Sau khi đại điển bái sư kết thúc, Thiều Nguyệt đi tới trước mặt Nghê Mạn Thiên, Nghê Mạn Thiên tự biết hổ thẹn, cúi đầu xuống chờ Kiếm tôn giáo huấn. Thiều Nguyệt nói, “Mạn Thiên à, con đã không tuân theo quy tắc tranh giải của đại hội Tiên Kiếm, hiện tại con sẽ bị nhốt trong tiên lao, hãy cứ tĩnh tâm, qua ba ngày, ta sẽ đích thân tới khảo nghiệm con, nếu con thật lòng hối cải, con sẽ được thả ra ngoài.”
“Dạ vâng, đệ tử tuân lệnh.” Nghê Mạn Thiên cung kính đáp.
Nghê Thiên Trượng nghe xong vội vàng tiến tới “Thiều Nguyệt! Ngươi dám….”
“Cha!” Nghê Mạn Thiên lên tiếng ngăn cản, “Xin ngài đừng can thiệp vào chuyện của con.” Dứt lời bèn rời khỏi đại điện.
“Thiên Nhi ơi…” Nghê Thiên Trượng gọi, bây giờ lão không thể hiểu nổi rốt cuộc Nghê Mạn Thiên bị làm sao.
Thiều Nguyệt dõi theo bóng lưng Nghê Mạn Thiên, “Nghê Chưởng môn à, hết thảy những gì ông đã làm, đối với Mạn Thiên mà nói, đều là gánh nặng, từ nay xin ông đừng cố chấp bắt ép nàng nhận lấy tham vọng của ông nữa.”
“Thiên Nhi, Thiên Nhi ơi…” Nghê Thiên Trượng mất hồn lẩm bẩm.
Thiều Nguyệt dẫn Hoa Thiên Cốt đi tới điện Tuyệt Tình, Hoa Thiên Cốt đứng bên bờ ngắm nhìn toàn bộ quan cảnh Trường Lưu, thán phục không thôi, hưng phấn hô thật lớn, “Điện Tuyệt Tình, nơi đây là điện Tuyệt Tình, cuối cùng mình cũng đã đến điện Tuyệt Tình!”
Thiều Nguyệt thấy nàng tự đắc như con nít thì buồn cười, chỉ theo sau để nàng tùy ý, thỉnh thoảng còn giới thiệu cho nàng từng ngọn cây cọng cỏ bên trong điện Tuyệt Tình. Theo Thiều Nguyệt vào viện, Hoa Thiên Cốt chạy tới dưới tán cây hoa đào, vòng mấy vòng rồi quay đầu gọi, “Sư tôn ơi,”
“Ừ.” Thiều Nguyệt đáp.
“Sư tôn,”
“Hm.”
“Sư tôn,”
Thiều Nguyệt không hiểu, “Tiểu Cốt, có chuyện gì vậy?”
“Ha ha,” Hoa Thiên Cốt ôm thân cây, lắc đầu ngại ngùng cười, “Con chỉ muốn gọi sư tôn thôi.”
“À,” Thiều Nguyệt bất đắc dĩ đáp, “Được rồi, đây là phòng của ta, điện Tuyệt Tình còn rất nhiều phòng trống, Tiểu Cốt có thể tự chọn một gian mà mình thích.”
Hoa Thiên Cốt đến bên cạnh Thiều Nguyệt, suy nghĩ, “Thế… con có thể ở cùng sư tôn hay không?” Dứt lời, Hoa Thiên Cốt dè dặt quan sát Thiều Nguyệt, nàng rất sợ đối phương không thích.
Thiều Nguyệt thoải mái trả lời, “Được, có thể, bên cạnh còn một phòng trống, để ta dắt con đi xem.”
“Cảm ơn sư tôn!” Hoa Thiên Cốt cao hứng, cuối cùng cũng có thể ở cùng Kiếm tôn… à không, là sư tôn, nghĩ thôi mà cũng thấy lòng tràn đầy hạnh phúc.
Xem phòng xong, Thiều Nguyệt đặc biệt dặn dò Hoa Thiên Cốt, “Đúng rồi, Tiểu Cốt, con ngàn vạn lần không được tùy tiện đi sang bên viện của sư huynh nhé, sư huynh khá lạnh lùng đối với người khác, cũng ghét ồn ào.”
