“Ôi…” Hoa Thiên Cốt vừa than thở, vừa đẩy cửa phòng, bước vào cùng Nghê Mạn Thiên.
Thiều Nguyệt thấy hai người đã quay trở lại, không những thế dáng vẻ trông còn có vẻ chẳng tiến triển được gì thì đặt quyển sách trên tay xuống, “Sao thế? Vẫn chưa tra ra đầu mối à?”
Hoa Thiên Cốt chán nản lắc đầu, Nghê Mạn Thiên thuật lại toàn bộ những chuyện hai người vừa trải qua. Thiều Nguyệt nghe xong bèn khẳng định, “Vệ Tích không phải hung thủ đâu.”
“Kiếm tôn, sao người lại chắc chắn như thế?” Nghê Mạn Thiên thắc mắc, Hoa Thiên Cốt cũng nghiêng người nhìn Thiều Nguyệt.
Thiều Nguyệt bật cười, “Cứ cho rằng Vệ Tích có lí do và động cơ để gϊếŧ Nhạn Chưởng môn đi, thế còn Chưởng môn Phi Nhan thì sao, hơn nữa, sao con bé có thể đến tận môn Thái Bạch để sát hại Phi Nhan mà không bị bất kỳ ai phát hiện cơ chứ? Xét theo công lực thì Vệ Tích căn bản là không thể làm nổi.”
“Ý sư tôn là, kẻ đã sát hại Chưởng môn Phi Nhan và Nhạn Chưởng môn là một,không những thế còn là một người sở hữu pháp lực rất cao thâm?” Hoa Thiên Cốt hỏi.
Thiều Nguyệt gật đầu, “Hơn nữa cả Chưởng môn Phi Nhan và Nhạn Chưởng môn đều biết người này.”
“Tại sao ạ?” Nghê Mạn Thiên hiếu kỳ.
“Tại hiện trường nơi Nhạn Chưởng môn bị gϊếŧ không hề có dấu vết đánh lộn, mới vừa rồi sư huynh đã truyền tin cho ta, thời điểm Chưởng môn Phi Nhan bị hại cũng như thế, còn cả Chưởng môn núi Tùng Lệ và Chân nhân Tường Vũ cũng có chung một kiểu chết như thế. Vậy nhất định hung thủ biết hết tất cả bọn họ, cho nên bọn họ mới không có chút phòng vệ, để cho hung thủ đạt thành ý nguyện.” Thiều Nguyệt phân tích.
“Cái gì? Chưởng môn núi Tùng Lệ và Chân nhân Tường Vũ cũng đã bị hại ạ?” Nghê Mạn Thiên giật mình.
“Không sai, đây không thể là một sự trùng hợp, tất cả được gây nên bởi cùng một người.” Thiều Nguyệt lại khẳng định.
Hoa Thiên Cốt với Nghê Mạn Thiên gật đầu tán thành, Hoa Thiên Cốt hỏi, “Sư tôn ơi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?”
Thiều Nguyệt nhìn tấm bùa truyền tin trên tay, “Hết việc ở đây rồi, giờ chúng ta hợp lại với sư huynh thôi, trùng hợp thay huynh ấy cũng đang ghé thăm bạn cũ, ngay kế cận môn Thiều Bạch.”
“Vâng, Kiếm tôn, bao giờ chúng ta đi ạ?” Nghê Mạn Thiên nói.
“Trời sáng chúng ta sẽ từ biệt Vệ Tích.” Thiều Nguyệt quyết định.
Hoa Thiên Cốt cầm quyển sách trong tay Thiều Nguyệt lên, “Sư tôn ơi, người đang đọc ghi chép của Thiều Bạch sao?”
“Ừ, xem xem bên trong có đầu mối gì không.” Thiều Nguyệt căn cứ vào nội dung truyền tin của Bạch Tử Họa để điều tra ghi chép của Thiều Bạch.
“Vậy sư tôn đã tìm ra thứ gì chưa?” Hoa Thiên Cốt bắt đầu lật trang sách.
