Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 61: Lộ mặt.

Tác giả:

Clip ở trên có ai biết không nhỉ?🤔🤔🤔

Nhưng đó chỉ là Sen với Jeab ở trên phim... 😊😊😊

Còn ngoài đời khác lắm!😋😋😋

Bữa sau mình Share Clip ngoài đời của họ. Có cả Paula cùng ở đó nữa!😚😚😚

______

Sau khi Cheer rời khỏi nhà, cô đón Taxi đến một quán rượu nọ và ngồi đó uống mãi không chịu về. Naphat tìm được Cheer nhưng vì anh không gọi được cho Paula nên đã gọi cho Kartoon đến để can ngăn Cheer giải sầu bằng rượu.

Dù sức khỏe Cheer không được uống rượu nhưng trong cơn nóng giận đó, cô chẳng còn thiết nghĩ đến sức khỏe của bản thân nữa và rượu là thứ duy nhất tại thời điểm này có thể làm cho lý trí của cô quên chị và quên đi nỗi sầu.

Khi Kartoon đến nơi, cô nói hết lời cũng không thể khuyên can Cheer nên cuối cùng cô phải gọi cho Mam để cầu cứu. Hai người họ thuyết phục Cheer đến cạn lời, cạn sức rồi cuối cùng cũng có thể đưa Cheer về nhà Mam bằng sự cưỡng ép.

Tuy say nhưng Cheer chẳng chịu hé lấy một lời mà cứ ôm lấy mặt mình khóc nức nở rồi khi đã thắm mệt thì cô mới thϊếp đi.

Cũng vào hôm đó, Mam vì thắc mắc về tình cảm vượt quá giới hạn mẹ - con của Cheer và chị nên một hai bắt ép rồi nài nỉ Kartoon nói cho bà biết.

Thấy sự nghi ngờ của Mam gần như đã chạm đến sự thật, Kartoon quyết định thú thật với Mam là cô cũng nghi ngờ Cheer yêu chị chứ chưa từng nghe Cheer tâm sự là Cheer thích phụ nữ và cô cũng chẳng dám đá động gì đến Paula cả.

Khi biết Cheer yêu phụ nữ Mam thật sự khá sốc... Nhưng thời buổi này chuyện đó cũng không có gì gọi là động trời bằng chuyện: người Cheer chọn yêu lại chính là mẹ kế của mình!

Mam giận lắm! Bà giận Ann và tự cho là chị đã chủ động bẫy cháu gái mình khi có lẽ Ann biết Cheer thích phụ nữ, để đến cuối cùng Ann đã dùng tình cảm và lấy đi trái tim yếu đuối của cháu gái bà cùng với số tiền mà chị cướp được từ cổ phần của SMart bằng việc dụ dỗ Cheer sang tên cổ phần cho Ann...

...

________

Ngày hôm sau, khi Cheer tỉnh lại, Mam đã thẳng thắn nói chuyện với cô về Ann. Bà khuyên cháu gái mình hãy quên Ann đi vì người phụ nữ đó dối trá và không đáng để có được tình yêu chân thành từ Cheer, rằng Cheer hãy cùng bà vượt qua sóng gió này, rằng mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc vì vẫn còn có người tốt như Cee chống lưng giúp sức cho SMart.

Cheer ngồi đó ậm ừ cho qua chuyện, cô không muốn để Mam lo lắng cho mình nên cuối cùng Cheer đã hứa là sẽ không dùng rượu để giải sầu nữa, sẽ quên Ann và phấn đấu cùng bà.

...

_______

Ba tuần sau ngày Ann rời khỏi SMart.

Đã hai tuần Cheer không có tin tức của chị từ lần cuối cùng cô thấy chị trên TV và tạp chí doanh nhân vào tuần trước để trần tình về sự cố ở SMart.

Mà thật ra Cheer cũng chẳng muốn nghe ngóng và cũng chẳng có ý định cho người đi tìm chị để làm gì. Cô hiện tại đang cố tập trung vào công việc với hy vọng có thể sớm vực dậy danh tiếng của công ty.

Nhưng lạ ở chỗ là dù Cheer có cho đăng báo công khai xin lỗi, bồi thường cho khách hàng đã mua phải sản phẩm hết hạn hay thậm chí là chịu lỗ để làm những chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách quay về với SMart thì mọi chuyện lại vẫn chẳng thể khá hơn...

