Tay Bắn Tỉa Ở Sarajevo

Chương 5: Gặp mặt thượng tá

Đối với Linne, bị bắt giữ là một trải nghiệm mới mẻ. Nói trắng ra thì đây là lần đầu tiên.

Cậu biết lần này đã gặp được đối thủ thực sự, một đối thủ lão luyện, dũng mãnh, thông minh. Trừ sự nhục nhã của thất bại, cậu còn cảm nhận được niềm hưng phấn đã mất từ lâu, giống như cảm giác nhiệt huyết trào dâng của mấy tay lính mới bị lừa nhập ngũ bằng quảng cáo các cô em tóc vàng nóng bỏng, mà không biết trên chiến trường chỉ có xác chết chứ chẳng có gái đẹp.

Đầu cậu cứ quay cuồng liên tục, lúc thì là cảm giác bị đe dọa trong xe tiếp ứng, lúc lại là tiếng cười nhạo của đám Bosniak, đột nhiên Linne mở mắt, một con chim lớn màu trắng lọt vào tầm mắt sau giấc hôn mê dài. Cậu thầm nhủ, sao lại có chim ở đây? Nhìn kỹ hơn mới phát hiện ra đó là quạt.

- -- Sao lại có quạt?

Lý trí cậu vang lên chuông cảnh báo, tình huống này không hề hợp lý chút nào --- Cậu bị bắt, nhưng cậu không ở trong ngục giam.

Nhà giam tử tù, dụng cụ tra tấn đều không xuất hiện, cậu đang ngủ trên một chiếc giường gấp đơn giản, phòng đầy đủ bàn ghế và những nội thất khác, chỉ là không có đồ dùng sinh hoạt của con người. Từ vết ố trên giấy dán tường có thể nhận ra rằng căn phòng này đã bị bỏ không rất lâu. Cửa sổ không có rèm mà bị bịt kín bằng hai chiếc ván gỗ, cũng không rõ đây là tầng bao nhiêu.

Lúc này hai tên lính gác đeo súng đang ngồi trên ghế hút thuốc ngoài cửa phòng, chúng đều mặc quân phục của quân chính phủ Bosnia-Herzegovina. Những tên lính này đều là người Bosniak, phục vụ cho quân đội chính phủ Bosnia-Herzegovina.

Theo lý thuyết, nếu quân chính phủ bắt người thì đó là hành động quân sự chính quy, tù binh nên bị nhốt ngay vào ngục giam quân đội, sau đó chờ đợi xét xử theo luật quân sự quốc tế. Hiển nhiên, quân đội Bosnia-Herzegovina không định làm như vậy với cậu.

Vậy thì rốt cuộc đây là đâu? Vì sao cậu lại ở đây? Lý do gì khiến quân chính phủ Bosnia-Herzegovina không ném cậu vào nhà lao ngay lập tức? Chúng muốn lợi dụng cậu ư? Cậu còn giá trị gì để mà lợi dụng? Chúng nghĩ cậu giữ tình báo quân sự chăng?

Rất khó để có câu trả lời rõ ràng ngay lúc này.

Linne hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc để tiếp tục phân tích tình hình. Cái chân trái gãy xương vẫn đau rấm rứt đã bị khóa vào cuối giường bởi một chiếc còng tay. Thứ này thực ra không thể đe dọa được Linne, cậu chỉ cần một cọng dây sắt hoặc một cây tăm để cởi ra. Hai tên lính trước cửa cũng không thành vấn đề, nhưng nếu bên ngoài canh phòng nghiêm ngặt, cậu lại còn lê theo cái chân gãy, khả năng đào tẩu thành công là rất thấp.

Linne thử cử động thân thể, chân chiếc giường gấp lập tức phát ra tiếng cọt kẹt.

Bọn lính nghe thấy tiếng động nên nhìn vào, một trong hai tên huýt sáo: "Xem ra công chúa ngủ trong rừng của chúng ta đã tỉnh rồi."

Linne gắng sức ngồi dậy: "Đây là đâu?"

Gã lính huýt sáo trêu chọc: "Địa ngục, cưng à."

