Cố Chấp Không Muốn Rời Xa

Chương 53

Tại khách sạn Duyệt Hoa.

Đã một tuần kể từ khi Tân Nguyệt đến công ty mới và hôm nay là buổi gặp mặt chào mừng người mới.

Trợ lý Anne nói rằng bữa tiệc chào mừng người mới là truyền thống của công ty, giúp họ hòa nhập nhanh hơn vào một môi trường làm việc mới.

Tân Nguyệt vốn là tính toán đặt sẵn một bàn ở nhà hàng sang trọng, sau đó cô ra thanh toán hóa đơn xin phép về trước để bọn họ ở lại vui chơi thỏa thích, nhưng Anne nói rằng điều này là không nên, bởi những người khác sẽ cho rằng cô đang cố tình kéo giãn khoảng cách với bọn họ, sau này làm việc với nhau lâu dài rất khó thuận lợi.

Tân Nguyệt suy nghĩ kỹ về lời nói của Anne trong hai ngày nay, và hôm nay cuối cùng cũng đưa ra quyết định tham gia cùng với mọi người.

Không khí trong bữa tiệc rất sôi động, nhưng với tính cách trầm tĩnh, Tân Nguyệt cảm thấy không vui vẻ lắm khi tham gia vào các hoạt động tập thể kiểu này, nhất là lúc buộc phải kính rượu qua lại. Mặc dù cô không thích uống rượu, nhưng nhìn từng nhóm người từng người từng người một thay nhau kính nể cô một ly, nếu không đáp lại thì cũng không phải phép cho lắm, vì thế chưa tới nửa giờ cả người liền cảm thấy choáng váng.



thấp

giọng

nói với Anne ở lại giải quyết giúp cô một lát,

sau đó

liền

đứng

dậy

ra

bên ngoài để hít thở chút không khí.

May mắn hội quán này còn có một không gian riêng trên tầng thượng trồng không ít cây cảnh,

ắt hẳn là rất nhiều người thường tìm lên đây để hít thở chút không khí thoáng đãng.

Cũng may vận khí cô cũng khá tốt,

thời điểm lên đó chỉ mới có vài người thưa thớt.

Cô nhanh chóng tìm được một góc kín đáo ngồi xuống thư giãn cơ thể, vừa mới ngồi xuống chợt nghe thấy phía sau có tiếng thút thít của người phụ nữ.

Cô không để ý rằng còn có một người khác ở đây.

Tân

Nguyệt

không có ý định do thám sự riêng tư của người khác, cô đang định di chuyển sang chỗ khác, chợt nhận thấy một bóng đen dài bước ra từ phía sau thân cây.

Dịch

Tuyên

một

thân

đồ đen từ phía sau thân cây vòng ra,

nhìn thấy rõ bóng dáng của người phụ nữ trước mắt không ai khác là Tân Nguyệt làm cho trái tim hắn khó tránh khỏi run lên một trận,

không

chút

nghĩ

ngợi



đuổi

theo thân ảnh trước mắt.

Tân

Nguyệt

vừa đi vừa tìm kiếm một chỗ ngồi phù hợp,

đột

nhiên

không

kịp

phòng

bị

bị

người

nào đó kéo

lấy

tay

cổ

tay,

liền lập tức quay lại, ngẩn ra trong giây lát khi nhìn thấy kẻ đầu sỏ.



lúc

trước

còn

thường

xuyên

ghen tị Dịch

Tuyên

đến

tột

cùng



bao

nhiêu

phúc đức

mới



thể

đem

toàn bộ gen ưu tú của ba mẹ

chiếm

hết cho

riêng

mình, cộng thêm cái khí chất cao quý, lãnh đạm trời sinh, hắn ta như một kiệt tác

nghệ thuật do ông trời ban tặng cho nhân loại, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi mê đắm vào vẻ đẹp ấy.

