- Vương lão đại, có phải lúc này chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng không?
Kẻ đeo kính râm vẫn chưa giác ngộ ra mình là khách, chủ nhân không mời vẫn tự nhiên như ruồi ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Hướng Nhật. Bởi kính râm che đi nên Hướng Nhật không biết hắn có nhìn mình hay không nhưng vẫn luôn cảm giác có kẻ nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác cực kì đáng ghét, hắn không thích bị dò xét, nhất là nhị đương gia Hồng Hưng gây cho hắn cảm giác khó chịu.
- Uy ca, tôi đã nói rõ ràng, rất cả Hồng Hưng lão đại để ý tới Vương Quốc Hoài ta, nhưng một kẻ nhỏ bé như ta không dám hy vọng với cao cùng Hồng Hưng, chuyện hợp tác hay là thôi đi?
Vương Quốc Hoài bình tình nhìn gã đeo kính râm, lời hắn vừa nói ra liền khiến kẻ kia tái mặt.
- Vương lão đại, ông nên nghĩ cho kĩ. Nắm lấy nhiều địa bàn như vậy, nếu không có Hồng Hưng chúng tôi bảo vệ sợ rằng sau này Vương gia tại Hồng Kông sẽ không được yên ổn đâu.
Gã đeo kính râm uy hϊếp, giọng điệu tựa như khó chịu khi bố thí lại bị cự tuyệt.
- Tôi nghĩ việc này không cần nhọc công Hồng Hưng phải lo lắng, tuy Vương gia chúng tôi nhỏ bé nhưng cũng không dễ bị ăn hϊếp.
Vương Quốc Hoài tỏ rõ thái độ cứng rắn, vừa rồi được Hướng Nhật đảm bảo, có Hướng lão đệ rồi thì còn sợ gì Hồng Hưng chứ? Mà hắn vừa nuốt Nghĩa Tân Xã cũng thu được không ít đàn em, thực lực tăng thêm không it, tuy Hồng Hưng là đệ nhất xã đoàn nhưng tuyệt đối không dám làm quá. Gã đeo kính râm biến sắc, dường như rất bất ngờ về câu trả lời của Vương Quốc Hoài, rõ ràng hôm qua còn rất cản trọng trong lời nói, không ngờ gặp lại sau một ngày đã lớn giọng đến vậy.
- Vương Quốc Hoài, tôi thấy ông cũng là người thông minh, tôi không nói nhiều nữa. Địa bàn Nghĩa Tân Xã ông chiếm được nhả ra một nửa, chuyện này Hồng Hưng sẽ coi như chưa từng xảy ra.
Nói nhẹ không xong, gã đeo kính râm liền lật bài. Hồng Hưng muốn địa bàn Nghĩa Tân Xã, mà còn muốn tới một nửa, làm gì có miếng thịt thơm đến vậy?
- Dựa vào cái gì?
Vương Quốc Hoài thấy đối phương ngang nhiên như vậy cũng cảm thấy tức giận. Trước đó hắn lắm mồm như vậy là ỷ có Hồng Hưng chống lưng?
- Chỉ bằng hai chữ Hồng Hưng, đủ chứ?
Kẻ đeo kính râm chuẩn bị cường thế đàn áp đối phương. Thực tế thì trước đó hắn đã được vài vị "nguyên lão" Hồng Hưng căn dặn phải lấy được một nửa địa bàn Nghĩa Tân Xã nếu không đừng mong nghĩ tới cơ hội tiếp quản Hồng Hưng.
Vì vị trí long đầu, gã đeo kính râm mặc kệ tất cả quy củ, hắn muốn ỷ vào thế lực Hồng Hưng mà giành nửa địa bàn Nghĩa Tân Xã vào tay, dù khơi mào tránh đấu giữa hai thế lực hắn cũng không quan tâm. Trước kia Nghĩa Tân Xã có Hoàng Thiệu Hùng làm bình phong, mà kẻ này lại là em vợ của trưởng phòng cảnh sát nên không ai dám động vào, hiện giờ Nghĩa Tân Xã suy sụp do cái chết của Dương Nghĩa Thiên nhưng lại bị thế lực nhỏ như Vương gia giành trước, rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương gia, nếu không nhanh tay sợ rằng sẽ phải trơ mắt nhìn kẻ khác chia nhau miếng mồi ngon.
