Cố Chấp Không Muốn Rời Xa

Chương 57

Hôm ấy nhìn thấy Dịch Tuyên ở D&M, Tân Nguyệt cũng không liên hệ hắn với ông chủ Tinh Nguyệt. Lúc ấy Chu Địch uống say khướt, cũng không nói thêm gì về thân phận Dịch Tuyên.

Hôm nay gặp lại, không ngờ hắn lại dùng cách khiến cô không thể nào tưởng tượng nổi như vậy xuất hiện.

Tân Nguyệt vẫn luôn biết, không ai hợp với màu đen hơn Dịch Tuyên. Thế nhưng Dịch Tuyên của ngày hôm nay lại chói mắt hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ.

Rõ ràng hắn cũng một đêm không ngủ, vậy mà trên khuôn mặt tuấn tú kia lại không có chút tiều tụy nào, mái tóc màu đen bị vuốt ngược ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng.

Áo sơ mi màu đen bó chặt lấy bả vai rộng lớn của hắn, eo thon, chân dài, quần tây đen theo bước chân hắn thỉnh thoảng căng ra, lực cơ bắp nhìn qua là rõ hết.

Hắn hoàn toàn khác với người rạng sáng xuất hiện ở khách sạn, bấy giờ Dịch Tuyên đã hoàn toàn trút bỏ vẻ thiếu niên, lực quyến rũ đầy gợi cảm thuộc về người đàn ông thành thục nháy mắt tản ra trong lúc hắn nâng mắt.

Tân Nguyệt như nghe được tiếng hít không khí trong một góc nào đó.

Tần Thừa đến cạnh Dịch Tuyên nghênh tiếp, Chu Địch cũng rời khỏi chỗ ngồi theo ý của sếp.

Dưới tình huống người người vây quanh, Dịch Tuyên thấy Tân Nguyệt ngồi ở bàn chót cúi đầu, dời ánh mắt từng đặt trên người hắn đi.

“5 năm này, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.’

Âm thanh nguội lạnh ban sáng của cô còn đọng lại bên tai.

Tròng mắt đen nhánh sâu lắng của Dịch Tuyên chợt co rút, hắn đảo mắt nhìn sang Chu Địch, lạnh lùng nói: “Giải tán.”

Tần Thừa ngẩn ra, Dịch Tuyên lại không giải thích gì thêm.

Hôm nay Chu Địch không uống rượu, khi đầu óc tỉnh táo cậu ta vẫn xem như khá khôn khéo.

Cậu ta đi trước Tần Thừa một bước, rất nhanh tất cả nhân viên dưới chức giám đốc bộ phận đều đã rời đi, phòng họp gần như trống đi hơn phân nửa.

Vốn dĩ hẳn Tân Nguyệt cũng nên rời đi, nhưng cấp trên của cô đang đi công tác ở nơi khác, trong bộ phận chỉ có cô nắm chức cao nhất.

Anne để tất cả tài liệu trong tay lại cho cô rồi cũng nhanh chóng rời đi cùng những người khác.

Ánh mắt Dịch Tuyên lơ đãng xẹt qua khuôn mặt cô, không tiếp tục bảo giải tán thêm nữa.

Tần Thừa thấy thế, lòng hiểu rõ, đây lại là tiết tấu khó xử đây mà. Thế nhưng anh ta cũng không dám nói gì.

Khi những nhân viên không liên quan đều đã rời đi gần hết, buổi hội nghị vốn hẹn lúc chín giờ cuối cùng đến tận mười giờ rưỡi mới được bắt đầu.

Lần này hạng mục hợp tác của hai công ty cũng đã sớm bàn với nhau từ nửa năm trước, đa số nội dung đều đã được xác định ổn thỏa, hôm nay kỳ thật quá trình ký hợp đồng cũng rất đơn giản.

Thái độ của ông chủ Thanh Năng với Dịch Tuyên có thể gọi là khách sáo, Chu Địch thì lại càng có vẻ nịnh nọt.

Tân Nguyệt nhìn Dịch Tuyên đang đặt mắt vào bản hợp đồng, sườn mặt nghiêm nghị của hắn bỗng khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.

Hắn đã không còn là cậu học sinh trung học nổi loạn đưa bài thi 0 điểm cho cô ký tên. Hiện tại, hắn đã có địa vị xã hội mà ngay cả cô cũng không sánh bằng.

