Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 49: One Way Love (Part 4).

_____________

*********

Thực tại.

...

"Vậy có nghĩa là sau khi bố con mất thì dì với mẹ con mới quay lại với nhau?"_ Paula nghi vấn.

"Phải!... Bố con mất rồi thì dì mới có cơ hội để ở bên mẹ con lần nữa..."_ Cee vội khẳng định, bà không muốn Paula nghĩ mẹ mình là hạng người bắt cá hai tay.

"Nhưng... Hình như trong câu chuyện của dì, con thấy mẹ con chưa từng một lần cho dì cơ hội... Vậy... Vậy tại sao... Chuyện đó lại xảy ra?"_ Paula tiếp tục hỏi dồn, cô vẫn còn thắc mắc chuyện tình cảm của mẹ mình với Cee là thế nào?

"Chuyện xảy ra hôm đó... Dì cũng chẳng biết có nên nói tiếng cảm ơn con hay không?..."_ Cee cúi đầu xuống cười hạnh phúc mà nước mắt thì tuông rơi.

"Sao phải cảm ơn con ạ?"_ Paula ngạc nhiên.

"Vì... Khi đó con học trong trường quân đội nên sau tang lễ của bố con, con phải về lại trường... Và... Và mẹ con chẳng còn ai bên cạnh. Lúc đó, dì thường xuyên đến thăm mẹ con và an ủi Kate... Mẹ con kể từ sau khi mất David thì uống nhiều lắm... Dì luôn sợ mẹ con có chuyện nên lúc nào cũng theo sau để canh chừng Kate."

"Cái gì? Mẹ con buồn và uống rất nhiều rượu sao? Sao con lại không biết chuyện này chứ?"_ Paula ngỡ ngàng, với tính cách của bà, cô không nghĩ mẹ mình lại tìm đến rượu để giải sầu như thế?

"Vì mẹ con sợ con lo lắng nên những lúc khi con về thăm, bà ấy cũng cố tỏ ra là mình ổn... Nhưng sự thật không hề ổn như con thấy."

Paula ôm lấy mặt mình rồi bật khóc... Cô không ngờ mẹ mình lại nghĩ cho cảm xúc của cô nhiều đến thế. Một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, Paula tiếp tục hỏi:

"Vậy... Tiếp theo là như thế nào ạ?"

Cee nhìn Paula... Bà nuốt khan một cái rồi trả lời trong sự ngượng ngùng:

"Thì... Chuyện xảy ra là... Là có một đêm Kate uống say... Dì đưa Kate về... Rồi... Rồi chuyện đó xảy ra... Vì dì cũng đã uống rất say nên..."

"Rồi... Hai người yêu nhau?"_ Paula chợt nhớ đến hoàn cảnh của mình, chẳng phải Woonsen và cô cũng yêu nhau sau một đêm rượu vào rồi... Tình ra?

"Không!"_ Cee lắc đầu, vẻ mặt bà có chút thất vọng:

"Sau chuyện đó... Mẹ con vẫn chỉ muốn giữ khoảng cách bạn bè với dì... Và cho đến ngày mẹ con mất... Dì và Kate cũng chỉ có một lần làm sai."

Paula nhìn biểu hiện trên gương mặt Cee... Rõ ràng là những gì mẹ cô ghi trong nhật ký không hề nhắc đến chuyện yêu đương với Cee... Cùng lắm là lần lầm lỡ đó... Rồi tiếp theo vẫn chỉ là chuyện giữa hai người bạn thân mà thôi.

"Con tin dì và mẹ con!"_ Paula đặt tay lên vai Cee rồi cười khẽ với bà.

"Cảm ơn con đã tin Kate với dì..."_ Cee ngước lên nhìn Paula đầy sự nghẹn ngào, bà cứ sợ cô vì chuyện này mà sẽ không còn nghĩ Kate là một người vợ, người mẹ hoàn hảo như Paula vẫn từng cho là như thế.

"Vậy...  Còn chuyện trông chừng con? Có phải là mẹ vẫn luôn nhờ dì dỗi theo con từng ngày như thế?"_ Paula tiếp tục câu chuyện.

"Phải! Kate lo cho con sẽ gặp chuyện nên đã nhờ dì ở phía sau bảo vệ cho con."

"Có nghĩa là chuyện gì về con mẹ cũng biết?... Vậy tại sao lại trừ chuyện con yêu Woonsen ra?"_ Paula quay lại với câu nói lắp lững lúc nãy của Cee với mình.

Cee nghe thế thì thở dài:

"Vì... Mẹ Kate của con không yêu dì... Bà ấy là phụ nữ thẳng... Bà ấy luôn hy vọng con cũng sẽ có gia đình bình thường như bao người phụ nữ khác... Nhưng con lại yêu phụ nữ... Dì sợ  mẹ con sẽ không chịu nổi cú sốc này nên dì mới giấu... Vậy cho nên chuyện Kate nhờ dì tìm hiểu về Naphat dì cũng không có nói với cô ấy hai đứa là anh em ruột... Dì sợ mẹ con vỡ mộng vì chàng rể tương lai mà lại chính là con riêng của David."

Paula khẽ cười nhưng nước mắt vẫn rơi xuống đều đặn trên gương mặt mình:

"Thảo nào là thế... Làm cho con mấy hôm nay cứ suy nghĩ mãi về chuyện mẹ con một hai cáp con với anh Naphat... Thì ra mẹ con vốn không biết về thân phận thật sự của ảnh... Vậy thì con phải nói tiếng cảm ơn dì rồi... Ít ra cho đến lúc mẹ con mất, bà ấy vẫn nghĩ con là một người phụ nữ bình thường!"

Cee nhìn Paula có chút do dự:

"Dì nghĩ con không cần phải cảm ơn dì vì có chuyện này... Dì đã làm chứ không phải Woonsen... Và Kate cũng không hề hay biết..."

"Chuyện gì ạ?"_ Paula ngạc nhiên.

"Chuyện... Dì chính là người cho đàn em đến phá chuyện làm ăn của con... Dì xin lỗi... Dì thấy Kate lúc nào cũng lo lắng cho con dù con đã chuyển sang làm vệ sĩ nhưng công việc đó thật sự không có tương lai nên dì cố ý dồn con vào ngõ cụt để con chịu suy nghĩ lại mong ước của Kate nên..."_ Cee nhìn Paula trong sự hối lỗi, bà thật sự ân hận vì chuyện mình làm đã khiến Paula gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống trước đây.

