Love Or Like!? [AnnCheer]

Chương 1: Chào chị, em là "Tarn"!

Tại văn phòng của một Công ty lớn ở Thái Lan chuyên về các sản phẩm chăm sóc da và dáng cho phái đẹp .

Một người phụ nữ mặc chiếc váy trắng và khoác bên ngoài một chiếc Vest trắng, với mái tóc ngang tai thật cá tính, gương mặt lạnh lùng đang nhâm nhi tách cà phê trên tay, cô ngồi chính diện ở văn phòng. Cảm thấy đầu óc mình hơi căng thẳng, chị đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi quay sang nhìn người thư ký đứng bên cạnh mình hỏi :

"Hôm nay là tất cả những người đến đây để tham gia phỏng vấn sao Yingtor? "

Yingtor nghe thấy vội quay sang đáp:

" Dạ vẫn còn một người, nhưng cô ấy vẫn chưa đến."

" Đến trễ sao được? vậy coi như là loại."_ Chị tỏ ra khó chịu khi người đến xin việc lại không có mặt đúng giờ.

Ann Vừa nói xong, chị đóng chồng hồ sơ trên bàn lại đẩy sang cho Yingtor:

"Yingtor em ra ngoài được rồi hôm nay đến đây là đủ".

Yingtor ngập ngừng không muốn rời đi, đắng đo trong giây lát, cô lên tiếng:

" Chị Ann người cuối cùng em nghĩ có lẽ là hợp với yêu cầu của chị... Hay chúng ta chờ thêm..."

" Không cần! Đến trễ tức nghĩa là không tôn trọng công việc, không cần phải phỏng vấn làm gì, cho dù phù hợp yêu cầu thì chị cũng sẽ không nhận đâu."_Yingtor chưa nói hết lời thì Ann đã cắt ngang.

Yingtor có chút do dự, nhưng cô biết mình không thể thay đổi được quyết định của chị nên cô lặng lẽ xếp lại đống hồ sơ trên bàn ôm lên ngực và nói:

"Chị Ann vậy em ra ngoài nhé, có gì thì chị gọi em".

Khi Yingtor vừa bước đến cửa thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa của ai đó.

" Xin lỗi em đến trễ, em có thể nào được không ạ?".

Yingtor thuận tay mở cửa ra, cô thấy trước mặt mình là một cô gái tóc xõa dài, mắt đeo kính cận, ăn mặc giản dị với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean cùng đôi giày cao gót khoảng 5 phân, bên thấp bên cao có vẻ như là bị gãy mất một bên thì phải . Trên người có chút lấm lem của bùn cát, ở đầu gối và cánh tay dính một ít máu. Tay áo sơ mi bị rách một bên đang được cô gái kia che lại.

Khi cửa mở, cô gái ấy ngước nhìn lên nhưng có vẻ đang hoảng sợ, đôi mắt thì rơm rớm nước mắt, gương mặt vì cát bụi mà lấm lem như mèo. Cô ấy ngước nhìn Yingtor và hỏi lại lần nữa:

" Em xin lỗi, Em đến trễ, em có thể vào phỏng vấn không ạ?"

Yingtor nhìn cô gái ấy đầy ngạc nhiên hỏi:

" Cô ổn chứ. Chuyện gì đã xảy ra với cô?"

" Em bị tai nạn giao thông trên đường đến đây nên đã trễ một chút ạ, chị có thể thông cảm cho em vào phỏng vấn được không? Em là đang rất cần công việc này, chị có thể giúp em được không? Xin chị đó." _Đôi mắt ngấn lệ nhìn Yingtor như muốn cầu xin chị giúp.

Yingtor ngập ngừng một chút rồi quay sang nhìn Ann.

" Chị ơi cô ấy đến trễ vì bị tai nạn giao thông hay là chúng ta thông cảm cho cô ấy. Cho cô ấy làm cuộc phỏng vấn sẽ không mất thời gian của chúng ta nhiều lắm đâu chị. Dù gì thì hôm nay chúng ta cũng chưa tìm được người nào thích hợp."

