Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 58: Biến lớn ở SMart.

______________

..

Vậy là sau hôm đó, sau "7 ngày mong đợi", Cheer và chị chính thức yêu nhau.

Người quản lý theo chỉ thị của Paula, ông bảo rằng sắp có bão đến và biển động mạnh nên tạm thời trong vòng một hai ngày sẽ không có thuyền ra đảo cũng như việc bảo trì hệ thống thông tin liên lạc gì gì đó là hoàn toàn có thật nên Cheer đã lấy cớ đó nài Ann ở lại để họ có thêm khoảng thời gian yêu đương hạnh phúc riêng tư bên nhau rồi hẵng về lại Bangkok muộn một chút cũng chả sao mà?

Ann cũng thích nên đã vui vẻ đồng ý cùng Cheer ở lại đảo. Họ tay trong tay đi khắp nơi để khám phá những điều hay ho trên mảnh đất này vì chị cũng chưa từng đến đây bao giờ cả. Có thể nói từ khi về Thái, Ann lo việc đối đầu với Mam và thường xuyên công tác nước ngoài nên chị không có thời gian du lịch trong nước nhiều mà thật ra Ann chẳng có hứng thú đi du lịch cùng Somchair... Tâm trí chị ngần ấy năm cũng chỉ nghĩ đến người mình yêu.

Không khí trong lành và tươi mát, người bản địa hiền lành thân thiện, cảnh vật chung quanh thì đẹp đến mê hồn, Ann cảm thấy rất vui và hứng khởi vì đã lâu rồi chị mới cơ hội thảnh thơi, không cần lo nghĩ quá nhiều điều và được thư giãn bên tình yêu thật sự thứ hai trong cuộc đời mình.

Chị vẫn như thế thích vui đùa với trẻ nhỏ nên mỗi chiều chị hay cùng các em nhỏ nơi này trò chuyện chơi đùa với nhau. Những lúc Ann bắt đầu sinh hoạt với đám trẻ con thì Cheer lại vờ cáo lui rồi ra xa ngồi một mình để ngắm biển. Cô vừa quan sát Ann vừa gọi điện trao đổi với Paula và kể cho cô bạn thân của mình nghe niềm hạnh phúc mỗi ngày của cả hai trên hòn đảo này.

"Mấy hôm nay nghe cậu kể chuyện của hai người mình cũng thấy mừng cho cậu. Có được thứ mình muốn rồi nhé! Chúc mừng nha!"_ Paula vui vẻ nói.

"Ừm, cũng nhờ có cậu hết, mình về lại Bangkok chắc chắn sẽ hậu tạ cho cậu thật nhiều."_ Cheer thầm biết ơn người bạn này vô cùng.

"Ngày mốt là về lại Bangkok rồi nhỉ?... Mà..."_ Tự Paula lại ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao?"_ Cheer thắc mắc hỏi.

"À... Mình không biết có nên nói ra... Chỉ là một chút thắc mắc cá nhân của mình về chị Ann... Mà thôi... Cũng không có gì quan trọng..."_Paula cười rồi vờ từ chối tiết lộ.

"Chuyện gì về Ann? Cậu cứ nói mình nghe..."_ Cheer càng muốn biết khi Paula do dự.

"Mình... OK mình nói... Là mình thấy theo như những gì cậu kể về chuyện của mẹ cậu với chị ấy... Mình đang tự hỏi là chị ấy có hơi chóng quên không? Nhớ bao năm trời mà bây giờ nói quên là quên cái một thật dễ dàng trong khi mẹ cậu đối với chỉ cũng rất sâu đậm... Mình chỉ là thấy có chút gì đó không ổn ở chị Ann..."_ Paula cố tình nói như thế để xem cảm giác và phản ứng của Cheer sẽ thế nào.

Quả nhiên Cheer nghe xong thì lòng có hơi khó chịu... Cheer đã từng làm rất nhiều chuyện cho chị trong quá khứ nhưng bây giờ khi chị chịu chấp nhận Cheer dưới thân phận là con gái của mình thì Ann đã vội vàng khẳng định rằng: chị sẽ xem cô như là kỉ niệm đẹp trong quá khứ và sẽ thật lòng yêu lấy con gái cô... Cheer dưới thân xác này vốn chưa từng làm quá nhiều điều cho Ann kia mà?

