CHƯƠNG 150
Editor: Doãn Song
*******
Đã lâu không cùng anh làm chuyện này, cho nên bây giờ thoải mái giống như lêи đỉиɦ, phía dưới liên tục bị anh cắm.
Cô hôn miệng Qúy Trình, hút đầu lưỡi anh, câu dẫn đầu lưỡi anh ra ngoài mυ'ŧ mát đến tê dần mới buông ra, cô thoải mái đùa giỡn đến khi thiếu oxy mới thả anh ra sau đó thở dốc bị anh ấn lên vách tường, phân thân vẫn cắm tiểu huyệt, không ngừng đưa côn ŧᏂịŧ hướng vào trong huyệt động đưa đẩy.
Từ Nhuyễn ôm bả vai anh mới tránh cho mình khỏi bị ngã, ôm bả vai anh không buông, theo anh cùng anh luật động, âm thanh yêu kiều dần vang lên.
Quý Trình trực tiếp bắn vào bên trong tiểu huyệt, do nhẫn nhịn đã lâu không làm nên thời gian kiên trì không được dài, toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót hết vào trong cho cô.
Từ Nhuyễn nhìn xuống bụng bị anh tưới lên, bụng nhỏ từ khi sinh con chưa khôi phục hoàn toàn nên thịt hơi nhô lên, bị anh rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bụng nên dường như trướng một vòng, cô cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, sau khi Qúy Trình bắn hết vào lúc này mới rút dươиɠ ѵậŧ ra, chất lỏng từ hạ thể dọc theo bắp đùi chảy xuống, thả cô ra rồi anh cầm vòi hoa sen xối thẳng lên hạ thể moi hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ anh vừa bắn vào trong giúp cô.
Từ Nhuyễn uể oải đứng một bên mặc kệ anh giải quyết, mở chân hai chân ra để anh dễ dang moi hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra cho cô.
Tiểu huyệt bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ rót đầy, sau khi moi hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ ra hai cánh môi tiểu huyệt vẫn còn lúc đóng lúc mở, nhìn thấy ngón tay anh vói vào còn cố ý kẹp chặt, đại khái bởi vì quá đói khát nên mưới thế, dù sao đã vài tháng không làm nên hiện tại đói khát mong muốn được ăn no là điều dễ hiểu.
Quý Trình nhìn ngón tay bị cô cắn chặt, anh dùng ngón tay chọc chọc một chút tiểu huyệt cô: "Tiểu huyệt thèm côn ŧᏂịŧ đến vậy à, côn ŧᏂịŧ chưa làm em ăn no hả, còn dám cắn ngón tay anh không nhả."
Sau khi hai người tắm xong thì ra ngoài, con trai vẫn còn đang ngủ say cho nên hai người nằm lên giường cũng không mặc quần áo, cứ thế trần trụi, Từ Nhuyễn ghé lên một bên nhìn anh.
Dính sát anh không bỏ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ luôn.
....
Ngày tháng trôi nhanh, Từ Nhuyễn đã đến ngày tốt nghiệp Đại học.
Cô tốt nghiệp xong rất đau đầu suy nghĩ không biết nên làm gì, cô học thiết kế, thích may quần áo cho nên chuẩn bị mở một cửa hàng trang phục, thiết kế nhãn hiệu cho chính mình.
Cô với Lục phu nhân ở phương diện này đúng là hai mẹ con tương thông, bởi vì hai người đều thích may quần áo, Lục phu nhân về nhà nháo với ông xã nhà mình muốn mở một cửa hàng trang phục, Lục thủ trưởng lập tức gật đầu đồng ý, ngay hôm sau đưa luôn tiền cho bà mua một cửa hàng riêng.
Dù sao hai vợ chồng luôn cảm thấy có lỗi với con gái, không biết làm thế nào để bù đắp những năm tháng uất ức khổ nhọc của con bé năm xưa, cho nên con gái muốn gì lập tức mang đến tận tay cho cô. Đã nhiều năm qua đi nhưng người trong nhà vẫn luôn yêu thương chiều chuộng cô.
Trước đây Từ Nhuyễn là đứa bé nghèo khổ vất vả nhưng từ khi sinh con càng nhày càng ra dáng thiếu nữ, chủ yếu là không phải bận tâm chuyện gì.
Người nhà trực tiếp mua luôn cửa hàng cho cô, hơn nữa còn nằm ở mặt tiền của trung tâm thành phố nên không cần phải vất vả đi làm, cô tự mình thiết kế nhãn hiệu cho riêng bản thân.
Mở cửa hàng nhưng không cần lo lắng về khoản tiền nong vì trong nhà có rất nhiều tiền, cha cô cho cô cổ phần. Cha nói về sau công ty đều là của cô, cô không muốn liền nhượng lại cho con trai, mỗi tháng sẽ được rất nhiều tiền từ việc chia hoa hồng theo cổ phần.
Vì thế cô có thể thong dong làm việc mình muốn.
Hôm nay cô ung ung mang theo con trai đi xem mặt tiền của cửa hàng.
Năm nay bảo bảo đã 3 tuổi, biết đi biết nói hết rồi, cho nên cô chậm rãi dắt tay đưa bảo bảo đi theo.
