Cố Chấp Không Muốn Rời Xa

Chương 17

Edit: Alicia

Beta: Thư Di

Convertor: thanh

***

Thành phố Z nằm gần biển, vào mùa hạ ban ngày oi ả, ban đêm có gió thổi mơn man làm xua đi cảm giác nóng bức.

Trên xe Thiệu Khải không mở điều hòa, Tân Nguyệt mở cửa sổ ra, gió đêm ùa vào còn thoải mái hơn điều hòa.

Từ khi ra khỏi nhà cô vẫn không nói gì. Thiệu Khải lái xe, thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn cô.

Lúc đến cột đèn giao thông, xe ngừng gió cũng ngừng.

Lúc này Thiệu Khải cất giọng hỏi: "Có phải anh không nên lên lầu tìm em không?"

"Hử?" Vừa rồi Tân Nguyệt đang suy nghĩ chuyện khác, anh bất chợt lên tiếng nên cô không nghe rõ anh nói gì, "Anh nói gì vậy?"

Thiệu Khải quay đầu, giọng nói dịu dàng đầy ý hối lỗi: "Làm em khó xử rồi."

Tân Nguyệt cười nhẹ: "Em không khó xử, không sao đâu."

Thiệu Khải nhìn sâu vào cô, đắn đo một hồi anh vẫn nói: "Tiểu Nguyệt, anh biết em muốn che chở cho Dịch Tuyên, nhưng nếu cậu ta làm tổn thương em, em nhất định phải nói ra."

Tân Nguyệt gật đầu: "Em biết rồi."

Cô trả lời quá nhanh, trong lòng Thiệu Khải biết cô không hiểu ý anh thật sự muốn nói.

Đèn giao thông đã sớm chuyển sang màu xanh, hàng xe phía sau không ngừng bóp kèn thúc giục.

Thiệu Khải nhìn sườn mặt Tân Nguyệt, không nói thêm gì nữa.

Chiếc Mercedes màu đen tăng tốc chạy nhanh, gió lại phiêu đãng tràn vào thổi tan không khí ngượng nghịu giữa hai người.

Cảnh đêm không ngừng lướt qua, Tân Nguyệt ngồi trên ghế phụ không cảm giác chút xóc nảy nào.

Cô chợt phát hiện, hình như trước nay Thiệu Khải đều lái xe thế này, tuy tốc độ rất nhanh nhưng vững vàng, rất giống con người anh.

Thiệu Khải không giống Dịch Tuyên. Từ khi bọn họ quen nhau, anh luôn thận trọng khiêm tốn. Dù theo Lưu Thế Quang lăn lộn bên ngoài đã nhiều năm, nhưng Tân Nguyệt chưa bao giờ thấy anh bị nhiễm tạp chất như người khác.

Thiệu Khải lớn hơn cô bảy tuổi, năm 17 tuổi anh được đề bạt đến bên người Tân Đạt. Tính đến nay cô đã quen anh mười hai năm, anh đã 29 tuổi rồi.

Mười hai năm, thứ thời gian để lại trên người anh chính là sự trầm ổn. So với lúc mới gặp, Thiệu Khải đã thu liễm sự xuất sắc của mình hơn, lý trí và sự bình tĩnh của anh cũng đạt tới cảnh giới cao nhất.

Tân Nguyệt khâm phục anh, tin tưởng anh. Đối với cô, Thiệu Khải như một người anh trai của mình.

Vậy nên anh quan tâm cô, cô hiểu.

Chỉ là có vài chuyện, dù là Thiệu Khải cũng không thể biết hết toàn bộ.

Câu lạc bộ Tiêu Vân.

Thiệu Khải xuống xe giúp Tân Nguyệt mở cửa. Nhân viên thay anh đỗ xe nên Thiệu Khải cùng Tân Nguyệt tiến thẳng vào câu lạc bộ.

"Một lát nữa..." Thiệu Khải cúi đầu định nhắc nhở cô vài chuyện, không ngờ Tân Nguyệt chợt níu lấy tay anh.

"Anh đang yêu hả?" Cô hỏi.

Cánh tay Tân Nguyệt tinh tế, làn da trắng nõn đặt trên áo sơ mi màu đen của anh. Hai màu đen trắng đối lập rõ rệt làm Thiệu Khải hơi thất thần.

"Sao tự nhiên hỏi tới chuyện này?"

"Ban nãy lúc trên xe em chợt nghĩ, hình như em chưa bao giờ thấy cô gái nào bên cạnh anh." Tân Nguyệt nói. Nói xong bỗng nhiên che miệng lại, nghiêng đầu tới gần anh thầm hỏi: "Không phải anh cong chứ?"

Thiệu Khải theo quán tính định phản bác, nhưng lúc nhìn xuống lại thấy mặt Tân Nguyệt dán lên cạnh khuỷu tay anh, đôi mắt ngập nước chớp chớp mang theo nét tinh nghịch.

Anh sực nhớ đến năm cô học cấp ba. Khi đó chỉ có hai người bọn họ, anh đưa cô đi học, nghe cô phàn nàn những chuyện không vui trong trường, cô còn nói bờ vai của anh rất an toàn, dễ dựa.

Thiệu Khải ngây ngẩn không nói tiếp, Tân Nguyệt cho rằng anh đang ngượng ngùng thừa nhận.

Cô vỗ vỗ cánh tay, an ủi anh: "Dù anh là cong thật cũng không sao. Bây giờ xã hội rất thoáng, hôm nào anh dắt chị dâu về đi. Đến khi hai người kết hôn em sẽ tặng anh một phần quà lớn."

Kết hôn.

"Anh không nghĩ đến chuyện kết hôn."

"Tại sao?"

"Bởi vì người anh thích, cô ấy không muốn kết hôn với anh."

Tân Nguyệt ngẩn ra, cô ngừng lại.

Thiệu Khải cũng dừng bước chân, anh xoay người vuốt tóc lại cho Tân Nguyệt. Nở nụ cười hờ hững nói: "Được rồi, giờ không phải là lúc nói mấy chuyện này. Chuyện riêng tư để sau này hẵng bàn."

"Thiệu Khải..."

"Tiểu Nguyệt." Thiểu Khải đẩy tay cô ra, lùi về sau một bước đứng bên cạnh cô, mỉm cười: "Lát nữa đừng quá khẩn trương. Anh Quang cũng ở đây, bọn anh sẽ giúp em."

Tân Nguyệt nhìn anh, sau một lúc lâu mới trịnh trọng gật đầu: "Vâng."

Câu lạc bộ Tiêu Vân do ba Tần Thừa mở, là câu lạc bộ cao cấp ở thành phố Z. Bên trong hết sức sang trọng xa hoa, kinh doanh giải trí và nghỉ dưỡng, không có thứ gì ở đây không thể thỏa mãn. Đặc biệt là sân gôn rộng lớn phía sau câu lạc bộ, đó là nơi yêu thích nhất của những nhân vật nổi tiếng các tỉnh thành lân cận.

Ở đây thi hành chính sách hội viên, phí gia nhập là một con số khổng lồ.