“Có một chút kì lạ, trong ghi chép của Thiều Bạch, vốn dĩ năm xưa Chưởng môn Nhạn Đình Sa không phải sự lựa chọn đầu tiên cho vị trí Chưởng môn, sau đó chẳng biết vì sao công lực của bà ta trở nên mạnh bạo, thế nên bà ta mới được lên làm Chưởng môn.” Thiều Nguyệt cau mày, “THeo như lời sư huynh nói trong thư, Chưởng môn Phi Nhan, Chưởng môn núi Tùng Lệ và Chân nhân Tường Lệ cũng vậy, cũng là công lực đột ngột tăng cao, sau đó Chưởng môn Phi Nhan và Chưởng môn Tùng Lệ mới được lên làm Chưởng môn.” 4
“Công lực tăng cao trong thời gian ngắn ạ?” Nghê Mạn Thiên lẩm bẩm, quả thật trên đảo Bồng Lai cũng có một thứ bí thuật như thế, song cha nàng vẫn luôn không cho phép nàng được tập luyện, “Chẳng lẽ bọn họ lén lút luyện tập cấm thuật?”
“Nhưng cấm thuật đấy, từ xưa đến nay đã bị các môn các phái ban lệnh cấm chỉ rồi, sao đám người Nhạn Chưởng môn lại biết…” Hoa Thiên Cốt thắc mắc.
“Có thể thấy rõ, với bọn họ, chức vị Chưởng môn vô cùng quan trọng, đáng để bọn họ hao tổn tâm cơ như vậy, không tiếc thân mình rèn luyện cấm thuật.” Thiều Nguyệt thở dài, cô nhớ tới Bạch Tử Họa, một người không muốn làm Chưởng môn lại bất đắc dĩ phải ngồi lên ghế Chưởng môn; còn người muốn làm Chưởng môn, lại không từ bất cứ một thủ đoạn nào để có thể bắt được vị trí ấy.
Nghê Mạn Thiên thấy sắc trời đã tối bèn bảo, “Kiếm tôn ơi, đã trễ lắm rồi, người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi!”
“Được.” Thiều Nguyệt mỉm cười.
Hoa Thiên Cốt cũng đứng lên, lúc nàng chuẩn bị ra ngoài cùng Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Thiên lại còn nghiêng đầu tỏ ra lạ lẫm, “Ô kìa, sao này không bám dính lấy Kiếm tôn nữa nhỉ?”
Mặt Hoa Thiên Cốt đỏ bừng, nàng cắn môi đáp, “Mạn Thiên à, cô nói nhăng nói cuội gì vậy chứ!”
“Ta đâu có nói bậy, không phải hôm qua cô còn…” Lời của Nghê Mạn Thiên bị Thiều Nguyệt cắt đứt, “Tiểu Cốt, con ở lại đi, vi sư giúp con điều chỉnh lại chân khí trong cơ thể.” Bởi vì tối qua chân khí trong cơ thể Hoa Thiên Cốt bị rối loạn cho nên Thiều Nguyệt vẫn chưa yên tâm về tình hình của nàng.
Nghê Mạn Thiên nhướng mày, mỉm cười nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt cúi đầu, ngại ngùng đẩy Nghê Mạn Thiên ra ngoài, sau đó đóng cửa thật mạnh, để Nghê Mạn Thiên bị chặn ở đầu kia.
Nghê Mạn Thiên phì cười, nàng lẩm bẩm, “Sao tự dưng lại cảm thấy Thiên Cốt như tiểu cô nương mới biết yêu thế nhỉ, đỏ mặt cái nỗi gì chứ?” Nghê Mạn Thiên lắc đầu rồi mỉm cười bỏ đi.
Lần này Thiều Nguyệt đặc biệt dặn dò, “Tiểu Cốt, tuyệt đối không thể ba lòng hai dạ, phải chuyên tâm, biết chưa?”
Hoa Thiên Cốt bối rối gật đầu, nàng thầm mặc niệm bùa chú thanh tâm, Thiều Nguyệt thấy Hoa Thiên Cốt chăm chú như vậy cũng an lòng, bắt đầu khai thông chân khí trong cơ thể Hoa Thiên Cốt.
Một lát sau, Thiều Nguyệt thu công, cô thấy Hoa Thiên Cốt vẫn duy trì tư thế tĩnh tọa đưa tay bèn gọi, “Tiểu Cốt, Tiểu Cốt?”
Hoa Thiên Cốt không phản ứng, Thiều Nguyệt ngồi sát lại gần hơn, hóa ra trong lúc mặc niệm bùa chú thanh tâm, Hoa Thiên Cốt đã ngủ gật luôn rồi, Thiều Nguyệt bật cười đầy bất đắc dĩ, cô để Hoa Thiên Cốt nằm lên giường mình, sau đó đắp chăn cho nàng.
