Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 66: Thứ Tha.

___________

Tại Hoa Kỳ.

Sau ngày gặp lại nhau và cũng là ngày Cheer nằm viện, Ann vì lời dặn dò của vị bác sĩ kia nên ngày nào chị cũng lén vào bệnh viện để chăm sóc cho Cheer.

Sợ người của Paula theo dõi, cứ sáng tinh mơ là Ann đã ra ngoài, chị cho xe đến cô nhi viện rồi đón Taxi đến đưa mình về lại thành phố, đi xe buýt, tàu điện ngầm và cuối cùng là đón một chiếc Taxi khác để vào bệnh viện.

Vậy cho nên tính từ thời điểm chị thức dậy vào 5 giờ sáng rồi nấu thức ăn cho Cheer và đi lòng vòng thì cũng phải đến 1 giờ chiều cùng ngày chị mới đến được bệnh viện.

Nội cái nằm đợi chị vào cho ăn thôi thì Cheer cũng mắc mệt... Nhưng cô không giận chị mà ngược lại là cảm thấy thương...

Ann vào đến nơi thì lập tức lau mình cho Cheer, giúp Cheer ăn rồi sau đó là xoa bóp cho Cheer để máu trong người cô lưu thông hơn vì nằm một chỗ hoài sẽ khiến các cơ bị yếu và chậm hồi phục.

"Em à..."_ Cheer định mở lời thì Ann lập tức chặn lại:

"Chị đừng nói gì hết, để cho em tập trung làm, em không có nhiều thời gian đâu!"

Vậy là suốt nhiều ngày qua Cheer chẳng thể nói được gì... Ann lẫn tránh, rõ ràng là đang lẫn tránh... Cheer biết chị không muốn quá thân thiết với mình để rồi cuối cùng cũng phải rời xa... Vậy thì hỏi thăm nhau để làm gì chứ?

Nhìn Ann ngày nào cũng vì mình mà vất vả như thế Cheer xót lắm nhưng cô lại chẳng biết phải làm gì khác hơn vào lúc này.

"Ann à... Hay để tôi gọi điện nói chuyện rõ ràng với Paula xem thật ra con bé muốn gì?"_ Cheer đề nghị.

"Không! Đừng! Như thế sẽ rất nguy hiểm!"_ Ann từ chối.

"Nhưng nếu con bé thật sự muốn kiếm cớ để xử lý chúng ta thì cả tuần nay sao không thấy động tĩnh gì? Chị không nghĩ là em giỏi qua mặt người của con bé đến như thế!"

Ann đắng đo... Quả thật là không lý nào Paula lại không phát hiện nhỉ? Vì nếu Paula muốn bắt chẹt và tìm cớ xử lý Cheer thì chắc chắn người của Paula sẽ theo sát cả Cheer và chị  từng cử động một... Nhưng nhiều tháng qua chị cũng đâu có phát hiện ai khả nghi theo dõi mình? Đến bây giờ vẫn thế...

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Ann chưa kịp đứng lên thì người bên ngoài đã tự ý xông vào. Chị tái khi thấy những kẻ áo đen quen thuộc... Những người từng bắt chị đem đến căn nhà cạnh nhà Cheer.

"Các người muốn gì? Đây là bệnh viện..."_ Ann cố la lên để người bên ngoài có thể nghe thấy.

Nhưng họ đã nhanh chóng đóng cửa lại rồi một người trong số đó bước đến cạnh Cheer:

"Có người muốn nói chuyện với hai cô!"_ Nói rồi anh ta đưa điện thoại của mình cho Cheer.

Cheer nuốt khan rồi từ từ dùng cánh tay lành lặn còn lại của mình cầm lấy điện thoại trên tay người đó và họ cũng rất nhanh quay ngược trở ra ngoài để lại không gian riêng cho chủ họ nói chuyện.

Cheer nhìn vào màn hình, cô đột nhiên cảm thấy sợ:

"Chị Cee..."

Phải, là Cee chứ không phải Paula.

"Có Ann ở đó không?"_ Cee hỏi.

Ann nghe tiếng Cee thì liền bước đến ngồi xuống cạnh Cheer để trình diện với bà:

"Em đây."

"Hai người khỏe không?"_ Cee nghiêm mặt.

Cả hai nhìn nhau rồi lo lắng đáp:

"Thật ra chị với Paula muốn sao mới chịu buông tha cho tụi em?..."