- Không đủ!
Vương Quốc Hoài rõ ý kẻ này nhưng hắn cũng hiểu. Vất vả lắm mới có cục diện này, bị người khác nói vài câu đã nhả địa bàn ra thì còn mặt mũi nào nhìn tiểu đệ, còn kẻ nào nghe lệnh hắn nữa? Sợ rằng hi vọng mất bao công sức dựng nên sẽ mất sạch.
- Vương Quốc Hoài, ông nói gì?
Gã đeo kính râm nghe rất rõ ràng, Vương Quốc Hoài lại dám từ chối, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó tin. Tại Hồng Kông còn có kẻ dám cự tuyệt sự "sắp xếp" của Hồng Hưng, lá gan thật lớn, chẳng lẽ hắn không sợ Vương gia bị diệt sao?
- Tôi nói không đủ, dựa vào hai chữ Hồng Hưng vẫn chưa đủ!
Vương Quốc Hoài hít sâu một hơi, trước đó hắn ở Hồng Kông phải lụy người, thấy thế lực lớn liền chủ động tránh né nhưng một điều nhịn là chín điều nhục. Hắn đã nghĩ kĩ, nếu không tỏ ra mạnh mẽ một chút sợ rằng chúng càng không coi mình ra gì. Khẽ liếc Hướng Nhật, Vương Quốc Hoài cảm thấy sức mạnh chưa từng có đang chảy trong từng thớ thịt.
- Được, được, rất hay, không coi Hồng Hưng vào mắt, Vương Quốc Hoài, Vương gia các người nên chuẩn bị sẵn quan tài đi, tôi sợ đến lúc trở tay không kịp đâu.
Gã kính râm tức giận nhưng vẫn kìm nén sự xúc động, sợ mất kiểm soát lại lấy súng tặng Vương Quốc Hoài một viên.
- Vậy cám ơn ý tốt của cậu, thứ lỗi vì không tiễn được!
Vương Quốc Hoài trầm giọng, chỉ tay về phía cửa. Trở mặt cùng Hồng Hưng hắn đã không còn gì để mất. Mấy ngày tới sẽ dặn dò đàn em cẩn thận, thậm chí bỏ qua khu vực béo bở cũng được, chỉ cần Hướng lão đệ ra tay thì Hồng Hưng lấy gì mà chống?
- Chúng ta đi!
Gã đeo kính râm lạnh lùng liếc Vương Quốc Hoài, lại nhìn Vương Giai Hào cùng Hướng Nhật rồi bỏ đi. Nhưng chưa được hai bước, kẻ duy nhất Hướng Nhật quen mặt là Kê ca bước tới nhỏ to gì đó vào tai hắn. Gã đeo kính râm quay đầu lại, nhìn Hướng Nhật hỏi gã Kê ca đầu bóng:
- Mày nói hôm qua là thằng ranh này?
Kê ca gật đầu, ánh mắt lóe lên hung quang. Gã kính râm quay lại, đứng đối diện Hướng Nhật cười âm hiểm:
- Thằng ranh, mày đánh người của tao?
- Mày nói nó à?
Hướng Nhật mỉm cười chỉ Kê ca.
- Là tao đánh thì sao nào?
Sắc mặt bình thản tựa như chẳng hề liên quan tới mình. Gã đeo kính râm tức điên lên, hôm nay liên tục mất mặt khiến tâm tình của hắn cực kì khó chịu.
- Thằng ranh đại lục, tao nghe nói công phu mày không tệ, đã thấy thứ này chưa?
Nói xong hắn liền móc súng ra chĩa vào Hướng Nhật.
- Súng đồ chơi à?
Hướng Nhật cười khẩy.
- Đồ chơi này tao vất đi không biết bao nhiêu, mà mày còn bé lắm à?
Cha con Vương Quốc Hoài nhìn gã đeo kính râm bằng ánh mắt thương cảm, Hướng Nhật là thần trong mắt họ đến cả súng AK còn chẳng nhằm nhò, một khẩu súng lục bé tẹo kia chẳng khác gì gãi ngứa, thậm chí gãi ngứa cũng chưa đã. Đây không phải là tìm chết sao?