Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 140: Bảo hộ nàng suốt đời

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thiều Nguyệt cưỡi thú Ngâm Nga vượt qua dãy núi, nhìn cảnh sắc trắng như tuyết trước mặt, cô không khỏi thở dài, “Ước chừng chỉ cách một dãy núi mà như hai thế giới khác nhau, một bên là thế giới tươi đẹp tràn đầy sự sống, một bên lại là thế giới giá lạnh không có lấy nổi một cọng cỏ, thật khác biệt.” Vừa dứt lời, Thiều Nguyệt chợt cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân run lẩy bẩy, bấy giờ mu bàn tay cô phát ra một luồng ánh sáng hồng, trong nháy mắt bao bọc lấy cơ thể Thiều Nguyệt, chống đỡ sự lạnh lẽo của vùng Cực Hàn.

Thiều Nguyệt dần cảm thấy tốt hơn, cô nhìn dấu vết hình thanh kiếm trên mu bàn tay phải, cảm kích, “Mẫn Sinh à, cảm ơn mày.” Luồng sáng hồng trên mu bàn tay như đáp lại lời cô, nó lóe lên hai lần rồi sau đó tiếp tục bảo vệ Thiều Nguyệt.

“Thiên Cốt!” Niết thấy Hoa Thiên Cốt vẫn duy trì tư thế cũ khi bị đông thành tượng đá thì lòng sốt ruột không thôi, song hiện tại con rắn băng chín đầu vẫn đang cuốn lấy cậu, khiến cậu tạm thời không thể phân tâm. Còn Phượng hoàng lửa phía bên kia nhiều lần muốn lao xuống song lại bị rắn băng chặn đường, Phượng hoàng lửa tức giận rít lên, ngọn lửa quanh thân ngày càng bùng cháy, tựa hồ muốn thiêu đốt con rắn băng kia tan thành vũng nước.

Niết không do dự nữa, cậu rút con dao găm bên hông ra, ném lên trời, đột nhiên bầu trời xuất hiện sấm chớp, từng tia sét bổ xuống, đánh vào cả chín cái đầu của con rắn băng đang ngông cuồng khiến nó phải choáng váng, động tác cũng chậm đi nhiều. Niết tranh thủ chém đứt một cái đầu của con rắn, cái đầu to lớn rơi xuống đất thì vỡ tan tành, Phượng hoàng lửa dang hai cánh ra, xuyên qua phần cổ của hai cái đầu khác, để lại một vệt hỏa diễm, thân thể con rắn băng lập tức bốc cháy, lửa trên người Phượng hoàng lửa lại dường như không phải lửa, cho dù toàn thân con rắn được tạo ra bởi loại băng thanh khiết nhất thì cũng đang cháy sáng lên. Chỉ một chốc lát sau, hai cái đầu nọ dần tê liệt để rồi hóa thành đá rơi xuống đất.

Thiều Nguyệt đang đi tìm Hoa Thiên Cốt thì chợt trông thấy sấm chớp ở bầu trời xa xăm, cảm giác quen thuộc như thế, sao cô có thể không nhận ra, “Là Lôi điện?” Thiều Nguyệt kinh ngạc, sau đó vỗ vỗ người thú Ngâm Nga, “Thú Ngâm Nga à, mau lên, qua bên kia đi!” Thú Ngâm Nga đổi hướng, nhanh chóng tuân lệnh.

Niết và Phượng hoàng lửa đối địch với sáu cái đầu còn lại, Thiều Nguyệt vừa tới đã trông thấy cảnh tượng ấy, Hoa Thiên Cốt lại bị hóa băng trên mặt đất, cô đưa bàn tay phải, chỉ về phía nàng, “Mẫn Sinh, mau đi cứu Tiểu Cốt đi!”

Một luồng ánh sáng hồng vụt qua, xông tới chỗ Hoa Thiên Cốt, lơ lửng phía trên nàng, sau đó cắm thẳng lên mặt băng. Băng quanh Hoa Thiên Cốt lập tức bị hóa giải, nàng lấy lại được tự do, nhìn Mẫn Sinh trước mặt, thắc mắc, “Mẫn Sinh ư?” Sau đó lập tức xoay người, tìm kiếm bóng dáng Thiều Nguyệt, “Sư tôn ơi?”

Mẫn Sinh cắm trên nền đất, dồn hết sát khí của nó xuống dưới lòng đất, sâm Địa Cực cảm nhận được luồng sát khí này thì nhanh chóng rút về; mất đi nguồn cung cấp của sâm Địa Cực, rắn băng chín đầu lảo đảo chuẩn bị ngã, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng trông thấy Thiều Nguyệt cưỡi thú Ngâm Nga trên không trung, nàng vừa định gọi sư tôn thì mặt đất đột nhiên chấn động, rắn băng quỵ ngã cũng vỡ tan tành xung quanh khiến nàng nhất thời bị phân tâm, sâm Địa Cực cũng chạy thoát khỏi tay nàng, bay lên trời, Hoa Thiên Cốt mải mốt đuổi theo.

