Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1001: Yêu cầu của Monica

- Hoắc tổng, cô vẫn chưa đi ngủ sao?

La tỷ trở lại khách sạn Hilton, tiến vào phòng, Hoắc Vãn Tình chưa đi ngủ, nàng vẫn đang ngồi ở phòng khách xem tivi say sưa.

- Chiều nay đã ngủ 8, 9 tiếng trên máy bay rồi, lúc tỉnh lại thì lại là buổi tối, giờ tỉnh như sao thế này, làm sao mà có thể ngủ được chứ?

Hoắc Vãn Tình có chút phàn nàn nói.

- Đúng rồi, La tỷ, chị đi gặp bạn học của chị hả? Vừa nãy thấy chị ra ngoài muộn thế này mà vẫn chưa về, tý thì em đã gọi điện cho chị rồi đấy.

- Uhm, người bạn chị gặp lúc nãy nhiệt tình quá, đã mấy năm không gặp...

Bịa đặt như thế này, không phải là việc La tỷ thành thạo, nói hai ba câu rồi cho qua luôn.

- A, chị nói xem, bây giờ em gọi điện thoại cho người nào đó, hắn sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?

Hoắc Vãn Tình như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên dùng vẻ mặt mong chờ nhìn La tỷ. Sự thực thì lí do nàng muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ, trừ việc buổi chiều đã ngủ say một giấc ra, nguyên nhân một phần cũng là vì muốn chờ La tỷ về để nghe ý kiến của nàng ta.

La tỷ đương nhiên biết rõ người nào đó mà Hoắc Vãn Tình nói đến là ai, đoán chừng hắn ta giờ này chắc cũng đã về đến chỗ ở, chưa thể đi ngủ ngay được. Nhưng mà nhìn thấy biểu tình nóng lòng muốn thử ngay của Hoắc Vãn Tình, nàng vẫn là nên khuyên can một tiếng:

- Hoắc tổng, giờ cũng đã khuya rồi, để mai gọi đi, nhân tiện thì gọi hắn tới gặp em luôn.

-... Nói như vậy cũng có lý, em cũng biết giờ mà gọi thì rất có thể sẽ làm mất giấc ngủ của người ta, nhưng mà, tiểu quỷ kia thật sự quá đáng giận, đi mấy ngày rồi mà hắn không gọi điện về cho em một cuộc nào.

Hoắc Vãn Tình tức giận bất bình nói, tiểu sắc lang lúc chiếm hữu nàng thì rất bá đạo, có thể hết lần này tới lần khác … mà chiếm hữu được cả thân và tâm nàng, sau đó lại duy trì khoảng cách, thật sự là quá đáng giận mà.

- Có lẽ hắn bị việc gì đó dây dưa.

Nhìn thấy biểu tình oán hận trên mặt Hoắc Vãn Tình, La tỷ mở lời

- Hơ?

Hoắc Vãn Tình quay đầu, nhìn thật kỹ La tỷ, làm người sau có chút ngứa ngáy cả người.

- La tỷ, em thế nào lại có cảm giác chị đang đỡ lời cho tên kia vậy nhỉ?

Cũng khó trách Hoắc Vãn Tình có thể hỏi một câu như vậy, trước kia La tỷ đối với tiểu sắc lang kia không có bất kì hảo cảm gì, lúc trước còn khuyên bảo mình tránh xa hắn ra, nhưng vừa rồi nàng lại có thể nói, bảo mình ước hẹn hắn ra ngoài? Đương nhiên, nàng cũng không có quá nhiều liên tưởng, chỉ là có chút hiếu kỳ về thay đổi của La tỷ mà thôi.

- Có sao?

La tỷ có chút chột dạ, cũng không biết trong lòng là thật sự ủng hộ Hoắc Vãn Tình ước hẹn người nào đó không, hay là chính bản thân mình cũng muốn gặp người nào đó, đối với điểm thứ hai, nàng hiển nhiên sẽ không thừa nhận.

Oo0oO

Ở một nơi khác, đối tượng bị hai nàng thảo luận, lúc này đang ở trong một thời khắc vi diệu.

-... Cái này không thể trách anh, Lisa, là nó không chịu sự khống chế của anh.

Hướng Nhật rất xấu hổ, dù cho hắn và Monica đã phát sinh cái loại quan hệ ấy rồi, nhưng lực khống chế của mình kém như vậy thì cũng không nên, giống như là đã mấy trăm năm rồi chưa được gặp nữ nhân vậy.

Tuy rằng trong lòng hắn cũng đang có cái ý định này, nhưng mà bại lộ mụa đích sớm như vậy... Làm cho hắn có chút cảm giác như bị nhìn trúng tim đen vậy.

Monica không nói gì, hít một hơi thật sâu, tiếp tục run run tay, kéo cái quần của nam nhân.

Xoạt ~~~

Cái quần thoáng một cái đã được kéo hết xuống, căn trường thường đằng đằng sát khí ngạo nghễ đứng sừng sững giữa không trung.

Hướng Nhật... sớm đã há hốc mồm, vốn cho là Monica sẽ cho hắn một cái tát, sau đó ném hắn lại phòng tắm một mình, không nghĩ tới, Monica lại có thể tiếp tục sự nghiệp cởϊ qυầи vĩ đại ấy, điều này làm cho hắn nhất thời có chút không thích ứng kịp.

Mình không có nằm mơ đấy chứ?

- Em không cho rằng bây giờ là lúc ngây người đứng một chỗ đâu, nghe em nè, đứng vào trong bồn tắm đi, ngày mai em còn phải đi làm, em không muốn đem toàn bộ giấc ngủ của mình lãng phí vào cái loại chuyện này đâu.

