Hướng Nhật đuổi Hoắc Vãn Tình đi nhưng lại mang tới phiền toái lớn hơn. Vốn dĩ hắn làm nàng bỏ đi là để tránh sự chú ý của đám Hainke nên tạm thời đem Lý Trinh Lan làm bình phong ra chọc giận Hoắc Vãn Tình, trong lúc này cũng không nghĩ nhiều.
Lúc biết mình đang làm gì Hướng Nhật mới ý thức được rằng Lý Trinh Lan mới thực sự là mối phiền toái không kém Hoắc Vãn Tình. Dù sao cũng là "đánh lén" khi nàng không phòng bị, mà nàng không có hảo cảm lắm với hắn, lỡ gây tội xong, đến khi nàng biết mình bị xâm phạm phản ứng sẽ cực kì mãnh liệt. Dù không phải là một cái tát đau đớn nhưng chỉ cần tiếng hét chói tai thì nhất định sẽ khiến đám Hainke chú ý, lúc đó chắc chắn sẽ bị nhìn thấy.
Đường cùng, Hướng Nhật đành dùng lĩnh vực không chế thân thể Lý Trinh Lan, cúi xuống khẽ thì thầm vào tai nàng:
- Đừng hiểu lầm, tôi làm vậy để tránh bị ba tên tội phạm quốc tế đằng sau phát hiện ra.
Hướng Nhật thoáng nghiêng người qua để lộ ra bóng dáng đám Hainke. Làm vậy, một là dấy lên chính khí trong lòng Lý Trinh Lan, khiến nàng phối hợp hành động với bản thân chứ không phải quấy rối, hai là lấy cớ, nếu thực sự cãi cọ với nàng thì rất phiền toái.
Nhưng lúc này Lý Trinh Lan để ngoài tai tất cả lời giải thích của hắn, nàng bị phi lễ, lại còn ngay trước mặt cha mẹ, bị một kẻ đáng ghét phi lễ nữa chứ. Lý Trinh Lan tức giận đến mức thân thể run rẩy, phải biết rằng đây là nụ hôn đầu đời của nàng.
Tuy trước kia có bạn trai nhưng kẻ kia muốn đi nằm vùng nên rất ít gặp mặt, thiếu đi cơ hội thân mật. Nhưng ngay cả nơi bạn trai chưa từng chạm tới lại bị kẻ này vô tình cướp mất. Lại còn lấy cỡ nữa chứ, cái gì ba tên tội phạm quốc tế, hắn không phải tội phạm quốc tế sao?
Lý Trinh Lan định vung tay đánh tới nhưng nàng không thể nhúc nhích, thậm chí nói chuyện cũng không xong. Tình huống này cũng không phải lần đầu gặp phải, lúc ở Hàn Quốc đã từng nếm qua, rõ ràng là kẻ cướp đi nụ hôn đầu của nàng làm trò.
Lý Trinh Lan hung hăng nhìn hắn, nếu ánh mắt gϊếŧ được người sợ rằng Hướng Nhật không đủ mạng mà sống. Lý phụ cùng Lý mẫu ở bên lại không hề thấy không khí đối chọi gay gắt này, cũng hơi giận con gái vì dám thân mật trước mặt hai vợ chồng già mà thôi.
- Ông xã, em quên túi trong phòng, anh cùng em về lấy.
Lý mẫu nhẹ nhàng giấu chiếc túi ra sau lưng rồi quay sang nói với Lý phụ. Ông chồng rất biết phối hợp:
- Được, anh về cùng em, đúng lúc nóng nực tiện thể tắm rửa luôn, chắc là sẽ không thể xuống nhanh được.
Hàm ý cực kì rõ ràng, đơn giản là ám chỉ: hai đứa cứ tiếp tục, chúng ta không ở lại phá thối. Dụng ý này Hướng Nhật cũng nghe ra, Lý Trinh Lan cũng chẳng thể nghe lầm, nàng không biết nghĩ sao về cha mẹ mình, chẳng lẽ họ không nhìn thấy nàng và kẻ kia không phải một cặp sao? Chẳng lẽ biểu hiện của nàng như vậy mà còn chưa rõ ràng?
