Ngủ Bên Cạnh Giáo Sư

Chương 1

Chương 1: Thế mà lại 419!
“Lương Hạ, con mau đưa tiền lương tháng này cho mẹ đi, lần này nhất định sẽ trúng!”.

“Lừa ai thế, bao nhiêu năm qua bố mẹ kiếm không đủ tiền mua nổi một lọ nước tương! Đánh chết con cũng không mang tiền đóng học đưa cho hai người!”.

... À...

“Đừng mong trộm được tiền của con!”.

Lương Hạ nhất thời kích động bật dậy, phát hiện chỉ là một cơn ác mộng, tinh thần mới dần ổn định trở lại, cô mơ thấy bố mẹ đòi tiền không được, thừa dịp cô đang ngủ vào trong phòng trộm tiền!

Đợi một chút, đây không phải là phòng của mình! Lương Hạ ngây ngô nhìn giấy dán tường rực rỡ, giường êm ái, đây là khách sạn! Tinh thần vừa mới bình tĩnh lại cuống lên! Che mặt hé nửa con mắt nhìn xung quanh, Lương Hạ trợn tròn mắt, có hai từ cực hợp với tình hình bây giờ - Tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

Chính thức kết thúc kỳ thi cuối kỳ đại học năm hai, trước khi được nghỉ hè, nhóm bạn trong lớp của Lương Hạ tổ chức ăn mừng. Bởi vì chi phí trừ vào tiền quỹ lớp, không đi là thiệt thòi lớn, vì vậy bạn trẻ Lương Hạ không thể không có mặt, ngồi ngoan ngoãn trên dãy ghế dài trong quán rượu Tô Hà.

Thật lòng Lương Hạ không muốn chơi trò ‘thử thách mạo hiểm’ cùng các bạn học, cô càng không có tâm trạng chơi đùa, nhưng mấy bạn học hết cưỡng bức lại dụ dỗ khiến Lương Hạ đành phải tham gia, nhưng trời đất thay đổi, cuối cùng cũng đã đến lượt cô chịu phạt rồi!

“Nói thật đi”. Trước mấy người độc miệng thật sự không thể có kết cục tốt đẹp, Lương Hạ cũng không muốn miệng chạm miệng hoặc là sờ mó ngực của người khác.

“Ai muốn nghe lời nói thật lòng hả, chúng tớ đều biết Ai thích Cố Thần rồi!”. Thi n là người đầu tiên hét lên, cô là lớp trưởng, cũng là người thủ lĩnh, mở miệng một câu: “Thử thách phải cực kì mạo hiểm!”.

Vừa nghe đến hai chữ Cố Thần, máu nóng toàn thân cô xông lên tận óc không được tự nhiên: “Cực kì mạo hiểm thì cực kì mạo hiểm!”.

“Nhìn thấy anh chàng đẹp trai bên kia không?”. Thi n chỉ vào một người con trai mặc áo tím cách đó không xa: “Cậu đi đến mời anh ta một ly rượu đi!”.

“Oa a...!”. Đám bạn học nhao nhao đùa giỡn, cách đây không lâu bọn họ cũng đã từng được nhìn Lương Hạ diễn trò, hôm nay lại có chuyện vui rồi.

Lương Hạ thở dài, nhanh chóng thông cổ họng, hít sâu một hơi: “Chờ!”.

Mặc dù cô không phải là người dễ dãi, nhưng cũng chẳng phải là người bảo thủ.

Dưới ánh mắt thích thú của bạn học, Lương Hạ đi về phía anh chàng đẹp trai kia: “Khụ khụ, xin chào”.

Quý Trạch Tuấn nghe thấy có người gọi liền chậm rãi ngẩng đầu,mày kiếm anh tuấn, mũi cao thẳng, môi mỏng vừa đủ, bây giờ đang ở trước mặt Lương Hạ.

Bởi vì những người khác ở góc khuất nên không nhìn rõ gương mặt Quý Trạch Tuấn, chỉ có thể nhìn thấy Lương Hạ vẫn đứng ngốc ở nơi đó không nhúc nhích: “Xuy xuy...” Thi n phát ra âm thanh muốn nhắc nhở Lương Hạ hành động nhanh lên.

