Đêm khuya thanh vắng, Đường Bảo đang nằm bên cạnh Hoa Thiên Cốt thì đột nhiên phát ra ánh sáng màu lục, rồi bỗng dưng biến thành một cô gái, mà Hoa Thiên Cốt lại ngủ say, không hề phát hiện ra.
Sáng sớm hôm sau, khi Hoa Thiên Cốt tỉnh dậy, nàng vừa nghiêng người đã động phải ai đó, nàng bèn cả kinh mở mắt, lập tức hét toáng lên, lùi về đằng sau, để rồi té ngã khỏi giường. Đường Bảo dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế?”
Hoa Thiên Cốt chỉ tay về phía cô gái trên giường, “Đường Bảo ư?”
Đường Bảo gật đầu, “Mẹ ơi, mẹ còn mơ ngủ à, không phải con thì là ai.”
Hoa Thiên Cốt vội vàng đứng lên, lấy gương đưa con bé, “Con mau nhìn xem!”
Đường Bảo nhìn bản thân mình trong gương, kinh ngạc há hốc mồm, chỉ gương, giật thót, “Mẹ ơi, đây là, đây là, là con sao?” Thấy Hoa Thiên Cốt gật gù, Đương Bảo cao hứng ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt, “Tốt quá, mẹ ơi, cuối cùng thì con cũng biến thành người rồi!”
Hoa Thiên Cốt cũng mừng rỡ đáp, “Đúng nha, Đường Bảo ơi, cuối cùng con cũng biến thành người.”
Thế là ngay sau đó, Hoa Thiên Cốt dẫn Đường Bảo đi thỉnh an Thiều Nguyệt, “Bái kiến sư tôn!”
Thiều Nguyệt hạ sách trên tay xuống, nhìn cô gái áo xanh đứng bên Hoa Thiên Cốt, cảm giác được khí tức trên người cô ấy vô cùng quen thuộc, “Tiểu Cốt, chẳng lẽ con bé là…”
Hoa Thiên Cốt khẽ chọc cùi chỏ về phía Đường Bảo, Đường Bảo hiểu ý bèn quỳ xuống hành lễ, “Đường Bảo bái kiến Kiếm tôn!”
“Quả nhiên là Đường Bảo, không ngờ con cũng đã hóa thành người.” Thiều Nguyệt mỉm cười, thấy hai người kia vẫn còn đang quỳ, “Được rồi, mau dậy đi, không cần nhiều quy củ ở nơi của ta tới vậy.”
Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo nhìn nhau bật cười, cùng đứng dậy, Đường Bảo nhìn xung quanh mãi mà không thấy Tử Mạch, “Kiếm tôn ơi, Tử Mạch đâu rồi?”
“Tử Mạch hạ điện đi tìm Tử Trúc rồi, nhắc mới nhớ, mỗi lần Tử Mạch trông thấy Tử Trúc, sao lại cứ có cảm giác là lạ?” Thiều Nguyệt nhớ lại sáng nay lúc Tử Trúc đến để buộc tóc hộ cô, hình như Tử Mạch lại còn trốn trách Tử Trúc, cô cho rằng giữa hai người có tồn tại khúc mắc, thế là tranh thủ lấy lí do Tử Trúc quên đồ để bảo Tử Mạch trả cho Tử Trúc, hy vọng hai người bọn họ sớm có thể giảng hòa.
Đường Bảo trả lời, “À, Tử Mạch đi tìm Tử Trúc sư tỷ sao, con còn phải đi khoe nàng ta việc con biến thành người cơ.”
“Con khoe khoang cái nỗi gì, Tử Mạch còn hóa hình sớm hơn cả con.” Hoa Thiên Cốt phỏng theo sự thật.
Đường Bảo mạnh miệng đáp, “Nàng, nàng ta cũng chỉ sớm hơn con có mấy ngày thôi, ai da, mẹ à, con không nói với mẹ nữa, con đi tìm Thập Nhất sư huynh đây.” Dứt lời bèn bỏ đi.