Thấy Cheer không trả lời mình, Paula khẽ cười thầm trong bụng... Quả thật là người độc tài độc đoán như Cheerny thì vốn không bao giờ chịu chấp nhận để Ann xóa mình nhanh đến như thế... Xem ra những gì mà mẹ Kate của cô nhận xét về bà chủ của mình quả không sai vào đâu được và nó đang trở thành đòn vũ khí tâm lý để Paula khiến cho tình cảm của cả hai rạng nứt ngay khi vừa giúp họ yêu nhau.

Rồi Paula chợt lên tiếng trấn an Cheer:

"Nhưng mà đó cũng chỉ là cảm giác của mình chứ mình thấy như thế cũng tốt cho cậu mà? Ít ra chị ấy sẽ không xem cậu như cái phao để mưu cầu hạnh phúc ảo... Tóm lại là mình xin chúc mừng cậu... Hy vọng hai người sẽ mãi mãi bên nhau..."

Sau khi kết thúc cuộc gọi đó trong lòng Cheer đột nhiên có cái gai... Cô bị mâu thuẫn với chính bản thân mình...

Khi thấy Ann vẫy tay gọi, Cheer liền cất điện thoại rồi chạy đến bên Ann để nói cười vui vẻ cùng chị và đám trẻ con kia nhưng tại sao trong lòng cô lại tự cảm thấy không thoải mái kia chứ?

Còn Ann thì vẫn cứ vô tư vô tội và thật lòng thật dạ đem tình yêu chân thành này trao cho Cheer - người mà chị muốn được "trọn kiếp bên người và trọn đời bên em".

...

____________

Vào thời điểm mà Cheer cùng chị trên hoang đảo tình yêu, mọi thứ ở Bangkok diễn ra theo đúng như những gì Paula mong muốn...

Mam và Greta được Kartoon giữ chân bên Châu Âu còn Kevin thì nhận lệnh Paula sang Việt Nam. Lẽ ra Kevin có thể về lại Thái sau vài ngày công tác nhưng Cee đã sắp xếp cho người của mình giữ chân anh lại vì những điều thương thảo cho chiến lược mở rộng thị trường sang Việt Nam và anh bị cuốn theo khi mọi điều có vẻ khá thuận lợi cho SMart.

____

Vào ngày thứ 9 - Cũng là ngày Mam lên máy bay về Thái, Paula đã gọi điện sang báo tin cho Mam trước để đánh tiếng về tình hình của công ty. Lúc ấy Mam chỉ còn biết phát hoảng và lo lắng trên chuyến bay về Thái chứ bà chẳng còn có thể làm gì khác hơn.

...

________________________

Ngày thứ 10 ở Bangkok.

"Những gì con nói có thật không Paula?"_ Mam vừa về đến công ty thì đã gọi Paula lên phòng hỏi.

"Dạ thật ạ... Chị Ann trước khi biến mất đã ký một bản hợp đồng với công ty Ko-V, trong bản hợp đồng chị Ann chấp nhận nhập vào số hàng sắp hết hạn sử dụng của công ty họ với giá rẻ hơn 21% so với sản phẩm có HSD mới. Lúc nhập về bên kho chúng ta, nhân viên không kiểm tra HSD vì thủ kho nhận được chỉ thị văn bản từ chị Ann là không cần kiểm tra HSD ngoài thùng vì đối tác thay đổi cách in hạn sử dụng bên trong sản phẩm.

Tuy nhiên khi hàng được khui thùng bán ra thị trường, người tiêu dùng phát hiện bên ngoài các vỏ hộp cũng không có ghi HSD và khi họ mua về rồi khui sản phẩm bên trong ra thì mới biết hạn sử dụng trên các gói bao bì chỉ còn khoảng một tuần sử dụng nhưng giá thành bán ra là giá hàng mới chứ không hề có giá khuyến mãi.

Hiện tại con đã cho người thu hồi toàn bộ số sản phẩm trên nhưng khi thu hồi về hết thì sản phẩm cũng chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn..."_ Paula tỏ ra vô cùng lo lắng khi báo cáo tình hình với Mam.

