Trò Chơi Luân Hồi

Chương 94: Trúng Độc

Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan rất giỏi khống chế tâm tình của kẻ địch. Độc của nó có đủ cả hỉ nộ ái ố và huyễn hoặc khơi gợi lên những cảm xúc tiêu cực của đối phương.

Kẻ kiêu ngạo thì sẽ trở nên trầm mê, kẻ hiếu sát thì sẽ trở nên điên cuồng, kẻ da^ʍ dật thì sẽ trở nên ham muốn, kẻ nhu nhược thì sẽ trở nên sợ hãi. Dần dần họ sẽ trở thành những con khôi lỗi chỉ còn bản năng không còn khả năng suy nghĩ.

Để đánh bại nó chỉ có 2 cách, hoặc là dùng thực lực tuyệt đối đàn áp khiến nó không có cơ hội và dũng khí phản kháng như Tử Tinh Dực Sư Vương. Cách thứ 2 thì chính là…

_ Sasa, cơ hội đó!

Không biết từ lúc nào, Huyền Thiên Tâm Ma Phong đã để Tiêu Viêm ở nơi an toàn rồi tiếp cận phía sau lưng của Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan. Cùng là ma thú tinh thông huyễn thuật, nó biết rõ nhược điểm của huyễn thuật cũng như là cách để âm thầm vượt qua nó mà không bị phát hiện.

Không có ánh sáng rực rỡ như Tử Tinh Dực Sư Vương, cũng không có âm thanh cuồng bạo như Vân Vận. Tất cả những gì Huyền Thiên Tâm Ma Phong làm là đâm ra một mũi kim thật nhanh và hiểm, đủ chính xác để xuyên qua tim của Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan và cũng đủ sắc nhọn để xuyên thủng phòng ngự của nó.

_ Crápppp!!!

Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan mọi sự chú ý đều tập trung trên người Tiêu Lệ, nào chú ý đến một con ong vừa tiến cấp ngũ giai. Bị một đòn bất ngờ, nó chỉ có thể rít lên giận dữ, cố gắng lắc lư thân mình giữa không trung khiến cho mũi kim đâm lệch khỏi tim nó trong gang tấc.

Tiêu Lệ phản ứng cũng cực nhanh. Mặc dù Huyền Thiên Tâm Ma Phong là tự mình hành động, hắn cũng không hề ra chỉ lệnh gì cho nó. Thế nhưng ngay thời điểm mũi kim của nó đâm xuyên qua cơ thể Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan, Tiêu Lệ đã nhanh như một tia chớp lao tới, dùng Tịch Tà Trảm Ma Kiếm đâm thẳng vào đầu nó.

_ Crápp!!! Cráppp!!! Crápppp!!!

Cảm nhận sinh cơ trong thân thể bắt đầu trôi qua, Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan phẫn nộ rít lên từng tiếng đau đớn, trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên từng tia điên cuồng.

_ Créttttttt!!!

Rồi bất chợt, Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan hú lên một tiếng bi thương. Cả thân thể nó nhanh chóng phân giải thành từng luồng khói đủ màu sắc bao bọc lấy Huyền Thiên Tâm Ma Phong và Tiêu Lệ cùng với Vân Vận trong lòng hắn.

_ Sasa, cẩn thận! Có độc!

Một đòn tối hậu của Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan trả giá bằng cả tính mạng của nó tất nhiên vô cùng phiền phức. Năm loại độc trộn lẫn vào nhau, Tiêu Lệ chỉ lỡ hít phải một chút thôi mà cơ thể hắn đã vô cùng khó chịu, vừa đau đầu, vừa chóng mặt, vừa buồn nôn, vừa khó thở.

Vậy mà tiểu đệ đệ của hắn còn cảm thấy chưa đủ rắc rối, ngẩng đầu lên xem tình hình, liên tục cọ cọ vào mông của Vân Vận khiến hắn dở khóc dở cười.

Tiêu Lệ biết không phải do hắn kiềm chế kém mà là xuân độc của Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoàn quá lợi hại. Nó biết không thể thoát khỏi cái chết nên bất chấp tất cả, muốn liều mạng kéo bọn hắn theo xuống mồ.

Độc của Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan hầu như đều là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Giải Độc Đan là hoàn toàn vô dụng. Tiêu Lệ chỉ có thể dựa vào ý chí không mấy kiên định của hắn để cố gắng chèo chống.

