Hắn nhìn đến Mặc Giác an tĩnh nằm trên mặt đất như vậy, trắng bệch như chết, giống như tất cả máu đều từ trong thân thể của y chảy hết rồi. Y cũng không nhúc nhích, không có một điểm sinh khí, giống như đã chết đi, lại phảng phất là đang ngủ yên, trên mặt mang điểm lạnh nhạt không màng danh lợi.
Để cho người nhìn thấy mà giật mình nhất chính là phần bụng nhô cao cao của y, nó đột ngột đứng thẳng ở bên hông Mặc Giác, giống như một khối tảng đá lớn, ép tới Tư Dạ đều cảm thấy không thở nổi.
Nó thậm chí còn đang hơi hơi rung động, cho thấy sự giãy giụa của một sinh mệnh dang muốn sống sót.
Mà Tư Dạ dường như không có trông thấy, hắn chỉ ngơ ngác đặt đầu ở trên l*иg ngực Mặc Giác, thì thào thì thầm: “Vì cái gì, Tuyết. Vì sao không tìm ta? Ta một mực ngóng nhìn ngươi tìm đến ta, một mực thật là nhớ, thật là nhớ cùng người ngắm hoa sen tuyết nở nhưng mà ngươi vì cái gì không tìm ta chứ? Không cần, không cần buông tha cho ta được không. Kỳ thật ta cũng sẽ biết sợ, ta cũng sẽ bất an đấy.”
Ánh mắt hắn ngốc ngốc, đem mặt gần sát ngực Mặc Giác, trong mắt trượt xuống một giọt nước mắt,
“Mặc Giác, thực xin lỗi, ta chỉ là sợ yêu ngươi mà thôi.”
Tư Dạ trầm mặc một hồi, lông mày thật sâu nhăn đi vào, sau đó ngẩng đầu, “Tốt, vậy theo như các ngươi nói làm, nhưng các ngươi nhất định phải đem hết toàn lực, nếu có cái gì sai lầm, ta bắt bắt các ngươi hỏi tội!”
Quá trình đã bắt đầu, một vị thái y trước cho Mặc Giác uống xong một chén canh nhân sâm, giúp y dự trữ thể lực cho đợt sinh sản về sau, thế nhưng Mặc Giác trong hôn mê phối hợp không được, một chén bát canh nhân sâm cho uống lảo đảo, rơi vãi, đến cuối cùng, một chén bát canh nhân sâm cũng chỉ chính thức nuốt xuống rồi gần một nửa.
Cho uống xong bát canh nhân sâm, lại có một cái thái y tiến lên đây, hắn cẩn thận mang ra một hộp ngân châm. Những cái ngân châm kia hoặc dài hoặc ngắn, hoặc thô hoặc mảnh, hắn lấy trước ra một cây ngân châm dài nhỏ hơ kỹ trên lửa sau cẩn thận nhẹ nhàng xoáy huyệt vị trên đùi Mặc Giác, sau đó lại thay đổi một cây so với trước thô một điểm đâm vào đáy bụng Mặc Giác. Thai nhi giống như cảm giác được cái gì, tại trong bụng Mặc Giác động càng thêm vui sướиɠ.
Lông mày Mặc Giác vô ý thức nhăn lại, tuy rằng không còn bộ dạng không chút sự sống để cho Tư Dạ kinh hãi như trước, nhưng lại để cho Tư Dạ nhìn hết sức đau lòng, thế nhưng là cái lửa giận đau lòng này lại không chỗ phát ra, nói cho cùng, đây cũng là chính mình tạo thành. Hắn chỉ có thể chăm chú nắm lấy quyền, xương ngón tay nắm đến trắng bệch, dùng đau đớn đến tiêu giảm áy náy, bất an trong lòng. Nói cho cùng, coi như là chính mình, tự gây nghiệt, không thể sống.
Thái y lại theo thứ tự đem mấy cây ngân châm giống như vừa rồi như vậy đâm vào mấy cái huyệt vị trên bụng Mặc Giác, lập tức trên phần bụng trắng như tuyết liền hiện đầy ngân châm, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, dưới mỗi ngân châm đều thấy được mạch máu màu xanh trên càng nổi bật trên da thịt trắng như tuyết của Mặc Giác.
Kỳ thật tác dụng ngân châm cũng gần giống thôi sản dược, chẳng qua là vừa rồi thân thể Mặc Giác rồi đã nguyên khí tổn thương nặng nề, lại chịu không được mãnh liệt của thôi sản dược, chỉ có thể dùng châm cứu chậm rãi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tại dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của ngân châm, Mặc Giác bắt đầu bất an giãy dụa thân thể, dường như cảm nhận được hết sức khó chịu, phần bụng trắng như tuyết bắt đầu co rút lại từng trận, thời gian dần trôi qua co rút lại càng ngày càng mạnh, phần bụng mới vừa rồi còn mềm mại trở nên cứng rắn giống như đá.
