Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng

Chương 24: Chỗ này cũng ngứa

Cố Nhan bị Chu Quân Ngôn hung hăng đè ở trên giường mà hôn.

Cô hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng dáng của anh, mùi máu tanh nồng đậm ở trong khoang miệng hai người tràn ra, môi lưỡi quấn quít. Cố Nhan không biết lần này lại là ai cắn môi ai, ai cắn đầu lưỡi ai, đầu óc của cô đã sớm trống rỗng, ngoại trừ vụng về đáp lại nụ hôn của Chu Quân Ngôn ra thì cái gì cô cũng không biết.

Hai tay cô nắm thật chặt áo khoác của Chu Quân Ngôn, rất nhanh đã bị tình triều mãnh liệt khiến bản thân bị chìm đắm.

Anh mặc áo sơ mi mỏng thỉnh thoảng chạm vào nụ hoa của Cố Nhan, cảm giác nhột nhột cùng với kɧoáı ©ảʍ thông qua sự ma sát nhẹ ấy truyền khắp cơ thể. Cố Nhan ngậm đầu lưỡi của Chu Quân Ngôn, rêи ɾỉ dưới thân anh, tay không tự chủ được mà tự sờ bầu ngực căng tròn của mình.

Sau khi bầu ngực cô được Chu Quân Ngôn xoa qua, đến khi chính cô tự làm thì lại mất đi cảm giác. Bất kể cô dùng cách gì cũng không thể có được cảm giác như lúc anh xoa, chỉ cảm thấy dưới thân vừa ngứa vừa trống vắng, hoàn toàn không được thỏa mãn.

Cố Nhan ở trong miệng Chu Quân Ngôn không ngừng thở hổn hển, liền cầu cứu anh, lấy tay anh đặt lên ngực mình.

“Nơi này cũng ngứa, muốn được anh xoa.” Cô dán môi mình vào môi anh, nhỏ giọng nghẹn ngào.

Đầṳ ѵú vừa rồi được anh chạm qua, Cố Nhan thoải mái đến mức giữa hai chân đã ẩm ướt.

Ngón tay cái của Chu Quân Ngôn miêu tả hình dáng bầu ngực xinh xắn, tròn trịa đáng yêu cô, hai ngón tay thon dài kẹp chặt đầṳ ѵú không ngừng nắn bóp. Cố Nhan khó chịu, bám dính vào người Chu Quân Ngôn, mong mỏi ngón tay anh tiếp tục đùa giỡn nơi đó.

Ngay lúc này, Cố Nhan nghe được một tiếng vang lớn khiến cô kinh ngạc.

Chu Quân Ngôn giống như là bóp một con mèo nhỏ vậy, nắm lấy gáy của Cố Nhan, miễn cưỡng từ trong miệng cô lui ra. Cố Nhan thu đầu lưỡi lại, nhìn Chu Quân Ngôn với ánh mắt không biết phải làm sao.

Hô hấp của anh nặng nề, ánh mắt mang thần sắc kì lạ khiến cho Cố Nhan không hiểu là chuyện gì.

Anh không lên tiếng, cũng không không nghe điện thoại, ánh mắt giống như là khắc sâu trên người Cố Nhan.

Dưới ánh mắt ấy Cố Nhan liếʍ liếʍ bờ môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, đôi môi khẽ nhếch lên, cả người toát ra một loại sắc khí dâʍ đãиɠ.

Cuối cùng, Chu Quân Ngôn cũng nghe điện thoại, một ngón tay khác lau đôi môi kiều diễm ướŧ áŧ của cô, cố gắng lau sạch nước miếng trên môi cô.

“Alo, ừ.” Giọng anh trầm thấp.

“Tôi đang trên đường.” Mặt anh không biến sắc mà nói dối.

Thân thể Cố Nhan không nhúc nhích, chẳng qua là ánh mắt hơi rưng rưng ngước nhìn Chu Quân Ngôn, theo bản năng ngậm lấy ngón tay anh.

Trong nháy mắt ngón tay bị miệng nhỏ ấm áp mềm mại bao bọc khiến sắc mặt Chu Quân Ngôn trở nên u ám, anh quay đầu lại nhìn cô.

Sau khi cúp điện thoại, hai người cứ như thế im lặng trong một lúc.

Cho tới khi điện thoại di động lại vang lên lần nữa thì Chu Quân Ngôn mới tắt điện thoại, rút ngón tay đang bị cô ngậm ướt ra, lau một cái trên môi cô.

“Tôi phải đi làm rồi.” Ánh mắt anh thâm trầm, âm thanh hoàn toàn khác với ngày thường.

Cố Nhan cảm thấy cả người nhẹ bẫng, giống như là một đám mây đang bốc hỏa giữa bầu trời: “Ừ.”

Chu Quân Ngôn vẫn chưa rời đi, chỉ đứng nhìn cô.

“Tôi đi đây.”

Cố Nhan cúi đầu, vuốt vuốt áo sơ mi của anh bị cô kéo lúc nãy lên, lén nhìn anh một cái:

“Vậy anh đi đường phải cẩn thận nhé!”

“Đừng quên uống thuốc.” Sau khi nói xong, Chu Quân Ngôn trầm mặc xoay người đi tới cửa, trước khi ra khỏi phòng ngủ, anh nói với giọng điệu không rõ ràng:

“Hi vọng rằng buổi tối khi tôi quay lại thì cô đã đi rồi.” Trong phòng khách, Cố Nhan nhìn thấy áo khoác và váy của mình đã được phơi khô nằm trên bàn.

Cô uống thuốc, sạc điện thoại rồi trở về giường của Chu Quân Ngôn ngủ một lúc, sau đó mới đứng lên thay quần áo và rời đi.

————————–

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chu Quân Ngôn đi làm trễ.

Chuyện này khiến cho toàn bộ công ty bất ngờ.

Hôm nay anh có chút không ổn.

Sau khi tan làm về nhà, anh phát hiện đôi giày của người phụ nữ kia không còn ở đó, trong nháy mắt anh liền sững người.

Đôi giày đó vốn là đột nhiên đột nhập vào nhà anh.

Anh nhanh chóng thu lại biểu cảm trên mặt, đem chìa khóa mở cửa vào nhà.

Ngay lúc này, Chu Quân Ngôn nghe thấy sau lưng mình có tiếng hít thở chậm rãi, nhẹ nhàng.

Anh đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại, nhưng động tác trên tay không khống chế được mà ngừng lại.

“Anh nói rằng hi vọng buổi tối khi anh về không thấy em ở trong nhà, thì em liền ở bên ngoài nhà đợi anh trở về vậy.”

Chu Quân Ngôn hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn về phía người phụ nữ đang cười nói vui vẻ.