Nhiều người trên mạng đòi tẩy chay SMart và đồn thổi rằng trước đây SMart cũng đã từng nhiều lần xóa HSD sản phẩm để bán kiếm lời và cũng có người ăn phải những thứ như thế đến nỗi phải nhập viện nhưng SMart đã dùng tiền để bịt miệng nạn nhân... Vv...vv...

Rất nhiều những tin đồn thất thiệt mà Cheer không dám nhờ luật sư khởi kiện vì như thế sẽ khiến cho người khác tiếp tục làm lớn chuyện rằng SMart muốn bịt miệng khách hàng bằng pháp luật và khách hàng đương nhiên không có nhiều tiền để chống lại với công ty lớn như SMart. Vậy nên cuối cùng Cheer chỉ còn biết báo cảnh sát và nhờ họ làm sáng tỏ sự việc. Tuy nhiên, cảnh sát hình như không quan tâm lắm đến vụ án của SMart, họ có vẻ như khá chậm chập điều tra mọi chuyện cho ra lẽ.

Chính vì thế, trong thời gian ngắn, cổ phiếu của SMart tiếp tục lao dốc trầm trọng... Cheer nhận được tin các cổ đông khác đã bán lại cổ phần của họ cho người khác và Cheer thì đang kẹt vốn để xoay sở nên cuối cùng cô chẳng thể mua lại số cổ phần từ tay những cổ đông muốn thoái vốn.

...

Đang ngồi ôm mặt suy nghĩ về chuyện của công ty và nhớ về chị thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cheer giật mình lại rồi hít một hơi thật sau để lấy lại tin thần:

"Vào đi!"

Kartoon từ bên ngoài bước vào, cô giấu một tay sau lưng mình rồi ngồi xuống ghế đối diện Cheer.

"Sao hả? Có hồ sơ nào cần mình ký à?"_ Cheer rán nở nụ cười gượng gạo trên môi.

Nhìn thấy gương mặt tiều tuỵ của Cheer, Kartoon thật lòng không thể mở lời rằng cô muốn nghỉ việc... Nhưng nếu cô không nói và tiếp tục cùng Cheer để giải quyết vấn đề thì cũng chẳng được gì cả... Vốn dĩ Kartoon biết mọi chuyện đang nằm trong tầm kiểm soát của Paula... Nếu cô tiếp tục ở lại sẽ chẳng thể giúp gì cho Cheer cả nên cô muốn chọn cách rời đi để không phải cắn rứt lương tâm vì mình đã âm thầm phản bội Cheer từ trước.

Hít một hơi thật sâu, Kartoon đưa lá thư xin nghỉ việc của mình cho Cheer:

"Mình... Mình biết công ty đang gặp khó khăn... Mình biết cậu cần người giúp... Nhưng mẹ mình ở Mỹ... Lúc này sức khỏe không tốt cho lắm... Mình lo lắng và muốn quay về với bà nên..."_ Kartoon chợt cảm thấy nghẹn ở cổ, cô không thể nói tiếp được nữa, chỉ còn biết rươm rướm nước mắt nhìn Cheer.

Cheer khẽ cười rồi đưa tay nhận lá thư của Kartoon, cô biết là cô bạn mình đang rất khó xử nên tiếp lời dùm Kartoon:

"Được rồi cậu cứ rời SMart... Mình không giận cậu đâu... Vốn dĩ cậu cũng vừa phải quản lý công ty tư vấn đầu tư của chúng ta ở Mỹ vừa phải ở Thái giúp mình, mà mình biết sức khỏe của bác gái quan trọng hơn vậy nên cậu cứ nghỉ việc ở SMart rồi về đó lo công ty riêng của chúng ta và chăm sóc cho bác gái thật tốt là được!"

"Cheer..."_ Kartoon mở to mắt ra nhìn Cheer trong sự ngạc nhiên... Cô đưa thư nhưng Cheer còn chưa kịp đọc thì sao lại biết đó là thư xin nghỉ việc chứ không phải thư xin nghỉ phép?

Như đọc được điều đó trong ánh nhìn của Kartoon, Cheer khẽ cười:

"Thôi được rồi... Cậu không cần phải cảm thấy áy náy với mình, cậu về lại Mỹ cho mình gửi lời hỏi thăm bác gái nhé! Chuyện ở SMart mình có thể lo liệu được... Không sao đâu, người nhà là quan trọng nhất!"

