Trò Chơi Luân Hồi

Chương 160: Huyền Xà Lamia

Lặng lẽ quay trở về phòng, Tiểu Y Tiên đã sớm ngủ gục trên bàn từ lúc nào, Tiêu Lệ nhìn thấy vậy thì phì cười một tiếng, cũng không muốn phá hỏng mộng đẹp của nàng.

Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành bế Tiểu Y Tiên lên giường của mình, giúp nàng cởi ra y phục bên ngoài. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng rồi lặng lẽ đi sang phòng của Lamia.

Kể từ thời điểm Tiêu Lệ mang theo ba người Vân Vận, Tiêu Viêm, Hải Ba Đông đi Diêm Thành. Ngoại trừ Tiểu Y Tiên thể chất đặc thù cộng thêm Lamia thì vừa đột phá một tinh, các nàng còn lại đều dồn dập bế quan tu luyện, muốn lợi dụng Dục Huyết Yêu Lang để theo kịp bước chân Tiêu Lệ hoặc chí ít là không muốn bị hắn bỏ lại quá xa.

"Cạch"

Cửa phòng mở ra, một mỹ xà nữ trên người khoác lên bộ áo ngủ mỏng manh màu hồng nhạt đang lười biếng nằm dài trên giường, mơ hồ hiện ra trong tầm mắt Tiêu Lệ.

Dưới ánh nến nhàn nhạt, thân hình nóng bỏng của Lamia càng trở nên lung linh huyền ảo, cái đuôi rắn tùy ý phe phẩy tạo nên một chút phong tình khác lạ khiến Tiêu Lệ cơ thể dần dần nóng lên, trong lòng không hiểu nổi lên một trận hưng phấn.

_ Lamia, nàng chưa ngủ sao?

Tiêu Lệ lặng lẽ tiến đến sau lưng Lamia, đặt đôi tay lên bộ ngực nàng khẽ xoa nắn, nhẹ giọng hỏi.

_ Người ta đang đợi ngươi đến nha! Người ta cố tình ăn mặc khêu gợi như vậy, còn không phải là để tên sắc quỷ nhà ngươi ngắm hay sao…

Lamia đã sớm biết người đến là Tiêu Lệ nên cũng không có phản ứng quá lớn, khẽ liếc hắn tràn ngập câu dẫn, lẳиɠ ɭơ nói.

Giọng nói của nàng ngọt ngào đến tận xương, trong thanh âm pha lẫn một chút mị hoặc kỳ lạ khiến Tiêu Lệ không thể kiềm chế, lập tức đè Lamia xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

_ Dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bản thiếu gia sao, phải phạt nàng mới được!

Tiêu Lệ bóp mạnh vào hai quả nhục cầu đầy đặn của Lamia, ra sức nhào nặn chúng khiến nàng khẽ bật ra tiếng rêи ɾỉ tiêu hồn, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn đầy mời gọi.

_ A… A… Chủ nhân… ta sai rồi… người mau hành hạ ta đi…

Lamia khẽ ưỡn bộ ngực cao vυ't của mình ra phía trước để Tiêu Lệ có thể dễ dàng nắn bóp, cánh tay uyển chuyển nhanh chóng tìm xuống phía dưới tóm lấy đại long thương của hắn khẽ vuốt ve, miệng không ngừng thốt ra những tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tiêu Lệ.

_ Hành hạ thế nào, bảo bối của ta?

Tiêu Lệ khẽ cắn dái tai của Lamia, phả hơi nóng vào màng nhỉ của nàng, thì thầm nói.

_ Cho… cho nó vào đi… làm chết ta đi… người ta không chịu nổi nữa rồi!

Lamia hơi thở hổn hển, bộ ngực phập phồng trong lòng bàn tay Tiêu Lệ, gấp gáp nói.

_ Tuân lệnh, bảo bối của ta!

Tiêu Lệ khẽ đáp một tiếng. Sau đó, hắn lập tức đẩy ngã Lamia, đại long thương tìm đúng mật động của nàng mạnh mẽ công phá, chẳng mấy chốc cả hai đã tiến vào cao trào.

