Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 71: Hết! Mệt rồi nên hết!

...

____________

Tại Hoa Kỳ.

...

Cheer chạy sang nhà chị rồi đứng đó gõ cửa:

"Đừng giận nữa nhe người ơi.

Từng ngày đã qua lòng em

Ngóng trông anh từng giây, từng phút, từng giờ.

Lòng em chỉ mong gặp anh

Để nghe tiếng anh mà thôi.

Người ơi sao anh chẳng hiểu cho em..."

"Thôi đủ rồi đó! Chị đừng có rên nữa được không vậy? Mỗi lần chị sang gõ cửa nhà em thì chị đều hát bài : "Đừng giận nữa anh" hoài luôn! Tại sao chị không thử đổi sang bài khác? Như bài : "gõ cửa trái tim" chẳng hạn?"_ Ann thò đầu ra cửa sổ quát.

Cheer liền chạy sang cửa sổ:

"Ann ơi đừng giận nữa... Tại em giận hoài nên chị mới hát mỗi bài đó... Chị thề với em, hồi nãy chị với Paula chỉ nói đùa thôi... Chị ra sức cua lại em từ lúc chúng ta trở về Mỹ là do chị tự nghĩ ra chứ không có ai dạy chị làm hết!"

Ann rời cửa sổ chạy đến mở cửa chính và thò đầu ra:

"Thế sao? Nhưng em không tin chị! Con người chị gian trá, đủ trò kiêm thủ đoạn và rất xảo biện! Yêu thật lòng mà cứ gạt nhau hoài sao?"

Cheer lại chạy đến cửa:

"Không có... Ann ơi... Chị bớt xạo lại nhiều lắm rồi..."_ Nhưng khi cô còn chưa chạy đến cửa thì Ann đã đưa tay đóng cửa cái rầm!

"Ann..."_ Cheer rêи ɾỉ gọi tên chị.

Ann chạy đến cửa sổ:

"Giờ chị sao? Muốn tìm người hϊếp em à? Muốn em có bầu rồi dang rộng vòng tay bao dung hốt vỏ?"

Cheer rời cửa nhà chạy qua cửa sổ lần nữa:

"Không có em ơi... Chị không có..."

Ann lại bỏ cửa sổ chạy qua mở cửa nhà, thò đầu ra:

"Được! Vậy chị có ngon thì tự chị làm em có bầu đi! Nhưng mà bầu của chị á chứ không phải của người khác rồi nói là của chị à!"

Cheer lại chạy sang cửa chính:

"Em ơi... Em biết điều đó là quá sức của chị mà?"

Ann đóng cửa nhà lại lần nữa rồi chạy qua cửa sổ:

"Thế sao? Vậy mà ngày đó em nhớ có đứa nào dắt mẹ đi công viên chơi trò cảm giác mạnh rồi thề thốt hứa hẹn đủ điều! Nào là: "tất cả những thứ tồn tại hữu hình trên hành tinh này em đều cho chị được?" Giờ có mỗi cái bầu là thứ hữu hình trên trái đất này nhà nhà người người ai cũng làm được mà chị lại làm không được?"

Cheer lại chạy đến cửa sổ:

"Chị biết chị sai rồi!... Mai mốt chị hứa sẽ không hứa những gì mình không làm được nữa đâu..."

Ann lại bỏ cửa sổ chạy qua mở cửa nhà, chị thò đầu ra:

"Vậy sao con gái? Vậy mai mốt con nhớ là uốn lưỡi 7 lần trước khi nói! Uốn không đủ 7 lần thì đừng bao giờ lên tiếng nói chuyện với mẹ nha!"_ Dứt lời thì chị đóng cửa lại thật mạnh bạo!

"Rầm!"

"Ann..."_ Cheer quỵ xuống trước cửa nhà Ann thở hồng hộc!

"Thiệt tình! Sao em cứ thích nói chuyện với người ta theo kiểu này chứ?..."_ Cheer ngồi đó đau khổ thở than.

Chablis và Theluna ngồi ngoài sân nhìn Cheer với chị nãy giờ, chúng không có biểu hiện gì là sốt xắn hay lạ lẫm mà phải sửa gâu gâu!

Cheer lườm Theluna:

"Mày nhìn cái gì? Con cún cớ chết tiệt! Tao là người mua mày về để mày làm cầu nối cho tao với em ấy mà ngoài chuyện mày ở đây ăn chơi ra, mày chẳng giúp được gì cho tao hết!"

Theluna sợ hãi khi Cheer lớn tiếng với mình nên nó liền đứng dậy cấm đầu chạy xuống sân sau trong khi Chablis thì dạng dĩ hơn, nó đứng dậy chạy đến gần và sửa Cheer : gấu gấu! Để bảo vệ cho Theluna.

"Mày sủa cái gì? Quen mặt tao bao tháng bao ngày rồi mà vẫn còn mắc sửa? Hôm bữa đi một cái răng không chịu à? Bây giờ muốn đi cả hàm sao?"_ Cheer chòm người về trước nắm lấy sợi dây đeo cổ của Chablis rồi đưa nó lên trước mặt mình.

Ann nghe thế thì liền lập tức mở cửa ra:

"Nè! Chị muốn gì? Trả con lại cho em!"

Cheer giật mình làm rớt Chablis xuống đất. Nó lật đật ngồi dậy rồi chạy đến cạnh chân Ann để khóc... Chị xót lòng:

"Chị thật quá đáng! Gái lớn, gái nhỏ của em chị đều ăn hϊếp hết! Trong đầu chị lúc nào cũng chỉ nghĩ đến một chữ hϊếp thôi sao?"

"Không... Không... Chị..."_Cheer ú ớ.

"Vô nhà thôi Chablis!"_ Nói rồi chị đóng cửa lại.

Cheer ở ngoài không kịp phản ứng gì!

"Nè! Ann... Gái lớn gái nhỏ em đều cho vào nhà hết vậy còn con gái ghẻ thì sao?"_ Cheer trả giá.

"Đã bảo là gái ghẻ thì ngủ ngoài hè nha gái!"_ Ann ở trong phán!

Vậy là mặc cho Cheer bên ngoài than thở, chị vẫn quyết tâm để "gái ghẻ" ngủ hè!