"Xem ra dì rất thích chèn ép cuộc sống của mẹ con con nhỉ?"_ Paula lạnh lùng nói.

"Dì..."_ Cee nói không nên lời... Quả thật là bà đã làm chuyện trẻ con quá...

Thấy vẻ mặt quá nghiêm túc trong sự ăn năn hối lỗi của Cee mà Paula bật cười ngây ngất:

"Con đùa thôi! Dì đừng căng thẳng quá! Chuyện qua rồi và cũng chỉ vì dì muốn tốt cho con thôi mà?"

Cee nghe thế thì khẽ mỉm cười, bà nhẹ lòng khi biết Paula không giận bà.

"Thôi... Hôm nay chúng ta nói đến đây thôi nhé... Con phải về rồi nếu không anh Naphat biết con đến gặp dì sẽ lại hỏi hang này nọ..."_ Nói rồi Paula đứng dậy chấp tay chào Cee và chuẩn bị ra về.

Cee chợt lên tiếng giữ Paula lại:

"Nhưng con vẫn chưa nói bước tiếp theo sẽ làm gì?"

Paula quay lại:

"Khi nào bước đầu tiên thành công, con sẽ nói bước tiếp theo cho dì nghe. Chúng ta ở cùng một chiến tuyến, chắc chắn con sẽ không giấu giếm kế hoạch của mình với dì đâu!"

"Được! Vậy con cứ đợi tin tốt từ dì!"_ Cee gật đầu nghiêm túc với điều mình khẳng định.

"Vậy con về trước nhé!"_ Paula chào bà lần nữa rồi quay đi.

Đột nhiên cô khựng bước lại:

"Dì Cee nè... Thật ra... Mẹ con với dì..."_ Cô lưỡng lự.

"Sao hả con?"

"À... Không có gì... Thôi con về đây!"_ Nói rồi Paula quay đầu bước ra khỏi cửa, cô không dám hỏi đến chuyện đó nữa

_______

Kate: con gái tôi muốn hỏi gì thế tác giả? 😗😗😗

Tác giả: đọc hết Chap này thì chị sẽ Auto Biết! 😌😌😌

_______

...

Cee ngồi một mình trong phòng VIP, bà đợi Paula đóng cửa lại rồi mới dám mở cuốn nhật ký của Kate ra lần nữa... Bà thấy hình như có vài trang bị xé mất... Nhưng có thể là Kate viết sai nên tự xé thì sao?... Mà thật ra chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa... Quan trọng là những điều Kate viết về bà trên những trang nhật ký kia...

"Hèn chi em lại chủ động bỏ lỗi cho tôi... Thì ra đêm đó em thật sự không say đến như thế... Rõ ràng tôi cảm nhận được là em biết bản thân đang làm gì... Vậy mà trước mặt tôi em lại chối... Còn ra sức hù dọa người ta nữa... Paula và em tính cách giống nhau thật... Thích hù người nên con em đi làm cảnh sát hỏi cung chấp vấn tội phạm là đúng rồi!"

Cee giữ nụ cười tươi tắn trên môi mình... Bà ngồi đó bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi David mất... Những điều mà thật sự ngượng nếu bà để Paula biết được.

...

*************

Flashback.

...

Sau khi David qua đời, tang lễ xong thì cũng là lúc Paula quay về trường quân đội. Một mình trong căn nhà rộng lớn, Kate chỉ còn biết khóc khi đối diện với 4 bức tường lạnh lẽo nhưng lại chẳng bao giờ dám nói cùng Paula... Bà sợ Paula lo cho mình rồi việc học sẽ không được như ý trong khi người thì cũng đã mất rồi và không bao giờ có thể sống lại được nữa.

Chính vì thế, Kate vùi đầu vào công việc, công tác và mỗi khi tan ca thì bà lại tìm đến các quán bar để uống rượu giải sầu... Bà vốn không thích đến những nơi ồn ào như vậy... Nhưng nếu không ồn ào như thế thì làm sao phân tán được những suy nghĩ đau buồn tiêu cực trong lòng bà đây?

Cee là người duy nhất quan tâm và thấu hiểu được nỗi lòng Kate nhưng bà lại chẳng dám bước đến an ủi vì Kate vốn không chủ động tìm đến Cee để tâm sự, bà sợ để Kate biết được bà theo dõi Kate rồi giận bà lần nữa thì sao?

Đây là khoảng thời gian mà tinh thần Kate không được tốt và trùng hợp là chuyện công ty bị bố Woonsen thụt két rồi được Ann âm thầm giúp đỡ để chê đậy sự việc đã không tới tai Kate vì khi đó Mam không có chứng cứ cụ thể và bà cũng không muốn khiến Kate bận lòng thêm nữa vì những chuyện không đâu do David cũng chỉ vừa mới mất.

Một hôm nọ, cũng tại quán bar quen thuộc của Kate, Cee ngồi ở góc gần đó và vô tình để Kate lướt mắt ngang qua bà. Cee lập tức ngó mặt sang hướng khác với hy vọng rằng Kate sẽ không phát hiện ra bà. Một lúc sau, Cee len lén nhìn về hướng Kate xem bà đâu rồi?... Kate đi đâu rồi nhỉ? Thế là Cee lập tức đứng dậy định chạy ra ngoài đuổi theo.

Bất chợt có ai kéo vai áo của Cee ngồi trở lại ghế, bà giật thót người khi thấy người ấy chính là Kate! Đang lúng túng thì Kate mở lời:

"Bữa nào cũng theo... Ngồi chi xa vậy?... Sao không bước đến ngồi nhậu chung với mình chứ?"_ Dứt lời thì Kate uống cạn ly rượu trên tay mình.

Cee nghe thế mà chột dạ... Ra Kate biết bà ở đây từ lâu rồi sao?

"Uống đi! Zô!"_ Kate rót rượu từ chai Whisky trên bàn Cee và tiếp tục uống.

