Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
Chu Hàn má lúm đồng tiền cười tươi như hoa nói: “Hoan nghênh quý khách”. Lời vừa nói ra làm hại Lương Hạ mặt căng ra đỏ bừng, Cố Thần và Lăng Kỳ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô. “Trùng hợp thế?”. Tay của Lăng Thần vốn ở trong túi áo, thò ra ngoài vẽ một vòng tròn ở trên chóp mũi. Đây là thói quen từ nhỏ của anh, mỗi khi gặp những chuyện khó xử đều làm như vậy.
Lương Hạ xấu hổ ngay lập tức chuyển thành tức giận, trùng hợp? Trùng hợp em gái mày à? Con mẹ nó, bạn học cùng lớp chẳng lẽ anh lại còn không biết cô làm việc ở đây à! Hơn nữa bọn họ không chỉ là bạn bè học cùng lớp bình thường. Xoa lỗ mũi! Con mẹ nó anh khó xử cái rắm hả! Dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong lòng của Lương Hạ thôi, ngoài miệng đổi thành lời giới thiệu: “Đúng là trùng hợp thật, chọn tùy ý, dù sao cũng không được giảm giá”.
Chu Hàn vui vẻ thưởng thức diễn xuất, nhưng cũng không ngờ rằng Lương Hạ chỉ nói có một câu như thế, dù gì người ta cũng là khách hàng, khách hàng là Thượng Đế, nếu khiếu nại thì không phải là chuyện đùa nha, liền vội vàng đập đập vào cánh tay Lương Hạ, đồng thời nhìn Lăng Kỳ nháy mắt một cái: “Đúng lúc còn có hai cái bánh trứng cậu thích, có muốn lấy hay không?”.
“Cậu là Lương Hạ à? Ngưỡng mộ tên tuổi đã lâu”. Tiếc là Lăng Kỳ không nghe theo lời chuyển chủ đề kia của Chu Hàn.
“Thật xin lỗi nha! Bạch Phú Mỹ đã nghe qua tên tuổi của tôi?”. Lương Hạ vừa nghĩ đến bản thân mấy hôm trước bị từ chối, tên Cố Thần chết tiệt kia lại dám cùng người phụ nữ khác nắm tay đong đưa trước mặt cô, bất chấp cả danh dự của mình và của người khác.
“Lương Hạ, đừng làm ầm ĩ”. Cố Thần thả lỏng tay đang nắm Lăng Kỳ, cho là như thế có thể ngăn chặn được Lương Hạ nổi nóng, lại không ngờ nói thế lại càng khiến Lương Hạ thô lỗ hơn.
Chu Hàn thấy mọi chuyện không ổn vội vàng đạp Lương Hạ một cái, thừa dịp Lương Hạ bị đau cúi người xuống ghé vào tai cô: “Thua người không thua phong độ”.
Lương Hạ cau mày, Cố Thần đã đi vào quá khứ, tội gì phải bận tâm đến biểu hiện của anh: “Không đùa không đùa nữa! Em trai Cố Thần lần đầu tiên dẫn em dâu đến đây cho chị gái nhìn, không cẩn thận xúc động!”.
“Chị?” Lăng Kỳ, và Chu Hàn đều bị lời nói của Lương Hạ kinh động, tình cảm của cô ấy với Cố Thần vượt quá một mối quan hệ a!
“Ai da Tiểu Hàn Tử tớ quên nói cho cậu biết, lúc trước tớ ở cùng cố Thần trong một khu tứ hợp viện, tất cả bà con đều biết chuyện Cố Thần ra đời sau tớ một tiếng đồ hồ nha!”. Lương Hạ bởi vì bản thân sinh ra trước Cố Thần một tiếng mà buồn phiền hai mươi năm nha, vậy mà vào lúc này lại có thể lôi chuyện sinh sớm hơn ra tự hào.
“Chúng tớ đi trước, lần sau lại đến”. Cố Thần càng ngày càng không được tự nhiên, lôi cổ tay trái của Lăng Kỳ rời đi. Để lại vẻ mặt Chu Hàn và Lương Hạ bối rối
“Rốt cuộc cậu và Cố Thần là cái gì?”. Trong tiệm chẳng còn ai Chu Hàn liền xoay người Lương Hạ lại đối diện với mình: “Nói!”.
Lương Hạ tháo sạch dây buộc tóc xuống, chỉnh lại đầu tóc: “Chết tiệt--Thanh mai trúc mã”.