Chọn đây làm nơi gặp mặt, Chiêm Chí Đạt muốn biểu thị điều gì, Tân Nguyệt hiểu.

Cô đến trễ.

Lúc Tân Nguyệt đến Chiêm Chí Đạt đang được mấy cô hầu rượu xoa bóp. Lưu Thế Quang và một người đàn ông đầu trọc bụng bia ngồi trên sô pha chơi bài. Trên bàn cà phê lộn xộn.

Tân Nguyệt đẩy cửa đi vào, Lưu Thế Quang vừa thấy người vào cửa là ai liền quăng bài bước tới đứng bên cạnh cô, "Đại tiểu thư."

Tiếng anh ta vừa dứt, lực chú ý của mọi người trong phòng liền tụ lại đây.

Người đầu trọc đánh bài cùng hắn lúc nãy cách Tân Nguyệt gần nhất. Hắn vẫy tay với Tân Nguyệt, thái độ xem như khá dễ gần: "Chào ~"

Tân Nguyệt hơi gật đầu xem như chào hỏi.

Chiêm Chí Đạt bên kia đang chơi tới khúc gay cấn, thấy Tân Nguyệt vào phòng ông cũng không đứng dậy, chỉ hất cằm ý bảo Tân Nguyệt ngồi sang một bên, "Hử, Nguyệt Nguyệt đến rồi à? Cô nhóc, cháu ngồi trước đi, bác chơi xong ván này rồi tới ngay."

"Hừ!" Lưu Thế Quang bất mãn thái độ của ông ta, kéo tay áo hòng đi lên lại bị Thiệu Khải ngăn lại.

"Anh Quang, anh ở đây với tiểu thư, tôi đi lấy nước cho cô ấy."

Ánh mắt Thiệu Khải, Lưu Thế Quang hiểu, anh ta gật đầu: "Được, cậu đi đi. Tôi ở lại đây."

Tân Nguyệt và Thiệu Khải liếc nhau, Thiệu Khải gật đầu với cô sau đó lui ra ngoài.

Lưu Thế Quang kêu Tân Nguyệt ngồi một mình trên ghế sô pha còn mình thì đứng bên cạnh, vừa cung kính vừa cảnh giác.

Lúc này tên đầu trọc từ ghế sô pha khác nhích lại gần vươn tay với Tân Nguyên: "Chào, tôi tên là Nguyên Khang. Cô gọi đầu trọc là được rồi."

Tay Nguyên Khang mập mạp, ngón tay lại ngắn, đột nhiên đưa ra trông có chút buồn cười.

"Tôi là Tân Nguyệt." Tân Nguyệt nhìn tay hắn. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, lịch sự mà xa cách.

Bàn tay giơ ra giữa không trung của Nguyên Khang bị Lưu Thế Quang hất đi. Anh ta cố ý ngồi xuống đẩy hắn qua một bên, chặn hết ánh mắt của hắn về phía Tân Nguyệt, "Cảnh cáo cậu, đừng làm phiền đại tiểu thư nhà tôi. Qua kia chơi bài của cậu đi."

"Một mình tôi chơi cái rắm!" Xem ra tính tình tên Nguyên Khang này không tệ. Lưu Thế Quang đẩy hắn qua một bên cũng không để bụng, thậm chí còn nắm lấy bờ vai anh, "Này này, kêu tiểu thư nhà cậu tự ngồi đó đi, còn cậu chơi với tôi!"

Lưu Thế Quang nghiêng người liếc hắn một cái: "Cút đi."

"Hung dữ quá." Nguyên Khanh bĩu môi ngồi sang một bên.

Qua mười lăm phút, ván bài của Chiêm Chí Đạt vẫn không kết thúc.

Thiệu Khải đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm một ly nước trái cây.

"Đại tiểu thư." Anh đưa ly nước cho Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt nhận lấy, ngước mặt lên thấy anh gật đầu với mình, sau đó cô cúi đầu uống nước.

Lúc này Nguyên Khang có điện thoại, thời gian trò chuyện chỉ được vài giây. Tiếp theo hắn liền dập máy, đứng dậy nói với Chiêm Chí Đạt: "Xin lỗi Chiêm đổng. Em đây còn vài việc vặt, đi trước đây."

Chiêm Chí Đạt vừa nghe Nguyên Khang phải đi liền mặc kệ ván mạt chược, cuống quít đứng dậy đuổi theo.

"Này, cậu Nguyên, cậu Nguyên, sao mới đó mà đã đi rồi? Chuyện của chúng ta còn chưa bắt đầu nữa mà, Hạ tổng đâu? Hạ tổng cũng chưa tới, bây giờ cậu đi là đi đâu?"

Nguyên Khang không phải kẻ dơ bẩn, giao tình giữa hắn và Chiêm Chí Đạt không sâu, cũng không cần phải quanh co lòng vòng, dứt khoát nói thẳng: "Hạ tổng không thể tới, tôi cũng phải đi, có duyên lần sau gặp lại. À, đừng ở lại lâu. Gặp lại sau."

"Không đúng, cậu Nguyên..."

Nguyên Khang triệt để chặn miệng Chiêm Chí Đạt, nhưng thái độ đối với Lưu Thế Quang thoải mái hơn, vẫy tay nói: "Anh Quang, lần sau tôi tới tìm anh đánh bài nha."

Lúc ra cửa hắn phải đi qua Tân Nguyệt, tay lại vẫy thêm một cái: "Tạm biệt đại tiểu thư."

Tân Nguyệt mỉm cười: "Gặp lại sau."

Nguyên Khang đi rồi, Lưu Thế Quang ho một tiếng, ba mỹ nữ phục vụ bàn mạt chược bên kia cũng thức thời rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn bốn người.

Sau lần trước bị Dịch Tuyên đe dọa ở quán bar, Chiêm Chí Đạt luôn tìm mọi cách hạ bệ Dịch Tuyên. Bên ngoài ông ta từ chức ở Thừa Kiến nhưng lại mang đi ba cổ đông và mấy khách hàng lớn.

Thừa Kiến khó khăn lắm mới khôi phục lại nguyên khí, bây giờ vì Chiêm Chí Đạt mà công ty sắp đối mặt với vấn đề đứt vòng vốn.

Không chỉ thế, Chiêm Chí Đạt biết Dịch Tuyên có một hậu thuẫn là La Bưu liền tìm lí do kéo La Bưu vào đồn cảnh sát.

Tuy La Bưu thân ở trong ngục, nhưng bên ngoài không phải không có sắp xếp gì. Hắn nhớ lần đó Lưu Thế Quang ra mặt giúp Dịch Tuyên nên đã nhờ người tìm Lưu Thế Quang giúp đỡ. Lưu Thế Quang lại nói việc này cho Tân Nguyệt.

