Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 60: Tình yêu và Thù hận.

__________

Tại phòng phó chủ tịch.

Cheer cúi đầu buồn bã sau khi kể cho Mam rằng chính Ann đã thừa nhận hết tất cả những chuyện chị đã làm với mình...

Mam thở dài rồi trầm ngâm suy nghĩ, bà bây giờ thật sự bất lực vì đứa cháu gái cứng đầu cứng cổ của mình, nhắc nhở mãi mà vẫn không chịu thức tỉnh... Đến bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá xa...

Paula cũng có mặt trong phòng của Mam, cô khẽ lên tiếng để phá đi bầu không khí im lặng căng thẳng của mọi người:

"Tất cả là lỗi do con... Con lẽ ra phải cố gắng hơn nữa để liên lạc với mọi người trước khi đưa ra hướng giải quyết vấn đề cho công ty..."_ Cô vờ tự trách chính mình.

"Không phải lỗi của con, Paula à, con cũng đã làm tốt lắm rồi. Trong vòng một ngày cho thu hồi hết sản phẩm về kho và kiểm tra tất cả, đó là cách khả thi nhất và duy nhất mà chúng ta có thể làm... Nếu dì có mặt tại Thái lúc ấy cũng sẽ chọn cách đó..."_ Mam thật lòng mở lời an ủi Paula.

Cheer thẫn thờ ngồi đó như người mất hồn... Có thể nói lúc nãy khi Ann bảo Cee chính là người mua lại cổ phần của SMart và bảo mọi chuyện sẽ do Cee thay chị xử lý thì với sự nhạy bén của mình, Cheer đã lập tức nghi ngờ và đoán được Cee rất có vấn đề. Tuy nhiên sau đó Cheer đến phòng gặp Ann thì cô đã chẳng còn có thể sáng suốt được nữa... Ann đã thừa nhận tất cả và Cee thì chẳng có lý do gì để muốn nuốt trọn SMart... Công ty này thật sự quá nhỏ bé so với gia sản hiện có của gia đình Cee.

"Mình xin lỗi Cheer..."_ Paula đưa tay lên chạm vào vai Cheer.

Cô đưa mắt sang Paula:

"Không phải lỗi của cậu..."_ Rồi cô liền đứng dậy:

" Xin lỗi mọi người con xin phép về trước vì có chút việc!"_ Dứt lời thì Cheer đã bước đến cửa và rời khỏi phòng.

Paula quay sang Mam:

"Vậy con cũng xin phép ra ngoài..."_ Và sau đó cô cũng rời đi.

Thay vì quay về phòng, Paula quan sát thấy không có ai ở đây cả nên cô bước ra lang can gần đó vừa ngắm cảnh vu vơ vừa điện thoại cho Ann.

Đang trên xe về nhà, Ann nghe tiếng điện thoại đổ chuông thì ngập ngừng... Chị nửa muốn nửa không nhận cuộc gọi này:

"Sao hả? Lại muốn gì đây? Tôi đã làm theo những gì cô yêu cầu!"_ Ann lạnh lùng đáp.

Paula khẽ cười đắc ý:

"À... Không cần phải khó chịu với tôi như thế... Chị làm rất tốt và tôi chỉ muốn gọi đến để khen thôi..."

"Vậy thì cảm ơn nhé! Nhưng cô hãy nhớ những gì đã hứa với tôi!"

"OK! Con người tôi rất giữ chữ tín... Chị làm được thì tôi cũng sẽ làm được điều mình đã nói..."

"Thế thôi!"_ Nói rồi Ann định cúp máy nhưng Paula vẫn kịp tiếp lời:

"Không cần phải vội như thế... Tôi còn chưa hết với chị mà?... Tiếp theo là rời khỏi Thái và mãi mãi không được xuất hiện trước mặt Cheer... Nếu không... Hậu quả này... Không chỉ một mình chị gánh vác..."

Ann nuốt khan:

"Bây giờ tôi lập tức về nhà và dọn đi... Cô phải cho tôi một chút thời gian chứ?"

"Tôi chỉ là nhắc khéo bước tiếp theo cho chị... Không cần phải hoảng lên như vậy... Chậm mà chắc là được!"