Lương Hạ cũng không phải là cô nàng mê trai, huống chi trong lòng cô đã sớm có đối tượng, nhưng lúc nhìn thấy Trạch Tuấn vẫn khó tránh khỏi bị mê hoặc. Ám hiệu của Thi n vượt qua Lương Hạ truyền vào trong tai Trạch Tuấn

“Mời cô đi ra khỏi đây”. Hôm nay tâm trạng của Quý Trạch Tuấn rất kém, khoé mắt anh liếc về một đám người sau lưng Lương Hạ, liền biết ngay ý đồ của cô đến để làm gì, nếu không phải dáng dấp của Lương Hạ không tệ thì giọng nói của anh sẽ còn khách khí hơn nhiều.

Lương Hạ mới chào hỏi một tiếng đã bị người ta từ chối, ngượng ngùng, ngay lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, chán nản quay về ghế dài.

“Làm sao làm sao thế?”. Thi n thấy Lương Hạ quay về lập tức kéo cô lại hỏi.

Lương Hạ trở về với ánh mắt bất lực.

“Trước mặt bọn mình cậu đừng có làm qua quít nha, nếu không đem chuyện tỏ tình với Cố Thần tuần trước nôn hết ra đi!”. Bà tám dùng khẩu khí chế giễu dần dần kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh căng thẳng của Lương Hạ.

Việc tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm không sai một chữ, chuyện cô tỏ tình với Cố Thần tất cả mọi người đều đã biết hết, còn thỉnh thoảng bị mọi người lấy ra bàn tán. Xem ra bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải ngóc đầu lên được.

Lần này cô không nói gì uống một ngụm rượu mạnh, giơ tay tháo dây buộc tóc xuống, tóc đuôi ngựa đơn giản lập tức biến thành suối tóc đẹp đẽ, đây là thứ duy nhất trong ba nghìn bản lĩnh mà cô có được lúc này: “Vừa nãy chỉ là thử thăm dò một lần không phải là thật!”. Nói xong đi về phía Quý Trạch Tuấn.

Quý Trạch Tuấn nghe được tiếng bước chân của Lương Hạ, chán ghét ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói đã bị Lương Hạ chặn miệng,rượu bất thình lình tiến công vào miệng Quý Trạch Tuấn, trong cơ thể mùi cồn dâng trào, nhất thời đã quên mất phải đẩy Lương Hạ ra.

Thi n và một đám người đứng phía sau nhìn thấy cảnh tượng này thì trợn tròn mắt, rất nhanh đã kịp phản ứng: “Chạy mau chạy mau!”. Trước đó bọn họ đã đánh cược, nếu ai mà không hoàn thành nhiệm vụ mạo hiểm thì sẽ phải lên sân khấu nhảy thoát y, nếu ngược lại, thì những người khác đều phải lên sân khấu nhảy thoát y.

Thời điểm Lượng Hạ đυ.ng phải đầu lưỡi Quý Trạch Tuấn mới giật mình thu lưỡi lại, cô cư nhiên lại có thể không biết xấu hổ, lập tức đẩy Quý Trạch Tuấn ra: “Hôn, chào hỏi”.

Cặp mắt Quý Trạch Tuấn nheo lại, nhìn qua nha đầu kia cùng lắm cũng chỉ hơn 20 tuổi, sắc đẹp coi như là có thừa, mái tóc óng ả đen như mực, hơn nữa lá gan cũng không nhỏ. Mặt không biến sắc nhìn về phía cô, đám người ban nãy đã đi hết cả, thật là có tình ý nói: “Không có kỹ thuật hôn mà còn dám ra ngoài làm bậy”.

“Ô...”

“Ngồi đi”. Quý Trạch Tuấn gọi bồi bàn: “Vodka”.

Lượng Hạ uống được một ít bia, rượu tây thì một chén đã say, mới vừa rồi uống một ít rượu tiếp thêm sức mạnh để đi đến đây, bây giờ đầu bắt đầu buốt: “Tôi chỉ muốn uống ké một ly rượu”. Đem dự tính ban đầu nói rõ ràng một chút, rồi nhanh chóng rút lui.

Cô còn chưa phát hiện ra các bạn cùng lớp sớm đã bỏ cô mà đi rồi, khoé miệng Quý Trạch Tuấn nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi vẫn có thể mời được một ly nữa”.

Chỉ cần đem ly Vodka trước mặt này uống hết là hoàn thành nhiệm vụ, hai con mắt Lương Hạ mở to không chớp nhìn ly rượu bỗng nhiên khó chịu nói: “Cảm ơn”. Đáng tiếc cô vừa mới đứng lên lại phải ngồi xuống.

