Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 42: Quay về Trường Lưu

Trong điện Tuyệt Tình, Bạch Tử Họa ngồi gảy cổ cầm, nghĩ đến sinh tử kiếp, nghĩ đến di nguyện của sư phụ, sư phụ mong chàng gϊếŧ không tha, nhưng chàng lại không thể làm vậy, lại nghĩ đến những lời khuyên can của Tiểu Nguyệt dành cho chàng, trên đời nhất định có biện pháp hóa giải sinh tử kiếp, chỉ là chưa ai phát hiện ra mà thôi, tâm tư chàng cứ thế hỗn loạn theo nhịp cầm, trong đầu vẫn văng vẳng câu “gϊếŧ không tha” của sư phụ. Thiều Nguyệt ở phòng mình nghe thấy tiếng cầm xong cũng cảm giác sư huynh không ổn, cô đứng dậy đi tới phòng Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa đang gảy cầm thì cửa chính bị gió đẩy, sắc mặt không vui của Đàn Phàm xuất hiện, Bạch Tử Họa dừng tay nhìn y.

Đàn Phàm bước tới, nói. “Tâm trạng ngươi hiện tại cũng thật không tệ.”

“Đàn Phàm, cho dù giữa chúng ta có giao tình sâu đậm, song tự tiện xông vào điện Tuyệt Tình thì quá mức vô lễ.” Mặt Bạch Tử Họa không biến sắc.

“Hôm nay ta đến đây không phải là để nghe ngươi giảng cái gì lễ phép hay không lễ phép.”

“Vậy huynh đến làm gì?”

“Tử Họa, hãy đi gặp Tử Huân một lần đi.” Giọng điệu Đàn Phàm đã mềm mỏng hơn.

Bạch Tử Họa ngẩng đầu nhìn y, “Muội ấy lại làm sao?” Cũng không thể trách chàng, trước kia bởi vì Tử Huân căm hận những kẻ phụ tình trên thiên hạ nên đã sát sinh, Đàn Phàm phải tới tìm, chàng mới đi ngăn cản Tư Huân, không biết lần này lại xảy ra chuyện gì.

“Nàng làm sao ư?” Đàn Phàm hỏi ngược lại, “Ngươi hỏi cũng thật nhẹ nhàng.” Thấy Bạch Tử Họa không phản ứng, Đàn Phàm bất đắc dĩ bảo, “Được, ta không tranh cãi với ngươi nữa, ta chuẩn bị lịch luyện, hy vọng trước khi đi, ba người chúng ta có thể gặp nhau một lần.” Bạch Tử Họa nghiêng đầu nhìn về hướng khác, Đàn Phàm tiếp tục, “Ngươi yên tâm, ta không có ý gì khác, chỉ là gặp nhau, giống ngày xưa vậy.”

“Ta cho rằng việc ấy là không cần thiết.” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Bạch Tử Họa vang lên.

“Ý ngươi là gì?” Đàn Phàm không hiểu, “Tử Họa, ngươi hãy nhớ lại đi, thuở xưa khi năm người chúng ta còn là Thượng tiên sơ đẳng, hành hiệp trượng nghĩa ở muôn nơi, có bao nhiêu sảng khoái, còn bây giờ thì sao? Trước tiên là Đông Hoa mất tích,” Nghe thấy tên Đông Hoa, sắc mặt Bạch Tử Họa ngưng lại, chàng hồi tưởng về chuyện ở Dị Hủ các, “Sau đó đến Vô Cấu thoái ẩn, năm chỉ còn lại ba, chẳng lẽ với tình cảm của chúng ta, gặp mặt thôi cũng không thể sao? Chỉ thiệt cho Tử Huân năm ấy, vì ngươi mà rời bỏ Thất Sát, thế mà ngươi cũng thật nhẫn tâm, vô tình lại vô nghĩa.”

“Ta không vô tình, cũng không vô nghĩa, là nữ nhi tình trường dây dưa ràng buộc, thế nên, không gặp cũng không sao.”