Nếu là trước đây thì chắc chắn Cheer sẽ mở lời bắt chữ để gài hàng chị nhưng do Cheer biết chị ghét mình ở điều đó thành ra bây giờ cô mới bỏ cái thói ấy và xuống nước đến thế này đây... Nhưng Ann thì... Thật là chẳng biết phải làm sao để chị chịu chấp nhận lại cô nữa?

...

___________

Tại Thái Lan.

Một buổi trưa nọ khi quán Woonsen đang đông khách, Khom bước vào lớn tiếng:

"Thật ngại quá! Mọi người đang ăn hay sắp ăn gì vui lòng ra về hết, quán hôm nay được bao, những gì các vị đã ăn chúng tôi sẽ thanh toán dùm!"

Theo sau Khom là chục chàng thanh niên mặt mày hung tợn diện vest đen khiến cho khách hàng hoảng sợ và lập tức rời đi. Khom thấy mọi người đã ra hết thì khẽ nép mình sang một bên mời chị đại của anh bước vào.

Woonsen nuốt khan khi thấy bóng dáng của người phụ nữ ấy. Bà đi vào yên vị rồi khẽ ra lệnh:

"Tất cả ra ngoài hết! Tôi muốn nói chuyện với Woonsen!"

Người của Cee lập tức lui ra trong khi Khom bước đến kéo nhẹ tay Tarai:

"Cậu ra ngoài cho phụ nữ nói chuyện!"

Tarai thận trọng nhìn Woonsen, chị khẽ hít một hơi thật sâu rồi gật đầu ra hiệu cho anh rời đi.

Ngồi xuống ghế đối diện Cee, Woonsen ngập ngừng:

"Không biết... Dì đến đây có chuyện gì ạ?"

"Chắc cô cũng biết Paula là con gái nuôi của tôi mà, đúng không?"_ Bà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Woonsen gật đầu:

"Dạ biết..."_ Rồi chị chợt có suy nghĩ thoáng qua...

'_ Hông lẽ... Là Sugar Mommy? Bà ta muốn ngăn cấm mình để cướp Paula sao?'

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó ha!"_ Cee tức giận quát lớn khi đọc được ánh nhìn đầy ấp sự nghi ngại của Woonsen dành cho mình.

Chị giật mình nuốt khan rồi đảo mắt qua lại... Hú hồn bả đọc được chính xác quá ta?

"Vậy... Là vì chuyện gì ạ?"_ Chị sợ hãi.

Cee thở dài:

"Tôi hỏi cô, cô có thật lòng yêu con gái của tôi không?"

"Đương nhiên ạ!"_ Chị khẳng định.

"Thế sao cô cứ cho nó ăn mì hoài vậy? Cô với nó định ăn mì kiểu đó đến suốt cả đời à?"

"Không thế thì sao ạ?... Paula không mở lòng..."_ Chị buồn bã đáp.

Cee lắc đầu:

"Ở đây không có rượu..."

"Có chứ ạ! Rượu Nhật nhưng nhẹ để khách nhăm nhi chứ không say..."

Cee nuốt giận tiếp:

"Không có giường hay sofa..."

"Có ạ! Một cái giường xếp ở nhà kho để ngã lưng. Sofa thì có một cái cũng ở sau nhà..."_ Chị thật thà đáp.

Cee đưa tay lên tự đập vào trán mình một cái:

"Nhắc vậy mà vẫn không chịu hiểu? Vậy hồi trước hai đứa bắt như thế nào?"_ Bà có hơi lớn tiếng.

Woonsen ngước lên nhìn thẳng vào mắt Cee:

"Ý của dì là..."_ Rồi chị khẽ híp mắt lại.

"Nè! Tôi không có nói gì hết! Tất cả là do cô tự biết đó nha!"_ Cee liền đứng dậy rời đi khi biết chắc rằng Woonsen đã rõ.

Woonsen đứng bật dậy:

"Con cảm ơn dì đã nhắc nhở... Con sẽ không nói cho Paula biết là dì xúi con làm như thế đâu!"

Cee chợt trẹo bước!

"Nè! Đã nói là tôi không có nói gì hết! Ai xúi cô cái gì đâu mà hâm méc này nọ?"

"Dạ... Không có! Không có ai nói gì hết!"_ Chị cười gượng gật đầu hiểu ý của Cee.

Nói rồi Cee lập tức rời khỏi quán. Bà leo lên xe và thở phào nhẹ nhõm...

'_ Thiệt tình! Không có ai như em... Đi xúi người dưng chuốc say rồi làm bậy con gái mình lần nữa!'

Rồi Cee đưa tay khều nhẹ chiếc huy hiệu trên ngực áo của mình và tự cười với bản thân...

...

************

Flash back.

Cee mừng chạy đến ôm chầm lấy Kate vào lòng:

"Gặp lại em rồi... Tôi gặp lại em rồi..."

Kate ngỡ ngàng ngơ ngác và bất động:

"Ủa? Kì vậy ta? Chẳng phải mình đang ở Âm Ty sao? Tự dưng lại bị đưa đến đây?"

"Em... Em chưa đầu thai hả? Sao giờ này em còn ở đây?"_ Cee nức nở đẩy nhẹ Kate ra khỏi mình hỏi.

Kate nghe đến đây thì thở dài:

"Hầy! Đừng nhắc nữa... Mình cứ tưởng là vì chuyện của Paula với Cheerny và Ann nên bản thân không được siêu thoát... Nào ngờ giải quyết xong mọi chuyện, mình hí ha hí hửng chạy đến hỏi quỷ sai đường nào đi đầu thai thì hắn ta phán:

Cô vẫn còn chưa thể đầu thai..."

"Vậy rồi làm sao?"_ Cee hỏi dồn.

Kate ngó qua ngó lại rồi kéo Cee ngồi chồm hỗm xuống đất và nói thật khẽ:

"Hắn ta không chịu nói... Nhưng... Nghe đâu là có thể thương lượng bằng tiền... Hông mấy cậu giúp mình đốt nhiều giấy tiền vàng mã một chút để mình cậy miệng hắn..."

"Được! Tôi sẽ làm! Em hãy yên tâm nhé!"_ Cee gật đầu nhận lời.

"Tốt quá! Cảm ơn cậu... Ừm... Còn chuyện này nữa..."_ Kate lưỡng lự.

"Chuyện gì?"_ Cee tròn xoe mắt đợi chờ Kate nói.