Có thể hợp tác với công ty như Thanh Năng, chứng tỏ tập đoàn Tinh Nguyệt của hắn không chỉ có thực lực hùng hậu mà còn rất trong sạch.

Chỉ vỏn vẹn trong vòng 5 năm, hắn đã có thể điều hành công ty đến trình độ như thế, trừ khi là thiên tài thương nghiệp, Tân Nguyệt không thể tìm thấy từ nào có thể mô tả hắn tốt hơn nữa.

Sau khi ký hợp đồng xong, Tần Thừa sắp đặt một bữa tiệc trưa tại Tiêu Vân.

Một chốc nữa ông chủ Thanh Năng còn phải đuổi máy bay về tổng bộ báo cáo công tác, vậy nên đi trước, bữa tiệc liền giao cho Chu Địch tham dự thay ông ta.

Ngay khi Tân Nguyệt đang thu thập tư liệu chuẩn bị về văn phòng, Chu Địch lại trực tiếp gọi tên cô bảo cô ở lại.

“A, Tân Nguyệt! Lần trước cô cũng đã gặp tổng giám đốc Dịch bên chúng tôi, giờ cô cũng theo chúng tôi đi.”

Đối diện với cặp mắt âm trầm của Dịch Tuyên, cơ thể Tân Nguyệt thoáng cứng lại, nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý.

Tần Thừa đã sắp xếp xe xong, Tân Nguyệt và Chu Địch đi chung một chiếc, Dịch Tuyên và Tần Thừa mỗi người một chiếc.

Nhưng trước khi bước lên xe, Tần Thừa lại đột ngột đến gọi Chu Địch đi, nói là có việc cần thương lượng.

Tân Nguyệt ngồi một mình trên xe chờ, cuối cùng người lên lại là Dịch Tuyên.

Tân Nguyệt cũng không mấy bất ngờ với kết quả thế này.

Cô an tĩnh ngồi trong xe, cho dù ánh mắt nhìn cô của người đàn ông ngồi cạnh có mãnh liệt đến đâu thì cô vẫn không chút lay động.

Xe chạy trên đường, trong xe lại cực kỳ yên tĩnh.

Người không nhịn được đầu tiên đến cùng vẫn là Dịch Tuyên.

Xe vừa tiến vào đường lớn, hắn đã nâng màn chắn giữa ghế điều khiển và ghế sau lên, phân ra một không gian chỉ có mỗi hai người, duy nhất chỉ có hắn cùng Tân Nguyệt.

Hắn có chút gấp không chờ nổi hỏi: “Triệu Khải trở về là muốn làm gì?”

“Không liên quan gì đến em.” Tân Nguyệt nhanh chóng đáp.

Sườn mặt bình tĩnh của cô không để người nhìn ra chút sơ hở nào.

Trong lòng Dịch Tuyên đột ngột nổi lên một ngọn lửa, thiêu cháy đến khiến hắn muốn trực tiếp đập vỡ gương mặt giả tạo mà Tân Nguyệt đang mang.

Hắn nén cảm xúc, hỏi lại: “Tối nay chị còn muốn ở lại đó sao?”

“Việc này e là cũng không liên quan gì đến em.” Tân Nguyệt đáp còn nhanh hơn nữa. Nháy mắt khi cô nói xong, tay chợt nhói, cô bị kéo vào một cái ôm mang theo hơi thở lạnh lẽo.

Hai mắt nén giận của Dịch Tuyên phản chiếu lên cô, bàn tay trên eo siết cô đến đau.

“Chị nhất định phải đối xử với em như vậy sao?!” Dịch Tuyên cắn răng hỏi.

Trên mặt Tân Nguyệt thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn, cô nhìn thẳng vào hai mắt Dịch Tuyên, lạnh lùng nói: “Em lại đang đối xử với chị thế nào hả, tổng giám đốc Dịch?”

“Em đã nói không phải do em làm!” Dịch Tuyên đột ngột nâng cao giọng, hắn nắm lấy hàm dưới của Tân Nguyệt, trong con ngươi đen thẫm đầy tức giận cùng kích động: “Em bỉ ổi, nhưng em cũng sẽ không phủ nhận chuyện mình đã làm, rõ ràng chị biết…”

“Chị biết cái gì?” Tân Nguyệt lạnh lùng tránh khỏi tay hắn, cô giãy dụa chui ra khỏi lòng ngực hắn, hai tay của hắn lại cứng như sắt thép.

Cô đột nhiên bình tĩnh lại.