Kartoon nghe thấy thì nước mắt không kiềm được nữa, cứ thế mà tuông trào... Cô khóc nhưng lại chẳng có can đảm nói ra sự thật với Cheer...

Cheer vô tư đưa ra lời an ủi với cô bạn của mình và phải mất một lúc thì Kartoon mới thôi không khóc nữa. Cô đứng dậy nói lời chào tạm biệt Cheer. Khi Cheer đưa Kartoon ra đến tận cửa thì cô chợt quay lại:

"Mình xin lỗi Cheer..."_ Kartoon ôm chầm lấy Cheer mà bật khóc.

"Được rồi... Cậu nãy giờ cứ xin lỗi mãi... Mình không giận cậu thật mà..."

Cheer cứ ngỡ cô bạn mình cảm thấy ray rứt vì bỏ cô trong lúc hoạn nạn nên vẫn cứ thế mà đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng Kartoon để an ủi...

Trong khi lời xin lỗi đó, Kartoon vốn dành nó cho lỗi lầm mà cô đã vô tình tiếp tay cho giặc cùng với sự im lặng hèn nhát đáng phải xấu hổ của chính bản thân Kartoon với cô bạn thân ân nhân của mình...

...

___________

Một tuần sau đó.

Lại là một cuộc họp với cổ đông... Nhưng hôm nay sẽ là một buổi họp rất khác, vì những cổ đông mới sẽ đến cuộc họp ra mắt ngày hôm nay.

Cheer đến sớm và ngồi đó đợi chờ mọi người đến, cô cũng có trong tay tài liệu về những cổ đông mới này. Họ là những công ty tư nhân với nhiều ngành nghề đa dạng... Và thật may mắn là công ty đối thủ N-T đã chẳng thể mua được một chút cổ phần nào...

Thật ra thì điều này cũng khiến Cheer lấy làm lạ... Vì chẳng phải N -T đã chơi SMart một vố sao? Nhưng cuối cùng lại chẳng mua được dù chỉ là 0,1% cổ phần của SMart?... Hay... Do những công ty khác có giá tốt hơn nên N-T mới không mua được?... Nhưng cổ phiếu đang rớt giá... Các cổ đông kia bán tháo cổ phần cho những công ty khác mà lại từ chối Cheer?... Họ cứ bảo là đã bán được với giá tốt hơn giá Cheer đề nghị mua lại nên đến bây giờ Cheer vẫn rất thắc mắc thật ra những công ty kia vì sao lại muốn trở thành cổ đông của SMart - Một công ty đang mất tiếng trầm trọng trên thị trường đến như thế kia chứ?...

Chính vì thế Cheer rất muốn biết mặt họ... Cả 5 công ty này đều chẳng có liên hệ gì với nhau... Nó thuộc về 5 người chủ riêng rẻ...

Đang ngồi đó suy ngẫm một mình thì chợt có bàn tay ai đánh nhẹ vào vai Cheer một cái:

"Nè! Đòi nợ thuê đến đây!"_ Paula tươi cười nhẹ nhàng nói.

"Ơ! Đến rồi sao? Cậu làm mình giật thót cả tim đây này!"_ Cheer trách yêu cô bạn thân của mình.

"Thì mình đến thay dì Cee đòi nợ thuê nên phải tạo điểm nhấn với con nợ như cậu á!"_  Paula từ tốn ngồi xuống với lời nói nữa đùa nửa thật của mình.

"Ủa? Thế dì Cee đâu? Hôm nay không đến thật sao?"_ Cheer vẫn cứ cho là cô bạn mình đùa.

"Không đến được... Đến đây rồi thì người đòi nợ thuê như mình không có chuyện làm ha..."

"Cậu lại khéo đùa..."_ Cheer bật cười.

"Mình nói thiệt đó... Cậu quên mình từng làm đòi nợ thuê sao?"_Paula chóng cằm cười nói.

