Kế Hoạch: Cưa Đổ Mẹ Kế! [AnnCheer]

Chương 43: Tình Yêu Đầu Tiên ( Part 7)

Lưu ý: Cấm rần rần khi đọc...

🤤🤤🤤

____________

...

Nụ hôn của Ann cứ như chất chứa đầy ma lực trong đó, nó khiến Cheerny không muốn xa rời... Bà theo cảm xúc của mình mà tiếp tục nụ hôn ngọt ngào trên môi Ann. Đến khi Ann tự mình buông Cheerny ra và đặt đầu trở lại gối thì Cheerny lại cúi xuống và chủ động tìm đến môi Ann rồi hôn chị lần nữa. Cảm giác lâng lâng dâng trào và rạo rực trong Cheerny khiến cho bà chợt mất kiểm soát và tự chủ của bản thân, bà tham luyến muốn được nhiều hơn một nụ hôn. Càng hôn Ann, bà càng cảm thấy hưng phấn rồi tự dưng muốn chạm đến da thịt chị... Muốn ngắm nhìn nó để thỏa mãn du͙© vọиɠ trong tâm mình.

Trong giây phút đó Cheerny đã thẳng tay cởi bỏ mọi thứ trên người Ann xuống... Bà ngắm nhìn, vuốt ve rồi hôn... Ann không có bất kỳ sự phản kháng nào... Chị nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác đê mê tuyệt vời ấy, tay chị khẽ ghì lấy Cheerny như cách mà cơ thể chị thầm lên tiếng rằng chị muốn và chấp nhận hành động của ai kia...

Cheerny đã dùng đôi môi và đôi tay của mình để khám phá những trải nghiệm mà bà chưa bao giờ có với bất kỳ ai... Kể cả với người chồng hờ đã cưỡng đoạt bà - Somchair.

Trong cơn say tình ái đó, tay Cheerny như một cách phản xạ của bản thân bà, nó đã khẽ chạm đến nơi tư mật của chị... Định là sẽ đi vào nhưng cũng là lúc Cheerny chợt bừng tỉnh lại, bà ngồi hẳn dậy và dừng ngay hành động sai trái đó của bản thân bà.

Bà nhìn tay mình rồi nhìn Ann... Bà đang làm cái quái gì vậy?... Như thế chẳng khác nào điều mà bà đã từng bị ném trải?... Bị người khác cưỡng bức trong cơn say?... Nghĩ đến đây thôi thì Cheerny lập tức đứng dậy ôm lấy đầu mình bật khóc rồi đau khổ chạy ra khỏi phòng Ann.

Một giọt nước mắt rơi xuống... Ann khẽ mở mắt ra nhìn theo bóng bà... Chị... Chị thật sự có say nhưng cũng đã tỉnh được 5 phần so với lúc mới uống ly rượu đó... Chị đã chủ động hôn Cheerny vì chị không chịu nổi sức hút từ bà... Và rồi Cheerny đã đáp trả... Rõ ràng là nếu không yêu thì tại sao bà lại muốn nhiều hơn một nụ hôn với chị cơ chứ!

Nhưng... Khi Ann nghĩ là chị sẽ trao lần đầu tiên của mình cho mối tình đầu mà chị yêu da diết thì... Thì Cheerny đã dừng lại...

Nó giống như việc Cheerny có đôi chút thắc mắc về ngôi nhà xinh đẹp của chị... Không biết nó trông như thế nào?... Cảm giác sẽ ra sao khi đến đó?... Có gì đặc biệt đáng để bà lưu tâm hay không?... Tuy nhiên sau một hồi dạo quanh và ngắm nhìn mọi thứ, Cheerny chỉ khẽ bước đến gõ cửa nhà chị rồi lại lặng lẽ quay bước ra về một cách thật chóng vánh...

Ann ngồi đó ôm mặt khóc nhưng không thành tiếng... Chị đau vì Cheerny rõ ràng có yêu nhưng lại không dám thừa nhận... Bà chối bỏ cảm giác thật của mình với chị như cách bà muốn lẫn tránh bản thân bà thừa nhận tình cảm với Ann... Nuốt lấy nỗi đau đó vào lòng, chị âm thầm mặc lại quần áo và khẽ bước xuống lầu để rời khỏi căn nhà đầy ấp những kỷ niệm vui buồn của cả hai.

Cheerny sau khi rời khỏi phòng Ann, bà vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rượu... Bà cảm thấy sợ hãi với điều mà bản thân bà đã làm với Ann... Tại sao bà lại có thể có hứng thú với Ann đến như vậy kia chứ?... Không thể nào!

Bất chợt Cheerny giật mình lại, bà đột nhiên sợ Ann tỉnh dậy và phát hiện ra bản thân chị đang không một mảnh vải che thân... Như thế... Như thế chắc chắn Ann sẽ cho là họ thật sự đã xong chuyện rồi và bắt bà phải chịu trách nhiệm với Ann về... Về chuyện không tưởng ấy!

Vậy là Cheerny vội vàng quay lại phòng Ann, bà chỉ định mặc lại quần áo cho chị và xóa đi tất cả những dấu vết mà mình vừa làm khi nãy. Nhưng khi bà sang phòng Ann thì không thấy chị đâu cả... Nuốt khan một cái, bà không suy nghĩ thêm gì mà vội vàng chạy xuống nhà để tìm Ann.

Khi Ann đã chạm tay vào tay nắm cửa thì cũng là lúc ai kia chạy đến kéo lấy tay chị lại... Ann có chút giật mình, chị quay qua... Cheerny nắm chặt lấy tay Ann nhưng cũng đầy mâu thuẫn... Bà giữ người ta lại để làm gì kia chứ?