Hắn bình tĩnh nhìn Tân Nguyệt, ánh mắt trĩu nặng tâm sự làm Tân Nguyệt cảm thấy có chút nghi hoặc.

Đây không phải là mơ.

Cổ tay mảnh mai bằng xương bằng thịt của cô đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

“Sao em lại ở đây?”

“Sao chị lại ở đây?”

Hai

người

đồng

thời

mở

miệng.

Tân

Nguyệt

mặt tái nhợt rủ mắt xuống, nhìn thấy cổ tay mình vẫn còn bị hắn nắm lấy liền dứt khoát rút tay ra không chút lưu tình.

Xúc cảm chân thật

từ

lòng

bàn

tay

đột ngột biến

mất,

trái tim của Dịch Tuyên giống như cũng theo đó mà trống rỗng.

Ánh mắt cậu ta nãy giờ vẫn chăm chú tập trung vào Tân Nguyệt.

“Chị cùng bọn Tần Thừa đi xã giao với vài khách hàng.”

Tân Nguyệt dương ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ vẫn đứng dưới gốc cây đằng kia, nhàn nhạt nói:

“Chị đi xuống trước, tạm biệt.”

“Chờ

một

chút.”

Tân

Nguyệt

xoay

người,

cổ tay lần nữa bị người nào đó giữ chặt lại.



nghiêng

đầu

nhàn

nhạt

nhìn

hắn

một

cái,

Dịch

Tuyên

lập

tức

buông tay cô ra.

Nhìn cánh tay của cô có phần mảnh mai khiến hắn không khỏi chạnh lòng.

.

“Khi

nào

thì kết thúc? Để em đưa chị về.”

Dịch

Tuyên

nói.

“Không

cần.”

Tân

Nguyệt

nói

xong, lạnh lùng xoay người bước về phía cầu thang không hề quay đầu nhìn lại.

Thời điểm khi cô bước ra khỏi ngưỡng cửa còn nghe thấy giọng nói thút thít của cô gái nào đó. “A Tuyên, cô ấy là ai vậy?”

Dịch

Tuyên

nhìn

theo bóng dáng của

Tân

Nguyệt

dần

biến

mất



phía

sau

cánh

cửa,

không kìm lòng được

muốn

đuổi

theo nhưng Diêu Dao

bên cạnh đã nhanh chóng

ôm lại

cánh

tay

hắn.

Hắn

nghiêng

mắt nhìn cô ta,

ánh mắt nhu hòa, dịu dàng lúc nãy đã biến mất, giờ thay thế

bằng sự tàn bạo, điên cuồng

làm

Diêu

Dao

có chút sợ

hãi



rụt

lại

bả

vai.

”Cút

ngay.”

“A

Tuyên……”

Dịch

Tuyên

không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô nữa, hắn lạnh lùng đem cô đẩy ra một bên và nhanh chóng nhấc chân đuổi theo Tân Nguyệt.

Liên

hoan

đã

kết

thúc, mọi người vẫn còn đang hừng hực khí thế, trùng hợp ngày mai lại là cuối tuần, có người còn đề nghị đi quán rượu bên cạnh để vui chơi thêm một chút.

Tân

Nguyệt

cảm thấy có chút không

thoải

mái,

dặn dò Anne vài câu rồi đưa thẻ cho cô ấy chiếu cố mọi người cho tốt.

Mọi

người

vui vẻ nói

vài

câu

khách

sáo rồi liền nhanh chóng hướng thẳng về phía quán rượu mà đi tới

.

*

Tân

Nguyệt

một

mình

lái

xe

về

nhà,

nhìn

quang cảnh thành phố chỉ qua vài năm đã thay đổi vô cùng chóng mặt, trên đường phố khắp mọi nơi đều lấp lánh những ánh đèn neon tràn ngập màu sắc,

tất cả sự thay đổi đó bỗng chốc khiến cô cảm thấy lạ lẫm, không còn nhận ra thành phố nơi mình từng sinh sống từ thuở nhỏ.

