Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 64: Người đi...

_______________

...

Sau ngày đó ít hôm, Paula chủ động cho người đến nhà Mam để tìm Cheer nhưng bà bảo là Cheer đã lên máy bay trở về Mỹ vào chuyến bay muộn đêm qua.

Hay tin thì người của Paula lẳng lặng ra về và chẳng nói thêm điều gì với Mam cả. Nhận được tin từ người của mình, việc tiếp theo cô làm đó là gọi điện hỏi thăm về hành tung của Ann... Nhưng chính vì Ann sớm phát hiện mình bị theo dõi nên chị đã di chuyển thật nhiều trong khoảng thời gian ngắn để đến cuối cùng người của Cee đã bị mất dấu chị.

Paula bực hết cả mình! Có phải lỗi của mình đâu mà bây giờ phải đi tìn hai người đó nhỉ?

Cô cầm trên tay số điện thoại của Kartoon mà suy nghĩ nhưng lại không dám gọi điện để hỏi thăm vì cô không còn mặt mũi nào để liên lạc với Kartoon nữa. Lúc này, Naphat ở ngoài văn phòng của Paula gõ cửa:

"Anh vào nhé!"

"Vâng ạ!"_ Paula đáp.

Naphat bước vào, anh ngồi xuống ghế đối diện Paula:

"Ngày mai anh sẽ sang Mỹ tìm Kartoon, anh sẽ rời Thái một thời gian cho đến khi năn nỉ được em ấy..."

"Anh bỏ em đi lúc này thật sao?"_ Paula chợt cảm thấy cô đơn.

"Em chẳng phải là còn có bà dì Cee kia sao? Bà ấy với em thân thiết lắm mà? Chuyện quan trọng nhất em cũng chỉ muốn chia sẻ với người đó!"_ Anh trách móc cô.

"Anh hai... Em xin lỗi... Em biết là mình sai rồi, em đã đến xin lỗi vợ chồng anh Tim và cả chị Yingtor vì em đã khiến chị ấy bị mất việc... Họ cũng đã tha lỗi cho em hết rồi mà anh vẫn còn chưa tha thứ cho em sao?"_ Paula ngập ngừng nói.

"Vậy còn Kartoon?"_ Naphat nhướng mày hỏi.

"Em..." _ Cô cúi đầu im lặng.

Thật ra cô cũng rất muốn gọi điện cho Kartoon để nói lời xin lỗi nhưng cô vẫn còn chưa thể nhanh chóng thứ lỗi cho Cheer vì Cheer làm sai với cô trước mà? Nên thành ra cô không dám gọi... Chứ mình có lỗi mà muốn đi xin lỗi người ta thì mặt mũi sĩ diện tầm nào ở đây nữa?

"Hay anh hai sang Mỹ rồi xin lỗi dùm em... Chứ... Em vẫn còn chưa muốn cho Cheer biết là em hết thù bà ấy vì trên thực tế em vẫn chưa nguôi giận được..."_ Cô kéo tay Naphat nhẹ giọng làm nũng.

Naphat thở dài:

"Em sĩ diện quá lắm luôn đó Paula!"

Cô nhìn anh cười gượng rồi Naphat tiếp:

"Nhưng anh ủng hộ em về mặt đó! Em đã biết lỗi nhưng chí ít cũng phải để cho bà dì Cheer kia cắn rứt lương tâm một thời gian chứ!... Bỏ qua nhanh vậy người ta sẽ hổng nể mình!"_ Em nào anh nấy! Tư tưởng lớn của anh em ruột nhà David gặp phải nhau!

"Ờ! Vậy anh qua Mỹ làm sao thì làm, nói gì thì nói, xin tội với Kartoon giúp em và đừng nói thêm gì về chuyện của em với dì Cheer nhé!"_ Paula vui mừng reo lên.

"Được rồi em gái, anh hứa. Lần này anh hai đi đến khi nào dẫn chị dâu tương lai của em về được Thái mới thôi!"

"Thế... Công ty vệ sĩ thì sao? Anh định giải tán à? Mọi người sẽ thất nghiệp mất!"

"Vậy em nhận họ vào SMart làm đi..."_ Naphat hờ hững.

"Nhưng họ không thích công việc này!"_ Paula lo lắng cho đồng nghiệp cũ của mình.