“Dạ vâng,” Hoa Thiên Cốt ngồi xuống bên bàn đá ở viện, “Sư tôn ơi, con có thể hỏi người một vấn đề này không?”
Thiều Nguyệt bật cười, “Sao hôm nay lắm người muốn hỏi ta một vấn đề thế nhỉ?”
“Sư tôn à…” Hoa Thiên Cốt bất an nghịch ngón tay, đối với chuyện xảy ra tại đại điển bái sư, nàng vẫn vô cùng để tâm việc Thiều Nguyệt dự định thu nhận Nghê Mạn Thiên làm đồ đệ.
“Con cứ hỏi đi.” Thiều Nguyệt không chọc Hoa Thiên Cốt nữa.
“Sư tôn ơi, có thật là người định thu nhận Mạn Thiên làm đệ tử không?”
Thiều Nguyệt gật đầu, “Ta đã nói ở trên đại điện rồi đó.”
“Vậy… người mà sư tôn muốn nhận làm đệ tử thực chất là Mạn Thiên, chứ không phải con sao?” Hoa Thiên Cốt thất vọng bảo.
Thiều Nguyệt bật cười, lấy ngón tay khẽ gõ trán nàng một cái, Hoa Thiên Kêu kêu “ai ui”, che trán, Thiều Nguyệt cười đáp, “Tiểu Cốt à, bộ não quả dưa của con đang nghĩ cái gì thế? Ta thu nhận Mạn Thiên làm đồ đệ, vốn là để con bé không làm hại đến con nữa, cũng muốn nó đường đường chính chính đi tranh giải, song nó lại không thể làm được. Hơn nữa từ đầu chí cuối, người duy nhất ta muốn thu nhận làm đệ tử, vẫn luôn là…” Thiều Nguyệt kiên định nhìn Hoa Thiên Cốt, “Tiểu Cốt con đó!”
“Có thật không ạ? Sư tôn ơi?” Hoa Thiên Cốt vui vẻ hỏi.
Thiều Nguyệt gật đầu khẳng định, Hoa Thiên Cốt cười ngây ngốc, “Vậy sư tôn à, nếu con không được vô địch thì phải làm sao đây?”
“Việc ta thu nhận đồ đệ không liên quan đến xếp hạng tại đại hội, ta thích thu ai thì sẽ thu, huống chi thủ khoa lại còn là đồ đệ của Chưởng môn.”
“Sư tôn, không phải Tôn thượng đã bảo người sẽ đảm nhiệm vị trí Chưởng môn đời sau sao?”
Vừa nhắc tới chuyện này, Thiều Nguyệt cũng có chút ảo não, sư huynh không hề thương lượng với cô mà đã tự ý quyết định, “Cái đấy ta cũng mới biết thôi, sư huynh không bàn bạc gì với ta hết.”
“Ồ, hóa ra là như vậy.” Hoa Tiên Cốt hiểu ra vấn đề, “Con còn sợ nếu muốn xin làm đệ tử của Kiếm tôn thì Kiếm tôn sẽ không nhận cơ.”
Thiều Nguyệt thắc mắc, “Tiểu Cốt, không phải con nhất mực muốn trở thành đệ tử của sư huynh hay sao?” Rõ ràng cô nghe thấy đêm hôm ấy, chính miệng Tiểu Cốt nói vậy mà.
“Cái đấy…” Hoa Thiên Cốt úp úp mở mở, “Là bởi vì… con cho rằng Kiếm tôn không thu nhận đồ đệ, con chỉ còn nước bái Tôn thượng làm sư tôn thì mới có thể… gặp…”
Thiều Nguyệt chờ Hoa Thiên Cốt nói hết, Hoa Thiên Cốt thấy ánh mắt Thiều Nguyệt nghiêm túc thì đỏ mặt, lập tức chuyển đề tài, “Tóm lại, con vẫn luôn muốn làm đệ tử của sư tôn, sư tôn, người nhất định phải tin con!”
Thiều Nguyệt mỉm cười, “Được rồi, ta biết rồi, Tiểu Cốt, gì mà phải gấp như thế?”
“Con sợ sư tôn hiểu nhầm.” Hoa Thiên Cốt không muốn để Thiều Nguyệt nghi ngờ sự thành tâm của mình, Thiều Nguyệt cười, xoa đầu nàng, cảm giác thật giống như trước đây.