Về

đến

nhà

đã

vừa đúng 10

giờ.

Tân

Nguyệt



chút

mệt

mỏi

xoa

xoa huyệt

thái

dương,

ngay khi cửa thang máy vừa mở,

cô bước ra nhanh chóng hướng về phía căn hộ mà đi tới, vừa đi vừa lục tìm chìa khóa trong túi xách.

Cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa, cô ngẩng đầu chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ liền bắt gặp Dịch Tuyên một tay đang cắm vào túi quần, đứng dựa nghiêng trước cửa nhà cô.

Thấy

cô trở về,

khuôn mặt hắn ta liền tươi tỉnh hẳn lên.

“Chị về rồi.”

Tân

Nguyệt

thừa

nhận,

trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đó của Dịch Tuyên,

cô cảm giác như quay trở về năm năm trước, Dịch Tuyên lúc đó vẫn còn là cậu thiếu niên thanh thuần, đơn giản, lúc đó hắn đối với cô là nụ cười trong sáng như bây giờ.

Nhưng trong chốc lát, bỗng có một người cô gái mặc váy trắng đến tìm hắn, cô nhận ra đó là cô gái đã xuất hiện trên tầng thượng cùng hắn hồi nãy,

trên

mặt



hồ

còn

thấy

được

vài giọt nước

mắt chưa khô,

thật sự cảm thấy động lòng.

Haizz, tất cả chẳng qua là suy nghĩ nhất thời mà thôi. Cô cũng không muốn làm kẻ ngáng đường việc riêng của hai người họ.

Tân

Nguyệt

đem

chìa

khóa

cất lại vào túi xách,

liền

đứng



cửa

thang

máy

nhìn hắn.

“Sao em lại ở đây?”

Tân Nguyệt hôm nay ăn mặc có vẻ đơn giản, áo sơ mi lót lụa màu xám khói cùng áo khoác vest bên ngoài, kết hợp cùng cùng quần cạp cao màu be ôm lấy đôi chân thon dài, phía dưới là đôi giày xăng đan cùng tông gót thấp.

Cô chủ yếu thiên về lối trang điểm nhẹ nhàng, phấn má hồng chỉ phớt nhẹ nhằm tôn lên nước da trắng sáng.

Cô lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt thoạt nhìn như không có biểu cảm nào khác nhưng Dịch Tuyên tinh ý nhận ra sâu trong ánh mắt đó chất chứa đầy vẻ tức giận làm tâm hắn có chút khó chịu.

Đến khi đại não của hắn kịp thời phản ứng trở lại, hắn đã nhanh chóng tiến lên kéo eo nhỏ của cô lại ôm chặt vào lòng

Thân thể của hai người mơ hồ như tựa sát vào nhau không còn một khoảng trống,

hô hấp vì thế cũng có chút dồn dập.

Đây là gương mặt người phụ nữ hắn yêu thương nhất đời này, năm năm, 1825 ngày trôi qua nhưng trong tâm trí hắn không một phút nào ngừng nhớ về cô.

Dịch

Tuyên

cúi

đầu,

vội vàng chiếm lấy môi cô như một cách chứng minh cô ở trước mắt hắn đang là thực tại, đều không phải do hắn vì quá nhớ cô mà gặp ảo giác.



bỗng

nhiên

bừng tỉnh trở lại,

đôi

tay

chống đẩy trên ngực Dịch Tuyên, ý muốn xô hắn ra ngoài,

nhưng

nào ngờ thân hình hắn ta cứng như tượng đá, càng đẩy hắn ra thì hắn càng sáp lại gần hơn,

căn

bản

là nhất quyết không

chịu

buông

tay.

Hắn

gần

như

điên

cuồng

gặm cắn môi cô như đang muốn phát tiết gì đó.

Chiếc túi trên tay Tân Nguyệt rơi trên mặt đất,

bên

tai

phảng

phất

quanh

quẩn

từng lời nói của Tần Thừa ở quán cà phê ngày hôm đó.