Chu Hàn đã hiểu vì sao lúc này tâm trạng của Lương Hạ không tốt, nếu như cô đoán không sai, Lương Hạ từ nhỏ đã yêu đơn phương Cố Thần, mãi cho đến tận mấy hôm trước mới dám mở miệng nói ra, nhưng lại bị từ chối.
“Tan việc”. Lương Hạ đóng ngăn kéo quầy lại, xoay người hướng về phía trong: “Bà chủ cháu đi về trước đây”.
“Nghỉ ngơi sớm một chút”. Chu Hàn nở nụ cười với Lương Hạ, tình bạn của bọn họ không cần phải nói thêm bất kì câu gì.
Cố Thần đi ở phía trước không nói một lời nào, đây là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ kể từ hai ngày trước, Lăng Kỳ không thể không suy nghĩ đến cô gái tên là Lương Hạ kia!
Cô biết Lương Hạ tỏ tình với Cố Thần bị từ chối, nhưng lại không biết Lương Hạ và Cố Thần từ nhỏ đã quen nhau, cô biết có thể chuyện này Cố Thần không quan tâm lắm, nhưng cô gái Lương Hạ kia có thể làm Cố Thần phản ứng lớn như thế, cô biết Cố Thần không phải là một người tùy tiện, nhưng không biết nguyên nhân Cố Thần theo đuổi cô là vì cái gì?
Gần tối ngày hôm trước rời khỏi thư viện sau đó Cố Thần như thường lệ đưa cô về kí túc xá, nhưng lại dừng lại ở giữa đường,nhìn cô rất chân thành, tuy là bọn họ đã là bạn bè được hai năm rồi, tim vẫn là đập loạn hai nhịp.
“Chúng mình ở chung một chỗ đi”. Cố Thần thản nhiên nói ra những từ này.
Cố Thần là người con trai ưu tú khiến cho bất kỳ một cô gái cũng không thể từ chối được, huống hồ quan hệ của bọn họ đã vượt xa mức bạn bè, dự đoán ở chung một chỗ là nói về tình yêu, vì thế Lăng Kỳ liền đáp ứng.
“Cố Thần”. Lăng Kỳ gọi anh lại.
“Hử?” Cố Thần nghe được tiếng gọi liền dừng lại, xoay người nhìn Lăng Kỳ.
“Có thể nói cho em biết chuyện Lương Hạ không?”. Trong chuyện tình yêu người ta kiêng kị nhất tồn tại người thứ ba, gặp được thì nhất định phải tách ra, những cô gái khi yêu đều so đo những thứ như này, thông minh như Lăng Kỳ cũng không phải là ngoại lệ.
“Có thể đừng nhắc đến cô ấy được không?”. Cố Thần luôn luôn xem Lăng Kỳ là bạn tốt, có chuyện gì đều nói với cô, trong trường học hiểu rõ anh nhất cũng chính là cô, nhưng chỉ duy nhất chuyện này anh cũng không muốn nhắc đến.
“Được”. Lăng Kỳ lựa chọn tin tưởng Cố Thần, đây cũng coi là một việc ăn ý.
Khó có dịp bố mẹ không có ở nhà, bên tai Lương Hạ cũng yên tĩnh, có thể nằm trên giường ý da^ʍ một mình rồi.
Gương mặt đẹp trai của áo tím từ đầu đến cuối ở trong óc cô không gỡ ra được, ánh mắt của anh rất sâu, xem ra khoảng hai bảy hai tám tuổi, hẳn là đã làm rất nhiều lần đi, Lương Hạ nghĩ đi nghĩ lại không khỏi bật cười.
Tình một đêm có thể không phải là bi kịch, mà có thể là bước ngoặt tình cảm.
Trước mắt lại hiện ra cảnh tượng anh ta chui vào trên ngực cô liếʍ liếʍ, tình cảnh này khiến Lương Hạ hồi hộp co quắp người, tại sao lại đột nhiên nhớ ra hình ảnh này, chuyện chăn gối đêm đó không phải là cô không nhớ sao.
Nhưng cái loại cảm giác tim đập thình thịch này khiến cho cô rất hoang mang, cô đối với Cố Thần dường như không còn loại cảm giác này, một loại cảm giác khiến cho người ta dễ dàng say đắm vui vẻ.