Đàn Phàm tức giận, “Tử Họa, khi ngươi trở thành Chưởng môn Tôn thượng, báo đáp lại sự trông cậy của Trường Lưu, ta không có ý kiến gì, nhưng đối với Tử Huân, ngươi không thể rủ chút lòng thương hại được hay sao? Bây giờ nàng thống khổ, ngươi không thể lạnh lùng như thế được.”

“Tử Huân căn bản không cần đến lòng thương hại, đối với muội ấy mà nói, thương hại muội ấy thì muội ấy càng bi ai, ta tin rằng sẽ có một ngày, muội ấy có thể buông xuôi.” Bạch Tử Họa nhìn Đàn Phàm, “Chỉ có huynh, huynh đừng nên tùy ý ra chủ trương.” Chàng đứng dậy, đưa tay. “Xin quay về đi, không tiễn.”

Đàn Phàm chỉ tay về phía Bạch Tử Họa, “Hay cho ngươi, Tử Họa à, hôm nay ngươi không đi phải không, không đi, thì ta trói ngươi bắt ngươi phải đi!” Dứt lời, y vung tay hướng Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa vội tránh né, sau đó đánh nhau với Đàn Phàm. Thiều Nguyệt vừa mới đi tới đình viện của Bạch Tử Họa, cô nghe thấy tiếng động bèn tiến đến xem, hóa ra hai người Bạch Tử Họa và Đàn Phàm đang giao chiến, cô mải mốt xông tới can, duỗi tay ngăn giữa bọn họ, hô lớn. “Mau dừng ta!”

Bạch Tử Họa với Đàn Phàm trông thấy mục tiêu công kích bỗng dưng biến thành Thiều Nguyệt thì vội vã rút tay thu hồi pháp lực, Bạch Tử Họa nhíu mày, trách móc, “Tiểu Nguyệt! Muội đang làm gì vậy, thương tích còn chưa khỏe, sao có thể hành động bừa bãi?”

“Sư huynh, ban nãy ta chỉ muốn ngăn cản hai người.” Thiều Nguyệt cúi đầu xin lỗi.

Đàn Phàm thấy Thiều Nguyệt không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, Thiều Nguyệt quay về phía y chắp hai tay hành lễ, “Thượng tiên Đàn Phàm,” Đàn Phàm hơi gật đầu, Thiều Nguyệt khuyên nhủ, “Tuy ta không biết cớ sao huynh đánh nhau với sư huynh ta, song điện Tuyệt Tình không phải nơi để tỷ võ, huống chi hai người cũng là Ngũ Thượng Tiên, cần gì phải gây gỗ tới nông nỗi này.”

Đàn Phàm chỉ Bạch Tử Họa, “Muội hãy hỏi Tử Họa đi, xem hắn ta rốt cuộc tuyệt tình như thế nào, Tử Huân thống khổ vì hắn, sao hắn lại có thể như vậy chứ?”

“A…” Thiều Nguyệt sửng sốt, cảm giác của người khác, cô sao biết, hơn nữa cô cũng chưa từng trải qua chuyện tình cảm, thật sự không biết nên xử lý ra sao.

“Tiểu Nguyệt, muội mau về nghỉ ngơi đi.” Bạch Tử Họa bảo Thiều Nguyệt quay lại tu dưỡng, cũng không để ý lời của Đàn Phàm, những gì cần nói chàng cũng đã nói xong, chàng cảm thấy không còn thiếu gì nữa. Song Thiều Nguyệt lo bọn họ lại đánh nhau, cô lắc đầu, nhất quyết không chịu đi, Bạch Tử Họa bất đắc dĩ cũng lắc đầu.

Đàn Phàm trông thấy động tác phối hợp của Bạch Tử Họa và Thiều Nguyệt chợt gật đầu liên tục nói, “Thì ra là như thế, thì ra là như vậy,” Y chỉ tay về phía Bạch Tử Họa, “Tử Họa, ngươi vô tình, hóa ra vì trong tâm vốn đã sớm có tình,” Y nhìn Thiều Nguyệt, “Ta thấy, Tử Huân thật sự đã nhìn lầm ngươi.” Dứt lời bèn quay đầu bước đi.

