Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 54: Tử Mạch

Đường Bảo nhảy từng bước từng bước một, “Mẹ cũng thật tình, cứ lúc nào ở bên cạnh Kiếm tôn là y như rằng bỏ mặc Đường Bảo côi cút một thân một mình, đã vậy thì đi tìm Thập Nhất sư huynh thôi, huynh ấy cho ăn ngon ngon.” Đường Bảo đi ngang qua bệ cửa sổ phòng Thiều Nguyệt, chợt trông thấy bông hoa tím khiến cho nó thèm thuồng nọ bèn tiến tới, ngửi ngửi bên trái xong lại hít hít bên phải, “Oa, nồng đặc linh khí, lại còn có cả tiên khí nữa, sao cảm giác lại quen thuộc thế nhỉ?” Đường Bảo thắc mắc, nhảy lên bình, ghé sát lại gần bông hoa tím, sau đó bật thốt, “Ơ… là tiên khí của Kiếm tôn mà, sao lại có ở trên bông hoa này?”

“Ê, con côn trùng ngu ngốc kia, sao ngươi lại quay lại đây vậy, vẫn còn định ăn trộm lá của ta ư?”

Đường Bảo cả kinh, lấm lét quan sát xung quanh, “Ngươi là ai? Sao ngươi lại dám ở trong phòng Kiếm tôn hả, người lần trước nói với ta cũng là ngươi sao?”

“Ha ha, ngươi đoán thử xem?”

Đường Bảo giận dữ đáp, “Rốt cuộc thì ngươi là ai, hơn nữa ta cũng không phải Con Côn Trùng Ngốc, tên ta là Đường Bảo!” Đường Bảo vừa nói vừa tức giận nhảy tới nhảy lui bên rìa bình hoa.

“Này, ngươi có thể đừng nhảy nữa có được hay không, ta mà rơi xuống dưới thì ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“!” Đường Bảo kinh ngạc quay đầu nhìn bông hoa tím, khó tin, “Là… ngươi đang nói sao?”

Bông hoa tím nhẹ chuyển cánh hoa, nhụy hướng thẳng về phía Đường Bảo, “Không sai, là ta.”

Đường Bảo lùi về đằng sau, cuối cùng rớt khỏi cái bình, thân hoa cũng lay động theo, bông hoa tím bực bội, “Này, con sâu ngốc kia, ngươi muốn hại chết ta à, mau giữ vững cái bình đi!”

“Hả? À ừ…” Đường Bảo mải mốt dán thân bên bình, dùng sức giữ lấy nó, thật vất vả mới có thể để cái bình đứng yên, Đường Bảo thở hồi hơi, rũ đầu, “Haizzz, mệt chết mất, ta bé nhỏ thế này mà ngươi đòi ta giữ cho ngươi thứ to lớn như thế.”

“Không phải vì con sâu ngốc nhà ngươi nên cái bình nó mới lung lay hay sao, ngươi còn oán trách cái nỗi gì.”

“Đã bảo tên ta là Đường Bảo mà!” Đường Bảo mệt mỏi xoay người dựa vào bình, ai ngờ cái bình lập tức đổ, ngả về phía sau, cũng trực tiếp rơi xuống đất, vỡ tan tành, còn bông hoa tím kia lại im lặng nằm trên nền đất, không còn linh động.

Đường Bảo cả kinh, nó nhìn bông hoa tím dưới đất bèn mải mốt nhảy tới, “Này, này, ngươi có còn sống không vậy, ngươi mau đáp lại ta một tiếng đi, ngàn vạn lần xin đừng chết mà.” Kết quả là bông hoa tím kia không có lấy nửa điểm động tĩnh, Đường Bảo thương tâm, vừa rơi nước mắt vừa than, “Này, ngươi không được giễu cợt ta như lần trước nhé, đừng bỏ lơ ta mà, ngươi mà lên tiếng đi, ngươi đừng chết chứ.” Dứt lời cũng bật nức nở.

Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt đang nghỉ ngơi dưới tàng hoa đòa thì chợt nghe thấy tiếng Đường Bảo than khóc, Hoa Thiên Cốt mải mốt ngồi dậy, “Là tiếng khóc của Đường Bảo,” nàng quay sang nhìn Thiều Nguyệt, “Sư tôn, là Đường Bảo!”

“Ừ.” Thiều Nguyệt đã mở mắt, nhìn về phía phòng mình, “Ở trong phòng ta.” Thiều Nguyệt nghiêng đầu hướng Hoa Thiên Cốt, “Đi, chúng ta vào xem xem.”

