Quốc Gia Vạn Thú

Chương 24: Rót rượu tràn hết lỗ huyệt (H)

Dấu hôn ái muội rải dài trên làn da trắng nõn như sương tuyết, Kiều Mật rêи ɾỉ vùi mình dưới lớp đệm nhung, mặt phù dung ửng hồng, một bầu ngực căng tròn đã rơi vào tay Cảnh Tông.

Cơn mưa hôn nồng nhiệt lưu luyến rơi xuống đùi non, màu da vốn vừa trắng vừa mịn đã đỏ ửng. Cảnh Tông lặng lẽ dời mặt về cửa ngọc, hơi thở nóng bỏng thoảng mùi rượu phả lên âʍ ɦộ trơn bóng.

"A ~"

Đôi mắt trong trẻo của Kiều Mật đã ngập trong sương mù. Nàng vội khép chân để ngăn không cho đầu Cảnh Tông chôn vào chốn đào nguyên bí mật của mình thì bị hắn cưỡng chế banh ra. Kiều Mật đành thở dốc cam chịu đầu lưỡi nóng hổi của nam nhân quệt qua cánh hoa mập mạp,

Hai người hoan ái bao lâu rồi, Cảnh Tông chỉ cần vui vẻ sẽ đi tìm cái này cái kia hay ho mới lạ trên người nàng chơi, lần nào cũng làm nước nôi tung hoành, Hổ Tiên càng thuận lợi vào rong chơi vui đùa.

Chiếc lưỡi ướŧ áŧ khảy cánh hoa mập mạp, vừa liếʍ mυ'ŧ vừa đá loạn như đang hôn môi. Hắn tăng lực nhay cắn làm Kiều Mật dồn dập rêи ɾỉ, đã vậy còn ngậm âʍ ѵậŧ nho nhỏ của nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Đừng cắn ~ Đừng cắn mà! A ~ Khó chịu quá ~ "

Kiều Mật nức nở, gáy ngọc ưỡn thành một đường cong mỹ miều trong không trung, bụng và chân căng cứng, chỗ mẫn cảm nhất bị cắn, dòng điện tê dại nhất thời chạy tán loạn khắp tứ chi. Chưa nói đến sung sướиɠ hay không, bụng nhỏ đã co giật, sâu trong âʍ đa͙σ ngứa âm ỉ.

"Dâʍ ѵậŧ, ướt nữa."

Cửa ngọc ướt mèm da^ʍ lãng, quyến rũ như một đóa mẫu đơn đỏ thẫm tháng tư. Động thịt hơi hé nhễu xuống một sợi dịch nhầy trong suốt. Cảnh Tông vươn ngón tay chấm một ít, đoạn cười cười đút vào miệng Kiều Mật.

Ngón tay thon dài của hắn khuấy đảo khoang miệng ướt nóng thơm tho. Trong lúc Kiều Mật ê a ê a thở dốc, hắn triệu ra một vật trong tay.

"Vương gia...?"

Là một chuỗi ngọc lưu ly trong suốt gồm mười viên, mỗi viên có đường kính tầm 4 centimet. Kiều Mật cuống quýt nuốt hương tân trong miệng. Ngón tay nghịch ngợm của hắn rời đi, nàng chật vật rên một tiếng.

"Hôm nay Mật Nhi chơi một trò với phụ thân đi."

Một viên ngọc lưu ly thoáng chạm vào môi Kiều Mật, nàng nhíu chặt mày đẹp.

"Lạnh vãi!"

"Vậy sao?" Cảnh Tông hứng thú nhướng mày, ngọc lưu ly lạnh buốt vẫn không dừng ở đó mà cọ lên gương mặt đượm tình nồng của thiếu nữ, sau đó lân la đi xuống.

Kiều Mật trợn mắt hô: "Không thể cho vào được đâu! Lạnh quá... Không... Không đúng! Thứ này sao có thể cho vào? Á!"

Tim nàng muốn rớt ra ngoài rồi, cẳng chân ngọc ngà dưới tình thế cấp bách hoảng loạn quẫy đạp, gan bàn chân trắng mềm bất cẩn đạp trúng gương mặt mỹ lệ của Cảnh Tông. Sắc mặt hắn thoáng thay đổi, nàng vội hoảng sợ cắn môi.

"Ta... ta không cố ý!"

Cứ tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng không, hắn bắt được bàn chân nhỏ nhắn của nàng, bóp nhéo thỏa thích xong thì áp lên người mình, cọ cọ cơ ngực cường tráng và cơ bụng phẳng lì. Bàn chân ít đi lại không có một tí chai sần, ấn một cái là cảm thụ rõ ràng sự non mềm láng mịn.

Gan bàn chân kề sát cơ bụng khô nóng dị thường, Kiều Mật muốn rút chân về nhưng Cảnh Tông không cho cơ hội, cứ thế nhét chân nàng vào tiết khố vàng kim dưới thân.

Gan bàn chân non nớt đè phải một gậy thịt sừng sững giữa đám rừng thô cứng, cảm giác bị đâm trúng có hơi đau, Kiều Mật liền đỏ mặt.

Ông già biếи ŧɦái này!

"Ngoan, chỗ này to lắm, để vậy đâm vào phỏng chừng nàng lại la làng vì đau."

Kiều Mật khịt mũi coi thường, rõ ràng muốn chơi "sεメtoy" còn bịa ra lý do chi nữa. Nói gì thì nói nàng vẫn sợ Hổ Tiên của hắn, vừa thẳng tưng vừa khủng bố như vậy, đến bây giờ nàng còn chưa thích nghi kịp cái kích cỡ đáng sợ của nó đây.