Quý Trạch Tuấn nhìn biểu tình nhức đầu đau đớn của Lương Hạ không khỏi cười to: “Bạn học của cô đều đi hết cả rồi”.

Lương Hạ nhìn về phía sau quả nhiên một bóng người cũng không có: “Đúng là lũ dám nói không dám làm”.

“Tâm trạng của cô không được tốt?”. Quý Trạch liếc mắt đã nhìn ra biểu tình buồn phiền trong đáy mắt Lương Hạ, những người uống rượu say thì sẽ vô cùng chân thật.

“Nói như vậy, tâm trạng của anh cũng không được tốt?”. Nói Lương Hạ mở to đôi mắt mơ màng nhìn Quý Trạch Tuấn, đôi má của cô phiếm hồng toát ra vẻ đẹp cực kỳ hoạt bát.

“Thua một vụ kiện mà thôi”. Quý Trạch Tuấn nhìn Lương Hạ không chớp mắt, lúc này được nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp ngồi đối diện đã là một niềm an ủi, tâm tình chuyển biến theo chiều hướng tốt nên buột miệng nói ra.

“Kiện tụng?” Lương Hạ nực cười nhìn Quý Trạch Tuấn: “Cái này tính toán làm gì? Có người thắng thì có kẻ thua thôi! Anh có biết tôi vì cái gì mà không vui không?”.

“Vì sao?” Nữ sinh tầm tuổi này thì có việc gì mà không vui, chẳng qua là thất tình, nhưng Quý Trạch Tuấn muốn nghe từ chính miệng cô nói ra.

“Người tôi thích đã từ chối tôi! Tôi rất kém cỏi sao? Không đúng! Tuy tôi không có sắc đẹp tuyệt trần, nhưng nội tâm lại lương thiện, hết sức trong sáng nha!”. Lương Hạ chống cằm, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, ai oán nhìn Quý Trạch Tuấn: “Anh cảm thấy tôi như thế nào?”.

“Không tệ đâu”. Quý Trạch Tuấn chưa từng nhìn thấy một cô gái nào như vậy, uống rượu say cái gì cũng có thể nói ra được.

“Đúng vậy! Tên Cố Thần kia thì giỏi lắm sao!Coi như anh cũng là tinh mắt! Tôi kính anh!” Lương Hạ khàn giọng cầm chai rượu đổ đầy ly rượu của mình.

Quý Trạch Tuấn không nghĩ đến anh vô ý lại nhớ kỹ cái tên Cố Thần này, vốn là muốn đến quán bar để uống say, có người mời rượu đương nhiên cũng không thể để mất thể diện, cứ như thế anh một ly tôi một ly hai người đem cả chai vodka uống sạch.

Mọi người đều biết uống rượu sẽ hỏng chuyện, bởi vì say rượu nên sẽ gây ra rất nhiều chuyện phóng túng không kể xiết, lúc này Lương hạ là muốn làm loạn.

Tối hôm qua có một người đàn ông đẹp trai bên cạnh cùng uống rượu với cô, hồi ức của Lương Hạ chỉ nhớ được bị người ta bế lên rồi không nhớ được nữa, đến nỗi xảy ra chuyện gì sau này cũng chỉ có thể giả định, nhưng mà xem tình hình thế này tám chín phần là cô đã bị phá thân rồi.

Làm một nữ sinh thời đại mới, gặp phải cảnh ngộ này cũng không kêu gọi được sự đồng cảm của người khác, cũng không kêu gọi được xã hội bất bình, chỉ có thể mặc lại quần áo đã cởi ra rồi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lương Hạ đã tỉnh ngủ hẳn run như cầy sậy, định bụng mặc xong quần áo trên giường rồi rón ra rón rén rời đi, nhưng mà vừa mới đứng lên liền cảm thấy đau nhức dưới eo, bất đắc dĩ ngã ngồi ở trên giường. Đệm Sim mon bị một vật ngồi mạnh xuống ngay lập tức khiến cho soái ca đang ngủ bật dậy, nói chính xác hơn là thức dậy.

Quý Trạch Tuấn lật người, vừa mở mắt liền nhìn thấy vẻ mặt u oán của Lương hạ đang trợn mắt nhìn mình: “Ngày hôm qua nhìn còn chưa đủ à?”.

Thật sự là khoả thân trêu trọc người khác, cá nhân Lương Hạ cũng đã len lén nhìn qua vật đàn ông của người kia, đã cùng làm với cái tên đàn ông vô lại này, việc gì phải giả bộ thiếu nữ ngây thơ chứ, dứt khoát kéo hết chăn trên người anh ra : “Con mẹ nó, bà đây đúng là chưa nhìn thấy đủ đấy thì làm sao!”.