Thiều Nguyệt chẳng hiểu gì, cô nhận ra ánh mắt Đàn Phàm đầy thâm ý, bèn hỏi Bạch Tử Họa, “Sư huynh, huynh ấy không có hiểu nhầm gì đấy chứ? Ta cảm thấy ánh mắt huynh ấy lúc nhìn ta như có ẩn ý.”

“Không sao đâu, kệ hắn ta.” Bạch Tử Họa ngẩng mặt nhìn bầu trời ở bên ngoài.

Thiều Nguyệt càng thắc mắc, “Sư huynh, có phải huynh có tâm sự gì hay không?”

Bạch Tử Họa xoay người ngồi xuống, “Tiểu Nguyệt à, muội có thật sự cho rằng trên đời này có phương pháp hóa giải sinh tử kiếp không?”

“Sư huynh, huynh không thể bỏ cuộc, nhất định sinh tử kiếp sẽ có cách giải, hơn nữa nó là sinh tử kiếp, không phải tử kiếp.” Thiều Nguyệt đáp, cô quả thật không biết liệu sinh tử kiếp có thực có phương pháp hóa giải hay không, nhưng cô không muốn ngừng khuyên can sư huynh, phòng ngừa sư huynh tuân theo di nguyện của sư phụ, nảy sinh sát niệm đối với Tiểu Cốt.

Bạch Tử Họa nghiêng đầu trầm tư, chàng chỉ muốn nghe một ý kiến khác biệt mà thôi, sư phụ, sư huynh đều bảo chàng phải gϊếŧ không tha, riêng mình Tiểu Nguyệt khuyên chàng buông bỏ ý định gϊếŧ chóc, cho phép chàng được thuận theo mong muốn ban đầu của bản thân, chàng không hề hy vọng mình sẽ gây tổn thương cho người vô tội.

Đàn Phàm đến chỗ ở của Tử Huân, trông thấy nàng ta đang thương cảm nhìn ra bên ngoài, Tử Huân nhận ra y, “Đàn Phàm, huynh tới à.”

“Tử Huân, ta phải đi.” Lần này Đàn Phàm đến là muốn từ giã nàng.

“Ngươi hiện đã là Thượng tiên quý vi, còn muốn xuống nhân gian lịch luyện, chỉ để chứng minh huynh đã buông xuôi?”

“Không cần chứng minh, chỉ cần hành động.”

Tử Huân xoay người đi tới, “Huynh đã đi gặp chàng?”

“Ta…”

“Chàng vẫn không muốn gặp ta?”

“Tử Huân, không phải hắn không muốn gặp muội, mà là không muốn phải thấy chấp niệm trong lòng muội kia.”

“Nếu ta từ bỏ chấp niệm, vậy ta vẫn còn là ta ư?”

“Dĩ nhiên muội sẽ vẫn là muội, hơn nữa sẽ còn tốt hơn, Tử Huân, chấp niệm dành cho người không thèm để ý hay bận tâm mà nói, chấp nhận thì sẽ liên lụy, thà đừng dây dưa cho xong, với muội, với ta, đều là những chuyện tốt đến không thể tốt hơn. Ta biết, trong lòng muội có bao nhiêu nỗi khổ, nhiều khi sẽ không đành lòng, nhiều khi sẽ khó buông bỏ, song nếu muội quả thật quyết tâm từ bỏ hắn, muội sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới.” Đàn Phàm đi tới, khuyên nhủ, “Tử Huân, muội cũng nên buông xuôi rồi.”

“Đàn Phàm, tâm ý của huynh, ta hiểu, cảm ơn huynh, nhưng nếu như có thể buông xuôi thì ta đã không đau như thế, khổ như thế.”

“Muốn cởi chuông thì phải nhờ người buộc chuông, Tử Huân, Tử Họa… căn bản không đáng để muội như thế này, muội cũng không biết hắn ta…” Đàn Phàm không thể nói ra những gì y trông thấy.

“Tử Họa, chàng làm sao?” Tử Huân nhẹ nhàng hỏi.