‘” Năm đó anh ấy đã đuổi theo chị đến sân bay nhưng rất tiếc lại chậm một bước,

chỉ có thể trơ

mắt

nhìn

chị rời

đi,

nào ngờ chỉ vài ngày trôi qua, anh ấy không thể chịu đựng được nữa, cảm xúc bị kích động kịch liệt làm cho vấn đề mắt của anh ấy cũng đột nhiên tái phát.

Cũng may anh Bưu

kịp thời đã đưa anh ấy

đến

bệnh

viện,

bác



nói

anh ấy



cảm

xúc

quá

mức

kịch

liệt

dẫn

tới

nhãn

áp

tăng mạnh,

mắt

trái

khẳng

định



không

thể cứu chữa,

còn có

thể

giữ

được

mạng này là quá may mắn.



“Ai

ngờ được

ngày hôm trước vừa xuất viện,

buổi

tối

hôm sau

liền

chính

mình

tự lén đi mua vé máy

bay đi tìm chị,

nhưng

không



visa liền bị bảo an sân bay chặn lại.

Tôi nghe tin liền lập tức ra sân bay đón anh ấy, hứa giúp anh ấy làm được thị thực,

lúc đó anh ấy mới bằng lòng tiếp nhận trị liệu.”



Nửa

tháng

sau,

anh ấy thuận lợi bay sang Mĩ đi tìm cô,

nhưng

không

đến

một

tuần sau mặt mày liền xám xịt quay về.

Chúng

tôi

hỏi

anh ấy rốt cuộc

đã

xảy

ra

chuyện

gì,

anh ấy đều

không

nói,

chỉ là sau khi quay về liền tự nhốt mình trong căn phòng kia suốt 1 tháng trời.

Anh Bưu sợ hắn sẽ nghĩ quẫn, liền trực tiếp kêu người đến phá khóa cửa xông vào,

lúc

ấy

cả người anh Tuyên

vô cùng tiều tụy, bộ dáng nửa sống nửa chết nằm trên xe cứu thương, nói thật ngay lúc đó, tôi còn muốn bắt chị đem trở về cho chị tận mắt nhìn thấy rốt cuộc anh ấy đã bị chị tra tấn thành cái dạng gì.”

Những lời Tần

Thừa

nói

ngày hôm đó,

Tân

Nguyệt

phần

lớn

đều

không

hay biết,

bởi thời điểm cô gặp lại Dịch Tuyên ở nước Mĩ đang là giai đoạn thời gian mấu chốt giúp Triệu Khải phục hồi sau cuộc phẫu thuật.



xứ người xa lạ,

không có ai ở bên cạnh giúp đỡ, căn bệnh của Triệu Khải lại từng lúc lên xuống thất thường cũng đủ khiến Tân Nguyệt

sứt

đầu

mẻ

trán, nào còn quan tâm những chuyện khác.

Lúc này lại thêm sự việc Dịch

Tuyên

tìm tới hối thúc cô quay về nước,

quả là phiền càng thêm phiền.

Thời điểm đó vì muốn mau chóng hối thúc hắn ta quay về, cô không ngại buông ra những lời khó nghe để hắn thấy khó mà từ bỏ,

Tân

Nguyệt

cô cũng

biết

những

lời

đó

nhất

định

đả thương

hắn rất

sâu,

nhưng

lúc đó, căn bản cô không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện như vậy.

Sau đó cô nghĩ rằng hắn đã thực sự từ bỏ.

Nhưng

Tần

Thừa

lại

nói:

“Anh ấy

cứ

ba

tháng

liền

quay lại Mỹ một lần,

mỗi lần

trở

về

liền

tự

đem

chính

mình

nhốt



căn

hộ

kia, trong vòng 5 năm qua vẫn luôn lặp lại một lịch trình như thế.



