Edit: Hạnh Phạm
Beta: Đào (PeachOne10)
Convertor: thanh
Ngôi xưng có chút thay đổi : Dịch Tuyên - hắn.
***
Cả một đêm, Dịch Tuyên đều ở trong bar.
Hắn hôm nay rất khác thường, cả bọn Tần Thừa đều nhận ra.
Lúc đầu hắn không có ý định cùng bọn hắn đi chơi, nhưng sau khi Chiêm Thanh Nhuế xuống lầu nói hai câu thì hắn lại lên xe cô.
Lúc đó Lê Thiên Hạo đã cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng Tần Thừ chỉ chăm chăm khoe chiếc xe yêu của mình, phất phất tay ý rằng không cần nghĩ nhiều, nói rằng Dịch Tuyên chịu đi chơi cũng là không tệ rồi, quan tâm hắn ta nghĩ gì làm gì.
Ba chiếc xe sang trọng lần lượt đi ra từ cư xá, lao vùn vụt trong đêm tối.
Tần Thừa đam mê đua xe, cậu ta dẫn đầu, theo sau là hai chiếc xe tiến tới vùng ngoại ô ít người qua lại. Lê Thiên Hạo cùng cậu ta so thực lực, vừa đến đường trống liền nhanh chóng vào cuộc.
Chờ cho nhiệt huyết giảm xuống, Tần Thừa vừa quay đầu lại, phát hiện ra chiếc Porche màu đỏ luôn một mực đi theo giờ không thấy đâu.
Cậu cùng Lê Thiên Hạo đi dọc đường tìm kiếm, nhưng trên đường ngay cả bóng ma cũng không thấy.
Trở lại lúc Dịch Tuyên gọi điện thoại đến, nói rằng đang ở D&M, để bọn họ tranh thủ thời gian tới.
Bọn Tần Thừa liền chạy tới, từ xa đã nhìn thấy chiếc Porsche màu đỏ đang đỗ ở vỉa hè phía đối diện cửa quán bar, nhưng cả dãy dài ghế quầy rượu bên trong cũng chỉ có một mình Dịch Tuyên.
Lê Thiên Hạo nhìn thấy cổ áo Dịch Tuyên phanh ra lại còn có vể son môi, kinh hãi cắn răng chặt đến gần trật khớp:"Bà mẹ nó! Chiêm Thanh Nhuế lại làm gì cậu rồi? Chị Nguyệt giờ phải làm sao?"
Cậu ta nhắc đến Tân Nguyệt, Dịch Tuyên nhàn nhạt liếc nhìn một cái, không trả lời.
Vẫn là Tần Thừa hiểu được chuyện này, cậu nhìn Dịch Tuyên ngồi một mình, Chiêm Thanh Nhuế không thấy đâu, lập tức hiểu ra:"À tớ hiểu rồi"
Cậu tận lực kéo dài giọng nói của mình, chỉ vào cổ áo có dính son môi của Dịch Tuyên, cười trên nỗi đau của người khác:"Khẳng định là Chiêm Thanh Nhuế muốn quyến rũ cậu, kết quả bị cậu đạp xuống có phải không? Hahahahahaha - Đúng là một người phụ nữ hoang đàng*! Đáng đời!"
*Hoang đàng: chỉ người phụ nữ ăn nói dâʍ đãиɠ, dung tục, hoặc tính tình cởi mở - cre: zhidao.baidu.com
Lời này của Tần Thừa mang ý tứ sâu xa.
Dịch Tuyên giương mắt hỏi cậu:"Làm sao cậu biết cô ta muốn làm gì?"
"Tớ nào biết được!" Tần Thừa tay cầm chai bia, cười cười đùa đùa ngồi xuống cạnh Dịch Tuyên:"Tớ chỉ là trông thấy cô ta cầm...TT"
(TT - sεメtoy - cre: zhidao.baidu.com)
Cuối cùng hai chữ kia anh không nói ra, chỉ phồng má cười trừ.