Thấy trái tim nhân hậu đã quay về với Paula, Naphat hạnh phúc bật cười:

"Em không cần phải lo đến như thế, anh đã mời Yingtor về quản lý công ty vệ sĩ thay chúng ta. Jack và Yingtor sẽ thay anh em mình điều hành, với lại anh cũng đã tìm được văn phòng đàng hoàng cho công ty chúng ta hoạt động lại."

"Thế sao? Cảm ơn anh nhé!"_ Paula vui mừng ríu rít cảm ơn anh mình.

"Thôi, anh về chuẩn bị hành lý cho kịp chuyến bay đây!"_ Nói rồi Naphat đứng dậy ra về.

Lúc đến cửa thì anh chợt quay lại:

"À phải... Ngày mốt là phiên tòa xét xử vụ Woonsen lái xe gây tai nạn cho mẹ em... Anh không đến được rồi..."

"Em biết ạ..."_ Paula chợt cảm thấy buồn khi nghe anh nhắc đến người cô yêu.

"Ừm... Nhớ là đến dự và còn phiên tòa xét xử vụ hàng trắng vào tuần tới... Em làm gì hay quyết định gì thì anh hai cũng sẽ ủng hộ em nhưng những điều ấy phải đúng với lương tâm và hợp pháp đó!"_ Anh khẽ cười căn dặn em gái mình trước khi rời khỏi văn phòng cô.

Paula nhìn chiếc lắc tay Woonsen từng tặng mình mà có chút mâu thuẫn... Cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ lại bỏ qua cho chuyện Woonsen gián tiếp khiến mẹ cô ra đi?... Rõ ràng là Woonsen đã phạm pháp... Vậy cho nên ngoài chuyện chị buôn hàng trắng cô định sẽ giúp chị gỡ tội thì chuyện còn lại Paula không thể can dự vào.

...

_________

Tối hôm đó.

Paula đến một nhà hàng nọ ăn tối cùng Cee. Cô rầu rĩ đưa chiếc hộp nhỏ trả lại cho Cee:

"Con trả cho dì ạ..."

"Sao thế? Vẫn không được à?"

"Không ạ..."

"Vậy con có thử cắt máu nhỏ lên đó chưa?"

"Rồi ạ... Con cắt hẳn một chén máu bỏ chiếc huy hiệu này vào ngâm rồi để máu me như vậy cầm nó đi ngủ mà vẫn chẳng thấy mẹ con đâu... Chắc là bà không muốn gặp con..."_Paula rầu rĩ đáp.

"Gì mà dữ vậy? Dì đã nói nếu con muốn thử thì một chút thôi, dì mất có nửa giọt máu hà!"_ Cee hoảng hồn nhăn mặt khi nghe Paula bảo là trích máu tính bằng chén!

"Dì không cần phải sợ đến như thế... Con cường điệu một chút cho nó sinh động hơn đó mà..'_ Cô thở dài buồn bã.

"Làm dì hết hồn..."_ Cee thở phào nhẹ nhõm rồi mở lời an ủi:

"Có thể mẹ con đã siêu thoát rồi nên con mới không thể gặp lại bà ấy cũng nên? Vui lên nào! Nghĩ theo hướng tích cực một chút!"_ Bà đưa tay lên xoa nhẹ lấy vai Paula.

Cô nhìn bà cười buồn nhưng vẫn nuôi hy vọng về điều Cee nói là không xác.

Thật ra Cee cũng rất nhiệt tình, bà nghi ngờ chuyện mình cầm chiếc huy hiệu vàng kia mà mơ thấy Kate nên đã cố gắng để Paula gặp lại mẹ mình nhưng cuối cùng thì không được gì hết...

__________

Sau khi kết thúc bữa tối, Cee đưa Paula về đến nhà rồi mới ra về. Khi xe Cee vừa lăn bánh, Tao từ trong lùm cây gần đó lập tức lao thẳng đến Paula!

Cô cảm nhận được nên quay người lại, vệ sĩ của Cee cũng nhanh tay tóm cổ được Tao.

"Tôi muốn nói chuyện với chị... Làm ơn đi!..."_ Tao nhìn Paula trong sự van nài.

Paula nhìn Tao, cô biết Tao vốn chẳng ưa gì mình nên có lẽ đến đây là vì muốn cầu xin cho Woonsen.

"Tôi không có gì muốn nói với cậu, cậu về đi..."_ Cô từ chối.

"Không phải đâu, tôi xin chị đó... Khó khăn lắm tôi mới có thể tiếp cận được chị như này..."_ Anh nhìn Paula mà bật khóc.