Năm đó Dịch Hồng Đức cùng Tân Đạt tiến vào ngành giải trí. Trọng tâm của Dịch Hồng Đức đặt ở cửa hàng mặt tiền, của Tân Đạt lại là xưởng sản xuất thiết bị. Ông ấy không chỉ đầu tư vào cửa hàng mà còn kinh doanh thiết bị, từ các thiết bị dùng cho sân khấu, dàn nhạc KTV, cho đến những vật dụng nhỏ như cốc lắc xúc xắc và xúc xắc. Cái gì ông ấy cũng làm, chuyện làm ăn trải rộng khắp cả nước.

Khi đó Tân Đạt xảy ra chuyện, Lưu Thế Quang giải nghệ là vì Dịch Hồng Đức sắp xếp hắn lùi về sau để bảo vệ mấy nhà máy nhỏ và sản nghiệp. Lưu Thế Quang từng nói với Tân Nguyệt, Dịch Hồng Đức là ân nhân của ông ấy và Tân Đạt. Cho nên lúc Chiêm Chí Đạt tìm hắn, kêu hắn bảo kê cho ông ta, Lưu Thế Quang không chút suy nghĩ mà đồng ý.

Có điều sau khi Thiệu Khải liên hệ với hắn xong, quan hệ của bọn họ liền thay đổi.

Lưu Thế Quang rót một ly rượu cho Chiêm Chí Đạt: "Chiêm đổng, còn đánh bài hả? Hay để bọn tôi bồi ông đánh thêm hai ván?"

Chiêm Chí Đạt liếc hắn một cái rồi đến chỗ khác ngồi xuống. Nhìn Tân Nguyệt dù bận vẫn ung dung và hai tên tay sai bên cạnh cô, Chiêm Chí Đạt hừ mạnh một tiếng.

"Thật không ngờ, cô còn trẻ đã làm việc chu toàn như vậy. Người kia ở thành phố B là do cô nghĩ cách điều đi?"

Tân Nguyệt buông ly nước trái cây xuống, mỉm cười: "Bác Chiêm nghĩ nhiều rồi. Theo như lời bác, tôi còn trẻ, làm gì có năng lực cao siêu như vậy. Người kia có tới hay không đều là lựa chọn của người đó, tôi không có năng lực xoay chuyển."

"Cái rắm!" Chiêm Chí Đạt rống một tiếng.

Ông ta làm dữ lên, nhưng Lưu Thế Quang còn hung hơn ông ta. Hắn đập một ly thủy tinh, trừng mắt nói với Chiêm Chí Đạt: "Mẹ nó, ông đánh rắm cho lão tử nghe thử đi?!"

Lưu Thế Quang là dạng người gì, trước đây đã làm chuyện gì, ở đây không ai rõ hơn Chiêm Chí Đạt. Thấy hắn trừng mắt, khí thế Chiêm Chí Đạy lập tức yếu đi phân nửa.

Ông ta hừ lạnh một tiếng, tiếp tục chĩa mũi dùi về phía Tân Nguyệt: "Tân Nguyệt, tôi nói cho cháu biết, đừng tưởng có hai người họ giúp cháu thì cháu có thể diễu võ giương oai ở đây. Cháu đừng quên, năm đó lúc cha cháu xảy ra chuyện tôi đã bỏ công giúp đỡ thế nào. Cháu là con gái ông ấy, sao bây giờ lại liên hợp với người ngoài để đối phó tôi. Cháu không cảm thấy cháu vong ân phụ nghĩa à?"

"Tôi không quên." Khoảnh khắc Chiêm Chí Đạt nhắc tới ba, Tân Nguyệt đã tắt đi ý cười. Khuôn mặt hờ hững vươn chút ý lạnh, "Ai đã ra lực giúp đỡ chuyện năm xưa, mỗi giây mỗi phút tôi đều giữ trong lòng. Cho nên hôm nay tôi tới đây để giúp Dịch Tuyên trở về hoàn chỉnh Thừa Kiến. Cậu ấy là con trai chú Dịch, cháu không thể để Thừa Kiến sụp đổ trước mặt cậu ấy."

"Cháu nghĩ cháu là ai?" Chiêm Chí Đạt cười, "Nguyệt Nguyệt à, nói đến đây tôi phải hỏi cháu vài câu mới được. Cháu lấy tư cách gì để ngồi đây? Chẳng lẽ cháu cho rằng nuôi tên con hoang kia mấy năm thì cháu trở thành người của Dịch gia? Ha, còn giúp cậu ta "trở về Thừa Kiến"? Tôi không đem thằng con hoang đó đuổi ra khỏi ban quản trị Thừa Kiến là nhân từ lắm rồi. Cháu tưởng Dịch gia sẽ thừa tên tên con hoang như Dịch Tuyên à?"

Trong giọng nói của Chiêm Chí Đạt không hề che giấu sự khinh thường với Dịch Tuyên và sự châm chọc với Tân Nguyệt. Lưu Thế Quang siết chặt nắm tay, chỉ cần ông ta nói thêm một câu nữa, hắn sẽ xông lên đánh ông ta cho ra bã.

Nhưng Tân Nguyệt vẫn không đổi sắc mặt. Cô hơi nghiêng mặt, Thiệu Khải hiểu ý tiến lên đặt hai tờ giấy mỏng trước mặt Chiêm Chí Đạt.

"Chiêm tổng, mời bác xem thử."

Chiêm Chí Đạt nhìn ba chữ "Giấy ủy thác" trên mặt giấy, hừ lạnh một tiếng, "Cháu có ý gì?"

"Đây là một bản xét nghiệm ADN, bản còn lại là giấy ủy thác. Bản xét nghiệm ADN chứng minh quan hệ cha con của Dịch Tuyên và chú Dịch. Cho dù Dịch gia có thừa nhận Dịch Tuyên hay không, pháp luật nhất định sẽ thừa nhận. Còn giấy ủy thác do đích thân Dịch Kiến Chương lão tiên sinh ký. Dịch Kiến Chương, cái tên này hẳn không xa lạ với bác. Ông ấy là cha chú Dịch, ông của Dịch Tuyên, đồng thời là pháp nhân của tập đoàn Thừa Kiến và là cổ đông lớn nhất ngoài chú Dịch." Tân Nguyệt nở nụ cười thản nhiên, ngữ điệu từ tốn: "Ông Dịch ủy thác cho tôi toàn quyền thực hiện mọi quyền lợi ông ấy có được tại tập đoàn Thừa Khiến."

"Ông ta chưa chết?!" Chiêm Chí Đạt sợ hãi trừng to hai mắt. Ông ta không tin nổi nhìn Tân Nguyệt, đôi đồng tử co lại: "Ông ta đang trong tay cô?!"

"Nhờ phúc của bác, trước mắt tình trạng thân thể của ông Dịch vẫn tốt đẹp." Tân Nguyệt hơi gật đầu, điều chỉnh lại dáng ngồi một chút, độ cung của bả vai cũng càng thả lỏng.

Cô bình đạm nhìn Chiêm Chí Đạt: "Hiện tại, tôi có tư cách để nói chuyện Thừa Khiến với bác chưa?"

*

Lúc Tân Nguyệt về nhà đồng hồ đã qua nửa đêm. Xe Thiệu Khải chỉ đưa cô về dưới lầu.

