Lời nói của Lôi Nhã khiến Tiêu Lệ hết sức sửng sốt, nhìn trân trân nàng. Qua một lúc hắn mới lắc đầu thở dài một hơi. Quả thật Hắc Giác Vực là một nơi đấu tranh sinh tồn rất khốc liệt, đi nhầm một bước có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Ở nơi này, nhân từ là tự sát, chẳng có ai sẽ có lòng hảo tâm giúp đỡ ai bao giờ…
_ Cô có thể nói rõ hơn một chút không…
Tiêu Lệ nhìn Lôi Nhã khẽ hỏi.
_ Lúc đầu, người ta cũng rất cảm kích đại phu nhân. Thế nhưng sống ở Hắc Giác Vực một thời gian, nhận ra được bản chất của người nơi này, người ta mới dần dần sinh lòng nghi ngờ.
_ Trải qua một thời gian âm thầm điều tra, người ta phát hiện được đại phu nhân tu luyện một môn công pháp đặc thù, có thể rút đi sinh lực của những nữ nhân khác để tẩm bổ cho tu vi và sắc đẹp của bản thân mình.
_ Bất quá nàng ta tính sai một chút. Người ta phục hồi tu vi nhanh hơn nàng ta dự kiến. Bởi vậy, nàng ta rốt cuộc cũng không dám thực hiện ý đồ xấu của mình a…
Lôi Nhã cười rạng rỡ nũng nịu nói.
_ Thì ra là vậy! Nhưng mà tại sao nàng lại tin tưởng ta đến thế, chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà? Nàng không sợ ta lừa bán nàng luôn à…
Tiêu Lệ thấy Lôi Nhã không phản đối thì lại âm thầm nhích lại gần nàng thêm chút nữa, trêu chọc hỏi.
_ Cái này người ta cũng không biết a! Ngay lúc vừa gặp ngươi thì người ta đã có một cảm giác vô cùng thân thiết, y hệt như gặp lại tộc nhân của mình vậy. Cứ xem như là… trực giác của nữ nhân đi… hihi…
Lôi Nhã chớp chớp đôi mắt đẹp, cười duyên nói.
_ Tốt! Nếu cô đã quyết tâm như thế, vậy thì chứng minh cho ta thấy đi!
Tiêu Lệ đột nhiên đổi sang vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lôi Nhã nói.
_ Chứng minh thế nào đây…?
Lôi Nhã thấy Tiêu Lệ lật mặt nhanh hơn lật sách như vậy thì khẽ giật mình, nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
_ Hôn ta đi!
Tiêu Lệ mặt không đổi sắc nói.
"Bốpppp"
_ Ngươi đi chết đi tên khốn kiếp! Người ta có nói là muốn làm nữ nhân của ngươi sao?
Đáp lại Tiêu Lệ không phải là một nụ hôn nồng thắm như trong tưởng tượng của hắn mà là một cái tát như trời giáng khiến hắn suýt chút văng khỏi lưng Tử Tinh Dực Sư Vương.
Lôi Nhã đứng chống hông nhìn Tiêu Lệ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, thở hồng hộc hậm hực nói. Bởi vì hô hấp gấp gáp, bộ ngực cao vυ't của nàng phập phồng mãnh liệt tạo nên một đạo sóng thịt mê người.
_ Đau! Sao cô nói là cô muốn theo ta cơ mà?
Tiêu Lệ bụm má, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đồi núi chập trùng trước mắt, ngơ ngác hỏi.
_ Thì cũng đâu nhất định phải làm nữ nhân của ngươi! Chúng ta là quan hệ hợp tác không được à?
Lôi Nhã bĩu môi khinh thường nói. Không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Lệ, nàng lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, không nhịn được lại càng muốn trêu chọc hắn.
_ Thôi được rồi… thế chẳng hay nếu như chúng ta hợp tác thì Lôi Nhã quản sự có thể giúp gì cho ta?
Tiêu Lệ chán nản hỏi.
_ Người ta dù sao cũng đã ở Hắc Giác Vực hơn sáu năm rồi, cũng có một chút thế lực riêng. Nếu như ngươi cần thì ta có thể cung cấp cho ngươi không ít thông tin hữu dụng nha!
Lôi Nhã chớp chớp mắt nói.
_ Nếu thế thì ta đâu nhất định phải hợp tác với cô?
Tiêu Lệ cười dửng dưng nói.
_ Nói thế tức là ngươi không muốn hợp tác với bản cô nương?
Lôi Nhã trừng mắt nhìn Tiêu Lệ nói.
_ Tất nhiên là muốn!
Tiêu Lệ không chút do dự đáp.
_ Vậy thì ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Cứ quyết định vậy đi!
Lôi Nhã lườm Tiêu Lệ bá đạo nói.
_ Được rồi, xem như ta chịu thua cô! Vậy cô có kiến nghị gì để ta thành lập thế lực hay không?
Tiêu Lệ thực sự bó tay không có cách nào với nàng, sức kháng cự của hắn đối với mỹ nữ rất thấp.
Hơn nữa, không chỉ mình Lôi Nhã bị hắn hấp dẫn, chính bản thân Tiêu Lệ cũng có một cảm giác cực kỳ thân thiết với nàng mà giống như lời nàng nói, tựa như là gặp lại tộc nhân của mình. Cảm giác này còn mãnh liệt hơn khi hắn gặp người thân trong Tiêu gia một chút.
_ "Chẳng lẽ, nàng có cùng nguồn gốc với ta sao…"
Nén lại nghi hoặc trong lòng, Tiêu Lệ vẫn giữ vẻ mặt như bình thường cười nói với Lôi Nhã.
_ Hắc Giác Vực này mặc dù vẫn đang không ngừng mở rộng, không ngừng đấu tranh. Bất quá thế cục cơ bản đều đã được các đại thế lực phân chia xong. Nếu như ngươi muốn chiếm một địa bàn cho riêng mình cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể làm được…
Lôi Nhã chậm rãi phân tích.
_ Vậy thì xây dựng một cái thế lực không cần địa bàn là được rồi…
Tiêu Lệ lắc đầu cười nói. Mục đích hắn muốn tạo dựng thế lực ở nơi này chính là để sau này trông chừng Cổ Đế động phủ, chỉ cần tinh nhuệ không cần nhiều người. Do đó, hắn không nhất thiết phải tranh cướp đất đai làm gì…
_ Thế lực kiểu gì mà không cần địa bàn?
Lần này đến lượt Lôi Nhã ngạc nhiên hỏi lại.
_ Buôn tình báo, bán đấu giá, chỉ chiêu mộ cường giả!
Tiêu Lệ ngắn gọn nói ra dự định của mình.
_ Vậy ngươi dự định đặt tên thế lực của mình là gì?
Lôi Nhã là người thông mình, chỉ nghe vài câu đơn giản đã hiểu ý đồ của Tiêu Lệ, mỉm cười hỏi.
_ Tính cách của ta không thích bị trói buộc, thế lực của ta cũng sẽ như vậy, không ở một nơi cố định. Vậy thì gọi nó là… Tiêu Dao Các!
Tiêu Lệ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Hắn dù sao cũng từng nhận ân huệ của Vô Nhai Tử, xem như là vì lão phát dương quang đại Tiêu Dao phái đi…
_ Tiêu Dao Các sao? Tên rất hay! Tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc! Cũng được, vậy từ nay ngươi là Các Chủ còn người ta sẽ là Phó Các Chủ của Tiêu Dao Các… hihi…