Thấy Cheerny nhìn mình trong suy ngẫm và im lặng, Ann cúi đầu cố thoát khỏi tay bà, chị vừa khóc vừa nói:

"Để em đi đi... Nếu chị không yêu..."

"Tôi..."_ Cheerny ngập ngừng.

"Em... Khi nãy định là... Lần đầu tiên của mình sẽ dành cho chị... Nhưng... Chị đã không... Nên em biết miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc..."_ Chị cười chua xót trong nước mắt và vẫn cứ cúi đầu.

Cheerny nuốt khan... Thì ra... Ann không có say như bà nghĩ... Chị nhớ hết mọi thứ hay sao?...

Ann vẫn cương quyết vùng khỏi tay Cheerny nhưng đột nhiên bà giữ chặt lấy tay chị hơn:

"Em... Em cho tôi thời gian suy nghĩ để trả lời câu hỏi của em... Có được không?"_ Chính Cheerny cũng không biết được là tại sao bà lại nói như vậy?

Ann nghe thế thì ngước lên nhìn Cheerny... Hy vọng trong chị đột nhiên được thắp sáng...

"Tôi... Bây giờ tôi rối quá... Tôi xin em cho tôi thời gian để suy nghĩ về cảm giác của mình... Lần sau khi đến đây công tác tôi sẽ trả lời em... Có được không?"_ Cheerny nhỏ giọng.

"Chị... Không gạt em chứ?"_ Ann rưng rưng nước mắt nhìn Cheerny bằng ánh nhìn hy vọng.

"Ừm... Thật... Tối rồi em lên phòng nghỉ đi..."_ Bà nhìn Ann cười nhưng có chút gượng gạo.

Ann lập tức bước đến ôm chầm lấy Cheerny vào lòng:

"Được... Em chờ chị..."

Cheerny đưa tay lên rồi vuốt nhẹ lấy tấm lưng Ann... Bà biết là mình đang nói dối... Nhưng nếu không thế thì sao đây?... Ann sẽ đi mất mà bà thì lại chẳng muốn mất Ann... Tâm trạng Cheerny đang thật sự rối bời, nó bây giờ giống như câu hát: "chẳng thể giữ lấy cũng chẳng đành buông tay..."

Vậy thì Cheerny là đang tham lam hay ích kỷ?

Câu trả lời là: cả hai.

...

Sáng hôm sau, khi Kate còn chưa kịp tỉnh rượu thì Cheerny đã sang phòng bà rồi thông báo là phải về nước gấp! Cheerny thu dọn hành lý rồi cùng Kate ra sân bay trong khi Ann chính là người lái xe đưa tiễn họ.

Vẫy tay chào Ann rồi Cheerny kéo vali đi vào trong, Kate luôn hiểu ý bà chủ của mình nên bà đã giữ im lặng cho đến khi Ann tách ra khỏi họ thì Kate mới lên tiếng hỏi:

"Chúng ta còn lịch trình ba ngày ở đây trước khi về Thái, tôi biết là cô và Ann chắc chắn có chuyện nên cô mới nói dối con bé là hôm nay về nước. Thật ra giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Cheeerny khựng bước lại, bà thở dài rồi đáp:

"Không có gì hết! Chúng ta ra kia uống chút gì rồi đón xe về lại thành phố."

Sau câu nói đó thì Kate cũng chỉ còn biết im lặng... Vì chuyện riêng của chủ thì không được phép can dự, đó là nguyên tắc đầu tiên mà Cheerny yêu cầu Kate phải giữ khi bà chính thức nhận việc ở SMart.

...

Sau ngày hôm đó Cheerny cứ như người mất hồn... Bà cảm thấy sợ khi phải đối mặt với bản thân mình và cũng chẳng dám thẳng thừng để từ chối Ann... Nên cuối cùng Cheerny chọn cách trốn tránh.

Trong khi đó, Ann ở Mỹ ôm lấy niềm hy vọng ảo, chị một lòng chờ đợi ai kia sẽ đến đây công tác lần nữa và trả lời câu hỏi "Love or Like?!" của chị...

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng... Cheerny biệt vô âm tín... Ann từ hy vọng cho đến thất vọng rồi tuyệt vọng... Chị vốn chưa từng có thể chủ động liên lạc với Cheerny vì ngay từ ngày đầu chị dọn đến ở cùng nhà với Cheerny, bà đã ra quy ước rằng: chị không được phép hỏi bất cứ điều gì về bà trong khi Kate thì vô cùng cứng miệng, dù chị có cố hỏi thế nào thì cũng chẳng thể biết thêm được gì... Vậy nên chỉ có Cheerny là có thể liên lạc một chiều với Ann qua những số điện thoại của chị mà bà biết.

...

Trong gần 4 tháng qua, Cheerny vốn dĩ có quay lại Mỹ hai lần nhưng bà thuê khách sạn để ở thay vì đến nhà Ann cũng như sau khi xong việc thì bà lập tức rời đi và không một lần bén mảng đến gần nơi ở và nơi làm việc của Ann... Vì... Bà sợ phải đối diện với chị.

...

_____________________

Hoa Kỳ - New York .

Tại phòng ở khách sạn.

Nhìn gương mặt ưu tư và tiều tuỵ của Cheerny suốt nhiều tháng qua, cuối cùng Kate cũng chịu không nổi nữa và quyết định đi thẳng vào vấn đề của bà:

"Tôi hỏi thật, có phải cô và con bé đó đã nói thẳng chuyện tình cảm với nhau rồi, đúng không?"

"Chị nói vớ vẩn gì đó?"_ Cheerny chợt giật mình.

