là thời gian gần đây Chử Nguyên vẫn liên tục ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm.
Hóa ra khởi đầu thuận lợi là chỉ duy nhất ngày đó gặp may mắn mà thôi. Trần Tâm không cam tâm từ bỏ, ở phòng tập thể thao tập một vòng, quyết định tiếp tục nghĩ ra cơ hội tiếp xúc với Chử Nguyên. Cô không tin là trên đời này thật sự có người đàn ông thoát được ải mỹ nhân.
Trần Tâm không thể vào phòng thí nghiệm được, nhưng Chử Nguyên cũng chỉ là một người bình thường, mà người bình thường thì phải ăn uống ngủ nghỉ, phải giao thiệp với bên ngoài. Trần Tâm nói bóng nói gió hỏi thăm xung quanh các nghiên cứu sinh, cuối cùng lấy được thông tin rằng sắp tới Chử Nguyên sẽ tham gia cuộc hội thảo nghiên cứu khoa học.
Lần này cuộc hội thảo kéo dài trong một tuần, bởi vì là hội nghị quốc tế nên chọn địa chỉ là khách sạn Châu Tế. Giá cả một đêm ở nơi này thực sự không rẻ, Trần Tâm quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Vào ngày cuối cùng của hội nghị, lúc 9 giờ tối, sau khi Trần Tâm uống hơi hơi say, canh lúc Chử Nguyên vừa trở về phòng thì một thân toàn mùi rượu lảo đảo gõ cửa chen vào phòng của hắn.
Thành viên tham gia hội thảo có hơn trăm người, vì thế xếp hai người một phòng. Chử Nguyên nghe thấy âm thanh gõ cửa thì nghĩ rằng là bạn cùng phòng Chu Tiến, ai ngờ vừa mở cửa ra lại là một người con gái trẻ tuổi mùi rượu khắp người. Mái tóc hơi xoăn ngang vai rối tung tùy ý, hai má đỏ ửng, ánh mắt mê ly, trang điểm tinh xảo như hoa, nhìn kỹ khuôn mặt còn có chút quen mắt.
“Là em?” Chử Nguyên nhớ lại.
“Giúp em một chút… Bọn họ chuốc em rất nhiều rượu… Đừng để em ra ngoài, cho em đợi ở đây một lát, cầu xin anh đấy.” Trần Tâm như dẫm trên bông, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, không ngừng hướng vào trong ngực Chử Nguyên.
“Họ là ai?” Chử Nguyên nhíu mày: “Cần giúp đỡ báo cảnh sát không?”
“Không, không cần báo cảnh sát, giúp em một chút, cho em ly nước… Em, đầu em rất choáng…” Một tay Trần Tâm bám lấy bả vai Chử Nguyên, một tay giống như vô ý lôi kéo áo sơmi cùng thắt lưng của Chử Nguyên. Trên bầu ngực non mềm nhũ hoa dần dần thẳng đứng, cách một lớp vải tơ tằm thật mỏng của sườn xám dùng lực cọ xát vào trong ngực Chử Nguyên.
Cuối cùng Chử Nguyên cũng chú ý tới hôm nay cô ăn mặc vô cùng xinh đẹp, sườn xám đỏ thẫm phác hoạ lên đường cong uyển chuyển của cô, đôi gò bồng đảo no đủ, nhũ hoa cao ngất cùng bờ mông tròn trịa, càng làm nổi bật vòng eo tinh tế của cô, một tay có thể ôm gọn.
Bàn tay không có quy củ của cô gái trêu chọc lung tung đến dục hỏa của hắn, Chử Nguyên sắp không thể đè nén được xao động trong cơ thể. Hắn dùng sức tránh thoát khỏi người Trần Tâm, khiến cơ thể cô kéo dài khoảng cách với mình.
“Trần Tâm? Đúng không? Tôi không rõ tình huống của em là gì, em có gì cần giúp một tay thì cứ nói. Tôi có thể cho em mượn điện thoại báo cảnh sát hoặc là liên hệ với bạn bè thân thích.”