Sáng sớm những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng ngủ đơn giản, Lương Hạ hung hăng nắm tóc, tối hôm qua nghĩ đến mất ngủ, rõ ràng còn ngủ chưa có đủ.
Nhưng bảy rưỡi phải đi làm thì không thể bất chấp theo ý muốn được, Lương Hạ vẻ mặt đau khổ bò dậy.
“Cộc cộc cộc...” Tiếng gõ cửa lịch sự truyền vào lỗ tai Lương Hạ.
Đứng ở cửa một nam một nữ. Trang phục tiêu biểu của trợ lí,thật là xứng đôi, sáng sớm đứng ở cửa thật là đẹp mắt.
“Lương tiểu thư, xin thứ lỗi cho chúng tôi mạo muội đến chơi”. Nữ trợ lí cúi người xuống, bộ dạng một mực cung kính khiến cho lòng Lương Hạ chợt cảm thấy hư vinh thăng hoa, mặc dù chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bộ dạng thật sự rất thần bí.
“Các người, biết tôi?”.
“Chúng tôi đặc biết đến đón cô đi Bắc Kinh gặp ông Lương và bà Lương”. Trợ lí mỉm cười, khiến cho Lương Hạ sững sờ sửng sốt.
Sáng sớm đầu óc vẫn chưa minh mẫn, Lương Hạ càng không hiểu rõ tình huống này lắm, nữ quản lí dường như đã dự liệu trước được điều này, bấm một dãy số, chuyển điện thoại di động cho Lương Hạ nghe.
“Hạ Hạ à!” Là giọng nói của mẹ già Hạ Vân
“Mẹ, việc này là như thế nào hả?”. Lương Hạ hoài nghi bố mẹ nung nấu ước mơ từ lâu cuối cùng đã thành sự thật chỉ sau một đêm phất lên như diều gặp gió.
“Trước tiên con đi với tiểu thư trợ lí đến Bắc Kinh, gặp mặt rồi nói sau!”. Hạ Vân đã đồng ý hôn sự này nhất định phải tận sức để lừa gạt con gái của mình rời đi.
“Được rồi”. Lương Hạ trả điện thoại di động cho người trợ lí: “Tôi đi chuẩn bị một chút, còn phải đến tiệm bánh ngọt xin nghỉ phép”.
“Vâng Lương tiểu thư”. Nữ trợ lí lại khom người một cái.
Đây là lần đầu tiên Lương Hạ được đi máy bay, đáng tiếc từ thành phố Y bay đến Bắc Kinh có nửa tiếng đồng hồ, còn chưa có khám phá hết đã phải vội trở lại mặt đất. Thủ đô cũng không có phồn hoa thời thượng như trong tưởng tượng, mang đến cho người ta một cảm giác uy nghiêm, không giống thành phố Y an nhàn,dễ hòa nhập.
“Mời đi theo tôi”. Người trợ lí ưu tú đứng bên cạnh xe ô tô có gắn cờ đỏ lên tiếng, điều này khiến cho Lương Hạ tượng tượng ra hình ảnh nhà họ Đặng trên ti vi vươn tay từ trong xe ra vẫy chào.
Quả nhiên là suôn sẻ không gặp trở ngại nào, rất nhanh xe dừng lại đỗ một bên, Lương Hạ ngẩng đầu lên và nhìn: “Bệnh viện?”.
“Đúng vậy, mời vào”. Trợ lí vẫn nở nụ cười như cũ, tôn lên khí chất đàn ông.
Này đây chẳng phải là ‘phòng đặc biệt cho tổng thống’ sao,Lương Hạ trong lòng tự nhủ, đi đến cửa phòng thì nhìn thấy bốn người bảo vệ đứng ở cửa, vừa đi vào vừa quan sát người nằm trên giường bệnh, ở cùng với bố mẹ cô.
“Hạ Hạ!”. Hạ Vân nhìn thấy con gái liền lập tức kéo cánh tay con gái đi đến.
“Cụ Quý, đây chính là cháu Lương Hạ”. Lương Chí hướng về phía cụ ông chỉ chỉ vào người Lương Hạ.
“Bố?”. Đột nhiên Lương Hạ bị nhiều người xa lạ vây quanh quan sát, khó tránh được cảm giác ù ù cạc cạc, nhưng xem ra sự việc này có vẻ rất nghiêm trọng, cũng không dám nhiều lời.