Hoa Thiên Cốt vừa chạm phải ánh mắt dịu dàng của Thiều Nguyệt đã khiến cho tâm trạng thay đổi dị thường, Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt, thắc mắc, “Tiểu Cốt, Tiểu Cốt?”

“Hả?” Hoa Thiên Cốt lấy lại tinh thần, mới vừa rồi nàng lại ngắm sư tôn đến mất hồn, Hoa Thiên Cốt xoay người, lỗ tai đỏ ửng, “À, sư tôn ơi… con, con vào xem xem Đường Bảo thế nào đã.” Nói xong bèn vội đứng dậy, chạy vào trong phòng.

Thiều Nguyệt đứng lên, cô không hiểu thấu phản ứng của Hoa Thiên Cốt, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà vụt một cái lách người đi tới bên cạnh Hoa Thiên Cốt, sau đó ôm eo nàng, bay thẳng vào phòng. Ban đầu Hoa Thiên Cốt sợ hết hồn, nàng quay sang nhìn thì thấy đối phương là Thiều Nguyệt, lập tức ngừng giãy dụa, lẳng lặng rúc vào trong l*иg ngực cô, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu ngắm gò má của Thiều Nguyệt, bật cười ngây ngốc.

Thiều Nguyệt vừa tới đã thấy Đường Bảo gào khóc trên nền đất, cô hỏi, “Đường Bảo à, con làm sao thế?”

Đường Bảo thút thít nghẹn ngào, “Kiếm… tôn ơi, con… vô tình… gϊếŧ chết… bông hoa của người… rồi….” Dứt lời lại khóc vang.

Hoa Thiên Cốt tỉnh hồn vì tiếng khóc của Đường Bảo, nàng vội rời khỏi cái ôm của Thiều Nguyệt, cố gắng trấn định đi tới trước mặt Đường Bảo, dùng hai tay nâng nó lên, còn thay Đường Bảo lau nước mắt, “Đường Bảo à, sao con lại khóc thương tâm như vậy chứ?”

Đường Bảo quay sang nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất, “Mẹ… ơi, con gϊếŧ chết hoa của Kiếm tôn rồi…”

Bấy giờ Hoa Thiên Cốt mới chú ý tới bông hoa tím nằm ở đằng kia, đó không phải là bông hoa mình tặng cho Nguyệt tỷ tỷ ư? Thiều Nguyệt bước tới, khẽ cau mày, trong lòng lại hơi tiếc nuối, món quà Tiểu Cốt tặng cho cô lại bị hủy hoại như thế này, song cô không định trách móc Đường Bảo, dù sao thì nó cũng không cố ý, huống chi Đường Bảo còn là linh trùng của Tiểu Cốt.

Hoa Thiên Cốt tính an ủi Thiều Nguyệt, nàng muốn bảo, không sao đâu mà, sư tôn mà muốn, con lại đi hái lại một bông cho sư tôn, nhưng nàng chợt nhớ ra sư tôn chưa nhận mình, thế nên lại nuốt hết vào miệng, đành gọi một tiếng, “Sư tôn ơi…”

Lúc này tự dưng dưới đất lại lóe lên một luồng ánh sáng màu tím được phát ra từ bông hoa nọ, một bóng người dần dần ẩn hiện ở bên trong, chậm rãi tái tạo hoàn chỉnh cơ thể. Ánh sáng biến mất, thì một cô gái toàn thân diện đồ tím xuất hiện trước mặt bọn họ, mặt nàng xinh như hoa, khiến cho Đường Bảo tránh không khỏi trợn to hai mắt, mồm há hốc ngắm nhìn, Hoa Thiên Cốt lại càng không thể tưởng tượng nổi.

Thiều Nguyệt lại vẫn bình tĩnh, cô chỉ thắc mắc, “Em là bông hoa tím kia ư?”

“Đúng thế, thưa chủ nhân!” Dứt lời, nàng ta quỳ xuống, cung kính hành lễ với Thiều Nguyệt.

“Ôi, em không phải đệ tử Trường Lưu, cũng không cần làm đại lễ với ta đâu.” Thiều Nguyệt vội nói.

Nhưng cô gái kia vẫn kiên trì đáp, “Chủ nhân vẫn luôn dưỡng dục em, tất cả mọi thứ của em đều là do một tay chủ nhân cung cấp, xin chủ nhân đừng từ chối.”

“Em nói là…”

“Cứ cách một khoảng thời gian, chủ nhân sẽ luôn rót tiên khí cho em, mà chút tiên khí ấy lại vô cùng hữu ích cho việc tu hành của em, em có thể hóa thành hình người, toàn bộ là nhờ chủ nhân ban tặng.”