Cee biết Kate buồn nên đã uống cùng bà nhưng cũng cố ngăn không để Kate uống nhiều hơn nữa. Cũng kể từ hôm đó, Kate thường rủ Cee đi uống với mình rồi tâm sự những điều buồn nhất của bà về sự ra đi đột ngột của David và đứa con  gái cứng đầu Paula.

Mỗi lần như thế, Cee thường đưa Kate về nhà và dìu bà lên phòng rồi lau mặt, tháo giày cho Kate. Khi thấy Kate đã an giấc thì Cee mới lẳng lặng ra về. Cee không bao giờ dám mượn rượu làm bậy vì bà không muốn Kate giận mình lần nữa. Bà biết Kate là người nói 1 thì sẽ không thay lời... Vậy cho nên Cee chỉ có thể ngắm nhìn người phụ nữ mình yêu nằm ngủ và... Thi thoảng cũng hôn lén một cái lên má Kate cho thỏa lòng mong muốn.

Rồi... Thì chuyện gì đến cũng đến... Lửa gần xăng nên mắc gì không cháy? Mà cháy cũng lớn lắm à nha...

Tố đó, Cee như thường lệ, bà đỡ Kate lên giường lo hết mọi thứ cho Kate rồi định ra về. Thấy hôm nay Kate say nhiều một chút nên Cee cũng như thường lệ mà bà hay me để làm... Bà khẽ ngồi xuống cạnh Kate vuốt nhẹ tóc Kate rồi đặt một nụ hôn lên trán...

Nhìn đôi môi xinh xắn đỏ hồng kia... Cee nuốt nước bọt ừng ực nhưng lại cố dằn lòng xuống... Bà yêu Kate đến mức tôn thờ... Bà sợ Kate sẽ giận mình nên nhiều tháng trời qua có quá nhiều cơ hội ngon ăn mà hổng dám ăn!

Tiếc đứt ruột mà vẫn phải đứng dậy ra về... Nhưng đột nhiên vừa nhít người đứng lên thì Kate đưa tay kéo Cee ngã xuống giường. Bà ngồi dậy và đưa tay giữ chặt lấy vai Cee:

"Chẳng phải nói là yêu mình sao? Vậy tại sao lần nào cũng hôn trán và má hết?... Môi nè sao không hôn?"

Tai Cee chợt đỏ ửng, mặt bà cũng nóng hơn, chưa kịp trả lời thì Kate tiếp:

"Muốn hôn môi mà, đúng không? Làm đại cái đi cho biết... Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?... Tự hỏi lòng sẽ khó thế nào?..."

Kate mèo nhèo nói rồi hát vu vơ hai câu hát trong một bài hát của ca sĩ Lou Hoàng. Ngay sau khi vừa dứt lời hát, bà chủ động cúi người xuống đặt môi mình lên môi Cee và hôn thật nồng cháy!

Cee tê tái trước nụ hôn đầu tiên của hai người... Bà thật sự không ngờ rằng có ngày Kate lại chủ động làm điều này với bà... Trong cơn say tình... Kate nhè nhẹ đưa tay xuống cởϊ áσ Cee ra... Đúng lúc này, Cee lấy lại được một chút lý trí của mình, bà vội chụp tay Kate lại:

"Đừng..."_ Nước mắt rơi xuống... Cee thốt nên lời mà bản thân bà không muốn nói... Nhưng nếu để chuyện này xảy ra... Khi Kate tỉnh lại chắc chắn sẽ hận bà.

"Đừng? Sợ gì chứ? Phụ nữ với nhau... Lỗ đâu mà sợ?... Mình muốn thử... Xem phim nhiều nên cũng rất tò mò..."

Lời nói như rót mật vào tai... Cee nhìn Kate trong mơ màng... Chẳng phải là em ấy chủ động muốn điều ấy  sao?... Vậy mình còn lo sợ điều gì cơ chứ?...

Tay Cee chợt nới lỏng... Bà để Kate tiếp tục điều Kate muốn... Với một người đã từng lập gia đình và có con lớn như Paula rồi thì đương nhiên kinh nghiệm Kate đầy mình!

Còn Cee?

Phải nói tối đêm đó là lần đầu tiên của bà... Thật sao? Nếu con gái Kate đã đôi mươi thì Cee cũng đã 45 rồi... Thật là vô lý!... Nhưng cái gì cũng có nguyên do của nó...

Trước khi gặp lại Kate ở Thái, Cee cũng từng cố ý cặp bồ với nam lẫn nữ. Mục đích cuối cùng cũng sẽ quên Kate và hy vọng bản thân mình có cảm giác với người khác giới. Nhưng... Mỗi lần bà cùng người yêu của mình sắp làm chuyện đó thì Cee luôn không thể thực hiện! Sau đó, bà cũng chủ động chia tay với họ... Vì mỗi lần bắt đầu, Cee luôn nhớ đến Kate và tự cảm thấy có lỗi với tình yêu dành cho ai kia nên bà không làm được.

Sau đó Kate về Thái và tình yêu trong Cee càng trỗi dậy nhiều hơn... Bà luôn theo dõi Kate và chỉ nhìn thấy mỗi mình Kate ở trước mắt mình. Ngày qua ngày, tháng qua tháng... Bản thân đã nhường này tuổi nhưng chưa một lần trải tình cùng ai cả... Cứ hy vọng rằng người mình yêu sẽ yêu mình, dẫu biết rằng điều đó là vô vọng nhưng Cee vẫn chờ vẫn đợi.

...

Sau cơn tình ái nồng nàn và ngọt ngào đó, Cee nép mình vào bờ vai Kate. Bà ôm lấy Kate thật chặt, dù thϊếp đi nhưng nụ cười trên môi vẫn nguyên vẹn. Cee đã thật sự nghĩ rằng khi tỉnh lại, cả hai sẽ bắt đầu một cuộc tình như bà hằng mơ ước.

Nhưng gần sáng thì Kate cựa mình trước, bà tỉnh lại và thấy mình cùng Cee không mặc gì cả... Cee... Cee còn ôm bà rất chặt... Chuyện quái gì đã xảy ra đây?

Kate sợ hãi đẩy Cee ra khỏi mình và quát lớn:

"Cô làm gì vậy? Cô thật quá đáng!"

Cee chợt bừng tỉnh giấc, bà ngơ ngác ngồi dậy:

"Kate..."