Vốn dĩ là từ khi Paula lộ rõ ý định thật sự của mình, Cee luôn sợ Paula sẽ gặp nguy hiểm nên đã cho người bảo vệ cô 24/24 vì thế Tao không tài nào tiếp cận được cô nhưng ngày mai là ngày phán quyết nên anh đành phải liều mình đến đây.

"Chị cậu thật sự phạm tội nên tôi không thể nào giúp được... Thế thôi..."_ Nói rồi cô quay bước vào nhà.

Tao bị người của Paula giữ lại nhưng anh vẫn quyết tâm đẩy họ ra rồi chạy đến kéo tay Paula lại, anh quỳ xuống:

"Thật ra hôm đó người lái xế đuổi theo mẹ chị là tôi... Là tôi chứ không phải chị ấy..."

"Cho dù là cậu hay đàn em khác của Woonsen thì tôi vẫn không nể tình vì người ra lệnh chính là chị ấy!"_ Paula quả quyết.

Vệ sĩ của cô chạy đến kéo Tao lại, anh gào lên:

"Không phải! Chị nghe tôi nói đi... Thật ra hôm đó tôi là người lái xe đến đón chị Woonsen xuất viện vì chị tôi bị gãy tay do đánh nhau với băng nhóm khác... Hôm đó khi trên đường về, tôi vô tình thấy xe của mẹ chị nên đã chạy theo. Chị Woonsen bảo tôi dừng lại nhưng do tôi ghét chị nên tôi mới muốn tìm hiểu về hành tung bí ẩn của mẹ chị... Tôi đã cãi lời và nhấn ga chạy nhanh hơn... Chị Woonsen nói tôi không có kinh nghiệm theo dõi thì đừng bướng nhưng tôi không nghe... Chưa đầy 5 phút sau thì bị mẹ chị phát hiện và chuyện đáng tiếc ấy đã xảy ra..."

"Cậu nói cái gì?"_ Paula không tin vào tai mình.

Anh liền móc tờ giấy trong túi quần mình ra đưa cho Paula:

"Chị xem đi... Giấy xuất viện của chị hai tôi... Chị hai không cho tôi nói với ai hết..."

Paula giật lấy tờ giấy trên tay Tao xem cho thật kỹ... Quả thật là như thế... Vậy?... Cô liền giận dữ kéo lấy cổ áo Tao:

"Cậu là người đã khiến mẹ tôi mất?"_ Nước mắt Paula rơi xuống, cô giận đến run hết cả người.

"Phải... Tôi xin lỗi... Tất cả là do tôi... Chị hai vì bảo vệ tôi và vì cảm thấy có lỗi với chị nên cái gì cảnh sát buộc tội cũng nhận là mình làm hết... Tổ chức đánh người, mại da^ʍ hay thậm chí là buông bán thuốc cấm chị ấy đều nhận là có chỗ dù không làm... Chị ấy nhận nhiều tội cùng một lúc như vậy chắc chắn sẽ bị chung thân hay tử hình... Tôi không muốn nhìn thấy chị mình chết... Tôi chỉ còn một mình chị ấy là người thân trên cõi đời này... Tôi xin chị... Làm ơn hãy để tôi nhận trách nhiệm của chính mình gây ra..."_ Tao nức nở như một đứa trẻ mà quỳ gối trước mặt Paula.

Lúc này Tarai từ đâu chạy đến:

"Tao! Cậu làm gì thế? Chị Woonsen đã nói là không được đến làm phiền Paula mà!"

Người của Paula chặn Tarai lại không cho anh vào. Paula nhìn Tao một lúc rồi lau nước mắt trên mặt mình và lạnh lùng đáp:

"Chuyện Woonsen và cậu làm với mẹ tôi là phạm pháp và thật sự đã làm... Còn những tội danh khác nếu chị ta không làm thì tôi sẽ không tính với chị ấy!... Cậu về đi!"_ Nói rồi cô nhanh chóng quay vào nhà mặc cho Tao quỳ ở đó gọi tên mình trong thảm thiết.

...

_________

Ngày hôm sau - Tại tòa án.

Khi tòa tuyên án Woonsen có tội, Tao từ đâu chạy vào, anh cầm chứng cứ vô tội của Woonsen trên tay mà cầu xin tòa án suy xét lại.