Thiều Nguyệt thở dài, người ngày xưa có mỗi cái này là chẳng hay ho chút nào, dù là thần tiên hay yêu mà, cứ động tí là quỳ xuống, cô bất đắc dĩ nói, “Vậy em tên là gì?”

“Em không có tên, xin chủ nhân hãy ban tặng.” Nàng ta quỳ xuống, cúi đầu hành lễ.

Thiều Nguyệt nhìn nàng, nhớ lại thời điểm xa xưa khi Tiểu Cốt hái được bông hoa tím ở bên vách đá cheo leo, cô bật thốt, “Hoa nở bên bờ, thế thì gọi là Tử Mạch nhé.”

“Cảm ơn chủ nhân đã ban tên, Tử Mạch mãi mãi sẽ trung thành theo sau chủ nhân.” Tử Mạch nghiêm mặt nói.

“Ta không cần em nhất nhất ở bên,” Thiều Nguyệt tiến tới đỡ nàng dậy, “Nếu em muốn ở lại bên ta, thì hãy cứ ở lại; nếu em muốn rời đi, thì cũng có thể rời đi, em không phải đồ vật của ta, em cũng có ý thức của riêng mình, cũng có một nhân cách hoàn toàn độc lập, hết thảy hãy cứ tùy tâm là được rồi.”

“Tuy Tử Mạch chưa hiểu rõ ý của chủ nhân, song Tử Mạch biết, điều bây giờ em muốn làm nhất, chính là ở bên cạnh người.” Tử Mạch kiên định.

“Nếu thế thì em hãy cứ ở lại.” Thiều Nguyệt đồng ý, Tử Mạch thấy Thiều Nguyệt chấp nhận bèn mỉm cười.

Đường Bảo hét lên, “Ê, Tử Mạch! Ta là Đường Bảo, sau này không được phép gọi ta là Côn Trùng Ngốc, với cả ban nãy ngươi hù ta sợ muốn chết.”

Tử Mạch bước đến, đưa tay cốc đầu Đường Bảo, Đường Bảo hung hăng, “Ngươi làm gì thế, ai da, cấm động vào đầu ta.”

Tử Mạch rút tay lại, cười bảo, “Ta cứ thích gọi ngươi là Côn Trùng Ngốc đấy, ngươi làm được gì ta nào?”

“Ê Ê!” Đường Bảo cả giận, nó bật nhảy hòng trèo lên người Tử Mạch, nhưng thân thủ Tử Mạch nhanh nhẹn, nàng tránh được, thế là Đường Bảo không phục, cứ vờn quanh người Tử Mạch, song mãi vẫn không hoàn thành được mục đích, bởi vì hàng năm Tử Mạch được nuôi dưỡng bằng tiên khí của Thiều Nguyệt, thế nên pháp lực của nàng đương nhiên mạnh hơn Đường Bảo nhiều.

Đường Bảo thấy mình thực sự không phải đối thủ của Tử Mạch bèn ủ rũ cúi đầu, nhảy lên vai Hoa Thiên Cốt, “Mẹ ơi, mẹ mau giúp con một tay đi, Tử Mạch bắt nạt con kìa!”

“Á…” Hoa Thiên Cốt nhìn Tử Mạch xong lại nhìn Thiều Nguyệt, chẳng thể làm gì khác ngoài an ủi, “Đường Bảo à, ngoan nào, Tử Mạch là… là… của… sư tôn….” Quả thực Hoa Thiên Cốt không nghĩ ra danh từ nào để hình dung mối quan hệ giữa Tử Mạch và sư tôn.

Tử Mạch thấy vậy bèn bảo Hoa Thiên Cốt, “Cô chủ nhỏ, quan hệ giữa ta và chủ nhân giống như quan hệ giữa cô và con côn trùng ngốc này vậy, không hề phức tạp.”

“Cô chủ nhỏ?” Hoa Thiên Cốt thắc mắc, lần đầu nàng thấy có ai gọi mình như vậy.

“Đúng vậy, cô là…” Tử Mạch còn định nói, là cô khi còn bé đã ngắt ta xuống thì cảm giác được tầm mắt của Thiều Nguyệt, Tử Mạch vội chỉnh sửa, “À… đúng, cô là đồ đệ của chủ nhân, tất nhiên ta phải gọi cô là cô chủ nhỏ rồi.”

“Hay là cô gọi ta bằng tên đi, kêu như thế… ta hơi không quen.” Hoa Thiên Cốt nói.

Tử Mạch hiểu ý, gật đầu, “Được, vậy thì Thiên Cốt.”