"Nhưng không có khách hàng nào thắc mắc về hạn sử dụng bị xóa mất trên sản phẩm hay sao? Tại sao họ vẫn mua nó khi không thấy ngày sản xuất?"_Greta tỏ ra khó hiểu.

"Theo như những gì nhân viên báo cáo lại, đã có khách hàng thắc mắc về chuyện đó nhưng họ đã trấn an khách hàng rằng: sản phẩm là hàng mới và đã thay đổi quy cách đóng gói, HSD được in ở bên trong. Khách hàng tin tưởng vào SMart cũng như sản phẩm của hãng  Ko-V nên đã mua chúng rồi khi khui ra sử dụng họ mới phát hiện ra sự việc."_ Paula tiếp.

"Vậy thì ai là người đã bảo nhân viên của SMart trả lời như thế kia chứ?"_Mam tức giận, bà quát.

Paula nhìn Mam rồi cúi đầu:

"Là chỉ thị của chị Ann... Toàn bộ nhân viên cấp quản lý ở các siêu thị đã nhận được giấy thông báo của chị Ann về chuyện thay đổi cách đóng gói sản phẩm và họ chỉ là làm theo chỉ thị..."

"Cái gì? Là Ann sao? Vậy bây giờ cô ta ở đâu?"_Mam bắt đầu mất bình tĩnh.

"Con... Không biết..."_Paula lắc đầu do dự đáp.

"Kartoon, con gọi bảo Yingtor lên đây gặp dì!"_Mam quay sang Kartoon ra lệnh.

Paula liền lên tiếng:

"Không cần đâu dì... Con đã liên hệ với chị ấy nhưng không được... Yingtor đã xin nghỉ phép rồi, tuần sau chị ấy mới quay lại công ty..."

Thật ra thì chính Paula là người bảo Jack đưa Yingtor đi chơi một vài tuần với con trai mình nên trước khi sự việc được làm lớn thì Yingtor đã xin nghỉ phép vì Ann không có ở đây nên Yingtor có thời gian rảnh rỗi rồi cô mới quyết định xin nghỉ để đi chơi với Jack và con trai.

"Cái gì? Thật là quá đáng! Rõ ràng là có âm mưu!"_ Mam nuốt không trôi cơn giận này rồi bà chợt nhớ đến Cheer:

"Còn Cheer? Cheer ở đâu mà giờ này vẫn chưa về lại Thái?"

Paula tỏ ra khá lo lắng, cô hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng đáp:

"Thật ra... Cheer không có đi Việt Nam công tác... Con xin lỗi dì vì đã không thành thật ... Cậu ấy đi chơi biển..."

"Con nói sao? Cheer đi chơi biển à? Bỏ hết mọi chuyện ở đây để đi chơi biển?"_ Mam mở to mắt ra nhìn Paula.

Paula nhăn mặt, cô như muốn khóc khi nói ra điều này:

"Xin lỗi dì... Thật ra con có biết chị Ann và Cheer đi chơi biển với nhau..."

"Con đùa dì à? Cheer đi cùng Ann sao?"_ Mam hả họng nhìn Paula.

"Dạ thật... Chắc có thể ngày mai họ về..."

"Vậy tại sao con không liên lạc với họ bảo hai người về đây gấp chứ?"_ Mam khó hiểu trước điều Paula nói.

"Vì mấy hôm nay biển động mạnh nên không có thuyền ra đảo... Con biết con không nói ra là con sai nhưng... Nhưng nếu con nói thì họ cũng không thể về ngay được... Mà thật ra chuyện này chỉ mới xảy ra hai ba ngày nay thôi nên con nghĩ báo trễ vài ngày cũng như nhau vì số hàng chúng ta đã nhập kho và trả tiền, giấy tờ cũng đã được ký kết rõ ràng... Luật sư nói với con chuyện này bây giờ chỉ còn là của SMart... Công ty Ko-V kia không hề làm gì phạm pháp vì do chị Ann tự nguyện ký kết với họ... Vậy nên thay vì để Cheer lo lắng mà không làm được gì thì con chọn cách im lặng... "_ Paula vừa nói vừa khóc... Cô dùng nước mắt cá sấu để che đậy đi mục đích xấu xa kia của mình.