"Tôi biết chắc chắn là như thế... Nếu không thì cô cũng sẽ không chọn cách trốn tránh nó như này. Lần nào đến Mỹ cô lại không tìm đến nó trước tiên? ... Cô và Ann tuy chưa bao giờ thừa nhận tình cảm với nhau nhưng người ngoài cuộc như tôi thì thấy rất rõ ràng... Tôi tự hỏi là thật ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngày hôm sau cô lại một hai vờ như phải rời khỏi Mỹ? Còn con bé đó thì vui vẻ tiễn chúng ta ra sân bay? Trong khi mấy hôm trước rõ ràng cô và nó còn không buồn nhìn mặt nhau?"

"Chị biết là mình đang nói gì không hả? Chị là đang xâm phạm đời tư của tôi đó!"_ Cheerny căng thẳng cắt ngang lời Kate khi Kate đã vô tình đoán trúng hết mọi bí mật của mình.

"Tôi biết! Nguyên tắc chứ gì? Nhưng cô có biết là bản thân mình suốt nhiều tháng qua cứ như người mất hồn không hả? Ngẩn ngẩn ngơ ngơ!... Tôi thật lòng chỉ muốn quan tâm cô thôi, cô cứ giấu mọi chuyện trong lòng như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ phát điên đó!"

Cheerny nghe thế thì chỉ biết vuốt mặt mình rồi lại im lặng... Bà chẳng dám thừa nhận bất cứ điều gì về bản thân mình với ai cả...

Kate hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng:

"Tôi biết là nếu như một người phụ nữ phát hiện bản thân mình thích một người phụ nữ khác sẽ rất khó chấp nhận... Nhưng cảm giác của chính bản thân mình thì làm sao có thể không chấp nhận được?... Tôi không nghĩ chuyện đó có gì đáng để tôi cười nhạo cô đâu!"_ Bà chân thành nói để Cheerny chịu mở lòng mình.

Nghe đến đây, Cheerny nhìn Kate rồi bật khóc, bà không thể kiềm nén được nữa và nức nở kể lại chuyện đã xảy ra giữa mình với Ann vào ngày hôm đó.

...

Sau khi biết hết sự tình, Kate thở dài rồi khó khăn hỏi:

"Vậy... Cuối cùng cô vẫn không dám gặp con bé để nói lời từ chối?"

"Từ chối?... Tôi..."_ Cheerny ngập ngừng khi nghe đến hai chữ "từ chối."

"Thôi được rồi... Tôi biết là mình không tiện xen vào quyết định của cô nhưng nếu cô đã đưa ra lựa chọn thì cô nên trực tiếp đi nói với con bé..."

"Nhưng lỡ như Ann..."_ Cheerny lo lắng Ann sẽ không chấp nhận được điều này nếu bà nói ra.

"Không có lỡ như vì Ann là người rất mạnh mẽ, con bé sau bao nhiêu điều bất hạnh mà vẫn kiên cường để sống tiếp và cũng thẳng thắn để hỏi cho ra lẽ chuyện tình cảm với cô thì không có lý do gì khiến Ann không thể không chấp nhận được, trừ khi cô cứ trốn tránh như thế này... Cô làm như thế chỉ khiến con bé đau khổ và dây dứt mãi... Nếu cô thật sự muốn tốt cho con bé thì nên dứt khoát trả lời."

Kate nói điều chí phải... Có lẽ bà nên thẳng thắn từ chối để Ann có thể quên bà đi và nghĩ về một tình yêu khác... Nghĩ đến đây thì Cheerny liền đứng dậy:

"Chị nói đúng, tôi sẽ đi tìm con bé và nói thẳng với nó... Có lẽ tôi đã sai khi cứ sợ làm tổn thương Ann..."_ Nói rồi bà quay bước ra khỏi phòng.

Bất chợt Kate lên tiếng nhắn nhủ lời cuối:

"Buông tay là một quyết định đúng đắn, níu giữ sẽ một sai lầm... Hy vọng cô có thể tìm ra được lối đi đúng đắn cho chính bản thân cô."

Cheerny quay lại:

"Tôi biết rồi... Cảm ơn lời khuyên của chị."_ Bà khẽ cười rồi bước tiếp đi.

...

Cheerny đón Taxi đến thẳng công ty Ann đang làm việc, bà biết giờ này Ann sắp tan ca nên mới muốn đến để cùng Ann ăn tối và nói lời dứt khoát với chị.

Do là giờ tan làm nên bà bị kẹt xe và khi vừa đến nơi thì bà thấy Ann đang cùng với một cô gái khác vui vẻ nói cười và bước lên xe ra về... Khoan đã! Chiếc xe đó là của ai? Nó không phải xe bà đã mua cho Ann... Cơn ghen trong Cheerny chợt nổi dậy, bà bảo tài xế cho xe chạy theo sau Ann.

Chị và cô gái đó dừng xe lại ở một căn nhà nhỏ rồi cả hai vui vẻ bước xuống xe và cùng vào nhà... Cheerny giận đến đỏ cả mặt mày, bà bảo tài xế đợi mình một chút và bước đến bấm chuông cửa nhà người ta.

Ann và cô gái kia chỉ vừa vào đến cửa nhà thì nghe có tiếng chuông nên Ann đã sẵn tay quay lại mở cửa ra. Chị giật mình khi thấy Cheerny đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.

"Em ở đây giờ này làm gì? Có nhà không về?"_ Gương mặt đằng đằng sát khí, bà gằn giọng.

Ann nhìn Cheerny rồi cười như muốn khóc:

"Đó là nhà chị không phải nhà em... Chỗ này bây giờ mới là nhà em..."

