Trò Chơi Luân Hồi

Chương 131: Điều Tra

Tửu lâu này tên là Vạn Kim Lâu, là một trong những sản nghiệp quan trọng của Mặc Gia. Hải Ba Đông đã từng đến đây một lần nên gợi ý Tiêu Lệ chọn nó để tiện bề thám thính tin tức.

Chủ tửu lâu nhìn thấy hai con ma thú hung hãn dừng trước tiệm của mình thì trong lòng run cầm cập, thế nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ niềm nở tiếp đón bốn người Tiêu Lệ vào trong.

Tửu lâu này chia làm bốn tầng, Tiêu Lệ không chút suy nghĩ liền mang theo ba người lên tầng cao nhất.

Tùy ý gọi một bàn tiệc sa hoa, bốn người chọn một cái bàn ở gần cửa sổ để nghe ngóng tình hình. Đối với Đấu Hoàng cường giả, chút khoảng cách như vậy không phải là vấn đề quá lớn.

_ Không biết tiểu cô nương gọi là Thanh Lân đó bị nhốt nơi nào. Giá mà có một món đồ tùy thân của nàng, Tuyệt Ảnh Chu Lang của ta có thể đánh hơi ra được vị trí nàng bị giam giữ.

Tiêu Lệ lợi dụng lôi đấu khí tạo thành từ trường làm nhiễu âm thanh khiến tiếng nói của bọn hắn không thể truyền ra khỏi pham vi ba mét xung quanh cái bàn này.

_ Lần đó tỉ thí với Tiêu Tùng tộc thúc, đệ có bị thương ngoài da một chút. Thanh Lân đã dùng khăn tay của mình lau cho đệ. Hình như đệ vẫn còn giữ chiếc khăn đó.

Tiêu Viêm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhíu mày nói.

_ Cũng được! Nunu của ta mặc dù hơi vô dụng một chút nhưng đánh hơi rất giỏi. Chỉ cần một chút dấu vết là có thể tìm ra nơi đó rồi.

Tiêu Lệ nghe vậy thì cười nói. Cũng không biết Tuyệt Ảnh Chu Lang nghe được thì sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Nó dù gì cũng là tứ giai đỉnh phong ma thú, so với cường giả mạnh nhất vùng phía đông Gia Mã đế quốc này còn nhỉnh hơn một chút, vậy mà bị Tiêu Lệ xem là vô dụng, chỉ có thể làm cẩu tìm đường.

_ Tốt rồi! Giờ chúng ta trước tiên ăn sáng, sau đó đi thăm thú xung quanh Diêm Thành nhân tiện nghe ngóng tin tức. Đợi đến trời tối, ta sẽ cho Nunu bắt đầu hành động.

Mọi người bắt đầu thưởng thức bữa tiệc. Thức ăn ở đây mặc dù không ngon như đồ trong hệ thống, bất quá lại có một hương vị khá đặc biệt, thi thoảng đổi món như vậy so ra cũng không tệ.

Bốn người đang thoải mái thưởng thức bữa sáng của mình thì một âm thanh nghị luận lọt vào tai khiến Tiêu Lệ chú ý. Hắn vẫn duy trì từ trường đặc biệt mà mình tạo ra lúc nãy, ngăn cản âm thanh từ bàn bọn hắn phát ra nhưng lại khuếch đại âm từ bên ngoài truyền vào.

_ Này, sao mấy ngày nay người kéo về Diêm Thành đông vậy nhỉ? Ta nhớ lần trước đến đây, người đi lại chưa được một nửa so với hiện tại.

Một tên thực khách hỏi đồng bạn.

_ Ngươi không biết chuyện gì sao? Đúng là tin tức lạc hậu!

Tên đồng bạn của hắn trả lời.

_ Chuyện gì là chuyện gì?

Tên thực khách ngạc nhiên hỏi.

