Chu Quân Ngôn vùi đầu ở trước ngực Cố Nhan, anh mang theo chút hận ý liếʍ cắn nhũ hoa của cô, đầu lưỡi thỉnh thoảng mυ'ŧ mυ'ŧ đầu nhũ, môi mỏng mang theo nhiệt độ lành lạnh từ nhũ hoa truyền tới tiểu huyệt của Cố Nhan. Cố Nhan rêи ɾỉ luồn tay vào mái tóc của Chu Quân Ngôn, cô sắp bị anh làm cho mê loạn rồi.
Nếu có thể, cô thật sự hy vọng Chu Quân Ngôn có thể hôn khắp cơ thể mình mà không chỉ mỗi bầu ngực…
Cố Nhan thở hổn hển, không biết là bởi vì kɧoáı ©ảʍ hay là do dòng nước chảy mạnh mà mắt cô không mở ra được.
Móng tay của cô bắt đầu không thể khống chế mà bấm vào da thịt trên cổ Chu Quân Ngôn.
Cô rất thích lưu lại dấu vết trên người anh, vì đó là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh anh thuộc về cô.
Cơ thể Chu Quân Ngôn cứng đờ, đôi môi rời khỏi nhũ hoa kéo theo một sợi chỉ bạc.
“Đừng cào.”
Anh nhớ tới buổi họp hôm nay, đồng nghiệp không ngừng đưa mắt nhìn vào cổ anh, và lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa, bất kể anh kéo cổ áo lên cao bao nhiêu đi nữa đều không che được dấu răng của cô.
Con ngươi của anh tối sầm lại nhìn chằm chằm Cố Nhan, hơi thở ngày càng nặng nề.
Cố Nhan không rõ vì sao Chu Quân Ngôn đột nhiên dừng lại. Cô ngước nhìn anh, muốn nói lại thôi. Tìиɧ ɖu͙© đã đốt cháy thân thể cô, bàn tay cô thả lỏng khoác lên vai anh lẩm bẩm:
“Em sẽ cố nhịn không cào anh đâu.”
Chu Quân Ngôn chỉ cảm thấy yết hầu trở nên khô khốc, nhìn dòng nước theo chiếc cổ mảnh khảnh của Cố Nhan chậm rãi xuống tới hai vυ' đang phập phồng, cuối cùng chảy xuống hạ thể bằng phẳng yếu ớt.
Thoáng chốc đồng tử của anh trở nên sâu thẳm.
Nụ hoa nơi đó liên tục đóng mở, phun ra càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠.
Anh trực tiếp lật Cố Nhan lại một cách thô lỗ, để cô đứng trên chân anh còn mặt thì hướng về phía cửa phòng tắm bằng thủy tinh, rất nhanh liền nắm lấy gậy thịt đã căng cứng để sát ở miệng tiểu huyệt rồi chậm rãi đút vào.
Trong nháy mắt, kɧoáı ©ảʍ từ nơi ấm nóng kia bao vây chặt chẽ lấy gậy thịt làm cho hai người cùng lúc phát ra tiếng thở dốc.
Cố Nhan vội vã muốn xoay người lại nhưng bị Chu Quân Ngôn giữ chặt đến mức cô khó có thể nhúc nhích, vì thế cô chỉ có thể cố gắng quay đầu nhìn về phía Chu Quân Ngôn.
Trên mặt cô đều là bọt nước li ti, lộ ra gò má hồng phấn tự nhiên, môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên, một đôi mắt ướt sũng nước nhìn anh, vừa vô tội lại vô cùng quyến rũ.
Cô xuyên qua làn hơi nước cảm nhận được sự tức giận trong mắt Chu Quân Ngôn, còn có du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất.
Chu Quân Ngôn trầm mặc đưa tay từ ngực đặt lên trên lưng Cố Nhan, bóp chặt lấy thắt lưng cô để gia tăng tốc độ ra vào nhanh hơn. Nhất thời, Cố Nhan vì bị anh làm đến sung sướиɠ mà dâʍ ɖị©ɧ theo bắp chân chảy ra đầm đìa rơi xuống mặt đất, cô bị anh làm liên tục đến một câu cũng nói không nên lời.
Cô vòng tay ra sau ôm lấy cổ Chu Quân Ngôn, nhỏ giọng cầu xin.