"Vậy... Còn gì nữa không?"_ Ann nuốt nước mắt và cố bình tĩnh hỏi.

"Ừm... Chắc là hết rồi... Nhưng... Tôi nghĩ chị sẽ có được một chút bất ngờ và vui mừng nếu biết được chuyện đó..."_ Paula cười thành tiếng để Ann nghe được và cúp máy.

"Là chuyện gì?... Alô?... Alô?..."_ Ann lo lắng và sợ hãi, chị sợ câu nói lắp lững đó của Paula.

Ann cố gắng gọi lại thật nhiều lần cho Paula nhưng không được, cô không bắt máy chị...

Anh Tom tài xế vừa lái xe vừa lo lắng cho bà chủ của mình:

"Có chuyện gì không ạ? Tôi có thể giúp gì được cho bà?"

"Không... Không có gì... Anh cứ cho xe về nhà..."_ Ann gượng gạo trả lời dù trong lòng chị vô cùng bất an.

...

Kết thúc cuộc gọi, Paula chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi vui vẻ quay đi. Tuy nhiên khi cô vừa quay lại thì Kartoon đã đứng ở phía sau cô tự khi nào...

Paula giật mình:

"Cậu ở đây khi nào thế?"

"Mình mới lên đây thôi... Có việc gì mà cậu vui vẻ quá vậy? SMart không phải đang rất đáng lo sao?"_ Kartoon nhìn Paula bằng ánh mắt đầy sự tức giận và có chút không vui.

Paula khẽ cười gượng gạo:

"Thì... Thật ra mình vừa nói chuyện với chị Ann... Chị ta đã chấp nhận rời khỏi SMart nên mình mới vui như vậy... Kế hoạch ban đầu của chúng ta thành công rồi!"_ Rồi cô khẽ chạm vào tay của Kartoon để trấn an.

Cô nghiêm mặt hất tay Paula ra:

"Kế hoạch ban đầu đó từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu chứ không phải chúng ta! Cậu đừng tưởng là mình ngu ngốc đến không biết, mình chỉ là con cờ trong nước đi đầy ấp sự toan tính của bản thân cậu mà thôi!"_ Nói rồi Kartoon lập tức quay bước đi.

Paula đứng đó nghiêm giọng nói theo:

"Kartoon à, mình biết cậu là người kín tiếng... Chuyện cũng đã lỡ rồi... Chắc cậu không muốn anh Naphat buồn và những người khác gặp rắc rối với dì Cee đâu hả?"_ Cô thẳng thừng ám chỉ với Kartoon.

Kartoon quay lại:

"Tại sao cậu lại đối với Cheer như thế? Hả?"

Paula không trả lời câu hỏi đó của Kartoon, cô nhướng mày rồi im lặng và nhìn trời nhìn đất.

Sự im lặng đó khiến cho Kartoon nhận ra rằng, Paula thật sự muốn hãm hại cả Cheer chứ không riêng gì một mình Ann như cô đã nói. Mà nguyên nhân thật sự là gì kia chứ?

Kartoon thở ra rồi ngập ngừng định quay bước nhưng cô khựng lại và đứng đó lưỡng lự. Cô rơi nước mắt cho chính bản thân mình và còn cho cả người bạn thân từng giúp mẹ cô vượt qua cơn bạo bệnh rồi còn giúp cô có một tương lai tươi sáng... Vậy mà giờ đây... Cô bị một người bạn thân mới quen lợi dụng để hãm hại người ơn của mình...

Với những gì mà Kartoon nghe được lúc nãy, cô hoàn toàn có thể đoán ra được rằng Paula đang giở trò đe dọa với Ann... Nhưng bây giờ Kartoon đang đứng ở ngã ba đường, cô không thể nói cho Cheer biết về điều Paula đã làm vì ngoài việc chính cô cũng có phần trong chuyện này thì cô còn im lặng vì Naphat... Cô yêu anh và không muốn mất anh, cô cũng không muốn Naphat biết em gái của anh lại là người xấu... Còn nếu cô chọn cách nói ra... Có thể Cheer sẽ gặp nguy hiểm và còn cả những người thân của Cheer nữa thì sao?