Trước khi xuống xe, Thiệu Khải hỏi cô: "Em không mang chìa khóa thật à, nhỡ Dịch Tuyên ngủ rồi thì làm sao? Hay là anh..." Ở đây chờ em, nếu em không thể vào nhà thì xuống đây tìm anh.

Tân Nguyệt cười đáp: "Không sao đâu, cậu ấy sẽ chờ mà."

Giọng điệu thản nhiên chắc chắn của cô làm Thiệu Khải không thể nói tiếp. Anh thất thần một lát, lúc lấy lại tinh thần, Tân Nguyệt đã xuống xe.

Cô đứng trên bậc thang vẫy tay với anh: "Anh về đi, trên đường cẩn thận."

"Ừ." Thiệu Khải gật đầu.

Thiệu Khải khởi động xe, Tân Nguyệt vẫn đứng trên bậc thang. Lúc sắp ra khỏi tiểu khu, Thiệu Khải nhìn cô trong kính chiếu hậu vẫy tay.

Tân Nguyệt không hề nhìn thấy nụ cười trong gương của Thiệu Khải đau đớn thế nào.

Trong thang máy Tân Nguyệt phân vân nên nhắn Wechat cho Dịch Tuyên trước hay là trực tiếp gõ cửa. Giờ đã nửa đêm, gõ cửa hình như có hơi ồn.

"Đinh --"

Thang máy tới.

Tân Nguyệt lấy điện thoại ra, cửa thang máy vẫn chưa kịp đóng lại, bên tay trái bỗng truyền đến một tiếng "Cạch" nhỏ.

Đó là nhà cô.

Tầm Nguyệt ngước mặt lên khỏi điện thoại, vừa ngẩng lên đã ngây ngẩn cả người.

"Dịch Tuyên?"

Cửa bị đẩy ra một khe nhỏ, Dịch Tuyên đứng sau cửa chỉ lộ ra một con mắt. Thần sắc tăm tối sau khi thấy Tân Nguyệt sáng lên không ít.

Nghe cô kêu tên cậu, cậu lại đẩy cửa ra một ít, ngữ điệu ra lệnh nghe là biết đang không vui: "Còn thất thần, không vào trong nhanh lên."

"À, à."

Tân Nguyệt đi vào, Dịch Tuyên lùi về sau một chút thuận tiện cho cô thay giày.

"Em mở cửa cho chị hả? Nhưng chị chưa gửi tin nhắn đi nữa mà." Tân Nguyệt thay dép lê xong xoay người đóng cửa lại, sau đó giơ điện thoại lên cho hắn xem.

Dịch Tuyên nhìn dòng chữ "Giúp chị mở cửa" trong khung chat, mím môi không lên tiếng.

Thấy cậu không vui như vậy Tân Nguyệt sực nghĩ ra gì đó, kinh ngạc hỏi: "Em cứ chờ ở đây từ lúc đó tới giờ?"

Dịch Tuyên không nhẹ không nặng hừ một tiếng, túm cổ tay lôi cô tới phòng khách.

"8 giờ 40 chị ra ngoài, nói sẽ về nhanh thôi. Chị xem bây giờ là mấy giờ?" Cậu kéo cô tới đồng hồ điện tử treo trên tường, chỉ vào mặt trên biểu thị "00:35" nói: "Chị đi ra ngoài tới bốn tiếng."

Giọng cậu có hơi lớn, ngữ điệu cũng thẳng thừng chỉ trích. Nhưng Tân Nguyệt không hề tức giận.

"Có phải em luôn canh cửa chờ chị không?"

"Hức! Em mới không thèm."

"Vậy sao mở cửa đúng lúc thế?"

"Trùng hợp thôi."

"Trùng hợp à." Giọng Tân Nguyệt nghe có chút mất mát, "Chị còn tưởng em canh ở cửa nghe tiếng thang máy chứ, hóa ra là không phải à."

"... Chị thất vọng lắm hả?"

"Không có." Tân Nguyệt rũ mắt, độ cung của chân mày hạ xuống, rõ ràng là đang thất vọng.

"Em đang đợi chị."

"Chị biết mà." Tân Nguyệt gật đầu, "Em chịu khổ rồi."

"Em nói em chờ chị từ lúc 10 giờ tối. Em mở cửa tổng cộng bảy lần, chỉ cần nghe tiếng thang máy em sẽ mở cửa xem có phải chị đã về hay không." Dịch Tuyên lí nhí: "Bốn tiếng lâu lắm luôn."

Tân Nguyệt chợt ngẩn ra.

"Em biết lẽ ra em không nên giận dỗi chị, nhưng em thật sự không thích Thiệu Khải thân cận với chị. Em sợ anh ta sẽ cướp chị mất." Cậu cúi người ôm lấy cô.

"Lần sau, chị có thể đưa em đi cùng không?" Giọng Dịch Tuyên rất nhỏ, sự van nài trong giọng nói làm Tân Nguyệt không tự giác mà nghẹn cổ họng.

"Dịch Tuyên à..."

Hai người họ đều là động vật máu lạnh. Hàng năm trên người đều khoác lên trạng thái nhiệt độ thấp, nhưng mỗi giây da thịt bọn họ chạm vào nhau lại cực kỳ thoải mái.

Một chút ấm một chút lạnh, đó chính là nhiệt độ chỉ tồn tại giữa hai người họ. Một sự dịu dàng mà không ai có thể hiểu được.

Tân Nguyệt bị cậu ôm mãi đến khi nhiệt độ trong phòng khách giảm xuống cực thấp, cô rùng mình một cái mới tỉnh ra.

Cô đẩy nhẹ Dịch Tuyên ra, cúi đầu đi sượt qua cậu: "Chị đi tắm trước."

Nhìn cô trốn vào phòng, khóe môi Dịch Tuyên khẽ nhếch.

Dường như từ khi thi đại học đến nay Tân Nguyệt không hề kháng cự mỗi khi cậu chạm vào. Tuy vẫn chưa thể cùng cô thân mật như trước nhưng mỗi cái ôm của cậu đều thành công.

Điều này chứng minh rằng cuối cùng cô đã bắt đầu chịu nhìn thẳng vào trái tim mình.

Chỉ cần thêm chút thời gian, kiên nhẫn chờ đợi, cô chắc chắn, chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyệt rơi vào vòng tay cậu.

Nhận ra chuyện này, Dịch Tuyên cảm thấy tối hôm nay cũng không phải quá tệ.

Tân Nguyệt cầm quần áo đi tắm rửa. Mới đi đến cửa phòng tắm, còn chưa kịp đẩy cửa bước chân của cô đã ngừng lại.

Cùi đầu nhìn nước rỉ ra từ cửa phòng tắm, Tân Nguyệt xụ mặt kêu lên: "Dịch Tuyên."

Dịch Tuyên từ phòng bếp đi tới, cậu tự giác cầm bao tay cao su và cờ lê, lầm bầm: "Nước bị rỉ, em không sửa được, chị lại về trễ như vậy."

"Em chưa gọi cho bên bất động sản hả?"