Tốc độ của sâm Địa Cực vô cùng nhanh, không ngừng tránh trái tránh phải khỏi những tảng băng đang rơi xuống. Đương nhiên Thiều Nguyệt cũng nhận ra Hoa Thiên Cốt đương đuổi theo một luồng sáng vàng, mà thi thoảng cũng có tảng đá rơi trúng người nàng. Cô lo cho Tiểu Cốt bèn cúi người bảo với thú Ngâm Nga, “Thú Ngâm Nga, đến chỗ Tiểu Cốt đi.”

Thú Ngâm Nga vừa né tránh vừa chạy đến chỗ Hoa Thiên Cốt, nhưng nó lại không để ý đến một luồng sáng vàng lóe lên cực kỳ nhanh. Sâm Địa Cực cũng đang vừa chạy tránh chướng ngại vật vừa tăng thêm tốc độ, phòng ngừa bị kẻ đằng sau đuổi kịp, song lại không hề chú tâm tới con thú Ngâm Nga đang đi tới trước mặt, để rồi khi thú Ngâm Nga vì muốn né băng rơi mà lùi sau một bước đã lập tức chặn ngay trên quỹ đạo sâm Địa Cực dự định.

Tất cả xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, sâm Địa Cực không kịp thay đổi quỹ đạo, cũng không kịp giảm tốc độ thành ra trực tiếp vọt vào trong cơ thể Thiều Nguyệt.

“Sư tôn!” Mặt Hoa Thiên Cốt cắt không còn một giọt máu, nàng trơ mắt nhìn luồng sáng vàng kia chui vào cơ thể Thiều Nguyệt, Niết cũng nhận ra nơi này đang có gì đó khác thường bèn vội vàng phi thân đến.

Thiều Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng, sau đó có cái gì đấy bay vào ngực mình, rồi cô cảm thấy ngực như đang có lửa đốt, dần dà nó lan ra toàn thân, ý thức cũng dần hỗn độn, không còn rõ ràng.

“Không… sao có thể như vậy?” Hoa Thiên Cốt nhìn toàn thân Thiều Nguyệt tỏa ra ánh sáng vàng, Thiều Nguyệt nhíu chặt mày giúp Hoa Thiên Cốt nhận thấy cô đang vô cùng đau đớn, “Nguyệt!!!” Hoa Thiên Cốt chạy tới, song lại bị luồng sáng vàng kia đẩy lùi trở lại.

Niết đỡ lấy Hoa Thiên Cốt, “Thiên Cốt, ngươi không sao chứ?”

Hoa Thiên Cốt nắm chặt lấy cánh tay Niết, bất an nói, “Làm sao lại như vậy, sư tôn… Nguyệt, Nguyệt…”

Niết cũng có chút luống cuống, cậu không hề biết kết quả của việc sâm Địa Cực trực tiếp tiến nhập vào thân thể con người sẽ như thế nào, song nhìn dáng vẻ kia của Thiều Nguyệt thì hẳn là cô đang cố gắng chống chịu sấm Địa Cực, “Thiên Cốt à, Thiều Nguyệt đang chiến đấu với sâm Địa Cực thôi, chỉ cần chiến thắng được ý thức của nó, là có thể dung hợp dược liệu của sâm Địa Cực vào thân thể rồi.”

“Nhưng mà, sư tôn đã là người bình thường rồi, sao có thể sánh bằng củ nhân sâm đã sống hơn ngàn năm được?”

Đúng nhỉ, nếu là Thiều Nguyệt lúc trước thì cậu còn có thể tin tưởng rằng cô sẽ chiến thắng, nhưng bây giờ… cau mày trầm tư nhìn Thiều Nguyệt, một lát sau, cậu đưa tay nâng con dao găm bên hông lên, cảm thụ chấn động vô cùng khẽ khàng của nó, Niết cong khóe miệng, thầm nhủ, hóa ra huynh cũng có ý định ấy, Hạo.

Thế là, Niết ném con dao găm về phía Thiều Nguyệt, ấy vậy con dao găm cũng tự động lơ lửng trên đỉnh đầu cô, áp chế luồng sáng vàng trong cơ thể Thiều Nguyệt, bấy giờ Mẫn Sinh cũng xông pha, giao thành đường chéo với con dao găm màu bạc, hai tia sáng một đỏ, một trắng cùng chui vào cơ thể Thiều Nguyệt, giúp nàng chiến thắng sức mạnh cường đại của sâm Địa Cực.