"Muốn thấy hai người khổ đau và chịu giày vò bản thân!"

Câu nói đó của Cee khiến cả hai càng thêm phần tội lỗi, họ cúi đầu không dám ngước mặt nhìn Cee...

Không gian trong phòng đột nhiên trở nên thật nặng nề và tĩnh lặng... Cả ba người cứ thế mà lặng im.

10 phút sau...

Cheer cầm điện thoại đến mỏi cả tay và gục đầu muốn xụi cả cổ mà Cee vẫn cứ ngồi im thin thít... Thế nên Cheer khẽ đưa mắt lên và mở lời trước:

"Vậy... Thật ra cuối cùng chị muốn chúng em phải như thế nào để trả món nợ này cho chị và Paula?"

Cee nghe thế thì lập tức bỏ cuốn sách trên tay mình xuống:

"Tôi muốn cả hai người suốt đời này bao giờ nhìn thấy nhau thì sẽ nhớ đến chuyện tốt mà hai người đã làm ra đó!"

Ann nuốt khan rồi nhìn Cheer rươm rướm nước mắt, cả hai người lại cúi đầu vì nhớ đến tội lỗi của bản thân...

...

10 phút sau nữa...

Cheer ngước lên lần nữa, cô tiếp tục mở lời vì mỏi cái cổ bị chấn thương của mình và mỏi tay:

"Vậy... Cuối cùng chị muốn sao?"

Cee nghe thấy thì lập tức đập chồng Hồ sơ trên tay mình xuống bàn:

"Hai người nhay vậy? Có tập trung nghe người ta nói không? Đã nói là muốn hai người như thế mà cứ hỏi hoài à!"

"Nhưng... Nhưng... Chị phải nói rõ là muốn làm gì tụi em chớ? Tụi em cúi đầu hối lỗi 20 phút rồi mà chị vẫn chưa chịu nói sẽ làm gì tụi em?"_ Ann ý kiến.

"Thì hai người hối lỗi xong chưa? Xong rồi thì phải báo là xong để người ta còn biết mà nói tiếp qua chuyện khác chứ?"_ Cee thở dài vì phải đợi chờ quá lâu!

"Dạ... Thì nãy giờ chắc cũng xong rồi ạ... Vậy chuyện khác là chuyện gì?"_ Cheer lưỡng lự hỏi đại.

Cee thở ra rồi thay đổi tâm trạng đang căng thẳng của mình, bà khẽ mỉm cười:

"Thì chuyện khác là: Paula đã không còn giận hai người nữa nhưng con bé không muốn quá dễ dàng cho qua chuyện này nên cuối cùng nó bày ra đủ trò để hai người kẻ trốn người tìm... Chung quy là nó cũng không muốn chia rẽ hai người nhưng nó cần thời gian để chấp nhận chuyện Kate không muốn truy cứu nữa..."

"Hả? Kate không truy cứu nữa thật sao?"_ Ann vui mừng hỏi.

"Thật! Bữa tôi gặp Kate bảo là như thế á!"_ Cee gật đầu.

"Vậy chị cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chị Kate nha!"_ Ann hồn nhiên đáp.

"Được chứ! Nếu tôi gặp lại cô ấy, tôi sẽ gửi lời cho."_ Cee vui vẻ nhận lời.

"Khoan đã! Hai người OK chứ? Chị Kate chẳng phải đã mất rồi sao? Thăm với hỏi? Kì vậy?"_ Cheer khó hiểu lên tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của Cee và Ann lại.

Ann lúc này mới giật mình lại:

"Ừ... Phải rồi... Vậy sao chị biết chị Kate đã thứ lỗi cho bọn em?"

"Tôi nằm mơ, Kate báo mộng bảo như thế."_ Cee tỉnh bơ đáp.

"Mơ? Chị đùa em à?"_ Cheer cười sượng xạo.

"Ai ở không mà đùa với cô? Tôi nói hai cô biết, nếu không phải Kate mở lời tha thứ cho hai người thì chị đây đã xử đẹp hai đứa rồi!"_ Vài sợi gân trên thái dương Cee nổi lên khi thấy Cheer không tin mình cho lắm!

"Nhưng chuyện đó có phải mơ hồ lắm không? Nếu em tin liệu rằng Paula có tin chị mơ về Kate như thế?"_ Cheer vẫn thắc mắc.