“Đây là Cụ Quý chiến hữu của cụ cố mình, vị này là Quý Tăng, vị này là bác Quý, bên này là cô Lệ Cẩm”. Lương Chí giới thiệu từng người một cho con gái, Lương Hạ chào hỏi từng người một.
“Được, quả nhiên rất thanh tú, lão nói con gái nhà họ Lương cũng đâu hề thua kém”. Cụ Quý mặt mày hớn hởn một chút cũng không hề thấy giống người bị bệnh nặng: “Chắt nội Tuấn đâu?”.
Toàn bộ gia đình đều cùng hướng theo ánh mắt của cụ ông đi tìm, hình như Quý Trạch Tuấn không có ở trong phòng.
“Ông nội, để con đi tìm một lát, Trạch Tuấn có thể có việc phải đi ra ngoài”. Quý Hạng Minh vội vàng đi tìm, thời điểm quan trọng này tên tiểu tử kia lại không thấy bóng dáng, sẽ không phải là muốn làm cho cụ nội sốt ruột chứ.
“Được, được”. Cụ ông Quý ho khan hai tiếng, rồi khoát khoát tay: “Không sao hết, không sao hết”.
Dường như nhìn ra được thắc mắc của Lương Hạ, cụ cố Quý nheo mắt nhìn cô nói: “Hạ Hạ à, con có muốn làm chắt dâu của lão không?”.
“Ặc, hả? Chắt dâu?’. Lương Hạ thiếu chút nữa thì hét lên.
“Sao hả? Chẳng lẽ muốn làm cháu dâu hả?”. Cụ cố Quý đúng là Lão Ngoan Đồng, vào lúc này mà con đùa giỡn được.
“Ông nội!”. Diêu Lệ Cẩm nhịn không được lại nhiều lời, nhìn qua ông nội rất nghiêm túc, tất cả ý nghĩ trong bụng đều là ý xấu,đánh con trai bà không xong, lại lôi chồng bà ra nói đùa.
“Nói tùy tiện một chút cũng có sao đâu!”. Cụ nội quý liếc nhìn cháu dâu đích tôn một cái: “Ông nói đùa với Tiểu Hạ thôi!”.
“Cụ Quý, có thể để cho chúng tôi nói chuyện riêng mấy câu với cháu Hạ có được không?”. Lương Chí đã suy nghĩ cả một đêm thấy hôn sự này cũng rất tốt, bây giờ muốn chính mình phải thuyết phục được con gái Lương Hạ.
“Đi đi”.
“Bố mẹ, hai người lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây? Bán con gái mình như thế mà làm được à?”. Lương Hạ tức cười nhìn bố mẹ, ở cùng một ngày với bọn họ thật sự sẽ không buồn chán, chạy trốn, trốn nợ, chuyển nhà cái gì mà chưa từng trải qua.
“Nói bậy, làm sao mà bỏ con đi bán được! Mẹ mang thai mười tháng cũng đâu dễ dàng đâu? Cỡ gia thế của nhà họ Quý, gả đi làm tiểu phu nhân không phải là mát mặt nhà họ Lương chúng ta sao!”. Hạ Vân vẻ mặt hạnh phúc ôm con gái mình.
“Nói sự thật”. Lương Hạ đẩy đầu của mẹ già ra, cô muốn biết sự thật.
“Thật ra là như thế này”. Lương Chí hùng hồn kể ra hai chuyện ngày hôm trước cho Lương Hạ, vẻ mặt đang vui vẻ ngay lập tức hiện ra đau khổ không chịu nổi:”Bố mẹ cũng không có sung sướиɠ a, nợ nần bên ngoài hơi nhiều, thiếu chút nữa là không giữ được tính mạng, phải làm phiền nhà họ Quý!”.
Lương Hạ không nói gì thêm, vấn đề xảy ra đột ngột, tuy bất ngờ nhưng vẫn hợp lí.
Hết sức im lặng, trợ lí của Quý Hạng Minh đến gõ cửa: “Giám đốc muốn mời tiên sinh đi ra ngoài này một lát”.
Lương Chí và Hạ Vân đều cùng nhìn về phía con gái không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài, Lương Hạ hít một hơi thật sâu rồi cũng đi ra theo.
“Là anh!”. Lương Hạ nhìn thấy cái người tên Quý Trạch Tuấn kia ngay lập tức kinh ngạc kêu lên thành tiếng, không biết vì nội tâm quá vui mừng hay là do bất ngờ nữa.