Thiều Nguyệt cảm giác toàn thân nóng như lửa đốt, một thứ nguyên thể nóng bỏng như muốn đốt cháy cơ thể cô, khiến cho cô vô cùng đau đớn. Thế mà lúc này lại có hai nguồn linh khí truyền tới từ đỉnh đầu, chế tụ lại sức nóng trong cơ thể, dần dần giải nhiệt khắp thân thể, tràn lan ra tứ kinh bát mạch của cô.

Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt không còn vẻ mặt thống khổ nữa thì cũng nhẹ thở phào, song nàng vẫn chưa dám lơ là cảnh giác, chăm chú theo dõi Thiều Nguyệt, nàng sợ sẽ có gì đó xảy ra ngoài ý muốn, nhưng kỳ tích ở đây là mái tóc của Thiều Nguyệt ngày càng đen, da dẻ cũng không còn tái nhợt mà từ từ trở nên trắng sáng. Hoa Thiên Cốt không dám dời tầm nhìn đi, nàng sợ đây chỉ là ảo giác của mình, cố gắng nín nhịn trái tìm đầy mừng rỡ rồi hỏi, “Niết này, sư tôn…”

Niết cao hứng gật đầu, “Thiên Cốt, ngươi không nhìn nhầm đâu, Thiều Nguyệt đang hấp thụ dược liệu của sâm Địa Cực đấy.”

“Tốt quá,” Hoa Thiên Cốt tiến thêm một bước, hốc mắt dần ửng đỏ, “Tốt quá, như vậy thì sư tôn có thể khôi phục lại thân thể thần tiên như trước kia, lại trở lại là một Kiếm tôn Trường Lưu người người kính trọng và ngưỡng mộ rồi, hơn nữa cũng không phải chịu đựng sự hành hạ của bệnh tật nữa, tốt quá… Nguyệt, Tiểu Cốt sẽ không phải nhìn người ngày càng gầy đi mà lực bất tòng tâm, cũng không phải trơ mắt nhìn người rời xa nữa, thật sự… quá tốt…”

Hoa Thiên Cốt mừng đến rớt nước mắt, áp lực lâu ngày tích tụ trong ngực cuối cùng cũng tan biến, nàng  lau nước mắt đi, mỉm cười bay đến trước mặt Thiều Nguyệt, nàng muốn ngay khi Thiều Nguyệt mở mắt ra, người đầu tiên mà cô trông thấy sẽ là nàng với nụ cười trên môi. Luồng sáng vàng quanh Thiều Nguyệt dần tắt, rồi biến mất, con dao găm bạc cũng quay về với Niết, Mẫn Sinh tự động hóa thành tia sáng hồng bay vào mu bàn tay Thiều Nguyệt. Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt rơi từ trên không xuống bèn vội vã tiến đến tiếp lấy cô, nhưng nàng cảm thấy như mình đang ôm một ngọn lửa vậy, nàng không khỏi ôm chặt lấy cô, chậm rãi hạ xuống, song Thiều Nguyệt vẫn chưa tỉnh lại.

Hoa Thiên Cốt nhận ra có gì đó không đúng, nàng cau mày nhẹ lay Thiều Nguyệt, “Sư tôn? Sư tôn?” Nhưng Thiều Nguyệt không hề phản ứng lại, Hoa Thiên Cốt không khỏi hốt hoảng, nàng ngẩng đầu lo lắng hỏi, “Niết ơi, sao sư tôn lại không tình? Sao thân thể sư tôn lại nóng như vậy?”

Niết đang dùng ý thức trao đổi với Lôi Hạo trong con dao găm, Lôi Hạo thông báo tình hình của Thiều Nguyệt với cậu, cậu gật đầu ý bảo đã hiểu, sau đó thu hồi con dao găm trên tay, đi về phía Hoa Thiên Cốt, giải thích, “Thiên Cốt à, đừng hoảng sợ, Thiều Nguyệt vừa dung hợp với sâm Địa Cực nên bây giờ nhiệt độ trong người hơi cao, phải tìm chỗ cho cô ta hạ nhiệt ngay.”

Hoa Thiên Cốt cau mày suy tư, bỗng nhiên nàng nghĩ ra một nơi, “Ta nhớ lúc ta mới tới đây, ở phía Tây của vùng Cực Hàn có một cái hồ băng.” Dứt lời, nàng bế Thiều Nguyệt mải mốt bay đi.

Ở phía tây vùng Cực Hàn có một dãy núi quấn quanh hồ băng, trên mặt hồ lơ lửng từng luồng khí lạnh, mới tới gần thôi đã cảm thấy giá lạnh thấu xương. Hoa Thiên Cốt và Niết vội vận công chống đỡ, Hoa Thiên Cốt nhìn Thiều Nguyệt trong ngực mình, chậm rãi bước đến, Niết cả kinh, “Thiên Cốt à, không phải ngươi cũng định theo xuống đấy chứ?”