"Cô đi đi! Đi ra khỏi nhà tôi! Từ đây về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!"_ Kate bịt chặt tay mình lại, bà ngó sang hướng khác và không buồn nhìn đến mặt Cee và nghe bà giải thích.

Cee lúc này mới nhận ra rằng: Kate quả thật chỉ say rượu nên mới cùng bà làm chuyện đó...  Mọi chuyện đúng như Cee dự đoán... Có vẻ như Cee là người hiểu Kate nhất trên đời này!

Nén đau nuốt nước mắt, Cee vội vàng mặc lại quần áo. Bà nhẹ nhàng bước đến cạnh giường và quỳ xuống trước mặt Kate:

"Mình... Mình không cố ý..."

Trong cơn nóng giận, Kate vung tay tát thẳng vào mặt Cee một cái:

"Bốp!"

"Cô im đi! Tôi không muốn nghe! Cô thật quá đáng! Bình thường có người làm ở nhà thì cô chỉ đưa tôi về rồi cũng về sau đó! Vậy mà hôm nay đúng lúc người làm nhà tôi nghỉ việc thì cô đã... Cô thật đáng ghét! Chúng ta không còn gì để nói nữa! Từ nay tình bạn cũng chẳng còn!"

Cee như chết lặng... Bà đau đến vô cùng... Nhưng là đau ở trái tim mình chứ không phải ở trên má... Điều bà lo lắng quả thật đã xảy ra... Nhưng chuyện như này cũng đâu phải bà chủ động mong muốn?

Không thể biện minh cho việc làm của mình, Cee đành ngậm ngùi lau nước mắt rồi chấp tay cúi đầu xin lỗi Kate lần nữa và lặng lẽ rời khỏi nhà Kate.

Tài xế và đàn em của Cee cũng chờ bà ở trước cửa nhà đến gần sáng, khi thấy Cee bước ra thì họ có lên tiếng hỏi thăm vì thấy sắc mặt của Cee không được tốt cho lắm, một bên má còn ửng đỏ như là vừa mới bị đánh. Nhưng Cee không trả lời, bà lên xe rồi bảo tài xế lái đi.

...

Ở trên phòng, Kate ôm lấy mặt mình khóc thật nhiều... Sao bà lại có thể làm chuyện có lỗi với David như thế? Ngay trên chiếc giường của họ và ông thì cũng chỉ vừa mới mất được vài tháng?...

Lê bước vào nhà tắm, Kate muốn tắm để gội rửa đi sự nhơ nhuốc trên cơ thể mình. Khi mở đèn nhà tắm, Kate mới giật mình lại... Tay bà dính máu?... Hồi nãy ngoài giường là đèn ngủ nên bà không để ý, còn bây giờ đèn ở đây sáng hơn... Kate lập tức kiểm tra xem mình có bị thương ở đâu không?... Không có...

"_ Hông lẽ mình bị... Mất trinh lần nữa?... Nhưng... Sao không thấy đau đớn gì hết trơn vậy?"

Rồi Kate đứng đó nhìn vào gương... Bà bắt đầu mường tượng nhớ lại mang máng chuyện đã xảy ra khi nãy...

Bà chính là người chủ động hôn Cee... Lột đồ Cee xuống trong khi Cee nhất quyết kèn cưa với bà... Rồi... Bà mới chính là người làm chủ cuộc chơi thì phải?...

"Khoan đã! Mình... Sao có thể?... Ảo giác... Chỉ là ảo giác thôi..."_Kate mở vòi nước ra rồi tạt nước liên tục vào mặt mình.

Nhưng... Càng tạt thì lại càng nhớ rõ hơn... Rồi bà dừng tay lại và nhìn mình trong gương:

"Hình như hồi nãy mình có cạp vài cái vào cổ và vai của Cee hay sao ấy?... Vậy... Nếu mà trên người Cee có vết bầm thì..."_ Kate đắng đo, quả thật là ảo giác này rất thật à nha!

Sau đó Kate tiếp tục kiểm tra cơ thể mình... Không có vết bầm nào hết, chỉ có những vết son môi của Cee mà thôi...

"Cô ta... Không cạp lại mình cái nào sao?... 45 tuổi rồi mà vẫn còn giữ thân như ngọc à?"

Kate nuốt khan và bắt đầu cảm thấy tội lỗi ngập đầu khi bà ngửi vết đỏ trên tay mình... Là mùi tanh của máu.. Nếu thật sự những ảo giác này là sự thật thì... Thì chẳng khác nào là bà vừa ăn cướp vừa la làng?... "Hip" xong rồi đánh và cuối cùng là đổ tội cho người ta?

___________

Tác giả: chà! Chị ghê gớm thật! "Húp" người ta xong rồi đánh phủ đầu để ăn quỵt! 😳😳😳

Kate: sao lại như thế chứ? Chuyện này sao bây giờ tôi mới biết? 🥶🥶🥶

Tác giả: thì... Tại bây giờ tôi mới kể... 😁😁😁

Kate: suỵt! Bà nói nhỏ chút! Với lại... Đừng dùng từ "Húp" để hình dung câu chuyện này có được không vậy? 😰😰😰

Tác giả: gì chứ?.. Chị khó với tôi ghê!😗😗😗

.

_______________

Sáng hôm đó.

Kate đến công ty với hy vọng sẽ gặp được Cee và kiểm chứng những gì mình đã làm nhưng cả ngày hôm đó Cee không đến SMart... Bình thường thì cho dù bận đến cỡ nào Cee cũng nhất định sẽ đến SMart một cái chỉ để gặp mặt Kate.

Kate đã chủ động gọi điện nhưng Cee cũng không bắt máy. Đến lúc tan ca thì Boso - Thư ký của Kate vào đưa cho Kate một lá thư. Bà mở nó ra đọc:

"Xin lỗi Kate... Tôi không kiềm chế được bản thân nên đã làm điều cấm kỵ đó. Tôi hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa, chỉ hy vọng em vẫn tiếp tục công việc ở SMart... Tôi biết em yêu công việc của mình... Còn tôi thì yêu em... Tôi muốn thấy em hạnh phúc, như thế là quá đủ với tôi rồi.

Cee."