"Cộng sự của tao đâu?" Có lẽ Roman cũng bị bắt vào đây.

"Chậc chậc, bản thân còn đang bị giam mà chuyện đầu tiên quan tâm lại là tung tích cộng sự, tình chiến hữu cảm động thật đấy. Tao cứ nghĩ bọn người Serb đều là lũ máu lạnh." Dứt lời, gã đến bên giường, vứt cho cậu một chiếc thẻ kim loại, "Tiếc quá, tên kia không chịu nổi, bác sĩ bảo là mất máu quá nhiều nên sốc chết rồi."

Đó là bảng tên của Roman. Tim Linne run lên, cậu nhắm mắt lại.

Gã lính đắc ý tới gần cậu: "Hầy, chết rồi. Nó là Roman đúng không? Bọn tao phát hiện cái này trên cổ nó. Mày có thân thiết với nó không? Hợp tác bao nhiêu năm rồi? Quen từ lúc còn là tân binh? Đừng làm cái mặt như thế, hôm qua nó chết, hôm nay mày chết, ngày mai chẳng biết đến lượt ai... Mày biết đấy, chiến tranh mà."

Linne chửi lên: "Cút!"

"Ồ, nóng rồi?" Gã lính ngược lại còn thấy vui vẻ, "Thật sự giận rồi? Đừng nóng nảy, có gì mà tức giận? Lúc người Serb chúng mày gϊếŧ anh em của tao thì có nghĩ rằng sẽ gặp báo ứng không? Ha ha ha ha, chúng mày rốt cuộc cũng có ngày này..."

Tên lính còn lại nhắc nhở: "Carlyle, thôi đi."

Carlyle lấy bình nước từ trong ngực ra, lắc lư cho nước sóng sánh: "Không có gì, tao cho nó uống nước thôi mà. Không được ngược đãi tù binh đúng không, làm thế là vô nhân tính, nhỉ?" Gã giả bộ đưa nước, "Muốn uống chứ?"

Linne không rõ ý đồ của gã này, đây không phải là một cơ hội tốt nhưng có lẽ vẫn còn cơ may cho cậu chạy thoát.

Cậu cúi đầu, rụt về phía sau như thể đang căng thẳng. Carlyle nghĩ cậu đang sợ: "Cưng à, sợ hãi cái gì? Sợ anh à? Anh có gì đáng sợ đâu. Anh ăn cưng được hả?" Gã ngồi xuống, vươn tay ra sờ khuôn mặt Linne, bị cậu tránh đi thì đè chặt lấy bả vai Linne ấn ra giường: "Đừng động đậy... Đừng nhúc nhích! Ngoan ngoãn đi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, được không?"

Linne ghét bỏ đẩy tay gã ra: "Đừng động vào tao."

Tay Carlyle đã đυ.ng đến phía sau đùi cậu. Linne giả vờ giãy giụa: "Mày làm gì vậy! Đừng!" Cậu vung tay vung chân vào gã lính, nhưng chân còn bị còng, chút giãy giụa ấy gần như không có tác dụng.

Tên lính còn lại rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngăn cản: "Carlyle, đừng động vào hắn ta, cấp trên chỉ ra lệnh cho chúng ta canh gác!"

Carlyle bắt đầu cởϊ qυầи Linne, gã kéo khóa xuống một cách hưng phấn, thò tay vào trong bóp mông cậu thanh niên người Serb. Gã vừa thở hổn hển vừa nói: "Người anh em, sẽ không ai biết đâu... Chẳng lẽ bọn họ còn kiểm tra mông nó có bị thương hay không sao? Cậu có muốn làm một phát không? Sợ gì? Mẹ kiếp, lâu lắm rồi không gặp được con hàng nào xinh đẹp thế này."

Linne hoàn toàn cứng ngắc, cậu vẫn nằm ngửa đầu không nhúc nhích, ánh mắt chết lặng nhìn thẳng vào gã lính còn lại đang đứng kia, giống như trông mong cậu ta đến giải cứu mình. Nhưng cậu lính kia lại khó xử quay đầu đi, miễn cho mình phải chứng kiến một cảnh tượng hổ thẹn.