Triệu Khải sau hai tháng phẫu thuật liền xuất hiện di chứng động kinh nghiêm trọng, bác sĩ liền đề nghị bọn họ đến Massachusetts

tiến hành điều trị lần hai.

Tân

Nguyệt

liền không

dám

chậm

trễ

thời

gian,

sau khi liên lạc với bác sĩ bên đó xong,

cô liền lập tức mang

theo

Triệu

Khải

từ

Baltimore

đến

Boston bắt

đầu

quá trình trị liệu mới.

Năm năm qua, Dịch Tuyên lúc nào cũng nghĩ về cô, mỗi khi bước vào màn đêm, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trái tim hắn đều khó tránh khỏi đau đớn vì thương nhớ.

Hiện

tại

liền có thể chân thực ôm lấy cô trong vòng tay,

ngửi thấy mùi hương thuộc về cô,

nhấm nháp vị ngọt ngào của đôi môi,

hắn cảm giác hết thảy mọi đau đớn dày vò trong năm năm qua đều tan thành mây khói.

Hắn

đem

Tân

Nguyệt

đè ở trên vách tường lạnh lẽo,

cánh tay bên hông cô vẫn không ngừng giữ chặt,

hiện giờ anh chỉ muốn

đem



cùng dung hòa vào cốt thịt của mình,

vĩnh viễn không thể rời bỏ hắn dù chỉ một phút.

Dịch

Tuyên

cơ hồ đem thân thể ép sát tới không còn chút khe hở. Tân

Nguyệt

khó chịu

ưm ra

tiếng:

”Dịch

Tuyên……”

Thanh âm của cô muốn bao nhiêu thùy mị thì có bấy nhiêu,

đem lý trí cùng thần hồn của hắn đều mê hoặc,

làm cho hắn vĩnh viễn cũng không muốn thoát ra được thứ độc dược mê hoặc ấy.



nghe

thấy

Dịch

Tuyên



bên

tai

nói:

”Nguyệt,

trở

về

bên cạnh em đi.”

*

Sáng

sớm hôm sau,

Tân

Nguyệt

từ

trong

mộng

bừng

tỉnh.

Chuông cửa không ngừng kêu vang.

Cô lê thân thể mệt mỏi đi ra mở cửa, không có gì ngạc nhiên khi thấy bên ngoài là khuôn mặt tuấn tú, tràn đầy niềm vui của ai đó.

Trong

tay

cậu ta còn mang

theo

bữa

sáng,

cười

đến

cực

kỳ

loá

mắt.

“Chào buổi sáng, chị Nguyệt.”

Tân

Nguyệt

ngẩn

ra,

nỗ

lực

gặng ra một nụ cười.

“Chào buổi sáng.”

“Em có mua cho chị cháo cùng sủi cảo tôm chị thích ăn nhất.”

Dịch

Tuyên

nói

xong liền nhanh chóng xoay người định bước vào cửa.

Tân

Nguyệt

lại

nghiêng

người

đem

hắn ta ngăn lại ở ngoài.

“Làm

sao

vậy?”

Dịch

Tuyên

hỏi.

Tân

Nguyệt

nhẹ

giọng

nói:

”Cảm

ơn

em vì

bữa

sáng,

nhưng hiện giờ chị không đói bụng.”

Chỉ

qua

một

đêm



thôi, thái độ của cô liền trở về với vẻ lãnh cảm như trước.

Dịch

Tuyên

không

tự

chủ

được



nhíu

mi.

”Nguyệt……”

“Em

trở

về

đi.”

Tân

Nguyệt

lập tức

đánh

gãy

lời

hắn.

“Hôm

nay



ngày nghỉ, chị muốn ở nhà tự mình nghỉ ngơi cho thoải mái.”

Nhìn sắc mặt cô không được tốt lắm,

Dịch

Tuyên

lập

tức

khẩn

trương

hỏi.

”Có

phải

chỗ nào không thoải mái hay không?

