CHƯƠNG 82: QUÝ TRÌNH LỰA CHỌN XUẤT NGŨ+TỪ NHUYỄN GHEN
Editor: Doãn Song
*******
Quý Trình bị Lục thủ trưởng gọi đến, còn tưởng có chuyện gì, cho nên anh ngoan ngoãn đi đến, thế nhưng vừa mới tới ông ta nắm lấy tay anh muốn anh cưới con gái của ông ta.
Qúy Trình nghe được lời này sợ hết hồn, ngay tức khắc từ chối, quang minh chính đại nói: “Thủ trưởng, ngài nói lời này là có ý gì? Tôi đã kết hôn, vợ cũng đã có, ngài muốn tôi cưới con gái ngài là chuyện thật sự rất khôi hài, tôi kết hôn rồi hơn nữa quân hôn được bảo vệ, quân nhân không thể ly hôn.”
Lục thủ trưởng không còn cách nào thương lượng cùng anh: “Qúy Trình, ta biết trong chuyện này cậu là người chịu uất ức, rất xin lỗi vợ cậu, vậy nên vợ cậu muốn bồi thường cái gì có thể nói với ta, chỉ cần trong khả năng của ta, ta có thể giúp, việc này thật sự quá bất đắc dĩ ta mới phải nhờ cậu, chuyện Hoài Ân thích cậu, bị đàn ông trong đơn vị nhìn thấy chê cười không còn trong sạch nữa, cậu nói về sau nó làm sao có thể gả ra ngoài đây, gần đây con bé không chịu ra ngoài, nháo nhào đòi tự sát, muốn cắt cổ tay nhảy lầu, ta là cha của nó, nhìn thấy con gái của mình biến thành bộ dạng như vậy thật sự không đành lòng.”
“Cậu nghĩ lại xem, con bé như thế nào thì cũng là hoàng hoa khuê nữ chưa lấy chồng, hiện tại tiếng xấu đồn xa, về sau nó không dễ dàng lấy chồng. Cho nên chỉ có thể để cậu ngậm bồ hòn làm ngọt chịu thiệt thòi, ta biết vợ cậu và cậu được gia đình giới thiệu, sau đó sắp xếp hôn sự, hai người nhất định chưa có tình cảm với nhau. Chỉ cần cậu đáp ứng lấy con gái của ta, cậu muốn cái gì ta cũng có thể cho cậu, dạo gần đây không phải cậu muốn thăng chức sao…Nếu cậu đồng ý, ta có thể ra mặt giúp cậu.”
Qúy Trình nghe lời ông ta nói đầu óc muốn nổ tung tại chỗ, anh chưa từng nghĩ đến có một ngày người mà anh luôn kính trọng lại biến thành dạng người này: “Lục thủ trưởng, phiền ngài tự trọng một chút, tuy rằng tôi và vợ được gia đình giới thiệu nhưng tôi rất yêu cô ấy, hơn nữa người phụ nữ kết hôn với tôi, cả đời này chỉ có cô ấy, tôi sẽ không lấy bất kỳ người nào ngoại trừ cô ấy, nếu bởi vì nguyên nhân do tôi làm Lục đại tiểu thư không còn mặt mũi gặp người khác, tôi sẽ xuất ngũ, còn việc cưới Lục tiểu thư thì không thể, nói đến chuyện xảy ra lần trước không phải là lỗi của tôi, là do Lục tiểu thư tự mình bò lên giường tôi làm việc kia, lúc đó đầu óc tôi mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hơn nữa không phải một mình tôi nhìn thấy, tại sao bắt một mình tôi chịu trách nhiệm?”
Lục thủ trưởng không nghĩ tới cậu ta phản ứng kịch liệt như vậy, cứ tưởng mình tung ra cành ôliu lớn đến thế sẽ có người ưng thuận, thế nhưng khi nhìn thấy phản ứng dữ dội của cậu ta, xem ra cậu ta bị đổ cho gánh trách nhiệm vô cùng khó chịu.
Qúy Trình thấy ông ta không nói gì nữa, đứng dậy lập tức rời đi.
…
Hôm nay Từ Nhuyễn đi làm bị Lục Hoài Ân bắt gặp.
Lục Hoài Ân biết cô ở nhà mình làm việc hết sức tức giận, cô ta đã nói với mẹ, nhưng mẹ cô ta không muốn đuổi người phụ nữ này đi, cho nên không còn cách nào khác chỉ có thể chịu đựng, đến hôm nay thì hoàn toàn không thể nhẫn nhị được nữa.