Dịch Tuyên đã hiểu, cười hừ một tiếng liền đẩy cậu ta ra:"Cút"
Lê Thiên Hạo nghe cũng đã hiểu, nhưng có chút lo lắng:"Cậu để cô ta lái xe về, bên ngoài đường ngoại thành hoang vu, cô ta làm sao mà về? Chuyện này vạn nhất có xảy ra vấn đề gì, bố cô ta không chắc là sẽ bỏ qua cho chúng ta"
"Ông ta dám! Ông ta vừa bị anh Tuyên đá ra khỏi Thừa Kiến, hiện tại Thừa Kiến là do anh Tuyên làm chủ, ông ta làm gì được anh Tuyên?"
"Cũng đúng"
Lê Thiên Hạo gật đầu, cảm thấy Tần Thừa nói rất có lý, Dịch Tuyên là ai chứ, bao nhiêu thế lực, hai người bọn họ trong lòng vẫn là còn chút trách mắng, nhưng cậu cũng cảm thấy cần phải nhắc nhở Dịch Tuyên một chút.
"Tôi nghe cha tôi nói, lão già kia giống như dự định tự khẳng định địa vị xã hội của mình"
"Phải đấy, tôi cũng nghe cha tôi bảo thế" Lê Thiên Hạo nói đến đấy, Tần Thừa cũng nói theo :"Cha tôi còn nói, mấy khách hàng chính của Thừa Kiến đủ để ổng mở cái Thừa Kiến thứ hai."
Lê Thiên Hạo nhìn sắc mặt Dịch Tuyên, lựa lời nói:"Anh Tuyên, tôi cảm thấy anh vẫn nên đề phòng cẩn thận thì hơn"
"Cẩn thận chạy được năm vạn thuyền!" Tần Thừa gật đầu đồng ý.
Gia đình Tần Thừa với Lê Thiên Hạo ở thành phố Z đều là nhà giàu, trong nhà có tiền có thế, nhất là Tần Thừa, xem bố cậu mở bao nhiêu hội sở là cậu có bấy nhiêu thế lực.
Dịch Tuyên xưa nay không chủ động kết giao bạn bè, bạn bè đều sẽ tự mình tới tìm cậu. Hắn chỉ quan tâm chọn trong những người muốn kết bạn với hắn, giữ lại những người có thể sử dụng được.
Tần Thừa là như thế, Lê Thiên Hạo cũng vậy, Chiêm Thanh Nhuế đương nhiên cũng chẳng khác gì.
Bất quá, Chiêm Thanh Nhuế với bọn cậu có hai điểm không giống nhau lắm.
Cô ta từ lúc sinh ra đã ở vạch đích, cũng biết Chiêm Chí Đạt đối đầu với hắn, cô tuyệt nhiên biết Dịch Tuyên đối với mình có ý khác, nhưng mà vẫn cam tâm tình nguyện mắc câu.
Chỉ cần có thể tiếp cận Dịch Tuyên, bị lợi dụng dù sao còn hơn không. Cô ta thậm chí còn hi vọng mình có giá trị lợi dụng cao nhất, để có thể lên giường của Dịch Tuyên.
Cô ta đắc trí, cho đến khi nhìn thấy email trong máy tính của Chiêm Chí Đat.
Chiêm Thanh Nhuế đã không còn nhớ rõ người cùng mình đến quán rượu là ai, nhưng trong ảnh là sáng sau khi kết thúc kỳ thi Đại học.
Ngày đó bọn hắn ở D&M thi xong liền cuồng hoang, toàn bộ mọi người đều uống sau đến không biết gì, ngoại trừ Dịch Tuyên.
Cô ta nhớ rõ ngày đó Dịch Tuyên nửa đường rời đi không bao lâu sau liền có người tiến đến mời rượu, cô ta muốn chờ Dịch Tuyên về cùng uống nhưng xung quanh vô cùng ồn ào, Tần Thừa giống như bị điên vậy. Bầu không khí quá náo nhiệt, cô ta càng không nhớ được ra ai là người đưa cô ta uống cái thứ đó, càng không nhớ rõ ngụm rượu cuối cùng uống trước khi Dịch Tuyên trở về.
Cô ta chỉ mơ hồ nghe được tiếng Dịch Tuyên trong xe.
"Đưa cô ta lên xe"
Cô ta cho rằng hắn muốn đưa cô về nhà
Chiêm Thanh Nhuế không xác định được bức hình này là do ai chụp, càng không biết vì sao nó lại ở trong máy tính của Chiêm Chí Đạt, nhưng xâu chuỗi mọi chuyện lại, cô ta chỉ muốn biết tên của hắn.