Nghe thế thì Cheerny lập tức kéo tay Ann cùng mình ra Taxi, Ann cố ghì tay bà lại:

"Chị làm gì vậy? Bỏ tay em ra!"

Cô gái trong nhà cũng chạy đến ngăn Cheerny lại, bà liếc nhìn cô gái đó rồi quay sang nói tiếng Thái với Ann:

"Chẳng phải là em muốn nghe câu trả lời từ tôi sao? Về nhà rồi nói cho rõ với nhau nào!"

Ann nhìn Cheerny rồi chợt im lặng, chị suy ngẫm trong giây lát và quay sang cô gái kia:

"Chị ấy và mình là bạn, chúng mình có chút chuyện cần nói, mình sẽ về trễ, cậu không cần đợi cửa."

Nghe thế thì cô gái kia mới chịu dừng tay lại để Ann và Cheerny cùng nhau lên Taxi rời đi. Trên xe, Cheerny và Ann không nói với nhau một lời nào... Bà ngồi đó hậm hực ghen tuông đến run hết cả người lên chỉ vì biết được Ann đang ở cùng với người khác!

Xe đỗ trước cửa nhà, Cheerny lấy chìa khóa mở cửa rồi vội vàng kéo Ann vào trong. Vào đến nhà rồi thì Ann vùng tay thật mạnh để cố thoát khỏi bàn tay đang ra sức bóp chặt lấy bắp tay chị:

"Bây giờ nói được chưa?"_ Ann mắt ửng hồng nhìn Cheerny lạnh lùng hỏi.

"Em thái độ với tôi như thế hả?"_ Bà cảm thấy giận hơn.

"Không thế thì sao? Chị muốn em phải thế nào? Ôm lấy chị vào lòng hay quỳ xuống đợi chờ chị ban phát tình cảm cho em đây?"

"Em!"

"Em làm sao? Không phải à? Chị đừng tưởng là em ngốc đến mức độ không nhận ra rằng chị vốn muốn né tránh em, muốn để em tự nhận ra là chúng ta không thể nào đến với nhau được!"

"Tôi!"

"Sao hả? Chị làm sao?... Không trả lời được thì tức nghĩa điều đó đúng rồi... Em đã nguyện theo ý chị, cố gắng quên chị đi để bắt đầu một cuộc sống mới và bây giờ chị xuất hiện trước mặt em để làm gì? Chẳng phải chị muốn chọn kết thúc chuyện này bằng cách lẫn tránh hay sao?"_ Ann vừa cười vừa khóc chua xót cho chính bản thân chị.

Cheerny đột nhiên cảm thấy không cam lòng:

"Vậy thì em lập tức quên tôi ngay và đến với người khác à? Tôi cho em ăn học bao năm qua vậy mà vừa mới nói yêu tôi, khi tôi còn chưa chính thức trả lời em thì em đã vội vàng qua lại với người khác sau lưng tôi như vậy sao?"

"Phải! Em qua lại với người khác đó! Thì sao?"

"Em thật quá đáng! Em và người ta bên nhau bao lâu rồi?"

"Ngay khi chị vừa đi được một tháng đó!"

"Em!"_ Cheerny giận đến tím tái cả mặt mày, bà không cam lòng khi Ann quá vội quên bà!

Bà nắm chặt lấy đôi vai Ann buộc chị phải nhìn thẳng vào mắt bà. Ann nuốt giận rồi tiếp tục dối lòng:

"Chị cho em ăn học là do chị nợ em sinh mạng này chứ không phải em cầu xin chị! Còn điều em cầu xin chị thì chị lại chẳng thèm lưu tâm! Chị chọn cách trốn tránh để cho qua chuyện đó thì em cũng có quyền bước tiếp cuộc đời mình bằng chính đôi chân của em, em không cần và cũng không bao giờ muốn chị chạm vào cuộc đời của em thêm một phút giây nào nữa!"

Cheerny cắn chặt răng lại, bà như phát điên khi Ann quá tuyệt tình và chị dám ăn nói lớn tiếng với bà như vậy sao? Trong cơn thịnh nộ đó, Cheerny mạnh tay đẩy Ann nằm xuống ghế sofa và bắt đầu hành động cưỡng đoạt mất kiểm soát của mình.

Ann sợ hãi la lên:

"Chị làm gì vậy? Buông em ra!"

"Chẳng phải là nói muốn cho tôi lần đầu của em sao? Bây giờ thì sao? Em đã cho người khác!"

"Buông em ra!"_ Ann cố gắng chống cự.

"Hay vốn dĩ hôm đó không phải là lần đầu tiên của em? Chỉ vì tôi từ chối em nên em mới mạnh miệng nói là mình còn trong trắng lắm!"_ Cheerny mạnh tay hơn để xé toạc chiếc váy trên người Ann xuống.

"Chị thật quá đáng! Chị nghĩ em như vậy à?"_ Ann vừa sợ và cũng vừa đau lòng vì câu nói quá sức khinh thường của Cheerny với chị.

"Không nghĩ thế thì sao? Cô đừng giả vờ thanh cao với tôi nữa!"_ Vừa nói Cheerny vừa cố gắng dùng tay bà đi vào cửa mình của chị một cách thật thô bạo!

"A... A..."_ Ann la lên trong sự đau đớn tột cùng.

Đó cũng là lúc Cheerny nhận ra rằng... Hình như bà vừa mới chạm trúng và làm rách thứ gì đó ở đầu ngón tay... Đưa mắt nhìn xuống... Máu... Có máu chảy ra từ nơi đó... Rồi Cheerny lập tức đưa mắt lên nhìn Ann trong sự bất ngờ và bất lực... Bà... Bà vừa mới làm gì thế này?

