Không Khép Được Chân

Chương 140

CHƯƠNG 140

Editor: Doãn Song

*******

Từ Nhuyễn lần đầu tiên mang thai nên không hề có kinh nghiệm, cũng không biết lúc này nên làm gì cho tốt, nhưng ít ra cũng có Lục phu nhân là người từng trải nên được bà hướng dẫn, thời gian mang thai tương đối nhẹ nhàng, Lục phu nhân vô cùng xin lỗi con gái bởi vì từ nhỏ đã không thể ở bên cạnh làm bầu bạn với con bé cho nên lúc này muốn bù đắp cho đứa nhỏ này hết thảy.

Năm đó làm mất con gái nhưng may mắn bây giờ con bé đã về cạnh bà.

Từ lúc Từ Nhuyễn bắt đầu mang thai, bà đã mau rất nhiều đồ bổ để về bồi dưỡng thân thể cho cô, cơ thể Từ Nhuyễn rất gầy, nhưng kể từ ngày mang thai cho đến giờ hôm nào cũng được tẩm bổ, nuôi cô đến trắng trẻo mập mạp.

Sau khi biết tin cô có thai, người trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị phòng cho trẻ con, trang trí phòng vô cùng xinh đẹp đáng yêu.

Trong nhà vừa nhiều phòng vừa rộng, lại là một biệt thự cao cấp, từ sau lần hỏa hoạn đã lập tức mua luôn một chỗ khác để ở.

May mắn sự cố lần trước không có chuyện gì xảy ra, người làm cũng không ai bị thương nên thật sự rất ổn, dù sao ngôi nhà kia đã để lại một kỷ niệm không mấy tốt đẹp nên mọi người muốn thay đổi sang một không gian khác.

Không có Lục Hoài Ân, nhà bọn họ bắt đầu một cuộc sống mới, mua nhà rồi sau đó sửa sang lại.

Trang trí phòng trẻ con xinh đẹp dễ thương, hơn nữa phòng con gái con trai có đủ cả, dù sao bọn họ cũng không biết trong bụng cô là trai hay gái để mà trang trí nhưng nếu sinh tiếp đứa thứ hai thì có thể dùng phòng còn lại mà.

Trong nhà ít người, có nhiều trẻ con mới náo nhiệt nên thống nhất để đấy về sau còn dùng tiếp.

Cô nôn nghén bắt đầu từ tháng thứ 3, cả ngày chỉ ôn ọe mệt vô cùng, Qúy Trình cũng không có cách để chia sẻ với cô nên chỉ có thể đứng một bên nhìn cô nôn nghén.

Trước đây Từ Nhuyễn rất dính người, nhưng sau khi mang thai càng dính người hơn, nhất là ở thời điểm không có ai cô rất thích dính lên người anh, giống như muốn bám rễ trên người anh không muốn động đậy, hơn nữa mấy ngày nay nôn nghén càng thêm nghiêm trọng, nôn ra sau đó lập tức muốn ôm anh, cô muốn đượ anh ôm vào lòng, Qúy Trình làm gì cô đều đi theo treo trên người anh, Qúy Trình không chia sẻ được sự mệt mỏi khi cô mang thai nên chỉ có thể chiều chuộng cô, ngày nào cũng ôm ấp cô, hai người dính chặt lấy nhau.

Trước đây Từ Nhuyễn không dễ dàng nổi dậy nhưng không biết có phải gần đây do trở về nhà được mọi người chiều chuộng nên bị sinh hư mà thường xuyên nổi nóng, không có chuyện gì làm.

Cô không biết tại sao mình lại như thế, tình trạng nôn nghén cũng đã hết, thời điểm mang thai 6 tháng bụng cô càng lúc càng lớn, nhìn trong gương cô thấy bản thân ngày càng béo, cô tức giận!

Cô biết lý do bản thân béo lên nhưng dù thế nào thì cô cũng không chấp nhận được chuyện này, Qúy Trình về đến nhà, tắm rửa xong xuôi ra ngoài nhìn thấy bộ dạng oán hận của Từ Nhuyễn đang xoa bụng mình, cô hỏi anh: "Sao hôm nay anh về muộn vậy? Hôm qua rõ ràng anh về sớm hơn hôm nay 10 phút, tại sao hôm nay anh lại về nhà muộn? Tại sao hả?"

Qúy Trình thành thật nói: "Hôm nay huấn luyện rất muộn, có vài chuyện bị trì trệ nên anh mới về muộn."

Từ Nhuyễn không tin: "Không thể, tại sao chứ? Ngày nào anh cũng về nhà vào tầm đó, nhưng hôm nay anh lại muộn hơn hôm qua những mười mấy phút, có phải anh nuôi tình nhân bên ngoài không? Có phải anh cù cưa cù nhằng với phụ nữ ở ngoài đúng không hả? Vậy nên anh mới thế này."

Mặt Qúy Trình bối rối khi nghe cô nói: "Không phải, không giống như em nghĩ đâu, anh sao dám ra ngoài bao nuôi tình nhân, em có thể hỏi cha, hôm nay ông ấy đi tuần tra với anh sau đó cùng nhau về nhà. Anh không hề đi đâu cả."

Từ Nhuyễn nghe được lời này đột nhiên tức giận: "Không phải thì không phải thôi, tại sao anh lại dám nói với em như thế? Không phải vậy thì tại sao anh còn lớn tiếng mắng em? Có phải anh không còn yêu em nữa không? Anh quát mắng em có phải là do anh chán ghét em đúng không, anh thấy em ngứa mắt, anh thấy em mang thai xấu xí nên bây giờ anh mới nói chuyện như này, em biết anh không yêu em nữa mà, anh là cái đồ đàn ông bội bạc, em không yêu anh nữa."

Từ Nhuyễn nói xong vô cớ bật khóc, chuyện này quá khó để chấp nhận, cô nghẹn khuất trong lòng mà khóc to.

Không phải, Qúy Trình mơ hồ không hiểu gì cả. Đang yên đang lành sao lại thành ra như này, anh bị dọa sợ mắt trợn tròn, chạy nhanh đến dỗ cô: "Không phải đâu vợ à, em có phải đang hiểu lầm gì không? Từ lúc nào mà anh không thích em nữa? Anh có lớn tiếng quát mắng em khi nào à? Anh không làm gì cả, anh vẫn luôn dùng âm lượng như này nói chuyện với em mà, ông xã sai rồi, em đừng khóc nữa. Anh không dám quát em nữa được chưa, anh nói chuyện nhỏ nhẹ với em được không nào?"

Cô khóc lóc yếu ớt, thân thể run rẩy nước mắt vẫn rơi, không muốn nhìn anh nữa, chỉ cần nhìn anh bụng lại khó chịu.

"Em không quan tâm anh nữa, anh dám lớn tiếng mắng em, anh hung dữ với em, em sinh con cho anh vậy mà kết quả lại quát mắng em."

Quý Trình nhìn thấy vợ nhỏ của anh khóc lóc thương tâm như vậy, nháy mắt thật sự trong lòng vụt lên một loại xúc động muốn mua sầu riêng về để quỳ xuống nhận tội với cô.

Từ Nhuyễn khóc, Qúy Trình ngồi bên cạnh lau nước mắt cho cô.