" Chuyện của Woonsen với Paula đó... Cậu có thể giúp mình đôn thúc Woonsen nhanh hơn một chút? Mình cứ thấy hai đứa nó ăn mì... Bộ tụi nó không sợ mập, sợ mụn hay sao?"

"Thế... Em muốn tôi phải làm sao? Tôi đâu có tiện xen vào?"_ Cee thành thật.

"Không phải mình bắt cậu xen vào, mình chỉ muốn nhờ cậu xúi giục Woonsen chuốc rượu con gái mình rồi chén Paula..."

"Trời ơi! Không phải chứ? Cậu xúi người ta hϊếp con gái mình?"_ Cee hoảng hồn la lên khi Kate còn chưa kịp hết ý.

"Gì chứ? Có phải lần đầu tụi nó với nhau như vậy đâu? Hai đứa nó từng như thế mới yêu nhau mà? Sau đó vì trả thù Woonsen mà Paula còn dắt con ghệ nó về nhà mình làm miết... Có gì đâu mà cậu phải hết hồn?"_ Kate trề môi hờ hững đáp.

"Ờ cũng phải... Hoàn cảnh của tụi nó giống hai đứa mình... Tôi với em cũng từng như thế..."_ Nói đến đây thì Cee chợt nhìn Kate với ánh nhìn đầy âu yếm.

Kate chợt rùng mình, bà với tư thế ngồi chồm hỗm, nhẹ nhàng nhảy cóc theo chiều ngang ra xa Cee một chút...

Cee dỗi:

"Đột nhiên bây giờ tôi không muốn giúp em nữa... Trừ khi em xáp lại gần tôi, ôm tôi và nhẹ giọng năn nỉ..."_ Bà đột nhiên nhớ lại là mình đang ở kèo trên á!

"Nè! Cậu dám nói thế với mình à?"_ Kate lớn tiếng.

"Không thế thì sao?"_ Rồi Cee hất mặt lên trời và làm đất với Kate.

"Nuốt giận... Nuốt giận..."_ Kate tự nói với chính mình rồi khẽ lết lại gần Cee và ôm lấy bà vào lòng:

"Như thế này được chưa?"_ Kate giật giật chân mày... Bà là lần đầu tiên "sau cuộc đời mình" phải xuống giọng với ai kia.

"Chưa được... Em phải hứa là đêm nào cũng phải đến với tôi như thế này thì tôi mới chịu giúp..."_ Cee đưa tay ôm lại người ta rồi nhõng nhẽo.

Kate lại phải cố nuốt giận:

"Được... Mình hứa..."

"Xin lỗi tôi đi vì hôm bữa gặp lại em đã lớn tiếng la tôi..."

"OK! Mình xin lỗi... Hôm bữa mình hơi nóng... Hứa được chưa Cee?"_ Kate nuốt lửa hận vào tim!

"Được vậy tôi cũng hứa..."

"Nhưng đầu thai rồi thì sẽ không đến được nữa à nha!"_ Kate híp mắt lại suy tính.

"OK! Em..."_ Cee nhận lời.

Kate cười thầm:

'_ Đợi cậu giúp con bé yên bề gia thất bên tình yêu của nó và đốt đủ tiền cho mình mua chuộc quỷ sai thì bái bai nha "con Lan Si" chết tiệt!'

Cee cũng cười thầm:

'_Tôi đâu có ngu dữ vậy? Giúp Paula thì giúp liền tay để lấy niềm tin với em... Còn vàng mã thì từ từ tôi thư thả mà đốt... Đốt càng chậm thì em sẽ ở bên tôi càng lâu thôi! Ôi "Điệp Ca" của lòng tôi ơi!'

Thể là cả Lan và Điệp đều hạnh phúc với những suy nghĩ riêng của mình...

Chợt! Điệp đẩy Lan ra:

"Mà khoan! Sao cậu lại có thể chạm vào mình?"_ Kate khó hiểu.

"Thì... Mình nghe có một HLV Life Coach nói: "chỉ cần chúng ta nghĩ mình làm được thì chắc chắn sẽ làm được!" Nên tôi muốn gặp lại em và ngày đêm cứ cố nghĩ... Nghĩ rồi lại nghĩ... Nào ngờ đâu suốt nhiều tháng học nghĩ, cuối cùng chẳng những gặp lại em mà tôi muốn chạm cũng chạm được vào em luôn nà!"_ Cee tươi cười hạnh phúc.

"Gì chứ? Cậu OK không? Vậy mà cũng tin sao?"_ Kate trợn mắt nhìn Cee.

"Tin chứ! Cô ta nói kiên trì thì sẽ thành công! Và tôi đã làm được rồi!"

"Con nhỏ đó tên gì vậy? Thần thánh ở phương nào mà tào lao cũng có thể thành hiện thực?"_ Kate không chấp nhận sự thật này!

"Con Venus... "_ Cee bình thản đáp...

"What? Đừng nói với mình là cậu xem Ley Luang rồi học theo á?"_ Kate hả họng.

"Ừm! Chính xác đó em! Em cũng biết phim đó nữa à?"_ Cee hớn hở.

"Nhưng phim thì cũng chỉ là phim... Cậu không nên xem như là thật chứ?"_ Kate tỏ ra bất mãn.

"Thì truyện cũng chỉ là truyện... Con tác giả nó quy định như vậy thì em chịu khó như vậy đi em chứ em mà cãi lại thì coi chừng nó đó..."_ Cee ngọt ngào nhờ vả đến uy lực của tác giả.

Lời hâm dọa của Cee tuy là rất đỗi bình thường với nhiều người... Nhưng với Kate thì quyền lực vô cùng!

Kate hiểu được: "Quyền Tác Giả Là Tất Cả" trong những câu chuyện mà con tác giả nó đem lại... Cãi tác giả chỉ có một số phận... Nên cuối cùng Kate đành im lặng cho tôi vui rồi nhìn về hướng tác giả cười gượng gạo:

"Bữa bà nói ghim Cee nhưng sao lại trả nó lên người tôi kia chứ?"

"Thì... À... Là do chị vô tình với "Lan Si" quá... Nên... Thôi... chị chịu khó nha... Mốt mà có dịp tôi sẽ bù lại cho!"_ Tác Giả nhìn chị said cho có...

Vậy là với hai hàng nước mắt "ma tạo"... Vì chết rồi nên Kate đành tự tạo... Bà khóc ròng nhưng vẫn phải cố ôm Lan Si của mình vào lòng thật chặt!