Gấp lá thư trên tay mình lại, Kate nuốt giận rồi đứng dậy ra về. Bà chủ động lái xe đến những nơi mà Cee và bà hay đến dùng bữa và thậm chí là quán bar bà hay đến uống để tìm Cee.

...

_____________________

Tại một nhà hàng nọ - Nơi Kate thích đến để dùng bữa tối nhất.

Một nam thanh niên đang quỳ gối trước mặt Cee, còn Khom - đàn em bà thì đang nắm lấy đầu anh ta.

"Mày có biết đã đắc tội với ai không?"_ Khom quát.

Người đó bị đánh đến sưng húp mặt mày, anh ta vừa khóc vừa năn nỉ Cee tha cho mình.

"Muốn tao tha thì ăn hết chén ớt này!"_ Cee đưa tay đẩy nhẹ chén ớt trước mặt mình.

"Dạ?..."_ Anh ta sợ hãi.

"Sao hả? Không ăn thì.... Ây da! Đau!"_ Cee đang gằng giọng với anh ta thì đột nhiên lại lên giọng đột ngột. Ai đó từ phía sau bước đến véo lấy tai Cee thật mạnh.

"Con du côn này! Cậu vẫn còn du côn như ngày nào! Vậy mà dám nói với mình là đã sửa đổi?"_ Kate xiết chặt tay hơn.

"Đau! Đau! Buông... Buông... Kate..."_ Cee chụp lấy tay Kate mà nhẹ giọng van xin.

Noon lúc này mới giật mình quay về sau, cô lập tức rút dao bấm ra chỉ thẳng vào cổ Kate:

"Buông tay ra! Chị đừng nghĩ chị là bạn của chị Cee thì tôi không dám ra tay nhé!"

Cee thấy thế thì lập tức buông tay Kate ra và chụp lấy tay Noon:

"Bỏ dao xuống!"

Noon nhìn Cee trong sự khó hiểu?... Sao chị đại của mình lại nể Kate đến vậy?... Noon nhẹ nhàng bỏ tay xuống nhưng vẫn nhìn Kate đầy cảnh giác.

"Còn không mau cho người ta đi?"_ Kate tiếp tục la Cee.

"Đi! Còn không mau cho cậu ta đi?"_ Cee nhìn Khom quát.

Lúc này Khom nhanh chóng bỏ tay ra cho người thanh niên đứng dậy. Anh ta chấp tay cúi đầu cảm ơn Kate rồi lập tức chạy đi mất.

Cee thấy anh ta khuất bóng rồi thì mới dám lên tiếng:

"Kate... Buông tay... Đau... Đau lắm..."_ Bà vẫn nhẹ giọng với Kate.

Kate thở dài một cái rồi đẩy nhẹ đầu Cee và buông tay ra. Bà bước đến ngồi xuống đối diện Cee:

"Giang hồ vậy? Cậu hứa với mình sẽ không như thế nữa nhưng vẫn thế? Vậy... Những gì đã ghi trong giấy có đáng tin không?"

"Mình..."_ Cee cúi đầu rồi ngậm ngùi im lặng.

Noon thấy mà ức cho chị hai mình, cô lên tiếng:

"Chị mới vào biết gì mà nói? Thằng nhóc hồi nãy bỏ thuốc vào ly nước của bạn gái mình rồi định dắt cô ta vào khách sạn! Chị Cee thấy nên mới ra tay giúp đỡ. Chỉ cho người đưa cô gái kia đến bệnh viện và muốn cho tên khốn hồi nãy một bài học đó!"

"Noon! Không được vô lễ!"_ Cee ngước lên la đàn em mình.

Kate nghe thấy thì chợt im lặng... Có vẻ như bà trách lầm Cee hoài thì phải?

"Xin lỗi em... Noon hơi nóng tính...."_ Cee quay lại nhỏ giọng với Kate.

"Xin cái gì mà xin? Cậu không gây chuyện thì sẽ không cần phải đi xin lỗi mình rồi!"_Kate vẫn lớn tiếng nói, bà vờ ám chỉ đến lỗi "lầm"

mà Cee phải gánh chịu.

Cee gục đầu xuống, bà tiếp tục nhỏ tiếng hơn:

"Tôi... Vậy bây giờ em muốn tôi làm gì đây? Làm sao em mới chịu bớt giận?"

"Cậu thấy ở đây nói chuyện được sao? Về nhà rồi đóng cửa lại nói!"_ Kate khoanh tay trước ngực hững hờ đáp rồi bà đứng dậy đi ra cửa.

"Ờ... Cũng phải... Vậy mình về!"_ Nói rồi Cee lính quýnh chạy theo sau.

Kate vào xe mình rồi chạy đến trước mặt Cee, bà lập tức hiểu ý nên leo lên ngồi cạnh.

"Mình... Mình đi đâu nói chuyện?"_ Cee ngập ngừng.

"Nhà ở đâu?"_ Kate hỏi trổng.

"Hả?"

"Nhanh! Trả lời!"_ Kate hối thúc.

" Ở... Ở nhà cũ..."_ Cee khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời.

Chỉ cần nghe đến thế thì Kate cho xe chạy đi và không thèm đếm xỉa hỏi hang gì đến Cee nữa. Bà cũng ngoan ngoãn im lặng "theo em về nhà..."

Vào đến nhà Cee rồi mà đám đàn em vẫn còn theo đến tận cửa. Kate nhìn họ rồi lườm Cee:

"Phòng ở đâu?"

"Trên... Trên lầu..."_Cee nhìn Kate mà sợ sợ trong lòng.

Nghe thế thì Kate kéo lấy tay Cee lên lầu, bước vào phòng rồi thì bà quay đầu lại nói với đàn em của Cee:

"Tôi là doanh nhân chứ không phải sát thủ nên chắc chắn tôi sẽ không ám hại Cee. Còn nữa, tôi là phụ nữ chứ không phải đàn ông vậy nên chắc chắn tôi sẽ không thể cưỡиɠ ɧϊếp chị hai của mấy người. Mấy người có thể cho hai người phụ nữ chúng tôi chút không gian riêng để trao đổi với nhau có được không?"_ Nói xong câu này thì Kate cũng tự nhột... Vì bà vốn đến đây để xác minh chuyện: bà là... Bị hϊếp... Hay được hϊếp người ta?