Nuốt lấy nước mắt vào tim, Kartoon tiếp tục bước đi trong im lặng. Tuy cô không lên tiếng nói ra lựa chọn của mình nhưng khoảng lặng khi nãy của Kartoon cũng đủ để Paula biết được đáp án đó là gì.

'_ Xin lỗi cậu... Nhưng đành chịu... Mà mình cũng chẳng để cậu phải giữ im lặng để chịu đựng với bí mật này lâu lắm đâu... Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, mình sẽ thay mặt cho cả cậu thừa nhận chuyện tốt mà mình đã gây ra cho SMart với Cheer...'_ Paula nghĩ thầm rồi thảng nhiên bước đến cửa thang máy như thể chẳng có chuyện gì lớn lao vừa xảy ra cả.

Còn Kartoon thì nhanh chóng đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên gương mặt mình trước khi gõ cửa bước vào phòng Mam.

_____

Chẳng cần Naphat đưa đón mình, Cheer sau khi rời khỏi phòng Mam đã tự mình xuống sảnh và đón Taxi về nhà để gặp Ann.

"Bà chủ đâu?"_ Cheer vừa bước vào nhà đã lớn tiếng hỏi Min.

"Dạ... Ở trên lầu ạ..."_ Min nuốt khan khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Cheer.

Cô nghe thế thì bước thẳng lên phòng chị, cô mở cửa vào và chốt khóa lại để chẳng ai có thể làm phiền cuộc đối thoại của cả hai.

"Gom đồ bỏ trốn sao?"_ Cheer giận dữ hỏi.

Ann giật mình với cái đóng cửa thật mạnh của Cheer nhưng chị vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục thu xếp hành lý để rời đi nhanh nhất có thể.

Thấy Ann lơ mình, Cheer càng cảm thấy khó chịu hơn, cô bước đến kéo lấy tay Ann để chị nhìn về hướng mình:

"Tôi đang nói chuyện với chị đó! Có nghe không hả?"

Ann bị lực kéo của Cheer làm cho chị phải quay lại nhìn cô nhưng Ann vẫn không chịu lên tiếng, chị vùng khỏi tay Cheer và tiếp tục công việc đang dỡ của mình.

Cheer không cho chị toại nguyện, cô ghì lấy vai Ann:

"Tôi hỏi chị! Chị có thật sự toang tính với tôi đến mức đó hay không? Chị thật sự chưa từng run động với tôi à?"_ Cô gào lên.

Ann sợ lắm... Cheer của hiện tại trước mắt chị chẳng khác nào Cheerny ngày đó ghen đến hóa rồ mà chạy đến kéo chị về khỏi nhà người bạn đồng nghiệp... Nhưng Ann bây giờ không được phép sợ hãi, chị đẩy Cheer ra xa mình:

"Phải! Tôi chưa từng yêu cô! Từng câu từng chữ tôi dành cho cô đều là sự dối trá! Tôi chỉ muốn trả thù thôi! Và tôi đã toại nguyện rồi! Cô có trách thì hãy trách chính mẹ của mình đấy!!"_ Nói rồi Ann lập tức xách chiếc giỏ chưa kịp kéo dây lại của mình mà bỏ đi.

Cheer giận đến run người, mắt cô đỏ ngầu lên. Cheer lập tức kéo Ann thật mạnh lại và chị bị chới với nên đã ngã xuống chiếc giường gần đó. Ann liền ngồi bật dậy:

"Cô điên à?"_ Chị la lên.

Cheer liền chụp lấy vai Ann kéo chị về hướng mình:

"Phải! Tôi điên đó! Chính vì tôi điên nên ngày đó sau khi chia tay với cô rồi tôi vẫn còn yêu còn nhớ... Tôi điên nên mới nhờ người theo dõi chăm lo cho cuộc sống của cô... Tôi điên nên mới nhờ hết người này đến người khác tìm lá gan thích hợp cho cô và cuối cùng điên đến mức lập tức bỏ hết công việc đang rất bề bộn ở Thái sang Mỹ hai tuần để thực hiện ca hiến gan gấp cho cô khi bác sĩ bảo chỉ có mỗi lá gan của tôi là phù hợp với cô nhất!"_ Cheer xiết chặt tay mình hơn, cô nhìn chị như muốn nuốt Ann vào bụng.