"Thế sao? Nhưng tôi thấy chuyện của cô mới là khó tin hơn đó! Ai mà ngờ cô không phải con cô?"_ Cee hậm hực mà hỏi lại.

Ann khều nhẹ tay Cheer:

"Ờ... Đúng rồi, chuyện của chị em chưa từng nghe nói đến nhưng chuyện báo mộng thì em có nghe qua!"

"Ừ nhỉ? Chị quên mất..."_ Cheer khẽ cười khi nhớ đến chuyện hoang đường của bản thân rồi mới chịu chấp nhận chuyện Kate báo mộng tha thứ là có thật.

"Thế nãy giờ chị ghẹo tụi em sao?"_ Ann lưỡng lự.

"Phải!"_ Cee mặt lạnh đáp.

"Trời ơi... Xã hội đen có khác... Ghẹo mà hổng vui nổi luôn ạ..."_ Cheer ngon trớn tiếp lời Ann.

"Cô nói gì đấy Cheerny?"_ Cee quạu.

"Dạ... Không có... Em đùa..."_ Cheer sợ hãi.

Cee nuốt giận rồi đáp:

"Còn chuyện này nữa, Kate nhờ tôi nhắn lại với cô là Thikam đã siêu thoát rồi, trước khi đi con bé nói là nếu Kate có duyên gặp được cô thì bảo cô không cần phải tìm cách để đưa con bé trở về nữa và cũng đừng tự cắn rứt lương tâm vì sự ra đi kỳ lạ đó của con bé."

"Kate gặp được Thikam sao?"_ Tim Cheer chợt xao động khi nghe Cee nhắc đến con gái mình.

"Phải!"

"Vậy... Vậy... Con bé đầu thai làm con nhà ai vậy?"_ Cheer hỏi dồn.

Cee híp mắt lại bực bội đáp:

"Con nhà người ta chứ ai! Tôi nói cô biết, Kate về chỉ nói chuyện của cô và Paula rồi đi mất tiêu hà! Tôi còn chưa thể nói chuyện của tôi với cô ấy thì làm gì có thời gian mà hỏi thêm những chuyện không liên quan đến tôi kia chứ! Giận hết sức giận!"

"Thế... Cuối cùng... Chị với Kate là sao ta?..."_ Cheer chợt nhiều chuyện.

"Nói chung là yêu đó!"_ Cee xạo.

"Ờ... Mà đó có phải là yêu không?"_ Ann gãi đầu.

"Mà sao vắng anh thì buồn?... Ú u... Ú u..."_ Cheer tiếp lời.

"Ú cái đầu của hai người đó! Đây người Thái không biết gì về "Vọng Cổ Teen" của ca sĩ Việt Nam nha!"_ Cee gào lên vì ức!

Bà chợt nhớ lại bài hát "Mình Yêu Nhau Đi" của Bích Phương... Rõ ràng Kate rớt nhịp số 4 nhưng vẫn nhất quyết không chịu yêu bà vậy cho nên bà buồn và từ đó không thèm nghe nhạc Việt Nam nữa! (T.T)"

"Vậy hai chị yêu nhau bao lâu? Sao mà để chia tay rồi đường ai nấy đi như vậy?"_ Máu "Tôi"... À không là "máu 8" trong người Cheer sôi mạnh hơn!

Cee đập mạnh tay xuống bàn phán:

"Hỏi nữa là chị đây chia rẽ uyên ương nhé! Bực hết cảm mình! Vậy đi!"

Rồi Cee lập tức cúp máy, bà sợ bị Cheer biết được cuộc tình đơn phương không hề có kết quả của mình!

Cheer nghe xong cuộc điện thoại thì vui mừng reo lên:

"Họ đã tha thứ cho chúng ta rồi, Kate cũng vậy... Vậy từ nay em không cần phải cực khổ vất vả đến thăm tôi như thế nữa... Đường đường chính chính mà đi nha em..."

Ann ngồi đó khóc với nụ cười trên môi, chị hạnh phúc vì Kate và cả Paula đã thứ tha cho lỗi lầm của chị và cũng mừng thầm vì mình có thể ở bên Cheer lần nữa...