Bấy giờ Đường Bảo không an phận lại chạy đến, “Mẹ ơi, mẹ à, con cũng muốn xem điện Tuyệt Tình.”
“Đường Bảo, không được bướng bỉnh.” Hoa Thiên Cốt vội vàng giữ lấy Đường Bảo, không để nó chạy loạn khắp nơi.
“Con là Đường Bảo sao?” Thiều Nguyệt nhìn linh trùng trong lòng bàn tay Hoa Thiên Cốt, cảm giác nó vô cùng đáng yêu, cô lấy tay sờ thử, Đường Bảo lập tức bật cười, “Ha ha ha, Kiếm tôn ơi, người làm con nhột.”
“À, vậy à?” Thiều Nguyệt rút tay lại, “Đường Bảo, con muốn đi thăm thú thì đi ngay đi, chỉ cần không quấy rầy sư huynh là được.”
“Thật sao, vẫn là Kiếm tôn tốt bụng nhất, mẹ ơi, mình đi thôi.” Đường Bảo nói xong cũng bỏ đi.
“Ai da, Đường Bảo à….” Hoa Thiên Cốt nhìn Đường Bảo đầy bất đắc dĩ, “Sư tôn, xin người ngàn vạn lần đừng thấy phiền phức, tính Đường Bảo vốn vẫn như thế, quá mức bướng bỉnh.”
“Nó là linh trùng của con, ta sao có thể trách cứ được.” Thiều Nguyệt dịu dàng đáp, sau đó lấy ra một quyển sách, “Đúng rồi, Tiểu Cốt, đây là phổ Thất Tuyệt, bây giờ ta truyền lại cho con, sau này con hãy cứ tu luyện dựa theo trong đấy.”
Hoa Thiên Cốt nhận lấy phổ Thất Tuyệt, cảm giác nó nhẹ hều, “Sư tôn ơi, mỏng như thế thì mấy ngày là xem xong rồi?”
“Phổ Thất Tuyệt có cái ảo diệu của nó, chờ đến khi con bắt đầu tu luyện sẽ biết là nó không mỏng, mà đại bác tinh thâm.” Thiều Nguyệt giảng giải kiểu cao siêu, ban đầu cô cũng phải hao tốn nhiều thì giờ mới có thể tu thành chính quả.
Đường Bảo bò vào phòng Thiều Nguyệt, nó cười lớn, hóa ra phòng Kiếm tôn là như thế này, thanh tĩnh mát mẻ. Đường Bảo như một đứa bé hiếu động, một hồi nhảy lên tủ sách, một hồi lại nằm trên bàn dài, sau đó đi tới bệ cửa sổ, lập tức phát hiện ra có một bông hoa tim tràn đầy linh khí. Đường Bảo tò mò quan sát, thấy tiên khí trên lá linh động, thật mê người… à không, mê trùng…
Nước miếng Đường Bảo cũng sắp chảy ra rồi, nó bật nhảy lên trên bình hoa tím, còn đang chuẩn bị há mồm cắn phiến lá xanh thơm lành thì đột nhiên một thanh âm vang vọng, “Con sâu kia từ đâu chui ra, dám định ăn lá cây của ta!”
Đường Bảo sợ hết cả hồn, ngã xuống từ cái bình, nó thăm dò trái phải xung quanh bệ cửa sổ một hồi, vẫn chưa thấy ai nhỉ? Chẳng lẽ nó nghe nhầm, “Quản nhiều làm gì, bây giờ mình thật là đói quá.” Dứt lời lại nhảy lên bình, kết quả là tiên khí trên bông hoa tím lay động, trực tiếp đánh về phía Đường Bảo.
“Ai ui, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Đường Bảo mấy rõ lâu mới lật lại được người.
“Ha ha, thật là một con sâu ngốc!” Thanh âm ấy lại vang lên.
