Quốc Gia Vạn Thú

Chương 5: Thiếu Đế Cảnh Dương

Buổi chiều là thời gian Nhϊếp Chính Vương đến Ngự Long Điện xử lý chính vụ, Cảnh Tông mang Kiều Mật theo, hôm nay nàng không biến về mèo con như thường ngày nữa, mà là giữ hình người đi bên cạnh hắn.

Kiều Mật mặc váy phù dung bách điệp, dáng người yểu điệu nhỏ xinh, đôi tai mèo nhô lên trên mái tóc dài buông thả quấn một búi hoa đơn giản. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có má lúm đồng tiền, đặc biệt là cặp mắt kia, vô cùng thanh mỹ trong suốt.

Đại để do nàng xinh đẹp quá mức, vừa xuống long liễn Cảnh Tông đã dắt lấy tay nhỏ, nàng không thể không ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, quản ngại hắn đi quá nhanh, nàng cũng cực kỳ cố sức.

Cảnh Quốc trên dưới hơn phân nửa đều là Thú tộc hóa thành người, vô luận là nam nhân hay nữ nhân đều cao chót vót. Kiều Mật chỉ một mét sáu lăm, đứng ở giữa bọn họ có thể nói là nhỏ bé, còn thấp hơn cả cái đầu.

"Nhϊếp Chính Vương giá lâm."

Dám ở trước Ngự Long Điện kêu giá, tiền hô hậu ủng, tám trăm năm qua phỏng chừng chỉ có Cảnh Tông là bá quyền*. Tiếng bước chân chỉnh tề của đoàn cấm vệ quân mới ầm ầm dừng lại, tiểu hoàng đế cùng thái phó trong điện đã vội vàng đi ra.

*Bá quyền: một mình chiếm địa vị thống trị

"Cung nghênh hoàng thúc phụ."

Tiểu hoàng đế vái chào một cái thật sâu, Cảnh Tông chỉ lạnh lùng, trầm thấp ừ một tiếng, đôi tay vỗ nhẹ trên kim long bào màu đen, thân ảnh cao lớn dẫn đầu vào điện. Hắn vừa đi, Kiều Mật nhẹ nhàng thở ra.

Cỗ áp lực mới vừa rồi thật đáng sợ!

Nhìn gương mặt tuấn tú của Thiếu Đế trở nên trắng bệch, Kiều Mật lại lần nữa đồng tình.

Ngự Long Điện là nơi hoàng thất Đại Hổ xử lý chính vụ và triệu kiến triều thần, hiện giờ lại bị Cảnh Tông chiếm cứ theo lẽ thường, cũng không ai dám nói chữ không. Trên chín tầng thềm ngọc là long ỷ to rộng bằng vàng ròng, Kiều Mật ngồi lên, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, cực kỳ không muốn sóng vai cùng Nhϊếp Chính Vương.

Nhìn cái gì mà nhìn? Ngày thường nàng đều ngủ trên long ỷ, có gì sao?

Nếu bình tĩnh xem xét lại, lão băng sơn biếи ŧɦái như Cảnh Tông, ngoại trừ thái độ bá đạo ngoan tuyệt vẫn có rất nhiều chỗ đáng khen, tỷ như khuôn mặt này được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam của Cảnh Quốc, thường xuyên mê hoặc tâm Kiều Mật, còn có bàn tay đang nắm bút bàn long kia, khớp xương thon dài trắng nõn, nở nang mà hữu lực...

"Qua kia chơi với hắn đi."

Hả? Kiều Mật đang thiu thiu ngủ, bị lời nói lạnh lùng của Cảnh Tông làm bừng tỉnh. Nàng trố mắt nhìn qua sườn điện, thái phó dạy dỗ Thiếu Đế cũng đang thấp thỏm nhìn nàng.

"Ta không đi, hắn học mà, chơi cái gì với hắn."