Hoa Thiên Cốt dừng bước, gật đầu, “Ta lo cho sư tôn, nhỡ đâu nhiệt độ trong người sư tôn hạ xuống thấp quá mà chúng ta lại không kịp thời phát hiện thì nguy.”

“Nhưng…” Niết lo lắng, “Thiên Cốt à, ngươi sẽ không chịu nổi đâu, ở đây lạnh lẽo như vậy, chúng ta chỉ đứng bên thôi đã phải dùng nội lực để chống cự rồi, nếu xuống dưới thì…”

“Yên tâm đi, Niết, ta đã có đan Hỏa Viêm Sát tỷ tỷ cho, ta có thể chịu được.” Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu đáp.

Niết thấy ánh mắt kiên định của Hoa Thiên Cốt thì chẳng thể làm gì khác ngoài thở dài, cậu biết khuyên can cũng không nổi, “Được rồi, ta ở trên núi, nếu có gì thì hãy gọi ta.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu đáp ứng, tiếp tục tiến lên phía trước, Niết xoay người nói với Phượng hoàng lửa và thú Ngâm nga, “Chăm sóc chủ nhân của các ngươi.” Phượng hoàng lửa và thú Ngâm Nga nhìn nhau, sau đó gật đầu nặng nề, bấy giờ Niết phất ống tay áo, bay lêи đỉиɦ núi, tĩnh tọa luyện công, đưa lưng về phía hồ băng, ngăn cản khí lạnh xung quanh.

Tới bên hồ băng, Hoa Thiên Cốt ngồi xuống, đưa tay thả vào trong hồ, nháy mắt, một cảm giác lạnh giá vô cùng truyền từ đầu ngón tay, lan ra toàn thân, Hoa Thiên Cốt giật mình mải mốt thu tay lại. Nàng nhìn Thiều Nguyệt trong ngực, cởϊ áσ của cô ra, để lộ làn da trơn mịn nhẵn nhụi, song giờ phút này Hoa Thiên Cốt không có lòng dạ thưởng thức, bởi vì toàn bộ sự chú ý của nàng đều bị những thứ khác hấp dẫn, đó là những vết sẹo vốn dĩ sinh ra vì nàng đã hoàn toàn biến mất, trở lại với làn da lành lặn ngày xưa, chỉ chừa có vết sẹo bên ngực trái. Song vết sẹo đấy bây giờ cũng chỉ hiển hiện nhàn nhạt, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ còn trông thấy cả một luồng sáng vàng đang lưu động.

Bỗng dưng như nghĩ tới cái gì đó, Hoa Thiên Cốt mải mốt kiểm tra tóc mai của Thiều Nguyệt, quả nhiên không còn sợi tóc trắng nhức mắt kia nữa, Hoa Thiên Cốt cao hứng không tài nào kể xiết, nàng cúi đầu, dựa trán mình bên trán Thiều Nguyệt, hưng phấn nói, “Tốt quá, Nguyệt! Tốt quá…” Hoa Thiên Cốt nghẹn ngào.

Thiều Nguyệt như đang khó chịu, cô khẽ hừ, Hoa Thiên Cốt lại vội vàng ngẩng đầu lên, thấy vẻ khó chịu của Thiều Nguyệt bèn mải mốt cởi cả y phục của mình, bế Thiều Nguyệt bước vào hồ băng.

Chậm rãi ngồi xuống, Hoa Thiên Cốt nâng lọ đan Hỏa Viêm lên, nuốt toàn bộ số thuốc còn dư lại, sau đó ôm chặt lấy Thiều Nguyệt, ngực nàng dán lấy lưng Thiều Nguyệt, chỉ có vậy, Hoa Thiên Cốt mới có thể cảm nhận được mọi thay đổi trong cơ thể của cô.

Qua ba ngày ba đêm, sáng sớm, khi ánh nắng mặt trời chạm xuống mặt hồ, sương trắng bao phủ như đang đắm chìm giữa nơi tiên cảnh. Thiều Nguyệt chậm rãi mở mắt, ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ đập vào mắt khiến cô khỏi khỏi híp lại, sau đó cảm nhận được xúc cảm quen thuộc từ người ở đằng sau, Thiều Nguyệt giật mình, gò má đỏ ửng.

Thiều Nguyệt cảm nhận được cơ thể mình vô cùng ấm áp, ngực cũng không còn đau nữa, đan điền như có dòng nước đang không ngừng cuồn cuộn lan truyền đi toàn thân. Thiều Nguyệt không hiểu chuyện gì đã xảy ra, thế là cô quay đầu hỏi, “Tiểu Cốt, sao…” Đến khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi môi tím bầm của Hoa Thiên Cốt, Thiều Nguyệt mới lo lắng đặt hai tay lên mặt nàng, “Đông cứng rồi!”