Hoa Thiên Cốt buồn cười nhìn Đường Bảo, sau đó nói, “Sư tôn ơi, hôm nay người dạy con pháp thuật ư?”
Thiều Nguyệt trông thấy ánh mắt mong đợi của Hoa Thiên Cốt, gật đầu, “Đi thôi, nếu Tiểu Cốt chăm chỉ thì hôm nay không dạy, biết hôm nào mới dạy đây?” Thiều Nguyệt đi tới trước mặt Hoa Thiên Cốt, cười nhẹ, khẽ nhéo lỗ mũi nàng, rồi đi lướt qua nàng để rời khỏi phòng. Hoa Thiên Cốt ngây người đứng như trời trồng, lúc kịp phản ứng thì mặt đã đỏ bừng, nàng đưa tay áp lên gò má, lắc lắc đầu, sau đó mới vội vàng xoay người chạy ra ngoài, “Sư tôn ơi, đợi con một lát…”
Lạc Thập Nhất đang viết lách gì đó ở bên bàn, dạo gần đây anh chàng không gặp được Đường bảo, cũng không biết hiện tại nàng sống ra sao, nghe nói bông hoa Kiếm tôn nuôi đã hóa thành hình người, đặt tên là Tử Mạch, nhưng Tử Mạch vẫn cứ thích gọi nàng là Sâu Ngốc, Đường Bảo không phục, chắc chắn cũng nôn nóng nhanh chóng hóa thành người, Lạc Thập Nhất lo lắng suy nghĩ, cây bút trong tay ngừng lại, lẩm bẩm, “Hy vọng Đường Bảo chớ ăn vớ vẩn chỉ vì muốn sớm được hóa hình.”
Bấy giờ, đột nhiên một cô gái áo xanh chạy vào trong phòng, Lạc Thập Nhất nhìn nàng đầy kinh ngạc, “Cô nương, cô tới đây tìm ai?”
Đường Bảo bước thẳng đến, hỏi, “Huynh không nhận ra ta sao?”
“Tại hạ chưa bao giờ gặp cô nương, xin hỏi cô muốn tìm….” Lạc Thập Nhất còn chưa nói xong, Đường Bảo đã xông tới, nghiêng người nhìn anh chàng, “Ta có đẹp không?”
“Hả?” Lạc Thập Nhất thả bút xuống, đứng dậy nhìn Đường Bảo đầy kỳ quái.
“Hỏi huynh đấy? Ta có đẹp lắm không, có đẹp hay không?” Dứt lời, Đường Bảo vén váy, xoay một vòng.
Lạc Thập Nhất vẫn chưa hiểu, “Cô nương, mời cô rời đi.”
“Huynh chỉ cần trả lời ta, ta có đẹp không, huynh có thích vẻ ngoài ta bây giờ hay không?” Đường Bảo nhìn lại mình từ trên xuống dưới, sau đó nghịch nghịch tóc.
“Không thích.” Lạc Thập Nhất đáp.
“Tại sao?” Đường Bảo trầm mặc một lát, thắc mắc.
“Cô nương, cô đừng quấy rầy ta nữa, xin hãy đi đi.”
“Ta không đi thì sao,” Đường Bảo ngồi hẳn lên bàn của Lạc Thập Nhất, “Chẳng lẽ vì ta không còn như trước đây, thế nên huynh muốn đuổi ta đi?”
Lạc Thập Nhất chỉ tay về phía Đường Bảo, tới trước mặt nàng, kinh ngạc, “Cô, cô, cô….”
Đường Bảo đứng dậy, dùng ngón tay chọc chọc vào mặt Lạc Thập Nhất, “Cuối cùng ta cũng có thể chọc huynh,” sau đó lấy hai tay véo má anh chàng, hả hê nói, “Không uổng công trước đây ta bị huynh dày vò.”
