Trò Chơi Luân Hồi

Chương 93: Bị Đánh Lén

Ngay lúc Tiêu Lệ tưởng chừng như sắp đại công cáo thành, Tử Tinh Dực Sư Vương bất ngờ dùng một tư thế không thể tin được xoay người, lấy cái sừng vừa bị cắt đoạn nén đau ngăn cản một kiếm trí mạng của hắn.

_ Gràooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Họa vô đơn chí! Cái sừng vẫn còn đau quằn quại khi bị Vân Vận cắt đứt nay lại phải miễn cưỡng tiếp một công kích rất mạnh của Tiêu Lệ. Mặc dù thành công ngăn cản nhưng vẫn khiến Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng thống khổ, gầm lên một tiếng đau đớn xé ruột gan.

Tiêu Lệ cũng không khá hơn bao nhiêu. Tử Tinh Dực Sư Vương phản xạ như De Gea khiến cho hắn vô cùng bất ngờ, hoàn toàn không kịp phòng ngự, bị lực phản chấn nặng nề mà văng ra xa vài trăm mét.

Nếu không phải là có Thiên Tằm Bảo Giáp cản bớt 50% lực công kích, Tiêu Lệ có lẽ đã bị trọng thương.

Khó khăn phun ra một ngụm máu, Tiêu Lệ đánh lén bất thành cũng không dám ham chiến, không chút chần chừ lập tức mở ra 2 cánh đấu khí vận dụng tốc độ đến nhanh nhất mà quay đầu bỏ chạy.

_ Gràooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Liên tiếp bị 2 nhân loại quấy nhiễu, thậm chí lần sau còn suýt nguy hiểm tới tính mạng, Tử Tinh Dực Sư Vương bị cơn đau hành hạ mà cực kỳ phẫn nộ, gầm lên một tiếng mang theo năng lượng cuồng bạo chấn động cả một vùng sơn mạch rộng lớn. Vài đỉnh núi cao vυ't cũng theo tiếng gầm chấn động mà không ngừng vỡ nát.

_ Lục soát cho ta! Nhất định phải mang lũ nhân loại khốn kiếp kia về đây cho ta!!!

Chiếc đầu khổng lồ nhìn sơn mạch trập trùng phía dưới, Tử Tinh Dực Sư Vương trừng đôi mắt đỏ ngầu, phát tiếng rít gào dữ tợn ẩn chứa sát ý mãnh liệt khiến cho lũ ma thú xung quanh vội vàng điên cuồng tản ra tứ phía.

……………….

Lại nói Tiêu Lệ sau khi rời khỏi tầm mắt Tử Tinh Dực Sư Vương hắn bay loanh quanh một chút rồi bất chợt dừng lại, giống như vừa biết được chuyện gì, lập tức chuyển hướng nhanh chóng lao về một phía.

Huyền Thiên Tâm Ma Phong đã sớm được hắn căn dặn trông chừng Vân Vận, mất cút thời gian đã tìm ra được vị trí của nàng rồi dùng tinh thần liên lạc thông báo cho hắn.

Nơi Vân Vận rơi xuống là một dòng sông xanh thẳm bên dưới một thác nước hùng vỹ, Tiêu Lệ dùng tốc độ nhanh nhất bay đến nơi này bất quá có một người còn đến sớm hơn hắn…

_ Tam đệ?

_ Nhị ca?

Hai âm thanh kinh ngạc đồng loạt vang lên. Tiêu Lệ mặc dù đã sớm biết Tiêu Viêm cũng đến quan sát cuộc chiến, hơn nữa trong nguyên tác chính hắn đã tìm thấy Vân Vận. Thế nhưng lần này bản thân mình xen ngang vào, không ngờ mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.

Chưa kịp nói gì, mấy tiếng thú rống kinh khủng đã vọng tới. Tiêu Lệ nghe vậy liền nhanh chóng bay xuống hồ ôm lấy Vân Vận, để Huyền Thiên Tâm Ma Phong tóm lấy Tiêu Viêm rồi lập tức rời khỏi nơi này.

Dùng tốc độ cực hạn nhanh chóng quay trở về chỗ chúng nữ đang ở, Tiêu Lệ cũng tranh thủ trao đổi với Dược Lão.

Thì ra vào thời điểm Vận Vân rời khỏi trận chiến, Ma Vân Báo ngẫu nhiên tiến tới gần chỗ Tiêu Viêm ẩn nấp. Bởi vậy, hắn dưới sự bảo vệ của Dược Lão mới phải nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm đó, không kịp thấy trò hay phía sau.