Ann lúc này mới ngước nhìn ra cửa, chị có chút lưỡng lự rồi nhẹ nhàng nói .

" Thôi được, vào đi."

Yingtor mỉm cười đưa tay về phía Ann ra hiệu cho cô gái kia bước về phía tay của mình.

" Vào đi em."

Cô gái vội vã bước vào trong đi đến trước mặt Ann rụt rè:

" Chào tổng giám đốc...em.." chưa kịp nói xong câu giới thiệu thì Ann đã lên tiếng:

"Cô là Tarn? "

" Vâng ạ, em là Tarn"_ Cô vội vã đáp, gương mặt lộ rõ sự căn thẳng.

Ann nhìn Tarn rồi nhìn bức hình trong CV xin việc, chị có chút nghi ngờ cau mày lại lưỡng lự. Tarn như hiểu được vấn đề liền dùng tay lau mặt, nhưng càng lau lại càng lem, cô như sắp phát khóc...

Gương mặt Ann dãn ra khi thấy phản ứng thật đáng thương của Tarn, chị nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.

" Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Ngồi đi. "

Tarn mừng rỡ, lâu vội giọt nước mắt sắp rơi xuống, ngồi vào ghế và bắt đầu cuộc phỏng vấn.

_____________

30" SAU.....

"Hôm nay rất vui được gặp em, hi vọng sẽ có dịp làm việc cùng nhau. Em về chờ điện thoại của công ty nhé, chào em."_ Ann cười nói.

Tarn vội vàng đứng dậy, cúi chào Ann rồi nói:

"Cảm ơn chị đã cho em cơ hội được phỏng vấn, nếu được làm việc ở công ty chị, em nhất định sẽ cố gắng hết sức và em hứa sẽ không đi trễ như hôm nay nữa ".

Nói rồi cô chìa tay ra như muốn xin một cái bắt tay với chị, nhưng tay cô thì đang rất bẩn, và có dính chút máu.

Ann nhìn tay Tarn do dự, Tarn chợt rút tay lại.

"Em... tay em bẩn quá, thật ngại quá, xin lỗi chị."_ Cô tỏ ra bối rối.

"Không sao khi khác cũng được. Em về được rồi ". _ Chị nhẹ giọng đáp.

" Dạ cảm ơn chị !"_ Tarn đáp rồi nhìn sang Yingtor, cô chấp tay cúi chào.

"Em chào hai chị em về."_Nói rồi cô khập khiễng bước đi ra khỏi văn phòng.

Ann hỏi với theo:

"Túi xách của em đâu, em đi mình không đến à."

Tarn quay lại lúng túng đáp:

" Dạ bị giật mất rồi nhưng CV xin việc của em nộp là đầy đủ ạ, nếu thiếu em xin về bổ sung sau được không ạ? "

"Thôi cũng được, về cẩn thận. "_Ann đáp.

Tarn dạ dạ rồi lầm lũi bước ra cửa.

Yingtor lúc này mặt mừng như bắt được vàng, cô nhìn sang Ann hớn hở:

"Chị Ann tìm được người phù hợp với yêu cầu của chị nhất chẳng phải là cô gái này sao?"

Ann suy tư một chút rồi nói:

" Ừm, vài ngày nữa liên hệ với cô ta, bảo tuần sau đến đây thử việc. "

"Dạ, em biết rồi, thôi em cũng ra ngoài đây không phiền chị làm việc nữa."_ Yingtor vui vẻ đáp.

Nói rồi cô quay đi bước ra khỏi phòng. Ann lúc này mới thở ra rồi tựa lưng vào ghế thầm nghĩ :

"_  Tìm mãi mới được một người, hy vọng sẽ không làm mình thất vọng lần nữa."

______________

TUẦN SAU...

Hôm nay là ngày đầu tiên Tarn đến công ty để nhận việc, cô đến sớm hơn khoảng 20 phút thay vì như lần trước trễ mất 10 phút.

Yingtor đẩy cửa bước vào thì thấy Tarn đã ngồi đó trước cửa văn phòng cô từ lúc nào. Cô cười và lặng lẽ đi đến cạnh Tarn cất giọng:

" Em đến lâu chưa?"