Cầm trên tay bản hợp đồng của SMart và Ko-V, Mam chỉ còn biết lắc đầu thở dài... Quả thật là Ann đã ký với họ để nhập lo hàng cận HSD... Bản hợp đồng có ghi rõ cả ngày sản xuất của số hàng kia nhưng Ann vẫn ký... Chẳng phải là cô ta cố ý chơi chết SMart hay sao?

"Dì Mam à... Bây giờ chuyện tìm chị Ann không phải là điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải làm sao với 15 triệu thùng hàng mà SMart đã nhập..."_ Paula tiếp tục nhỏ giọng nói để đánh lạc hướng Mam khiến bà tập trung vào Ann thay vì nghi ngờ cô.

Mam nghe thế thì mở to mắt ra nhìn Paula rồi nhìn kĩ lại bản hợp đồng trên tay mình... Là 15 triệu thùng chứ không phải 1,5 triệu thùng... Sản phẩm này cũng không hề rẻ vậy mà Ann lại... Còn không phải là cố ý hay sao?

Kartoon nghe 15 triệu thùng thì ngẩn người ra nhìn Paula trong sự kinh ngạc... Chẳng phải cậu ấy nói với mình là 1,5 triệu thùng?... Bây giờ là 15 triệu thùng... Con số này không hề nhỏ... SMart sẽ lỗ đến phá sản chứ chả chơi?

Paula nhìn Kartoon rồi làm như chẳng hề có gì to lớn cả và cô lại tiếp tục bộ mặt đáng thương kia với Mam:

"Con số này là khá lớn... Nhưng nó không phải chỉ ở một mặt hàng mà là hơn 10 mặt hàng bánh kẹo khác nhau của Ko-V... Khi con đích thân xuống kho kiểm hàng thì mới biết là tất cả đều gần sắp hết hạn sử dụng..."

Mam nghe xong thì mất hết tinh thần, bà ngồi đó ôm mặt khóc còn Greta thì chỉ biết ôm lấy bà mà an ủi...

Sau đó, Paula cùng Kartoon lặng lẽ rời khỏi phòng bà để mẹ con bà yên tĩnh với nhau.

...

Vừa xuống đến phòng của giám đốc kinh doanh, Kartoon đóng cửa lại rồi lập tức quay sang Paula:

"Cậu nói với mình là chỉ 1,5 triệu thùng tại sao bây giờ lại gấp 10 lần như thế chứ?"

Paula ngồi xuống ghế giám đốc, cô rất bình thản:

"Thì... Nhiều một chút để chị Ann mới nhanh bay khỏi SMart... Nếu hôm đó mình nói rõ là 15 triệu thùng thì chắc chắn cậu sẽ không chịu giúp mình nên mình mới dối cậu như thế... Xin lỗi nha..."

"Xin lỗi? Mình nghĩ lời nói xin lỗi này cậu nên đi nói với Cheer thì hơn!"

"Cậu không cần lo lắng quá... Mình chơi lớn như vậy thì cũng đã có cách để giải quyết vấn đề, tóm lại mình sẽ chỉ đối phó với một mình chị Ann, tuyệt nhiên Cheer sẽ không sao cả..." _ Cô trấn an Kartoon.

"Thế sao? Paula à, công ty lần này thất thoát một khoảng không hề nhỏ, cậu thật sự có cách khiến cho nó không ảnh hưởng đến Cheer sao?"_ Kartoon tỏ ra bất mãn, cô không tin điều mà Paula hứa hẹn có thể thành sự thật.

Thấy Kartoon căng thẳng quá, Paula đứng dậy bước đến đặt tay lên vai cô và nói lời xoa dịu cơn nóng giận đó:

"Thật ra mình làm điều này có hơi quá tay thật nhưng mình có sự giúp sức từ dì Cee... Mình biết cậu lo điều gì nhưng mình chắc chắn sẽ buộc chị Ann một mình gánh hết trách nhiệm lần này và bán số cổ phần trong tay chị ấy cho dì Cee... Dì Cee sẽ giúp mình mua lại chúng và sau đó sẽ trả cho Cheer nhưng gia đình Cheer cũng phải trả lại tiền cho dì Cee để mua lại số cổ phần. Dì Cee cũng đã hứa với mình là sẽ cho gia đình Cheer trả từ từ vô thời hạn..."