Em

đưa

chị

đi

bệnh

viện.”

Tân

Nguyệt

nhàn

nhạt

nói:

”Chị

chỉ



muốn tự mình nghỉ ngơi mà thôi.”

Một

lúc

lâu sau,

Dịch

Tuyên

mới chịu từ bỏ đem

bữa

sáng

đặt

trên đầu tủ bên phải.

“Vậy em đi đây”

Nói xong

liền

xoay

người

đi

ra

ấn

thang

máy.

Phía

sau

truyền

đến

tiếng khóa cửa lạch cạch,

bóng lưng của Dịch tuyên liền trở nên căng cứng.

Dù gì thì cũng đã năm năm rồi, nếu muốn một lần nữa đến gần cô ấy thì vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

Tân Nguyệt dành cả cuối tuần nghỉ ngơi ở nhà không bước ra cửa.

Dịch

Tuyên



dưới lầu đợi cô đã hai ngày rồi vẫn chưa thấy cô ra ngoài.

Không chỉ hai ngày nay mà cả những ngày tiếp theo, hắn đều không gặp được Tân Nguyệt.

Có lúc hắn còn ngỡ rằng nụ hôn điên cuồng vào đêm hôm đó dường như chỉ là một giấc mơ do hắn tự ảo giác mà thấy.

Năm năm qua hắn luôn ảo tưởng ra những viễn cảnh khi gặp lại cô, vui mừng cũng có, đau đớn cũng có,

nhưng



luận

trong

mộng

cảm

xúc



bao

nhiêu

thân mật

cùng

nồng nhiệt,

lúc tỉnh dậy liền nhanh chóng biến mất thành hư vô.

Dịch

Tuyên

đang ngồi trong chiếc xe JEEP màu đen,

chăm chú nhìn không chớp mắt vào khung cửa sổ quen thuộc.

Bỗng điện thoại bên người không ngừng đổ chuông.

Dịch

Tuyên

thu

hồi

tầm

mắt,

lãnh

đạm

nhận điện thoại.

“Sao?”

“Tạ ơn trời, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại!”

Tần

Thừa

vừa nói vừa nghe thấy bên kia điện thoại truyền đến vài tiếng âm thanh ồn ào.

“Tổ

tông

của tôi ơi, anh rốt cuộc đang ở nơi quái quỷ nào thế?”

“Chuyện

gì?”

“Anh còn hỏi tôi chuyện gì?!

Đừng nói với tôi là anh quên chúng ta có một cuộc hẹn với lão tổng bên đó chứ?”

Nghe thấy thế mi tâm của Dịch Tuyên giãn ra không ít.

“Anh có nhớ hay không vậy?”

Tần

Thừa

hỏi.

“Tôi vừa mới cùng bọn họ dùng cơm,

anh nhanh chóng chạy qua D&M đi,

tôi đang trên đường dẫn bọn họ qua đó.”

Sau khi cúp điện thoại,

Dịch

Tuyên

lưu luyến đưa mắt nhìn về phía cửa sổ trên tầng 12 lần nữa.

Hắn rũ mắt, sau đó lập tức khởi động chiếc xe Jeep rời khỏi.

Qingneng (清能)là một trong 100 công ty hàng đầu trên thế giới, đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ công nghiệp hóa chất, tài chính cho đến bất động sản, nhanh chóng cùng công ty của Dịch Tuyên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố Z này. Các công ty lớn này có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, trong tương lai gần còn có thể kết hợp với nhau phát triển hơn thế nữa.

Trong khoảng thời gian này lúc nào cũng bận rộn vì Tân Nguyệt, cả người Dịch Tuyên đều không có hứng thú mà làm việc.

Chuyện hai bên gặp nhau cũng đã bàn bạc từ trước rồi nhưng lâu nay vẫn chưa tìm được thời gian phù hợp, vừa vặn hôm nay vừa chọn được thời gian thích hợp.