Noon và Khom nhìn nhau rồi nhìn Cee, khi thấy chị hai của mình gật đầu thì họ mới chịu cáo lui. Cửa phòng khẽ đóng lại, Kate quay sang nhìn Cee...

"_Hôm nay bầy đặt choàng khăn?"_ Bà khó chịu khi không thể thấy được cổ Cee.

Kate khẽ bước đến gần Cee rồi cởϊ áσ khoác ngoài ra!

Cee lùi lại:

"Em... Em muốn gì?"_ Bà có chút lo lắng.

"Trời nóng... Cởϊ áσ khoác thôi mà?"_ Rồi Kate ngồi xuống ghế sofa gần đó.

Cee nghe Kate nói nóng thì vội mở máy lạnh lên.

"Cởϊ áσ ra đi!"_Kate lạnh lùng ra lệnh.

"Hả?"_ Cee sợ hãi.

"Hả gì? Nóng muốn chết! Về đến nhà thì cởϊ áσ ngoài ra cho bớt nực!"_ Kate tỏ ra khá vu vơ với điều bà muốn để Cee không phải nghi ngờ bà.

"Ừm..."_ Cee gật đầu rồi cởϊ áσ khoác ra.

"Ngồi đi!"_ Kate đưa tay chạm nhẹ vào chỗ ngồi cạnh mình như ra hiệu cho Cee đến ngồi vào chỗ đó.

Cee nuốt khan rồi ngồi xuống, bà sợ Kate không vui nên không dám ngồi gần. Thấy vậy Kate đành phải tự nhít người đến cạnh Cee rồi nhanh tay tháo khăn choàng trên cổ của Cee xuống.

"Em làm gì thế?"_ Cee đưa tay giữ chặt lấy tay Kate lại.

"Nóng thì cởi khăn choàng ra ..."_ Kate bất chấp tất cả, bà nhất quyết phải nhìn cho bằng được cổ Cee mới thôi!

Giựt mạnh chiếc khăn ra... Trên cổ Cee quả thật là có nhiều vết bầm lớn nhỏ... Còn chẳng phải là dấu cạp của bà hay sao? Biết Kate đang nhìn gì, Cee vội vàng đưa tay che cổ lại.

"Tôi cắn cô sao? Tại sao lại che chứ?"_ Kate nhẹ giọng hỏi.

"Không phải... Tôi... Tôi bị ma cắn... Ngủ dậy thì như thế..."_ Cee cố biện minh cho hành động quá khích của Kate vào tối qua.

"Ma cắn là hiện tượng cơ thể bị bầm do mạch máu tự vỡ... Bị ít thì không sao... Nhưng nếu nhiều và thâm tím đến thế thì chính là dấu hiệu của bệnh trong người... Tuy nhiên, nhìn sao thì cũng có dấu răng kèm theo... Rõ ràng là bị tôi cắn nhưng tại sao cô lại không dám thừa nhận chứ? Hay cô muốn ám chỉ tôi là ma?"_ Kate vờ dỗi.

Cee ngước lên nhìn Kate mà rơi nước mắt... Bà không dám nói thật về chuyện của Kate với mình vào tối qua... Bà sợ Kate nói mình bịa chuyện rồi đổ lỗi này nọ cho Kate... Bà không muốn Kate giận mình thêm nữa nên chẳng thà ngậm bồ hòn cũng không mở miệng giải thích.

Thấy Cee im lặng, Kate cảm thấy có lỗi vô cùng... Bà định là sẽ mở lời nhận lỗi... Nhưng nếu nhận lỗi thì chẳng khác nào thừa nhận về chuyện mình chủ động với Cee?... Chẳng là khi say Kate mới ăn nói lung tung rồi bạo dạn muốn thử này thử nọ như phim... Chứ trên thực tế thì Kate không có cảm giác với Cee... Nếu có thì cũng chỉ là những cái rùng mình ớn lạnh khi một người phụ nữ như Cee động chạm quá thân thiết với bà...

Vậy nên Kate quyết định "quên" theo chiều gió rồi tiếp tục nhận mình là nạn nhân:

"Tôi... Thật ra... Hôm qua tôi thấy tay mình có dính máu... Tôi không biết có phải đã làm cô bị thương ở đâu không?... Vì tôi không thấy vết thương trên người mình... Thì ra tôi cắn cô đến chảy cả máu à?"_Kate vờ ngu ngơ vô số tội hỏi.

"Không phải cắn chảy máu..."_ Cee lí nhí.

"Vậy... Sao lại có máu?..."_ Kate hỏi dồn.

"Thì... Hôm qua... Là lần đầu tiên của tôi..."

"Cái gì? Cô... Hơn 40 mà vẫn còn?..."_ Kate không tin mặc dù bà có nhớ là như vậy thật.

"Còn... Vì... Tôi không thể bắt đầu cùng ai... Tôi luôn cảm thấy làm như thế là sẽ có lỗi với em... Trong khi em vẫn luôn trong tầm mắt tôi suốt ngần ấy năm..."_ Cee rớt nước mắt mà trãi lòng mình.

Kate quay mặt sang hướng khác... Bà nuốt nghẹn... Bà không ngờ Cee lại chung tình đến thế... Nhưng tình yêu này Kate thật sự không thể đáp lại. Nghĩ rồi Kate vờ bỏ lỗi cho Cee:

"Nếu... Mà như vậy thì coi như hòa đi... Chuyện không muốn cũng đã xảy ra... Bên cạnh tôi không còn ai thân thiết hết... Tôi thật sự không muốn mất luôn người bạn thân duy nhất này..."

"Thật sao? Em không giận và để tâm đến chuyện đó nữa à?"_ Cee mừng rỡ khi Kate nói là bỏ qua.

"Thật... Thì... Tôi cũng không nhớ được gì hết... Coi như là nằm mơ đi..."

"Nếu em chịu tha thứ cho tôi thì tôi cũng sẽ xem đó như là một giấc mơ... Nhưng là giấc mơ đẹp nhất mà tôi từng có và mãi mãi không bao giờ quên được..."_ Cee vừa cười vừa khóc.