“Sao có thể như vậy?!” Thiều Nguyệt chưa hiểu gì sất, song cô biết nhất định vì mình nên Tiểu Cốt mới thành ra như vậy, cô đặt trán tựa bên trán Hoa Thiên Cốt, không ngừng gọi, “Tiểu Cốt? Tiểu Cốt? Tiểu Cốt…”

Hoa Thiên Cốt nghe được giọng điệu thân quen bèn yếu ở mở mắt, lúc nhìn rõ người trước mặt, nàng mỉm cười, “Nguyệt, người tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh…” Sau đó ngã vào ngực Thiều Nguyệt.

“Tiểu Cốt?!” Thiều Nguyệt ôm chặt lấy Hoa Thiên Cốt, lo lắng gọi, cô nhìn xung quanh, đây là vùng Cực Hàn, chẳng lẽ Tiểu Cốt vẫn luôn ở đây? Vậy sao mình lại không thấy lạnh?

Thiều Nguyệt cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới nguồn nhiệt kỳ quái kia, cô lập tức nín thở ngưng thần, dồn nhiệt từ đan điền lên, sau đó cúi đầu hôn Hoa Thiên Cốt, cạy môi của nàng ra, truyền chân khí của mình sang cho nàng.

Một lát sau, sắc mặt Hoa Thiên Cốt dần hồng hào, môi cũng trở lại bình thường, bấy giờ Thiều Nguyệt mới thu hồi chân khí, chăm chăm nhìn Hoa Thiên Cốt.

Hoa Thiên Cốt cảm thấy có một luồng nhiệt truyền từ miệng, dần dà sưởi ấm thân nàng, nàng mở mắt, trông thấy gương mặt lo ấu của Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt dịu dàng gọi, “Sư tôn…”

“Tiểu Cốt này, có cảm thấy gì không, còn lạnh chứ?” Thiều Nguyệt không an tâm.

Hoa Thiên Cốt lắc đầu, “Tiểu Cốt không sao, sư tôn yên tâm đi!”

Thiều Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, khẽ tựa trán bên trán Hoa Thiên Cốt, trách cứ với giọng điệu cưng chiều, “Tiểu Cốt ngốc nghếch, Tiểu Cốt thật ngốc nghếch, khí lạnh đã lan vào cơ thể rồi mà còn không biết đường đi ra, cứ nhất mực ở dưới nước, không sợ chết rét ư?”

Hoa Thiên Cốt bật cười, “Còn không phải vì không nỡ rời xa sư tôn sao, hơn nữa nếu là vì sư tôn thì Tiểu Cốt cam tâm tình nguyện!”

Thiều Nguyệt cảm động, hốc mắt ửng đỏ, nhẹ hôn một cái lên môi Hoa Thiên Cốt, dịu dàng bảo, “Cô gái ngốc nghếch!” Hoa Thiên Cốt mím môi, sau đó mỉm cười ngây ngẩn.

Quay về mái nhà tranh, Thiều Nguyệt đặt Hoa Thiên Cốt lên giường, thay nàng đắp kín chăn, mặc dù Thiều Nguyệt đã truyền chân khí cho Hoa Thiên Cốt, ngăn cản khí lạnh trong người nàng, song Hoa Thiên Cốt vẫn tương đối yếu, dọc đường đã ngủ mê man trong l*иg ngực Thiều Nguyệt rồi.

Sắp xếp ổn thỏa cho Hoa Thiên Cốt xong, Thiều Nguyệt rời khỏi phòng, Niết đứng trong sân, nghe được tiếng động bèn quay người lại mỉm cười với Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt duỗi tay mời Niết ngồi xuống, Niết vừa mới ngồi, Thiều Nguyệt lập tức mở miệng, “Bây giờ có thể kể ta nghe những chuyện đã xảy ra hay chưa?”

Niết lắc đầu cười khổ, “Biết ngay ngươi sẽ hỏi mà…” Thế là Niết thuật lại cặn kẽ chuyện về sâm Địa Cực cho cô.

Thiều Nguyệt như đang suy nghĩ, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, chợt cô bảo, “Chả trách, rõ ràng là đi ngao du thiên hạ cùng Tiểu Cốt, thế mà Tiểu Cốt lại như đã có sẵn mục tiêu, hơn nữa đi đến đâu là đi săn lùng dược liệu trân quý đến đó, hóa ra là vì sâm Địa Cực.”

Niết gật đầu, Thiều Nguyệt đưa tay đặt lên ngực, “Vậy nên, luồng ánh sáng vàng kia là sâm Địa Cực sao?”

“Không sai, cũng có thể coi là đánh bậy đánh bạ mà cũng trúng, trùng hợp để ngươi lấy được, chứng minh rằng người vẫn có duyên làm tiên đấy.”