Ann nhoài người về trước ôm lấy Cheer vì xúc động. Cheer một tay ôm lấy chị, cô thì thầm:

"Em biết không? Ngày trước chị không dám chụp ảnh vì chị sợ nhìn thấy ảnh thì nhớ đến chuyện chị đã cướp đoạt mạng sống của con gái chị... Mỗi khi giận bản thân mình, chị thường lấy hình cũ của chị ra xem rồi tự chửi chính mình như là cách để chị thay con bé trách mắng người mẹ vô tâm này... Còn mỗi khi nhớ con bé, chị lại nhìn vào gương rồi lấy thân phận là mẹ để nói chuyện với Thikam... Chị luôn muốn gặp lại con gái, đưa nó trở về với thế gian này nhưng thì ra nó đã siêu thoát... Chí ít khi nghe được lời nhắn nhủ đó của nó thì chị cũng không còn tự trách bản thân nữa..."

Ann khẽ xiết chặt vòng tay hơn... Chị nhẹ lòng khi biết con gái Cheer đã thanh thản ra đi và không hề oán trách chị hay Cheer điều gì cả...

Ôm nhau một lúc thì Cheer khẽ lên tiếng muốn làm lành với chị:

"Nếu như tất cả mọi người đều đã tha thứ cho chúng ta ... Vậy... Vậy em có như họ tha thứ cho tôi không? Chúng ta sẽ quay về bên nhau chứ?"

Ann chợt đẩy Cheer ra khỏi vòng tay mình:

"Để em đi trả điện thoại lại cho người ta..."_ Nói rồi chị thẹn thùng cúi đầu bước ra cửa.

Cheer nhìn theo mà miệng cứ tủm tỉm cười... Mẹ kế của Cheer xiu lòng mất rồi á!

Đúng lúc này vị bác sĩ điều trị cho Cheer đến giờ thăm khám bước vào ,vậy nên Ann trả điện thoại cho người của Cee và chị đứng bên ngoài chờ luôn chứ không vào trong lại.

___

Trong phòng...

"Vết thương của bác Cheer rất ổn, mai có thể xuất viện rồi nhé!"_ Bick vui vẻ nói.

"Suỵt! Cậu nói nhỏ thôi! Để mẹ mình nghe được thì sao đây?"_ Cheer đưa tay lên miệng ra dấu để Bick nhỏ giọng lại.

Bick thở dài:

"Mình thật không hiểu nổi cậu, tại làm sao mà cậu lại muốn nhõng nhẽo với bà mẹ kế của cậu như thế? Cậu bắt mình nói láo là gãy này gãy nọ rồi chấn thương đa phần mềm... Láp... Láp... Trong khi cậu chỉ bị trật nhẹ cái cổ và nứt nhẹ xương khuyển tay? Chi vậy? Lớn rồi mà còn thích chơi trò trẻ con à? Làm nũng với mẹ sao?"_ Anh thắc mắc.

"Kệ mình đi..."_ Cheer khó chịu.

"OK! Là chỗ quen biết mình sẽ không thắc mắc chuyện cá nhân của cậu nữa nhưng cậu có thể nói cho mình biết thật ra "Một tạ" té lên người cậu thật sự là ai? Chứ mình nhìn sao cũng thấy chị ấy hơn nửa tạ là cùng!"

"Nè! Sao cậu biết người đó là mẹ mình chứ?"_ Cheer đổ mồ hôi hột giật mình hỏi.

"Thì chị ta khai với police như thế..."

"Thiệt tình! Ann thành thật gì mà dữ vậy?"_ Cheer lầm bầm một mình.

"Vậy cuối cùng là chị ta đúng không?"_ Bick tiếp tục hỏi tới.

"Ờ thì thế! Được chưa hả? Khám xong thì ra ngoài dùm mình cái! Cậu nhiều chuyện quá! Còn nữa, nhớ là không được nói cho mẹ mình biết mình gạt chị ấy đó!"_ Cheer mệt mỏi ừ đại cho rồi.

Bick phì cười rồi gật đầu và đi ra ngoài. Khi anh mở cửa ra thì lập tức quay đầu lại:

"Chết thật! Một tạ nghe thấy hết rồi!"

"What!"_ Cheer giật mình thảng thốt kêu lên!

Bick nói xong thì lấy hồ sơ che mặt mình lại rồi khẽ thật khẽ biến đi...

Ann từng bước từng bước thật mạnh mẽ bước vào... Mặt chị bây giờ đen dữ lắm...

"Chị nói với người ta em nặng đến cả tạ à?"_ Chị cắn chặt răng lại quát.

"Làm gì có... Chị ... Chị... Chị không có nói là em mà nói là người ta... Chị nhờ Bick xạo một chút để... "_ Cheer cười khổ.

