Nhìn về phía âm thanh vang lên, một tên thanh niên áo trắng tướng mạo ngọc thụ lâm phong nhưng vẻ cười cợt lại ẩn ẩn chút gian xảo.
Hắn dùng đôi mắt dâʍ đãиɠ quét tới quét lui khắp người Vân Vận, đặc biệt là đồi ngực cao vυ't cùng bờ mông cong gợi cảm, khiến cho nàng vô cùng chán ghét.
Vân Vận khi ở bên cạnh tình lang thì cực kỳ ỷ lại, vô thức ôm lấy cánh tay Tiêu Lệ như một con chim nhỏ nép vào lòng hắn không hề có chút phong phạm của Đấu Hoàng cường giả.
_ Này tiện nhân kia, Bàng nhị thiếu gia đang hỏi ngươi đó!!!
Một tên trong đám tùy tùng của tên thanh niên áo trắng bước lên nịnh hót nói.
_ Ngươi gọi ai là tiện nhân?
Từ nãy đến giờ không tìm được khách sạn ưng ý, lại bị mấy con ruồi vo ve làm phiền khiến Tiêu Lệ trong lòng cực kỳ không thoải mái, lôi thuộc tính đấu khí trong cơ thể đã cấp tốc vận chuyển.
_ Sơn lâm dã cẩu ở đâu, đừng cản đường bổn thiếu gia vui vẻ với mỹ nhân...
Tiêu Lệ vốn là người đơn giản, không thích khoa trương. Hắn ăn mặc cũng khá bình dị, chỉ là một bộ ngân bào đơn sắc, nhìn sơ qua chẳng khác gì một tên người hầu. Bởi vậy mới khiến đám người này tưởng hắn dễ trêu chọc.
_ Ngươi nói cẩu?
Tiêu Lệ vốn không phải là thánh nhân lòng dạ bác ái gì. Có người trêu chọc nữ nhân của hắn, còn mắng lên đầu hắn thì làm sao nhịn được. Thế nhưng khi vừa định tiện tay xử lý lũ rác rưởi này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Tiêu Lệ khiến hắn nở nụ cười nhạt nói.
_ Nunu, có người gọi ngươi kia.
Giữa phố xá sầm uất, một bóng hình to lớn như một chiếc xe tải nhỏ trống rỗng xuất hiện, bộ lông mềm mại màu đỏ ánh bạc rạng rỡ giữa ánh hoàng hôn.
Tuyệt Ảnh Chu Lang cũng không có phản tổ huyết mạch như Lục Vỹ Linh Hồ và Tiếu Diện Hắc Ma Chu. Do đó vẫn còn lẹt đẹt ở tứ giai cấp bậc, cũng không có hóa thành bán nhân hình.
Thế nhưng đó là nếu so sánh với đám sủng thú còn lại của Tiêu Lệ. Còn ở Gia Mã đế quốc này, tứ giai ma thú đã là rất ghê gớm. Mà Tuyệt Ảnh Chu Lang tuyệt đối là đứng hàng đầu trong số tứ giai ma thú, chiến lực của nó theo hệ thống giám định đã không hề thua kém Đấu Linh đỉnh phong loài người.
_ Thế nào? Ta gọi cẩu cho ngươi rồi đấy! Chơi vui vẻ nhé!
Tiêu Lệ nở nụ cười nửa miệng trêu chọc. Câu cuối cùng tự nhiên là nói với Tuyệt Ảnh Chu Lang.
Nhìn thấy ma thú to lớn đột nhiên xuất hiện, khí tức còn khủng khϊếp hơn cả lão tổ tông ngũ tinh Đấu Linh của Bàng gia, tên gọi là Bàng nhị thiếu và đám tùy tùng đều không ngừng run rẩy, mấy tên nhát gan thậm chí đã xả lũ trong quần.
Người đi đường cũng cực kỳ ngạc nhiên, dồn dập dạt ra tránh né thật xa Tuyệt Ảnh Chu Lang. Một số người hơi can đảm thì nán lại một khoảng xa thấp giọng đàm luận.
_ Này ma thú đó là gì vậy? Xem khí thế chẳng lẽ là tứ giai ma thú?
Một tên dong binh hỏi.
