Trò Chơi Luân Hồi

Chương 139: Đấu Hoàng Tề Tụ

Nghe được lời Dược lão, Tiêu Viêm trong lòng chấn động, khuôn mặt bên trong hắc bào hiện lên vẻ khϊếp sợ.

_ Ta năm đó rất ít tiếp xúc với cường giả tại Gia Mã đế quốc cho nên... ta nghĩ vị cường giả thần bí này hẳn là từ nơi khác chạy đến đây. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì mà hắn lại ẩn núp bên trong Mạc gia?

Dược lão trầm ngâm nói.

_ Mặc kệ là có chuyện gì, ta sẽ cẩn thận một chút. Chờ Thanh Lân xuất hiện, ta sẽ mang theo nàng chạy nhanh khỏi nơi đây.

Hơi gật đầu, Tiêu Viêm khuôn mặt hiện lên một chút ngưng trọng, đôi mắt mượn hắc bào che đậy nhanh chóng đảo qua toàn bộ mọi người trong đại sảnh, muốn tìm xem vị cường giả thần bí đó là ai.

Năm phút thời gian nhanh chóng trôi qua. Ở thời khắc tối hậu, Mặc Lan thần sắc đang kích động rốt cuộc thở ra một hơi dài khi nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt.

Vài bóng người từ cửa lớn chạy vào. Trên lưng một gã Mặc gia đệ tử là một tiểu cô nương mặc thanh y đang mở to đôi mắt xinh đẹp, khϊếp đảm nhìn hoàn cảnh lạ lẫm.

Trong đại sảnh, tất cả ánh mắt tập trung vào tiểu cô nương đáng yêu, trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên. Bọn họ thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khiến cho hai gã Đấu Hoàng cường giả gây náo động lại là một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy.

Nhìn thấy Thanh Lân mặc dù có chút tiều tuỵ nhưng không đáng lo ngại, Tiêu Viêm thở dài một hơi nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm chặt trong hắc bào có chút thả lỏng.

_ Đại nhân, tiểu cô nương này chính là người mà đại trưởng lão mang về từ Thạch Mạc Thành. Trong thời gian này chúng ta vẫn chưa có làm gì thương tổn nàng.

Cẩn thận mang Thanh Lân ôm xuống, Mạc Lan trong lòng không yên hướng Tiêu Viêm cười khổ nói.

Lúc này Thanh Lân vẫn chưa nhận ra Tiêu Viêm. Bởi vậy khi thấy Mặc Lan đem nàng hướng về phía hắc bào nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện lên vẻ lo lắng, muốn từ chối nhưng lại không thể lay động được tay của Mặc Lan.

Khi thấy Thanh Lân được mang tới, Tiêu Viêm giống như trút được gánh nặng trong lòng, nhẹ nhàng vươn cánh tay định tiếp nhận nàng, bỗng nhiên…

"Uỳnh!"

Lúc Tiêu Viêm vươn tay ra, một tiếng động thanh thuý vang chợt lên. Sàn nhà cứng rắn đột nhiên nứt ra, vố số thân cây màu xanh từ bên dưới mọc lên. Sau đó chúng nhanh chóng quấn lại, trong nháy mắt thời gian đã tạo thành một nhà giam bẳng gỗ, đem Tiêu Viên phong kín trong đó.

Biến cố thình lình xảy ra trong đại sảnh làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn họ không thể nào nghĩ tới có người chủ động công kích Đấu Hoàng cường giả.

Thời điểm mọi người còn đang ngây người ra thì trong đại sảnh, một đạo nhân ảnh mặc y phục người hầu bình thường đột nhiên lao vυ't vào giữa sảnh.

Thanh sắc nhân ảnh mang theo tốc độ kinh khủng, trong chớp mắt đã tới trước mặt Mặc Lan đang kinh hãi. Hai tay hắn duỗi ra, Thanh Lân đã bị hắn ôm vào trong lòng.