Quý Trạch Tuấn thật sự không ngờ tính tình cô gái này lại biến đổi lớn thế, cho dù nhìn ra được cũng không phải là loại dịu dàng điềm đạm, nhỏ nhắn yếu ớt gì, nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ đến được hình ảnh mạnh mẽ đanh đá này. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên của chính cô dâng cho anh, nếu như không phải là gái điếm muốn lấy chồng thì anh cũng vẫn cần phải ăn nói lễ độ: “Xin lỗi, tối hôm qua uống hơi nhiều”.

“Cưỡиɠ ɖâʍ mà còn phải xin lỗi? Thật sự là thụ sủng nhược kinh nha, là do tự bản thân tôi muốn dê đưa vào miệng cọp, hẹn không gặp lại!”. Một lần không cẩn thận Lương Hạ ngắm trúng người sung sức như anh, các loại hình ảnh một màn ướŧ áŧ kia hiện lên trong đầu, lưu lại phỏng chừng sẽ hộc máu.

“Đợi một chút, ép buộc phát sinh hành vi tìиɧ ɖu͙© mới gọi là cưỡиɠ ɖâʍ, ngày hôm qua là do cô tự cởϊ qυầи áo của chính mình câu dẫn tôi, cũng có thể cho là cô tình tôi nguyện”. Quý Trạch Tuấn hai mắt nheo lại nhìn Lương Hạ, trái lại với lời nói bình tĩnh, chính là đang che giấu nội tâm hốt hoảng.

“Vậy hả?”. Lương Hạ bĩu môi, mình quả thật vừa say liền lộ nguyên hình, anh hình như làm luật sư, vậy chắc chắn nhiều lời cũng vô ích: “Về sau đi đường gặp tôi cũng không cần phải chào hỏi, nhưng mà đoán chừng tôi cũng sẽ không đυ.ng phải cái loại người giàu có đẹp trai như anh đâu”.

Quý Trạch Tuấn nhìn cô không quay đầu lại rời khỏi phòng, khoé miệng khẽ nhếch lên, sống được 26 năm đây là lần đầu tiên xảy ra tình một đêm, quả nhiên ngay đến cả họ tên đối phương là gì cũng không biết, chỉ nhớ rõ cảm giác với cô không tệ, thanh âm không tồi, không tồi.

Đứng dậy tắm rửa để tẩy đi mùi rượu, đột nhiên điện thoại di động vang lên, Quý Trạch Tuấn vừa cầm lên nhìn, quả nhiên là tin nhắn của Nguỵ Linh.

[ Có rảnh rỗi không, ra ngoài uống một một ly cà phê?]

Thật sự là không rảnh, hôm nay luật sư Hành muốn gặp mặt, nhưng mà là tin nhắn của Nguỵ Linh.

[Có, nhưng không muốn gặp cô]

Điện thoại di động đang im lặng lại vang lên, Quý Trạch Tuấn cũng đi ra khỏi phòng, tuy không phải là lần đầu tiên đến khách sạn này, nhưng đây là lần đầu tiên trả phòng mà không có phụ nữ đi cùng.

Lương Hạ giống quả hồng bị hỏng thẩn thờ đi dọc đường tới cửa hàng bánh ngọt, hôm nay vẫn còn phải đi làm.

Chu Hàn và Lương Hạ đều học cùng chuyên ngành, làm quen ở trường học, cùng làm ở cửa hàng bánh mì này, tính cách rất hợp,làm thuê quả thật rất vui vẻ, có thể coi như là người bạn thân nhất. Ngày hôm qua Lương Hạ tụ tập cùng bạn học, Chu Hàn đã thay cô trực nửa ngày, vốn tưởng rằng cô cảm kích mà mang đồ ăn sáng đến hiếu kính với cô, kết quả cái gì cũng không có, gương mặt đã hoá thành than đứng trước mặt.

“Tiểu Hàn tử, tớ 419 rồi!”. Lương Hạ tội nghiệp nhìn Chu Hàn, bây giờ tiệm bánh chưa có người ngoài, là cơ hội tốt để nói chuyện.

“A...” Chu Hàn đang lơ đễnh lau cửa kính, đột nhiên giống như nhớ ra câu cô vừa nói: “Cái gì?!”.