Woonsen trước vành móng ngựa chỉ còn biết lắc đầu ôm mặt thở dài vì cô đã căn dặn Tarai nhốt em trai mình lại cho đến khi mọi chuyện phán quyết nhưng Tarai không làm được, anh để xỏng Tao và còn không lấy được chứng cứ ngoại phạm của chị trên tay Tao nữa là...

Cuối cùng vì vụ án có thêm nghi điểm nên tòa quyết định suy xét lại và hẹn vào phiên kế tiếp sẽ chính thức tuyên án.

Paula ngồi ngay phía dưới ghế sau để nghe lời tuyên án, cô chứng kiến hết mọi chuyện nhưng chẳng làm gì cả cho đến khi chánh án tuyên bố bãi tòa thì cô lặng lẽ đứng dậy rời đi.

Woonsen quay đầu lại nhìn, chị chỉ thấy được bóng dáng và gương mặt Paula qua chiếc kính râm cô đeo... Chị hoàn toàn không biết được Paula nghĩ gì và có tha thứ cho chị hay không?...

...

Một lúc sau, Woonsen được cảnh sát áp giải ra khỏi tòa án để lên xe về trại tạm giam. Chị buồn bã gục đầu xuống mà lầm lũi bước đi...

Ở đằng xa xa, có một người đàn ông đội nón đen, đeo khẩu trang và kính râm đã chờ sẵn ở đó từ rất rất lâu... Người đó không ai khác chính là Toey. Hắn sau khi khai hết sự thật với Paula đã bị người của Cee áp giải đến đồn cảnh sát để cáo buộc những tội danh mà trước đây hắn đã gây ra.

Tuy nhiên hôm tòa án định tội và Toey được di chuyển đến nhà tù thì xe bị tai nạn rồi lật. Chiếc xe sau đó được phát hiện đã bị cháy rụi ở chân đèo nên mọi người cứ nghĩ là Toey đã chết nhưng sự thật thì không phải thế. Hắn ta tỉnh dậy sau vụ tai nạn và đã ra tay thủ tiêu tất cả các viên cảnh sát rồi gϊếŧ luôn người đàn ông xấu số phát hiện ra tai nạn lật xe đó. Toey thay đổi quần áo với anh ta, sau đó, để tránh người khác biết mình còn sống, Toey thiêu rụi luôn chiếc xe để mọi người không lần ra manh mối.

Thoát chết nhưng Toey vẫn muốn trả thù Woonsen vì hắn vẫn nghĩ là chị đã cho người đánh hắn tàn phế và cả Paula nữa, người đã gián tiếp tiễn hắn vào tù. Khó khăn lắm mới có cơ hội này vì bấy lâu nay Woonsen cứ nép mình trong trại giam mãi. Người thù dai như Toey thì đương nhiên nợ máu phải trả máu và hôm nay anh ở đây để gϊếŧ Woonsen sau bao ngày hồi phục vết thương và tập luyện dùng súng bằng tay trái thật chuẩn.

Giơ súng lên và nhắm thật chính xác vào đầu của Woonsen, chị lầm lũi bước đi nên không để ý được gì, lúc Toey định bóp cò thì Paula ở đâu chợt bước đến, cô đứng vào đúng vị trí mà Toey đang nhắm vào Woonsen nhưng mặt lại hướng về phía chị và Toey thì ở ngay phía sau Paula.

"Woonsen!"_ Paula gọi chị.

Toey bóp cò ngay vào thời điểm đó!

Lúc ấy Woonsen nghe Paula gọi, chị vừa đưa mắt lên nhìn về phía Paula mà chưa kịp nở nụ cười thì đã nhanh như cắt nhào đến phía trước để đẩy ngã Paula!

"Bằng!"

Viên đạn đó trúng vào người của một viên cảnh sát. Thấy cả hai người phụ nữ mình muốn gϊếŧ xuất hiện cùng lúc, Toey liền đưa súng về hướng Paula để xử lý cô trước vì cô vẫn còn chưa kịp quay đầu lại để phát hiện ra anh.

Woonsen vẫn đưa mắt hướng về Toey nên chị thấy và vội vàng dùng thân mình để che Paula lại!

"Bằng!"

Woonsen đã hứng trọn viên đạn đó...

Lúc này những viên cảnh sát khác đã nhanh tay bắn trả lại Toey. Vì anh cố chấp không chịu chạy khi đã bị phát hiện vị trí mà nán lại để giải quyết hận thù nên cuối cùng cảnh sát bắn hạ Toey tại chỗ...