Lý Trinh Lan khóc không ra nước mắt, lại càng hận Hướng Nhật thấu xương, nếu không phải hắn đưa tới 100 triệu nàng cũng sẽ không bị đối xử bất công như vậy. Thậm chí nàng dám khẳng định dù mình không thích người kia thì cha mẹ vẫn sẽ ép buộc mối nhân duyên này.
Đến lúc Lý phụ cùng Lý mẫu đi rồi, Hướng Nhật vẫn ôm chặt thân thể Lý Trinh Lan, nhẹ nhàng nói vào tai nàng những từ ngữ chỉ hai người nghe được:
- Trước đó đã nói rồi, tôi không lừa cô, đúng là vì ba tên tội phạm quốc tế nên mới làm vậy.
Mặc kệ Lý Trinh Lan có nghe hay không, Hướng Nhật vẫn giải thích:
- Trong bọn chúng có hai kẻ biết tôi, vừa rồi mới nhìn qua, vì không muốn bị hắn phát hiện nên mới hôn cô… Cô biết đấy, tôi rất xin lỗi về việc này, nhưng thực sự là đã hết cách.
Hướng bịa chuyện xong liền nói tiếp:
- Tôi biết cô rất tức giận nhưng tôi hi vọng cô tỉnh táo lại, dù muốn trả thù cũng đâu cần ngay lúc này? Đợi xong chuyện này dù cô đánh tôi cho đỡ tức cũng được, nhưng không phải lúc này… Nếu cô đồng ý hợp tác theo những gì tôi vừa nói, coi như chưa xảy ra chuyện gì…tôi sẽ thả cô ra.
Nói xong hắn liền nhìn Lý Trinh Lan, nàng vẫn phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có ý thỏa hiệp:
- Đã không đáp ứng thì đành để cô tạm thời chịu ấm ức vậy.
Hướng Nhật cũng chỉ có thể làm thế, mặc kệ Lý Trinh Lan nghĩ sao, chờ nghe trộm kế hoạch của đám Hainke xong sẽ bỏ đi, Lý Trinh Lan cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà chẳng thể làm được gì.
Vẫn khống chế thân thể nàng, Hướng Nhật tiếp tục vểnh tai lên nghe đám Haine nói chuyện. Âm thanh dần lớn lên, có thể vì chúng nói bằng tiếp Pháp nên rất an tâm, có lẽ cho rẳng chung quanh không ai hiểu được.
-… Hainke tiên sinh, số hàng tôi muốn đã chuẩn bị xong chưa?
Hoàng tiên sinh nói.
- Đã chuẩn bị xong, Hoàng tiên sinh, tôi đoán tầm 10h tối mai là sẽ đến.
Hainke đáp.
- Được, địa điểm giao dịch như cũ.
- Tất nhiên, chúng ta đã hợp tác nhiều lần như vậy, Hoàng tiên sinh còn lo lắng sao?
- Tôi rất yên tâm về các anh, nhưng mối làm ăn này cẩn thận một chút vẫn hơn, mà số hàng lần này lớn hơn những lần trước rất nhiều nên càng phải cẩn thận. Anh biết đấy, Hainke tiên sinh, gần đây tôi đang tranh thủ một ghế trong ủy ban lập pháp, không thể có chút sơ suất.
- Đương nhiên, chúc mừng vì hợp tác tốt đẹp như Hoàng tiên sinh mong muốn.
Hainke nâng ly lên cụng với Hoàng tiên sinh.
- Cạn ly!
Hoàng tiên sinh cười ha hả. Cả đám nói chuyện xong bắt đầu ăn uống. Hướng Nhật lại suy nghĩ về nội dung cuộc đối thoại vừa rồi, số hàng kia là gì trong lòng hắn đã có đáp án, hẳn là hàng trắng. Đáng tiếc là mặc dù biết thời gian đại khái lại không rõ giao dịch ở đâu, nếu có thể dò xét việc này thì không cần nghi ngờ về cơ hội phát tài của hắn.