Còn chưa ra khỏi rạp phim, Cố Nhan đã lại gần khoác tay Chu Quân Ngôn.
Chu Quân Ngôn đút hai tay vào túi quần, đó là thói quen của anh.
Hai người bước vào thang máy, Cố Nhan vừa định bấm nút lên tầng hai thì bị anh giữ tay lại.
Có rất nhiều người đi xem phim vào buổi tối nên thang máy gần như quá tải. Cố Nhan quay người dựa sát vào ngực anh.
“Chúng ta không xuống bãi đỗ xe à?”
Chu Quân Ngôn cầm tay Cố Nhan, nhìn vào mắt cô rồi nói: “Anh không lái xe.”
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Đến tầng một, anh ra hiệu cô quay người lại.
Sau khi ra khỏi rạp phim, Cố Nhan đột nhiên kiễng chân lên ngửi ngửi người Chu Quân Ngôn như cún con.
Chu Quân Ngôn giữ cô lại, ngoài đường có nhiều người qua lại làm anh hơi ngượng: “Đừng làm loạn.”
Cố Nhan nhìn vành tai đỏ rực của anh, ngạc nhiên hỏi: “Anh uống rượu à? Em ngửi thấy mùi rượu.”
Chu Quân Ngôn nhìn xung quanh như đang tìm taxi, Cố Nhan dựa vào vai anh, vừa nghịch ngón tay anh vừa nói: “Bảo sao em cũng cảm thấy hơi say.”
Chu Quân Ngôn ôm vai cô, anh muốn nhìn thẳng vào cô nhưng biết việc đó giờ chẳng có ý nghĩa gì nữa.
“Được rồi, đứng vững.”
Cố Nhan ngẩng đầu, chớp mắt: “Anh cõng em đi.”
Thấy anh chuẩn bị đỡ mình vào chiếc taxi đỗ ven đường, cô nắm lấy ngón tay út của anh lắc lắc.
“Em không muốn ngồi xe.”
“Em tự đi cũng được mà.”
“Em muốn anh đi dạo với em cơ. Tối nay em ăn nhiều, còn cả bắp rang bơ nữa, bụng no căng rồi đây này, không tin anh sờ xem.”
Chu Quân Ngôn nghiêm mặt nói: “Được rồi, em muốn đi dạo chứ gì, tôi hiểu rồi.”
Cố Nhan thỏa mãn, nắm tay anh tiếp tục đi.
————————-
Chu Quân Ngôn không nói gì. Tối muộn, sau khi một mình về tới nhà, anh ngồi trong bếp một lúc lâu, cuối cùng anh lấy cơm nguội buổi sáng còn thừa của Cố Nhan ra làm cơm chiên trứng ăn.
Anh đã giữ thói quen bỏ bữa tối nhiều năm rồi. Khi học đại học, anh không ăn vì muốn tiết kiệm thời gian cho việc học. Sau này khi đã đi làm, trừ lúc đi thăm mẹ và những buổi tiệc quan trọng ra, hầu như anh không ăn thêm gì. Nhưng từ khi Cố Nhan chuyển tới ở chung, thời gian anh dành cho bữa tối ngày càng nhiều, chỉ cần không vừa ý, cô có thể làm phiền anh cả tối.
Để có thể hình thành nên thói quen tốt phải mất 21 ngày, nhưng với thói quen xấu thì đơn giản hơn. Đối với anh những việc liên quan tới cô đều là thói quen xấu.
Sau khi dọn xong phòng bếp, anh ra phòng khách ngồi một lúc. Nơi đây trống vắng, không còn chút dấu vết gì thể hiện cô đã từng ở đây, nhất thời anh không biết làm thế nào.
Cuối cùng anh mở một chai rượu, ngồi trên sô pha vừa uống vừa xem tin tức một lát.
Đúng bảy giờ rưỡi, anh bước vào thư phòng, bắt đầu xử lý công việc.
Những chuyện này anh chắc chắn không để Cố Nhan biết, khi thấy cô qua đường đến nhìn trước nhìn sau cũng không biết, anh cau mày kéo cô lại gần mình.
“Qua đường đừng nhìn lung tung.”
“Quanh đây chẳng có ai cả.” Cố Nhan lơ đãng nói. Cô cúi đầu nhìn bóng mình kéo dài, hai hình bóng l*иg vào nhau như thể chúng sẽ mãi mãi không tách rời vậy.
“Chu Quân Ngôn.” Cô gọi anh một tiếng.
Chu Quân Ngôn quay lại chăm chú nhìn, cô mở miệng một lúc lâu mà mãi không nói được gì.
Cuối cùng Cố Nhan vờ chỉ tay lên bầu trời: “Hôm nay những vì sao thật sáng, đúng không anh?”
Chu Quân Ngôn nhìn lên bầu trời, không biết tại sao anh lại nhớ tới cái đêm ở trong hang động, nhưng hôm nay bầu trời thật sự đầy sao, lấp lánh cả một vùng.
Hai người cứ vậy đi bộ từ rạp phim về nhà, gió đêm mang theo âm thanh của những hàng cây trong tiểu khu thổi tới chỗ họ. Cố Nhan nghe tiếng ve kêu bên tai, vui vẻ nói: “Thật kì lạ, lúc từ nhà ra ngoài lấy bưu phẩm em luôn lạc đường, nhưng hôm nay nhờ cảm giác mà hai ta đã về tới nhà rồi này.”
Chu Quân Ngôn mặc kệ cô nói linh tinh, anh không muốn kể lại mấy lần cô đi sai hướng đều nhờ anh kéo lại.
“Ừ, giỏi quá.” Anh nói qua loa.
Sau khi ra khỏi thang máy. Cố Nhan giục anh tìm chìa khóa: “Mở cửa nhanh lên, em muốn nhanh nhanh ngủ cùng anh.”