Thấy Cee nhìn mình trìu mến quá, Kate lập tức lên tiếng để ngăn chặn dòng cảm xúc dạt dào trong Cee:

"Nè chuyện này bỏ qua không có nghĩa là mình cho cậu cơ hội... Mình vẫn là phụ nữ thẳng... Mình không có cảm xúc với người cùng giới... Cậu nhớ cho rõ, chúng ta mãi mãi chỉ có thể là bạn thân, chị em tốt với nhau mà thôi! OK?"

Lời khẳng định như xé toạc trái tim mong manh yếu đuối của Cee... Nhưng bà vẫn cố gắng mỉm cười mà chấp nhận... Vì giữa việc mất Kate mãi mãi và việc chọn quên để được bên Kate thì dù rằng không có quan hệ về thể xác nhưng ít ra cũng có thể ngày ngày được ở bên Kate và nghe Kate nói cười với mình... Bây giờ Kate cũng đâu có ai bên cạnh? So với ngày trước Cee phải nhìn Kate hạnh phúc bên David thì bây giờ chẳng phải là tốt hơn sao? Biết đâu một ngày nào đó Kate sẽ nhìn về hướng bà?

Như thấu hiểu được ý nghĩa của Cee qua ánh mắt, Kate lập tức lên tiếng:

"Đợi chờ mình cũng gần 30 năm rồi... Rõ ràng là không có kết quả... Hãy bỏ ý định với mình và tìm yêu một ai khác xứng đáng hơn đi..."

Nhưng đáp lại câu trả lời đó vẫn là nụ cười cùng nước mắt trên gương mặt Cee. Biết là không thể thay đổi được ý nghĩ trong Cee, Kate thở ra rồi đứng dậy:

"Xong chuyện rồi mình về nha!"

"Em về sao? Không ở lại với tôi một chút?"_ Cee vội đứng lên theo.

"Thôi! Mình ở đây lâu quá mắc công người của cậu xông vào giải cứu thì phiền phức lắm!"_ Kate thờ ơ đùa với Cee.

"Không sao đâu có tôi ở đây..."

"Mình viện cớ để về á! Cậu hiểu ý người ta một chút đi!"_ Kate thở dài.

Cee lại cúi đầu, bà im lặng không dám cãi lại, thấy thế Kate chợt lên tiếng:

"Mai mốt á... Mình làm sai thì cậu cứ cãi lại chứ đừng có kiểu im lặng rồi nhận sai như này nữa..."_ Bà nhìn Cee trong sự thương cảm.

"Tôi biết rồi..."_ Cee lại nở nụ cười thật tươi với Kate trên môi mình.

Chợt, Kate nhìn thấy có điều lạ trong phòng Cee nên bước đến chỉ tay vào đó:

"Ủa? Phòng cậu có cái tủ đông lớn vậy? Đừng có nói với mình là cậu dùng để gϊếŧ người chặt xác rồi ướp xác ở đây nha?"_ Kate bước đến gần chiếc tủ hơn.

"Không á! Chỉ là một cái tủ lạnh..."_ Cee quýnh quáng.

"Thế sao? Vậy mình phải mở ra xem nó chứa gì trong đó... "_ Nói rồi Kate nhất quyết mở tủ ra cho bằng được mặc cho Cee cứ níu lấy tay bà mà ra sức ngăn cản.

Tủ được mở ra, trong đó chị có duy nhất một chiếc hộp xốp giữ lạnh nhỏ. Kate lấy rồi mở nó ra xem cái gì ở bên trong... Bà ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn thứ bên trong rồi ngước lại lên nhìn Cee không chớp mắt...

"Cậu... Vẫn còn giữ hai hộp sôcôla này à? Gần 30 năm rồi đó..."

"Thì... Mình để mình ngửi chứ mình không ăn..."_ Cee ấp úng.

"Cậu đùa mình sao? Chơi trò cổ tích Tấm Cám Việt Nam à? Sôcôla chứ không phải quả thị à nha!"_ Kate thở dài bó tay trước độ si tình bất chấp thời gian của Cee.

"Tủ này còn có chức năng tự phát điện nếu có cúp điện đột ngột nữa đó... Em thấy tôi giữ có kỹ không?"_ Cee bước đến một bước rồi hăng say kể về công dụng của chiếc tủ như cách bà muốn nói yêu Kate thật nhiều.

Kate thấy thế thì lập tức lấy một hộp sôcôla rồi vờ như muốn khui nó ra trước mặt Cee. Bà thấy thế thì đưa tay cản lại:

"Em làm gì thế?"

"Bà nội! Con thích nhất là loại sôcôla này đó!  Tặng cho bà là vì hai chữ bạn thân! Bây giờ bố con mất rồi nên con cũng không còn được ăn loại sôcôla này nữa... Giờ mỡ treo miệng mèo đương nhiên là mèo phải ăn thôi!"_ Kate ra sức giằng co với Cee.

"Không được! Em tặng tôi rồi! Mỗi lần thấy nó tôi như nhìn thấy em..."_ Cee nài nỉ.

"Thế bây giờ mình chết rồi sao? Người còn sống sờ sờ ra đó và đang bị cậu sờ lấy sờ để nè!"

Nghe đến đây thì Cee dừng tay lại... Quả thật là Kate đã ở đây, bên bà rồi còn gì?... Câu nói vô tư đến vô cùng đó một lần nữa khiến Cee nhìn bà như muốn ăn ngay, Kate biết là mình không thể đùa tiếp theo kiểu như này nữa nên bà đã bỏ hộp sôcôla vào chỗ cũ và đóng tủ lạnh lại.

"Không ăn nữa sao em?"_ Cee thật tình hỏi.

"Ăn gì mà ăn? Hôm qua tôi bị ăn đến hôm nay vẫn còn mắc ói đây này!"_ Kate cố tình tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt Cee để bà hạ nhiệt trong lòng xuống.

Cee nghe thế thì lập tức ủ rũ cúi đầu xuống, Kate im lặng và tiến đến hướng cửa để ra về, vừa đi bà vừa nói vu vơ:

"Giỡn ha... Nói chứ, tôi tặng cho cậu rồi nên sẽ không đòi quà lại đâu..."

"Em..."_ Cee ngước mặt lên.