Ann đau đớn ôm lấy mặt mình, chị khóc thành tiếng và bắt đầu hoảng loạn... Chị không thể ngờ rằng Cheerny lại trở thành một ai đó rất khác, khác hoàn toàn so với Cheerny mà chị từng quen biết và rất yêu...

Bà giật mình lại rồi vội vã rút tay ra... Ann la lên thêm một lần nữa, bà nhìn máu trên tay mình rồi nhanh chóng đưa tay đỡ Ann ngồi dậy và ôm lấy chị thật chặt:

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi... Em có sao không? Có đau lắm không?"_ Bà thất thần hỏi.

"Chị buông em ra... Chị là đồ xấu xa... Em không có nói dối... Chị thật quá đáng..."_ Ann vùng vẫy khỏi vòng tay Cheerny và khóc nức nở.

"Tôi xin lỗi... Tôi ghen quá nên hoá rồ... Tôi... Tôi nghĩ là em đã thuộc về người ta... Tôi giận dữ và... Và tôi sợ mất em..."_ Cheerny nước mắt ngắn dài ôm Ann thật chặt rồi nói ra lời nói chân thành tận nơi đáy lòng mình.

"Chị đã có được thứ mình muốn... Em không có nói dối... Chị buông em ra... Em không muốn thấy mặt chị nữa..."_ Ann nức nở nghẹn ngào khóc thét trong vòng tay Cheerny và cố sức giãy giụa để thoát khỏi bà.

Trong giây phút đó Cheerny chỉ còn biết giữ chặt lấy Ann trong lòng bà và nói ra những gì mình nghĩ được:

"Tôi yêu em... Tôi yêu em... Tôi xin lỗi... Xin em đừng giận nữa, đừng khóc nữa... Tôi sai rồi... Là lỗi của tôi... Tôi yêu em..."_ Bà xiết chặt vòng tay hơn.

Ann nghe được ba từ " tôi yêu em" thì khựng tay lại, chị không vùng vẫy nữa mà chỉ khóc thật nhiều... Chị khóc vì bị người mình yêu tổn thương nhưng cũng hạnh phúc vì ai kia đã thừa nhận yêu chị, thừa nhận tình cảm này giữa hai người.

Cheerny ôm Ann chặt thêm nữa, bà đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng Ann như cách để xoa dịu nỗi đau trong chị...

Được một lúc thì Ann bình tĩnh lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn, chị khẽ nói:

"Chị không có gạt em chứ?"

"Không gạt... Tôi không có gạt em... Chỉ là tôi đã tự gạt bản thân mình quá lâu để làm tổn thương chính trái tim tôi và kể cả em nữa..."

Ann lúc này mới đẩy nhẹ Cheerny ra rồi nhìn bà mà thút thít:

"Em không có yêu người khác... Em đợi chị suốt hơn ba tháng qua... Em chỉ mới dọn đến ở cùng người đồng nghiệp đó có hai tuần à... Người ta cũng có bạn trai rồi..."

Cheerny nghe thế thì tim lại càng đau nhói, bà khẽ vuốt nhẹ má Ann:

"Chị xin lỗi... Chị đã nghĩ oan cho em ngay khi còn chưa xác định rõ sự tình... Lẽ ra chị phải bình tĩnh hơn để hỏi rõ em... Nhưng... Nhưng hồi nãy khi thấy em với cô gái đó ở cùng một nhà... Chị lại chẳng thể nghĩ khác hơn... Chị thật quá đáng, thật đáng trách..."_ Bà tự thấy bản thân mình quá nóng vội và cũng ray rứt vô cùng.

"Em bỏ qua cho chị đó..."_ Ann nhẹ nhàng đáp.

"Hả? Sao nhanh vậy?"_ Bà bất ngờ với tấm lòng rộng lượng và nhanh chóng thứ tha của Ann với mình.

"Vì nếu chị không yêu em thì chị đã không ghen đến mất kiểm soát như vậy... Nhưng hồi nãy chị làm em sợ thật đó..."_ Ann cúi đầu nhỏ giọng và thẹn thùng cười một mình.

Cheerny chợt giật mình lại, bà nhìn xuống váy Ann:

"Em còn đau không?"_ Bà xót xa hỏi.

Ann khẽ gật đầu rồi đưa tay lấy phần váy bị rách che tạm thân dưới của mình. Cheerny đưa tay nâng mặt Ann nhìn về hướng bà:

"Em đợi chị một chút, chị đón xe đến nhà thuốc mua thuốc thoa cho em."_ Nói rồi bà lập tức đứng dậy.

Ann vội vã kéo tay Cheerny lại:

"Chị... Chị không gạt em chứ? Chị sẽ quay lại với em chứ?"_ Nước mắt nơi khoé mi Ann lập tức tuông trào.

Cheerny thấy thế thì vội trấn an chị:

"Tôi sẽ quay lại, chắc chắn sẽ quay lại..."_ Nói rồi bà đưa tay lau nước mắt trên má Ann và hôn nhẹ lên trán chị một cái trước khi bà lấy điện thoại ra gọi cho Taxi đến đón mình.

Ann luyến tiếc để bà rời đi nhưng chị bây giờ chỉ còn biết tin vào lời hứa của Cheerny với mình vì nếu như không thì chị có thể làm gì được bà đây?

Khi Cheerny rời đi, chị cũng tự mình về phòng để tắm rửa thay đồ. Vốn dĩ chị ra ngoài sống mới có hai tuần và cũng chỉ đem theo có vài bộ đồ nên những vật dụng trong căn nhà này vẫn còn đó và chưa bị trộm viếng nên mọi thứ nói chung là xài được.