“Tử Huân…” Đàn Phàm tự dưng thở dài bất lực, “Ở vào thời điểm muội thống khổ, hắn ta… Bạch Tử Họa… tự muội đi đến điện Tuyệt Tình là sẽ hiểu.”

“Đàn Phàm…” Tử Huân thắc mắc.

Đàn Phàm đưa tay ngăn nàng lại, “Được rồi, Tử Huân, ta phải đi đây, song muội phải nhớ kĩ, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, muội luôn có thể đi tìm ta, ta vĩnh viễn chờ bên muội.” Đàn Phàm lưu luyến nhìn Tử Huân rồi biến mất.

Tử Huân suy ngẫm lời Đàn Phàm nói, nàng luôn cảm thấy bất an, vì vậy vội vàng bay về phía Trường Lưu.

Tin tức Hoa Thiên Cốt sắp sửa quay về Trường Lưu đã sớm được Khinh Thủy báo cho mọi người, vậy nên Hoa Thiên Cốt vừa mới trở lại, Khinh Thủy, rồi đám người Mạnh Huyền Lãng đã chạy ra đón tiếp nàng, Mạnh Huyền Lãng thấy Hoa Thiên Cốt ngự phi kiếm bay xuống bèn cảm thán, “Thiên Cốt à, thuật ngự kiếm của muội đã thuần thục lắm rồi đó.”

“Hà hà…” Hoa Thiên Cốt bật cười ngượng ngùng.

“Đúng nha, Thiên Cốt, giờ đây cậu đã trở thành Chưởng môn một phái rồi, không còn giống như trước nữa đâu nha, ta còn tưởng rằng cậu sẽ chẳng còn có ý định quay về cơ đấy.” Khinh Thủy đứng cạnh thở dài.

“Sao có thể như thế, không lúc nào ta không nhớ về mọi người.” Hoa Thiên Cốt nói theo đúng sự thật.

Hỏa Tịch chỉ tay về phía Hoa Thiên Cốt, có chút phẫn uất, “Hoa Thiên Cốt, cô hại ta thua thảm bại, ta phải bỏ ra một tháng để rửa cái chân thối của Vũ Khinh La đó.”

Vũ Khinh La đập một phát lên đầu Hỏa Tịch, mọi người cũng cười vang, tuy Hỏa Tích không cam tâm, nhưng cậu chàng cũng cười theo, Vũ Khinh La bảo với Hoa Thiên Cốt, “Cảm tạ.”

Hoa Thiên Cốt được mọi người vây quanh hỏi han khiến cho nàng cảm thấy được quay về Trường Lưu thật sự rất tốt.

“Haizzz, cuối cùng cũng được giải phóng, bị bọn họ tra hỏi lâu như thế, mình cũng không biết phải trả lời như thế nào.” Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm.

“Ha ha,” Đường Bảo chui ra từ lỗ tai Hoa Thiên Cốt, “Mẹ ơi, mẹ bây giờ trông thật là uy phong.”

“Có điều không hiểu sao ta lại không trông thấy Mạn Thiên.” Hoa Thiên Cốt thất vọng.

“Hừ!” Đường Bảo nghiêng đầu bất mãn, “Nha đầu hung dữ đó còn lâu mới tới, bây giờ mẹ đã là Chưởng môn Thục Sơn, không biết xịn hơn bao nhiêu lần so với cái thân phận thiên kim Bồng Lai của ả, ả ghen tị còn chưa kịp, huống chi là đến thăm mẹ chứ?”

“Hả? Chẳng lẽ cô ấy còn giận ta?” Hoa Thiên Cốt nhớ lúc trước khi đi, Nghe Mạn Thiên trông đầy bực tức, đến giờ cơn giận vẫn chưa chịu biến mất ư?

“Mẹ à, mẹ coi con nhóc hung dữ ấy là bạn hữu, nhưng chưa chắc người ta cũng đã coi mẹ như bạn hữu đâu.” Đường Bảo thật sự lo lắng cho Hoa Thiên Cốt.