_ Không biết, nhưng khí thế này chắc chắn là tứ giai ma thú không sai được, thậm chí là tứ giai đỉnh phong!
Một tên dong binh khác trả lời.
_ Lông màu chu sa, trên người lấp lánh ánh bạc, tốc độ nhanh như chớp, khi chạy nước rút có thể đạt tới vô hình vô ảnh. Nếu ta đoán không lầm đây là ma thú cực kỳquý hiếm – Tuyệt Ảnh Chu Lang!
Một tên thanh niên quần áo hoa lệ, có lẽ là công tử thế gia, phe phẩy cây quạt ra vẻ tri thức trả lời.
Nơi đây là giao lộ của nhiều khu vực quan trọng, dong binh, mạo hiểm giả cũng như là con cháu thế gia tập hợp rất đông. Chưa ăn thịt heo thì chí ít cũng từng thấy qua heo chạy, rất nhanh đã có người nhận ra thân phận của đại lang vừa xuất hiện.
Chỉ thấy Tuyệt Ảnh Chu Lang không ngừng nhảy qua nhảy lại, vờn đám người Bàng nhị thiếu gia như một con cún đùa nghịch lũ côn trùng mà nó tìm thấy được khiến cho bọn họ kêu la thảm thiết, liên tục khóc lóc cầu xin tha thứ.
Tuyệt Ảnh Chu Lang là sủng thú đầu tiên của Tiêu Lệ, bị hắn nuông chiều thành hư, ăn uống cũng cực kỳ kén chọn. Nó tuyệt đối không ăn thịt sống, cũng sẽ không ăn thịt người. Bởi vậy sau khi đùa giỡn chán chê, nó mới dùng móng vuốt sắc nhọn ghim một chân tên Bàng nhị thiếu gia xuống mặt đầu rồi quay đầu hỏi ý kiến Tiêu Lệ.
_ Gϊếŧ đi!
Nghe mệnh lệnh của Tiêu Lệ, Tuyệt Ảnh Chu Lang không chút chần chừ, móng vuốt khẽ lướt qua, tên Bàng nhị thiếu gia và sáu tên tùy tùng lập tức biến thành những cái xác không đầu, máu thịt bầy nhầy khiến cho những người đứng xem âm thầm kinh hãi. Mấy tên gian thương lúc nãy bán đồ giá cắt cổ cho Tiêu Lệ đều nơm nớp lo sợ.
_ Có ai biết lũ cặn bạ này ở khách sạn nào không?
Tiêu Lệ trước nay mặc dù không phải hung tàn hiếu sát, nhưng cũng tuyệt đối không phải người nhân từ mềm yếu. Khẽ liếc nhìn bảy cái xác máu thịt đầm đìa trên mất đất, hắn thản nhiên làm như không thấy lớn tiếng hỏi đám người vây xem.
_ Có... có... là... là... khách sạn... là khách sạn... của tiểu nhân...
Bất chợt bị Tiêu Lệ nhắc đến, gã chủ khách sạn run rẩy lắp bắp trả lời.
_ Được rồi, không cần phải sợ như vậy, ta cũng không có định làm gì ngươi!
Tiêu Lệ thay đổi một nụ cười ôn hòa trả lời, hoàn toàn khác hẳn bộ mặt lãnh huyết vô tình trước đó. Nếu không phải là có một màn trước mặt, đánh chết người khác cũng không tin bảy cái xác máu me trên mặt đất là tác phẩm của hắn.
_ Hiện giờ phòng của mấy tên này đã trống, ta muốn thuê được chứ?
Đợi tên chủ khách sạn bình tĩnh một chút, Tiêu Lệ mới tiếp tục hỏi.
_ Được được, tất nhiên là được, vị công tử này muốn gì đều được.
Lão chủ khách sạn khẽ thở phào trả lời.
_ Tốt rồi! Vận Nhi, tiểu Viêm Tử, Hải lão, chúng ta đi thôi.
Theo chân lão chủ khách sạn, bốn người Tiêu Lệ nhanh chóng được sắp xếp ba căn phòng cao cấp tinh xảo, yên ổn nghỉ ngơi chờ sáng sớm ngày mai sẽ lên đường tiến vào Diêm Thành.