_ Nhị ca, ngươi sao rồi?

Tiêu Viêm thấy Tiêu Lệ bị Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan chó cùng rứt giậu nên vô cùng lo lắng chạy đến hỏi.

_ Hắn là bị trúng độc tố bản mệnh của Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan. Loại độc này vô cùng phiền phức, hầu như là không có thuốc trị, chỉ có thể dùng thực lực cường hoành ép nó ra khỏi cơ thể.

Dược Lão ánh mắt rất độc, chỉ nhìn lướt qua liền nắm bắt sơ bộ tình hình của Tiêu Lệ.

_ Hẳn là không sao… Liệt độc và hủ độc có thể dùng Giải Độc Đan. Về phần huyễn độc, mị độc và xuân độc không nguy hiểm tới tính mạng. Ta tự có cách giải quyết. Đừng nói nhiều nữa! Nhanh chóng vào bên trong! Nếu để bọn chúng lần theo được thì rất phiền phức…

Tiêu Lệ cảm giác tình trạng cơ thể mình cũng không quá tệ, nhanh chóng lấy ra vài viên Giải Độc Đan nuốt vào, cũng đưa cho Vân Vận và Huyền Thiên Tâm Ma Phong sử dụng.

Sau đó hắn tóm lấy cổ áo Tiêu Viêm bay nhanh vào trong hang động. Ở cổng hang có một trận pháp do vị Thất phẩm Luyện Dược Sư kia bố trí, ma thú cấp thấp sẽ không xâm nhập được, chỉ sợ bọn to xác kia mà thôi.

……………….

Bên trong căn cứ bí mật của Tiêu Lệ là một mảnh náo nhiệt và lộn xộn. Chúng nữ thấy Tiêu Lệ trở về thì vô cùng mừng rỡ. Bất quá nghe tin hắn trúng độc, ai nấy đều cực kỳ lo lắng.

Huyễn độc, mị độc và xuân độc của Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan đều tương tự với chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm khuếch đại cảm xúc và ham muốn tiêu cực của người trúng phải. Mà trong đó, xuân độc là thứ phiền phức nhất, bởi vì cần phải nam hoan nữ ái thì mới có thể hóa giải tác dụng của nó.

Giải độc cho bản thân Tiêu Lệ thì không thành vấn đề. Có Tiêu Ngữ, Hồng Điệp các nàng ở đây, hắn muốn "giải" bao nhiêu lần cũng được. Bất quá Vân Vận thì khó nói rồi.

Trong nguyên tác, Vân Vận cũng ăn nhầm xuân dược sau khi trúng Tử Tinh Phong Ấn Thuật. Thế nhưng đó chỉ là loại xuân dược cấp thấp mà Tiêu Viêm tùy ý phối chế ra, có thể dùng ý chí mà chống lại.

Lần này, Vân Vận không có ăn nhầm xuân dược mà thậm chí còn trúng phải xuân độc, hơn nữa còn là độc mà một con ngũ giai ma thú đánh đổi sinh mệnh để phóng ra. Muốn giải hoàn toàn chỉ có cách cùng nam nhân ân ái.

Nếu là lúc trước, Tiêu Lệ sẽ giúp Vân Vận "giải độc" mà không chút suy nghĩ. Bất quá sau khi chứng kiến nàng cùng Tử Tinh Dực Sư Vương chiến đấu, Tiêu Lệ mới biết tại sao Tiêu Viêm lần đó lại cố gắng làm chính nhân quân tử.

Suy nghĩ cả buổi, rốt cuộc Tiêu Lệ vẫn quyết định đánh cược một phen. Dù sao hắn cũng đã định sẽ theo đuổi Vân Vận nên mới cứu nàng, chỉ là không ngờ lại gặp phải biến cố này.

Tiêu Lệ để Tô Thanh Thanh và Lý Nhược Lan trông chừng Tiêu Viêm. Nơi này là chốn ẩn cư của một vị Thất phẩm Luyện Dược Sư, có không ít sách vở có giá trị cho hắn tham khảo.

Sắp xếp ổn thỏa, Tiêu Lệ mang theo Tiêu Ngữ, Hồng Điệp và Vân Vận tam nữ vào phòng bế quan. Một đêm điên cuồng lại sắp sửa bắt đầu...