"Cậu tin dì Cee đó sao? Mình nghe qua thì thấy rõ ràng là có vấn đề, giống như kiểu dì ta đang lợi dụng cậu để thâu tóm SMart thì đúng hơn!"_ Kartoon lo lắng.

"Phải... Nghe qua thì có vẻ là như thế... Nhưng thật ra mình mới chính là người nhờ cậy dì ấy giúp mình... Cậu biết không, gia đình dì Cee kinh doanh bất động sản là chính yếu, với gia sản gấp 10 lần SMart, dì Cee hoàn toàn có thể thâu tóm SMart từ nhiều năm trước chứ không phải hôm nay mới làm  như thế... Vậy nên mình dám lấy tư cách của mình ra để đảm bảo là dì Cee hoàn toàn không có chủ đích đó..."_ Paula nghiêm túc nói, cô muốn vυ't giận  Kartoon vì bây giờ vẫn chưa phải là lúc để Kartoon mất lòng tin ở cô.

Kartoon thở dài và lắc đầu trong vô vọng... Không còn cách nào hết vì Paula đã kéo cô vào để đồng loã với mình vậy cho nên cuối cùng Kartoon chỉ còn có thể chọn cách ngậm ngùi gật đầu để chờ xem Paula có làm được điều đã nói hay không?...

...

____________

Hôm nay là ngày Cheer và Ann trở lại Bangkok, họ vui vẻ không lo không nghĩ tay trong tay thật hạnh phúc cùng nhau quay về. Trong lòng Ann bây giờ chỉ còn có mỗi chuyện là sắp xếp hết tất cả mọi thứ ở SMart trả lại cho Mam rồi sau đó sẽ quay về Mỹ để chính thức yêu con chồng của mình. Chị đâu nào hay biết là phía trước có vô vàn những cạm bẫy chông gai mà Paula đã dày công rấp tâm sắp đặt sẵn đợi chờ chị về và sập bẫy của cô?

Sau khi đi thuyền về lại Bangkok, Ann và Cheer đón Taxi về thẳng nhà của họ. Ánh mắt, nụ cười trao cho nhau cũng thật khác... Nó âu yếm và dịu dàng hơn trước đây rất nhiều. Ann và Cheer đã thỏa thuận rằng khi trở về nhà thì vẫn phòng ai náy ở, cả hai sẽ yêu nhau trong bí mật cho đến khi họ về lại Mỹ mới công khai với nhau.

Vừa vào đến phòng, Cheer thả mình xuống nệm, cô nằm đó lâng lâng suy nghĩ về hạnh phúc của cả hai trong tương lai... Đang lúc suy tư thì vυ' Mon gõ cửa phòng Cheer, bà bảo là Mam có gọi đến dặn dò nếu Cheer về thì bảo cô gọi ngay cho Mam.

Lúc này Cheer mới lấy điện thoại ra kiểm tra, thì ra cả ngày hôm nay Mam đã gọi rất nhiều cuộc cho cô nhưng cô lại để ở chế độ im lặng và không chịu kiểm tra điện thoại.

Cheer đột nhiên có dự cảm không lành, cô lập tức gọi cho Mam. Trao đổi với Mam một lúc thì Cheer vội vàng chạy sang gõ cửa phòng chị. Ann mở cửa ra mà ngơ ngác nhìn Cheer trong khi Cheer thì nhìn chị bằng gương mặt hết sức lo lắng:

"Chị Ann chúng ta phải đến công ty gấp! Có chuyện rồi!"

Vậy là cả hai người lập tức đến công ty.

...

_____________

Tại công ty...

Mam cầm hợp đồng trên tay mình mà chấp vấn Ann, chị ngớ người ra trong im lặng... Chị đã ký một bản hợp đồng như thế... Là ... Là khi nào mà tại sao chị lại chẳng hề hay biết?

...

Cheer ngồi đó như chết lặng... Cô cũng không thể nói lời nào để bênh vực cho Ann... Chị nhìn Cheer bằng ánh mắt đầy uất ức nhưng Cheer thì lại chẳng chịu đưa mắt nhìn về phía Ann...

Kết thúc cuộc nói chuyện, Mam giữ Cheer lại:

"Dì muốn nói chuyện riêng với con."