Nhưng mà cho dù bọn họ có cảm nhận được chuyện gì, lấy thực lực của Tiêu Viêm hiện tại, bọn họ cũng chẳng dám mạo hiểm quay lại mà xem.

Phi hành với tốc độ cao, chẳng bao lâu hang động bí mật đã hiện ra trước mặt Tiêu Lệ và Tiêu Viêm. Còn chưa kịp thở ra một hơi, cảm giác nguy hiểm bất chợt bủa vây Tiêu Lệ.

Một tiếng xé gió từ phía sau lưng hắn ập đến, móng vuốt sắc nhọn lấp lóe màu lục nhạt chứng tỏ trên đó chứa chất kịch độc, như là mũi tên đoạt mệnh nhanh chóng đâm về phía cổ hắn.

“Bạch!”

Không chút suy nghĩ, Tiêu Lệ vội vàng tung một chiêu Âm Dương Long Trảo Thủ ngăn cản đòn công kích bất ngờ. Lợi dụng lực phản chấn, hắn vận dụng Âm Lôi Huyễn Bộ nhanh chóng tạo khoảng cách an toàn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ được kẻ địch tập kích mình là ai…

Ma thú trước mặt hình dáng khá giống một con cầy hương khổng lồ, trên người vằn vện đen trắng. Điểm nổi bật nhất là 5 chiếc đuôi với 5 màu khác biệt phe phẩy trong không khí mang theo mùi thơm quyến rũ có thể dễ dàng mê hoặc nhưng kẻ tâm trí không kiên định.

Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan – lv 57

Một loài ma thú sở hữu trí tuệ khá cao, cực kỳ gian xảo, giỏi sử dụng mị độc và huyễn thuật. Số lượng màu sắc của lông đuôi biểu thị số loại độc mà nó có.

Màu trắng là huyễn độc gây ảo giác, màu bạc là mị độc gây mê muội, màu xám là liệt độc gây giận dữ, màu nâu là xuân độc gây hưng phấn còn màu đen là hủ độc gây suy yếu.

Con Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan đã có đủ năm màu lông đuôi hiển nhiên là đã đạt tới toàn thịnh, cực kỳ mạnh mẽ rất khó đối phó.

Nó bám theo từ lúc nào Tiêu Lệ cũng không phát hiện, vậy mà kiên nhẫn như thế. Nó đợi đến lúc Tiêu Lệ về tới hang động, tinh thần buông lỏng cảnh giác thì mới bất ngờ tập kích, suýt nữa là trở tay không kịp.

Cũng may đoạn thời gian trước hắn thường xuyên ăn ngủ ở bên trong Bắc bộ Ma Thú Sơn Mạch, cũng đã gặp không ít ma thú thiên kỳ bát quái, bởi vậy rèn luyện nên khả năng cảm nhận nguy hiểm và phản ứng cực tốt.

Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan đánh lén bất thành cũng không tiếp tục công kích mà huy động năm cái đuôi to liên tục, phát ra mấy loại độc hương lan tỏa vào không khí.

Dựa vào màu sắc Tiêu Lệ có thể biết rõ nó đang sử dụng hai loại liệt độc và hủ độc. Đây là thủ đoạn ưa thích của nó khi đối phó với những kẻ địch mà nó nghĩ là yếu hơn bản thân.

Liệt độc có tác dụng khiến người trúng trở nên mất lý trí, trở nên điên cuồng. Trong trại thái đó mặc dù có thể gia tăng sức chiến đấu đáng kể nhưng ngược lại chỉ biết công kích bất chấp hậu quả, nó có thể dùng các loại độc khác chậm rãi mài chết kẻ thù.

Tiêu Lệ sử dụng Giám Định Thuật đã sớm biết rõ những điều này. Hắn chẳng vội vàng tiếp cận nó mà lợi dụng Phong Lôi Thiên Vũ và Âm Lôi Huyễn Bộ liên tục duy trì khoảng cách 2 tay không ngừng phóng Thiên Lôi Đạn Chỉ quấy rối.

Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan mà dù thủ đoạn tầng tầng thế nhưng nó cũng có nhược điểm rõ ràng, đó là phòng ngự khá tệ. Bị Tiêu Lệ thả diều, Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan vô cùng phẫn nộ đã bắt đầu sử dụng huyễn thuật đối phó hắn.

Tiêu Lệ một thân đều là Địa giai đấu kỹ. Dù vừa chiến đầu vừa phải phân tâm bảo vệ Vân Vận trong lòng, hắn vẫn có thể ung dung đối phó với Ngũ Vỹ Xuân Linh Hoan. Chỉ khi nó bắt đầu sử dụng huyễn thuật, hắn mới thực sự đau đầu...