...

End Flashback.

****************

...

______

Một ngày nọ - Tại quán của Woonsen.

.

Hôm nay Paula vẫn đến như mọi khi nhưng lúc cô vào thì không thấy Woonsen đâu cả. Thay vào đó là Tarai đang lau chùi chuẩn bị dọn quán để ra về.

Cô khẽ bước đến hỏi thăm:

"Woonsen đâu? Chị ấy về trước rồi à?"

Tarai thản nhiên đáp:

"À, hôm nay chị ấy không khỏe nên chúng tôi nghỉ không bán từ chiều."

"Vậy sao giờ này anh ở đây?"

"Chỉ dặn tôi giờ này đến để chờ cô, có gặp cô thì nhắn lại với cô như thế."

"Thế chị ấy sao rồi? Đang ở đâu?"_Paula lo lắng hỏi dồn.

"Thì cô biết nhà hiện tại của chỉ mà? Đang ở nhà đó!"_ Tarai đáp.

Ừ, thì Paula biết chị đang ở đâu thật nhưng cô chưa từng đến nhà mà chỉ đến quán để gặp Woonsen thôi!

Nghe xong cô liền hối hả chạy đi. Tarai gọi cô lại:

"Nè! Chìa khóa dự phòng ở chỗ tôi! Cô đến thăm thì sẵn giúp tôi đưa cháo cho chị ấy luôn nhé!"_ Anh cầm bịch cháo trên bàn và chùm chìa khóa nhà đưa cho cô.

Paula vội vàng chụp lấy rồi định chạy đi, chợt cô nhớ ra điều gì:

"Nè! Chẳng phải anh với chỉ ở cùng một chung cư hả? Đối diện nhà luôn mà? Anh không về giờ này cùng tôi sao? Tôi sẵn xe tiện đường nè!"

"Không... À, lẽ ra thì tôi sẽ về sớm để trông chừng chị ấy nhưng có cô giúp rồi thì tôi đi chơi... Tóm lại tôi giao chị chồng tương lai của tôi cho cô đêm nay đấy!"_ Anh nhìn cô cười đầy ngụ ý nha.

Paula hơi gượng... Cô gật đầu với đôi má ửng hồng rồi quay bước ra xe và chạy thật nhanh đến nhà tìm chị.

"Woonsen! Woonsen!..."_ Paula ở ngoài gõ cửa nhưng không thấy chị trả lời.

...

____

Bên trong nhà.

Khi Woonsen nhận được cuộc gọi từ Tarai, anh báo là Paula đang trên đường tới nhà chị, Woonsen liền chạy vô phòng nằm và lấy chăn quấn mình lại.

Chị nằm đến ngủ được tầm nữa tiếng thì Paula đến!... Trời! Giờ Thiên mà lại còn có tâm trạng để ngủ?... À, chút nữa mọi người sẽ biết tại sao thôi!

Lúc tỉnh lại, Woonsen định ngồi dậy ra mở cửa nhưng rồi lại thôi... Chị nghĩ mình phải bệnh nhiệt tình vào thì ai kia mới lo lắng mà mở lòng chớ! Vậy là chị cố tình nằm im một chỗ như chết.

Paula càng thêm phần lo lắng, cô lấy chìa khóa của Tarai đưa cho mình rồi mở cửa bước vào. Nhà Woonsen ở đây nhỏ xíu hà, một cái phòng khách kế bên là bếp ăn, kế bên nữa là một cái toilet và chỉ có duy nhất một phòng ngủ mà thôi.

Nhìn sơ thì đã thấy hết mà Paula vẫn không thấy người nên cô chạy vội vào phòng tìm chị:

"Woonsen! Chị sao rồi?"_ Cô ngồi xuống cạnh chị lay mạnh.

"Trời ơi! Người chị đỏ quá, lại nóng nữa..."_ Cô xót đứt ruột.

"Là em sao?... "_Woonsen ra vẻ như bản thân mình rất bệnh...

"Mình đi bệnh viện nha!"_ Paula như muốn kéo chị ra khỏi giường.

"Không cần! Tôi ăn rồi uống thuốc thì sẽ hạ sốt..."_ Chị cản cô.

"Thế sao? Được rồi vậy chị ngồi dậy ăn cháo đi!"_ Cô nhanh tay khui hộp cháo của Tarai đưa cho mình ra rồi đút chị từng muỗng.

Cho chị ăn cháo xong cô liền lấy thuốc có sẵn trên bàn đưa cho Woonsen uống và sau đó đỡ chị ngồi tựa lưng vào tường. Paula vào nhà vệ sinh lấy khăn ướt lau mặt cho chị, vừa lau cô vừa hỏi:

"Chị có uống rượu không vậy?... Sao em nghe giống như là mùi rượu?"

Woonsen tái mặt... Thật ra thì Tarai bảo chị tắm nước nóng để có thể nóng lên như bị sốt nhưng Woonsen chờ quài mà hổng thấy con ghệ đến, còn thằng em rể tương lai sao chưa chịu gọi cho mình? Vậy nên thay vì cứ ngồi trong nhà vệ sinh để canh tắm hoài, chị sợ bệnh thật nên cuối cùng khi Tarai gọi cho mình, Woonsen quyết định uống một chai rượu Nhật loại cực mạnh! Loại xé nát tim gan bao tử xào xả ớt, nóng từ trong ruột ra đến bên ngoài! Bởi vậy, nóc xong thì chị mệt quá nên chị ngủ thật chứ chả chơi!

"Rượu... Là rượu thuốc cho bớt lạnh... Tại chị lạnh..."_ Woonsen xạo.

"Thế sao? Bác sĩ không đi mà lại uống rượu thuốc?"

"Chỉ là cảm lạnh thông thường..."

Paula ngồi đó cứ lau mồ hôi cho chị... Cô im thin thít mà đôi mắt ngấn lệ nhưng lại chẳng nói thêm đều gì...

Thấy vậy Woonsen lên tiếng trước:

"Hôm nay em muốn ăn gì? Để chị nấu..."_ Chị vờ mệt mỏi nói rồi định rời giường.

"Thôi... Hôm nay không ăn đâu... Chị nghỉ ngơi đi..."_ Cô từ chối.

"Không!... Tôi không thể thất hứa... Gặp em là phải cho em ăn... Đợi tôi chút..."_ Rồi chị cương quyết đứng dậy lảo đảo đi ra bếp.