Tân Nguyệt nhìn thẳng vào Dịch Tuyên, đôi con ngươi nhạt màu hiện lên chút nét tức giận: “Được, chuyện chị phát hiện ra em đều nhận, còn chuyện chị không phát hiện thì sao? Từ trước đến giờ, đến cùng em đã gạt chị biết bao nhiêu điều, chị phát hiện những thứ đó cũng chỉ là 9 con trâu mất một cọng lông thôi. Em dám làm dám chịu, nhưng chị không dám nghe.”

“Chị…” Đôi tay bắt giữ Tân Nguyệt bỗng thả lỏng, lần này cô vô cùng nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách với hắn.

Tân Nguyệt mềm giọng ngắt lời nói tiếp theo của hắn: “Những thứ đen tối và ân oán trước đó, chị đều đã buông xuống. Hiện tại chị chỉ muốn làm việc bình thường, kết hôn với người bình thường, trải qua một cuộc đời bình thường. Thế nhưng Dịch Tuyên, em không thể cho chị những thứ này.”

“Chị biết em rất có bản lĩnh và thủ đoạn, nhưng đều đừng dùng trên người chị nữa. Chị không đáng, cũng không chịu nổi.”

“Tổng giám đốc Dịch.”

Tiếng xưng hô xa cách vừa dứt, ánh mắt Dịch Tuyên hết sáng rồi lại tối, sương mù trong mắt trái càng đậm thêm, hơi thở quỷ dị bắt đầu lan ra xung quanh hắn.

Cuối cùng Tân Nguyệt cũng hiểu vì sao Anne lại nói người từng gặp Dịch Tuyên đều bảo hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ.

Một đôi mắt bị hỏng một bên như vậy, nếu đặt trên người bình thường, hẳn sẽ bị bọn họ dùng đủ loại phương thức che đậy.

Nhưng Dịch Tuyên lại không như vậy.

Hắn để bộ phận tàn tật của mình lộ rõ ra ngoài, không trốn tránh, không sợ hãi, bộ dáng thẳng thắn trực tiếp của hắn gần như là cuồng vọng.

Nhưng chính là bộ dạng không kiềm được bá đạo như vậy mới là diện mạo chân thật nhất của hắn.

Từ khi thấy hắn trong bộ dáng thương nhân thành công đến bây giờ.Tân Nguyệt mới cảm thấy cuối cùng mình cũng bắt đầu hiểu được tính cách nguyên thủy nhất của hắn, mà không phải là thứ hắn cố ý giả vờ như trước.

So với bộ dáng ngoan ngoãn lấy lòng trước mặt mình, bộ dáng Dịch Tuyên ai ai cũng sợ trái lại càng làm cho Tân Nguyệt cảm thấy an tâm.

Tiếp đó trong xe lặng im hồi lâu.

Tân Nguyệt không muốn nói thêm gì nữa, cô quay mặt đi, thấy xe bọn Tần Thừa vừa vượt qua xe bọn họ từ ngoài cửa sổ.

Bấy giờ giọng nói âm trầm lạnh lùng của Dịch Tuyên mới vang lên sau người cô.

“Triệu Khải chính là người bình thường chị muốn?”

Bóng lưng Tân Nguyệt cứng đờ.

“Chị thật sự muốn ở bên anh ta?”

“… Ít nhất,” Cô không quay đầu lại, giọng lạnh nhạt: “Chị đã thấy bộ dạng chân thật của anh ấy.”

“Vậy thì thế nào?”

Tân Nguyệt bỗng nhiên quay đầu lại, cô thấy Dịch Tuyên đã ngồi thẳng thớm, sườn mặt lạnh lùng của hắn không mang chút độ ấm nào.

“Có đáng hay không, do chị tự định đoạt.” Dịch Tuyên lạnh lùng nói: “Em sẽ không lại để chị đi cùng người khác.”

Tân Nguyệt bất giác nhíu mày: “Em lại tính làm gì?”

Xe đột ngột dừng lại, đã đến nơi rồi.

Đám người Tần Thừa đang chờ bọn họ trước cửa.

Dịch Tuyên xuống xe trước.

Ngay lúc cửa xe mở ra, Tân Nguyệt nghe được âm thanh lạnh băng thản nhiên của hắn: “Chị muốn thấy em chân thật, vậy nhìn đi.”

Những lời này nghe sao cũng như là uy hϊếp.

Tân Nguyệt càng nhíu mày chặt hơn.