Toey gục xuống và chết không nhắm mắt trong khi Woonsen thì thoi thóp trong vòng tay Paula:

"Chị... Xin... Lỗi..."

Máu chảy rất nhiều... Woonsen dần mất đi tri thức rồi nhắm mắt xuôi tay... Paula ôm lấy chị kêu gào thảm thiết... Giây phút này cô nhận ra rằng: chuyện đã xảy ra không thể nào quay lại được nhưng những chuyện ở hiện tại cô hoàn toàn có thể thay đổi nếu cô chịu mở lòng và chọn tha thứ...

Nhưng giờ đây mọi chuyện là quá trễ...  Người mất rồi thì lấy gì để trách móc và bây giờ tha thứ còn có ý nghĩa gì?...

...

________

Một tuần sau - Tại nghĩa trang nọ.

Đặt bó hoa lên mộ mà nước mắt vẫn không thể kiềm nén được, những giọt lệ ưu buồn cứ lặng lẽ khẽ rơi...

Cee bước đến một bước đặt tay lên vai Paula:

"Chuyện không muốn cũng đã xảy ra... Con đừng như thế nữa, người chết thì không thể sống lại và chẳng ai muốn nhìn thấy con như thế này..."

Lúc này điện thoại Paula reo lên, cô nhanh chóng bắt máy khi thấy số điện thoại bên đầu dây kia hiển thị trên màn hình:

"Sao rồi? Anh biết chị ta ở đâu chưa?"_ Cô khẩn trương hỏi.

...

"Tôi nói anh biết nếu anh vẫn chưa truy ra được thì anh chờ bị phơi sát với tôi đi!"_ Paula bực tức thét thật lớn vào điện thoại rồi cúp máy.

Cee nuốt khan:

"Hay là dừng lại đi Paula...Dì nghĩ con không nên tiếp tục với Ann như thế..."

"Dừng lại? Không được! Con không thể dừng lại được nữa rồi! Chuyện đến nước này thì chỉ còn phải như thế mà thôi! Con đã quyết định rồi, chẳng phải dì nói mọi chuyện sẽ tùy con quyết định?"_Paula không muốn để Cee xen vào chuyện của mình.

"Nhưng..."

"Nhưng con không muốn mọi chuyện dễ dàng kết thúc như vậy!... Nhìn họ có cơ hội quay lại bên nhau mà con ghen tị!... Con bây giờ cô đơn quá và chẳng còn ai bên cạnh mình!..."_ Paula nứt nở.

"Chỉ cần con chịu buông bỏ, dì nghĩ con vẫn có thể hạnh phúc..."

"Được rồi! Con không muốn ai có thể ảnh hưởng đến quyết định của con nữa, chúng ta về thôi!"_ Nói rồi Paula nhanh chân quay ra xe một mình một bóng, cô không chịu và chẳng muốn lắng nghe Cee.

Cee nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán:

'_Con bé cứng đầu như em vậy... Kate à... Tôi xin lỗi... có lẽ mọi chuyện chẳng thể kết thúc suông sẻ như em mong đợi rồi...'

_______________

Hai tháng sau...

Ann đã đi vòng vòng các nước gần Mỹ rồi cuối cùng chị cũng đến Mỹ như ý định ban đầu.

Thật ra thì năm nào chị cũng về Mỹ một vài lần để thăm cô nhi viện - Nơi chị từng lớn lên.

Kể từ khi có gia sản trong tay, Ann đã tài trợ cho cô nhi viện này để các em bé ở đây có cuộc sống tốt hơn về cả thể chất lẫn học vấn và tinh thần...

Nhưng lần này là Ann lén lút đến đây nên sau khi thăm Xơ Alexis thì chị vội vàng rời đi. Lúc vào thì chẳng thấy ai nhưng đến khi ra thì đột nhiên có nhiều gã áo đen chặng Ann lại, một trong số đó bước đến gần Ann:

"Cô Paula tìm chị cũng hơi bị lâu rồi đấy!"

Ann nuốt khan rồi lùi lại nhưng mấy gã kia vây lấy chị rồi kéo Ann lên chiếc xe 7 chỗ gần đó. Mặc cho Ann la lên cầu cứu nhưng họ rất nhanh và chuyên nghiệp để chẳng ai kịp nghe thấy mà bước đến cứu chị.

Trên đường xe chạy, họ mở điện thoại gọi video call cho Paula:

"Chào! Lâu rồi không gặp nhỉ?"_ Paula nhét môi cười với giọng điệu có chút bực tức.