Paula chạy theo sau:

"Nè! Chị cẩn thận coi chừng té!"

"Không sao ! Chị OK!"_ Woonsen cố đi đến cạnh tủ lạnh mà lục lọi đồ đạt trong đó.

"Chết thật... Không có gì để nấu... Chị chưa đi chợ nên chẳng có gì?... Bây giờ phải làm sao đây?..."_ Woonsen cố tỏ ra thật lo lắng.

"Khỏi mà chị..."

"Không được! Tôi phải cho em ăn! Phải cho em ăn! Không thì em sẽ đi mất... Tôi không muốn như thế... Tôi muốn em ở lại cùng tôi!"_ Chị la lên như bản thân thật sự bị mê sản!

"Không cần! Em sẽ không về đâu!"_ Paula cố gắng ôm chị lại nhưng Woonsen cứ làm tới hoài luôn!

Lúc đang kéo Woonsen lại, ánh mắt Paula vô tình hướng về phía sọt rác, cô nhìn thấy vỏ chai rượu Nhật cực mạnh kia...

'_ Thấy ghét! Giả bệnh gạt mình?'_Paula chợt buông chị ra cho chị một mình quậy quoạ lung tung!

Chị chới với khi không còn người phía sau ngăn mình lại... Woonsen dừng quấy rối từ từ quay đầu lại nhìn phía sau...

Paula đứng đó khoanh tay nhịp giò:

"Chị muốn nấu dữ lắm phải hông?"_ Cô lạnh lùng hỏi.

"À... Ừm..."_ Woonsen gật đầu trong lo lắng... Mình bị lộ rồi sao?

Paula điềm nhiên đưa tay lấy con dao trên sóng chén gần đó đưa cho Woonsen:

"Không có gì nấu thì chị lóc thịt chị ra nấu cho em ăn đi! Tự dưng bây giờ em thèm thịt người quá..."

"Hả?..."_ Chị sợ hãi trước đề nghị hết sức đáng sợ kia.

"Nhìn gì? Em nói thật đó! Em chưa từng ăn thịt người qua bao giờ nên hôm nay muốn thử xem sao... Nhanh đi chị!"_ Cô giục.

Chị tái mặt thụt lùi về sau... Còn Paula bước về trước:

"Không cắt được? Sợ đau à? OK! Để em giúp!"_ Rồi cô nhanh tay xoay ngược cán dao lên trời, từng bước từng bước tiến đến gần Woonsen!

Chị lùi đến chân tường thì đứng đó nhắm mắt lại la lên:

"Đừng mà! Đừng mà! Để chị ra cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm... Chắc người ta vẫn còn mở cửa đó em!"

"Đừng? Hồi nãy em bảo chị đừng thì chị cương quyết muốn nấu... Giờ em muốn chị nấu mà tự dưng em thèm ăn thịt người quá thì biết phải làm sao đây? Ngoài cửa hàng đâu có ai bán thịt người mà chị đòi đi mua?"_ Dứt lời thì Paula vung dao thẳng về hướng chị!

"Phập!"

...

____________

Tại Hoa Kỳ.

Sau lời thách thức của Ann với mình, Cheer đã kiên trì tìm cách để hiện thực hóa điều đó chỉ bằng được.

Hôm ấy, Cheer xin nghỉ làm ở nhà một ngày rồi lái xe đi đâu đó và cuối cùng thì về lại nhà mình. Cheer ra sau nhà cưa cắt đυ.c đẽo cái gì không biết nữa rồi mình mẩy lắm lem như mèo. Xong việc, cô mệt mỏi quay về phòng mình tắm rửa.

Ngồi xuống ghế sofa nhà mình, Cheer nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa sổ than vãn:

"Thiệt tình! Hôm nay em ấy đi thăm nông trại mà lại về trễ nhỉ?"

Đúng lúc này, xe Ann về tới. Chị mở cửa bước ra ngoài, tay xách theo chiếc l*иg chứa Chablis và Theluna ở trong đó bước vào nhà mình.

Cheer bên này trong thấy liền bay ra kéo Ann vào nhà cô:

"Ann à, chị có cái này cho em xem!"_ Nói rồi Cheer kéo lấy tay Ann đi cùng mình vào trong nhà cô.

Ann chới với không kịp phản ứng và bị kéo đi vào trong, đến phòng khách nhà Cheer thì chị cố rút tay lại thật mạnh:

"Chị muốn gì á? Dụ em vào đây để làm bậy em à?"

"Không phải! Không phải!... Thôi được rồi, em chịu khó đứng đây chờ chị, chị chạy lên phòng lấy xuống cho em xem..."_ Lời chưa dứt thì Cheer đã nhanh chân chạy lên lầu, cô sợ chị bỏ về mất.

Ann thở dài nhưng chị không rời đi mà ngồi xuống đó đợi Cheer. Chị đặt chiếc l*иg trên tay mình xuống rồi nhẹ giọng với hai con:

"Hai đứa đợi con gái ghẻ của mẹ một chút nha! Chẳng biết là chị ấy lại muốn giở trò gì nữa?"

"Rầm!... A!...A.!...!..."_Tiếng động rất lớn như tiếng thứ gì đó vừa rớt mạnh xuống sàn kèm theo là tiếng la thất thanh của Cheer!

Theo phản xạ, Ann giật mình chạy vội lên lầu, chị sợ Cheer bị thứ gì đó đè trúng!

"Cheer! Chị không sao chứ?"

Cheer nằm bất động trên sàn, kế bên là chiếc tủ sách bị ngã xuống đất. Ann nức nở ngồi xuống đỡ Cheer lên:

"Chị sao thế? Trả lời em đi..."_ Chị lay nhẹ cô.

Cheer nằm trong vòng tay chị, cô chợt mở mắt ra:

"Chị không sao hết! Chỉ muốn dụ em lên đây để làm em có bầu!"

"Chị! "_ Ann giật mình bối rối định đứng dậy.

Cheer liền ôm chặt lấy Ann không cho chị chạy:

"Em bình tĩnh lại!..."

"Không á! Buông ra! Bớt người ta hϊếp da^ʍ!..."_ Ann la làng vì sợ Cheer giờ trò đồi trị với mình.

"Phòng chị cho người làm lại có cách âm hết rồi! Em la tới sáng cũng chẳng có ai đến giúp đâu em!"_ Cheer ghì chị kéo lại gần giường.