Trần Tâm nghiêng đầu giả bộ như say đến nỗi nghe không hiểu, trong lòng lại hơi luống cuống, người đàn ông này nghiêm chỉnh như thế sao? Cô hoàn toàn chưa sắp xếp chu toàn mọi việc nên trong lúc nhất thời không biết phải ứng phó như thế nào.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng người trò chuyện, là Chu Tiến trở về.
Sắc mặt Chử Nguyên trầm xuống, trong địa bàn của cuộc hội thảo mà áo quần của hắn không ngay ngắn còn ôm một mỹ nữ xinh đẹp say rượu thì thật sự là không khó dự đoán người khác sẽ nghĩ ngợi lung tung. Trước khi thẻ phòng cắm vào khóa cửa một giây, hắn không nói hai lời liền ôm lấy Trần Tâm xông vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại.
“Chử Nguyên hả? Cậu vừa về đến đã đi nặng rồi sao?” Chu Tiến mở cửa, cười quái dị vỗ vỗ cửa phòng vệ sinh.
“Ừm, mình hơi mệt, nên muốn tắm một cái.” Chử Nguyên căng da đầu nói dối, trong lòng của hắn bực bội nên không phát hiện ra thân thể Trần Tâm trong ngực mình cứng đờ trong nháy mắt.
Chu Tiến ở bên ngoài lên tiếng: “Được rồi, vậy cậu từ từ tắm, mình đi gửi cái báo cáo đã.”
Trần Tâm chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng —— Dạo gần đây trong đầu cô đều là Chử Nguyên, hoàn toàn không quan tâm đến mấy ngày này Chu Tiến được phân ở phòng nào. Mặc dù Chu Tiến và Chử Nguyên đều là nghiên cứu sinh hay là cùng ký túc xá, nhưng chuyên ngành nghiên cứu không liên quan đến nhau, Trần Tâm không ngờ tới hắn sẽ tham gia hội thảo này, dĩ nhiên càng không nghĩ tới hai người họ còn được sắp xếp chung một phòng.
Cũng may, nhìn phản ứng Chử Nguyên là biết hắn căn bản không quan tâm chuyện bát quái, không biết mình là bạn gái mới của Chu Tiến —— nếu không với thái độ tránh mình còn không kịp của hắn thì đại khái có thể đã giao cô cho Chu Tiến rồi…
Trần Tâm trong ngực Chử Nguyên không an phận giãy dụa thân thể, cô cố ý thấp giọng rêи ɾỉ: “Thật là khó chịu… Ưm…”
Chử Nguyên lạnh mặt nhanh tay lẹ mắt vặn mở vòi hoa sen, dòng nước dồn dập chảy xuống trong bồn tắm, âm thanh rào rào lấn át hết tiếng nói mê mang như yêu kiều rêи ɾỉ của cô.
Kiêng dè sợ phát ra tiếng động, Chử Nguyên dần dần không thể kiềm chế Trần Tâm, cô hôn cằm hắn một cách loạn xạ rồi hôn xuống hầu kết, một đôi tay ở trên người hắn nhẹ nhàng vuốt ve lôi kéo. Ánh đèn phòng vệ sinh chiếu thẳng xuống từ trên cao, trên mặt Chử Nguyên cũng hơi ửng hồng, hắn cứng rồi.
Trần Tâm hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, bàn tay vươn tới kéo lỏng thắt lưng, trực tiếp vói vào trong cầm lấy cự long mạnh mẽ nóng bỏng của hắn.
Chử Nguyên cảm thấy sau sống lưng dường như có dòng điện xẹt qua, chạy khắp toàn thân, lại từ toàn thân hội tụ đến trên côn ŧᏂịŧ cứng rắn như sắt.
Bàn tay mềm mại của Trần Tâm tựa như một đám mây lành lạnh, bao vây lấy hắn, ngón tay cô non mịn mơn trớn trên côn ŧᏂịŧ to dài nổi đầy gân xanh, vô tình hoặc cố ý cọ cọ qυყ đầυ của hắn, xoa nắn vân vê, khiến hắn thần hồn điên đảo.