"Cô... Nói lung tung gì đó?..."_ Ann ngập ngừng lúng túng khó hiểu trước điều Cheer vừa thốt ra.

"Lung tung gì?"_ Cheer gằn giọng:

"Tôi lập lại cho cô nghe lần nữa!... Lá gan trong người cô ngày đó chính là của tôi... Lúc đó tôi vừa phải chống chọi với các đối thủ muốn hạ bệ SMart vừa phải sắp xếp thời gian sang Mỹ để hiến gan cho cô nên không có thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc tử tế cho bản thân mình... Đến cuối cùng vì chủ quan, ỉ sức nên tôi mới bị viêm nhiễm đường tiêu hóa dẫn đến hoại tử và được bác sĩ tuyên án tử!..."_ Vừa dứt lời, Cheer đưa tay đẩy Ann ra khỏi người mình rồi cười thật chua xót.

Ann nhìn Cheer mà không hiểu gì cả... Giờ này rồi mà em ấy còn chơi trò giả làm mẹ mình để... Để đánh đòn tâm lý mình à?... Nhưng... Như thế... Lá gan của mình chẳng lẽ là của Cheerny sao?... Sức khỏe của chị ấy trước đây tốt như thế... Chẳng lẽ chuyện này là sự thật?...

Ann đưa tay lên chạm nhẹ vào bụng mình mà suy ngẫm... Nhưng rồi Ann vẫn chọn cách không tin:

"Cô lại giở trò giả này giả nọ với tôi nữa sao? Tôi nói rồi, tôi không tin cô đâu!"_ Lời nói ra mà tim Ann như tan nát... Chị thật sự muốn ôm lấy Cheer mà hỏi rõ sự tình.

Cheer thụt lùi về sau, cô cười thật lớn:

"Ha... Ha... Tôi bây giờ chẳng biết nên khóc hay nên cười? Nên giận cô hay hối hận vì những gì bản thân tôi đã quyết định...

' Một khi con tin này ngừng đập thì tôi mới thôi không yêu em nữa!...'

Lời hứa đó... Cô có biết không? Khi tỉnh lại và phát hiện bản thân mình còn sống, tôi chỉ muốn tìm cách để được chết đi và trả lại cuộc sống này cho con gái mình... Nhưng bao năm rồi tôi vẫn không làm được... Vẫn không biết cách nào để đưa con bé trở về... Tôi cũng từng đã quyết định quên cô mãi mãi nhưng đến khi gặp lại cô ở Thái... Tôi mới biết rằng mình vẫn còn rất yêu cô... Trái tim này vẫn còn đập... Và tình yêu đó cũng chưa hề phai nhạt..."_ Cheer vừa cười vừa khóc... Cô thất vọng với chính bản thân mình và với cả Ann nữa.

Ann ngơ người ra... Chị nuốt khan một cái... Lời hứa đó... Quả thật là Cheerny đã từng nói như vậy... Khi bên Cheer và nhắm đôi mắt lại chị chưa từng thấy được sự khác biệt giữa cả hai.... Chẳng lẽ... Cheer chính là Cheerny thật sao?

Thấy Ann nhìn mình với sự đắng đo, Cheer tiếp:

"Tôi yêu em và chưa từng muốn em biết chuyện này. Trước đây là vì tôi không muốn em phải sống ray rứt vì cái chết của tôi để giữ lấy mạng sống cho em và vì tôi sợ em cảm thấy tội lỗi khi gián tiếp khiến con gái tôi ra đi mãi mãi... Nhưng sau đó cũng vì quá yêu em mà tôi đã nói ra sự thật về mình vậy mà em không tin... OK! Như thế cũng chấp nhận được... Chuyện quái như vậy thì làm sao có thể xảy ra chứ?... Vậy là tôi quyết định yêu em lần nữa... Bắt đầu mọi thứ với em một lần nữa..."

Ann khẽ rơi nước mắt... Chị bắt đầu cảm thấy có chút gì đó rất thật trong lời nói của Cheer với mình... Nhưng... Ann vẫn cố kiềm nén đưa tay lau vội những giọt lệ và im lặng nhìn Cheer.