"Thế sao? Nếu người khác thì mình sẽ cho là thật còn với dì Cee thì cần gì phải thuê mướn ai? Ở tầm cậu thì có lẽ chỉ có thể sếp hàng thứ hai dự bị nếu dì ấy không đòi được nợ... Vậy nên tập trung học kinh thương đi, đòi nợ không phải sở trường của cậu đâu!"_ Cheer vẫn tiếp tục nói cười vui vẻ vì cô thật sự không thể nghĩ rằng Paula hôm nay đến đây để đòi nợ cô thật.

Đúng lúc này, cuộc đối thoại của cả hai bị cắt ngang bởi những cổ đông mới của SMart đến. Boso chính là người trực tiếp dẫn họ lên.

"Tôi xin giới thiệu với các vị, CEO của chúng tôi, cô Cheer. Còn đây là các cổ đông mới của chúng ta."_Boso vui vẻ giới thiệu.

Cheer đứng lên lịch sự chấp tay cúi chào họ:

"Chào các vị, xin mời mọi người ngồi ạ."

Cả 5 người vừa bước vào, họ nhìn Cheer rồi từ chối:

"Không cần đâu cô Cheer, chúng tôi đến đây cũng chỉ để ra mắt cho có lệ và xin trân trọng thông báo với cô là: tất cả chúng tôi đã bán hết số cổ phần ở SMart của mình cho chị Cee."

"Vâng ạ?"_ Cheer giật mình nhìn họ trong sự ngỡ ngàng.

Nhưng khi Cheer còn chưa kịp lên tiếng thì Paula đã ra lệnh:

"Xong chuyện rồi, các cô chú có thể ra về."_ Paula lạnh lùng nghiêm giọng nói, cô vẫn ung dung ngồi đó và chẳng thèm quay lại để nhìn 5 người kia.

Thế nhưng cả 5 người lại tỏ ra rất vui vẻ:

"Vâng... Vậy chúng tôi về trước, mọi chuyện xin giao lại cho cô Paula nhé!"_ Nói rồi cả 5 gật đầu chào Cheer và rời khỏi phòng họp.

Boso cứ như là đã biết trước mọi chuyện, bà cũng vui vẻ bước theo tiễn khách và rời đi cùng họ.

Ở trong phòng lúc này chỉ còn lại Paula và Cheer... Cheer đứng nhìn Paula mà không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu?... Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?...

Paula vẫn bình thản ngồi đó, cô cầm ly nước lọc trên bàn uống một ngụm rồi khẽ đưa mắt sang Cheer:

"Mình nói đến để đòi nợ... Cậu nghĩ mình đùa sao?"

"Cậu?..."_ Cheer chợt cảm thấy lo lắng... Trong đầu cô nghĩ ngay đến Cee... Chẳng lẽ Cee muốn chiếm đoạt SMart?

Paula nhét môi cười:

"Chẳng phải cậu bảo là cần chị Ann hơn công ty à? Vậy thì mình giúp cậu đeo đuổi chị ấy và bây giờ "Kế hoạch: cưa đổ mẹ kế!" Của cậu đã thành công... Thì cái giá phải trả cho kế hoạch đó chính là SMart đấy!"

"Paula... Cậu có biết là mình đang nói gì không?... Cậu... Thì ra tất cả là do dì Cee và sự sắp đặt của cậu?... Vậy... Ann... Chẳng lẽ chị ấy bị oan sao?"_ Cheer chợt nghĩ ngay đến Ann.

Paula mặc kệ câu hỏi đó, cô tiếp:

"Hiện tại, dì Mam có 10%, Greta có 5%, còn cậu thì chỉ còn lại 10%. Tức nghĩa là gia đình cậu chiếm 25% cổ phần của SMart... 75% còn lại hiện tại đều thuộc về dì Cee. Nhưng toàn bộ 75% cổ phần đó dì Cee ủy quyền hết cho mình... Tức là bây giờ ở SMart chỉ có 4 cổ đông và mình là người có quyền lớn nhất ở SMart vào lúc này!"

Cheer bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn, cô ngồi xuống cạnh Paula:

"Paula à... Thì ra dì Cee muốn cướp SMart... Vậy chẳng phải cậu đang bị dì ấy lợi dụng hay sao?... Cậu nghĩ lại đi... Dì ta chỉ cho cậu ủy quyền chứ không để cậu sở hữu nó... Cậu là đang bị dì ấy lợi dụng để làm điều đó đấy..."