Trong phòng chỉ còn lại giọng nói đầy đê tiện của Carlyle: "Đừng lên tiếng cưng ơi, anh cam đoan cưng sẽ sướиɠ muốn bay lên trời."

Gã ta đè lên người Linne, mặt vùi vào hõm vai cậu, đầu lưỡi thô lỗ liếʍ lên cần cổ lộ đầy gân xanh. Với góc độ như vậy, gã ta đã bỏ lỡ vẻ mặt trở nên lạnh tanh trong khoảnh khắc của tay bắn tỉa --- Linne thấy được khẩu súng sau lưng gã.

Cuộc lật kèo xảy ra trong nháy mắt. Tay bắn tỉa rút khẩu súng bên hông gã, bắn vỡ đầu tên đàn ông đang nằm người mình!

Động tác của cậu rất nhanh, lưu loát không hề có một chút do dự, Carlyle thậm chí còn chưa kịp cảm giác được sau lưng mình bị rút đi khẩu súng. Lúc viên đạn bắn thủng thái dương, gã lính vẫn còn thè cái lưỡi mang theo độ ấm từ làn da, gã trợn to hai con mắt lồi, giống như một loài ác quỷ đang thè lưỡi, máu từ thái dương gã văng tung tóe lên mặt Linne.

Tay bắn tỉa thờ ơ lắc đầu, liếʍ máu dính bên môi, đạp thi thể trên người mình xuống. Carlyle đã chết giống như một cái bao tải nặng nề đổ rầm xuống sàn nhà. Gã vẫn còn đang chảy máu, rất nhanh đã tích thành một vũng trên sàn.

"Không được cử động! Buông súng xuống! Bằng không tao sẽ nổ súng!" Lính canh gác rút súng ra.

Linne liếc nhìn cậu ta, bình tĩnh nói: "Chúng mày không có quyền hạn để gϊếŧ tao, chúng mày đưa tao đến đây chính là không muốn để tao chết. Mày nổ súng, bất kể với lý do gì thì đều bị trừng phạt."

Mặt tên lính gác hơi tái đi: "Không được gϊếŧ nhưng có thể làm mày bị thương."

Linne cười vô cùng thoải mái: "Mày cứ thử đi, xem động tác của mày hay của tao nhanh hơn."

Tên lính gác do dự, Linne cố ý tỏ ra mất kiên nhẫn: "Đi thông báo cho cấp trên của mày. Tình hình ở đây đã vượt quá phạm vi quyết định của mày. Bảo hắn đến nói chuyện với tao."

Cậu thầm tính toán, chỉ cần lừa tên lính gác ngu ngốc này đi thì cậu có thể phá còng bằng súng, sau đó nhảy ra cửa sổ chạy thoát. Cả quá trình không tới một phút đồng hồ, chờ cho tên cấp trên kia tới thì nơi đây đã không còn ai nữa rồi.

Không ngờ tên lính gác vẫn cảnh giác giơ súng: "Mày vừa mới nổ súng, nghe thấy tiếng động bọn họ tự khắc sẽ thấy khác thường và đến kiểm tra, không cần tao đi gọi. Tao mà đi, mày chắc chắn sẽ chạy trốn."

Linne nhìn tên lính gác với ánh mắt khen ngợi. Xem ra không phải tên Bosniak nào cũng ngu.

Cậu còn chưa kịp tiếp tục bịa chuyện thì cửa phòng đã mở ra.

Hai tên lính đi vào trước rồi đứng canh hai bên cửa, sau đó gần ba mươi tên lính đặc chủng rầm rập tiến vào bao vây chật kín căn phòng, mỗi tên cầm một khẩu M16, họng súng đen ngòm đều chỉ về phía tay súng bắn tỉa. Một tên lính cần vụ đi cuối cùng đứng chặn cửa lại, không để lộ một khe hở nào, sau khi xác định tình hình hiện trường thì mới đứng sang một bên, để lộ ra người cuối cùng.

Linne chỉ nghe thấy tiếng giày da nện lộp cộp: "Chuyện gì thế này?"