“Chậm một chút, em đứng không vững…”
Chu Quân Ngôn nghe vậy hơi dừng động tác, anh thế mà lại thật sự thả chậm tốc độ ra vào tiểu huyệt.
Cố Nhan hơi nâng hai chân lên, ngực dán vào cánh cửa thủy tinh phòng tắm. Cô vểnh cao mông lên để cho Chu Quân Ngôn hành động càng thêm thuận tiện hơn.
Ánh mắt anh gắt gao nhìn vào tiểu huyệt đang phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của mình, nước ấm từ vòi sen vẫn liên tục chảy xuống cơ thể hai người.
Rất nhanh, Chu Quân Ngôn nhắm hai mắt lại, phần thân dưới từng chút từng chút đâm vào như là muốn xuyên thủng tiểu huyệt của cô.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt tập kích toàn thân Cố Nhan làm cô vô lực rêи ɾỉ, cơ thể mềm nhũn như muốn hóa thành nước.
Chu Quân Ngôn đè chặt cô xuống, anh dồn dập thở hổn hển, cố gắng chế trụ du͙© vọиɠ mãnh liệt đáng xấu hổ này.
Cảm nhận anh trầm lặng, Cố Nhan rất muốn để anh nói chuyện, cô nháy mắt, rêи ɾỉ mở miệng:
“Trước kia anh……ưm……đều chưa từng làm qua, đúng không?”
Nét mặt Chu Quân Ngôn biến đổi, anh nghiêm mặt, giữ mông Cố Nhan dùng sức đâm vào.
“Ai nói với cô tôi chưa từng làm?” Chu Quân Ngôn thấp giọng hỏi lại.
Cố Nhan quẹt miệng, nhún vai nhỏ giọng nói:
“Nếu như anh thật sự từng làm thì lần đầu tiên của em là để anh vào ——” Cô bị nước tràn vào mũi, ho khan vài tiếng, Chu Quân Ngôn rốt cuộc nhớ tới việc nên tắt vòi hoa sen đi.
Cố Nhan nhẹ nhàng mà chen thêm một câu: “Vậy anh chính là sớm xuất…”
Không đợi Chu Quân Ngôn phát tác, vẻ mặt cô sùng bái mà quay đầu lại nhìn về phía anh.
Cô ghé vào lỗ tai anh thì thào: “Anh thật sự quá tuyệt.”
Một tay Chu Quân Ngôn ấn Cố Nhan trên cửa thủy tinh, hung hăng đâm vào. Anh thở hổn hển, không khống chế được ở bên trong cô ra sức ra ra vào vào, lần trước so với lần sau càng sâu hơn, lần trước so với lần sau càng dùng sức hơn.
Cố Nhan nhẹ giọng rêи ɾỉ, eo nhỏ không ngừng hướng về phía sau nghênh đón Chu Quân Ngôn tiến vào.
Anh không để ý những lời nói linh tinh của cô, chỉ là im lặng mà đùa bỡn nhũ hoa. Anh mạnh mẽ làm cho động tác ra vào nhanh hơn, nhanh đến mức Cố Nhan ngay cả rêи ɾỉ cũng bị đứt đoạn. Cô căn bản không biết chính mình đang kêu cái gì, chỉ biết là bản thân cũng sắp bị làm đến ngạt thở, khó có thể hô hấp trong phòng tắm nhỏ hẹp tràn đầy hơi nước này.
Cố Nhan ở dưới thân anh rêи ɾỉ rất nhanh đã đạt đến cao trào. Trong giây phút đó, hoa huyệt không ngừng co rút lại, hai chân Cố Nhan rốt cuộc không chống đỡ được nữa, thân thể mềm nhũn quỳ xuống sàn phòng tắm trơn nhẵn. Chu Quân Ngôn nắm lấy eo của cô cùng cô quỳ xuống, dươиɠ ѵậŧ vẫn như cũ cắm trong cơ thể Cố Nhan, anh không nói một lời vẫn tiếp tục đâm thọc vào khe hẹp nhiều nước. Tiểu huyệt của Cố Nhan bởi vì cao trào mà co rút càng chặt, ngay sau đó Chu Quân Ngôn cuối cùng cũng ưỡn lưng bắn ra.