Trong mộng, Hoa Thiên Cốt lầm rầm, “Sư tôn… sư tôn… xin đừng bỏ rơi Tiểu Cốt…”
Thiều Nguyệt ngẩn người, cô khẽ vuốt ve gò má Hoa Thiên Cốt, cúi người xuống thì thầm bên tai nàng, “Sẽ không đâu, vi sư tuyệt đối sẽ không bỏ rơi Tiểu Cốt.” Sau đó khẽ nâng đầu, đặt một nụ hôn lên vầng trán của nàng, trong mơ, Hoa Thiên Cốt chỉ cảm thấy toàn thân đều được bao bọc trong mùi hương của Thiều Nguyệt, để lộ ra một nụ cười an tâm và hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Thiều Nguyệt từ giã Vệ Tích, Vệ Tích khá là do dự, mãi mới vội khom người hành lễ với cô, “Kiếm tôn, Vệ Tích có chút chuyện muốn nhờ ngài!”
Thiều Nguyệt tiến đến đỡ lấy Vệ Tích, “Vệ Tích, có chuyện gì thì con cứ nói, chỉ cần có thể giúp được, chắc chắn ta sẽ đồng ý.”
“Đa tạ Kiếm tôn!” Vệ Tích đứng lên, lại có chút buồn bã, “Đối với con mà nói, chuyện ngày hôm qua gây nên sự đả kích rất lớn, con không ngờ sư phụ lại gϊếŧ chết Giang Lang, hơn nữa còn gϊếŧ nhiều người như vậy, trong một cái chớp mắt ấy, con cảm thấy như bầu trời đã sụp đổ. Những năm vừa qua, với đệ tử trong môn mà nói, sư phụ như mẹ hiền vậy, ba trăm đệ tử môn Thiều Bạch, phần lớn đều là cô nhi, hoặc là bị cha mẹ ngược đãi, hoặc là bị phường lừa đảo bắt cóc bán ngoài chợ. Sư phụ đã giải cứu những đứa trẻ đáng thương đó từ trong dầu sôi lửa bỏng, dẫn về môn Thiều Bạch xong hết lòng chăm sóc, ân tình của người đối với các đệ tử, là món nợ mà cả đời này chúng con không thể trả hết, cho nên…”
Thiều Nguyệt hiểu ý của Vệ Tích, “Con yên tâm, Nhạn Chưởng môn chăm lo cho đệ tử môn Thiều Bạch như mẹ ruột, ta sẽ không tiết lộ những tội ác dính đầy máu tanh trên đôi bàn tay bà ấy.”
“Đặc biệt là với những tỷ muội đã luôn theo bên cạnh con, nếu để cho họ biết người họ yêu lại bị chính sư phụ mà họ luôn kính trọng gϊếŧ chết thì e rằng sẽ càng khó chấp nhận hơn.” Vệ Tích vô cùng xúc động.
“Chuyện này còn cần con dành công sức ra để xử lý rồi.” Thiều Nguyệt nói.
“Kiếm tôn yên tâm, nhất định Vệ Tích sẽ xử lí việc này sao cho thật thích đáng.” Vệ Tích chắp tay lại.
Thiều Nguyệt gật đầu hài lòng, Vệ Tích đã có phong thái của một vị Chưởng môn một phái, giao môn Thiều Bạch cho nàng quả nhiên vẫn là tốt nhất.
“À, đúng rồi, Vệ Tích tỷ tỷ ơi, ta muốn hỏi tỷ một chuyện.” Đột nhiên Hoa Thiên Cốt nhớ lại về cuộc thảo luận liên quan tới cấm thuật hôm qua của bọn họ.
Vệ Tích nhìn Hoa Thiên Cốt, chờ nàng nói tiếp, Hoa Thiên Cốt bảo, “Có phải đã có một khoảng thời gian, công pháp của Nhạn Chưởng môn gia tăng cực nhiều không?”
Vệ Tích hồi tưởng lại, “Đúng thế, khi ấy ta còn bé lắm, nhưng vẫn nhớ rằng sư phụ đã đánh bại rất nhiều sư thúc để lên làm Chưởng môn Thiều Bạch, Thiên Cốt, sao tự dưng muội lại hỏi chuyện này?” Vệ Tích quay sang thắc mắc nhìn nàng.
“Đúng thế rồi,” Hoa Thiên Cốt tiến lại gần, “Thì ra không chỉ Nhạn Chưởng môn, mà còn có cả Chưởng môn Phi Nhan, Chưởng môn núi Tùng Lệ và Chân nhân Tường Vũ cũng bị sát hại cùng một kiểu, hơn nữa cả bốn người bọn họ còn có một điểm chung kì quái…” Hoa Thiên Cốt nhìn Nghê Mạn Thiên.