Mất đi ký ức đêm hôm đấy, Chiêm Thanh Nhuế đập tất cả mọi thứ trong phòng
Cô ta gọi điện thoại chất vấn Dịch Tuyên, nhưng ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói Dịch Tuyên khàn khàn vang lên, Chiêm Thanh Nhuế lập tức quên đi tất cả.
"Giọng của anh như này... là không nghỉ ngơi tốt à?"
Đầu bên kia im lặng một lát, Chiêm Thanh Nhuế có thể tưởng tượng ra lúc này hắn đang nhíu mày.
Lại mở miệng hỏi, ngữ khí không có chút kiên nhẫn "Có chuyện gì?"
"...Không, chỉ là muốn hỏi anh, ban đêm có cuộc hẹn, anh có tới không ?"
"Không tới!"
Dứt lời, Dịch Tuyên cúp điện thoại
Chiêm Thanh Nhuế thất thần ở bên này.
Cô ta nghĩ, kỳ thật mọi chuyện chỉ là suy đoán của cô ta, nếu không phải là anh làm...
Nhất định không phải là anh...
Chiêm Thanh Nhuế tự nhủ với bản thân, cô lại cùng bọn Tần Thừa đi tìm Dịch Tuyên
Bọn họ dưới lầu chờ thật lâu, Dịch Tuyên chỉ xuống mấy phút lại muốn lên luôn.
Cô ta không cam tâm, thật vất vả lắm mới nhìn thấy hắn.
Cô ta nói cho Dịch Tuyên, chuyện Chiêm Chí Đạt cùng với mấy cổ đông đang đàm phán muốn mở công ty mới, nếu như hắn đi cùng thì cô sẽ nói cho hắn biết địa điểm gặp mặt ở đâu.
Dịch Tuyên quả nhiên lên xe cô ta.
Cô ta quyết định, mặc kệ cho tấm hình kia cuối cùng là ai chụp, hôm nay cô ta nhất định cùng Dịch Tuyên phát sinh quan hệ, nhất định phải có tiến triển.
Cô ta cố ý làm mất dấu bọn Tần Thừa, đưa Dịch Tuyên đến nơi hoang vu không người qua lại.
Dịch Tuyên dường như đã sớm biết cô ta sẽ làm như vậy
Hắn ngồi ở ghế phụ, bộ dạng bất động ngồi lù lù ở đó như nhập định hòa thượng.
Bất luận Chiêm Thanh Nhuế cở áo hay nới dây lưng, làm đủ trò quyến rũ thì hắn cũng không hề chớp mắt.
Cho đến khi Chiêm Thanh Nhuế muốn trèo lên hắn, hắn đột nhiên mở miệng.
"Lần trước an bài cho cô, hài lòng chứ?"
Chiêm Thanh Nhuế sắp trèo lên Dịch Tuyên chân trượt đi, mất trọng tâm ngã về đằng sau."Anh nói cái gì?"
Hắn dựa tay vào thành xe, cách cô ta một khoảng. Hắn tựa như vô cùng mệt mỏi, thanh âm không cao, lúc nói chuyện khóe môi nhàn nhạt cười.
Dịch Tuyên giống như ma quỷ, rõ ràng cười như mị hoặc mà trong mắt không có một tia ôn nhu.
Lúc này vạt áo Chiêm Thanh Nhuế mở rộng, đầu tóc rối bời, môi đỏ mơ hồ, nhìn giống như vừa mới trải qua một trận mây mưa cuồng nhiệt.
"Quên rồi à?" Tôi cứ nghĩ cô sớm đã thấy mấy tấm hình kia rồi".
Thanh âm Dịch Tuyên rất lạnh, so với điều hòa trong xe còn lạnh hơn.
Chiêm Thanh Nhuế rùng mình một cái.
Việc đã đến nước này, tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ.
"Sao anh lại làm thế với tôi" Cô ta khóc lóc hỏi.
Dịch Tuyên nghiêng đầu, có chút hăng hái nhìn Chiêm Thanh Nhuế thay đổi sắc mặt từ hồng sang trắng, đôi mắt mang theo phần giễu cợt "Tôi làm gì với cô, trong lòng cô đã sớm không phải đã rõ ràng rồi sao, chẳng lẽ không phải là cô cam tâm tình nguyện à?"