“Ai! Rốt cuộc là ai, ngươi có biết mẹ ta là ai không? Mẹ ta là đệ tử Kiếm tôn mới thu nhận, ta mà mách mẹ ta, Kiếm tôn chắc chắn sẽ trừng trị ngươi.” Đường Bảo vừa nói xong thì bên trong phòng lại nhất thời chìm vào yên tĩnh, chẳng còn bất kì tiếng động nào nữa, Đường Bảo kêu thêm mấy câu, vẫn không có ai đáp lại, nó rung đùi đắc ý mà nghĩ mãi không ra, cuối cùng mới rời khỏi phòng của Kiếm tôn. Còn bông hoa tím kia thì thở phào nhẹ nhõm, nếu để cho Kiếm tôn phát hiện ra thì không biết mình có còn có thể lại tiếp tục đợi chờ ở nơi này hay không nữa.
Thiều Nguyệt với Hoa Thiên Cốt đang cùng thảo luận về phổ Thất Tuyệt thì bỗng nhiên Thiều Nguyệt cảm nhận được sự sống, song ngay sau đó cô lại an lòng, bảo với Hoa Thiên Cốt, “Tiểu Cốt, sao còn không mau chuyển hành lí lên đây đi, tranh thủ lúc trời chưa tối, mang hết về phòng ngủ ấy.”
“Vâng, sư tôn, con đi ngay đây.” Hoa Thiên Cốt vui vẻ rời khỏi điện Tuyệt Tình.
“Sát Thiên Mạch, còn không mau đi ra, ngươi còn muốn trốn tới khi nào?” Thiều Nguyệt bình tĩnh nói.
Sát Thiên Mạch bất đắc dĩ bước ra, “Thiều Nguyệt à, người vừa mới đột phá Cửu Trọng Thiên có khác, nhanh nhẹn như thế, đến cả ta mà cũng cảm nhận được.”
“Đó là bởi vì tâm trạng ngươi đang không yên, sao thế, sao còn không dám đi ra?” Thiều Nguyệt thắc mắc, “Chẳng lẽ là bởi sư huynh đang ở điện Tuyệt Tình sao?”
“Hừ! Bạch Tử Họa ở đây thì sao chứ, ta mà phải sợ hắn à?” Sát Thiên Mạch ngạo mạn đáp, xong hắn lại thở dài ngồi xuống. “Haizzzz, còn không phải là vì bé con ư, ta sợ con bé trách ta.”
“Trách ngươi?” Thiều Nguyệt không hiểu, “Trách ngươi cái gì?”
“Còn không phải vụ Thiện Xuân Thu tự ý tấn công Thục Sơn sao.” Nói đến đây, Sát Thiên Mạch vô cùng tức giận, “Còn làm bé con bị thương nữa chứ.”
“Thì ra là thế.” Thiều Nguyệt hiểu rõ, “Sát Thiên Mạch à, lúc ấy Tiểu Cốt đã ngất rồi, con bé vẫn chưa biết thân phận của ngươi đâu.”
“Hả? Vậy sao, bé con vẫn chưa biết ta chính là Thánh quân của Thất Sát.” Sát Thiên Mạch chợt ngộ.
“Ngươi cứ trực tiếp nói cho Tiểu Cốt biết là được, vạn nhất sau này các người gặp lại nhau trên chiến trường, chẳng lẽ ngươi không thấy xấu hổ sao?” Thiều Nguyệt nhớ lại cốt truyện, thời điểm Tiểu Cốt phát hiện ra thân phận thực sự của Sát Thiên Mạch thì đã là trận tử chiến giữa Thất Sát và Trường Lưu.
Sát Thiên Mạch không đáp, hắn không biết rằng bé con thực sự sẽ không quan tâm tới thân phận Thánh quân của hắn, Thiều Nguyệt hiểu điều hắn đang lo, “Tiểu Cốt là đồ đệ của ta, có gì ta sẽ giải thích cho con bé, Tiểu Cốt sẽ không vì ngươi là Thánh quân của Thất Sát mà tỏ ra lạnh nhạt đâu, ngươi cứ an tâm.”
“Hả?” Sát Thiên Mạch nhìn Thiều Nguyệt, vô cùng hứng thú, “Xem ra Thiều Nguyệt rất hiểu bé con nhỉ, vậy ngươi và bé con đã quen biết rất lâu rồi sao?”
Tay nâng chén trà của Thiều Nguyệt khẽ ngừng, cô từ từ vuốt ve miệng chén, ánh mắt xa xăm, “Đúng vậy, đã rất lâu rồi.” Lâu đến nỗi cô đã có thể ngắm nhìn Tiểu Cốt ngày ngày khôn lớn, từ một đứa trẻ sơ sinh gào khóc đòi ăn tới một thiếu nữ tươi tắn xinh đẹp như bây giờ, Tiểu Cốt thật sự đã trưởng thành.