Nhất thời, trong phòng tràn ngập tiếng nam nhân thở dốc cùng nữ nhân rêи ɾỉ….

…………

Cùng lúc đó, bên trong một phòng ốc u tĩnh, nhàn nhạt mùi hoa tử đinh hương làm cho tinh thần ngươi ta có chút sảng khoái và say mê.

Trên giường lớn rộng rãi, một thiếu niên nhắm chặt mắt nằm đó hô hấp yếu ớt mong manh làm cho mọi người lo lắng hắn có thể hay không qua khỏi lần này.

Thiếu niên nằm trên giường thi thoảng mơ hồ cảm giác được có tiếng bước chân người đến gần rồi một lát sau lại nhanh chóng rời đi.

Không biết qua bao lâu, thiếu niên trên giường ngón tay khẽ nhúc nhích, hơi thở cũng dần trở nên ổn định. Lại qua một lúc, ánh mắt của thiếu niên cũng chậm rãi mở ra.

_ "Haizzz…"

Khẽ đảo mắt nhìn qua căn phòng có chút quen thuộc đánh giá một lần, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, toàn thân nằm ở trên giường không có chút khí lực để nhúc nhích.

Trong người có chút khó chịu, Tiêu Viêm yên tĩnh nằm đợi trên giường. Đến khi đầu óc hơi thanh tĩnh, một đám trí nhớ nhanh chóng từ sâu trong đầu hắn hiện ra, để cho hắn biết tình trạng thảm hại của thân thể chính mình.

_ "Trọng thương sao…"

Hồi tưởng lại lúc dung hợp Dị Hỏa, Tiêu Viêm khẽ nở một nụ cười khổ. Lặng lẽ hút vào một ngụm không khí trong lành, đầu óc hắn càng trở nên thanh tỉnh một chút. Chậm rãi nhắm mắt, tinh thần của hắn từ từ tiến vào trong cơ thể.

_ Lần này có đại phiền toái rồi…

Trong lòng thầm than một tiếng, tinh thần Tiêu Viêm chậm rãi di chuyển về những kinh mạch bị tàn phá, sau đó hướng xuống đan điền.

Vừa nhìn vào, Tiêu Viêm chợt tá hỏa. Bên trong đan điền của hắn hiện tại chỉ còn sót lại vài giọt chất lỏng năng lượng màu xanh nhạt biểu thị lượng đấu khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể hắn.

_ Phù… Chuyện gì?

Khẽ thở ra một hơi, Tiêu Viêm vừa định triệt hồi tinh thần khỏi cơ thể thì đột nhiên, một cỗ dược lực không rõ xuất hiện trong cơ thể hắn.

Mượn vài giọt năng lượng ít ỏi còn sót lại làm vật dẫn, cỗ dược lực này nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Tiêu Viêm. Dược lực ôn hòa chậm rãi chữa trị kinh mạch bị hư tổn, đồng thời làm dịu đi những vết bỏng do Dị Hỏa lưu lại.

_ Đây là…?

Cảm nhận thay đổi rõ rệt trong cơ thể, Tiêu Viêm ngạc nhiên tự hỏi một câu. Bất quá hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói thanh thúy trong trẻo vang lên đã cắt đứt luồng suy nghĩ của hắn.

_ Tiêu Viêm thiếu gia, người đã tỉnh? A a… Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Tiêu Viêm thiếu gia đã tỉnh rồi.

Thanh Lân mở ra cửa phòng, nhìn thấy Tiêu Viêm đang ngồi thất thần. Nàng lập tức hét lên vui sướиɠ rồi nhanh chóng nhảy chân sáo như một con chim sẻ nhỏ đi thông báo tin tức cho Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ.

Chẳng bao lâu, đám người Tiêu Lệ đã nhanh chóng kéo tới chật nít cả căn phòng. Không còn cách nào khác, Tiêu Lệ đành phải bảo các nàng tạm thời ra ngoài chờ đợi.

Nhất thời, bên trong phòng chỉ còn lại ba huynh đệ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Tiêu Viêm.