"Nếu bảo bối sợ lạnh, phụ thân sẽ nghĩ cách làm nóng lỗ huyệt nhé."

Kiều Mật được thả tự do mà vẫn có dự cảm không lành. Nhân lúc hắn xoay người lục lọi, nàng vội vã bò dậy để biến lẹ về nguyên hình. Ai ngờ khẩu quyết chưa kịp niệm xong, Cảnh Tông đã tóm chặt đuôi nàng, dẫn một luồng pháp lực cường đại đàn áp khẩu quyết mới hình thành.

"Thích hiện nguyên hình thế à, có tin Bổn vương sẽ cho nàng làm mèo cả đời không, hửm?"

Thân thể trơn bóng như ngọc ngã lên thảm lông tơ tinh xảo. Bị tóm về chỗ cũ, Kiều Mật nhút nhát hừ nhẹ, nâng mắt hờn giận liếc Cảnh Tông: "Ta... ta sợ chịu không nổi..."

"Ngoan, phụ thân sẽ cho con sướиɠ liền đây."

Cảnh Tông âm trầm nở nụ cười xoa đầu Kiều Mật. Hắn mở hai chân nàng ra ép xuống ngực, may mà thân thể thiếu nữ vốn dẻo dai nên vẫn có thể đáp ứng tư thế khó nhằn này.

Ngón tay dài nhẹ vỗ về âʍ ɦộ lõα ɭồ, hoa huyệt vừa da^ʍ vừa đẹp mới chớm nở, mật hoa ủ lâu ngày chảy ra róc rách, vương vấn ở miệng huyệt nhỏ nhắn.

"Sợ chịu không nổi mà đã nhiều nước thế này, đúng là khẩu phị tâm thi. Hôm nay phải dạy con một trận, để xem lần sau còn dám lừa phụ thân nữa hay không." Hai ngón tay khép lại đặt trước cửa động, nương nhờ dòng nước lách vào bên trong.

"A ~ Chậm thôi ~"

Động hoa ướt mềm nóng ran, lòng bàn tay Cảnh Tông hướng lên trên, hai ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ rất tận tình, không nhanh không chậm moi móc tường thịt đang xoắn chặt lấy hắn. Đúng lúc xẹt qua thịt non nhạy cảm, hắn tùy tiện nhấn chỗ đó một lát.

"Đổi chỗ đi, a a ~"

Cảnh Tông đã quá quen dùng gậy thịt ra vào người Kiều Mật nên biết rất rõ nơi mềm yếu nhất của nàng ở chỗ nào. Hắn chuyên tâm tấn công nơi đó một lát, làm nổi lên từng cơn sóng tê ngứa chua xót nhấn chìm lấy Kiều Mật.

Phát hiện ngón tay đã nóng ướt, Cảnh Tông hơi cong môi mỏng, nói: "Vẫn chưa đủ nóng đâu, đợi đám thịt non thả lỏng hết phụ thân sẽ nung chảy cả bên trong nữa. Đến lúc đó sẽ thả ngọc lưu li vào, chịu không?"

Kiều Mật chưa kịp đáp đã rơi nước mắt, muốn mắng Cảnh Tông biếи ŧɦái nhưng mạch nước ngầm bị moi móc quá sảng khoái, đành hừ hừ mặc kệ hắn.

Càn quấy thêm một hồi lâu, hai ngón tay đột ngột rút ra, lôi theo vô số dâʍ ɖị©ɧ. Hai cánh hoa diễm lệ mở bung, run khe khẽ như đang mong chờ một thứ gì to lớn hơn nữa.

"Ngươi!"

Cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống này làm Kiều Mật vô cùng khó chịu, âʍ đa͙σ đang được moi đào vui sướиɠ phút chốc trở nên ngứa ran.

Cảnh Tông dùng khăn lụa lau đi dâʍ ŧᏂủy̠ dầm dề trên ngón tay, cánh tay dài vươn đến bình rượu khắc hoa trên chiếc bàn gần đó. Kiều Mật nghĩ chắc hắn định cho nàng uống, ấy vậy mà lại đặt vòi bình thon dài ngay trước cửa huyệt.

"Không... Không được... Á!"

Hắn ghìm chặt không cho nàng giãy dụa, hơi nghiêng bình rượu trong tay. Miệng vòi chui vào cửa huyệt nửa tấc, quỳnh tương liền đổ vào hoa huyệt kêu róc rách. Tốc độ rượu lạnh không nhanh, nhẹ nhàng từ tốn xâm nhập đến khắp nơi trong huyệt nhỏ.

Cảm giác khô nóng dâng lên trong tíc tắc.

Bụng nàng đã căng cứng, chỉ có thể cam chịu cơn kɧoáı ©ảʍ tinh tế được dòng rượu gột rửa, mắt đẹp đỏ bừng trân trân đối diện ánh mắt thâm thúy của Cảnh Tông, như đang lặng yên mắng hắn là đồ biếи ŧɦái.

Hương rượu thơm nồng lan tỏa, vì để đổ nửa bình rượu vào dễ dàng hơn, ngón tay dài còn vặn bung hai cánh hoa ra thật lớn, nhìn sơ sẽ thấy dòng rượu không trôi kịp mà tràn ra miệng huyệt phấn hồng non nớt.

"Đã nóng lên chưa? Tiểu da^ʍ miêu cứ thong thả uống nhé, đợi nóng hơn phụ thân sẽ giúp con hút ra."

Hút ra...