"Cô lại muốn gì đây? Tôi đã giữ đúng lời hứa và không liên lạc với Cheer... Cô cứ cho người theo dõi tôi rồi bây giờ là bắt cóc?"_ Ann sợ hãi nhưng cũng gắng gượng đáp.

"Chị đừng nói bắt cóc khó nghe như thế.... Chẳng qua tôi muốn biết chắc là chị đang ở đâu và làm gì? Chị cứ như thế đi hết chỗ này đến chỗ khác, ai mà biết được đi một hồi rồi chị lại tìm đến Cheer?"

"Vậy giờ cô muốn gì?"

"Muốn chị ở yên một chỗ... Tóm lại chị phải trong tầm giám sát của tôi!"

"Cô muốn giam lỏng tôi à?"

"Phải thì sao? Chị làm gì tôi đây? Từ chối thì về Thái mà thắp hương cho gia đình Cheer vậy..."_ Paula trề môi hững hờ đáp.

Ann nghe thế thì bật khóc nghẹn ngào... Chị chẳng những lo cho Cheer mà còn cả sự an toàn của gia đình Cheer...  Chị ân hận và chẳng muốn liên lụy đến bất kỳ ai nữa như cách mà chị đã từng vô tình gây ra với Kate...

Ann đưa tay lau nước mắt trên mặt mình rồi gật đầu đồng ý. Paula ngồi đó cười hả hê trên nỗi đau của chị mà chúng ta thường gọi là cười trên niềm đau của người khác.

...

Chiếc xe đó tiếp tục chạy gần cả tiếng sau thì dừng lại ở một căn nhà nhỏ, họ nắm chị đẩy vào trong rồi giục luôn chìa khóa nhà vào sân cho Ann:

"Liệu hồn mà ở lại đây đó! Nếu cô đột nhiên biến mất thì cô chủ sẽ tính sổ với gia đình bạn cô!"_ Dứt lời thì đám người ki lập tức lên xe chạy đi mất, để lại Ann một mình ở nơi này.

Chị cúi xuống nhặt chìa khóa lên rồi nhìn quanh:

"Sao lại là ở chỗ này kia chứ?... Chỗ này rất dễ bị phát hiện ra... Hay... Cô ta cố tình như thế để mình gặp Cheer?... Là cách để cô ta tìm cớ để bắt bớ mình đây mà?..."

Ann thở dài, chị bắt đầu cảm nhận được rằng hình như Paula không hề muốn dừng lại việc trả thù và giày vò tâm trí chị... Là Paula đang cố ý để chơi chết chị và Cheer?!

...

___________

Một thời gian sau - Tại nhà Cheer ở Mỹ.

Vừa vào đến nhà thì Cheer liền thả mình nằm xuống ghế sofa.

"Mệt chết được!... Lâu rồi không làm ở bệnh viện nên bây giờ quay lại thật chịu không nổi!"_ Cô than thở với chính bản thân mình.

Chuyện là sau khi Cheer trở lại Mỹ, cô quay về bệnh viện đã thực tập để xin vào làm ở đây nhưng do Cheer bỏ nghề khá lâu nên phía bệnh viện yêu cầu cô phải trở lại với vai trò bác sĩ thực tập cho đến khi họ thấy cô vững tay nghề thì mới chính thức nhận cô vào làm bác sĩ như thư ngỏ trước đó mà họ đã mời cô về công tác sau khi Cheer vừa tốt nghiệp ra trường.

Vậy nhà Cheer ở đâu?

Trước đây khi Ann bán lại căn nhà của mình để lấy tiền đi tìm Cheer thì Cheer đã nhờ người khác mua lại nó cho cô nhưng khi sống dưới thân phận của con gái mình, Cheer chưa một lần dám quay về đây ở. Cô sợ gặp lại chị.

Nhưng hiện tại Cheer muốn gặp lại Ann nên cô đã chuyển đến đây sống. Lúc đầu khi sang đây Cheer đã đi khắp nơi ở Mỹ để tìm Ann nhưng không có tin tức gì cả...

Đang lúc tìm kiếm trong vô vọng, Cheer định bụng sẽ rời Mỹ đến nước khác tìm Ann thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Paula. Cô yêu cầu Cheer phải ở lại Mỹ trong vòng 3 năm và không được phép rời khỏi xứ sở cờ hoa này.