"Xạo? Để làm gì? Để người ta giúp chị gian dối và có thể nằm viện lâu hơn?"_ Ann tiến gần đến cô hơn.

"Ờ... Thì... Thì thế... Chị chỉ là muốn giữ em bên cạnh mình..."_ Cheer sợ hãi thu mình lại và cố lết về sau.

"Thế sao? Chị gạt em hết lần này đến lần khác! Lần nào cũng có nguyên do chính đáng nhỉ? Còn em thì lúc nào cũng thành thật, chính em khai với cảnh sát là em té lên người chị rồi bây giờ bạn chị nó đi đồn! Thảo nào mà nhiều y tá trong bệnh viện gặp em là lại thì thầm 1 tạ? Chị chê em mập à? Con người chị thật quá đáng lắm! Đồ dối trá! Bịp bợm! Làm cho em cứ lo lắng là chị có chuyện thật!"_ Mặt Ann đỏ bừng lên vì giận dữ!

"Con xin lỗi mẹ... À không, là chị xin lỗi em... Mai mốt chị hứa sẽ không như vậy nữa... Không gạt em nữa đâu..."_ Cheer ngồi đó hết đường lui mà run lên cầm cập!

"Biết lỗi thật sao? Mẹ đây không có tin đâu á! Như vậy là hư lắm nha con gái... Nói dối gạt mẹ là bị trời đánh nha con..."_ Ann bẻ tay rôm rốp...

"Thì... Thì... Tôi sợ em sẽ rời xa tôi nên mới xạo như thế để em thương hại mà ở lại cùng tôi... Em bỏ qua cho người ta lần này nha..."_ Cheer mếu máo.

Ann thay kệ, chị không quan tâm đến lời cầu xin đó:

"Nhưng không sao con gái à... Mẹ kế đây sẽ giúp con biến lời nói dối đó thành sự thật... Vậy là không sợ trời đánh nữa rồi? Con sao? Bị gãy tay, gãy chân, chấn thương đa phần mềm chứ gì?"_ Chị híp mắt lại và... Tôi không thể nhìn thấy được tròng đen trong mắt chị luôn!

"Đừng mà... Ann..."_ Cheer gào lên trong thảm thiết!

Chị không trả lời cô nữa mà tiến đến lấy chiếc gối đè mặt Cheer lại rồi vung tay còn lại lên đánh thẳng vào mông Cheer nghe:

"Bốp! Bốp!..."

"Á!.. Á!..."

Cheer nước mắt ngắn dài nhưng chẳng thể phản khán lại vì một tay cô thật sự bị chấn thương!

...

____________

Tại Thái Lan.

Ở một quán cà phê nọ...

Paula ngồi đó một mình để đợi chờ một người. Trời hôm nay mưa lất phất, không khí ngoài trời vô cùng mát mẻ nhưng lòng Paula thì lạnh lẽo vô cùng... Đã rất lâu rồi cô không có lại được cảm giác ấm áp như đã từng với ai kia...

Tarai từ ngoài cửa xếp dù lại rồi bước vào trong, anh bước đến cạnh Paula:

"Thật ngại quá, trời hôm nay mưa nên tôi đến trễ."

"Ngồi đi."_ Paula hất đầu về phía ghế đối diện.

Tarai hiểu ý và ngồi xuống.

"Uống gì không?"_ Cô mời.

Anh từ chối:

"Không cần, tôi tranh thủ đi lấy hàng rồi ghé ngang đây nên phải tranh thủ về để mở cửa, một mình chị Woonsen không thể lo xuể được."

"Hạnh phúc nhỉ?"_ Paula cười buồn.

"Không phải... Thật ra tôi chỉ xem chị ấy như chị dâu của mình..."_ Tarai vội đính chính.

"Thế sao?... Nhưng theo như tôi được biết thì đại ca trước đây của anh mất lâu rồi và anh với người đó sau này cũng có chút hiềm khích với nhau, nếu không phải vì ơn cứu mạng của ông ta ngày trước thì có lẽ anh đã bỏ hắn đi. Tôi biết rõ anh là người có máu mặt, trong giới giang hồ ai cũng nể trọng anh."

"Cô đang hiểu lầm tôi thật đấy!"_ Tarai cười thành tiếng.