Cheer nhìn Paula rồi đáp:

"Con xin phép về phòng trao đổi với Paula một chút trước khi chúng ta trao đổi riêng nha dì."_ Nói rồi Cheer lập tức kéo tay Paula đi mặc cho Ann đứng đó một mình mà nhìn theo bóng cô trong nước mắt.

...

________

Tại phòng CEO.

"Chuyện này là sao hả? Tại sao cậu lại không nói với mình?"_ Cheer nhìn Paula trong sự tức giận.

Paula thở dài, cô tỏ ra buồn bã:

"Thật ra mình vốn định nói cho cậu biết... Nhưng chẳng phải cậu cực khổ lắm mới có thể bên cạnh chị Ann sao? Là mình sợ làm cậu thất vọng và muốn cậu có được những ngày vui vẻ nhất với người cậu yêu... Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hôm trước mình nghi ngờ chị Ann nhanh chóng nói lời quên mẹ cậu... Mình nghĩ chị ấy vẫn muốn trả thù... Nếu như hôm đó mình nói ra sự thật thì có lẽ cậu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chuyện lo lắng... Tàu trở về Bangkok vì bão mà không ra đảo được nên cuối cùng mình chọn cách im lặng để cậu có được niềm vui trọn vẹn.. Mình xin lỗi..."

Cheer giận lắm, nếu là người khác thì chắc chắn Cheer sẽ cho một trận nhưng người bạn này là con của Kate và cũng là bạn thân hiện tại của Cheer. Từ khi cô về lại Thái, Paula đã giúp cô rất nhiều chuyện nên cuối cùng Cheer chọn cách tin bạn mình và lẳng lặng xuống phòng Mam trao đổi cùng bà.

...

Ở phòng Mam, bà đã ra sức hỏi Cheer rất nhiều: tại sao cô lại đi biển cùng Ann? Vì sao lại đặt niềm tin vào Ann nhiều như thế! Thật ra Ann có uy hϊếp gì Cheer hay không?...

Nhưng bao nhiêu câu hỏi từMam chỉ đổi lấy được sự im lặng của Cheer... Cô buồn bã ậm ừ suốt cả buổi trò chuyện rồi và hứa với Mam rằng sẽ điều tra chuyện này cho ra lẽ rồi im lặng cúi đầu lê bước ra khỏi phòng...

Mam chẳng còn biết phải làm sao nữa?... Bao nhiêu câu hỏi tự hỏi chính bản thân bà, bà cũng không thể nào tự tìm ra câu trả lời được... Vì vốn dĩ Mam không bao giờ có thể hình dung được: mối quan hệ giữa hai người họ là tình yêu nam nữ... Chẳng phải Ann giật chồng của chị bà? Còn Cheer thì chưa từng qua lại với phụ nữ?... Vậy nên cuối cùng Mam đành chịu thua và cố gắng tự mình tìm hiểu cho ra lẽ...

...

Ann ngồi thẫn thờ trong phòng chủ tịch, chị chẳng thể nhớ ra được là mình đã ký những bản hợp đồng này khi nào? Gọi cho Yingtor thì lại ở chế độ ngoài vùng phủ sóng nên cuối cùng chị chỉ còn cách tự mình điều tra vụ việc trong khi đợi Yingtor về mà hỏi cho ra lẽ.

Khi Ann đang ngồi ôm mặt khóc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

"Em vào được không?"_ Cheer bên ngoài hỏi.

"Vào đi!"

Rồi Cheer tự mở cửa bước vào, cô ngồi xuống trước mặt Ann:

"Chị có chắc là đã không ký vào những thứ như thế này?"_ Cheer nghiêm giọng hỏi.

"Tôi chắc! Tôi thật sự không có làm như vậy... Em hãy tin tôi..."_ Ann nghẹn ngào.

Cheer nhìn chị rồi trầm ngâm:

"Em tin chị... Còn bây giờ trước mắt chúng ta phải làm hai chuyện: tìm ra người đứng sau vụ này và giải quyết hậu quả cho SMart."

Cả chị và Cheer đều biết là khó nhưng với tình hình hiện tại, họ không có lựa chọn nào khác. Còn Cheer? Cô bị mâu thuẫn với chính mình, cô vốn tin Ann nhân từ tốt bụng nhưng chuyện này là như thế nào kia chứ?