Tarn giật bắn người quay lại nhìn Yingtor đáp:

" Dạ cũng mới ạ!"

"Theo chị vào trong rồi chúng ta nói tiếp."

Yingtor cười với Tarn rồi bước thẳng đến phòng chờ , Tarn lúc này cũng đứng dậy lẽo đẽo bước sau lưng Yingtor vào phòng.

"Em ngồi đi. Như bên chị đã tuyển dụng, vị trí của em là trợ lý của tổng giám đốc, em từ hôm nay là đi làm chính thức ở công ty. Tổng giám đốc nói em có kinh nghiệm nên không cần phải thử việc và mức lương sẽ là của nhân viên chính thức."_ Yingtor vừa nói vừa mở bản hợp đồng ra đưa cho Tarn xem.

Tarn mừng rỡ thốt lên:

"Thật sao chị? em không cần phải qua giai đoạn thử việc hả? Là lương chính thức luôn ạ?"

-" Ừm, nhưng mà..."_ Nụ cười trên môi vuột tắt, Yingtor ngập ngừng nói thêm :

" Em phải kí thêm một bản hợp đồng phụ với công ty, nếu không thì công ty sẽ không nhận em".

"Hợp đồng phụ?"_ Tarn ngẩn ngơ nhìn Yingtor.

Làm gì lại có chuyện kí hợp đồng chính thức nhận việc lại có thêm hợp đồng phụ? Tarn là chưa từng nghe qua điều lệ như thế đó giờ với một hợp đồng lao động " bình thường ".... lẽ nào.... có gì đó mờ ám ở công ty này?

Yingtor nhìn Tarn cười rồi trấn an:

" Em nghe qua điều lệ rồi hẳn ký, công ty không ép em phải làm gì phạm pháp đâu."

Tarn kiên nhẫn chờ Yingtor nói tiếp. Lúc này Yingtor mở bản hợp đồng chính ra và nói:

" Hợp đồng chính như chị đã nói , em nhận lương chính thức với những quyền lợi của người lao động như bảo hiểm y tế, hoa hồng, lương thưởng cuối năm... với thời hạn hợp đồng là 3 năm."

Lật tiếp bản hợp đồng phụ, Yingtor chỉ vào đó:

" Bản hợp đồng phụ này là phần ràng buộc em với công ty, nếu em đồng ý làm việc ở đây thì trong 3 năm em không được mất tích quá 30 ngày mà không xin nghỉ phép hay không báo cáo với công ty chính xác là em đang ở đâu làm gì, nếu không thì công ty có quyền báo cảnh sát ra lệnh truy tìm em . Ừm đại khái là " lệnh truy nã ". Và một khi tìm được em, em phải chịu trách nhiệm trước pháp luật vì vi phạm hợp đồng. Chị không biết chính xác cảnh sát có phạt tù em không, cái đó phụ thuộc vào đơn khởi kiện của tổng giám đốc, tại thời điểm em vi phạm hợp đồng nếu còn có thêm việc làm tổn hại lợi ích công ty thì lúc đó có lẽ sẽ...nặng. Và em phải bồi thường gấp đôi hợp đồng đã ký với công ty trong 3 năm làm việc . Đó là 6 năm tiền lương cho công ty".

Tarn lúc này mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Yingtor hốt hoảng:

"Cái gì ?... truy nã,... bồi thường gấp đôi......ở tù sao...nhưng nhưng..."

Yingtor mặt lúc này giãn ra nỡ một nụ cười trấn an Tarn:

" Nhưng đó em khi em phạm phải lỗi trong hợp đồng phụ, nếu em như lúc đầu đã nói với chị rằng em rất cần công việc này thì cứ trân trọng nó, đi làm bình thường, nếu có đau ốm thì cứ xin nghỉ phép, có dư ngày phép thì cứ xin nghỉ đi chơi miễn không bóc hơi như..."