Chiêm Thanh Nhuế đỏ mắt :"Anh không sợ tôi sẽ nói cho bố tôi biết! Bố tôi sẽ hủy hoại anh, hủy đi cả Thừa Kiến sao?"
"Thật sao?" Dịch Tuyên mím môi cười "Ông ta không có lá gan đấy đâu".
Ngữ khí anh nhàn nhạt, chẳng hề để ý đến thái độ, triệt để khơi dậy lửa giận trong lòng Chiêm Thanh Nhuế.
Cô chưa bao giờ bị người khác nhục nhã như này.
"Bang!"
Đánh trật.
Dịch Tuyên lui về phía sau một chút, nhưng phía sau chính là cửa xe, khoảng cách không lớn, Chiêm Thanh Nhuế đánh tới ngực anh
Cô vừa mới làm nail kiểu thủy tinh Pháp, vạch 1 đường dưới cổ áo Dịch Tuyên, bên trên xương quai xanh xuất hiện 1 vệt máu.
Có lẽ là cũng cảm thấy đau, Dịch Tuyên nhìn trong móng tay cô ta có tơ máu, lông mày nhíu lại.
Chiêm Thanh Nhuế sau khi ra tay tiền hối hận.
Nhưng Dịch Tuyên không cho cô cơ hội xin lỗi.
"Rác rưởi" (草 - cỏ - thảo -> chưa tìm được cách diễn đạt hay nghĩa lóng)
Hắn khẽ chửi rủa một tiếng
Chiêm Thanh Nhuế chỉ cảm thấy cổ áo bị siết lại, thế mà hắn lại trực tiếp kéo cô ta xuống xe.
Bụi đất ở phía trước xe bay lên đầy trời
Chiêm Thanh Nhuế đầu tóc lộn xộn, trên người còn có vết xước, cô ngồi xổm trên đất che ngực, run lẩy bẩy.
Vừa rồi ánh mắt Dịch Tuyên
Lạnh quá!
Giờ đang là đêm hè, vậy mà cô ta cảm thấy lạnh thấu tâm can.
Nếu như vừa rồi cái tát kia rơi vào mặt hắn...
Chắc là hắn sẽ gϊếŧ cô ta mất.
Dịch Tuyên về đến nhà đã là 4 giờ sáng
Hắn rón rén mở cửa, đổi giày, trực tiếp đến phòng Tân Nguyệt.
Hắn đẩy cửa đi vào, điều hòa im lặng hoạt động, nhiệt độ trong phòng vừa vặn.
Tân Nguyệt trước khi ngủ không kéo rèm cửa, ngoài cửa sổ bầu trờ hiện ra màu xám trắng, đầu giường vẫn sáng đèn, tia sáng tĩnh mịch lại ấm áp.
Trên người Dịch Tuyên có mùi khói, không dám lại gần cô. Hắn đứng bên cạnh giường, xoay người tắt đèn bàn, lại lấy quyển sách trong tay cô gấp lại, đặt nhẹ ở đầu giường.
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt Tân Nguyệt, hô hấp của cô rất nhẹ.
Màu sắc ngoài cửa sổ làm cho sắc mặt cô trông có vẻ tái nhợt, dáng vẻ lúc ngủ vùa điềm tĩnh vừa mềm mại.
Dịch Tuyên nhàn nhạt cười, ấm áp yêu thương giấu trong hắn, ánh mắt hắn nhìn Tân Nguyệt tràn ngập khát vọng.
Giống như u linh khát vọng nhân gian, đêm tối khát vọng ánh sáng, như cách hắn khát vọng Tân Nguyệt.
Giúp cô kém rèm cửa, Dịch Tuyên nhẹ nhàng ra khỏi phòng Tân Nguyệt
Thời khắc cửa phòng đóng lại, Tân Nguyệt trên giường nhẹ nhàng trở mình.
Gian phòng rất tối.
Tân Nguyệt xoay người, vùi mặt vào gối.
Trên gối đầu có mùi mà cô quen thuộc, mùi trên người Dịch Tuyên, ngoại trừ mùi khói còn có mùi thơm xa lạ.
Chủ nhân của mùi hương này phải chăng là người cô biết?