...

____________

Vài ngày sau...

Cổ phiếu của SMart rớt giá trầm trọng, chẳng biết ai đã đồn đại rằng lần này SMart có thể đối diện với bờ vực phá sản rất cao nên các cổ đông đã gây áp lực rất lớn lên Ann, họ buộc chị phải đưa ra hướng giải quyết hoặc là bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc họ sẽ kiện chị vì cố ý làm hạ uy tín và doanh thu của SMart.

Khi Yingtor về lại Bangkok, cô tá hỏa vì chẳng biết gì về chuyện động trời này... Cô đã cố nhớ lại những văn bản mà cô xem rồi mới đưa cho chị ký nhưng lại chẳng thể phát hiện được điều bất thường gì.

Cheer cho người trích xuất lại các camera trên tầng làm việc của chị nhưng lại chẳng phát hiện được điều gì bất thường... Tất cả cũng vì kĩ năng hack vào hệ thống camera của vợ chồng Tim quá tinh tường. Cũng vì lần đó chính Cheer đã nhờ cậy họ đến SMart để đóng kịch gạt cấp dưới của mình nên hệ thống camera trong SMart họ đã từng xâm nhập một lần và vẫn còn lưu trữ lại đường link.

Vợ chồng Tim đã  đóng băng lại hình ảnh trước khi Paula lên tầng tổng giám để hành động trong thời gian 10 phút nên Cheer hoàn toàn không thể thấy được gì... Nếu muốn biết hệ thống có bị người khác xâm nhập hay không thì Cheer phải thuê chuyên gia về để thẩm định. Việc này là rất tốn thời gian và rất khó khăn nhưng vì sự trong sạch của chị, Cheer đã gấp rút bỏ tiền ra thuê chuyên gia về kiểm tra hệ thống an ninh mạng của SMart để làm sáng tỏ.

Đúng lúc đó, Cheer nhớ ra Tim và Mook đều là chuyên gia về công nghệ nên cô đã nhờ vợ chồng anh can thiệp giúp cô tìm ra sự thật. Tuy nhiên, khi Paula biết tin Cheer nhờ chuyên gia tìm kiếm chứng cứ thì cô đã nhanh hơn Cheer một bước. Chẳng biết là Paula đã làm gì nhưng sau khi cô trao đổi với vợ chồng Tim thì cả hai đều tỏ ra như là người mất trí, họ nhận lời giúp Cheer nhưng chỉ trên lời nói còn sự thật thì họ vào công ty với mục đích cố phá hủy lỗ hổng của đoạn video đã bị chính họ hack vào.

...

Do áp lực từ các cổ đông, danh tiếng của SMart đi xuống như lao dốc trầm trọng cùng với việc phải đợi chờ các chuyên gia kiểm tra trong vô vọng khiến cho Cheer bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Ann... Lòng tin trong cô dần suy giảm... Cô tự hỏi lòng mình rằng liệu Ann có làm như thế hay không? Chẳng phải chị đã từng một lần chơi xỏ cô bằng việc ăn cắp bản kế hoạch trong máy tính cá nhân của cô?... Nhưng việc này quả thật là quá lộ liễu vì rõ ràng bây giờ Ann đang chính là tâm điểm để mọi người chỉ trích kia mà?

Vậy là giữa Cheer và chị bắt đầu rạng nứt... Trước đây, Cheer lúc nào cũng tìm cớ để gặp Ann, ở nhà hay công ty Cheer đều như thế còn bây giờ từ khi mọi chuyện xảy ra, Cheer cứ tìm cách để tránh gặp chị... Cô sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà lớn tiếng với chị nên Cheer đã chọn cách né tránh để cả hai không xảy ra những xung đột không đáng có và có thể làm ảnh hưởng đến tình cảm vừa mới bắt đầu giữa họ.

Ann cảm nhận được điều đó, chị thật sự cũng không có mặt mũi nào để gặp Cheer và cũng chẳng dám nhắn tin thăm hỏi... Ann biết là mình sai nhưng ngay cả chị đã làm sai khi nào bản thân Ann cũng không hề hay biết và cũng chẳng thể chứng minh được mình bị oan.