Đi thẳng đến đây, Từ Nhuyễn thấy có người bước vào tưởng là khách hàng, ngẩng đầu lên nhìn qua thấy Lục Hoài Ân.
Đi theo sau Lục Hoài Ân còn có Phương Kiều Kiều.
Lục Hoài Ân kiêu căng ngạo mạn đứng trước mặt cô, mũi hừ lạnh xem thường nhìn cô nói: “Từ Nhuyễn, tù hôm nay trở đi cô bị đuổi việc, tôi đã tìm quản lý mới, bây giờ cô lập tức thu dọn đồ đạc lăn ra khỏi nhà tôi.”
Từ Nhuyễn nghe được lời này nhìn Phương Kiều Kiều đứng sau.
Trên mặt Phương Kiều Kiều không nhịn được ý cười, còn tỏ vẻ xin lỗi đến trước mặt cô nói: “Từ Nhuyễn, xấu hổ quá, tôi quên không nói với cô lúc trước tôi quen Lục tiểu thư, cô ấy nghe tôi nói muốn vào thành phố tìm việc nên cố ý tìm cho tôi một công việc, tôi không nghĩ sẽ được đến đây làm đâu, để tôi tiếp nhận chức quản lý của cô, ngại quá, tôi không phải cố ý muốn cướp việc của cô, có thể là do người ta thấy tôi thích hợp hơn cô.”
Từ Nhuyễn nghe được lời này cũng đã ngầm hiểu rõ ý tứ, hai người này trước đó đã quen biết, cho nên lúc này mới đến thay thế vị trí của cô, nhìn thấy cô gái này cô cũng không còn lời nào để nói chỉ có thể thu dọn hết đồ đạc sau đó dọn đến chỗ khác.
Lúc Từ Nhuyễn đang dọn đồ Phương Kiều Kiều cố ý ở một bên hỏi Lục Hoài Ân: “Hoài Ân, thật sự Qúy Trình sẽ cưới cậu à?”
Lục Hoài Ân nghe được lời này cười thành tiếng, cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Từ Nhuyễn nói: “Đúng vậy, thân thể tôi từ trên xuống dưới bị anh ta nhìn thấy hết rồi, tôi còn nằm ngủ trên giường của anh ấy đó, anh ấy có thể không cưới tôi sao? Tôi nói cho cô biết, phương diện kia của anh ấy thật sự không tồi đâu nha, côn ŧᏂịŧ vô cùng vĩ đại, tôi bị anh ấy làm bắn ra nước, hết sức sung sướиɠ. Chúng tôi làʍ t̠ìиɦ trong ký túc xá của quân khu.”
Từ Nhuyễn nghe được lời này nhíu mày xoay người nhìn cô ta: “Lời này của cô là có ý gì? Hai người các cô đang nói cái gì…”
Phương Kiều Kiều xen mồm vào nói cho cô biết: “Từ Nhuyễn, lúc trước tôi đã cảnh cáo cô, nói anh ta trong quân đội có phụ nữ, người phụ nữ kia chính là Hoài Ân, tôi nói cho cô biết, Qúy Trình anh ta đã chạm vào Hoài Ân, hai ngày nữa anh ta sẽ ly hôn với cô, bởi vì bọn họ sẽ cưới nhau, anh ta chạm vào Hoài Ân nên nhất định phải chịu trách nhiệm, bên kia Lục thủ trưởng đã liên hệ với anh ta chuẩn bị hôn lễ, hai người trai tài gái sắc ở bên nhau, không hề liên quan đến cô, cô vẫn nên ngoan ngoãn rời khỏi đây đi, đừng dây dưa nữa, cô ở bên anh ấy quả thực sẽ làm trễ nải tương lai của anh ấy.”
Cô ta đã nghĩ thông suốt, nếu bản thân không chiếm được Quý Trình thì cũng sẽ không để người phụ này có được.
Cô ta không bằng Lục Hoài Ân, nhưng tuyệt đối không thể thua kém Từ Nhuyễn, cô ta có thể chấp nhận mình không có để Lục Hoài Ân chiếm, nhưng cô ta không thể chấp nhận Từ Nhuyễn có Qúy Trình mà cô ta thì lại trắng tay.
Mặc dù Từ Nhuyễn biết không nên tin tưởng mồm miệng hai người phụ nữ này nhưng trời sinh phụ nữ tính cách đa nghi, tuy không tin nhưng trong lòng vẫn so đo.