Thiều Nguyệt không đáp, vốn dĩ cô còn cho rằng chỉ có thể ở bên cạnh Tiểu Cốt thêm mười mấy năm, ai ngờ đã giành được sâm Địa Cực rồi, cô cũng khôi phục lại tiên cốt, vậy thì cô sẽ không còn phải lo rằng sau này Tiểu Cốt một thân một mình lẻ loi giữa cuộc đời nữa.

“Tốt lắm, ta cũng yên tâm rồi.” Dứt lời, Niết đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thiều Nguyệt đột nhiên gọi cậu lại, “Niết, cảm ơn!”

Bước chân của Niết hơi khựng lại, cậu đưa tay chạm vào con dao găm bằng bạc đeo bên hông, xua tay ý bảo Thiều Nguyệt không cần để ý rồi rời khỏi mái nhà tranh trong chớp mắt.

Quay về phòng, Thiều Nguyệt tới ngồi bên mép giường, đầy thương yêu ngắm Hoa Thiên Cốt ngủ say, cô đưa tay nhẹ vén những sợi tóc lòa xòa trước trán Hoa Thiên Cốt, sau đó cúi người nhẹ hôn nàng một cái.

Hoa Thiên Cốt mở cặp mắt mơ màng, giọng mũi nồng nặc, “Sư tôn…”

“Ừ,” Thiều Nguyệt dịu dàng nhìn nàng, “Tỉnh à?”

“Ha ha…” Hoa Thiên Cốt cười khúc khích, sau đó dịch người vào phía trong, nhìn Thiều Nguyệt đầy mong đợi.

Thiều Nguyệt mỉm cười hiểu ý, cô nằm ra bên ngoài, cô vừa đặt lưng xuống, Hoa Thiên Cốt lập tức xích đến, ô lấy Thiều Nguyệt, đặt lỗ tai mình lên ngực Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt biết ý định của Hoa Thiên Cốt nên cùng tùy nàng.

Hoa Thiên Cốt nằm lên người Thiều Nguyệt, nhắm mắt lắng nghe nhịp tim đập mạnh mẽ, hoàn toàn không còn yếu ớt như xưa nữa, Hoa Thiên Cốt cười thật tâm, nàng vẫn giữ nguyên tư thế này, hỏi nhỏ, “Sư tôn ơi, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, phải không?”

Hốc mắt Thiều Nguyệt có chút ướŧ áŧ, cô biết Hoa Thiên Cốt vẫn luôn bất an trong lòng, nàng sợ cô lại rời đi, thế là Thiều Nguyệt ôm chặt lấy Hoa Thiên Cốt, kiên định đáp, “Không, mãi mãi sẽ không!”

Hoa Thiên Cốt hài lòng, lại tiếp tục tiến vào giấc mộng đẹp, Thiều Nguyệt thấy vậy cũng nhắm mắt, sau đó hai người cùng mỉm cười, tựa hồ đều mơ một giấc mơ ấm áp.

Có một ngày, Thiều Nguyệt đang đọc thư trong sân thì đột nhiên Hoa Thiên Cốt chạy vào, trong tay cầm hai lá thư, nàng vui vẻ nói, “Sư tôn, có thư của Sát tỷ và Đông Phương này!” Ngay sau đó thấy trong tay Thiều Nguyệt cũng đang có một lá thư bèn hỏi, “Sư tôn, đó là của ai thế?”

Thiều Nguyệt buông bức thư xuống, “Sư huynh.”

Hoa Thiên Cốt ngồi bên Thiều Nguyệt, “Tôn thượng nói gì thế?”

“Sư huynh kể lại một chút chuyện của Trường Lưu dạo này, Đường Bảo đã thông hiểu chút chuyện lạ thế gian, huynh ấy để con bé giảng bài cho đệ tử mới, tăng thêm kiến thức cho bọn nhỏ.”

“Không hổ danh Đường Bảo!” Hoa Thiên Cốt gật đầu với vẻ tự hào.

“Lạc Thập Nhất thì vẫn là đại sư huynh Trường Lưu, quản lý việc trong môn; Tử Trúc cũng được sư huynh chấp nhận cho hạ sơn lịch luyện, đương nhiên là Tử Mạch có đi theo; Sênh sư huynh thì vẫn thế, nhưng sư huynh thì…”

“Tôn thượng? Ngài ấy làm sao thế?” Hoa Thiên Cốt hiếu kỳ.

“Sư huynh thu nhận nữ đệ tử, tên là U Nhược.” Thiều Nguyệt có chút ngạc nhiên.

Hoa Thiên Cốt cũng hết sức kinh ngạc, “Tôn thượng lại thu nhận nữ đồ đệ ạ?”