Nếu Cheer đau một thì chị đau mười... Chị thật sự không biết bản thân nên làm gì vào lúc này và như thế nào với Cheer nữa?

...

Một hôm nọ, khi Ann đang ngồi một mình thất thần trong phòng làm việc, chị nhận được cuộc gọi từ Cee. Bà hẹn một mình chị đến nhà hàng nọ để nói chuyện về những gì ở SMart đang diễn ra.

Lúc đó Ann đã nhận lời và một mình chị đến gặp Cee. Chị cho rằng có lẽ Cee vừa mới trở thành cổ đông lớn nên chuyện SMart bị thua lỗ đã khiến cho Cee sốt ruột nên muốn gặp chị để rút giận hay buộc Ann phải bồi thường cũng không biết chừng?...

...

__________

Tại nhà hàng nọ.

Ann đã đến đúng điểm hẹn, chị vào phòng VIP mà Cee đã đặt trước. Vừa ngồi xuống được một lúc thì cửa phòng mở ra, Ann quay lại nhìn...

Người bước vào là Paula, cô ngồi xuống ghế đối diện Ann còn chị thì khẽ gật đầu với Paula. Chị cho là Paula ở đây cũng không có gì lạ vì hiện tại cô là đại diện cổ đông của Cee và chắc là Cee sẽ đến sau.

Thấy Ann im lặng cúi đầu đan tay vào nhau như muốn tiếp tục chờ đợi, Paula khẽ nhét môi cười:

"Không cần đợi nữa... Hôm nay chỉ có tôi và chị..."

Ann nghe thế thì ngước lên nhìn Paula đầy ngạc nhiên... Cô ta nói thể nghĩa là sao nhỉ? Chẳng phải chính Cee đã trực tiếp gọi điện bảo là muốn gặp chị sao?... Giờ... Lại không đến? Điều này thật không hề giống với tác phong làm việc của Cee mà chị từng biết?

Như đọc được suy nghĩ đó trong Ann, Paula nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu mà người bồi bàn vừa rót cho mình, cô khẽ lắc nhẹ và uống một ngụm. Paula nhướng mày nhìn chị rồi nở một nụ cười thật lạnh lùng và đầy ẩn ý trên môi.

Nụ cười đó chợt khiến cho Ann cảm thấy lo lắng... Paula mà chị biết hình như không phải người này?

...

_________

Tiểu phẩm:

Khi tác giả thi văn.

Tác giả: đề văn lần này dễ... 😊

Cái đầu gối: bà xạo!🙄

Tác giả: thiệt mà! Chỉ cần ta bỏ giấy trắng đi về là đậu!😋

Cái đầu gối: What!?😳

Tác giả: ai giả đề là thua... Biết sao hông?🧐

Cái đầu gối: Sao á?😗

Tác giả: đề bài về bài thơ tên "Sóng gió"_ của Jack và K-ICM... À không, là "Sóng" của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nó có ghi rõ là:

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau

🤔

...

Cái đầu gối: rồi sao nữa?😗

Tác giả: khi tao đọc đến câu thơ đó, tao biết là phải để "Trang giấy trắng"_ của Phạm Trưởng mà nộp bài vì:

Tác giả của bài thơ nói rõ là: "em cũng không biết nữa"... Mày nghĩ đi, bả là tác giả mà bả còn không biết lấy gì tao biết? Tao chỉ là người đi thi thôi nên trong giây phút quan trọng đó, tao quyết định lấy kinh nghiệm của bản thân ra để can đảm nộp bài...😤

Cái đầu gối: không hề liên quan nha!😳

Tác giả: có chớ! Những gì trong Fic của tao mà giả xử tao nói không biết thì độc giả của tao làm sao biết được? Thế không nộp giấy trắng thì phải làm gì? Tao nghĩ là mình nên tôn trọng ý nghĩ của tác giả nên cuối cùng khi đọc đến khúc đó là tao ngưng rồi về! Mày thấy đề dễ mà gài ghê hông?🧐

Cái đầu gối: What?... 😳

Tác giả: mày không cần phải bất ngờ như thế... Vì nếu mày không nhút nhít thì tao cũng không thể lê đôi chân ra về!😌