Paula xoay hẳn người lại nhìn Cheer rồi tỏ ra lo lắng:

"Cậu nói cũng đúng... Bây giờ mình nghĩ lại quả thật là hình như thế thật..."

"Phải rồi... Mình mừng vì cậu đã nhận ra điều đó."_ Cheer mỉm cười, đỏ hoe mắt nhìn Paula như thể đã tìm được sự thấu hiểu từ cô.

"Ha... Ha..."_Paula đột cười phá lên, cô nhìn Cheer với ánh nhìn đầy ấp sự thương hại:

"Cậu và chị ta thật sự rất có tướng phu thê nhỉ? Cả hai người đều thơ ngây cho rằng dì Cee đang lợi dụng mình để cướp SMart?... Tại sao các người không nghĩ ngược lại rằng: tôi đã nhờ dì Cee giúp mình đoạt lấy SMart?"

Cheer nghe thế ngớ người ra... Cô từ từ đứng dậy rồi lùi về sau... Cheer nuốt khan khi thấy nụ cười và ánh nhìn đầy thù hận của Paula dành cho mình... Chuyện gì thế? Người này là ai?... Paula hiền lành nhân hậu mà cô biết đâu mất tiêu rồi?

"Sao hả? Ngạc nhiên lắm à? Vậy để tôi nói cho cô biết: Paula tôi ngay từ khi quay trở lại SMart để làm việc đã trở thành một người khác rồi... Tôi vốn dĩ chưa từng có ý định muốn chuyển sang học kinh doanh gì đó! Vào đây làm lần nữa là để trả thù cho cái chết của mẹ tôi thôi!"_ Paula lớn tiếng quát.

"Thù?... Thù?... Cậu nói gì thế?..."_ Cheer vẫn chẳng hiểu được ý nghĩa của điều đó.

Paula nhét môi cười:

"Thù gì à? Mối thù về cái chết của mẹ tôi! Cả cô, Ann và Woonsen đều có phần!"

"Cái gì?"_ Cheer mở to mắt ra ngạc nhiên nhìn Paula.

"Cái gì à? Là cái chết tức tưởi của mẹ tôi đó!... Nếu không phải vì bà ấy cố gắng che giấu cho thân phận và bí mật của cô thì có lẽ chị Ann cũng sẽ không thuê Woonsen theo dõi mẹ tôi! Đến cuối cùng, bà ấy vì một phút hoảng sợ mà cố chạy nhanh hơn để thoát khỏi sự truy đuổi của Woonsen và đã bị xe tải tông chết! Bà có biết không hả? Cheerny!"_ Gân đỏ nơi khóe mắt của Paula nổi lên hết!

Tay cô nắm lại thật chặt đập mạnh xuống bàn sau câu nói đó như cách mà cô cố kiềm nén ngăn cho bản thân mình không chạy đến để đánh gục Cheer.

Cheer điếng người khi biết được sự thật về cái chết của Kate... Thì ra Kate chết không phải hoàn toàn do tai nạn?... Là tại cô và Ann đã gián tiếp gây ra?...

Paula nuốt giận, cô mỉm cười trong nước mắt:

"Bây giờ thì cô biết... À không phải gọi là bà biết rồi chứ? Hả?..."

Gương mặt tái nhợt... Cheer cũng rất đỗi ngạc nhiên khi Paula biết được thân phận thật sự của mình.

Như đọc được suy nghĩ của Cheer, Paula tiếp:

"Tôi nói bà biết, mẹ tôi không phải hạn người nhiều chuyện... Khi bà ấy đi rồi tôi vẫn không biết được sự thật này cho đến khi tôi đỡ nhát dao trí mạng đó cho hai người rồi về nhà mẹ tôi để dưỡng thương và tôi đã vô tình đọc được nhật ký của mẹ..."

Cheer lúc này bước đi chao đảo, cô cố đi đến cạnh Paula và nắm khẽ tay Paula rồi nhỏ giọng:

"Dì... Dì không biết... Dì xin lỗi..."

Paula liền hất tay Cheer ra thật mạnh:

"Không cần! Tôi không cần bà xin lỗi! Cái tôi cần là mạng sống của mẹ tôi! Bà trả lại cho tôi được không hả?"_ Cô thét vào mặt Cheer.

Cú hất tay đó làm cho Cheer ngã xuống đất, cô ngồi đó gục đầu ôm mặt khóc mà không dám ngước lên đối diện với Paula, đối diện với sự thật quá tàn nhẫn này.