Yingtor khựng lại điều mình vừa định nói, cô nuốt khan rồitiếp:

" Tóm lại em phải cho tổng giám đốc biết mình trung thành tuyệt đối với công ty, không phản bội công ty thì không cần phải sợ điều lệ hợp đồng phụ này, đúng không?".

Tarn cau mày do dự, tay cô đan chặt vào nhau tỏ ra vô cùng lo lắng.

Yingtor nhìn thấy được sự căn thẳng từ Tarn, cô tiếp:"

" Em cứ đọc thật kĩ, nghĩ cho thật kĩ, chị không ép em ký cũng không dùng áp lực buộc em ký. Em có thể ngồi đây đọc kĩ 2 bản hợp đồng này xong rồi thì quyết định cũng không muộn. Chị cho em thời gian xem, nhưng là ở đây đọc chứ không thể mang về nhà được."

Nói rồi Yingtor để Tarn ở lại phòng chờ một mình. Trước khi đi, cô  rót cho Tarn 1 ly nước và mỉm cười vỗ nhẹ vai Tarn một cái.

_________________

2 TIẾNG SAU...

Tarn cầm trên tay bảng hợp đồng, cô mở cửa bước ra khỏi phòng chờ đi thẳng đến phòng của Yingtor và gõ cửa:

" Chị ơi em vào được không ạ?"

Yingtor nói vọng ra:"come in!"

Tarn mở cửa bước thẳng đến bàn làm việc của Yingtor, đặt hợp đồng xuống bàn và nói:

"Em...đã ký rồi, vậy...khi nào em có thể nhận việc ạ?"_vẻ mặt đầy lo lắng và giọng thật rụt rè, Tarn nhìn Yingtor nói.

Yingtor ngước lên nhìn Tarn, nở một nụ cười nhẹ nhàng để đánh tan đi nỗi sợ của Tarn:

"Được rồi nếu em đã ký thì có thể nhận việc ngay bây giờ!"

Yingtor đứng dậy dẫn Tarn rời khỏi phòng mình và đi đến phòng của tổng giám đốc. Khi đến nơi cô gõ cửa phòng chị:

" Thưa tổng giám, Tarn đến rồi ạ."

"Vào đi!"_ Giọng Ann vang lên.

Cửa phòng mở ra Tarn thấy tổng giám đang ngồi trước màn hình máy tính nhìn chăm chăm vào đó rồi lại khẽ cầm tài liệu trên bàn để đối chiếu.  Gương mặt chị khá lạnh lùng và căng thẳng khiến cho Tarn cảm thấy hơi lạnh ở sống lưng.

Ann ngừng công việc mình đang làm khi nghe tiếng bước chân đi  vào của Yingtor và Tarn.

"Đến rồi à? Tài liệu này cô đem ra ngoài sau đó giúp tôi để đối chiếu lại trên máy tính xem có gì sai sót không?"_ Vừa nói Ann vừa gôm sắp tài liệu trên bàn lại đưa cho Tarn.

Tarn vội vã nhận lấy, mặc dù chưa rõ mình phải làm gì.

"Yingtor em hãy lấy cho cô ấy tài liệu hoạt động của công ty trong vòng 5 năm trở lại đây để Tarn đọc và làm quen với công việc trước đã."

Vừa dứt lời thì Ann ngước lên nhìn Tarn và Yingtor một cái, sau đó đột nhiên đôi mắt chị nhíu lại nhìn Tarn kỹ hơn rồi lại nhìn Yingtor:

" Em ra ngoài giao việc cho Tarn rồi quay lại đây chị có chút chuyện muốn nói với em."_ Nói rồi Ann lại tiếp tục công việc đang dỡ.

Yingtor dạ một tiếng, sau đó dẫn Tarn bước ra ngoài,  trong khi Tarn còn chưa biết mình phải làm gì và cũng chưa nói được tiếng nào với Ann.

Yingtor dẫn Tarn sang một phòng nhỏ kế bên phòng tổng giám đốc. Tarn lủi thủi bước theo  sau Yingtor tay thì đang ôm tập tài liệu mà Ann vừa đưa cho.