Giọng nói ấy cực kỳ nghiêm chỉnh, cực kỳ vững vàng, là giọng nói của một người được giáo dục rất tốt, nhưng nó lại không thể hiện được cái giáo dưỡng của người nói mà trái lại, điểm xấu đã lộ hết ra ngoài. Nói một cách dễ hiểu, đây là giọng nói chuyên dùng để nói dối. Chỉ cần nghe giọng là biết ngay người này đang nói xằng nói bậy. Chính hắn cũng biết không ai tin lời hắn, nhưng hắn vẫn nói ra. Hắn nói, không phải để thuyết phục người ta tin mình, mà là xuất phát từ một loại "uy quyền". Giọng nói của hắn chính là quyền lực, hắn muốn nói thì sẽ nói, hắn không cho người khác nói thì đối phương không được lên tiếng.

Loại giọng nói phù hợp nhất để làm quan chức, giả tạo vừa phải, không đến mức quá tự phụ.

Linne nhận ra đây là giọng nói của người ngồi ghế sau trong chiếc xe tiếp ứng kia, chính là đối thủ hiếm có ấy. Nhưng cậu luôn không ưa sự giả tạo của bọn quan chức, cho nên không khỏi cảm thấy chán ghét vị "quan chức" này.

"Quan chức" cũng không ngờ rằng vừa bước vào đã chứng kiến một cảnh tượng nóng bỏng ướŧ áŧ đến thế --- Đường đường là tay súng bắn tỉa chủ chốt của Serbia mà lại quần áo xộc xệch, để lộ nửa người dưới ngồi tựa vào đầu giường, khuôn mặt xinh đẹp dưới những giọt máu chảy ròng ròng, rực rỡ mê hoặc, say đắm đầy quyến rũ.

Tay súng bắn tỉa không hề biết điều đó, thoải mái bắt chéo chân, giống như người bị lộ nơi riêng tư không phải cậu. "Quan chức" lại nhìn xác chết trên sàn, quần Carlyle còn chưa kịp cởi hết, tức khắc hắn đã hiểu ra vấn đề.

"Thượng tá, hắn ta đã gϊếŧ Carlyle." Tên lính vội vàng nói.

Chỉ cần không phải kẻ ngu ngốc thì đều nhận ra được. "Quan chức" mỉm cười: "Ừm, tôi đoán Carlyle đã được trừng phạt đúng người đúng tội."

Tên lính muốn ngăn cản cấp trên tới gần Linne: "Ngài nên cẩn thận, hắn ta rất nguy hiểm!"

"Quan chức" ra lệnh: "Mang thi thể đi. Các cậu ra ngoài, nơi này cứ giao cho tôi."

Không ai dám cãi lệnh hắn, binh lính rầm rập tiến vào rồi lại cuốn đi như một cơn gió.

Linne vẫn ghì chặt khẩu súng trong tay: "Dù sao thì thánh Allah của các người cũng sẽ thiêu chết gã thôi [1], tôi chỉ đơn giản là giúp gã ra đi thanh thản hơn một chút. Không ngại chứ?" Cậu nói về Carlyle.

[1] Hồi giáo không ủng hộ đồng tính luyến ái, hơn nữa còn quy vào tội ác. Theo quan niệm Hồi giáo, người phạm vào hành vi liên quan đến tội đồng tính thì sẽ bị thiêu chết.

"Quan chức" dường như không nhìn thấy khẩu súng kia: "Là thánh Allah của bọn họ, tôi không phải tín đồ Hồi giáo."

"Lạ thật. Hóa ra Bosnia cũng có người không theo đạo Hồi."

"Cậu là người Serb, vậy cậu có theo Chính thống giáo không?"

"Tôi chẳng tin tưởng cái gì cả."

"Quan chức" mỉm cười: "Tự giới thiệu một chút. Reto Fabrizi Solonazarov, thượng tá quân đội chính phủ Bosnia-Herzegovina. Lần đầu gặp mặt, đã nghe danh cậu từ lâu, Linne Lev."

"Anh có huyết thống Ý?" Fabrizi là họ của Ý.

"Mẹ tôi là người Ý, cha là người Bosniak."