“Bây giờ lập tức ôm y dậy!” Thái y vừa hô một tiếng, Tư Dạ thừa lúc những người khác còn chưa kịp phản ứng từ phía sau duỗi ra hai tay ôm Mặc Giác dậy.
“Ách –” Mặc Giác khó chịu rêи ɾỉ một tiếng, bụng dần dần trĩu xuống, Tư Dạ đặt đầu y trên cổ mình. Run giọng an ủi: “Mặc Giác, không phải sợ, sẽ qua nhanh thôi, sẽ qua nhanh thôi.”
Mặc Giác lại khó chịu rêи ɾỉ một tiếng, mở ra mê mang mê mang.
Tư Dạ trông thấy y mở mắt ra mừng rỡ kêu lên: “Mặc Giác, Mặc Giác, ngươi thế nào rồi?”
Nhưng không ngờ Mặc Giác tuy rằng bị đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tỉnh, nhưng mà thần chí vẫn như cũ hỗn loạn, y mê mang nhìn khuôn mặt phóng đại của Tư Dạ ở trước mặt mình, từ mừng rỡ chậm rãi biến thành thất vọng.
Trong ý thức mơ hồ, người phản ứng đều dị thường chân thật, Mặc Giác ở một lớp đau đớn tiến đến, đau nhức kêu thành tiếng “Ách – a — “
Tư Dạ đau lòng kéo y vào trong ngực, hạ xuống dày đặc hôn trên trán đổ mồ hôi ẩm ướt của y, không ngừng kêu gọi tên của y, “Mặc Giác, Mặc Giác — “
Thái y không mất thời cơ tại trên bụng Mặc Giác xoa bóp, nam nhân tra tấn thống khổ bóp méo một trương khuôn mặt tuấn tú.
“A! –” Mặc Giác đột nhiên hô to một tiếng, ánh mắt lập tức trở nên thanh minh, ý thức của y tại dưới sự đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ khôi phục. Rồi lại quỷ dị nhiễm lên hơi có chút ánh sáng màu đỏ, y nghiêng mặt qua nhìn về phía Tư Dạ nửa ôm chính mình, đột nhiên mở miệng:
“Tư…Dạ…”
Tư Dạ thấy y ra tên của mình, mừng rỡ quay tới “Mặc Giác, ngươi đã tỉnh!? Là ta, ta ở chỗ này.”
Lại không ngờ tới, một thanh chủy thủ sắc bén, đâm về phía trái tim của mình.
Tư Dạ trông thấy một điểm ánh sáng đâm về phía mình theo bản năng nghiêng người tránh đi nhưng chủy thủ dù bị lệch vẫn làm cách ống tay áo đâm vào bên cánh tay Tư Dạ, từng điểm đỏ thẫm từ chỗ bị thương chảy ra, Mặc Giác đã ở hắn buông lỏng tay sau trượt ngã xuống đất đau thẳng đổ mồ hôi lạnh nhưng hai tay cầm chặt chủy thủ dù run rẩy nhưng thủy chung không có buông ra, trên mặt nhưng là một mảnh bình tĩnh giống như cảm giác không thấy đau đớn.
“Vì cái gì?!” Tư Dạ khó có thể tin nhìn qua Mặc Giác rơi vào trên mặt đất, nhìn y thống khổ khó duy trì nhưng như cũ đều muốn giằng co ám sát chính mình lại không có sức lực ngã xuống.
Trong lòng bách vị tạp trần đều muốn đi đỡ y rồi lại không biết có nên hay không, thái y bốn phía sớm bị một màn này kinh sợ không dám thở mạnh một tiếng.
Thoáng cái, trong điện liền trở nên an tĩnh quỷ dị.
Mặc Giác đờ đẫn ngã ngồi trên mặt đất giống như không có nghe được thanh âm Tư Dạ, mặt nhất phái bình tĩnh không gợn sóng lại không tự chủ được trầm thấp thở hổn hển lẳng lặng chịu đựng đau đớn giống như một điểm không có cảm giác đến.
Thân thể rồi lại run nhè nhẹ tản mát ra một loại yếu ớt đau xót
“Ngươi muốn gϊếŧ ta sao? Mặc Giác ngươi thật sự hận ta đến tận đây sao?” Thanh âm Tư Dạ thập phần bình tĩnh, làm cho người ta một chút cũng suy đoán không ra trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, như hồ nước bình tĩnh, không nổi lên một điểm rung động.