"Đã gọi rồi, bọn họ nói tối rồi không ai chịu sửa."

"......"

Dịch Tuyên quá rõ điểm yếu của Tân Nguyệt, chỉ cần hắn giả bộ đáng thương, Tân Nguyệt sẽ không thể tức giận với cậu.

Bây giờ cũng vậy --

Cậu tủi thân, cực kỳ đáng thương cầm bao tay, như thể đang cầu xin tha thứ.

Tân Nguyệt nhìn bộ dạng của cậu, ngoại trừ thở dài thì chỉ có thể thở dài.

Trong phòng tắm.

Dịch Tuyên đứng bên cạnh bật đèn pin chiếu sáng, Tân Nguyệt mang bao tay vào kiểm tra.

Cũng may chỉ là đường ống nối bồn rửa tay đến chỗ thoát nước bị hở, vòi nước lại không khóa. Ống thoát nước của phòng tắm hơi bị tắc, nước rút đi chậm nên mới bị tràn lên.

Cô khóa nước, ngồi xổm trên đất nắm chặt ống nước rồi dọn sạch mấy tạp vật trong ống thoát nước.

Tuy đây chỉ là phòng tắm, nhưng mùi từ ống thoát nước bị tắc thật sự hơi khó ngửi. Thế mà Tân Nguyệt không hề nhăn mặt lần nào.

Dịch Tuyên theo sát sau lưng cô, cô nhích tới đâu cậu liền bước tới đó.

Hai mươi phút sau, nước trong phòng tắm dần rút xuống, Tân Nguyệt mở vòi nước xem thử, nước không bị rỉ nữa. Cô rửa sạch tay, xoay người nhét cây lau nhà vào tay Dịch Tuyên, "Lau sàn đi."

Dịch Tuyên cụp mắt, mưu đồ ra vẻ đáng yêu trốn tránh: "Em không biết lau."

"Đừng có giở trò." Tân Nguyệt giơ tay che mặt hắn, "Chị phải bắt em trả giá."

"Tại sao chứ?" Dịch Tuyên bất bình.

"Trong lòng em tự hiểu."

Tân Nguyệt không nói nhiều với hắn nữa, cầm áo tắm vào phòng tắm. Trước khi khóa cửa còn nói: "Trước khi chị tắm xong phải lau dọn sạch sẽ, lau không sạch thì mai nghỉ ăn cơm."

"Chị muốn em đói chết hả!" Dịch Tuyên kháng nghị.

Nhưng đáp lại cậu chính là tiếng nước "Rào rào".

Trong phòng tắm, Tân Nguyệt mở vòi sen, ngoài cửa không còn tiếng động nữa.

Cô cởϊ qυầи áo, sương mù dần bao phủ không gian.

Cô giơ tay lau đi hơi nước trên gương, không nhịn được mà bật cười.

Vòi nước không liên quan gì cũng mở ra, đến cái ống nước bị hở cũng trông giả tạo như vậy...

Chắc là muốn phạt cô tội về nhà trễ nên cố tình làm nhà ngập chứ gì. Đúng là chỉ có cậu.

Ngoài cửa phòng tắm, Dịch Tuyên nhìn cây lau nhà trong tay, ý cười dần lui xuống, khói mù thay thế len lỏi trên khóe mắt.

Cậu lấy điện thoại ra gọi cho La Bưu, rất nhanh đã có người bắt máy.

La Bưu nói với cậu: "Tôi đã hỏi rồi, hôm nay người kia ở thành phố B thật sự tới đây, nhưng không biết Thiệu Khải nói gì mà hắn ta đi luôn, đến xe cũng chưa bước xuống. Tôi đoán chắc giống suy nghĩ của cậu đến tám chín phần, cô ấy muốn giúp cậu đối phó lão Chiêm."

"Tốt, nếu chị ấy muốn giúp tôi thì anh tiếp tục theo dõi."

"Được."

La Bưu đang định dập máy thì bỗng nhiên bị gọi lại.

"Thiệu Khải, điều tra anh ta một chút."

"Cậu muốn điều tra anh ta? Nhưng không phải hiện tại anh ta đang..."

"Tôi không nói hiện tại."

La Bưu dừng lại, "Cậu chủ, tôi từng quen Thiệu Khải một thời gian. Nếu cậu muốn biết cái gì, tôi cũng có thể nói ra một hai. Hay là..."

"La Bưu."

Giọng nói Dịch Tuyên thông qua sóng điện càng thêm phần lạnh lẽo quỷ dị.

Cậu kêu tên La Bưu như vậy, khắp người La Bưu liền nổi da gà. Anh ta nhanh chóng ngậm miệng, "Tôi biết rồi, tôi sẽ đi tra ngay."

"Đặc biệt là mối quan hệ của anh ta và Tân Nguyệt trước khi tôi đến. Tất cả đều phải báo cho tôi biết."

"Vâng, vâng."

Kết thúc cuộc gọi.

Nghĩ đến cảnh tượng cậu thấy trước cửa câu lạc bộ Tiêu Vân, cây lau nhà bằng nhựa "Rắc" một tiếng gãy trong tay Dịch Tuyên.

Thiệu Khải.

Anh được lắm.Trước khi nhóm lữ hành tốt nghiệp của Tần Thừa lên đường, Dịch Tuyên đã đưa cho Chiêm Chí Đạt một tối hậu thư.

Chiêm Chí Đạt trân trọng cuộc sống của mình, ông ta không ngạc nhiên khi Dịch Tuyên, một người hoang dã lớn lên trên núi và một ông chủ như La Bưu, có thể làm điều gì đó triệt để với ông. Để tránh xung đột trực tiếp với họ, vào kỳ hạng cuối ông ta đã nộp đơn từ chức đến công ty, cùng với ông ta có ba trong số bốn cổ đông có mặt ngày hôm đó.

Dịch Tuyên nói ông ta nên về hưu, nhưng cậu lại không nói những người khác không được phép nghỉ hưu với ông ta. Hơn nữa, trước đó về cơ bản tất cả khách hàng lớn của công ty đều nằm trong tay ông ta, chỉ cần ông ta nói ra thì tất cả những người đảm nhận xây dựng đều phải uống Gió Tây Bắc.

Bàn tính của Chiêm Chí Đạt là thích kêu vang và ông ta tạm thời rút khỏi nhà thầu, ông ta cũng không cảm thấy mất mát gì cả. Không chỉ vậy, ông ta còn đợi Dịch Tuyên nhận ra tình hình và cầu xin ông ta quay trở lại, thậm chí sau đó ông ta còn nghĩ ra tư thế nào để hạ nhục anh.

Tuy nhiên, khi Chiêm Chí Đạt đang ở nhà nhàn rỗi đợi Dịch Tuyên đến xin lỗi thì ông ta nhận được một email nặc danh.

Trong email có một cái giường.... ảnh của Chiêm Thanh Nhuế.

Chiêm Thanh Nhuế là con gái duy nhất của Chiêm Chí Đạt, và ông ta luôn yêu thương cô như bảo bối.