Thanh sắc nhân ảnh sau khi đoạt được Thanh Lân, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, liền muốn cấp tốc rời khỏi nơi này.

Nhưng mà ngay lúc đó, bên trong lao tù bẳng gỗ kia, sâm bạch hoả diễm mãnh liệt bạo phát, chỉ trong giây lát đã đem toàn bộ chướng ngại đốt sạch.

_ Còn muốn chạy?

Vừa thoát khỏi giam cầm, Tiêu Viêm lập tức lao về phía thanh sắc nhân ảnh. Quát khẽ một tiếng, bàn chân hắn ẩn chứa hung mãnh kình khí hung hăng đá vào đầu thanh sắc nhân ảnh.

Nhìn thấy thế công hung mãnh của Tiêu Viêm, thanh sắc nhân ảnh khẽ vung tay lên, trên mặt đất một chợt dựng lên một cây cọc gỗ thật lớn ngăn cản công kích của Tiêu Viêm.

Sau khi ngăn trở Tiêu Viêm, thanh sắc nhân ảnh thân thể ở không trung quỷ dị uốn éo, nhằm hướng cửa lớn lao đi như một tia chớp.

_ Hải lão, ngăn người đó lại!

Nhìn thấy tình hình rốt cuộc nảy sinh biến hóa, Tiêu Lệ khẽ nói với Hải Ba Đông bên cạnh.

Mặc dù Lục Man đã xuất hiện, thế nhưng theo giám định của hệ thống, nàng chỉ là thất tinh Đấu Hoàng mà thôi, cũng không phải là người mà Tiêu Lệ đã cảm ứng được.

_ Chẳng lẽ Thiên Xà Phủ vẫn còn ẩn giấu hậu chiêu? Hay là có cường giả khác định làm ngư ông đắc lợi?

Cảm giác bất an không giảm mà còn tăng khiến cho Tiêu Lệ trong lòng vô cùng lo lắng, khẽ lẩm bẩm.

_ Thôi kệ vậy! Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn! Với thực lực của ta hiện tại trong Đấu Hoàng đã không có người khó dễ được. Hơn nữa, bên cạnh ta còn có Vận nhi và Tử Tinh mà.

Đắn đo mãi không có kết quả, Tiêu Lệ khẽ lắc đầu nghĩ thầm.

Thời điểm Tiêu Lệ đang miên man suy nghĩ thì phía bên kia, Hải Ba Đông đã nhanh chóng lao xuống chặn đường Lục Man.

_ Hắc hắc, đã sớm chờ ngươi.

Khi thanh sắc nhân ảnh sắp tới cửa lớn, hàn khí đột nhiên bùng lên, trong giây lát ngưng tụ thành một khối băng thuẫn dầy vừa vặn đem nơi đó bít kín.

_ Hi hi... bốn gã đấu hoàng cường giả! Không nghĩ tới ở Gia Mã đế quốc quả thật là ngọa hổ tàng long. Bất quá... ta đối với tiểu cô nương này rất có hứng thú, cũng sẽ không tuỳ tiện buông tay.

Mũi chân khẽ điểm vào băng thuẫn, thanh sắc nhân ảnh có chút bất đắc dĩ bật người trở lại. Thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên một đỉnh của tòa nhà, ánh mắt liếc về phía xà ngang nơi ba người Tiêu Lệ, Vân Vân cùng với Hải Ba Đông đang đứng cười nói.

Trong đại sảnh, Tiêu Viêm như một tia chớp nhanh chóng lao đến một đỉnh khác, lạnh lùng nhìn thanh y nữ nhân che mặt. Hai tay Tiêu Viêm giơ lên, sâm bạch hoả diễm cấp tốc thiêu đốt trên tay hắn.

Trong đại sảnh rộng lớn, năm cỗ khí thế bàng bạc dâng lên. Đám khách khứa ngẩng đầu nhìn lên năm người, thần tình đều như ngây dại...