Lạc Thập Nhất gạt nhẹ tay Đường Bảo, khó có thể tin nổi, “Cô, cô là Đường Bảo ư?”
“Huynh đoán xem!” Đường Bảo cố làm ra vẻ huyền bí.
Lạc Thập Nhất không tin, “Là vị sư huynh kia phái cô đến đây chọc ghẹo ta sao?”
“Ta hóa thành hình người bộ tưởng dễ lắm sao? Huynh còn không mau lấy đào ra an ủi ta, cứ đứng đấy hoài nghi tới, hoài nghi lui.” Đường Bảo bất mãn.
“Đường Bảo?” Lạc Thập Nhất thốt lên, sau đó cao hứng lại gần ôm chầm lấy Đường Bảo, “Nhanh như thế mà muội đã hóa thành hình người rồi sao?”
“Ai da,” Đường Bảo đẩy anh chàng, “Đồ ngốc!” Sau đó lại đá chân Lạc Thập Nhất một cái, xoay người bỏ chạy, Lạc Thập Nhất mỉm cười ngây ngô dõi theo bóng lưng Đường Bảo.
Tử Mạch tới phòng Tử Trúc, thấy Tử Trúc đang thu dọn đồ đạc bèn vờ tằng hắng một cái, Tử Trúc quay đầu lại, trông thấy một cô gái áo tím đang đứng trước cửa phòng mình, thắc mắc, “Xin hỏi cô là…”
Tử Mạch nhấc cái bọc nhỏ trong tay lên, “Đây là đồ chủ nhân giao cho ta đưa cô.”
“Chủ nhân?” Tử Trúc nhận lấy, mở ra xem, là cuốn sách mà nàng từ nói qua trước mặt Thiều Nguyệt đây mà, nàng khẽ mỉm cười, “Không ngờ Thiều Nguyệt còn nhớ.” Tử Trúc giữ sách thật chặt, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Tử Mạch thấy thế, chẳng thể làm gì khác ngoài lặng lẽ rời đi, Tử Trúc từng nghe Thiều Nguyệt kể bông hoa cô nuôi trên bệ cửa sổ đã hóa thành người, hóa ra là nàng ư, Tử Trúc ngẩng đầu, cao hứng bảo, “Thì ra cô là…” thế nhưng trước mặt đã không còn bóng dáng ai, Tử Trúc bước ra khỏi cửa phòng, quan sát xung quanh xong thở dài, “Nàng là Tử Mạch sao, không ngờ đã biến thành người rồi, trước kia ta còn thường xuyên tưới nước cho nàng, còn mang nàng đi khắp nơi trong điện Tuyệt Tình nữa, không biết nàng còn nhớ hay không.”
Trên đường đi về, Tử Mạch hồi tưởng lại cuộc sống trong điện Tuyệt Tình, ngoài chủ nhân ra, người nàng thường gặp nhất chính là Tử Trúc. Tử Trúc còn hỏi Thiều Nguyệt rằng, bông hoa này từ đâu mà ra, song Thiều Nguyệt chỉ im lặng nhìn hoa mà không đáp, Tử Trúc nhận thấy bông hoa này vô cùng đặc biệt với Thiều Nguyệt, thế nên nàng cũng thường xuyên tới chăm sóc nó, nhiều khi Thiều Nguyệt không ở đây, nàng còn tâm sự với bông hoa. Thật ra lúc ấy Tử Mạch đã có linh thức, tuy nàng không hiểu những gì Tử Trúc nói, nhưng nàng vẫn muốn lắng nghe, Tử Trúc rất thích kể những chuyện liên quan tới chủ nhân, nàng cũng lẳng lặng nghe thôi, dần dần ánh mắt mắt Tử Mạch lại luôn dõi theo bóng lưng Tử Trúc. Tuy nhiên, tới khi có thể quang minh chính đại gặp mặt nàng, Tử Mạch lại chần chừ, chỉ cần vừa thấy Tử Trúc, nàng sẽ không tự chủ mà bỏ trốn, Tử Mạch cũng không thể hiểu nổi rốt cuộc thì mình bị làm sao.