Lúc này, email này có ý nghĩa là gì thì quá rõ ràng.

Người gửi yêu cầu ông ta ngày hôm sau nói chuyện chi tiết trong quán cà phê, và Chiêm Chí Đạt đã đồng ý.

Nhưng vào hôm sau, chỉ có duy nhất ông ta đến cuộc hẹn.

Chiêm Chí Đạt vô cùng tức giận, ông ta cảm thấy mình đã bị người khác lừa.

Nghi phạm đầu tiên của ông ta là Dịch Tuyên. Nhưng những người cấp dưới nói với ông ta rằng Dịch Tuyên đi du lịch cùng con trai nhà họ Tần vào cùng một ngày, và hiện giờ cậu không còn ở thành phố Z.

Thật kỳ lạ.

Nếu email được Dịch Tuyên gửi đến, thì cậu không có lý do gì để không gặp ông ta để thương lượng các điều kiện, nhưng điều không ngờ là cậu ta lại ra ngoài chơi. Nếu không phải cậu thì ai có thể dùng chính con gái để tống tiền ông ta vào lúc nguy cấp này?

Sự nghi ngờ của Chiêm Chí Đạt dường như đã không còn, mà người gửi thư bí ẩn lại không có bất kỳ liên hệ hay yêu cầu nào thêm, ông ta tạm thời đè nén vấn đề này lại và đình chỉ công việc xây dựng ở bên đó.

Vào lúc này, Tân Nguyệt đã đến cửa.

Cô yêu cầu Lưu Thế Quang đến gặp Chiêm Chí Đạt, nói cô muốn nói chuyện một mình với ông ta.

Chiêm Chí Đạt sau đó mới biết rằng ngày hôm đó Tân Nguyệt đã dàn xếp ổn thỏa cuộc nổi loạn trong quán bar của Lưu Thế Quang.

Ông ta đã bị thua một lần, lần này ông ta phải cẩn trọng hơn.

Ông ta đã thử dò hỏi Lưu Thế Quang và phát hiện Lưu Thế Quang hoàn toàn không biết gì về bức thư đó.

Tuy nhiên, thật trùng hợp khi Tân Nguyệt và những người khác đến thăm trong khoảng thời gian này. Chiêm Chí Đạt từ chối Lưu Thế Quang, nhưng ông ta lại để tâm đến họ hơn.

Việc ông trùm ngành giải trí từ thành phố B đến thành phố Z kinh doanh và muốn gặp người phụ trách xây dựng. Lúc này, Chiêm Chí Đạt dường như đã quên mất mình đã từ chức nhà thầu mà đăng ký.

Lần này, ông trùm đến thành phố Z, ông quan tâm đến việc xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị, ông đến đây để thảo luận về việc hợp tác.

Nhưng ông cũng đồng thời mời Tân Nguyệt đến.

Vì hầu hết các nhà máy theo hợp đồng đã được Dịch Hồng Đức mua lại từ Tân Đạt trước đó.

Chiêm Chí Đạt không nghĩ vậy, nhưng lại cảm thấy động thái của ông trùm có hơi thừa. Rốt cuộc, ngay cả trước đây khi nhà máy được đặt tên là Tân, thì bây giờ nó vẫn thuộc tên của nhà thầu.

Để chứng tỏ địa vị và sức mạnh của mình, ông ta đã đặc biệt đặt chỗ tại câu lạc bộ cho vị đại ca này.

Kết quả là ông trùm không đến, và căn phòng riêng của quý tộc lại trở thành nơi tốt nhất để Tân Nguyệt "nói chuyện" với ông ta.

Cuối cùng, ông ta giận dữ ném email và hỏi Tân Nguyệt tại sao lại lấy con gái ra đe dọa ông ta. Ông ta mắng Tân Nguyệt là đồ đê tiện, vô liêm sỉ mà quên mất rằng hành động của ông ta lúc này cũng không hề cao thượng.

Tân Nguyệt bình tĩnh nhận tất cả những lời chửi rủa của Chiêm Chí Đạt, bản thân không một lời giải thích.

Bây giờ, email cùng bức ảnh đó, Tân Nguyệt đã lưu trong điện thoại.

Trong phòng không có ánh sáng, ánh đèn huỳnh quang trên màn hình điện thoại chiếu vào mặt Tân Nguyệt.

Nhợt nhạt và u ám.

Cô nghĩ ngay về nó từ khi cô nhìn thấy bức ảnh này.

Dịch Tuyên sẽ là người gửi sao?

Ý nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu cô một giây, và Tân Nguyệt ngay lập tức xóa bức ảnh và tắt điện thoại đi.

Cô cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng giọng nói của Dịch Tuyên liên tục lặp lại trong tâm trí cô.

"Nguyệt, chỉ có món quà mừng tuổi của chị tặng là em thích nhất. "

...

"Nguyệt"

...

"Chị có mùi thơm quá!"

Giọng nói trầm thấp của cậu quanh quẩn trong tâm trí cô như một bóng ma, và vẻ mặt quyến rũ ấy khi hôn cô cứ hiện ra trước mắt cô.

Nếu cậu làm điều này với Chiêm Thanh Nhuế, nếu cậu làm như vậy với những người khác thì...

Tân Nguyệt lăn lộn trên giường, chứng mất ngủ và cơn đau đầu kéo dài đã xé nát sự tỉnh táo của cô.

Đêm dài định mệnh không ngủ được.

Lâu rồi không bị bệnh, lần này đầu lại đau dữ dội.

Vào ngày hôm sau, Tân Nguyệt thậm chí còn không dậy nổi.

Dịch Tuyên muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng cô nhất định nói một lúc là khỏe lại. Dịch Tuyên không giúp được gì cho cô, nên tự nấu cháo và mua thuốc giảm đau mới cho cô.

Tân Nguyệt chìm vào giấc ngủ uể oải suốt một ngày, tưởng rằng mình sẽ khỏi bệnh nhưng đến tối đột nhiên lại lên cơn sốt cao.

Dịch Tuyên không thể nghe lời cô nữa, ôm cô thật chặt và mang đến bệnh viện.

Đau đầu kèm theo cảm lạnh, bác sĩ đề nghị nhập viện để theo dõi.

Dịch Tuyên làm thủ tục nhập viện cho cô, y tá trong khu liên tục nhìn trộm Dịch Tuyên khi tiêm cho Tân Nguyệt nhưng cô chưa tiêm được hai mũi.

"Cô có biết làm không thế?"

Nhìn thấy trên mu bàn tay trắng nõn mềm mại của Tân Nguyệt bị chọc chảy máu, Dịch Tuyên mở miệng, âm u, suýt chút nữa không làm mấy cô y tá kia sợ chết khϊếp.

Cô y tá cuối cùng cũng tập trung vào việc nhỏ giọt cho Tân Nguyệt, và chạy đi như trốn thoát.

Tân Nguyệt nhịn cười nhưng không thể, và ho khan vì khí quản bị viêm.

Dịch Tuyên vỗ nhẹ vào lưng cô, nhíu mày nói: "Còn cười nữa."