"Đây là phòng làm việc của em, bây giờ em hãy đối chiếu lại tài liệu chị Ann vừa mới đưa cho em, chị ra ngoài bảo nhân viên đem tài liệu vào cho em xem. Công việc của em hôm nay là như vậy, nếu có gì khác thì chị sẽ thông báo cho em sau, vậy nhé!"

Nói rồi Yingtor rời khỏi phòng để lại Tarn ở đó một mình, cô còn chưa kịp hỏi Yingtor thêm điều gì thì chị ấy đã rời đi mất.

Yingtor vội vã quay trở lại phòng của tổng giám:

" Chị Ann em vào được không ?"

"Vào đi"_ Ann trả lời.

Yingtor bước đến cạnh bàn làm việc của chị:

"Chị Ann không biết chị có việc gì muốn nói với em?"

" Em có thấy là Tarn trong hồ sơ xin việc và Tarn ngoài đời thật hình như không giống nhau thì phải?" _ Ann nhìn Yingtor đầy nghi hoặc.

Yingtor ngạc nhiên nhìn Ann đáp:

" Vậy sao? lần trước cô đến ấy trên mặt dính vết bẩn nên em cũng không để ý, mà hình trên tài liệu em xem của rất nhiều ứng cử viên nên cũng không nhớ rõ chính xác nữa chị ạ."

Ann có chút đắn đo:

"Em về phòng lấy tài liệu xin việc của Tarn cho chị xem lại. Chị muốn xác định lại hai người có phải là một hay không?"

Yingtor dạ một tiếng rồi nhanh chóng quay về phòng của mình đem hồ sơ xin việc của Tarn đến cho Ann xác nhận lại.

Lật hồ sơ CV của Tarn ra Ann nhìn lại tấm hình được dán trên đó đó có chút ngỡ ngàng, hình như nếu chị nhớ không lầm thì rõ ràng người trong ảnh ngày trước và bây giờ là có chút khác biệt ... nhưng tài liệu để ở công ty... ai có thể vào mà thay đổi được ảnh trên hồ sơ chứ ? Hay là bản thân chị nhớ nhầm? Cũng bởi hôm đó  chị đã phỏng vấn đến hơn 10 người, vậy nên chị nghĩ có thể là mình đã nhớ nhầm.

Yingtor đứng bên cạnh nhìn vào CV xin việc của Tarn một lúc rồi mới lên tiếng:

"Chị Ann em thấy là cùng một người mà đâu có khác biệt gì? chắc là hôm đó mặt của cô ấy khi bị dính bẩn nên chúng ta mới nhìn có hơi khác một chút."_ Yingtor trấn an chị.

Ann lúc này ngập ngừng :

" À...có lẽ vậy!"_ sau đó chị đóng hồ sơ lại rồi đưa cho Yingtor:

"Thôi được rồi! không có gì nữa em ra ngoài đi."

Yingtor rời đi, lúc này Ann mới nghĩ thầm:

"_Chắc dạo này áp lực vì công việc và cũng vì "hắn ta" khiến mình có chút nhầm lẫn."

Phòng của trợ lý tổng giám và phòng tổng giám có thể nhìn xuyên qua nhau bởi tấm kính trong suốt và được che bởi tấm rèm để thuận tiện cho việc Ann quan sát trợ lý của mình làm việc mỗi ngày.

Lúc này Tarn đứng trong phòng trợ lý của tổng giám đang vén nhẹ tấm rèm quan sát hết tất cả những gì mà Yingtor và Ann đã làm, đương nhiên là không nghe được gì vì tấm kính chắn âm rất tốt.

Cô buông tay để tấm rèm phủ xuống rồi quay lại bàn làm việc khẽ nhét môi cười :

"_ Để xem xem bản hợp đồng của chị có giá trị trói buộc được tôi không?"_ Tarn thầm nghĩ.

__________________

Thật ra cô là ai? Nếu không phải là cô gái tên Tarn, vậy Tarn thật đang ở đâu? Cô đến công ty này với mục đích gì?

Còn "hắn ta" mà Ann nhắc đến là ai?

Và vì sao Ann phải kí bản hợp đồng phụ khá ư là "Gắt"..... như vậy?