_ Hai ngày nữa là sinh nhật của Mặc Gia đại trưởng lão – Mặc Thừa. Nghe nói không chỉ các thế lực phía Đông mà ngay cả những thế lực ở trung bộ cũng đều phái người tới chúc mừng. Thậm chí đến Vân Lam Tông cũng cử sứ giả dự tiệc.

Tên đồng bạn của hắn ra vẻ kiến thức uyên bác nói.

_ Vậy sao, ngay cả Vân Lam Tông cũng phái người tới! Mặc Thừa quả thật có mặt mũi nha!

Tên thực khách cảm thán đáp.

_ Hừ... Mặc Gia ở vùng phía Đông này tuy rằng có thể xem là thế lực cường đại, thế nhưng trong mắt đại quái vật như Vân Lam Tông bọn họ lại không đáng nhắc tới. Nếu không phải Mặc gia hằng năm đều cống nộp một khoản tài phú khổng lồ cho Vân Lam Tông thì bọn họ làm sao có thể cùng Mặc gia kéo lên quan hệ?

Gã đồng bạn của hắn khinh thường nói. Nhìn trang phục và phong thái, tên này có lẽ đến từ một đại thế lực mạnh mẽ, bởi vậy mới không chút kiêng kỵ Mặc Gia.

Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Tiêu Lệ trong lòng âm thầm tính toán. Nếu như còn hai ngày nữa mới đến sinh nhật của Mặc Thừa, tức là bọn hắn đã đến sớm hai ngày so với nguyên tác, cũng không biết có gây ra biến cố gì không.

Tiếp theo đó cũng không có thông tin nổi bật gì, bốn người Tiêu Lệ sau khi ăn xong liền rời khỏi tửu lâu, tìm một khách sạn để làm nơi nghỉ chân chờ trời tối.

Vốn nguyên bản Tiêu Lệ dự định sau khi ăn xong sẽ đi nghiên cứu tình hình Diêm Thành một chút. Thế nhưng Tiêu Viêm và Hải Ba Đông lại viện cớ tu luyện, chỉ có mình Vân Vận là cực kỳ hứng thú. Rốt cuộc, Tiêu Lệ đành phải tự mình bồi tiếp mỹ nhân đi dạo phố.

Trong thời gian này, các khách sạn lớn đều đã Mặc Gia bao trọn để chiêu đãi khách mời. Người bình thường là không thể tìm được chỗ yếu. Bất quá mọi việc luôn có ngoại lệ, cường giả luôn luôn nằm ngoài hạn chế của người bình thường.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tiêu Lệ không thèm đi loanh quanh dò hỏi mà trực tiếp cưỡi trên Tử Tinh Dực Sư đến khách sạn lớn nhất Diêm Thành, mạnh mẽ đoạt luôn ba phòng tốt nhất để làm nơi nghỉ chân.

Sau khi tìm được chỗ ở, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông nhanh chóng trốn vào phòng mất dạng, Tử Tinh Dực Sư và Tuyệt Ảnh Chu Lang cũng được hắn để lại khách sạn cho bọn người hầu chăm sóc, còn hắn thì cùng Vân Vận lại bắt đầu rảo bước khắp các phường thị.

Nữ nhân đối với dạo phố và mua sắm dường như không bao giờ hết hứng thú, mới hôm trước ở Tam Lộ Trấn đã đi cả buổi, mua sắm một đống lớn những đồ vật vô dụng. Thế nhưng hôm nay nàng vẫn cực kỳ hứng thú, lôi kéo Tiêu Lệ ngắm nhìn hết gian hàng này đến cửa tiệm khác, lại mua sắm cả bao đồ vật cổ quái kỳ lạ.

Cũng may là ở thế giới này có loại đồ vật như nạp giới! Nếu không, phải tay xách nách mang như kiếp trước, hắn đã sớm kéo nàng về.

Cùng người đẹp dạo chơi, khái niệm thời gian dường như không hề tồn tại. Chẳng mấy chốc, bầu trời đã sập tối, hai người tràn đầy thỏa mãn quay trở về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị khuya đến sẽ đột nhập vào Mặc Gia.