Thanh âm Monica tuy rằng nghe vẫn còn rất cứng rắn, nhưng Hướng Nhật lại có cảm giác nàng ta đang giả vờ rụt rè.

Không thấy ngay cả quần con của mình nàng ấy cũng chỉ động cởi ra sao? Điều này làm cho Hướng Nhật vốn đang là gan con chuột trong nháy mắt nở bung ra thành gan con báo:

- Lisa, chúng mình có thể cùng nhau tắm không?

- Em tắm rồi.

Monica hơi ngẩn ra, nhưng lập tức lạnh lùng nói.

- Anh cảm thấy em còn có thể tắm thêm một lần nữa.

Hướng Nhật chưa từ bỏ ý định, khó có được cơ hội này, hắn sao thể dễ dàng bỏ qua được chứ.

- Anh không cảm thấy đề nghị này rất buồn cười à? Nhanh lên một chút, thời gian của em cũng không có nhiều đâu, lẽ ra giờ này là em đang ngủ rồi trong phòng rồi!

Monica lạnh lùng nói.

- Ah, không, đừng hiểu nhầm, bác sĩ nói nếu như tay anh mà đυ.ng vào nước, rất có thể sẽ trở thành người tàn phế.

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Monica, Hướng Nhật cũng không muốn ép nàng quá, vội vàng nói, đồng thời ngoan ngoãn mà tiến vào trong bồn tắm.

Monica cũng không nói thêm những lời vô ích, mở vòi hoa sen, thử độ ấm của nước, sau đó cố gắng hết sức dời ánh mắt ra khỏi tầm nhìn thấy cái thanh trường thương đang ngẩng cao đầu kia:

- Giơ tay cao lên, ngu ngốc, đừng có giơ cao như vậy, ngang ngực là được rồi... Đúng rồi, cứ như vậy.

Hướng Nhật nhắm mắt lại, hắn cũng nhận ra tiểu huynh đệ của mình có chút bất nhã, làm thế này có chút giống như bịt tai trộm chuông, nhưng rốt cục cũng không cảm thấy xấu hổ nữa

Vừa lúc nước ấm từ vòi sen phun lên người, sau đó cảm thấy một bàn tay ôn nhu bắt đầu tiến tới xoa bóp, nhẹ nhàng kì cọ qua lại, khiến cho Hướng Nhật ngứa ngáy hết cả ruột gan.

Vốn sắc tâm đã được hắn đè sâu xuống. Giờ đây lại bốc thẳng lên não, nhưng lần này gan báo của hắn không có bành trướng, dời lực chú ý đi, nói:

- Đúng rồi, Lisa, không phải em nói buổi tối nay sẽ không quay lại sao?

-... Nơi ấy không có chỗ cho em.

Giọng nói trừ có chút lạnh lẽo ra, còn mang theo một chút cô độc sâu kín.

- Có phải có người bắt nạt em hay không, em cứ nói ra, anh sẽ đi giáo huấn hắn một trận!

Hướng Nhật căm phẫn dâng trào, nói

Trang viên nhà Monica lớn như vậy, làm sao có thể đến một cái phòng trống cũng không có chứ? Huống hồ Monica trước kia sinh sống ở đấy, gian phòng lúc trước của nàng đâu? Khẳng định đã phát sinh việc gì đó mà mình không biết, đoán chừng là đã có những uất ức mà nàng không thể chịu đựng nổi, không thì cũng sẽ không phải nửa đêm quay về nhà thế này, Hướng Nhật cũng không tin mình có mị lực lớn đến mức có thể khiến nàng làm như thế.

- Anh khẳng định?

Bàn tay ôn nhu đang nhẹ nhàng xoa bóp trên l*иg ngực khẽ dừng lại.

- Đúng, bất kể là ai, anh nhất định sẽ không bỏ qua hắn!

Hướng Nhật đương nhiên không phải là đang nói đùa, Monica dù gì cũng là nữ nhân của hắn, không một ai được phép làm cho nàng phải ủy khuất, cho dù là cha mẹ của nàng cũng không được. Huống chi hắn đoán chừng cũng không phải là cha mẹ nàng làm, chỉ có thể là những người anh chị hoặc bác của nàng mà thôi.

-... Có lẽ anh thật sự có thể giúp được em...

Monica giống như là đang thì thào nói.

Hướng Nhật mở choàng mắt ra, đêm nay Monica quả thật có chút khác lạ, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lần, nhìn ra được, tâm tình quả thật có chút hơi kém:

- Lisa, nói cho anh biết, rốt cuộc đã phát sinh việc gì, em phải nhớ kỹ, anh là bạn trai của em, cho dù trời có sập xuống, cũng có anh ở bên đỡ cho em!

- Tốt, em đang muốn nói với anh một chuyện đây!

Như là đã đưa ra quyết định cuối cùng, Monica nhìn chằm chằm Hướng Nhật nói

- Em nói đi.

Hướng Nhật cũng bị nàng làm cho nổi máu hiếu kỳ.

- Keira anh đã gặp qua rồi.

- Ừ.

Trong lòng Hướng Nhật khẽ động, lẽ nào chuyện này cùng với mỹ nữ người mỹ lai phi kia có liên quan?

- Anh đi tán tỉnh nàng ta, sau khi thành công, cứ bỏ mặc nàng ta đấy mà đi!

Trong mắt Monica để lộ ra một tầng sát tâm, đồng thời cũng có chút làm kinh động lòng người.