Cheer thất vọng trước phản ứng vô tình của Ann:

"Tôi biết con người em vốn lương thiện, nhân từ... Nhưng... Xem ra thời gian quả thật có thể thay đổi được mọi thứ... Em đã thành ra cái gì trước mặt tôi đây?... Việc tôi quyết định giữ lấy bí mật này và nói ra với em hình như không còn tác dụng gì với em nhỉ?... Vì em vốn không muốn biết và cũng chẳng bao giờ muốn tin đâu!"_ Cheer ôm lấy mặt mình rồi cười thật lớn nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi.

Ann như chết lặng... Chị nhìn cô với ánh mắt đầy ân hận... Ân hận vì đã không chịu tin Cheer và... Và bây giờ chị lại bị buộc phải làm tổn thương Cheer theo cách mà Cheer đã từng với chị... Nếu có khác biệt thì cũng chỉ là ở chỗ: trước đây Cheer một mình tự ý quyết định mọi chuyện như thế, còn với Ann, chị đang phải chịu sự uy hϊếp của người khác mà thôi...

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm... Ann "bị mắc kẹt ở chính chỗ cũ"(*) mà cả Cheer và chị đã từng... "Ở trong tình yêu này không có lối thoát"(*)...

_________________

(*): Một vài câu hát trong bài: Tình Yêu Không Lối Thoát - OST Ruk Lam Sen.

_________________

...

Cố bình tĩnh lại, Cheer khẽ đưa tay tháo sợi dây vải trên cổ mình xuống:

"Ngày đó tôi đã không vứt nó đi được vì tôi không thể dứt tình em được... Nhưng hôm nay tôi chính thức trả nó lại cho em... Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ nhau nữa..."_ Nói rồi Cheer quay đi và nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc bàn gần cửa phòng.

Trước khi mở cửa, Cheer khựng bước lại:

"Ngày chúng ta chia tay, tôi nói tôi không đánh lại em vì tôi sợ dơ tay mình là lời nói dối... Còn bây giờ tôi không đánh em là vì tôi thật sự sợ dơ tay mình..."_ Nói rồi Cheer mở cửa và rời đi.

Cửa mở ra, Cheer thấy cả vυ' Mon và Min đang ở trước cửa phòng chị nhưng cô chẳng để tâm đến họ và nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cheer để lại Ann một mình chết lặng nơi căn phòng đó... Ann đã không còn có thể giữ được sự cứng cỏi của mình nữa... Chị quỵ xuống và ôm lấy mặt mình khóc nức nở  khi Cheer vừa rời khỏi nhưng lại không dám thành tiếng...

Bây giờ thì Ann đã có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng: Cheer chính là Cheerny, là tình yêu duy nhất của chị...

Từng câu từng chữ cuối cùng Cheerny chia tay Ann ngày đó Cheer hoàn toàn nhớ hết và nói chính xác tất cả mọi chuyện... Không ai có thể nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của buổi đối thoại ngày hôm ấy trừ khi đó là "người trong cuộc"...

Vυ' Mon và Min sau đó liền chạy vào phòng để an ủi bà chủ, họ không nghe được rõ ràng câu chuyện nên tự cho là Cheer đã lớn tiếng với Ann khiến chị buồn rồi mới khóc nhiều như thế... Nhưng dù hai người họ có nói gì thì Ann vẫn làm thinh và nhanh chóng ra xe để rời khỏi căn nhà chung của cả hai.

Ann bảo tài xế Tom đưa mình đến một khách sạn ở Bangkok ở tạm, chị cũng dặn anh là không được nói với bất kỳ ai chị đã ở đây.

Sau khi nhận phòng, Ann lập tức điện thoại cho Paula để chấp vấn cô.

Hiện giờ cũng gần 7 giờ tối, Paula đang ngồi một mình trong phòng VIP của một nhà hàng, cô thư thả nhấm nháp ly rượu chát trên tay mình để đợi chờ một ai đó...

Điện thoại Paula chợt reo lên, cô nhìn vào màn hình và ung dung bắt máy:

"Sao hả? Có gì ngạc nhiên muốn báo với tôi à?"

"Paula! Tôi hỏi cô, có phải cô đã sớm biết người đó chính là Cheerny? Cô biết Cheerny còn sống phải không?"_ Ann giận dữ hỏi dồn.

