Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1097: Lưu manh bị bắn

Đỉnh Cấp Lưu Manh Việt - Trung

***

(Đây là bộ truyện của những ước mơ, chạm tới sự khát khao sâu nhất trong lòng mỗi người và cũng là ước mơ của ta)

Bầu trời chuyển sang màn đêm, hai bên vệ đường nhuộm ánh sáng vàng của đèn neon, đây đó rợp bóng cây tạo ra nhiều góc tối mờ. Một người đàn ông cao to lực lưỡng chạy bán sống bán chết, chạy không dám ngẩng mặt lên nhìn đường, cứ thế hắn băng qua mọi ngõ ngách. Trên mái nhà thấp thoáng một người phụ nữ cao, mảnh khảnh, tóc vàng, mắt xanh lục, mặt trái xoan trông thật xinh đẹp. Nàng nhanh nhẹ như con chim, nhảy từ mái nhà này qua mái nhà kia mà không hề có tiếng động. Rồi nàng nhảy xuống vệ đường đón đầu Hainke. Hainke vẫn không hay biết gì, tội nghiệp cho hắn. Khi hắn gần tới chỗ của người phụ nữ đang đứng liền cảm thấy tinh thần hoảng loạn, cũng không hiểu vì sao mãi cho đến khi ngước mắt lên nhìn ngay lập tức bị hình ảnh người phụ nữ hù cho chết khϊếp, giật lùi về sau, thân thể run lập cập không tự chủ mà té ngã. Người phụ nữ sắc mặt lạnh băng bước đến gần hắn, ánh mắt ngập tràn sát khí, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gϊếŧ người. Hainke chỉ kịp ngồi dậy hắn cố sức bình sinh mà dùng tay, dùng chân đẩy cơ thể lùi ra xa người phụ nữ, đôi mắt vô tội không dám nhìn thẳng mặt nàng, giọng nói lắp bắp:

- Laura... Xin đừng gϊếŧ tôi... Làm ơn, tôi vô tội. Tôi... Tôi không biết gì hết.

Hanike không dám hống hách dù là lời nói hay hành động. Người trước mắt hắn là một con ác quỷ, một mụ đàn bà độc ác nhất nhân loại. Chỉ cần người mà ả muốn gϊếŧ, bất kể là ai cũng không thể sống sót qua ngày mai.

- Nói! Tại sao mày lại theo dõi tao, là hắn phái mày đi phải không? - Laura ánh mắt bén như dao găm, nét mặt không có tí cảm xúc hỏi.

- Không... Không. Không phải, tôi không biết gì về hành tung của cô hết, tôi chỉ là đến trung tâʍ ɦội nghị để bàn chuyện làm ăn mà thôi. Xin hãy tin tôi, lời tôi nói là sự thật. - Hainke lắc đầu điên cuồng, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, miệng không ngừng năn nỉ.

- Hứ... Cút ngay đi cho khuất mắt tao.

Laura cười lạnh, trong ánh mắt càng hiện rõ những tia sát khí ngập trời.

Như được đặc xá, Hainke lồm cồm bò dậy, hắn mới bước được nửa bước thì cảm thấy toàn thân tê liệt, người mất dần sức sống, chỗ vị trí của trái tim dần gỉ máu rồi ngay tức khắc ngã vồ ra đất chút hơi thở cuối cùng trong hi vọng.

Hướng Nhật thân tàng bất lộ đã sớm đứng một bên quan sát, quan trọng nhất là nội dung, những cảnh vừa xảy ra hắn đều nghe, nhìn thấy rõ. Người phụ nữ tên là Laura vừa dùng một khẩu súng rất bình thường, tại Trung Quốc chỉ cần có tiền là bất cứ lúc nào ra chợ đen cũng có thể ôm về cả rổ, chỉ là có điểm đặc biệt là nàng không dùng ống giảm thanh nhưng thanh âm nổ súng bằng cách nào đó đã bị nén xuống nhỏ như một tiếng vỗ tay, và bằng cách nào đó, dường như uy lực của viên đạn đã được buff lên nếu không thì không có chuyện một phát bắn chết dị năng giả cấp bốn. Ngoài ra, có vẻ cô nàng này có liên quan gì đó với tổ chức của Hainke, nếu không tại sao nàng lại hỏi câu hỏi kia. Cái gì mà hắn phái ngươi tới để theo dõi ta kia chứ? Trước mắt thấy nàng đã rời đi, Hướng Nhật nhanh chóng đuổi theo.

Tốc độ của cô nàng không tệ, mới đó mà Hướng Nhật thiếu chút nữa đã mất dấu. Nhưng chưa đợi Hướng Nhật đuổi kịp thì nữ nhân đã dừng lại. Nàng quay lại nhìn hắn, mắt liếc một đường dọc từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, ánh mắt không tránh khỏi tò mò. Người phía trước chỉ là một cậu bé, toàn thân không toát ra tí sức đe dọa nào, nhưng không lý nào bước chân lại nhanh đến vậy. Suốt mười lăm năm làm sát thủ, những chuyện kỳ lạ nàng gặp qua không ít, những người như Hướng Nhật không phải là chưa từng gặp qua, chỉ là còn trẻ thế này thì đây mới là lần đầu.

- Cậu là ai? Tại sao đuổi theo tôi? - Laura hỏi, giọng nàng không lớn, không nhỏ. Bộ dáng ung dung như người trên hỏi kẻ dưới.

- Chỉ là hiểu nhầm thôi.