Paula đứng đó liếc xuống nhìn Cheer:

"Tôi nói bà biết... Tôi vẫn chưa muốn dừng tay lại, tôi sẽ làm SMart phải phá sản! Tôi muốn bà phải mất hết tất cả! Gia tài, người thân và cả tình yêu của mình! Chuẩn bị đối mặt với em gái mình đi! Giải thích cho dì Mam biết tại sao Paula này lại muốn chơi chết SMart đến như vậy! Vì ai? Tại sao?"

"Xin... Xin lỗi..."_ Cheer mấp máy nhỏ giọng liên tục xin lỗi Paula.

Nhưng Paula không hề cảm thấy điều đó có ý nghĩa gì với mình, cô ngồi xuống cạnh Cheer:

"Tôi nói bà biết... Phá sản rồi thì cũng không xong với tôi đâu... Suốt đời này bà đừng bao giờ hy vọng sẽ gặp lại chị ta... "_ Nói rồi Paula nở một nụ cười thật lạnh lùng và thỏa mãn, cô đứng dậy quay bước ra ngoài.

Cheer nghe đến Ann thì liền lập tức ngồi dậy và kéo lấy tay Paula:

"Ann?!... Paula à... Xin cậu đừng làm hại cô ấy..."

Paula khựng bước lại:

"Cậu? Bà gọi tôi bằng cậu sao?... Thật ngại quá, tôi không dám nhận... Còn về Ann thì..."_ Paula nhướng mày lắp lững...

"Đừng... Xin đừng làm hại Ann..."_ Cheer van nài.

"Bà sợ sao? Tôi nghĩ chuyện bây giờ là bà nên lo cho công ty trước... Còn về chị ta? Bà vốn không có tư cách và quyền hạn để hỏi tôi về bất cứ điều gì cả!"_ Nói rồi Paula hất tay Cheer ra khỏi người mình và rời đi.

Cheer đứng đó nhìn theo, cô chỉ còn biết ôm lấy mặt mình mà khóc... Cheer bây giờ mới nhận ra rằng mình đã sai ... Sai từ đầu và sai đến vô cùng... Chỉ vì bản tính độc tài độc đoán của mình, chỉ vì thích sắp xếp mọi thứ cho người khác và chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của những người chung quanh mình, cô chưa bao giờ muốn lắng nghe Kate tâm sự, chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của Ann...

Đến cuối cùng Cheer đã vô tình khiến cho người chị em thân thiết nhất của mình ra đi mãi mãi... Còn Ann thì phải sống trong đau khổ và thù hận đến ngần ấy năm... Bây giờ Cheer còn chẳng biết Ann ở đâu? Và có gặp điều gì nguy hiểm hayy không?... Hối hận rồi nhưng Cheer biết phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm này đây?

Hay... Là bỏ đi cho xong chuyện?... Giống như cách mà Tharn đã làm với gia đình Bungah? Thông qua lời xúi dại của hai bà biên tập viên truyền thuyết! Biết lắng nghe nhưng chẳng giúp ích được gì!

Cho dù phim đã qua 3 lần chiếu đi rồi chiếu lại... Nhưng tác giả vẫn ức chế vì điều khuyên nhủ tào lao của hai bả với người ta! Nó đã để lại trong trái tim tôi một vết sẹo thật lớn! Lòng hận thù này thật chẳng thể phai nhòa!

__________

Cùng lúc đó - Tại một nhà hàng nọ...

Cee đang ngồi đó cùng Mam và Greta.

"Chị Cee à... Hôm nay chị hẹn mẹ con em ra đây có việc gì không ạ? Tại sao mình không lên phòng họp cổ đông mà phải nói ở đây?... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ có điều chi không thể cho Cheer và người khác biết?"_Mam thắc mắc khi Cee hẹn bà gặp riêng ngay tại thời điểm đang diễn ra cuộc họp cổ đông mới vào hôm nay.

Cee nhìn Mam với ánh mắt buồn, bà cầm ly cà phê trên tay uống một ngụm:

"Mam à... Chị biết em là người tốt... Chị cũng xem em như em gái của mình... Nhưng... Có nhiều chuyện dù chị không muốn nhưng có thể nó sẽ vô tình ảnh hưởng đến em..."