Ann sợ hãi vùng vẫy! Khi Cheer kéo Ann gần hơn đến cạnh cửa sổ, chị liền làm liều cắn một phát vào tay Cheer rồi mở cửa sổ lên và thò một chân ra mái nhà!

"Ann dừng lại!"_ Cheer nén đau chạy đến ôm lấy eo chị lại.

"Không á! Chị buông em ra!"

"Em định trèo khỏi phòng từ mái nhà sao Ann?"_ Cheer hốt hoảng.

"Phải! Em giỏi nhất là leo trèo! Trèo từ đây xuống đất có xá là gì?"_ Vừa trả lời Ann vừa kiên quyết nhào ra!

"Đừng mà! Nguy hiểm lắm!"

"Còn đỡ hơn là bị chị hϊếp!"

"Ai nói là chị muốn hϊếp em? Chị chỉ muốn kéo em đến cửa sổ để em xem bầu của chị thôi mà!"_ Cheer lạc giọng năn nỉ chị.

Ann chợt dừng chân!

"Gì chứ? Lên đây xem bầu?"_ Chị quay lại nhìn Cheer trong sự khó hiểu.

"Phải á! Em nhìn đi! Nhìn chỗ cái cây xào kia kìa!"_ Cheer một tay giữ lấy chị một tay chỉ về phía dưới sân nhà.

Ann nhìn theo hướng đó... Có một cái cây xào chỉ qua nhà chị... Trên đó có treo các loại bầu bì ... À không là bầu bí khác nhau...

"Chẳng phải em nói là tôi làm cho em có bầu sao? Bây giờ tôi làm cho em một đống bầu đó... Muốn loại nào thì mang vào xào loại đó ăn nha em!"

"Gì chứ? Em nói bầu là... Là có thai chứ ai mà tính như thế được?"_ Ann chu môi lắc đầu không chấp nhận.

"Lúc đó em không có nói rõ như thế! Bây giờ có chơi thì có chịu đi!"_ Cheer trả giá.

"Nhưng không đúng ý em! Em không có chịu!"_ Ann dậm

chân mấy cái làm lẫy với Cheer rồi lướt ngang qua cô để đi về.

Cheer không giữ mà lạnh lùng nói:

"Vậy mình chia tay đi... Từ mai tôi sẽ không làm phiền em nữa!"

Ann khựng bước quay lại, Cheer vừa nói gì với mình vậy ta?

Cheer đi đến cửa sổ nhìn xuống phía dưới cây xào rồi chống tay lên thành cửa buồn bã tiếp:

"Em biết rõ là tôi không thể làm cho em mang thai mà?"

"Em..."_Ann ngập ngừng.

"Và tôi cũng biết là em không muốn có con... Tôi biết em sợ nó mang bệnh di truyền của em..."

"Cheer..."

Cô cướp lời chị:

"Ann à, chị thật sự không có ý muốn tìm người giúp chị làm chuyện đồϊ ҍạϊ đó với em rồi đứng ra làm người hùng cưu mang em theo cách ấy... Nhưng em không tin... Tại sao lại không tin tôi chứ?"_ Giọng chợt Cheer trở nên nghẹn ngào.

"Chị..."_ Ann bước đến định chạm vào Cheer thì cô quay lại:

"Từ khi chúng ta cùng sang Mỹ đến ngày hôm nay, từ khi gặp lại em cho đến bây giờ, tất cả những gì tôi làm đều bằng chính suy nghĩ của mình, tôi không có học ai để đeo đuổi em lần nữa... Tôi cố gắng làm rất nhiều chuyện vì em, thay đổi thói xấu của mình cũng vì em nhưng em vẫn một mực từ chối tôi một cách rất kiên quyết... Vì sao vậy Ann? Tại sao em lại không tin tôi và không cho tôi một cơ hội để bù đắp?"

Ann câm lặng... Quả thật là Cheer đã rất cố gắng nhưng... Nhưng chị nghi ngờ rồi lại chẳng chịu mở lòng...

Thấy Ann cứ làm thin, Cheer hít một hơi thật sâu:

"OK! Nếu em đã hết yêu thì mình giải thoát cho nhau đi... Chia tay tôi rồi tìm yêu một ai khác..."_ Nói rồi Cheer nuốt nước mắt và bỏ đi.

Ann chợt cảm thấy sợ, chị liền kéo tay Cheer lại:

"Không được! Chị không thể chia tay em!"_ Ann nhớ đến lời nguyền tình yêu nọ, chị sợ Cheer có chuyện thật và cũng thật sự sợ mất Cheer!

"Không thế thì sao đây? Em không yêu thì chúng ta chia tay đi để tôi còn tìm người khác nữa! Em có thể không muốn yêu ai nhưng em nhìn chị đi Ann... Bây giờ chị còn rất trẻ trong thân xác này, chị không thể cứ tiếp tục như kiểu như thế với em! Tương lai phía trước của chị, người yêu phía trước của chị, chị cần phải chấm dứt rõ ràng với em để đi tìm một hạnh phúc khác!"

Ann quýnh quáng:

"Không được! Người yêu của chị là em! Tương lai phía trước của chị cũng là của em! Hạnh phúc khác của chị cũng chính là em!"_ Bây giờ Ann không còn sợ chuyện Cheer bị lời nguyền gì nữa mà chị chỉ sợ Cheer bỏ rơi mình!

Cheer tuyệt tình trách móc:

"Thế sao? Nhưng 'Em không giữ' và coi tôi là 'Nắng ấm xa dần'! Nếu 'Chúng ta không thuộc về nhau' thì xin em hay 'Buông đôi tay nhau ra'. Dẫu biết rằng 'Không yêu đừng nói lời cay đắng' nhưng em cứ 'Chẳng thể giữ lấy, cũng chẳng đành buông tay' như này với tôi hoài thì chỉ làm mất thời gian của nhau thôi! Chẳng lẽ em bắt tôi suốt cuộc đời này cứ phải 'Âm thầm bên em' mãi? Như thế này tôi cảm thấy mình bị 'Lạc trôi' giữ dòng đời! Tôi hỏi em thêm một lần nữa:

Mình là gì của nhau? Bạn thân?"

"Không ... Không..."_Ann lắc đầu.

"Là tình nhân của nhau?"

"Không... Không..."