"Được rồi, sao cũng được. Tôi trước đây theo Woonsen cũng đã nghi ngờ về anh rất nhiều nhưng chị ấy cứ bảo là hai người không có gì... Ngày hôm nay khi chị ấy chịu mất hết tất cả để hoàng lương thì anh cũng hoàn lương theo chị ấy. Tôi không nghĩ là mình đã hiểu nhầm?"_ Paula nhét môi cười trong niềm đau.

"Nhưng chị ấy hoàn lương là vì cô!"_ Tarai cãi lại.

"Còn anh hoàn lương là vì chị ấy... Đúng không?"

Câu nói đó khiến Tarai chợt im lặng... Anh lưỡng lự:

"Nếu... Nếu tôi nói tôi hôm nay vẫn theo chị ấy vì chữ nghĩa có lẽ cô sẽ không tin nhỉ? Vì chữ tình có lẽ hợp lý hơn?"

"Phải!"_ Paula gật đầu khẳng định:

"Thật ra hôm nay tôi hẹn anh đến chỉ để chúc phúc cho hai người, tôi không có ý định cản trở hay làm gì anh và chị ấy... Chỉ là hy vọng anh sẽ thật lòng thật dạ với chị ấy như anh vẫn như thế cho đến suốt đời..."

Tarai mỉm cười:

"Chỉ thế thôi sao?"

"Phải! Tôi chỉ muốn nói với anh như thế... Thôi tôi có việc phải đi rồi..."_ Nói rồi Paula lập tức đứng dậy rời đi.

Tarai ngồi đó, anh hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng cản bước Paula:

"Nhưng tôi e là mình không thể làm được như cô mong muốn vì người tôi yêu không phải Woonsen!"

Paula khựng bước lại:

"Anh không cần phải kiềm nén nữa, nếu anh yêu thì cứ giải bày... Tôi tin tình yêu chân thành của anh sẽ lay động được trái tim của chị ấy..."

"Nhưng người Woonsen yêu là cô. Nếu cô đã tha thứ cho chị ấy thì tại sao lại không thể cho nhau cơ hội để làm lại từ đầu?"

"Anh bị gì thế? Anh OK không? Bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt để anh loại tôi à? Anh ở đây đẩy thuyền cho tôi để làm gì chứ? Anh yêu mà chỉ cần thấy người mình yêu được hạnh phúc thôi à?... Như thế là ngu ngốc chứ không phải cao thượng đâu!"_ Paula khó hiểu trước những gì Tarai nói.

"Phải! Tôi yêu là chưa từng muốn được đáp lại, tôi hèn nhát khi không dám ngỏ lời... Nhưng tôi cũng có cái khó của mình... Vì tôi vốn không biết người ta có thể chấp nhận tôi hay không?"

"Anh chưa thử thì sao lại không biết? Anh phải thử để chị ấy hiểu lòng mình!"

Tarai lắc đầu rồi khẽ cười:

"Cả cô và chị ấy thật sự có suy nghĩ giống hệt nhau... Ngày trước khi tôi quyết định buông bỏ mọi thứ để hoàn lương cùng Woonsen, chị ấy cũng nghĩ là tôi yêu chị ấy nên đã ra sức từ chối tôi mặc dù tôi vẫn còn chưa kịp giải bày..."

"Vậy là anh bị từ chối sao?... Nhưng anh có thể thử lại lần nữa mà? Đẹp trai không bằng chay mặt trong khi anh thì có cả hai, thế thì việc gì anh phải sợ hãi và chùng bước? Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên!"

Tarai lại bật cười:

"Cô biết không? Từ đầu, tôi vốn định sẽ không giải thích với cô vì tôi muốn cô phải ghen rồi chủ động tìm đến Woonsen và giữ chị ấy lại nhưng hình như tôi đã tính sai một bước, tôi đã không lường trước được chuyện cô hẹn tôi ra đây để chủ động chúc phúc cho tôi với chị ấy."

Paula đưa mắt sang hướng khác... Quả thật là cô đã làm chuyện rất ngốc nghếch khi tự tìm đến tình địch và cầu chúc cho cả hai được hạnh phúc bên nhau.

"Anh nói sao cũng được, tóm lại chuyện của anh và chị ta tôi sẽ không xen vào nữa! Vậy đi!"_ Rồi Paula lập tức quay bước đi.

"Nhưng tôi vẫn chưa nói cho cô biết là tôi yêu ai mà?"_ Tarai lớn tiếng giữ chân Paula lại lần nữa.