Cheerny đón xe đến nhà thuốc và mua thuốc thoa cho Ann, sau đó bà còn cẩn thận ghé vào một nhà hàng gần tiệm thuốc để mua súp gà cho chị vì bà đoán là có lẽ Ann đã đói do chưa kịp dùng bữa tối hôm nay. Mua xong thì bà lập tức quay về ngay với chị. Khi vừa bước vào nhà thì Ann đã chạy đến ôm chầm

lấy bà, chị khóc trong sự lo lắng và vui mừng khi Cheerny không có bỏ trốn.

Cheerny ôm lấy Ann mà vỗ về:

"Đừng khóc nữa, chị về rồi đây, nín đi Ann... Chị rất khó chịu mỗi khi thấy em khóc... Nó làm chị nhớ đến chuyện khi nãy chị đã làm với em ..."

Ann nuốt nước mắt nhìn Cheerny cười trong hạnh phúc, chí ít thì chị biết Cheerny sẽ không bỏ rơi mình vào lúc này còn lời hứa yêu thì... Chẳng biết chị ấy có giữ hay không?

Cheerny đổ súp gà ra và cùng ngồi ăn với Ann.

"Em bớt đau chưa?"_ Bà nhìn Ann đầy trìu mến.

"Dạ một chút..."_ Chị e thẹn.

"Đây là thuốc thoa, em ăn xong thì thoa rồi lên giường nằm nghỉ, nhớ là không được vận động mạnh, chạy nhảy hay gì đó để vết thương lành lại nhanh hơn."_ Bà đưa túi thuốc cho Ann.

"Em biết rồi ạ."_ Ann gật gù rồi cúi mặt ngượng ngùng ăn hết phần ăn của mình và nhanh chóng quay về phòng để nằm nghỉ.

Cheerny ở lại dưới nhà một lúc, bà dọn dẹp chén đĩa trước khi quay lên phòng thăm Ann.

...

_________

Trên lầu.

Ann cầm tuýp thuốc trên tay mà loay hoay do dự... Chị là chưa từng tự mình đưa tay vào nơi ấy... Mà hồi nãy Cheerny đã làm chị rất đau nên bây giờ Ann không dám thoa thuốc vào trong.

Đúng lúc này Cheerny bên ngoài gõ cửa:

"Ann à, em xong chưa? Chị vào được không?"

Ann nghe thế thì vội vàng giấu tuýp thuốc vào chăn và lên tiếng:

"Chị vào đi!"

Cheerny mở cửa bước vào, bà ngồi xuống cạnh Ann:

"Thoa rồi có đỡ hơn không?"_ Bà đưa tay xoa nhẹ đầu Ann.

"Dạ... Đỡ ạ..."_ Ann gật đầu dối bà.

Lúc này Cheerny vô tình đưa mắt xuống chăn, bà thuận tay giở nó lên:

"Để chị cất thuốc lên."_ Bà cầm túi thuốc đứng dậy và khẽ hở nhẹ ra xem rồi đột nhiên bà chợt quay lại:

"Em còn chưa khui hộp... Tại sao lại không thoa?"

Ann nhìn bà cười gượng gạo:

"Em sợ đau..."

"Không thoa mới đau."

"Nhưng..."_ Ann lưỡng lự.

"Nằm xuống cởϊ qυầи ra, chị thoa cho!"_ Bà nghiêm giọng.

"Hả? Thôi ạ!"_ Ann chợt nhột!

"Ngại gì chứ? Chẳng phải chúng ta đều là phụ nữ sao? Cũng đâu phải là tôi chưa từng thấy qua? Nhanh!"_ Cheerny hờ hững hối thúc.

Ann ngượng đến chín cả mặt mày nhưng cuối cùng chị cũng phải làm theo vì Cheerny cứ ngồi đó nhìn chị hoài luôn!

Cheerny rất điềm tĩnh, bà lấy thuốc từ tuýp ra và thật nghiêm túc để làm điều đó. Ann nhắm chặt mắt lại, chị không dám nhìn xuống dưới trong khi tay Cheerny nhè nhẹ đưa vào trong rồi thì... Thì vẫn không chịu rút ra!

Ann ngượng ngùng khó khăn hé nhẹ mắt ra hỏi:

"Thoa rồi sao chị không rút tay ra?"

Cheerny đang tập trung để nhìn vào chỗ nguy hiểm đó, bà chợt giật mình rồi cũng rất nhanh trí để ngụy biện cho hành động đen tối của mình:

"Dược sĩ nói là phải giữ tay ở đó một lúc cho đến khi em không thấy đau nữa thì mới rút ra được."

Thấy gương mặt quá đỗi nghiêm túc và giọng nói rất chân thành của bà, Ann đã tin như thật và để yên cho ai kia "làm theo lời dược sĩ dặn!" Cũng gần 5 phút sau, Ann đã hết đau nên mới hé mắt ra lần nữa:

"Em hết đau rồi..."_ Chị thẹn thùng mở lời như ra hiệu cho ai kia rút lui!

Không biết là Cheerny đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần nhưng đôi mắt bà thì không hề chớp một lần nào trong 5 phút đã qua đó hết! Đến khi nghe Ann nhắc khéo thì bà mới luyến tiếc rời tay ra khỏi nơi đó...

Ann lập tức khép chân lại và lấy tấm chăn che đi phần dưới của mình, chị ngượng ngùng cuộn tròn người như con sâu nhộng và đuổi khéo người ta đi:

"Em cảm ơn... Chị về phòng đi... Em muốn nằm nghỉ một chút..."

Cheerny vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó, bà đứng dậy:

"Ừm, thôi em nghỉ đi, chị về phòng mình đây."_ Nói rồi bà lập tức quay đi.