Hắn nỗ lực đè nén du͙© vọиɠ nhưng tốn công vô ích, chỉ có thể thở dốc, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm yêu nữ như rắn nước đang làm loạn trong ngực mình.
Hắn không còn ý đồ ngăn cản hai tay của cô, bỗng nhiên giống như nổi giận giật ra cổ áo sườn xám của Trần Tâm, luồn vào trong chà đạp cặp nhũ tuyết yếu ớt của cô, lại phân ra một bàn tay trượt vào tà xẻ cao của sườn xám, xoa nắn mông cô.
Trần Tâm bị hắn xoa vừa đau vừa thoải mái, nhưng trên hết là cảm giác thành tựu trong tâm lý —— Chử Nguyên hắn là chính nhân quân tử, đứng đắn cẩn trọng thì đã sao, rốt cuộc cũng bị cô dụ dỗ lâm vào tìиɧ ɖu͙© không thể tự kiềm chế.
Cô đắc ý từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên nhìn hắn, theo động tác trên tay hắn rêи ɾỉ ra tiếng, Chử Nguyên cúi đầu dùng môi chặn miệng cô.
“Nguyên, không phải là cậu vừa tắm vừa xem phim trong đó đấy chứ?” Ngoài cửa Chu Tiến cười trêu chọc nói.
Trần Tâm đang trong cơn kɧoáı ©ảʍ say mê điên cuồng, xém chút quên mất trong phòng còn có người khác, là bạn trai của cô.
Đột nhiên cô cảm nhận rõ tình cảnh của mình —— ngay bên cạnh bạn trai lại đi hôn người đàn ông khác, dùng tay mơn trớn dươиɠ ѵậŧ của người đàn ông khác, trời ạ, quả thật là…
Quá! Kích! Thích!
Rất hiển nhiên Chử Nguyên cũng bị Chu Tiến đột nhiên lên tiếng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn càng thở dốc gấp gáp hơn, côn ŧᏂịŧ to lớn ở trong tay Trần Tâm có chút nhảy lên. Trần Tâm tăng nhanh tốc độ tới lui, Chử Nguyên thoải mái không nhịn được há mồm phát ra một tiếng thở nhẹ, Trần Tâm thừa cơ luồn đầu lưỡi vào trong dây dưa cùng hắn.
Một màn hôn lưỡi say mê kéo dài đằng đẵng làm người khác hít thở không thông, từ lúc mới bắt đầu Chử Nguyên hơi cứng ngắc cho đến khi hoàn toàn bị luân hãm, tại bên trong miệng Trần Tâm trêu chọc ra kɧoáı ©ảʍ không gì sánh được…
Nước chảy tung tóe làm ướt đẫm tóc cùng khuôn mặt của hai người, thân mật vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trần Tâm nhìn xuyên qua những giọt nước vương trên lông mi nhìn Chử Nguyên, thấp thoáng như có cầu vồng dừng trên người hắn. Giờ khắc này, trái tim dao động.
Chử Nguyên rên lên một tiếng, bắn đầy vào lòng bàn tay cô.
“Chử Nguyên, đừng tắm quá lâu, coi chừng cảm mạo đấy.” Hai người họ lề mề cũng gần một tiếng rồi, Chu Tiến tựa hồ có chút hoài nghi.
Chử Nguyên nhẹ nhàng ôm Trần Tâm, điều chỉnh hô hấp một chút, dùng ngữ điệu bình tĩnh như thường hướng ra phía ngoài cao giọng nói: “Hình như mình hơi bị sốt, phiền cậu đi mua giúp mình một ít thuốc hạ sốt được không.”
Chu Tiến đồng ý, sau một lát liền thay giày ra cửa.
Chử Nguyên qua loa giúp Trần Tâm lau khô những giọt nước đọng trên sợi tóc, kéo lấy cô từ một bên thang máy khác thẳng xuống đến bãi đậu xe ngầm. Chỉ chốc lát sau, tài xế tư nhân của nhà hắn lái xe đến, đưa cô về trường học.