"Chuyện gì thế ạ?"_Mam khó hiểu trước điều Cee vừa chia sẻ.

Cee gượng cười:

"Thì... Chuyện của SMart... Chị nghĩ nếu SMart có xảy ra điều gì tồi tệ hơn nữa thì chị chỉ có thể đảm bảo với em là em sẽ không lỗ với số cổ phần hiện có của mẹ con em... Nhưng những điều khác có thể chị sẽ không giúp được..."

Mam nghe thế thì khẽ cnắm nhẹ lấy bàn tay Cee đang để trên bàn:

"Chị Cee à, chị đã giúp Smart nhiều lắm rồi... Nếu thật sự SMart không thể trụ vững nữa thì cũng không phải lỗi của chị... Tình hình này thật sự rất tệ nhưng em sẽ cố gắng vượt qua. Em biết chị lo cho gia đình em nên mới buồn như thế , tuy nhiên nếu mọi chuyện có ra sao em cũng sẽ không trách chị."

Cee nghe đến đây thì mỉm cười gượng gạo với Mam... Bà biết hiện giờ Paula đã và đang nói gì với Cheer... Chỉ có điều đến bây giờ Cee vẫn còn chưa hiểu là tại sao Paula nhất quyết phải hạ gục luôn cả người bạn thân của mình?...

....

Sau khi uống cà phê cùng mẹ con Mam, trên đường về, Cee nhận được cuộc gọi từ Paula.

"Alô, mọi chuyện sao rồi con?"

"Xong hết rồi ạ... Không có trở ngại gì."

"Paula à... Con có cần phải làm đến mức đó? Con biết rõ gia đình Cheerny vốn chẳng biết gì về chuyện của cô ta mà?... Như thế chẳng khác nào con đang rút giận lên người vô tội?.."

Paula im lặng một lúc rồi hít một hơi thật sâu và đáp:

"Dì Cee... Có chuyện này con chưa nói cho dì biết... Vì nó khá ly kỳ và khó chấp nhận được. Con hẹn dì ngày mai đến nhà hàng cũ, con sẽ kể tường tận với dì."

Nói rồi Paula cúp máy, cô biết đã đến lúc nói cho Cee biết sự thật này. Trước đó cô không nói chỉ vì bản thân cô cũng không dám chắc chắn nhưng càng về sau khi cô càng tiếp xúc và dò xét Cheer thì cô đã biết chuyện hoang đường kia là có thật.

Paula ngay từ đầu đã không muốn Cee chen vào ý kiến với kế hoạch trả thù của mình. Cô sợ bà sẽ do dự và nghi ngờ về chuyện không tưởng ấy rồi sẽ khiến cho kế hoạch của mình bị trì trệ và lỡ mất thời cơ trả thù nên cuối cùng cô chọn cách giữ im lặng để tự điều tra và tiến hành.

Đây chính là nguyên nhân tại sao có vài trang trong những quyển nhật ký mà cô đưa cho Cee xem bị xé mất. Rồi cả việc Paula đưa Jeab đến dùng cơm với Cheer và Mam sau khi Cee tuyên bố cô là người đại diện cho 10% cổ phần của Cee mà bà đã mua lại từ Nuno...

Jeab từng là người bạn học tiểu học và trung học cơ sở cùng trường với Paula và Thikam cho đến khi Jeab sang Anh học phổ thông và đại học.

Hôm đó Jeab có thắc mắc nhưng Jeab không hỏi Cheer ngay tại nhà hàng vì Paula có dặn là cô muốn thử trí nhớ của Cheer.

Paula lấy lý do là: Cheer nằm viện nhiều hơn đến trường nên Paula muốn thử cô xem thế nào?

Jeab nghĩ Cheer quên mình cũng không có gì lạ dù họ cũng thân nhưng mười mấy năm không gặp lại nhau rồi. Cheer lại ít khi đến trường và ai cũng đã lớn đã thay đổi diện mạo của mình, cộng với việc lúc nhỏ Jeab chưa bao giờ nói cho cả hai người bạn của mình biết cô chính là cháu gái của Cee.

Khi thấy Cheer không nhận ra Jeab là ai thì Paula đã có đủ cơ sở để tin tưởng vào những gì mẹ cô kể lại trong nhật ký của bà.