Vừa đi, bà vừa đưa bàn tay đã "làm theo lời dược sĩ dặn" lên ngắm nhìn và hững hờ ngây thơ vô số tội nói bâng quơ một mình:

"Chà! Thuốc này tan gì mà dữ vậy? Tan ra trông còn nhiều hơn là lúc chưa tan nữa?"

Ann nghe thấy mà tim đập như chưa từng đập! Chị lấy tấm chăn che luôn mặt mình lại vì chẳng biết ai kia có... Có cố ý hay "thiệt" là hông biết vì sao mà thuốc đó lại tan ra nhiều đến thế không?

Cheerny đưa tay đóng cửa phòng Ann lại, bà lập tức mở một nụ cười nguy hiểm ở trên môi! Đúng lúc này điện thoại di động của bà reo lên, Cheerny bắt máy:

"Alô, chị Kate."

"Sao rồi? Cô đã nói rõ ràng với con bé chưa?"

"Rõ rồi..."

"Được thế thì tốt!"

"Tôi nói là tôi yêu con bé..."

"Cái gì?"_ Kate ngạc nhiên hỏi lại.

"Phải! Tôi thật sự yêu Ann... Tôi không thể tiếp tục dối lừa bản thân mình được nữa rồi..."_ Cheerny hạnh phúc nói.

Kate im lặng và thở dài... Bà chỉ còn biết lo lắng cho tương lai của cả hai mà không dám đưa ra bất cứ lời can ngăn nào vì bà biết rõ bản tính của Cheerny, nếu đã quyết rồi thì gần như không thể khuyên răn hay khiến Cheerny thay đổi ý định được, kể cả người đưa ra lời khuyên ấy có là Kate thì cũng thế thôi.

"Được rồi... Vậy tôi không làm phiền cô nữa... Hy vọng là cô có thể tìm ra được ánh sáng nơi con đường mà cô đã chọn đi..."

"Tôi sẽ không bao giờ ân hận với quyết định này vì tôi nhận ra rằng buông tay Ann mới là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời tôi. Bye chị!"_ Nói rồi bà vui vẻ cúp máy và quay về phòng để tắm.

____________

**

"Như em đã nói, khi chúng ta biết mình làm sai không phải là lúc chúng ta quyết định làm và cũng chưa thấy được hậu quả của việc làm đó!"_ TARN - Ruk Lam Sen.

**

_____________

...

Ann nằm trên giường mà không dám ngồi dậy mặc dù hiện tại là còn quá sớm để chị ngủ một giấc cho đến sáng. Phần thì khi nãy Cheerny bảo chị phải nghỉ ngơi, phần thì do chị còn đang thẫn thờ hồi tưởng lại phút giây phê phê mà người ta thoa thuốc dùm chị. Hít một hơi thật sâu, Ann nhắm mắt lại và cố nghĩ về điều khác để quên đi những ý nghĩ bậy bạ trong đầu chị.

Trong lúc này... Có một con mũi dê "mẹ" nhẹ nhàng mở cửa phòng Ann ra rồi " bay" vào... Và leo lên giường nằm xuống! Mục đích cuối cùng của nó chính là: chờ thời mà "cắn" chị!

Ann giật mình mở mắt ra khi chị có cảm giác hình như bên phần nệm còn lại bị lúng hơi sâu nhẹ! Khi Ann còn chưa kịp quay người lại thì con mũi dê đó đã bám chặt thật chặt vào lưng chị!

"A... Chị làm gì đó?"_ Ann giật mình la lên theo phản xạ.

"Đi ngủ..."

"Sao lại ngủ ở đây? Phòng chị bên kia mà?"_ Ann lúng túng.

"Hai tuần em không ở đây, phòng chị dơ không ai dọn... Mà chị thấy phòng em sạch hơn nên muốn qua đây ngủ tạm."

"Gì chứ? Người ta có dọn dẹp nhà cửa hết rồi mới rời đi..."

Cheerny không muốn tiếp tục nói về vấn đề đó nữa, bà kéo tấm chăn trên người Ann ra rồi leo lên ngồi trên người chị!

Ann ngượng ngùng ấp úng hoảng sợ:

"Chị... Chị muốn gì?..."

Cheerny kề mặt xuống gần mặt Ann hơn:

"Biết rồi mà bày đặt hỏi... Chị bây giờ đang muốn làm chuyện mà hôm bữa tụi mình làm có một nửa và hồi nãy cũng chỉ hoàn thành có một nửa thôi hà!"_ Ánh mắt bà lúc này nhìn chị thật "dê hiểm!"

"Nhưng... Nhưng em đau... Hay là hôm khác nha..."_ Chị bối rối tìm cách từ chối.

"Thì... Em đau chỗ nào tôi sẽ tránh chạm vào chỗ đó... Chẳng phải lần trước là em chủ động hôn người ta trước sao?... Giờ em sợ là đang xạo đúng không?"_ Bà hờn dỗi.

"Hôm bữa là tại... Em hơi say nên mới bạo dạn... Hôm nay không được đâu... Bữa khác... Bữa khác nha chị..."_ Ann lúng túng đỏ mặt tía tai khướt từ.

Cheerny vẫn quyết tâm làm điều mình muốn, bà kề sát trán mình vào trán Ann rồi thì thầm:

"Vậy là hổng cho?"

"Ừm..."_ Ann nhắm chặt mắt lại gật đầu, tim chị đập thình thịch.

"Hẹn lại bữa khác?"

"Ừm!"_ Ann tiếp tục gật đầu lần nữa và chẳng dám mở mắt ra.

"Lần sau mới cho chị làm?"

"Ừm..."_ Ann lại gật gật.