Đường Bảo bất mãn, “Tại sao mẹ muốn ngươi gọi bằng tên, ngươi lập tức gọi luôn, mà lúc ta bảo ngươi gọi ta bằng tên, ngươi khăng khăng không chịu?”

“Bởi vì…” Tử Mạch hứng thú nhìn Đường Bảo, “Có con côn trùng ngốc nào đó mưu tính muốn ăn lá của ta, cho nên còn lâu ta mới gọi tên của nó.”

“Cái gì?” Hoa Thiên Cốt giữ lấy Đường Bảo đang thượng trên vai mình, giơ đến trước mặt, “Đường Bảo, sao con có thể ăn bông hoa trồng trong phòng sư tôn được chứ?”

Đường Bảo im lặng chốc lát, xấu hổ cúi đầu, “Con trông thấy bông hoa kia đầy ắp tiên khí, tự dưng thèm ăn, mẹ à…”

Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ đáp, “Đường Bảo à, con thật là một con quỷ tham ăn.”

Thiều Nguyệt nhìn mọi người, bật cười nhẹ nhàng, xem ra điện Tuyệt Tình sắp tới sẽ thật nhộn nhịp, chỉ không biết sư huynh có thấy phiền hay không.

Màn đêm buông xuống, Thiều Nguyệt đi tới phòng của Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt trông thấy Thiều Nguyệt bèn cao hứng lại gần, “Sư tôn!”

Thiều Nguyệt gật đầu, “Tiểu Cốt à, sáng nay vi sư đã bảo sẽ đả thông tiên mạch cho con, con còn nhớ không?”

“Dạ vâng,” Hoa Thiên Cốt gật đầu, “Ý sư tôn là bây giờ ạ?”

“Không sai, Tiểu Cốt mau ngồi lên giường, phân nửa quá trình có thể sẽ đau, nhưng Tiểu Cốt, con phải nhịn.” Thiều Nguyệt dặn.

“Vâng, được mà, sư tôn ơi, người yên tâm đi, Tiểu Cốt sẽ chịu được.” Hoa Thiên Cốt không muốn làm sư tôn mất thể diện, cũng không muốn đệ tử Trường Lưu kháo nhau rằng sư tôn thế mà lại thu nhận một đồ đệ vô dụng, nàng muốn trở thành niềm kiêu hãnh của sư tôn, để cho tất cả mọi người đều sẽ nghĩ việc sư tôn thu nhận mình là hoàn toàn chính xác.

Hoa Thiên Cốt tĩnh tọa trên giường, Thiều Nguyệt đến ngồi đằng sau nàng, bắt đầu đả thông kinh mạch cho nàng, lúc mới bắt đầu thì chỉ hơi ân ẩn đau, càng về sau Hoa Thiên Cốt càng phải cắn răng kiềm chế, cứ vậy mà kéo dài suốt ba giờ đồng hồ, Thiều Nguyệt mới thu công, thở phào nhẹ nhõm, Hoa Thiên Cốt thì đã sớm bị đau đớn khiến cho mất đi tri giác, nàng lập tức ngã xuống.

Thiều Nguyệt vội đỡ lấy nàng, vỗ nhẹ mặt, “Tiểu Cốt, Tiểu Cốt à…”

“Sư tôn ơi… Tiểu Cốt… mệt quá…” Hoa Thiên Cốt nói xong thì nhắm mắt lại, bấy giờ Thiều Nguyệt mới an tâm, đưa ống tay áo lau chút mồ hôi trên trán Hoa Thiên Cốt, sau đó đặt nàng nằm lên giường, đắp chăn cho nàng rồi chuẩn bị rời đi. Song Hoa Thiên Cốt lại cau mày, dáng vẻ tựa hồ vô cùng thống khổ, Thiều Nguyệt lại bất an, cuối cùng đành ngồi xuống mép giường, lấy ngọc tiêu ra thổi cho nàng nghe, đến lúc Hoa Thiên Cốt giãn chân mày, thoải mái chìm vào giấc ngủ, Thiều Nguyệt mới buông ngọc tiêu trên tay xuống.

Trong cơn say mê màng, Hoa Thiên Cốt lại mở mắt ra thêm một lần nữa, nàng thấy một bóng lưng quen thuộc ở bên cạnh, thế nên Hoa Thiên Cốt cố gắng mở mắt thật to, nàng nhận ra Kiếm tôn đang ngồi yên bên mép giường. Nàng khẽ nâng tay phải, chậm rãi nắm chặt lấy vạt áo Thiều Nguyệt, sau đó mới an tâm nhắm mắt lại.