“Có thể Mạn Thiên, cô ấy…” Hoa Thiên Cốt vẫn hy vọng mình và Nghê Mạn Thiên có thể quay lại như trước kia.

“Được rồi, mẹ à, không phải mẹ muốn đi thăm Kiếm tôn hay sao?” Đường Bảo mải mốt đánh sang chuyện khác.

“Ừ nhỉ.” Hoa Thiên Cốt vỗ đầu, “Ta cũng đang định đi đây.”

Đường Bảo nhìn theo hướng đi của Hoa Thiên Cốt, “Không thể nào, mẹ ơi, mẹ định cứ thế mà trực tiếp xông tới điện Tuyệt Tình á?”

“Ừ, đúng rồi,” Hoa Thiên Cốt đã ngự kiếm bay lên không trung, thắc mắc quay sang nhìn Đường Bảo đang bò trên vai mình, “Sao thế, Đường Bảo?”

“Mẹ ơi là mẹ! Mẹ không thể cứ tự nhiên như thế, điện Tuyệt Tình là nơi ở của Tôn thượng và Kiếm tôn, đệ tử bình thường không thể tùy tiện đi vào.” Đường Bảo thốt lên.

“Hả?” Hoa Thiên Cốt nhìn Đường Bảo, “Ta chỉ muốn xem xem vết thương trên người Kiếm tôn liệu đã lành hay chưa.”

Đường Bảo ngước nhìn phía trước mặt, kêu to, “Mẹ à! Mẹ ơi! Trước mặt, mau nhìn trước mặt!”

“Hả?” Hoa Thiên Cốt không hiểu xoay mặt lại, chưa gì đã trông thấy bản thân ngự kiếm phi thẳng vào hòn đảo nhỏ nằm phía dưới điện Tuyệt Tình, nếu cứ bay tiếp thì chẳng mấy chốc sẽ va chạm, Hoa Thiên Cốt vội vàng khống chế ngự kiếm, thời điểm sắp đυ.ng trúng, mũi kiếm hướng lên trên không đảo đúng 90 độ, nàng bay dọc theo hòn đảo, thi thoảng lại đập một cái, Đường Bảo nắm thật chắc y phục của nàng, “Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Cuối cùng Hoa Thiên Cốt cũng vào đảo, nàng thở phào nhẹ nhõm, lúc chuẩn bị hạ xuống thì đột nhiên một tiếng quát vang lên, “Kẻ nào, to gan dám xông vào điện Tuyệt Tình!”

Hoa Thiên Cốt sợ hết hồn, ngã thẳng xuống đất, Đường Bảo cũng từ bả vai nàng lộn nhào mấy vòng, Hoa Thien Cốt xoa xoa vị trí đau nhức, “Đường Bảo, con có sao không? Có bị thương không?”

Hai mắt Đường Bảo quay cuồng, “Mẹ à… con… hổng có sao…”

Tử Trúc thấy con sâu dưới chân mình vô cùng đáng yêu, nàng nhặt Đường Bảo lên, hỏi, “Ngươi tên là Đường Bảo ư?” Đường Bảo vẫn còn choáng váng, chỉ có thể mơ màng trả lời, “Vâng…” Tử Trúc nhìn người ngồi dưới đất, thấy nàng ta mặc đạo bào đệ tử Trường Lưu, cho rằng nàng ta đã vô tình đi ra đây, “Vậy muội là?”

Hoa Thiên Cốt vội vàng đứng dậy, hành lễ, “Đệ tử Họa Thiên Cốt!”

“Hoa Thiên Cốt?” Tử Trúc đi tới, “Là vị Chưởng môn Thục Sơn làm Trường Lưu sôi sùng sục đó sao?”

“Hả?” Hoa Thiên Cốt thì thầm, “Khoa trương như thế ư?”

“Cũng không hẳn, bây giờ có thể coi muội như danh nhân Trường Lưu rồi.” Tử Trúc đặt Đường Bảo trong lòng bàn tay, thấy nó lười biếng nằm ườn ra bèn lấy tay chọt chọt, Đường Bảo lập tức co thân mình lên, Tử Trúc cảm thấy vô cùng thú vị, lại bắt đầu chọt chọt tiếp, cực kì quái dị.