Thanh âm thiếu nữ trong trẻo, còn lộ ra vài phần mềm mại. Là người đầu tiên dám phản bác Nhϊếp Chính Vương, Kiều Mật rất nhanh đã biết cái gì gọi là bi kịch.

Nàng liên tục bị ra lệnh ngồi xuống bên người Thiếu Đế, còn được ban cho một cái án, trên chồng một đống sách. Ở bên cạnh, cung nữ xinh đẹp mài mực, còn không ngừng thiện ý nhắc nhở.

"Tiểu thư, Vương gia đã phân phó, trước khi mặt trời lặn phải chép xong một quyển."

Kiều Mật nhìn quyển sách trên tay, thật là quá đáng, làm sao nàng chép xong trước khi mặt trời lặn? Đôi mắt đẹp trong suốt căm giận nhìn Cảnh Tông trên thềm ngọc xa xa, cắn chặt răng.

Hừ! Nam nhân chính là không đáng tin! Ở trên giường cởi đồ ra là liếʍ chân nàng, kêu nàng tiểu tâm can, xuống giường mặt đồ xong liền trở mặt không nhận người, thật quá vô tình!

"Để ta chép giúp ngươi."

"Thật ư?"

Nàng vội xoay người nhìn Thiếu Đế tuấn tú bên cạnh, gương mặt yêu kiều như hoa nở một nụ cười xinh đẹp, ánh mắt sáng quắc gần như khiến Cảnh Dương quên đi tất cả. Hắn rất ít khi tiếp xúc nữ tử, lỗ tai lần đầu đỏ lên.

"Ủa, sao lỗ tai của ngươi lại đỏ? Như vậy đi, ngươi giúp ta chép phần sau, ta tự mình chép phần trước. Ngươi đúng là người tốt nha!" Không uổng công nàng đồng tình với hắn lâu như vậy!

Kiều Mật vui vẻ, nói năng lộn xộn. Ánh mắt trong sáng của Cảnh Dương vẫn dừng trên đôi tai mèo hơi run của nàng, lông nhung tuyết trắng, đáng yêu cực kỳ, hắn nhịn không được muốn duỗi tay sờ.

"Lỗ tai của ngươi... thật đáng yêu."

Tu vi của Cảnh Dương không cao, nhưng hắn có thể nhìn thấu bản thể của Kiều Mật. Hắn vốn rất thích những con vật trắng tinh như nàng, chỉ là lúc nào Nhϊếp Chính Vương cũng mang nàng theo bên người. Hôm nay khó có khi ngồi cùng nhau, dù nàng đã biến thành hình dạng thiếu nữ, hắn vẫn mạc danh cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Vậy hả? Ta cũng thấy mình rất đáng yêu."

Kiều Mật sờ tai mèo của mình, lông tơ mượt mà trong tay, khó trách ngày thường Cảnh Tông yêu thích không buông, cuối cùng còn không quên xấu xa một phen.

Ước chừng hai người nói chuyện hơi to, Cảnh Tông trên ngự tòa đã nhìn sang, tầm mắt lạnh lẽo dọa cả hai không dám nhiều lời. Vừa khéo có triều thần đi vào thương nghị chính sự, Cảnh Tông mới chịu thu hồi ánh mắt.

Kiều Mật lặng lẽ thè lưỡi nhỏ hồng nhạt với lão băng sơn biếи ŧɦái, vừa vặn bị Cảnh Dương bắt gặp. Dáng vẻ nghịch ngợm của nàng chọc hắn cong môi cười.

"Ngươi không sợ hoàng thúc phụ sao?"

"Không sợ." Mới là lạ!

Thiếu Đế Cảnh Dương lại thò đầu qua, nhìn nét chữ ngã trái ngã phải dưới ngòi bút của Kiều Mật, cảm thấy quá chói mắt. Hắn vội cầm ngự bút cùng sách của mình tiến lại, một bên viết một bên dạy Kiều Mật.