Hướng Nhật nhìn nàng thật kỹ, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn ra nguồn gốc sức mạnh của nàng có từ đâu. Thoạt nhìn chỉ là một cô gái châu Âu xinh đẹp, ngoài sắc mặt và khí tức của kẻ gϊếŧ người ra thì không hơn người bình thường là bao nhiêu. Tuy nhiên vì mục đích điều tra thân phận của nàng với tổ chức bí ẩn kia, hắn cần phải vòng vo một chút.

- Hiểu nhầm? - Cặp mắt Laura hơi nheo lại, giọng nói nhấn mạnh cao độ làm người nghe chỉ muốn xách dép chạy thật nhanh. Trước mắt thấy lưu manh không biết sợ, nàng lạnh nhạt nói như ra lệnh: - Nếu không có gì thì đi đi.

- Cô thấy phiền vì tôi đứng đây à?

Hướng Nhật nhởn nhơ hỏi lại. Bộ đây là đất của nhà nàng sao? Muốn đuổi ai thì đuổi chắc. Cho dù có là nhà nàng thì lưu manh muốn đến là đến, đi là đi, chẳng thay đổi được gì.

Laura không nói gì, lặng lẽ rút súng ra nhắm ngay đầu Hướng Nhật mà bắn một phát. Đã rất lâu rồi nàng không còn quan tâʍ đa͙σ lý đúng hay sai, chỉ cần lời nàng nói ra, kẻ khác không nghe theo chắc chắn phải chết.

“Fuck!” Hướng Nhật mắng thầm. Cô bé này quả nhiên không còn tính người, mới trọc ghẹo đôi ba câu là ra tay thảm sát không cần cân nhắc. Xem ra là được đào tạo gϊếŧ chết cảm xúc, dường như chế độ đào tạo quá khắc nghiệt. Được biết trên thế giới cũng có vài tổ chức đào tạo sát thủ chuyên nghiệp, những kẻ được đào tạo đều giống như máy móc, chỉ biết gϊếŧ và gϊếŧ, hoàn toàn không có tính người. Tuy nhiên những nơi đó chỉ đào tạo nam, không có nhận nữ, việc này đối với Hướng Nhật còn là uẩn khúc. Hướng Nhật vốn không định để ý đến viên đạn đang bay vào giữa trán, đối với một 'siêu nhân' như hắn, việc phải tránh một viên đạn là một sự sỉ nhục lớn, chỉ cần dùng lực lượng chắn ngang là xong. Nhưng khi viên đạn tới gần hắn mới cảm giác một sự ớn lạnh nổi khắp da thịt, một nguồn lực lượng rồi dào không thể khinh nhờn tỏa ra từ viên đạn. Tựa như một hồ nước bị nén vào một chậu nước, vậy thì chậu nước ấy nặng nề đến thế nào. Thần kinh Hướng Nhật căng thẳng, thay vì dùng lực lượng chắn ngang, cũng không thể làm liều tóm lấy, nên hắn chuyển qua dùng lực lượng gạt viên đạn sang ngang. Cảm nhận nguồn áp lực rồi dào truyền đến cánh tay, thân thể như muốn lùi lại vài bước, Hướng Nhật âm thầm cảm tạ quyết định của mình, nếu không bây giờ chắc lãnh đủ. Viên đạn bị gạt sang ngang, nhưng lực lượng của Hướng Nhật không đủ để làm mất hoàn toàn tốc lực chủ của nó, nó vẫn bay thẳng nhưng chỉ khác là không còn nhắm vào đầu Hướng Nhật nữa mà lướt qua hắn, rồi lặn mất tung tích, chắc nó đâm vào đâu đó. Đích thân cảm nhận sức mạnh quái quỷ lần đầu tiên được thấy, Hướng Nhật âm thầm phải đánh giá lại đối phương một lần nữa.

- Cậu rốt cuộc là ai?

Laura bị một màn quỷ dị làm cho hứng thú, chút ý định gϊếŧ người tạm thời bị đè nén xuống và thay vào đó là tò mò và cảnh giác. Người có thể tùy ý gạt đạn của nàng bắn ra trên đời này chưa có ai làm được. Chưa kể tốc độ, chỉ nói riêng về uy lực, hãy nghĩ tới việc nó mang theo nguồn lực lượng tương đương 400 tấn, nghĩa là gấp hai lần một đầu tàu hơi nước. Với trọng lực khủng bố này, trên đời không có gì có thể cản trở được. Nếu cộng thêm tốc độ bằng 1/3 vận tốc ánh sáng (tương đương 100, 000 km/s) rõ ràng như hổ mọc thêm cánh, việc xuyên qua mọi vật chất chẳng khác nào xuyên qua đậu hũ. Hướng Nhật là người đầu tiên làm được điều tưởng như không thể, Laura phải nhìn hắn bằng con mắt khác, tự dưng nàng bỗng nảy ý định xem hắn như đối thủ truyền kiếp, hoặc có thể là mối quan hệ nào đó như tình bạn chẳng hạn, vì người như hắn đáng được ngưỡng mộ.

- Là ai nghĩa là sao? Cô rốt cuộc muốn hỏi cái gì?

Hướng Nhật mặt lạnh như băng, hoàn toàn rất bất mãn với biểu hiện chĩa súng và thẳng tay bắn vào đầu hắn. Vốn đã không có hảo cảm ngay từ đầu, bây giờ đối đãi với nàng không cần phải kiêng nể nữa. Cần thiết có thể dạy nàng một bài học rồi dùng biện pháp tra khảo. Tuy nghĩ là như vậy, nhưng hắn vẫn còn phân vân, không thể hiểu nổi một viên đạn bắn ra từ một khẩu súng lục bé tí thì lấy đâu ra nguồn lực lượng và tốc độ khủng đến vậy.