Paula vẫn ngoan cố bước đi, cô mặc kệ và chẳng muốn nghe Tarai nói là yêu chị... Cô đau lòng và sợ phải đối mặt với sự thật này...

Tarai thở dài và có chút không cam lòng, anh lập tức chạy đến kéo tay Paula lại rồi ghé sát vào tai Paula thì thầm.

Paula bất ngờ với cái kéo tay đó nhưng điều cô nghe thấy mới là bất ngờ hơn! Cô sợ hãi đẩy Tarai ra khỏi mình:

"Anh đùa tôi đúng không?"

"Tôi không đùa, đây là sự thật!"_ Anh xiết chặt tay Paula hơn.

"Anh nói láo! Buông tay ra!"_ Cô giật lấy tay mình lại.

Lúc này Khom mới chạy đến khi thấy Tarai đυ.ng tay đυ.ng chân với cô chủ nhỏ của mình. Thấy Khom, Tarai lập tức buông tay ra:

"Lời tôi nói là sự thật... Xin cô hãy nghĩ lại..."_ Anh nhìn cô bằng ánh mắt van nài rồi khẽ chấp tay cúi chào Paula và cả Khom nữa vì anh và Khom cũng có quen biết nhau trong giới giang hồ.

Paula đứng đó vì bị đứng hình sau cú sốc không tưởng ấy... Anh ta ... Sao lại?... Yêu...

Rồi Paula chợt giật mình lại, cô quay sang Khom:

"Anh biết Tarai đúng không?"

"Dạ biết."

"Vậy... Anh ta là người như thế nào? Trước đây từng yêu ai?... Gia cảnh ra sao?"_ Paula hỏi dồn.

Khom ngạc nhiên nhìn Paula đáp:

"À... Anh ta hình như là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm do tai nạn lao động thì phải... Ừm... Làm du con khi chưa đến 13 tuổi... Bị đi cải tạo rồi lại làm giang hồ... Từng được chồng Woonsen cứu mạng và đi theo ông ta... Tuy là đàn em nhưng nhiều đại ca khác cũng nể mặt lắm..."_ Khom suy ngẫm.

"Còn chuyện tình cảm, quan trọng là chuyện tình cảm! Những chuyện kia tôi cũng biết sơ sơ rồi!"_ Paula giục.

"Hả?... Tình cảm?... Cái này thì hơi khó... Tôi chịu.... Vì giang hồ thì có nhiều gái theo lắm..."_ Khom do dự.

"Nhưng mà có cặp ai không? Chí ít cũng phải có người phụ nữ nào tiêu biểu chứ?"

"Hả... À để xem... À, nhớ rồi! Tôi có nghe nói là Tarai khi vào trường quản giáo bị người khác ức hϊếp rồi có một cô cán bộ hay giúp đỡ cho cậu ta... Ừm... Sau này cậu ta ngựa quen đường cũ vẫn không chịu quay đầu nên họ không nhìn mặt nhau nữa nhưng người trong giới bảo thi thoảng anh ta vẫn đến nhà nữ cán bộ kia thăm hỏi bà. Tuy bà ấy nói là không tiếp nhưng vẫn rất để tâm đến cậu ta... Rồi mấy năm trước bà ấy bệnh nặng và qua đời, Tarai đã đến để tang cho bà ấy vì bà ấy không có con cái đưa tiễn..."

"Chỉ có thế thôi sao?... Vậy cuối cùng hình như là tôi vẫn chưa thấy ai trong cuộc đời của anh ta hết?"_ Paula nuốt khan...

"Thì... Chắc là yêu bà cán bộ già kia... Tình yêu mẹ con... Tôi cũng nghe người ta đồn như thế vì người phụ nữ kia cũng không có chồng con gì... Nhưng tôi cũng chỉ nghe giang hồ đồn đại như thế..."_ Khom có chút không tin lắm nhưng những gì anh biết cũng chỉ có thế thôi.

Paula nghe xong thì ngồi bệt xuống chiếc ghế gần đó...

'_ Anh ta... Yêu?... Mình yêu... Rồi...  Xem Woonsen là?... Không phải chứ?'_ Cô thẫn thờ ngồi đó như cái xác không hồn...

Thật ra thì Tarai đã nói gì với Paula kia chứ? Người anh yêu kinh khủng khϊếp lắm hay sao? Tại làm sao mà Paula nghe qua thôi thì tay chân bủn rủn... Còn tâm hồn thì chợt thoát xác để di hành?...