"Chỗ này thả bút nhẹ nhàng chút, lúc phẩy qua không cần mạnh quá, quan trọng là..."

"Ấy ấy, ngươi viết chậm một chút, ta còn chưa kịp thấy ~"

Lại chờ đến khi Cảnh Tông nhìn qua bên này, hai người không biết khi nào đã xích lại gần nhau. Có vẻ do tuổi tác xấp xỉ, thiếu niên thanh tú tuấn lãng, thiếu nữ mềm mại đáng yêu, ngồi chung với nhau lại có cảm giác đẹp mắt xứng đôi.

Đồng tử màu nâu u ám, nổi lên một tia hung ác nham hiểm.

"Khởi bẩm Nhϊếp Chính Vương, Bùi Quốc tướng quân cầu kiến."

"Cho hắn tiến vào." Cảnh Tông hừ lạnh một tiếng, ném ngự bút trong tay. Hắn lười biếng dựa vào long ỷ, thưởng thức chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay, không khí trong điện tức khắc âm trầm.

Khi một thân triều phục đỏ tím của Bùi Trinh tiến vào đại điện, Kiều Mật đã không cầm nổi bút nữa. Nàng ngây ngốc nhìn Bùi Quốc tướng quân đi qua bên này.

"Bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ vạn an."

Không thể không nói Bùi Trinh thật là có dũng khí, dám bỏ qua Cảnh Tông, trước tiên bái yết Cảnh Dương. Theo tiếng đáp xấu hổ của Thiếu Đế, hắn ngẩng lên. Đây vẫn là lần đầu tiên Kiều Mật nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy.

Thanh quý như hoa, ôn nhuận như ngọc cũng không đủ để tả hết vẻ đẹp của hắn. Nếu muốn hình dung, hắn chính là sen trắng trong hồ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, nhẹ nhàng phong nhã, trách sao nữ tử cả nước đều thích hắn...

Ánh mắt đạm mạc của Bùi Trinh lướt qua Kiều Mật ngây ngốc, lại không dị nghị chuyện nàng cùng hoàng đế ngồi chung. Hắn chỉ nhìn tai mèo đỏ bừng của nàng, cười cười, thản nhiên xoay người đi.

Kiều Mật lại không thể vãn hồi, nàng tắm mình trong ý cười tựa gió xuân kia, như chìm vào đám mây, phiêu lãng không biết nơi nào.

"Kiều Mật! Kiều Mật!"

Thiếu Đế Cảnh Dương nhìn thiếu nữ bên người, gương mặt bạch ngọc không tỳ vết của nàng ửng đỏ, mắt đẹp trong suốt như si như say, hắn liền biết nàng bị vẻ đẹp của Bùi Trinh mê hoặc, vội kéo lấy làn váy của nàng, trầm giọng kêu rất nhiều lần mới đánh thức nàng.

Kiều Mật lấy lại tinh thần, trái tim nhỏ còn bùm bùm vui sướиɠ. Lần đầu tiên nó đập lợi hại như vậy, là khi năm ấy thấy Cảnh Tông hóa lõa nam trong sơn động, lần thứ hai chính là hiện tại.

"Bệ hạ, bản thể của Quốc tướng là gì?"

Năm ấy do bị giá rét tổn thương đến nguyên thần, Kiều Mật không thể tu luyện thuật pháp bình thường. Nàng cấp thấp nên tự nhiên không thể nhìn thấu bản thể của người khác, chứ đừng nói đến Bùi Trinh vốn tu vi cực cao.

Cảnh Dương thì khác, tuy rằng mấy năm nay bị thúc phụ Cảnh Tông áp chế không dám tu luyện quá nhiều, hắn vẫn kế thừa bản linh bẩm sinh của hổ hoàng nhất tộc. Việc nhìn thấu bản thể  người tu vi cực cao cũng không phải là nói chơi.

"Bản thể của Bùi Quốc tướng là sư tử..."