"Chắc em không cần!"_ Cheer thở dài buồn bã đáp rồi lại muốn rời đi.

Lúc này Ann hết đường lui, chị chạy đến níu tay người ta lại:

"Không phải! Em biết là em sai nhưng không thể nào tha thứ, người làm thổn thương đến trái tim em như chị đã từng như thế!... Ú... Ú..."

"Giờ này mà em còn tâm trạng hát hò với tôi sao?"_ Cheer cáu gắt khi Ann lại muốn hát hò vào giây phút này với cô.

Ann xuống nước, chị nức nở:

"Không phải! Ý em là: em xem chị là 'Ánh nắng của em'... Em muốn chúng ta: nắm đôi bàn tay! Mình nắm đôi bàn tay!... Em muốn chị như ca sĩ Lý Hải: 'Trọn đời bên em' cho đến 10 phần!"

"Có chắc yêu là đây?"_ Cheer nhiu mắt lại nhìn chị đầy nghi vấn.

"Ơ thì... Chắc là thế ạ..."_ Ann nhỏ giọng dần, chị nuốt khan rồi cắn nhẹ môi mình.

Tay chị vẫn nắm chặt lấy tay Cheer nhưng chị chợt giật mình lại khi nhận ra mình phản ứng hơi bị quá thật lòng!

Cheer dỗi:

"Chắc? Vậy là em vẫn còn suy nghĩ!? Chị không muốn tiếp tục nghĩ nữa với em! "_ Rồi cô hất tay chị ra và đi về hướng cửa:

"Chị nói em biết, trong bệnh viện có nhiều người cua chị lắm! Ngoài Robert ra thì còn có: Elsa, Cinderella, Aurora, Mulan và cả Snow White nữa! Hôm nay chị nhất định phải dứt tình em để đến với người khác!"_ Vừa đi, Cheer vừa dọa chị.

Ann nghe Cheer đồi dứt tình mình, chị sợ Cheer sẽ lăn đùng ra chết như cái người phụ nữ đã phản bội chồng kia. Trong giây phút ấy, chị quyết định không nghĩ nữa mà chạy đến kéo Cheer lại.

"Em lại muốn... Gì... Ưʍ... Ưʍ..."_ Ann bịt miệng Cheer lại bằng đôi môi của mình!

Lúc này Ann chỉ còn biết được đến đó để có thể giữ cho trái tim Cheer không thay lòng với mình.

Cheer đẩy Ann ra:

"Em muốn gì? Muốn hϊếp tôi sao?"

"Ờ! Thì sao?"_ Ann khẳng định mà làm tới!

"Không! Tôi còn trẻ! Giá còn cao! Nghĩ sao thì cũng không nên hạ mình với em như thế!"_ Cheer lên mặt rồi lại nhấp nhứ bỏ đi.

Ann lỡ rồi nên chơi tới luôn! Chị nhào đến nắm Cheer kéo cô ngã xuống giường rồi leo lên người Cheer!

"Bớt người ta! Hϊếp! Hϊếp!"_ Cheer vờ hoảng sợ.

"La cái gì? Chẳng phải khi nãy chị nói là nhà chị đã làm cách âm lại rồi sao? Ai có thể nghe được chị kêu Help mà đến ngăn em hϊếp chị đây?"_ Vừa nói Ann vừa cố gắng cởϊ áσ Cheer ra!

Chablis và Theluna nãy giờ nghe tiếng động trên lầu, chúng đã cố gắng tự mở cửa chuồng để chạy lên trợ giúp Ann nhưng mãi cho đến lúc Cheer kêu "hϊếp" thì tụi nó mới chạy lên đến phòng!

"Gấu!... Gấu!..."_ Theluna sửa khi thấy hai người phụ nữ đang vật vã với nhau trên giường!

Chablis thì kêu ẳng ẳng rồi ngồi xuống nhìn nghiên dọc... Nó không hiểu là chuyện gì đang xảy ra?... Cứ ngỡ là Ann đang cho Cheer ăn đòn nên nó hả dạ ngồi xem á!

"Theluna.... Help... Help..."_ Cheer vờ cầu cứu sự giúp đỡ của các con Ann.

Ann tạm dừng tay lại... Chị vẫn ngồi trên người Cheer mà quay qua hai đứa con "guột" của mình:

"Hai đứa đi ra ngoài để mẹ nói chuyện với con gái ghẻ của mẹ..."_ Lời nói thật dứt khoát.

Gái lớn và gái nhỏ của Ann nhìn nhau rồi liền rời khỏi phòng chạy đi mất... Tụi nhỏ rất nghe lời Ann!

"Đừng!..."_ Cheer đưa tay về hướng cửa và la đừng hết sức nhỏ nha!

Ann quay lại với công việc đang dỡ , lần này chị mạnh tay xé áo Cheer ra! ... Chụm đầu vào vai Cheer vừa hôn vừa cắn, chị đói tình cũng khá lâu rồi!

"Nè! Hay... Hay là em đi tắm trước đi... Em mới về mồ hôi không hà!..."_ Cheer nhẹ giọng năn nỉ, cô vẫn làm ra vẻ sợ chị và tìm cách để thoát khỏi Ann.

Ann chợt nhớ ra :

"Ờ phải!... Em mới từ nông trại về... Để em đi tắm..."_ Chị nhỏm người lên định rời đi thật.

Cheer thấy chị lơ tay với mình thì liền đưa tay kéo áo lại như thể cô rất muốn chuồng đi!

Ann chợt giật mình lại, tay chị giữ chặt lấy vai Cheer:

"Khoan đã! Chẳng phải nãy giờ chị cứ kêu: "Hϊếp! Hϊếp?" Giờ em hϊếp cho toại lòng chị mà chị lại tìm cớ đuổi em đi?"_ Chị híp mắt lại nhìn Cheer như muốn ăn ngay!

"Đừng mà... Ann... Chị kêu Help chứ hổng phải kêu em hϊếp chị em ơi..."_Cheer ứa nước mắt nhìn chị...

Ann mặc kệ! Chị tiếp tục tuột đồ Cheer xuống rồi giở trò đồϊ ҍạϊ với Cheer!

Cheer phê lắm nhưng vẫn còn cố đẩy nhẹ người ta ra... Trong đầu cô thì nở hoa lá cỏ...