Cũng may lão tổng bên công ty đó nổi tiếng bị vợ kiểm soát chặt chẽ, vừa mới ăn xong liền có điện thoại của vợ gọi đến bảo về nhà, ông ta ngượng ngùng cười rồi nói mấy tiếng xin phép đi về trước.

Giờ chỉ còn lại Phó tổng Chu Dịch, người đàn ông này so với Dịch Tuyên luận về thế lực lẫn tài năng đều ngang tài ngang sức, không ai thua kém ai, hai bên vừa hàn thuyên vài câu vừa đi tới đó trước.

Chu Dịch này quả là tuổi trẻ tài cao, chỉ mới hơn 30 tuổi nhưng bộ dạng và khí thế của anh ta nhìn qua vẫn còn rất phong trần, lãng tử. Có lần Tần Thừa nghe nói anh ta muốn đến quán bar này xem thử rốt cuộc có gì mà nhiều người thích thú như thế, Tần Thừa liền biết rằng cuộc gặp gỡ lần này chính mình sắp xếp vô cùng thỏa đáng.

Bây giờ là chín giờ tối, vừa hay chính là thời điểm bắt đầu sôi động ở D&M.

Minh

Uy

sáng

sớm

liền

chuẩn

bị

tốt

mấy phòng cách vách ở bên ngoài,

chờ lúc bọn họ tới,

liền cùng Tần Thừa

dẫn bọn họ vào phòng bao đã chuẩn bị sẵn.

Chu

Dịch

đứng bên cạnh im lặng nãy giờ

đột nhiên quay sang hỏi

Tần

Thừa:

“Tôi muốn mời thêm người bằng hữu của mình tới vậy có làm phiền mọi người không?”

Cái



mà bằng hữu,

có khi là tiểu bạch kiểm của cậu thì có.

Tần

Thừa

thầm suy diễn trong lòng cười ha hả một tiếng,

ngoài mặt vẫn thân thiện

cười

nói:

“Không

ngại

không

ngại,

nhiều người càng thêm náo nhiệt ấy mà.”

“Vậy được,

để tôi qua kia gọi điện thoại báo cho cô ấy.”

Khi Dịch Tuyên đến liền nhìn thấy Chu Dịch đang mải mê chơi đùa với hai cô gái xinh đẹp bên cạnh,

vui

đến

quên

cả

trời

đất

căn

bản

không

chú

ý

tới

thời điểm Dịch Tuyên đi vào.

Tần Thừa đem người phụ nữ bên cạnh đuổi đi để nhường chỗ cho Dịch Tuyên rồi nói nhỏ:

“Anh có ổn không? Đáng lẽ anh phải đến sớm một chút, anh ta còn có tỉnh táo ký hợp đồng với chúng ta, anh nhìn xem bộ dạng anh ta bây giờ kìa!”

Tần Thừa không giấu được vẻ khinh thường trong mắt.

Minh

Uy

đưa qua cho

Dịch

Tuyên

một

ly

rượu,

hướng về phía

Chu

Dịch

bĩu

môi,

trào

phúng

nói:

“Người ta còn kêu thêm bạn tới nữa đấy, phỏng chửng không bao lâu nữa sẽ tới ngay đây thôi.”

Dịch

Tuyên

nhíu

nhíu

mày,

trong

phòng

tràn đầy

mùi rượu và khói thuốc bốc lên nồng nặc, anh ta cũng không có tâm tình ở lại bàn chuyện hợp đồng.

Ngửa

đầu

uống

xong

trong

ly

rượu,

Dịch

Tuyên

hỏi

:

”Diêu

Dao

đâu?”

”Chắc là trốn một góc nào đó ở nhà khóc ngất lên rồi.”

Minh

Uy

nhún

nhún

vai,

”Dù

sao

cũng đã

lâu

không

thấy cô ấy

tới

công

ty.”