Nghê Mạn Thiên tiếp lời, “Không sai, trong một thời gian ngắn, công lực của họ tăng nhanh vô cùng, hơn nữa có ba người trong số đó đã được lên làm Chưởng môn của bổn phái.”
Vệ Tích cũng cảm thấy kỳ quặc, Thiều Nguyệt nhớ Vệ Tích từng kể cho cô nghe chuyện sư muội của nàng – Mị Nhi cũng từng gia tăng công lực đột ngột, bèn hỏi, “Vệ Tích, con từng bảo khi Mị Nhi tỷ thí với con, con bé cũng được gia tăng công lực phải không?”
“Dạ vâng, trước khi Mị Nhi sư muội bị mất tích khoảng một đoạn thời gian, công lực của con bé cũng thăng tiến vô cùng,” Vệ Tích thắc mắc, “Từ trước đến giờ, con bé luôn thua con, nhưng một lần đó, con bé lại thắng con một cách dễ dàng.”
Hoa Thiên Cốt chần chừ, “Tỷ và sư muội của tỷ…”
Vệ Tích không hề ái ngại, nàng thản nhiên đáp, “Không dám gạt mọi người, ta và sư muội của ta ngay từ nhỏ đã không hợp nhau, tính cách của con bé tương đối hiếu thắng, ta lại khá là nghiêm khắc, chuyện gì cũng quản lí nó, nó luôn cảm thấy ta không thích hợp làm Chưởng môn, thế nên luôn tranh chấp với ta để tranh giành.”
“Nói như vậy, sau khi Mị Nhi mất tích, Nhạn Chưởng môn, Chưởng môn Phi Nhan cũng lần lượt bị hại…” Nghê Mạn Thiên suy đoán.
“Ý Nghê Chưởng môn là chuyện ấy có liên quan tới Mị Nhi?” Vệ Tích kinh ngạc.
“Đây chỉ là suy đoán của bọn ta, cũng không phải kết luận cuối cùng.” Thiều Nguyệt nói, cô nhớ hình như trong phim, Mị Nhi có chút liên quan đến Liên Thành thì phải, cô hỏi, “Vệ Tích, con có biết bạn tốt của Mị Nhi là ai không?”
Vệ Tích cau mày suy nghĩ, “Quả đúng là Mị Nhi sư muội có một người bạn thân, có lúc người đó sẽ đến tìm con bé, hình như đó là một nha hoàn trong cung Vô Cấu tại Liên Thành, tên nàng là… à, tên là Vân Nha!”
“Vân Nha?” Thiều Nguyệt lẩm bẩm, một cái tên nghe rất quen.
Nghê Mạn Thiên thấy vậy bèn chắp tay, “Vệ sư tỷ, chúng ta tạm biệt nhau ở đây, chờ khi nào bọn ta tra tìm ra hung thủ thì sẽ báo tỷ biết.”
“Làm phiền Kiếm tôn và mọi người rồi,” Vệ Tích cũng chắp tay lại, “à, nếu mọi người có tìm thấy Mị Nhi sư muội thì xin hãy giúp ta khuyên con bé quay trở lại, hãy nói, ta vẫn luôn ở đây chờ con bé.”
“Vệ Tích tỷ tỷ an tâm, nếu tìm được Mị Nhi, nhất định chúng ta sẽ chuyển lời cho tỷ.” Hoa Thiên Cốt gật đầu, sau đó ba người rời khỏi môn Thiều Bạch.
Trong một khu rừng rộng rãi mát mẻ, ba người đám Thiều Nguyệt ngự kiếm đáp xuống, Hoa Thiên Cốt ngắm nhìn sông xanh núi biếc bao xung quanh, thở dài một hơi, “Sư tôn ơi, nơi này thật là đẹp!”
Nghê Mạn Thiên cũng hít thở luồng không khí trong lành, lập tức nàng cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, “Kiếm tôn à, không phải chúng ta nên hội hợp lại với Tôn thượng sao? Tới đây làm gì ạ?”
“Sư huynh đi thăm Thượng tiên Đàn Phàm.” Thiều Nguyệt đáp.
“Thượng tiên Đàn Phàm? Là Thượng tiên Đàn Phàm năm xưa đứng trong hàng ngũ Ngũ thượng tiên ư?” Hoa Thiên Cốt giật mình, Nghê Mạn Thiên cũng vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ nhìn Thiều Nguyệt.