“Ừ,” Thiều Nguyệt gật đầu, trầm tư, “Nhưng sao ta lại luôn cảm thấy cái tên U Nhược này quen tai thế nhỉ? Từng nghe qua ở đâu đây?” Bởi vì Thiều Nguyệt chỉ quan tâm đến tình tiết có Hoa Thiên Cốt, cho nên không nhớ lắm nội dung liên quan đến người tên U Nhược.

Hoa Thiên Cốt có chút bực bội, nàng lập tức cắt đứt suy nghĩ của Thiều Nguyệt về một cô gái khác, giơ bức thư trên tay lên, “Sát tỷ tỷ cũng đã thu nhận đồ đệ rồi, sư tôn đoán xem là ai đi?”

“Nghe giọng điệu của nàng thì có vẻ như là người chúng ta cùng quen biết à?” Thiều Nguyệt suy đoán.

Hoa Thiên Cốt gật đầu, “Không sai, là Bạch linh, cô gái tộc cáo đó.”

Thiều Nguyệt nhớ ra, “À, là con gái Hồng Cơ.”

“Vâng, là cô ấy, thật muốn xem xem cảnh tượng đồ đệ Tôn thượng gặp đồ đệ Sát tỷ tỷ sẽ như thế nào quá?” Hoa Thiên Cốt không khỏi đoán mò, “Giương cung tuốt nỏ chăng? Hay là giành giật tranh đấu?”

Thiều Nguyệt đáp, “Sát Thiên Mạch này cái gì cũng thích so bì với sư huynh, ngay cả thời điểm thu nhận đồ đệ cũng không phân sớm muộn, chỉ mong đồ đệ của cả hai sẽ không giống bọn họ, chung sống hòa bình với nhau được thì tốt.”

“À phải rồi,” Hoa Thiên Cốt chợt nhớ tới bức thư của Đông Phương, “Sư tôn, trong thư Đông Phương có bảo huynh ấy đã chữa khỏi bệnh cho Thượng tiên Đông Hoa rồi, và cả Thượng tiên Tử Huân…” Bỗng dưng ý thức có gì đó sai sai, Tử Huân giờ đã là đọa tiên, Hoa Thiên Cốt vội sửa lại, “Tử Huân tiền bối luôn nhất mực chăm sóc Đàn Phàm tiền bối, cách đây vài ngày, Đàn Phàm tiền bối cũng đã tu luyện hóa thành người rồi.”

Thiều Nguyệt nghe xong cũng vui vẻ hơn, cuối cùng Đàn Phàm cũng đã có thể đến bên Tử Huân rồi, Đông Hoa sư huynh cũng đã khỏe lại, song đột nhiên Hoa Thiên Cốt lại cúi đầu áy náy, “Không biết Sóc Phong thế nào rồi, liệu huynh ấy có thể đi ra từ ngọc Viêm Thủy hay không?”

Thiều Nguyệt nhẹ xoa đầu Hoa Thiên Cốt, “Nàng yên tâm đi, Sóc Phong đã có thể hóa hình người rồi, có điều thời gian duy trì vẫn chưa ổn định, còn phải thường xuyên quay về ngọc Viêm Thủy để tiếp tục tu luyện, Mạn Thiên vẫn đang đợi thằng bé mà.”

“Thật vậy ư? Thế thì tốt quá!” Hoa Thiên Cốt thoải mái đáp.

Thiều Nguyệt chợt nhớ ra dạo gần đây Hoa Thiên Cốt có gì đó bất thường, cô liền hỏi, “À mà Tiểu Cốt này, mấy tối nay nàng thường hay đi về muộn, đang bận rộn gì thế?”

“À…” Hoa Thiên Cốt cứng họng, song lại không muốn nói dối Thiều Nguyệt, thế là nàng đành phải cố tỏ vẻ thần bí, “Đây là bí mật, Tiểu Cốt sẽ tặng cho sư tôn một điều vô cùng ngạc nhiên.”

“Ồ?” Thiều Nguyệt mỉm cười, “Vậy ta chờ nhé.”

Mấy ngày sau, Thiều Nguyệt ngửa mặt nhìn bầu trời đêm trăng khuyết, lòng thầm nhủ sao Tiểu Cốt vẫn chưa quay về, không phải là lại đi chuẩn bị cho cái thứ ngạc nhiên mà nàng nói đấy chứ? Vừa nghĩ tới đó, Hoa Thiên Cốt đã hưng phấn chạy vào, “Sư tôn, đi với ta nào!” Rồi không nói thêm gì đã ôm eo Thiều Nguyệt, bay lên trời.

Thiều Nguyệt nhìn vẻ mặt cao hứng của Hoa Thiên Cốt thì cũng tùy nàng. Hoa Thiên Cốt đưa Thiều Nguyệt tới một đỉnh núi, sau đó để Thiều Nguyệt ngồi xuống, nàng giơ tay triệu hồi Thanh Tuyền, ngưng tụ pháp lực nhắm thẳng lên bầu trời đêm, Thanh Tuyền vèo một cái đã biến mất.