Linne thầm giật mình, một tên con lai người Bosnia không theo đạo Hồi, mới trẻ tuổi thế này mà đã leo lên chức thượng tá quân chính phủ Bosnia-Herzegovina, e là người này không đơn giản.

Tín đồ Hồi giáo rất bài ngoại, người của tôn giáo khác rất khó để leo lên kim tự tháp của họ, càng lên cao, càng khó nhìn thấy người theo tôn giáo khác. Tên Reto này hoặc là một thiên tài quân sự, khiến cho tín đồ Hồi giáo không thể không trọng dụng hắn, hoặc do hắn là con ông cháu cha.

Linne tự nhận thời gian mình nhập ngũ cũng khá lâu, thường xuyên tiếp xúc với quân đội Bosnia-Herzegovina và Croatia nên rất quen thuộc lẫn nhau. Croatia thực hiện quân đội hóa nhân dân từ lâu, cho nên đất nước kia giành độc lập thật dễ dàng. Nhưng quân chính phủ Bosnia-Herzegovina thì không chỉ rời rạc trong bộ máy quản lý mà trang bị còn rất lạc hậu, thậm chí đa số thành viên đều là người Croat. Trên thực tế, quân đội này đã liên minh với Croatia, không phải là quân đội độc lập thuộc về người Bosnia. Nếu trong đám này có một người lãnh đạo xuất sắc thì không lý nào quân đội Serbia lại không biết. Mà Linne thì chưa bao giờ nghe cái tên Reto Fabrizi Solonazarov này.

Nhưng nếu bảo Reto leo lên chức vị hiện tại vì do điều kiện gia đình thì cũng không thuyết phục lắm. Ít nhất, hành động bắt giữ Linne lần này đã thể hiện năng lực xuất chúng của Reto. Vậy thì, vì sao trước giờ người này chưa từng xuất hiện? Hắn nhảy từ xó xỉnh nào ra? Mục đích của hắn là gì? Tiếp theo hắn định thế nào?

"Ồ, nói vậy, anh là một tên tạp chủng." Linne thử thăm dò một cách ác ý.

Reto nghiêm túc nói: "Xin đừng nói như vậy, rất thiếu lịch sự. Cậu không biết hậu quả của việc chọc giận tôi đâu." Nhưng hắn vẫn mỉm cười, "Tôi biết mọi người rất dễ có định kiến, Linne, thế giới hiện thực không giống với thế giới của lính bắn tỉa, rất nhiều chuyện không thể xác định thông qua ống ngắm bội số lớn được. Giống như, cậu chỉ thấy tôi quyền cao chức trọng mà không nhìn thấy được những bí mật quyền lực tôi đang nắm giữ; giống như, Carlyle chỉ thấy cậu là một con mèo hoang xinh đẹp mà không thấy được cậu là một người kiêu ngạo bất khuất. Giống như, cậu cho rằng hôm qua mình đã gϊếŧ một thành viên của Ustaša, nhưng không biết ông ta chỉ là một tội phạm tử hình bình thường."

"Ý anh là sao?" Linne nhíu mày.

Reto nhìn cậu như nhìn một tấm chiếu mới: "Nhất định bây giờ Baleramović đang rất phiền muộn, cấp dưới của ông ta có "sâu bọ" trà trộn vào, dẫn đến nhận được tình báo sai lầm, mất đi hai người lính xuất sắc. Tôi đoán, ông ta định biến trận ám sát này thành dấu chấm hết hoàn mỹ cho sự nghiệp, phải không? Có lẽ ông ta còn nói với cậu rằng, lần ám sát này là vì lợi ích quốc gia và sự nghiệp dân tộc? Thậm chí còn hứa hẹn với cậu, chỉ cần nhiệm vụ thành công, ông ta sẽ gọi cậu trở về đơn vị đặc nhiệm?"

Trong một khoảnh khắc, Linne đã không thể nói gì.

Găng tay da lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào tay cậu rồi rút khẩu súng ra, người đàn ông cười một tiếng thật trầm: "Khờ quá."

- ----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích một chút: Thượng tá là người Bosnia, dân tộc này phần lớn theo đạo Hồi. Người Serb và Croat thì theo Chính thống giáo Đông phương.