Chị Dư và Lư Nhân ngồi phơi nắng bên ngoài lều.
Thấy Cố Nhan đến, chị Dư nhường cho cô một phần thảm lót, ba người cùng nhau nói chuyện phiếm.
Cố Nhan lau mồ hôi, ngước mắt lên thì thấy Lư Nhân đang nhìn chằm chằm vào ngực cô, cô thoải mái lấy chăn đắp trên đùi.
“Cô bảo dưỡng như thế nào vậy?” Lư Nhân cười cười nhìn Cố Nhan.
“Cô nói ngực của tôi à? Dùng silicone.” Cố Nhan chân thành nói.
“Phẫu thuật thẩm mỹ? Hiện tại tôi không có ý định này.” Lư Nhân xấu hổ khi nghe giọng điệu dửng dưng của cô.
Cố Nhan dường như không nhận ra, lại nhiệt tình nói tiếp: “Bẩm sinh cơ thể của tôi đã vậy, vết thương nhỏ rất mau lành, cái này chạm vào mềm mại lại rất chân thực.”
Lư Nhân nghe xong lập tức đỏ mặt. Cô ta nhìn thoáng qua Dư Hồng bằng ánh mắt khẩn cầu, nhưng Dư Hồng không chú ý tới cô ta, chị đang xem video cùng con gái mình.
Cố Nhan giả vờ muốn kéo tay cô ta: “Cô muốn sờ thử không, nếu cô thích tôi sẽ giới thiệu bệnh viện tốt cho.”
“Cố Nhan.”
Cố Nhan vừa nghe tiếng gọi thì như bị sét đánh mà ngậm miệng lại. Cô ngẩng đầu lên thấy Chu Quân Ngôn đang đứng cách giá nướng không xa, dùng ánh mắt ngăn lời nói của cô lại, nói: “Qua đây.”
Cố Nhan hé miệng định nói gì đó, cuối cùng liền nghe lời bỏ tấm chăn xuống, chào chị Dư và Lư Nhân rồi đứng dậy đi tới chỗ của Chu Quân Ngôn.
Cách xa như vậy mà anh cũng nghe thấy, tai có thính quá không vậy?
Chu Quân Ngôn thấy cô đi qua chỗ mình, mới thấp giọng nói:
“Không cho phép em nói linh tinh với người khác.”
Cố Nhan trợn mắt liếc anh, nỗ lực giải thích:
“Em không có nha, được người khác khen xinh đẹp thì dĩ nhiên người ta sẽ muốn được nghe câu “Tôi biết cách tự chăm sóc mình” hơn là “Tôi bẩm sinh đã vậy”, dù sao đó cũng là tính cách của em. Đúng vậy, em vốn đã xinh đẹp rồi, nhưng vẫn sẽ ghen tỵ với những cô gái xinh đẹp hơn em, nói thế chứng tỏ là em đã tốt tính lắm rồi.”
Nói đến đây, Cố Nhan có chút e ngại, lo rằng anh sẽ vì giọng điệu này mà chán ghét cô, nên lại thấp giọng bổ sung:
“Anh đừng cho rằng em độc ác, đó là tính cách bẩm sinh của con người rồi.”
Đúng là dẻo miệng.
Chu Quân Ngôn nhìn cô hơi buồn bã cúi đầu xuống, sau một khắc im lặng mới nhẹ nhàng nói: “Em không cần ghen tỵ với ai cả.”
“Hả?”
Cố Nhan ngẩng đầu lên thì thấy anh đang cau mày, nghiêm túc nhìn lại cô:
“Chỉ giỏi biện hộ!”
Cố Nhan bĩu môi, không thèm để ý, chỉ là lúc cúi đầu xuống có nhìn thoáng qua ngực mình.
Chu Quân Ngôn nhìn dáng vẻ này của cô, trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Quả nhiên giây tiếp theo, một âm thanh ngọt ngào lập tức vang lên:
“Dù sao anh cũng đã sờ qua rồi, chỉ có anh mới biết thật ra nó như thế nào mà thôi.”
Chu Quân Ngôn thờ ơ thu hồi tầm mắt, kẹp một miếng thịt bò nhỏ đã nướng chín, giơ lên một lúc cho nguội bớt rồi nhét vào miệng Cố Nhan.
Cố Nhan phải tập trung nhai nuốt nên tạm thời không thể nói chuyện.
Vừa nuốt miếng thịt bò xuống xong thì Cố Nhan đã nhìn chằm chằm vào vỉ nướng, theo thói quen nhéo nhéo cánh tay Chu Quân Ngôn.
Chu Quân Ngôn nhìn cô hỏi: “Muốn ăn cái này à?”
Cố Nhan gật đầu: “Nhưng em muốn đổi loại khác, không ăn bột thì là được không?”
Chu Quân Ngôn tức khắc rút cánh tay lại, trầm giọng nói:
“Em thấy sao?”
Cố Nhan bĩu môi, nhỏ giọng phàn nàn:
“Lúc nào cũng như vậy, mỗi lần em hỏi gì là anh không thể trả lời luôn sao…”
Chu Quân Ngôn không nói gì, lại đưa thêm thịt xiên cho cô.
“Ăn đi, miệng bớt nói lại.”
Lý Húc cầm khăn lông đi tới, thấy Lư Nhân đang gọi điện thoại sau lều, còn Dư Hồng chăm chú nhìn vào đối diện, anh ta liền bước lại nói chuyện:
“Chồng cô mang con đi chơi rồi à?”
Dư Hồng cười ha ha: “Thật khó có dịp anh ấy được thực hiện nghĩa vụ của một người làm cha, tôi đi theo hai cha con làm gì kia chứ?”
Lý Húc không đáp lời, nhìn về phía đối diện với cô.
“Hầy, theo tôi thấy thì cô ấy thiếu điều là muốn tè một bãi xung quanh để giữ chân Quân Ngôn đây mà.”
“Là công chức nhà nước, anh dùng từ cũng quá thô tục rồi đó.”
“Đơn giản mà nói, cách theo đuổi của cô ấy khá vô dụng, Chu Quân Ngôn hẳn sẽ cảm thấy khá phiền, cậu ta đâu phải kiểu người dễ bị trói buộc bởi mấy cái này…”
Lý Húc nói tới đây chợt ngẩng đầu lên với ánh mắt kinh ngạc, Dư Hồng ngồi bên cạnh cũng khá sốc.
Họ nhìn thấy vẻ mặt Chu Quân Ngôn bình tĩnh lau bột thì là dính ở khóe miệng của Cố Nhan.
Lý Húc biết một người đàn ông như anh không nên nhiều chuyện, nhưng anh ta thật sự rất muốn nói: Hành động đó thật sự rất tự nhiên, như cách anh ta vô tình nhìn thấy cảnh này vậy.
Dư Hồng nhún nhún vai: “Hãy nhìn xem, anh có cảm thấy cậu ấy đang rất hưởng thụ hành động đó không?”