Lý Húc gọi Chu Quân Ngôn đến giúp thu dọn đồ đạc nhưng Chu Quân Ngôn không thèm quan tâm, cả một đêm không ngủ, anh thật sự quá mệt mỏi rồi.
Lúc anh thức dậy, giá nướng đồ trên bãi cát đã được thu dọn, vài người đang tụm lại nấu canh cá trên bếp lửa.
Chu Quân Ngôn rửa mặt xong bình thản đi ra khỏi lều, Tiểu Mập đột nhiên từ phía xa chạy lại khiến cát trắng bay lên mù mịt.
Chu Quân Ngôn thấy cậu ta chạy thẳng về phía lều của Cố Nhan liền vươn tay giữ cậu ta lại.
Anh hạ thấp giọng hỏi Tiểu Mập:
“Cậu muốn vào trong làm gì?”
Tiểu Mập nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh thì có chút sợ hãi, ấp a ấp úng nói muốn gọi Cố Nhan dậy cùng đi uống canh cá.
Chu Quân Ngôn buông tay ra rồi nhìn thoáng qua lều, nhẹ giọng nói:
“Cô ấy vẫn còn đang ngủ, không cần đánh thức cô ấy đâu.”
Tiểu Mập không ngừng gật đầu, quay đầu liền chạy mất.
Không lâu sau, bên lều của Cố Nhan có người đi ra, anh nghiêng đầu nhìn qua, là Dư Hồng.
Cô ấy cầm một gói mì lớn trong tay, thấy Chu Quân Ngôn đứng bên ngoài lều thì tùy ý chào một cái.
“Đứng ở đây làm gì thế?”
Cô nói xong liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, hiểu ý mà nói:
“Ồ, tôi biết rồi.”
Chu Quân Ngôn không nói lời nào, nhận lấy đồ trong tay chị Dư đi về phía trước.
Hai người đã là đồng nghiệp được bốn năm, chị Dư chưa bao giờ thấy Chu Quân Ngôn vui như thế.
Chu Quân Ngôn rất tôn trọng người chị quen biết với anh từ lúc 5 tuổi, anh nhìn về phía trước có hơi bất đắc dĩ nói:
“Dạo này chị nhàm chán quá đấy.”
Dư Hồng không tỏ ý kiến gì, nhìn anh bằng ánh mắt chế nhạo.
“Haha, còn cậu thì ngày càng trở nên thú vị rồi.”
Chu Quân Ngôn không nói gì, chỉ đặt gói mì lên bàn.
Canh cá nấu xong, chị Hồng uống một ngụm liền đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Cô bước đến chỗ Chu Quân Ngôn đang ngồi một mình, từ trong túi áo khoác lấy ra ít đồ đặt ngay trước mặt anh.
“Áo Bông Nhỏ của cậu thấy tôi vừa tỉnh thì lập tức ngồi dậy từ trong túi xách lấy ra đưa cho tôi, mắt còn chưa mở đã dặn tôi nhất định phải đưa cho cậu.
Dư Hồng không hỏi anh lúc nào thì bị thương, cô còn tưởng là chuyện của tối ngày hôm qua.
Chu Quân Ngôn rũ mắt nhìn chiếc túi để trên bàn với đống tăm bông và mười mấy cái băng urgo, lát sau mới lên tiếng.
“Đã kết vảy rồi, không cần nữa.”
Dư Hồng đảo mắt, trực tiếp lấy đống đồ vứt vào lòng Chu Quân Ngôn.
“Phiền nhất là kiểu người thích giả vờ như cậu.”
Cô xoay người rồi thở dài, thật may mắn khi có một khuôn mặt đẹp trai anh tuấn như thế. Cô nghĩ đến chồng mình, chắc đến kiếp sau cũng không có được loại đãi ngộ này.
_____________
Lúc chị Dư thức dậy, Cố Nhan đã đặc biệt dặn dò mọi người ăn cơm không cần gọi cô, cô muốn ngủ đến lúc tự tỉnh.
Lúc cô tỉnh giấc, thay đồ sửa soạn tươm tất thì mọi người cũng đã ăn sắp xong bữa trưa. Vài người ngồi thành nhóm chơi trò đánh bài, đấu địa chủ; vài người còn lại thì ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, còn Chu Quân Ngôn thì đứng ở bên kia không biết đang làm gì.
Cố Nhan chậm rãi đi qua, thấy cô nàng “đồi núi chập chùng” đang xem mọi người đánh bài, bên cạnh còn có vài đứa nhỏ đang uống nước. Bỗng nhiên cô ta lấy một chai nước vặn tới vặn lui nhưng không mở được, liền đi đến bên cạnh Chu Quân Ngôn.
“Đồ uống của hãng này thật là khó mở, anh…”
Lư Nhân còn chưa dứt lời thì chai nước trên tay đã bị một bàn tay mềm mại lấy đi.
Cố Nhan cầm chai nước, mày cũng không nhăn nhẹ nhàng mở nắp chai ra đưa đến tay Lư Nhân, vô cùng chân thành tha thiết nói:
“Tiện tay, không cần cảm ơn.”
Nói xong câu này, Cố Nhan cũng chẳng thèm để ý đến biểu cảm của Lư Nhân đã đi đến trước mặt Chu Quân Ngôn, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.
“Em đói rồi.”
Chu Quân Ngôn nhìn cô nhưng không nói gì, lấy ra một cái bát từ trong hộp giữ nhiệt.
Vừa mới mở nắp thì canh cá màu trắng sữa còn đang bốc khói nghi ngút dậy mùi thơm ngon, cô hít hít mũi sung sướиɠ, sau đó liền đưa tay nhận lấy.