"Với lại cũng 30 năm rồi... Hạn sử dụng cũng chết từ đời nào... Ăn vào rồi mình trúng thực thì mắc công lại phải vào bệnh viện súc ruột này nọ nữa. Thôi mình về nha!"_ Nói rồi Kate mở cửa bước ra ngoài.

Cee cũng nhanh chóng bước theo để tiễn bà, lúc này Khom và Noon đứng dưới nhà, họ vừa thấy Cee thì tỏ ra lo lắng:

"Chị hai! Cổ chị sao vậy? Cô ta đánh chị à?"

Cee chợt giật mình lại rồi nhanh tay chụp lấy cổ mình... Bà đảo mắt qua lại để suy nghĩ tìm cớ giải thích hợp lý chị trường hợp này trong khi Kate thì bình tĩnh hơn, bà nhìn đàn em của Cee mà hờ hững:

"Phải đó! Là tôi cắn cổ đó!"

"Cô!"_ Noon rợn mặt lên nhìn Kate.

Cee nghe thế thì càng lúng túng, Kate tiếp:

"Bạn bè với nhau... Nói chuyện không hạp thì chắc chắn sẽ đánh lộn thôi... Nhưng tụi này thân như vậy nên tụi tôi không đánh nhau mà chỉ cạp. Tôi cạp trúng có mấy cái hà! Chứ mà cạp trật thì mắc công tôi cạp lại lắm!"

Theo kinh nghiệm của mình, cả Noon và Khom đều có thể nghĩ ngay đến cái gì... Họ nuốt khan rồi nhìn qua nhìn lại và cuối cùng là nhìn trúng chị Cee!

Gương mặt Cee đỏ càng thêm đỏ... Đàn em bà biết được thì... Kì lắm à nha! Bà cũng già rồi... Mà... Người cạp thì cũng không được trẻ trung gì cho lắm...

Kate lại tiếp lời để gỡ rối cho Cee:

"Hầy... Bạn già với nhau rồi thì làm gì có chuyện cự cãi đến mức phải cắn nhau kia chứ?... Chẳng qua là bị vỡ mạch máu thôi, dân gian gọi là ma cắn..."

Họ nghe thế thì quay qua nhìn Kate... Cũng hợp lý nhỉ? Mặc dù rất khó để họ chấp nhận!

Kate tiếp tục giả vờ nhắn nhủ đến Cee:

"Tôi nói rồi, cậu lớn tuổi rồi thì chắc chắn sẽ phải có chút bệnh trong người. Nghe lời tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ đi nhé! Vỡ mạch máu không phải chuyện đùa đâu!"

Cee như hiểu ý nên liền gật đầu xác nhận:

"Ờ... Tôi biết rồi..."

"Biết rồi thì tôi về nha!"_ Nói rồi Kate bước ra cổng và lên xe ra về.

Cee vẫn đưa tay ôm lấy cổ mình còn mắt thì vẫn nhìn theo bóng Kate. Nụ cười trên môi Cee thấp thoáng ẩn hiện... Cả Noon và Khom đứng đó nhìn Cee mà nhướng mày với nhau rồi im lặng... Họ cũng đâu phải trai gái mới lớn đâu mà không nhìn ra chứ? Chị hai của họ nhiều năm qua chưa từng có một ai bên cạnh nhưng lúc nào cũng dành những lời nhẹ nhàng nhất cho một mình Kate... Bây giờ thì mọi thứ có vẻ như đã rõ ràng với họ rồi nha!

Trên đường lái xe về nhà, Kate biết là mình có hơi cứng rắn và cự tuyệt với Cee... Nhưng không thế thì biết làm sao được?... Bà vốn luôn nổi da gà mỗi khi Cee ở quá gần bà... Nếu có thể yêu thì có lẽ Kate đã yêu Cee từ hơn 20 năm trước, lúc mà Cee quay về Anh học đại học cùng bà... Nhưng rõ ràng là không yêu được nên đây không phải là quyết định vội vàng.

Kate từng tuổi này nên càng hiểu rõ rằng: tình yêu chân thành không phải  xuất phát từ sự thương hại và sự ban phát cho người kia, nó phải xuất phát từ trái tim đến trái tim... Nếu không thật lòng yêu một ai đó mà đến với họ chỉ vì một phút yếu lòng thương cảm thì sau này chắc chắn tình yêu đó sẽ tan vỡ và thậm chí là tình bạn cũng không còn... Người đau nhất trong chịu này chắc chắn sẽ là người được thương hại chứ không phải người đem lòng thương hại đến ai kia.

Vậy cho nên Kate đã thật dứt khoát và quyết đoán với Cee chỉ để giữ lại mối quan hệ: trên tình bạn dưới tình yêu kia.

...

Sau chuyện lần đó, Cee cũng nhiều lần cố gắng muốn tiến xa hơn nữa và đôi lần Kate yếu lòng nên cũng muốn thử để yêu Cee... Nhưng Kate vẫn không thể ép mình chấp nhận được tình yêu này... Vậy cho nên gần 10 năm ấy, mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ là tình bạn... Một tình bạn rất đẹp và trong sáng...

Dù rằng cho đến trước ngày Kate mất, Cee vẫn chưa bao giờ một lần thôi hy vọng Kate sẽ hồi tâm chuyển ý với mình. Nhưng nhiều khi sự thật luôn luôn phủ phàng như thế đấy... Và ước mơ cũng chỉ có thể mãi mãi là mơ ước mà thôi...

...

End Flashback.

****************

_________

Tác giả: chị đã biết Paula muốn hỏi Cee gì chưa? 😋😋😋

Kate: vẫn chưa! 😗😗😗

Tác giả: Thiệt tình! Vậy tôi gợi ý nhé... Với Cee, chị là đá tiền đạo hay hậu vệ? 🤭🤭🤭

Kate: What!? 😳😳😳

Tác giả: chị đừng Wax này Wax nọ với tôi nữa và đừng nói là mình chơi đa năng lên công về thủ toàn diện nhé?🤣🤣🤣

________

Chuyện tình "Chị Lan K và Chị Điệp C" đến đây là hết rồi đó!

Thân ái chào tạm biệt...

Nhưng... Viết xong đọc lại thì tôi thấy có lẽ nên nói là: "Chị Lan C và Chị Điệp K" thì hợp lý hơn!