Cuối cùng Đường Bảo cũng tỉnh lại, phát hiện có người lạ đang trêu chọc thì vội tránh né, “Ai da, cô đừng động vào ta nữa, đừng động vào đầu ta nữa.”

Tử Trúc phì cười, Hoa Thiên Cốt tiến đến, không biết nên xưng hô thế nào với Tư Trúc, nàng muốn đòi Đường Bảo về, song lại cũng chẳng biết nên mở miệng như thế nào, cứ đứng lúng ta lúng túng.

Tử Trúc để ý thấy Hoa Thiên Cốt đang khó xử thì cũng không trêu Đường Bảo nữa, giả bộ đằng hắng một cái, “À, tỷ là Tử Trúc, đệ tử phụ trách chăm sóc chuyện cơm áo của Thiều… của Kiếm tôn.”

“Kiếm tôn ấy ạ?” Hoa Thiên Cốt vui vẻ nói, “Vậy Tử Trúc sư tỷ, muội có thể gặp Kiếm tôn một lát không?”

“Hả?” Tử Trúc nhìn Hoa Thiên Cốt, “Xem ra không phải muội vô tình tới điện Tuyệt Tình, mà là đặc biệt có ý định nhỉ.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, “Vâng ạ, muội đến thăm Kiếm tôn.”

Tử Trúc thấy vẻ mặt đơn thuần của Hoa Thiên Cốt thì bật cười, “Khắp toàn bộ Trường Lưu, hẳn chỉ có mình muội thân làm đệ tử mà dám xông vào điện Tuyệt Tình chỉ vì muốn gặp Kiếm tôn.”

“A?” Hoa Thiên Cốt luống cuống, “Có phải muội lại làm sao gì rồi không?”

“Tự tiện xông vào điện Tuyệt Tình thì sẽ bị xử phạt.” Tử Trúc đáp.

“Hả?” Hoa Thiên Cốt nhìn Đường Bảo trên tay Tử Trúc, “Đường Bảo, sao con không dặn ta.”

Đường Bảo lập tức nhảy lên người Hoa Thiên Cốt, “Mẹ à, là do mẹ đi quá nhanh đó chứ, con còn chưa kịp bảo.”

“Vậy bây giờ phải làm sao đây?” Hoa Thiên Cốt loay hoay.

“Tử Trúc, có chuyện gì thế?” Thiều Nguyệt nghe thấy động tĩnh bèn đi tới.

Tử Trúc thấy có đệ tử khác ở đây thì xoay người vội vàng hành lễ, “Bái kiến Kiếm tôn!”

Hoa Thiên Cốt hoàn hồn, cũng hành lễ theo, “Bái kiến Kiếm tôn!”

“Ừ.” Thiều Nguyệt đi đến, “Tiểu Cốt, sao con lại tới đây?”

“Con..” Hoa Thiên Cốt nhất thời chưa biết nên trả lời ra sao.

Tử Trúc thấy Hoa Thiên Cốt và Thiều Nguyệt hình như có quen biết cũng chỉ thức thời cáo lui. Hoa Thiên Cốt nhận ra bây giờ chỉ còn mỗi mình với Thiều Nguyệt thì càng bối rối không biết nên làm gì, Đường Bảo chịu không nổi, trực tiếp nói, “Kiếm tôn ơi, mẹ lo cho thương thế của người nên mới tới đây để thăm người đấy.”

“Vậy à?” Thiều Nguyệt nhìn Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt đành gật đầu, Thiều Nguyệt mở rộng hai tay, “Con yên tâm đi, Tiểu Cốt, con xem, thương thế của ta đã lành rồi, chỉ có điều sư huynh, bọn họ cứ chuyện bé xé ra to, bắt ta ở trong phòng nghỉ ngơi, không cho ta đi khắp nơi làm loạn.”

“Thật xin lỗi, Kiếm tôn, cũng do con mà người mới…” Hoa Thiên Cốt áy náy.