Đường Bảo không hẹn mà gặp Tử Mạch trên đường về điện Tuyệt Tình, Đường Bảo nghênh ngang đi tới trước mặt Tử Mạch, “Tử Mạch, ta hóa thành người rồi này.”
Tử Mạch gật đầu một cái, đi một vòng quanh Đường Bảo, “Ồ, cuối cùng sâu ngốc cũng hóa thành người.”
“Tử Mạch, ta đã bảo không được gọi ta là Sâu Ngốc nữa!” Đường Bảo giậm chân, “Bây giờ ta cũng đã biến thành người rồi, ta xem xem ngươi định bắt nạt ta kiểu gì!” Dứt lời bèn đánh một chưởng về phía trước.
Tử Mạch cười một tiếng, dễ dàng tránh thoát, nàng hứng thú so tài với Đường Bảo, Đường Bảo tức tối, đánh mãi không được Tử Mạch, qua mấy hiệp, Tử Mạch một chưởng đẩy lùi Đường Bảo, Đường Bảo không phục, đột nhiên lại ngồi chồm hỗm dưới đất kêu la đau bụng. Tử Mạch cho rằng con bé lại ăn vớ ăn vẩn bèn tiến lại gần định an ủi, nào ngờ Đường Bảo thừa dịp Tử Mạch không phòng bị mà nghiêng người đánh Tử Mạch, Tử Mạch có phản ứng lẹ cũng tránh không thoát, nàng nhìn thần sắc đắc ý của Đường Bảo, bất đắc dĩ lắc đầu.
Cuối cùng Đường Bảo cũng ngừng chiến, “Ê, Tử Mạch, ngươi phải gọi ta bằng tên, nếu không ta sẽ gọi ngươi là Hoa Đần!”
Tử Mạch bật cười, “Được rồi, Đường Bảo, Đường Bảo, đã được chưa.”
“Thế mới tốt chứ.” Đường Bảo hất cằm, đi tới bên rìa điện Tuyệt Tình, ngồi xuống quan sát toàn bộ núi Trường Lưu, “Ngắm nhìn cảnh vật từ đây, thấy núi Trường Lưu nơi nào cũng đẹp!”
Tử Mạch cũng tới ngồi, “Đúng thế, trước đây khi ta không thể thấy, thì vẫn luôn có người dẫn ta ra đây, cho ta được ngắm nhìn phong cảnh đẹp đẽ này, bây giờ ta có thể tự ngắm mà không cần giúp đỡ nữa rồi.”
Đường Bảo quay đầu nhìn nàng, “Ngươi không vui sao?”
Tử Mạch lắc đầu, “Không phải không vui, chỉ là không hiểu.”
Đường Bảo thắc mắc, “Ngươi xem, ta là linh trùng của mẹ ta, ngươi là bông hoa của Kiếm tôn, mà mẹ lại là đồ đệ của Kiếm tôn, vậy quan hệ giữa chúng ta là gì?”
“Cũng là sư đồ?” Tử Mạch buồn cười.
“Ừ, còn lâu.” Đường Bảo ngẫm nghĩ thật cẩn thận, “Chi bằng chúng ta kết nghĩa kim lan đi, ta cảm giác chúng ta rất hợp duyên…. giống như, với mẹ và cha vậy, cảm giác như người một nhà.”
“Ồ,” Tử Mạch cười bảo, “Một con sâu ngốc thèm thuồng lá của ta, vậy mà cũng muốn kết nghĩa kim lan với ta sao?”
“Hả?” Đường Bảo suýt thì đã quên béng mất chuyện xưa, “Ha ha, sao ngươi nhớ dai thế, cũng là việc đã qua, hơn nữa nếu không có ta thì sao ngươi có thể hóa thành người chứ.”