Paula bình thản đáp:

"Phải... Thì sao? Mà không phải... Thì sao?... Tôi nói chị biết, chị không có tư cách gì để chấp vấn tôi! Nhanh chóng rời khỏi Thái và biến mất mãi mãi trước mặt Cheer đi trước khi tôi thay đổi ý định của mình!"_ Nói rồi Paula cúp máy.

Ann nghe đến đây thì tự hiểu rằng Paula vốn dĩ biết rõ thân phận của Cheer từ trước... Nhưng... Là từ khi nào chứ?... Nếu trước đó đã biết thì tại sao cô còn liều cả sinh mạng của mình để cứu cả Cheer và chị?...

Nghĩ đến đây thì Ann chợt giật mình lại... Chết thật! Nếu Paula biết chị có liên quan đến cái chết của Kate thì... Woonsen?...

Bây giờ thì Ann mới nhớ đến Woonsen vì những chuyện mà Paula đã áp lực chị trong vài ngày qua khiến Ann không còn thời gian để tâm đến ai khác ngoài an nguy của Cheer và gia đình Cheer nữa! Chị liền gọi cho Woonsen... Nhưng cô không bắt máy chị... Sao thế nhỉ?... Paula vốn chẳng phải rất yêu Woonsen sao?... Có lẽ nào?... Cả người mình yêu mà Paula cũng?...

Một giọt mồ hôi rơi xuống... Ann nuốt khan, chị chợt thấy lạnh ở sống lưng với một dự cảm không lành về sự an nguy của Woonsen.

...

_______________

Tại nhà hàng - Nơi Paula đang ở đó.

Paula cúp điện thoại Ann và tiếp tục chờ đợi người mà cô rất muốn gặp nhất.

Cửa phòng chợt mở ra, Khom bước vào trước:

"Cô chủ, người đã được đưa đến!"

"Tốt! Đưa chị ta vào đây!"_ Paula ra lệnh.

Người của Khom bên ngoài nắm lấy Woonsen và thẳng tay hất chị ngã lăn ra đất trước mặt Paula.

Paula ngồi trước mặt chị, thấy trên người Woonsen khắp nơi đầy thương tích với những vết máu ướt đẫm áo chị, cô đột nhiên cảm thấy xót xa... Nhưng... Nhưng lần này là cô chủ động bảo đàn em của mình đánh chị rồi đưa đến đây để gặp mặt cô như thế.

Nuốt lấy sự thương xót ấy và giằng lòng lại, Paula cố tỏ ra thật lạnh lùng:

"Lâu rồi không gặp... Khỏe không?"

Woonsen lom khom ngồi dậy, vì lúc nãy bị đánh vào đầu và mặt khá nhiều nên bây giờ chị vẫn còn cảm thấy choáng. Chị chưa thể nhìn rõ được mặt của người đối diện nhưng giọng nói này sao mà quen thuộc quá?

"Ai... Là kẻ nào?"_ Chị thều thào.

Chụp lấy ly nước lọc trên bàn, Paula thẳng tay tạt nó vào mặt chị và đưa tay còn lại thì lấy mặt Woonsen hướng thẳng vào mặt mình:

"Tỉnh chưa? Hả?"_ Cô hét vào mặt chị.

Woonsen lúc này mới định thần lại:

"Paula?... Paula?... Là em sao?"

Chỉ chờ đến khi Woonsen nhận ra được mình, Paula lớn tiếng:

"Tất cả ra ngoài hết cho tôi!"_ Cô đuổi hết mọi người ra ngoài.

Đàn em của Khom và Khom lập tức lui ra theo lệnh của Paula, họ để lại một mình Woonsen và Paula ở trong phòng.

Ngồi bệch dưới đất với những vết thương lớn nhỏ trên người, Woonsen khó khăn hỏi:

"Em đừng nói với tôi... Là em có liên quan đến đám người... Dạo gần đây thường xuyên đến... Kiếm chuyện... Với tôi..."

"Phải đó!"_ Paula nhướng mày cười lạnh lùng đáp.

"Tại sao?... Em... Lại... Lại liên quan đến xã hội đen?... Em... Em..."_ Woonsen không tin vào những gì chị vừa nghe thấy.