"Vậy hôm nay em làm tôi không làm em..."

"Ừm!"_ Ann vẫn theo phản xạ mà gật đầu liên tục!

Chợt... Chị ngẫm lại câu cuối:

"_Chị ấy vừa mới nói điều gì?... Ai làm ai nhỉ?"

Khi Ann mở mắt ra thì cũng là lúc Cheerny tự cởi đồ mình xuống! Bà không ngần ngại ôm Ann lật một vòng và để chị nằm trên người mình! Cheerny vẫn ôm chặt lấy Ann trong lòng rồi khẽ đưa tay ghì nhẹ đầu chị về phía mình... Ann bắt đầu cảm thấy nóng hơn khi Cheerny để chị chạm vào bà mà không hề có bất cứ thứ gì cản trở hết... Mắt Ann bắt đầu mơ màng, chị đã chẳng kháng cự lại được lý trí của mình nữa... Trong giây phút yếu lòng đó, Ann thuận theo trái tim mình mách bảo, chị cúi đầu xuống rồi đặt môi mình lên môi Cheerny... Nụ hôn đó là khởi đầu cho một đêm tình ái ngọt ngào say đắm với sự tỉnh táo hoàn toàn của cả hai... Chẳng có bất cứ thứ gì khiến cho thần trí của họ bất minh như lần đầu nữa... Cả hai đều nguyện ý muốn thuộc về nhau.

...

_______________

Sáng hôm sau.

Ann giật mình thức giấc trước, chị là đang bị ai kia ôm lấy mình thật chặt từ phía sau... Ngượng ngùng nhớ lại điều đã xảy ra nhưng Ann vẫn phải quyến luyến rời khỏi vòng tay Cheerny để chuẩn bị đi làm. Chị nhẹ nhàng gỡ tay Cheerny ra khỏi người mình nhưng khi Ann chỉ mới nhút nhít một chút là ai kia đã ôm chặt lấy chị thêm nhiều! Tay bà vừa ôm lấy Ann còn chân thì lập tức gác lên người chị như chẳng muốn rời khỏi chiếc gối ôm hình người bằng da bằng thịt kia!

Cuối cùng khi không thể nhút nhít được nữa, Ann đành lên tiếng với người ta:

"Chị... Buông em ra... Em còn phải đi làm nữa..."

"Thôi... Đi làm gì chứ?... Nghỉ một bữa đi..."_ Cheerny mèo nhèo.

"Không được... Ngoan đi... Buông em ra..."_ Vừa nói Ann vừa cố gắng ngồi dậy.

Cheerny vẫn nhắm chặt mắt lại nhưng đã nới lỏng vòng tay ra. Ann nhìn chị rồi cười thầm vì nghĩ là ai kia vẫn còn đang ngáy ngủ nên mới hành xử đáng yêu đến thế ... Sau đó chị nhẹ nhàng quay vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ, nhưng khi Ann vừa quay sang định đóng cửa toilet lại thì Cheerny đã nhanh chóng từ sau ôm lấy Ann vào lòng rồi gục đầu lên vai chị trong khi mắt bà vẫn nhắm thật chặt.

Ann ngượng ngùng la lên:

"Em tắm rửa để đi làm đó... Chị muốn ngủ thì quay lại giường ngủ tiếp đi..."_ Chị cố đẩy bà ra khỏi mình.

"Ưʍ... Không chịu... Nếu em tắm thì sẵn tiện tắm cho tôi luôn đi..."_ Bà níu kéo và ngà ngà giọng như người say chưa tỉnh rượu.

"Chị... Chị sao thế?... Hôm qua chị có uống gì đâu mà sáng nay cứ như người say chưa tỉnh rượu vậy?"_ Ann chống cự lại.

"Thì... Không say rượu nhưng say tình em... Tôi say rồi nên không thể tự tắm... Em muốn đi làm thì phải tắm cho tôi..."_ Nói rồi Cheerny đẩy Ann vào trong và đóng cửa lại! Bà ép người ta phải tắm cho mình!

Ann bối rối nhưng cũng chẳng biết phải từ chối kiểu gì nữa? Vậy là đành phải tắm hộ cho người ta! Trong lòng chị lúc này có muôn vàn câu hỏi muốn hỏi đến ai kia:

"_ Chị ấy sao thế nhỉ?... Lúc lạnh thì lạnh đến vô cùng... Cự tuyệt thì đến tuyệt tình tuyệt nghĩa... Nhưng... Khi nói yêu rồi thì lại chẳng muốn rời xa?!..."

...

_________________________

Phải rồi! Là như thế đó!

Có một số người trên quả đất này rất lạnh lùng và dứt khoát khi từ chối tình yêu trong chuyện tình cảm...

Nhưng khi họ đã thực sự yêu một ai đó rồi thì sẽ vô cùng bất chấp, dại khờ và cuồng si đến vô cùng...

Đó là lúc mà tiếng gọi tình yêu khiến cho họ không còn đủ minh mẫn để giữ vững lý trí của mình được nữa...

Và Lou Hoàng gọi đó là : "Yêu em dại khờ!"

Còn chị Mỹ Tâm gọi là:"Yêu dại khờ."

Đó các bạn...

♥️

____________

Lưu ý:

Tác giả vẫn giữ vững lập trường là: không viết "Hot Sence"🧐🧐🧐

Nhưng nếu ai đọc xong Chap này mà thấy "nóng"... Là do "trời nực!"🥵🥵🥵

Còn thấy "rạo rực"... Là do các bạn "ăn bột ngọt" nhiều!🤭🤭🤭

Mà hễ thấy "nhột"... Là do các bạn "hình dung quá mức" á!😜😜😜