Lúc đó Cheer giận lắm, cô định sẽ không làm theo nhưng lại sợ Paula sẽ làm hại Ann nên cuối cùng cô nhận lời.

Nghĩ đi nghĩ lại thì có thể Ann cũng sẽ quay về Mỹ vì Cheer biết Ann năm nào cũng sang Mỹ để thăm cô nhi viện vậy nên cô đã xin về bệnh viện làm. Ngoài việc để không quên nghề thì cô sẽ còn có cớ để thường xuyên danh chính ngôn thuận đến cô nhi viện làm từ thiện thăm khám cho các bé và các Xơ ở đây.

Cheer lui tới cô nhi viện này cũng nhiều lần rồi, tuần nào cũng đến nhưng luôn nhận được cái lắc đầu của Xơ Alexis khi cô hỏi thăm tin tức về Ann.

Nằm một lúc thì Cheer ngồi bật dậy, có cầm lấy bức ảnh của mình cùng Ann chụp chung ngày trước đặt ngay ở chiếc bàn để điện thoại gần đó lên ngắm nhìn:

"Em đang ở đâu vậy Ann?... Tôi nhớ em lắm..."

Tất cả những thứ trong căn nhà này Cheer không hề thay đổi, cô vẫn giữ lại thiết kế ngày nào khi cô đã ở đây ở cùng Ann vào nhiều năm trước. Những bức ảnh cô chụp cùng chị, Cheer luôn dành giữ lấy film còn hình thì rửa ra cho Ann treo khắp nơi trong nhà.

Lúc Ann rời khỏi căn nhà này, chị đã đốt bỏ hết mọi thứ giữa cả hai nhưng chị lại không biết là Cheer đã cất giấu số film đó ở đâu nên chị đã không đốt được chúng.

Vài tháng trước, khi Cheer quay trở lại căn nhà này để sinh sống, cô đã tìm đến ngăn tủ bí mật dưới sàn của căn nhà này - Nó nằm ở trong kho chứa đồ. Cô đã vui mừng khôn xiết khi biết số film kia vẫn còn ở đây và chưa bị ai lấy đi cả. Sau đó Cheer đem số film này nhờ người ta phục chế và rửa ảnh ra rồi treo chúng ở khắp nơi trong nhà theo thứ tự như ngày trước.

Thật ra ngăn tủ bí mật này được chủ trước của căn nhà làm ra để chứa cái gì đó cô cũng không biết nữa, nó chỉ là một cái lỗ nhỏ dưới sàn gỗ vừa đủ để đặt một chiếc hộp vào.

Ngày trước, mỗi khi Ann rửa hình xong, Cheer thường lên tiếng giữ film là muốn đốt bỏ để chẳng ai biết được về chuyện bí mật của hai người nhưng rồi Cheer cảm thấy tiếc không nỡ đốt và phát hiện ra cái lỗ kia nên cô đã bỏ hết tất cả những cuộn film vào chiếc hộp gỗ rồi giấu chúng ở đây và Ann thì đến bây giờ vẫn hoàn toàn không hay không biết.

"Tôi sang Mỹ đã 4 tháng rồi mà vẫn biệt vô âm tín về em..."_ Cheer thở dài.

Đang say sưa ngắm nhìn những bức ảnh trên tường để nhớ về những chuyện đã qua, đột nhiên Cheer đưa mắt ra cửa sổ, cô thấy có con chó nhỏ lãng vãng trước sân bên ngoài cửa rào nhà mình rồi chễm mông xuống làm bậy...

Cheer như điên tiết lên mà chạy ùa ra ngoài để đuổi theo con chó!

"Thì ra là mày! Cái đồ chết bầm! Cỏ trước sân nhà tao có mùi khai ngấy và chết vàng chết héo hết là do con súc sinh nhà ngươi!"_ Cheet vừa la vừa đuổi theo.

Con cún nhỏ sợ hãi liền chạy như trối chết rồi lủi đầu vào căn nhà bên cạnh, cửa rào nhà hé nhẹ ra đủ để con cún kia chạy vào rồi đột nhiên đống cái rầm lại!

"Nè! Trong đó có chủ nhà đúng không? Ra đây cho tôi nói chuyện coi! Hàng xóm gì đến ở mấy tháng rồi mà vẫn không thấy mặt mũi? Có phải nuôi chó để nó chạy lung tung đi phóng uế rồi không dám bước ra đây nhìn đời hay không?"_ Cheer la làng la xóm... Nhưng đáp trả lại cô chỉ có tiếng ẳng ẳng của con cún kia rồi đột nhiên lại im luôn biền biệt...