Sát Thiên Mạch tò mò, “Rất lầu? Thế là bao lâu?” Hắn suy ngẫm, “Ngươi vẫn luôn nhất mực ở Trường Lưu mà, ta chưa từng thấy ngươi thân cận với ai, chỉ có Lưu Hạ… cũng coi như người thân thiết với con bé, nhưng….”
“Sát Thiên Mạch à…” Thiều Nguyệt biết Lưu Hạ vẫn là một nỗi đau trong lòng Sát Thiên Mạch.
Sát Thiên Mạch gượng cười một tiếng, cố chấp tiếp tục, “Chỉ có đoạn thời gian lịch luyện kia, lúc đó ngươi không còn ở Trường Lưu, còn đi rất lâu, chẳng lẽ….”
Thiều Nguyệt bật cười, “Thật tình, không gạt được ngươi chuyện gì, song ngươi không được kể Tiểu Cốt nghe về việc này đâu.”
Sát Thiên Mạch không hiểu, “Vì sao?”
“Bởi vì con bé đã quên ta rồi.” Thiều Nguyệt bình tĩnh đáp, nhưng Sát Thiên Mạch vẫn nghe ra trong giọng cô ẩn hiện sự thất vọng.
Sát Thiên Mạch không hỏi nữa, hắn phất tay áo, một bầu rượu cùng ba cái ly xuất hiện, “Tới đây đi, hôm nay ta đến là để chúc mừng ngươi và bé con chính thức trở thành sư đồ.”
“Tin tức truyền tới ngươi nhanh thật, mà ngươi biết đấy, ta không uống rượu.” Thiều Nguyệt nhấp chén trà.
Hoa Thiên Cốt ở trong phòng dọn dẹp hành lí, Khinh Thủy vội vàng giúp nàng, còn không ngừng nói, “Thiên Cốt à, cậu nói xem, lần này chúng ta đi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau lần nữa.”
“Xem cậu nói kìa, cứ như sinh ly tử biệt vậy.”
“Mặc dù không phải là sinh ly tử biệt, nhưng mà, cậu nhìn cậu xem, Mạnh đại ca không ở đây, các người đều rời xa ta rồi.”
“Yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên ghé qua thăm cậu mà.”
“Thiên Cốt,” Khinh Thủy tiến tới ôm Hoa Thiên Cốt, “Cậu phải hứa với ta, sau này dù cho thế nào đi chăng nữa, tuyệt đối không được quên cậu có một vị tỷ muội là ta.”
“Được,” Hoa Thiên Cốt xoa lưng Khinh Thủy, cao hứng đáp, “Ta đã biết, cả cậu và Mạn Thiên đều là chị em tốt của ta.” Nhắc đến Mạn Thiên, Hoa Thiên Cốt lại có chút ưu tư, “Mặc dù…”
Khinh Thủy bất đắc dĩ, “Cậu vẫn còn nghĩ về Mạn Thiên à? Ai da, ta hỏi cậu nhé, ả ta đã bao giờ coi cậu là bạn đâu, với ả, cậu là nha hoàn thì có, vụ đại hội Tiên Kiếm nữa, ả hạ thủ tàn độc với cậu như vậy, thủ đoạn đê hèn như vậy, khiến cho cậu bị thương nặng như vậy, bây giờ nghĩ lại ta vẫn còn thấy tức đấy.”
Hoa Thiên Cốt cất từng bộ quần áo vào trong bọc, đứng dậy, “Những chuyện ấy đều đã qua, từ nay trở đi, ta sẽ vào điện Tuyệt Tình, bắt đầu một cuộc sống mới.” Vẻ mặt Hoa Thiên Cốt rạng ngời.
“Cậu nha, lúc nào cũng dễ thỏa mãn.” Khinh Thủy cười bảo, Hoa Thiên Cốt nhìn về phía điện Tuyệt Tình, bật cười ngây ngô một tiếng, cuối cùng cũng có thể bái Kiếm tôn làm sư phụ, cũng có thể ở chung một chỗ với sư tôn.
— —— ——