Chu Địch bước xuống bậc thang tiếp đón Dịch Tuyên, mặt nở nụ cười giả dối nịnh nọt khiến Tân Nguyệt cảm thấy buồn nôn.

Cô xuống xe, Chu Địch quay đầu lại cười bằng vẻ mặt ái muội với cô, so với lúc ở quán bar ánh mắt cậu ta nhìn cô càng thêm vẻ trực tiếp cùng ghê tởm.

Tân Nguyệt hiểu rõ, trong mắt Chu Địch cô cũng chỉ là một công cụ, cân nhắc đến năng lực nghiệp vụ tiêu chuẩn của cô, chỉ xem ở việc cô có thể dỗ Dịch Tuyên đến mức nào thôi.

Nhớ đến những nỗ lực từng có trước khi về nước chỉ vì muốn vào Thanh Năng làm, Tân Nguyệt bỗng muốn cười.

Triệu Khải nói rất đúng, đến cùng là Thanh Năng chọn cô hay cô trăm phương ngàn kế muốn tiến vào Thanh Năng, bây giờ có vẻ đã xác định được đáp án.

Chuyện cô muốn mượn Thanh Năng làm đã hoàn thành ngoài dự đoán, nhưng cô lại không vui vẻ mấy.

Giữa cô và Dịch Tuyên đến cùng vẫn có một cái khe thật lớn, muốn lấp hay vượt qua nó đều gần như là chuyện không thể.

Trong khi suy nghĩ, cô đã theo bọn họ vào Tiêu Vân.

Cách 5 năm, lần nữa tiến vào Tiêu Vân, Tân Nguyệt cũng không thể nói rõ rốt cuộc mình có tâm trạng thế nào.

Nơi này vẫn xa hoa tráng lệ như lúc trước, chỉ là bộ dáng người ngồi đối diện đã sớm thay đổi rồi.

Đã từng là thiếu niên xúc động nóng nảy, hiện giờ chỉ cần một ánh mắt là đã có thể lập tức khiến phó tổng giám đốc công ty quốc tế như Thanh Năng đầu hàng.

Nhưng xét ở một mặt nào đó, kỳ thật hắn cũng không hề thay đổi.

Vì dù là quá khứ hay hiện tại, hắn vẫn luôn có bản lĩnh khiến mọi người đều cúi đầu xưng thần.

Hắn bảo cô nhìn bộ dáng chân thật, chính là nhìn hắn làm sao khiến cấp trên của cô a dua nịnh hót hắn?

Tân Nguyệt tự giễu cười thầm, bản tính của hắn thế nào, kỳ thật cô vẫn chưa từng hiểu.

Khi cụng ly, ánh mắt Chu Địch đột ngột quét đến Tân Nguyệt vẫn luôn an tĩnh không nói lời nào.

“Tân Nguyệt này, cô ngồi đó làm gì? Mau đến ngồi cạnh tổng giám đốc Dịch đi, bồi tổng giám đốc Dịch uống một ly.” Chu Địch giơ ly rượu, giọng thầm mang ý mệnh lệnh không cho từ chối.

Nhưng Tân Nguyệt cũng không tính thuận theo.

Cô bình tĩnh nói: “Tôi không biết uống rượu.”

“Này có là gì! Cô đến uống hai ly là biết rồi!” Chu Địch cầm ly rượu đứng dậy, bước đến bên người Tân Nguyệt, rót cho cô một ly rượu trắng đầy: “Nào nào nào, nâng ly lên! Chúng ta vừa bàn chuyện hợp tác với tổng giám đốc Dịch xong, cô đến kính tổng giám đốc Dịch một ly đi!”

Bị nhét ly rượu vào tay, nét mặt Tân Nguyệt vẫn không hề thay đổi.

Cô vẫn luôn nâng ly rượu, không động, cũng không nói lời nào, bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ.

Tần Thừa ngồi một bên nhìn, đang tính mở miệng kéo không khí trở lại, Dịch Tuyên đột nhiên động.

Hắn bước đến cạnh Tân Nguyệt, đoạt lấy ly rượu trong tay cô, một hơi cạn sạch.

Chất lỏng cay độc chui vào yết hầu, Dịch Tuyên ném ly rượu vào tây trang Chu Địch.

“Rượu, tôi đã uống. Nếu cậu còn dùng loại ánh mắt ghê tởm kia nhìn cô ấy, tôi sẽ móc hai tròng mắt của cậu ra.”