Cheer la hoài nên hàng xóm khác bước ra cằn nhằn than phiền cô ồn quá nên cuối cùng Cheer đành ngậm cục tức mà quay vào nhà cô.

Ann ngồi đó tựa lưng vào hàng rào còn tay thì xiết chặt miệng Chablis muốn ná thở!

Hôm nay Cheer về đột ngột quá nên chị đã không kịp chạy theo kéo Chablis lại!

Mà Chablis cũng kì... Từ khi Ann nhặt được Chablis và đem nó về nuôi thì Chablis hay chạy ra khỏi nhà để tè bậy... Phân thì Ann có thể hốt nhưng nướ© ŧıểυ thì không. Mà nó cứ canh ngay nhà Cheer để làm bậy rồi có đôi lúc Cheer về bất chợt như hôm nay Ann không kịp đem vòi nước ra xử lý thì... Nói chung là cỏ vàng cỏ úa là điều đương nhiên...

"Mày hư quá! Tao đã nói là không được làm như vậy nữa! Biết bao nhiêu chỗ không làm mà cứ canh ngay chỗ đó để làm chứ? "_ Chị buông tay ra rồi nhỏ giọng trách móc Chablis khi biết Cheer đã vào nhà và đóng cửa lại.

Ann ngậm ngùi ôm cún con của mình vào trong rồi ngồi xuống ghế sofa thở dài. Chị khẽ liếc nhìn Chablis dưới chân mình:

"Tao mà bị mày làm cho phát hiện thì lần sao ra đường ngủ nha con! Sinh mạng cả gia đình người ta nằm trong tay tao đó, không khéo thì chết cả lũ chứ chả chơi! Một lần nữa là tao thịt giả cầy mầy luôn á!"_ Chị dọa.

Chablis nghe thế thì cụp đuôi chạy mất tăm mất dạng vì sợ chị sẽ "giả cầy" mình.

Nhưng có lẽ Chablis bên Mỹ chỉ nghe tiếng Anh nên không hiểu được từ đồng nghĩa của "dog = cầy = chó" là như nhau! Vậy cho nên nếu chị "mần ăn" thiệt thì chẳng cần "giả" để làm gì!

Chuyện là khi đến đây ở được vài ngày, chị phát hiện rằng: thì ra Cheer chính là chủ nhân của căn nhà cũ và cũng là hàng xóm sát vách nhà chị... Paula chơi gì mà kì vậy? Bắt người ta trốn Cheer nhưng lại đưa chị đến ở kế bên nhà?... Rõ ràng là Paula đã biết Cheer ở đây trước nên mới lên kế hoạch để bẫy chị đây mà!

Nói chứ Ann hiện tại đã ở đây cũng được hai tháng rồi mà Cheer nào có hay có biết? Cô chủ yếu ở bệnh viện để học tập hay trực ban nên ít khi có mặt ở nhà và cũng chẳng màng đến hàng xóm chung quanh mình vì bản tính cao ngạo cũng như sống theo kiểu Mỹ thì làm gì có chuyện tình làng nghĩa xóm?

Ở bên đó tình hàng xóm hầu như lạnh lắm, chẳng ai thèm đếm xỉa đến cuộc sống của ai trừ khi bạn làm phiền đến họ thì họ sẽ chủ động báo Police để họ đến gõ cửa nhà bạn mà Say hello với bạn theo kiểu : "muốn về đồn hay không sao mà làm phiền hàng xóm?"

Vậy là cuối cùng "Người đi tìm cái người đi trốn , người đi trốn cái người đi tìm..."

Xa tận chân trời gần ngay trước mắt... Cheer đi đâu xa mà tìm dữ vậy? Trong khi chị thì ở kế bên nhà?

Đúng là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất!..

Đây cũng có thể là nơi trú ẩn an toàn mãi mãi của chị mà hằng ngày chị vẫn có thể nhìn thấy Cheer cũng nên?

Xem ra trong cái rủi cũng có cái may...

Nên dù biết là khó nhưng Ann vẫn âm thầm chấp nhận cam lòng vì chị được toại nguyện khi mà mỗi ngày chị có thể nhìn thấy người mình yêu khỏe mạnh, bình yên với cuộc sống hiện tại của chính Cheer.