Dịch

Tuyên

gật

gật

đầu,

nói:

”Giải quyết chuyện cô ta cho gọn đi,

sau

đó

nói

cho

Diêu

Thành

Bang biết tôi không có thời gian chơi đùa với người phụ nữ đó.”

Minh

Uy

sửng

sốt,

Tần

Thừa

trực tiếp phun ra ngụm rượu vừa uống,

”Như vậy có quá đáng lắm không?”

Dịch

Tuyên

nhàn

nhạt

liếc

nhìn

hắn

một

cái,

”Có

vấn

đề gì sao?”

“……

Không,

không

có.”

Minh

Uy

ném cho anh ta một ánh mắt chế giễu,

lại quay sang rót cho Dịch Tuyên một ly rượu đầy.

Chu

Dịch

lúc này cùng

hai cô gái kia cuối cùng đã chơi đùa đủ, đang định đứng dậy đi chỉnh trang lại trang phục một lát liền xoay

mặt

thấy

bên cạnh Tần

Thừa

còn có

thêm một

người,

anh ta không hề nhận ra Dịch Tuyên đã đến từ lúc nào.

Tần

Thừa

giới thiệu sơ thân phận của hai người,

Chu

Dịch cũng nhanh chóng thu hồi vẻ mặt nhếch nhác hồi nãy,

nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân và nét mặt trở về đúng với thân phận Phó tổng danh giá.

Ánh mắt anh ta

lờ

đờ



ly



đánh

giá

Dịch

Tuyên,

bất

quá

cũng chỉ là thanh niên 24-25

tuổi

,

trừ

bỏ

gương mặt đẹp như tạc tượng kia,

giống

như

tất cả cũng

không





quá đặc

biệt.

Doanh nghiệp bất động sản hàng đầu của thành phố hóa ra lại được một người trẻ tuổi như vậy lãnh đạo, điều này cũng thật quá sức tưởng tượng.

“Nghe danh tiếng của cậu đã lâu nhưng nay mới được gặp mặt, thật không ngờ cậu còn trẻ như vậy đã có thể lãnh đạo một doanh nghiệp hàng đầu như thế, quả là tuổi trẻ tài cao a! Nào nào, tôi ở đây kính cậu một ly!’

Dịch

Tuyên

nâng ly rượu miễn cưỡng đáp lại hắn ta.

Hai

người

tuy

rằng

ngăn cách

bởi Tần

Thừa,

nhưng

bất quá cũng là cách nhau tầm một cánh tay mà thôi,

Dịch Tuyên chán ghét còn không thèm chạm vào ly anh ta, điều này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc?

Chu

Dịch

sắc mặt có chút thay đổi,

nhưng cũng không quá lúng túng,

ngược

lại

vỗ

vỗ đùi của người phụ nữ bên cạnh

nói:

”Còn không mau đi rót rượu!”

“Dịch

tổng

~”

Thanh âm ngọt xớt, người phụ nữ nhanh chóng mang theo chai rượu đứng dậy đi qua, vừa cúi xuống rót rượu, bỗng nhiên cố ý ở dưới chân Dịch Tuyên ngã xuống.

Số rượu chảy ra thấm ướt vào ống quần của Dịch Tuyên.

“Ai

nha

Dịch

tổng,

thật ngại quá, đều do em sơ suất

~”

Cô ta

giọng

nũng

nịu

nói,

định tiến tới vén gấu quần lên muốn giúp anh lau rượu.

Dịch

Tuyên

nhíu

mi,

Tần

Thừa

vừa

muốn

duỗi

tay

ngăn cản,

cửa phòng

đột

nhiên

bị

người

nào đó

đẩy vào.

“Xin

lỗi,

tôi tới trễ……”

Tân

Nguyệt

một

thân

quần áo

lịch

sự

tao

nhã

đứng



cửa,

trên

mặt

nhàn

nhạt

ý

cười

, khoảnh khắc liếc mắt

nhìn

thấy

Dịch

Tuyên

bất chợt liền trở nên trầm xuống.