Sau khi cơn ho giảm bớt, Tân Nguyệt vuốt ngực, ngừng cười hỏi, "Anh thường ngày đối xử với bạn gái của mình như vậy sao?"

"Bạn gái gì chứ?" Dịch Tuyên hỏi ngược lại.

"Lần trước em nói rồi đó." Đôi môi của Tân Nguyệt có chút nứt nẻ và tái nhợt. "Lần trước chị hỏi em, em bảo có."

Dịch Tuyên cau mày đút cho cô một ít nước, sau đó dùng khăn giấy cẩn thận lau những giọt nước còn xót lại trên môi, "Lúc nào rồi mà chị còn hỏi vụ này, đầu còn đau lắm không ?"

Giọng điệu của cậu giống như một người lớn đang dạy dỗ một đứa trẻ, Tân Nguyệt yếu ớt nhìn chằm chằm vào cậu: "Em lên mặt với chị đấy à? Nhóc con, tôi là chị gái của cậu đấy. Tôi không thể quan tâm đến đời tư của cậu sao?"

Cô nhìn chằm chằm như vậy thật không có chút uy hϊếp nào, Dịch Tuyên sờ cái trán của cô, vẫn còn nóng.

"Chị nên quan tâm đến bản thân mình trước đi, bị nóng đến như thế này." Dịch Tuyên nói, bàn tay đang kiểm tra nhiệt độ, liền xoa nhẹ lên mặt cô, giọng nói dịu dàng như có ma lực thôi miên: "Chỉ có chị mới tính chuyện đời tư của em thôi. Chị biết em đã làm gì, chị nhắm mắt nghỉ ngơi trước đi, em ra ngoài mua một chiếc khăn. Sau đó sẽ lấy một ít nước nóng để lau mặt cho chị."

Thật kỳ lạ, cô rõ ràng không muốn ngủ. Nhưng trong giây cuối cùng, mí mắt của cô lại cụp xuống ngay.

Bàn tay Dịch Tuyên nhẹ nhàng vuốt ve má cô, thật nhẹ, thật nhẹ, một lần rồi một lần.

Tân Nguyệt nhắm mắt lại, "Ừm." Giọng nói nhẹ gần như không nghe thấy.

Một nụ hôn nhẹ như lông hồng rơi xuống gò má nóng bỏng của cô, Dịch Tuyên mờ đèn ngủ ở đầu giường, kéo rèm bên giường cho cô rồi đứng dậy.

Lần này nhập viện gấp quá, bệnh viện cấp cho nằm phòng ba. Ngoài Tân Nguyệt, trong phòng còn có một bệnh nhân khác là người đàn ông.

Đã hơn tám giờ rưỡi, người bên cạnh giường vẫn đang xem TV.

Dịch Tuyên không nói lời nào, rút phích cắm TV, tắt đèn pha, cả phòng im lặng.

"Eh eh eh..."

"Trật tự đi. Kéo rèm lại rồi ngủ."

Trước sự phản đối từ giường bên cạnh, Dịch Tuyên nói một tiếng, anh ta lập tức dừng lại.

Dịch Tuyên mặc đồ đen, với đôi mắt lạnh lùng, độc đoán và mạnh mẽ. Cho dù cố ý giảm âm lượng, nhưng sự lạnh lùng trong giọng nói của cậu vẫn không hề giảm đi một chút nào mà lại càng trở nên đáng sợ hơn nên càng đáng sợ.

Người trên giường bệnh không phải là ngốc, biết đây không phải là người dễ chọc, vội vàng kéo chăn bông lên đầu, giả vờ như đang ngủ.

Anh ta không dám thò đầu ra cho đến khi Dịch Tuyên bước chân rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi xác định không có ai trong phòng, anh ta liền quay đầu nhìn về phía chiếc giường mà cách một cái giường.

Anh ta không biết ai đang nằm trong đó, thậm chí còn mang theo một tên vệ sĩ chết tiệt như thế?!

Giường bệnh không thoải mái như ở nhà, nhưng ngoài ý muốn Tân Nguyệt ngủ rất thoải mái.

Trong mơ ai đó cứ nắm tay cô. Dù bị sóng đánh đổ, rơi từ tầng cao nhất hay lơ lửng trên mây, bàn tay kia vẫn không chịu buông cô ra.

Ngày hôm sau, khi bác sĩ kiểm tra phòng xong, Tân Nguyệt được chuyển đến phòng đơn.

Sốt cao qua đi, sau đó lại đến sốt nhẹ, Tân Nguyệt yếu ớt và không thể rời khỏi giường được.

Y tá đẩy cô lên xe lăn, nhưng Dịch Tuyên vô dụng.

Cậu cởϊ áσ khoác lên người cô, rồi cúi xuống nghiên người ôm cô đi ra khỏi phòng bệnh dưới sự chứng kiến

của đông đảo nhân viên y tế trong phòng.

Khoảng cách giữa phòng ba và phòng đơn chưa đến mười lăm mét, nhưng Tân Nguyệt cảm thấy con đường rất dài.

Trên đường đi, có rất nhiều người nhìn theo họ.

Nhưng hầu hết họ đều đang nhìn theo Dịch Tuyên.

Tân Nguyệt cũng đang nhìn.

Dáng người của cậu rất đẹp, khi anh ngước mắt lên, Tân Nguyệt có thể thấy lông mi của cậu dài hơn cô.

Cánh tay của cậu rất ổn định, nâng Tân Nguyệt mà không có bất kỳ khó chịu hay đau đớn nào.

Áo khoác rộng, có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt trên người, chỉ đủ che chở cho Tân Nguyệt đang nép mình trong vòng tay cậu.

Tân Nguyệt nghĩ, cô thực sự bị bệnh rồi sao? Tại sao tim lại điên cuồng đập và cơ thể lại yếu ớt, mỏng manh như vậy chứ?

Đối với Dịch Tuyên, khả năng miễn dịch của cô có thể chống lại được bao lâu?

Tân Nguyệt ở lại bệnh viện một tuần, bác sĩ đã sắp xếp thiết bị và xét nghiệm máu rất tỉ mỉ cho cô.

Ngoại trừ sức khỏe không tốt, cô không còn vấn đề gì.

Trận cảm dữ dội này làm cô đau đầu và không biết gì nữa.

Tuần này, Dịch Tuyên cùng cô ở trong bệnh viện, cậu chỉ về nhà một lần để giúp Tân Nguyệt lấy quần áo.

Cậu tạm thời thuê một người giúp việc nhà bán thời gian, ở nhà chuẩn bị ba bữa ăn một ngày cho cô, sau đó lúc rảnh rỗi cậu sẽ đến bệnh viện để dọn dẹp lại.

Nhờ thế mà cậu biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn trước khi Tân Nguyệt nhập viện.

Cô rất hài lòng.

Dịch Tuyên đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, rồi xoay người mở cửa sổ cho thông gió.

Trong phòng, Tân Nguyệt dựa vào giường còn Dịch Tuyên thì ngồi ở mép giường gọt cam.