"Không cần phải hỏi nữa! Tôi có liên quan đến họ đấy! Chính tôi đã cho người đến phá chị và khiến chị phải ra nông nỗi như thế này!"_ Paula lớn tiếng nói.

Woonsen nhìn người con gái chị yêu... Tại sao Paula lại liên quan đến họ?... Tại sao cô lại đối với chị như thế?... Bao nhiêu câu hỏi Woonsen chỉ còn biết ngồi đó khóc mà bất lực... Chị bây giờ không còn có sức để tra hỏi cô nữa rồi...

Như biết được chị đang muốn hỏi gì? Paula ngồi xuống đối diện Woonsen và đưa tay bóp chặt lấy càm chị:

"Muốn biết tại sao, đúng không?... Tất cả là tại chị và người phụ nữ tên Ann kia! Hai người đã gián tiếp và trực tiếp khiến mẹ tôi ra đi mãi mãi... Tôi bây giờ trở thành như vậy cũng do chị và chị ta ban cho!"

Woonsen mở to mắt ra nhìn Paula... Chị giật thót người khi nghe thấy những gì Paula nói... Em ấy biết hết rồi sao?... Tay Woonsen bỗng nhiên lạnh ngắt...

Rồi Paula đưa hai tay nắm chặt lấy cổ áo của Woonsen sốc chị dậy:

"Tôi nói chị biết... Bây giờ chính đạo là tôi... Tà đạo cũng là tôi... Tôi một tay có thể che hết trời đất này và mặc sức tự do trả đủ cho cả hai người! Tôi khiến chị ra nông nỗi như ngày hôm nay là chưa đủ! Tôi còn muốn chị phải vào tù gỡ lịch! Vào đó rồi tôi sẽ cho người đánh chị! Tôi muốn chị suốt đời này sống cũng không yên!"_ Nói rồi Paula đưa tay đẩy Woonsen về trước, cô đứng dậy hai tay phủi vào nhau:

"Chị ghét nhất là người ta buông bán thuốc cấm đúng không?... Vậy thì tôi sẽ giúp chị có một tội danh như thế...  Chịu hàm oan cho chính thứ chị ghét nhất... Ha... Ha..."

Tự nói rồi tự cười thật lớn, lạnh lùng và đáng sợ, cô tiếp:

"Nhưng chị có thể yên tâm... Số thuốc mà chị bị buộc tội sẽ vừa đúng với bản án chung thân chứ không đến mức chết... Từ từ mà tận hưởng nỗi đau đó đi nhé!..."_ Dứt lời thì Paula quay bước rời khỏi đó.

Cô bước đi thật nhanh và dứt khoát như cách mà cô đã dứt bỏ tình cảm với chị và âm thầm sắp đặt mọi thứ để khiến Woonsen phải đau khổ cả đời...

Woonsen ngồi đó mà ôm lấy mặt mình khóc không nên lời... Chị đau khi biết tình yêu của đời mình đã vô tình và thẳng tay để trả thù chị đến như vậy... Nhưng đồng thời cũng ân hận với điều mà chị đã làm và che giấu cô suốt cả một khoảng thời gian dài như thế...

Chị đáng bị như vậy vì đã không thành thật với tình yêu của mình... Chị cười trong nước mắt với hậu quả mà bản thân chị đã tự gây ra.

Nỗi đau mà Woonsen đang phải gánh chịu hoàn toàn diễn ra như chính những gì Paula mong đợi... Nhưng người trả được thù thì cũng chẳng cảm thấy có được hạnh phúc vui sướиɠ gì... Như chính điều mà  trước đó cô đã từng mạnh miệng tuyên bố với Cee.

Trả thù là cách để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn, hả giận hơn và thoải mái hơn... Nhưng trên thật tế người trả được thù lại chẳng bao giờ có thể cảm thấy hạnh phúc với chính bản thân họ khi mà họ tự đối diện và chấp vấn với lương tâm của mình...

Tòa án lương tâm là tòa án tối cao nhất.

Tuy ở đây sẽ chẳng có hình phạt nào về mặt thể xác cho người bị kết tội nhưng bản án về mặt tinh thần thì luôn luôn tồn tại vô hình và có hiệu lực mãi mãi đối với một bị can.