Thiều Nguyệt gật đầu, Hoa Thiên Cốt lại thắc mắc, “Sao Thượng tiên Đàn Phàm lại ở một nơi như thế này ạ?”
“Cô không biết sao?” Nghê Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Cốt, “Thượng tiên Đàn Phàm đã lui về ở ẩn.”
“Lui về ở ẩn? Tại sao vậy?” Hoa Thiên Cốt không hiểu, Nghê Mạn Thiên lắc đầu, ý bảo nàng cũng không có biết, sau đó hai người không hẹn mà đồng thời quay sang nhìn Thiều Nguyệt.
Thiều Nguyệt đành giải thích, “Tuy Thượng tiên Đàn Phàm là người thoải mái, cởi mở, không chịu bị trói buộc, cũng chẳng câu nệ tiểu tiết, song cũng là một người cực kỳ nặng tình.”
“Ồ, con biết rồi, là vì Thượng tiên Tử Huân ạ?” Nghê Mạn Thiên vỗ tay.
Thiều Nguyệt gật đầu, “Tử Huân lại một lòng một dạ với sư huynh, nhưng trong lòng sư huynh thì chỉ có chúng sinh thiên hạ, không thương, không yêu…” Nói tới đây, Thiều Nguyệt không khỏi thở dài, quả nhiên một chữ tình vẫn khiến lòng người tổn thương nhất, không những vậy còn hao tổn tinh thần.
Hoa Thiên Cốt như vỡ lẽ, “Thì ra là thế,” Đột nhiên nàng rất muốn được gặp Thượng tiên Đàn Phàm kia một lần, “Sư tôn ơi, bao giờ chúng ta mới có thể đến gặp Thượng tiên Đàn Phàm thế ạ?”
Nghê Mạn Thiên cũng cảm thấy hứng thú, Thiều Nguyệt nhớ lại trước khi Đàn Phàm ở ẩn, hắn đã từng ghé qua định Tuyệt Tình, hình như khi ấy hắn có hiểu lầm chuyện gì đó, Thiều Nguyệt bèn lắc đầu, “Để sư huynh dẫn các con đi thì hơn, Thượng tiên Đàn Phàm không thích ta, ta không tiện gặp huynh ấy.”
“Không thích ấy ạ?” Hoa Thiên Cốt thắc mắc, nàng với Nghê Mạn Thiên trố mắt nhìn nhau, hai người không ai cảm thấy giữa Thượng tiên Đàn Phàm và Thiều Nguyệt lại có mối quan hệ mang hai chữ “không thích”.
“Tiểu Nguyệt!” Giọng Bạch Tử Họa vang lên, cả ba cùng quay lại, họ thấy Bạch Tử Họa đang chậm rãi bước đến.
Nghê Mạn Thiên và Hoa Thiên Cốt vội khom người hành lễ, “Bái kiến Tôn thượng!”
“Ừ,” Bạch Tử Họa nhẹ gật đầu, Nghê Mạn Thiên và Hoa Thiên Cốt đứng dậy, vì Hoa Thiên Cốt đã bị trục xuất khỏi Trường Lưu nên khi gặp Bạch Tử Họa, nàng vẫn còn cảm thấy sợ hãi, không khỏi trốn đằng sau lưng Thiều Nguyệt.
“Sư huynh, huynh đã gặp Thượng tiên Đàn Phàm chưa?” Thiều Nguyệt hỏi, Bạch Tử Họa gật đầu, Thiều Nguyệt nói tiếp, “Thượng tiên Đàn Phàm có bảo gì không ạ?”
Bạch Tử Họa lấy ra một chai thuốc, “Đàn Phàm chỉ yêu cầu ta đưa chai thuốc này cho Vô Cấu.”
Thiều Nguyệt nhận lấy chai thuốc, cô khẽ ngửi thử, sau đó trả lại cho Bạch Tử Họa, “Là sự kết hợp giữa hà thủ ô và đương quy, sư huynh có hiểu ý không?”
Bạch Tử Họa cau mày trầm tư, bàn tay nắm chặt lấy chai thuốc hơn, chàng không muốn nói nhiều, chỉ cất chai thuốc đi, “Chúng ta tới Liên Thành thôi.” Dứt lời bèn ngự kiếm phi lên trời, ba người đám Thiều Bạch cũng chỉ đành bám theo.
— —— —-