Cô đưa con trai đến xem mặt tiền của cửa hàng, chỗ này gần một cửa hàng kem tươi mới khai trương vì thế muốn qua đó ăn thử, dù sao bây giờ trời cũng đang rất nóng, cô đến cửa hàng bên đó mua một ly kem tươi, lúc thoải mái ngồi xuống cô nhìn thấy một người ở phía đối diện.
Ánh mắt đầu tiên cô tưởng mình nhìn nhầm rồi nhưng sau đó để ý kỹ mới phát hiện người kia thật sự là Phương Kiều Kiều.
Bây giờ bụng Phương Kiều Kiều đang nhô lên nhưng phải đứng ở lề đường bán hàng.
Thời tiết rất nóng, vác bụng to bán bánh bột lọc trên đường, nhìn qua vô cùng thảm, bụng to, di chuyển rất phiền toán.
Không biết cô ta ra tù từ khi nào, nhưng nhìn cô ta bụng to như này đoán chừng đã mãn hạn tù từ lâu, không lâu có một người đàn ông xuất hiện, hai người cãi nhau không biết tại sao tên đàn ông kia động thủ đánh cô ta, tát cô ta một cái, cái tát kia đã đẩy ngã cô ta xuống đất, hoàn toàn mặc kệ cô ta có đang mang thai hay không. Thẳng tay cướp hết số tiền trong hộp của cô ta.
Tiền cô ta vất vả kiếm được toàn bộ đã bị tên đàn ông kia lấy đi hết, tên đàn ông này vô cùng ghê tởm, thuộc tạng người mỡ thịt ngồn ngộn, mặt đầy râu, dáng người to lớn.
Từ Nhuyễn nhìn thấy tình cảnh trước mắt kinh ngạc không thôi, đang xảy ra chuyện gì thế này? Bị bắt nạt hả?
Ông chủ bên cạnh thấy được chuyện này, tán gẫu với Từ Nhuyễn: "Cô chắc sợ lắm đúng không, tôi cũng rất sợ đấy, tôi vừa mới khai trương cửa hàng ở chỗ này không lâu, nhìn thấy người phụ nữ kia bán bánh lọc ven đường lâu rồi. Người đánh là chồng cô ta. Nghe nói chồng cô ta hay đi đánh bài, cả ngày chỉ biết bài bạc. Thua hết tiền thì về đánh cô ta. Cô ta nghe nói cũng vừa mới ra tù sau đó không tìm được chồng, người trong nhà thấy vậy thì sắp xếp gả cô ta cho người này. Vốn dĩ ngồi tù ra thì sao có thể lấy chồng tốt đẹp gì được, chỉ tìm đại một người rồi gả cô ta ra ngoài, sau khi kết hôn lúc nào cũng bị đánh đập. Được người nhà giúp đỡ mở hộ cô ta một quán bán bánh bột lọc, thế nhưng tiền mỗi ngày kiếm được đều bị chồng cô ta cướp sạch, đúng là tạo nghiệp mà, không biết làm sai chuyện gì mà chọc phải loại đàn ông như này."
Từ Nhuyễn nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng bỗng nhiên cười lạnh.
Đây chắc chắn là tạo nghiệp bị trời phạt, đời trước hại cô thảm hại đến vậy, đời này cô ta bị báo ứng là đúng rồi.
Cô ngồi ở cửa hàng ăn kem chờ ông xã đến đón, con trai cũng không thể ăn nhiều đồ lạnh tránh cho bị tiêu chảy, cho nên chỉ đút cho con trai mấy miếng sau đó không cho ăn nữa, ôm con vào lòng rồi ăn hết phần còn lại.
Ăn xong Qúy Trình cũng vừa lúc đến, anh ở nhà thay đổi thường phục rồi đến đây vợ cùng con trai.
Từ đầu Phương Kiều Kiều không hề chú ý đến bọn họ, nhưng sau đó nhìn thấy một chiếc Mercedes-Benz dừng ngay trước mặt.
Cô ta nhìn thấy Từ Nhuyễn và Qúy Trình bây giờ vẫn còn ân ái hạnh phúc như lúc ban đầu, còn sinh cả con nữa.
Ba người một nhà vô cùng vui vẻ, không giống cô ta. Bây giờ cô ta nghèo túng ngày nào cũng bị chồng đánh đập, sợ bị Từ Nhuyễn nhìn thấy sẽ rất mất mặt cho nên che mặt lại không để họ nhìn thấy cô ta.
Khi bọn họ rời đi cô ta mới dám quay mặt lại nhìn về đuôi xe, hận đến nghiến răng nghiến lợi, đến lúc này rồi còn không chịu hối cải vẫn còn dám mở miệng ra nguyền rủa cho hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải ly hôn.
Cô ta nguyền rủa Qúy Trình có tình nhân bên ngoài, bao nuôi tiểu tam, làm chuyện vượt quá giới hạn để cho Từ Nhuyễn đội mũ xanh!
Đề phòng cẩn thận con trai sẽ có ngày bị xe đâm chết!
Dựa vào cái gì mà cô ta không được như ý muốn, còn Từ Nhuyễn lại hạnh phúc như vậy!
Cô ta sẽ bị báo ứng sớm thôi!