'_ Thiệt tình! Chị quên mất là em thích bạo lực! Mấy trò càng nguy hiểm thì em lại càng thích chơi!... Dơi con bé nhỏ, em thật dễ dụ quá!... Em buông tôi giữ còn tôi buông thì chắc chắn em sẽ nhất quyết giữ cho bằng được thôi! ... Ở trên đảo tình yêu em đã như thế một lần mà tôi tôi quên mất... Quả thật là kế không sợ cũ chỉ sợ mình không dám làm!... Mà nói chứ... Trẻ hơn quả thật là có giá! Biết vậy sớm sớm tôi đã làm giá với em rồi!'_ Cheer vô tư nghĩ mình có giá thật vì cô nào biết chị sợ Cheer mất mạng nếu nhất quyết đòi chia tay?

Ann nhiệt tình hôn lấy hôn để! Đôi tay thì mò mẫm lung tung!

'_ Chị thấy ghét! Ai mà không biết chị đang giở trò thảo mai với em chứ? Nếu không phải vì em sợ chị die thì em hổng có chịu xuống giá với chị đâu!... Mà nói chứ... Lâu rồi hổng ấy thèm chết được! Lỡ mất mặt rồi thì chơi tới luôn! Ưʍ... Ngon!'_ Thế là Ann vẫn hỳ hục miệt mài với gái ghẻ của mình!

Té ra người lớn rồi nhìn đời cũng có khác! Ann đã già... À không, ý tôi là: chị không còn trẻ như thuở thanh xuân nên chị hoàn toàn có thể nhìn ra được bộ mặt giả tạo của Cheer... Nhưng... Âu là chị cũng chỉ muốn tìm ra lý do và cái cớ chính đáng để thứ lỗi cho Cheer... Mà do trước đó chị đã quen với việc tăng giá và không bao giờ nhớ đường để xuống giá như giá heo hơi của thị trường ở thời điểm hiện tại mà tôi đang viết Fic này nên Ann đã không có đủ dũng khí mà thứ lỗi cho người thương!

Cuối cùng thì thời tới cản không nổi! À không... Ý tôi là thời cơ đến rồi nên tác giả cũng không còn có đủ lý do để cản chị hϊếp Cheer nữa! Vì chẳng phải Cheer kêu "hϊếp" sao?

Thôi thì tôi đành nhắm mắt làm ngơ cho họ có không gian riêng mà phê... À không, là "phiu" cùng nhau vậy!

...

______________

Tại Thái Lan.

Cây dao đâm thẳng vào tường... Lún đến vài centimet và nằm im trên đó...

Woonsen mở mắt ra nhìn sang mà hoảng hồn!

Paula bước đến sát người chị rồi đưa tay giữ lấy đầu Woonsen hướng mắt về mình:

"Không ăn chính thì... Em có thể ăn sống... Món Nhật mà... Ăn sống cũng bình thường... Tươi..."_ Rồi cô nhẹ nhàng nghiên đầu như muốn chạm môi chị.

"Được luôn?..."_ Woonsen nhỏ giọng đáp vì hồn chị vẫn chưa kịp về!

Paula khựng hành động đó lại, cô khó chịu thì thầm:

"Vậy là muốn ăn chính? OK! Để em lóc thịt chị!"_ Cô liền đưa mắt sang con dao!

"Không á! Không á! Để vậy ăn luôn cho tiện!"_ Chị sợ hãi đưa tay đẩy mặt Paula nhìn về hướng mình.

Paula không nói nữa, cô liền đặt lên môi Woonsen một nụ hôn thật mạnh bạo! Vừa hôn thi thoảng cô vừa cắn nhẹ môi chị.

Woonsen choáng ngợp trước hành động đó, chị đẩy nhẹ đầu Paula ra để lấy hơi:

"Từ từ... Em..."

"Từ từ? OK! Vậy chị lại muốn em ăn chính?"_ Paula khó chịu khi chị từ chối cô, máu dê... À không là "D" trong người cô đang lên mà cứ cản người ta hoài!

"Không! Không! ... Em cứ dùng tự nhiên!"_ Chị miễn cưỡng mời gọi!

Paula lại tiếp tục điều cô muốn, cô cứ thế mà đắm đuối với miếng thịt sống tươi ngon trong vòng tay mình!

Sự chủ động của Paula khiến chị bị bất ngờ lắm! Có bao giờ em ấy dữ dội đến thế đâu?

Cô mặc kệ là Woonsen đang nghĩ gì? Tay cô cứ thoăn thoắt lột đồ chị như lột vỏ hột vịt luộc! Nắm tới đâu là xé tới đó chứ không có chuyện cố gắng giữ cho vỏ trứng được nguyên vẹn như nhiều chị vẫn hay cố nhìn vào gương rồi gọt táo vào 12h đêm để thấy được gương mặt đấng lang quân tương lai của mình á!

"Hay là mình vô phòng nha em!"_ Chị vẫn còn có tâm trạng suy nghĩ đến chuyện khác chung quanh mình.

"Sofa cũng được mà? Gấp lắm rồi, chị đừng có cứ từ từ rồi hay là với em nữa được không?"_ Vừa đáp, Paula vừa đẩy chị nằm xuống ghế Sofa rồi mặc nhiên cào cấu, cắn xé chị!

Đã quá "chời" nên thôi chị cũng thay kệ... Miễn sao là em ấy thích thì được rồi! Mà quan trọng là chị Sen cũng "phái" lắm! Bởi vì rất hiếm khi Paula muốn nằm trên!

'_Mòi em đến chẳng phải là muốn như thế? Bây giờ bày đặt xạo xạo với em? Em đây toại lòng chị hông phải là em sợ rớt giá như chị Ann đâu nha! Mà tại em sợ mập á! Chà! Thịt gì mà tươi ngon dữ vậy? Giờ không ăn thì phí cả tuổi thanh xuân!'_ Paula hì hục với món: "ăn tươi nuốt sống" trong miệng mình!

Đó là một suy nghĩ hết sức lươn lẹo!

Đói tình lâu ngày nên có dịp thì mình đớp!

Nhưng Paula lại cứ muốn giữ sĩ diện và nói dối với con tim của mình mãi!...

Bị vì tim cô lệch phải mà!... Cô sợ nó cười nên cứ thế mà lừa dối con tim!

...

__________

Nói chung là Fic này đến đây thì có thể kết... Vì tất cả đã kết thúc trong hạnh phúc với nụ cười!