Trong phòng tắm một mảnh yên tĩnh, hai người ngoài việc hô hấp thì không phát ra âm thanh nào khác.
Cố Nhan giãy dụa cử động thân thể, đầu tựa vào vai Chu Quân Ngôn, tay ôm thắt lưng anh xấu hổ nói:
“Em bị anh làm cho không đứng lên nổi…”
Chu Quân Ngôn để mặc cho cô ôm, hô hấp vẫn nặng nề như cũ.
Sau một lúc lâu, anh thấp giọng mở miệng: “Sáng mai tôi phải đi công tác hai ngày.”
Ý của anh là muốn Cố Nhan ngày mai rời đi.
“Phải đi công tác lâu như vậy ư? Em mà nhớ anh thì làm sao bây giờ?” Cô tủi thân vùi đầu vào ngực anh, tay ôm anh càng chặt, khi ngẩng đầu lên nhìn anh thì trong mắt đều mang theo mê luyến.
Chu Quân Ngôn im lặng nhìn cửa phòng tắm, không nói gì.
“Vậy anh đi công tác ở đâu? Nơi đó có đặc sản gì không?” Cố Nhan nhỏ giọng nói thầm một câu.
Chu Quân Ngôn lạnh mặt đứng dậy, Cố Nhan cứ bám chặt lấy anh như vậy đứng lên theo, Chu Quân Ngôn nghe thấy giọng cô có chút rầu rĩ:
“Em chưa được nếm qua đặc sản địa phương khác bao giờ.”
Chu Quân Ngôn thanh thanh giọng nói: “Cô chừng nào thì rời ——”
Cố Nhan rất thức thời mà ngáp một cái: “Làm việc này thật sự rất mệt nhọc, anh ngủ ngon nha.”
Cô giống như chú chó nhỏ đang phân biệt mùi của chủ nhân, ở cổ anh ngửi ngửi rồi nhắm mắt lại dán mặt lên ngực anh:
“Người anh thơm thật đấy.”
Sau đó, cô cứ như vậy ngủ mất.
Chu Quân Ngôn suy nghĩ đến việc để cô lại trong phòng tắm, tuy nhiên sau khi cân nhắc đến hậu quả lại do dự.
Cuối cùng anh đành chịu thua mà bế cô quay về giường nghỉ ngơi.
————
Sáng hôm sau, đúng bảy giờ Chu Quân Ngôn tỉnh lại, hành động hơi mạnh khiến người đang gối đầu lên tay anh ngủ say cũng phải giật mình tỉnh lại.
Anh đưa mắt nhìn về phía Cố Nhan, cô đang dùng toàn bộ tay chân quấn lấy anh. Anh nhớ rõ tối hôm qua trước khi ngủ anh và cô mỗi người nằm một bên giường mà.
“Anh phải đi làm sao?” Cô nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Chu Quân Ngôn theo bản năng đáp: “Ừ” một tiếng, phản ứng nhanh rút cánh tay đang bị cô gắt gao ôm lấy về, giọng nói tràn ngập sự bài xích:
“Khi nào cô đi?”
“Em giúp anh trông nhà không tốt sao?” Cố Nhan trở mình ôm gối đầu của anh vào trong ngực, nói ngọt ngào: “Nhớ ăn sáng nhé, em nấu cho anh ăn…”
Chu Quân Ngôn cười lạnh một tiếng, lười phản ứng với cô nên ngồi dậy bước xuống giường.
Vài ngày trước anh đã thu dọn xong đồ dùng để chuẩn bị đi công tác, giờ chỉ cần cầm đi là được.
Chờ anh rửa mặt xong đi ra phòng khách lấy chìa khóa xe mới phát hiện trên bàn để hộp đựng cơm ba ngăn.
Thân thể anh hơi cứng lại, bước chân ngập ngừng, cuối cùng vẫn là đi về phía trước vài bước.
Chu Quân Ngôn cúi xuống nhìn, đầu ngón tay chạm nhẹ qua hộp cơm.
Sandwich trong hộp vẫn còn nóng, hai ngăn còn lại là kiwi và cam.
Thời gian như dừng lại vài giây, anh nhìn về phía sofa, nơi đó đã không còn hành lý của cô. Khuôn mặt phức tạp quay đầu nhìn về phía phòng ngủ.