“Ngươi…” Tử Mạch cạn lời, “Được rồi, bởi vì ngươi là người bạn thứ hai của ta, cho nên ta sẽ không so đo nữa.”
“Người thứ hai?” Đường Bảo thắc mắc, sau đó chợt hỏi, “Người đầu tiên là Kiếm tôn ư?”
“Chủ nhân là chủ nhân, sao có thể coi như bạn bè?”
“Vậy người đầu tiên là ai?” Đường Bảo hỏi.
Tử Mạch không đáp, nàng ngước lên nhìn trời, ban đầu khi nàng hóa thành hình người, toàn thân đều diện đồ tím, không phải bởi vốn dĩ mình là một đóa hoa tử sắc, mà bởi vì tên người đó có một chữ “Tử”, nàng hy vọng chủ nhân có thể đặt cho nàng một cái tên liên quan tới người ấy, không ngờ chủ nhân thực sự đã làm theo mong muốn của nàng.
Tử Mạch và Đường Bảo quỳ xuống đất, trước mặt hai người là một cái đỉnh nhỏ, bên trong thắp ba nén nhang, hai người cùng nói, “Trời xanh làm chứng, ta – Tử Mạch/Đường Bảo nguyện cùng Đường Bảo/Tử Mạch kết nghĩa kim lan, từ đây về sau sẽ cùng chung hoạn nạn, họa phúc cùng hưởng!” Dứt lời, cả hai trịnh trọng dập đầu ba cái.
Dập đầu xong, Tử Mạch nói, “Ta lớn hơn ngươi, vậy thì ta là tỷ tỷ.”
“Sao ngươi có thể chắc chắn ngươi là tỷ tỷ chứ, không thể bởi vì ngươi hóa hình sớm hơn mà trở thành tỷ tỷ được.” Đường Bảo bất mãn.
“Ta ở bên mẹ ngươi lúc nàng còn nhỏ, thời điểm ta có linh thức thì ngươi còn chưa ra đời đâu.” Tử Mạch đáp.
“Mẹ ta khi còn bé? Ngươi trông thấy rồi sao?”
“Ta…” Tử Mạch bỗng dưng dừng lại, vội vàng sửa chữa, “Ý ta nói là, lúc Thiên Cốt còn bé thì ta đã có ý thức, chứ ta sao có thể trông thấy Thiên Cốt khi nhỏ chứ?”
“À,” Đường Bảo gật đầu, “Tỷ tỷ cũng được, vậy là ta đã có cha, có mẹ, có cả chị gái, nhiều người thương ta, tốt quá!”
“Ồ, ngươi cũng thật dễ thỏa mãn, y chang Thiên Cốt vậy.”
“Tất nhiên, ai bảo Cốt Đầu là mẹ ta chứ.” Đường Bảo hãnh diện nói, “Ai da, vậy để muội kể tỷ nghe, mới ban nãy muội còn đi gặp Thập Nhất sư huynh, ha ha, đồ ngốc ấy, lại không nhận ra muội….”
Đường Bảo nói một thôi một hồi, cái gì cũng liên quan tới Lạc Thập Nhất, Tử Mạch cười, “Sâu ngốc như muội, cũng chỉ có tên hâm hấp như Lạc Thập Nhất là xứng đôi.”
“Không cho phép mắng Thập Nhất sư huynh là hâm hấp.” Đường Bảo uy hϊếp.
“Không phải là do muội nói sao?” Tư Mạch hỏi ngược lại.
“Chỉ muội mới có thể, người khác thì không!” Đường Bảo đáp vô cùng ngang ngược.
Tử Mạch bật cười, “Được rồi, được rồi, không trêu muội nữa.”
“Hừ!” Đường Bảo chống nạnh, bất mãn nhìn Tử Mạch, Tử Mạch vừa cười vừa nhìn Đường Bảo, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, xem ra có một người em gái là một chuyện vô cùng tốt lành.
— —— ——–