Thiều Nguyệt gõ đầu Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt “ai ui” một tiếng, che trán lại, Thiều Nguyệt đáp, “Tiểu Cốt, chuyện này người sai không phải con, bởi vì ta gặp lại được Đông Hoa sư huynh, cho nên mới nhất thời lơ là, chẳng liên quan gì đến con hết, con đừng tự trách.”

“Có lẽ vậy….”

“Được rồi, nếu không nhờ con, ta còn không biết chuyện Đông Hoa sư huynh hiện đang ở Dị Hủ các, cho nên coi như là con đã giúp ta.” Thiều Nguyệt an ủi.

“Có thật không ạ?” Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu mừng rỡ nhìn Thiều Nguyệt, “Là con giúp Kiếm tôn ư?”

Thiều Nguyệt gật đầu, “Ừ, thật đấy.”

Hoa Thiên Cốt nghe xong thì cao hứng bật cười, nàng luôn cảm thấy mình khiến cho Kiếm tôn bị liên lụy, mỗi lần bản thân gặp nguy hiểm, Kiếm tôn đều tới cứu nàng, nếu như nàng cũng có thể giúp đỡ Kiếm tôn, trong lòng nàng vô cùng vui sướиɠ.

Bấy giờ Bạch Tử Họa trở lại điện Tuyệt tình, chàng trông thấy Thiều Nguyệt đang nói chuyện cùng một đệ tử Trường Lưu bèn đi tới, Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa đứng sau lưng Thiều Nguyệt, mải mốt cung kính hành lễ, “Bái kiến Tôn thượng!”

“Sư huynh, huynh về rồi.” Thiều Nguyệt xoay người bảo.

Bạch Tử Họa gật đầu, khó hiểu nhìn Hoa Thiên Cốt, chàng không hiểu sao nàng lại ở đây, Hoa Thiên Cốt chịu áp lực dưới ánh mắt Bạch Tử Họa, chỉ đành cứng đờ người đứng như trời trồng.

Thiều Nguyệt cảm thấy Hoa Thiên Cốt khó xử, biết rằng nàng chịu không nổi áp lực từ sư huynh bèn nói với Bạch Tử Họa, “Sư huynh, cuộc thảo luận quy tắc đại hội Tiên Kiếm thế nào rồi.”

“Ừ, đã xong, đến lúc ấy chúng ta sẽ giám sát nghiêm ngặt.” Bạch Tử Họa bình tĩnh đáp.

Thiều Nguyệt bảo với Hoa Thiên Cốt, “Tiểu Cốt, con về trước đi, phải cố gắng trong đại hội Tiên Kiếm đấy nhé.”

“Dạ vâng.” Hoa Thiên Cốt gật đầu lia lịa, sau đó hành lễ, “Đệ tử cáo lui!”

“Sao nó lại ở điện Tuyệt Tình?” Bạch Tử Họa cau mày.

“Sư huynh, đã lâu rồi chúng ta chưa cùng hợp tấu một khúc.” Thiều Nguyệt vội lảng sang chuyện khác.

Bạch Tử Họa nghiêng đầu nhìn cô, Thiều Nguyệt chỉ cười cười, cuối cùng Bạch Tử Họa cũng đành xoay người trở về phòng, Thiều Nguyệt theo sau chàng, cô biết sư huynh không còn tra cứu nữa.

Tử Huân vừa tới điện Tuyệt Tình đã thấy Bạch Tử Họa ở trước phòng gảy cầm, còn bên cạnh chàng lại là một cô gái toàn thân diện bạch y, nàng nhận ra đấy là sư muội của Bạch Tử Họa, Thiều Nguyệt. Trên tay Thiều Nguyệt cầm ngọc tiêu, là ngọc tiêu mà ban đầu Bạch Tử Họa nhờ Vô Cầu tìm giúp, Tử Huân nắm chặt tay lại, nhìn cảnh tượng hai người bọn họ cầm tiêu hợp tấu thật quá chói mắt, nàng lẩm bẩm, “Tử Họa, chàng có thể vô tình đối với ta, nhưng chàng cũng phải vô tình cả với những người khác nữa!”

— —— —— —–