Chỉ một lát sau, giữa bầu trời đêm xuất hiện một trận mưa sao băng, Thiều Nguyệt vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ, “Vũ Dạ Lưu Tinh?”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, “Vâng, ngày xưa trên đường từ Thục Sơn về Trường Lưu, người đã sáng tạo ra nó vì Tiểu Cốt, cho nên, Tiểu Cốt cũng muốn làm một lần cho sư tôn.”

“Xem ra ta đã không còn gì để dạy nàng nữa rồi.” Thiều Nguyệt cảm thán, cơn mưa sao băng này chỉ là một lần tùy hứng của cô, ấy vậy mà Tiểu Cốt chỉ nhìn qua một lần đã có thể sử dụng thuần thục như thế, quả nhiên Tiểu Cốt đúng là đệ tử của mình.

Hoa Thiên Cốt ngồi bên người Thiều Nguyệt, thu hết dũng khí để gọi, “Nguyệt…”

Thiều Nguyệt im lặng chốc lát xong quay sang nhìn nàng, Hoa Thiên Cốt bất an hỏi, “Tiểu Cốt có thể gọi người như thế không?”

“Không phải nàng đã gọi như vậy ở vùng Cực Hàn rồi hay sao?” Thiều Nguyệt buồn cười.

“Hả?” Hoa Thiên Cốt giật mình, “Sư tôn nghe thấy sao?”

Thiều Nguyệt gật đầu, “Tuy chúng là ta thầy trò, nhưng đồng thời cũng là người yêu, gọi tên của người yêu mình thì có gì là không thể chứ?”

Hoa Thiên Cốt nghe vậy thì mặt mày hớn hở, nàng cao hứng nhào vào trong l*иg ngực Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt nhất thời ngã về đằng sau, Hoa Thiên Cốt nằm lên người Thiều Nguyệt, không ngừng gọi, “Nguyệt!”

“Ừ.”

“Nguyệt!”

“Ừ.”

“Nguyệt!”

“Ừ.” Thiều Nguyệt kiên nhẫn đáp.

“Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt Nguyệt…”

Thiều Nguyệt phì cười, vuốt ve mái tóc của Hoa Thiên Cốt, cưng chiều bảo, “Tiểu Cốt ngốc.”

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu lên, “Nguyệt, người còn nhớ những gì người nói tại đại điển bái sư chứ?”

Thiều Nguyệt gật đầu, “Nhớ.”

“Nguyệt đã nói sẽ bảo hộ ta suốt đời,” Hoa Thiên Cốt nhớ lại cảnh tượng lúc đó, trong lòng không khỏi xúc động, cả đời này, nàng sẽ không bao giờ quên câu nói ấy, mà sau đấy, quả thật Thiều Nguyệt đã luôn luôn che chở cho nàng, “Nhưng Tiểu Cốt cảm thấy, ngay từ khi Tiểu Cốt có thể nhớ thì Nguyệt đã che chở cho Tiểu Cốt rồi.”

Thiều Nguyệt hồi tưởng lại, bấy giờ cô một lòng muốn thay đổi số mệnh của Tiểu Cốt, không ngờ cô cũng đã thay đổi cả số mệnh của mình.

“Nguyệt này…” Ánh mắt Hoa Thiên Cốt lấp lánh, Thiều Nguyệt ngẩn người, “Sau này, ta cũng sẽ bảo hộ nàng suốt đời!”

Thiều Nguyệt ngắm nhìn đôi mắt rực sáng của Hoa Thiên Cốt, ngay cả cơn mưa sao băng đang rơi đằng sau nàng cũng phải thua kém, Thiều Nguyệt gật đầu với vẻ trịnh trọng, “Được!”

Hoa Thiên Cốt bật cười vui vẻ, sau đó nàng từ từ cúi đầu xuống, hòa làm một thể với Thiều Nguyệt, tay hai người xiết lại với nhau, mười ngón đan xen, nắm thật chặt, bầu trời đêm đầy sao băng vẫn tiếp tục nở rộ như đang làm chứng cho lời thề vĩnh hằng của bọn họ.

— ——Kết thúc—- —-

Editor và những lời cuối cùng XD

Thật sự thì, khi edit luôn tự hỏi sao nó không hết mau mau đi cho mình đỡ phải gánh cục nợ, nhưng mà đến khi hoàn rồi thì lại vô cùng vi diệu. Thật sự hết rồi à? Hôm nọ mình có lướt qua lại vài chương, vẫn còn những dòng nho nhỏ chữ in nghiêng ở cuối kiểu lẩn thẩn ngồi ca thán sao chặng đường còn dài quá, ấy thế mà đã 140 chương rồi:”