"Em không thấy nóng à?" Tân Nguyệt hỏi cậu, "Làm sao bật điều hòa trong khi cửa sổ đang mở chứ?"

Dịch Tuyên tập trung bóc cam cho cô, không thèm nhìn lên đáp: "Ở nhà có mùi người lạ, nên tôi cần tản đi chỗ khác."

Tân Nguyệt sững sờ.

Tân Nguyệt mới biết cậu nhạy cảm như thế nào.

Cam được bóc vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, Dịch Tuyên đưa chúng vào miệng Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt mở miệng, nước cam chua ngọt tràn ra trong miệng.

Cô cong môi cười: "Về nhà là nhất."

Dịch Tuyên vừa ăn vừa cười: "Đi đâu có chị là được."

Buổi sáng bọn họ về đến nhà, buổi chiều Tần Thừa điện thoại tới liền rất thích thú.

Trong thời gian Tân Nguyệt nằm viện, Tần Thừa đã rủ Dịch Tuyên đi chơi, đến tận bây giờ, khi nghe tin Tân Nguyệt xuất viện, cậu ta vẫn kêu Dịch Tuyên ra ngoài.

Cậu ta hét lớn quá, nên bị Dịch Tuyên một chữ "cút" đuổi đi, rồi tắt máy.

Nhưng Tần Thừa không phải là người dễ dàng từ bỏ khi không tìm được Dịch Tuyên. Tuy rằng không dám gọi điện thoại trực tiếp cho Tân Nguyệt, nhưng vào ban đêm cậu ta lại trực tiếp đậu xe xuống lầu để đợi Tân Nguyệt.

Cha của cậu ta vừa thay cho cậu ta một chiếc Martha phiên bản giới hạn, nói rằng đó là chiếc duy nhất ở Z City.

Chiếc xe của Lê Thiên Hạo cũng vừa được sơn lại, màu vàng ròng. Nghe nói là có vàng thật lẫn lộn.

Ngoài họ ra, Chiêm Thanh Nhuế cũng đến. Cô nàng cũng mới đổi chiếc xe hơi mới, Porsche 911, màu đỏ tươi.

Chiêm Chí Đạt vừa mới từ chức khỏi nhà thầu, lại đi đổi chiếc xe của Chiêm Thanh Nhuế thành một chiếc xe tốt như vậy, điều này cho thấy ông ta đã thực hiện biết bao nhiêu điều dầu nước trong hợp đồng.

Ba chiếc ô tô hạng sang xếp hàng dài phía dưới khu dân cư, bề thế và sang trọng.

Ở trong phòng Tân Nguyệt bật điều hòa, nhiệt độ vừa phải, ánh sáng vừa phải.

Tân Nguyệt bèn dựa vào đầu giường và muốn yên tĩnh đọc sách, nhưng tiếng còi xe ở tầng dưới lại một lần nữa lớn hơn, và cô không thể tập trung được.

Dịch Tuyên tắm xong và đang nằm ở cuối giường của Tân Nguyệt chơi PSP.

Cô nằm trong chăn bông đá vào cánh tay anh để thu hút sự chú ý của anh: "Nếu em không đi xuống, ngày mai cả khu dân cư này đều sẽ có tin tức về chúng ta đó."

"Đừng lo lắng về chuyện đó." Dịch Tuyên bất động: "Dù sao cũng không phải việc của chúng ta."

Tân Nguyệt nhớ đến những cuộc điện thoại mà Tần Thừa đã gọi khi cô nhập viện, và nói: "Tôi không sao rồi, em ra ngoài chơi đi."

Dịch Tuyên vẫn thờ ơ: "Không đi."

Tân Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, một vài cửa sổ ở tòa nhà đối diện đã được thắp sáng và những người bên trong đang run rẩy, như thể đang chụp ảnh.

Ở tầng dưới tiếng còi xe vẫn tiếp tục.

Cô thở dài, nhẹ giọng nói: "Vậy em đi xuống đi, gặp bọn họ liền nói để bọn họ trở về."

Cô mềm ra, Dịch Tuyên không thể làm khó cô được nữa.

Cậu chộp lấy điện thoại, lật qua sờ trán cô, thật ấm áp, không sốt.

Cậu đứng dậy và nói, "Em sẽ quay lại liền."

Tân Nguyệt cười nhẹ: "Đi đi."

Dịch Tuyên mặc quần áo ở nhà đi ra ngoài, hai phút sau, tiếng còi xe ở dưới lầu ngừng lại.

Tân Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng cười lớn của Tần Thừa.

Cô lắc đầu cười, cầm sách lên đọc tiếp.

Đắm mình trong những cuốn sách, Tân Nguyệt không nhận thức được thời gian trôi qua.

Cho đến khi cảm thấy nhức mắt, cô mới nhận ra từ khi Dịch Tuyên xuống lầu đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

Trên bàn ở đầu giường, nước nóng cậu rót cho cô đã hoàn toàn nguội lạnh.

Màn hình PSP mà cậu ném tuỳ ý bên cạnh giường, màn hình đã hiển thị không rõ ràng.

Tân Nguyệt liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ.

Cậu chắc đã chơi đến quên giờ giấc.

Cô gửi cho Dịch Tuyên một WeChat "Cẩn thận, nhớ về nhà sớm", vừa xuống giường liền uống ly sinh tố lạnh, đi ra ngoài rửa chén, rửa mặt. Khi quay lại lần nữa, Dịch Tuyên vẫn không trả lời.

Tân Nguyệt tắt đèn và chuẩn bị ngủ.

Khoảnh khắc căn phòng bị bóng tối xâm chiếm, một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu cô.

Có vẻ như có âm thanh của ba chiếc xe ngay dưới cầu thang.

Chiêm Thanh Nhuế, có ở đó không?

Ngoại ô thành phố Z.

Chiếc xe Porsche màu đỏ to lớn dừng lại dưới bóng đèn đường, xung quanh là sự im lặng, hai bên đường cao tốc chỉ có một bãi đất hoang vô tận.

Bên trong xe, Chiêm Thanh Nhuế quần áo xộc xệch, trên gương mặt xinh đẹp dường như có những giọt nước mắt.

Trên phi công phụ.

Dịch Tuyên dù bận rộn, nhưng vẻ mặt vẫn thờ ơ.

Hai người giữ nguyên trạng thái này một lúc lâu, Chiêm Thanh Nhuế đột nhiên nghẹn ngào hỏi.

"Tại sao anh đối xử với em như vậy?!"

***

Tác giả có chuyện muốn nói: viết cả ngày, mọi người chờ mong!

Trong chương này, hãy tích cực gọi là anh Tuyên nhé! ! ! !

Mọi comment sẽ có một lì xì đỏ ~

Từ hôm nay đến ngày chủ nhật clip cập nhật thời gian sẽ không ổn định, chi tiết. Các bạn chú ý vào hàng đầu tiên của phó bản, mình sẽ nhắc vào ngày mai, các bạn chú ý theo dõi nha ~

Một lần nữa thổ lộ tình cảm với anh Tuyên nè!

Cảm ơn vì đã đọc